sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 59: Đồng Quy Linh Lô (3)

Dịch giả: Tinh Vặn

Cao Anh Kiệt trầm giọng nói.

“Các người về nghỉ ngơi trước đi. Long Hạo Thần, nếu lại xuất hiện tình huống như hôm nay, ta sẽ giải tán Liệp ma Đoàn các người. Nghe rõ không?”

Long Hạo Thần vội vàng đứng thẳng hướng gã hành lễ kỵ sĩ.

Trong phòng chữa trị, lúc này chỉ còn lại Thánh Nguyệt, Lam Nghiên Vũ và hôn mê Thánh Linh Tâm.

Đợi mọi người đều đi, sắc mặt Thánh Nguyệt biến lạnh lùng.

“Nói. Đến tột cùng có chuyện gì. Lão phu ăn muối so với các ngươi ăn cơm còn nhiều. Tuy Hạo Thần vì các ngươi che giấu, nhưng vừa nhìn liền biết thằng bé không giỏi nói dối. Khi cậu ta nói dối đều không dám nhìn vào mắt ta.”

Lam Nghiên Vũ cúi đầu, lo lắng nhìn chồng nằm trên giường.

“Hôm nay con nhìn thấy Long Hạo Thần và Thải Nhi trên một cái giường…sau khi Linh Tâm biết, quyết định thử nghiệm năng lực Long Hạo Thần, còn có cho hắn một ít giáo huấn, để hắn đừng…”

“Đồ khốn!” Thánh Nguyệt vốn tính tình không tốt, nghe bà giải thích thì nổi giận đùng đùng.

“Óc các ngươi là hồ dán sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết lần này Thải Nhi tham gia thi đấu tuyển Liệp ma Đoàn là đích thân lão phu giám khảo? Nếu không có lão phu đồng ý, Long Hạo Thần có thể cùng Thải Nhi ở chung một chỗ ư? May mắn thằng bé Hạo Thần hiểu chuyện, nếu không hai đại thánh điện đã nổi lên tranh chấp. Ta cho ngươi biết, Long Hạo Thần đối với Kỵ Sĩ Thánh Điện trọng yếu không thua gì Thải Nhi đối với Thích Khách Thánh Điện chúng ta. Hơn nữa mới nãy thằng bé còn cho ta biết nó là con của Long Tinh Vũ. Ngươi có biết Long Tinh Vũ là ai không? Linh Tâm luôn xem Long Tinh Vũ là thần tượng.”

“Ta nên nói cái gì với các ngươi đây? May mắn không xảy ra chuyện gì. Một khi có chuyện không may, chẳng những các ngươi cả đời hối hận, trong liên mình sẽ náo loạn.”

Lam Nghiên Vũ nghe Thánh Nguyệt nói xong thì ngây ngẩn.

“Nhưng…nhưng hắn cùng Thải Nhi ngủ chung một giường! Hơn nữa hai đứa còn như vậy.”

Thánh Nguyệt lạnh giọng nói.

“Ngủ chung một giường thì sao? Đây không phải là chuyện sớm muộn? Chẳng lẽ ngươi có đợi đến khi kết hôn mới cùng thằng nhóc Linh Tâm ngủ chung? Trong toàn bộ liên minh, trừ Long Hạo Thần ra không ai xứng với Thải Nhi nhà ta. Khó được là Thải Nhi còn ưng ý hắn. Tính cách Thải Nhi thế nào ngươi còn không biết sao? Cho dù là ngươi, ta, đều bị nó bài xích ngoài nội tâm. Long Hạo Thần có thể đi vào lòng con bé, đương nhiên có chỗ hơn người. Ta mới hai ngày không chú ý Thải Nhi, các ngươi liền suýt gây chuyện lớn.”

Lam Nghiên Vũ buồn bã nói.

“Ông nội, con là một người mẹ! Chẳng lẽ làm mẹ, con trông thấy con gái cùng một thằng con trai chung chỗ, không nên làm gì sao? Từ Thải Nhi ba tuổi thì con không còn cơ hội nâng niu nó, con chỉ có một con gái, lại cùng con bé như người xa lạ.”

Thánh Nguyệt ánh mắt dần nhu hòa, thở dài một tiếng, nói.

“Có được thì có mất. Tốt lắm, còn chưa gây lớn chuyện, ngươi hãy chăm sóc Linh Tâm đi.”

Nói xong câu đó, cửu giai Hiệp Giả đại nhân xoay người ra ngoài. Khi ông rời khỏi tầm mắt Lam Nghiên Vũ, một tia khổ sở hiện trên khóe miệng lão nhân oai phong một cõi liên minh thánh điện. Đó cũng là cháu cố của ông a! Nhưng ông không có lựa chọn.

Trong doanh trại.

Lúc này sắc trời như cũ tối đen, ánh bình minh chưa xuất hiện.

Quay lại nhà tạm thời của họ, Long Hạo Thần chưa kịp nói cái gì đã cùng Thải Nhi đi vào giấc ngủ.

Vốn Thải Nhi muốn hỏi hắn mọi chuyện, nhưng khi nằm trong vòng tay hắn, nàng thiếp ngủ.

Nếu hỏi Long Hạo Thần có cảm giác gì đối với trận đại chiến vừa nãy, như vậy hắn đáp chỉ có bốn chữ: còn sống, thật tốt.

Đại doanh ma tộc.

Khác với nhân loại, ma tộc ở điểm nào đó có đặc thù giống ma thú, chế độ cấp bậc rõ ràng, nhưng phương diện quản lý không tinh tế.

Hơn mười vạn đại quân ma tộc trú đóng ở bình nguyên. Bởi vì vật tư thiếu kém, hơn nữa ma tộc không biết cày cấy, chỉ có ma tộc cường giả tứ giai mới có tư cách ngủ trong doanh trướng. Cho dù vậy, doanh trướng cũng có vẻ vô cùng cũ nát.

Sáu ngàn năm trước, bảy mươi hai Trụ Ma Thần đột nhiên giáng xuống, cuốn sinh vật nguyên bản thuộc về đại lục này vảo chiến tranh xâm lược. Bởi vì loại tâm tính không phải tộc mình là người ngoài, cho nên ma tộc hoàn toàn bất kể hậu quả giết chóc, cướp đoạt.

Cùng với chiến tranh ngàn năm, nhân loại xây dựng liên minh thánh điện dần đứng vững gót chân. Dựa vào vài đạo thiên nhiên bình chướng cùng ma tộc giằng co, ma tộc dần hiện ra vấn đề của mình.

Trong ma tộc, cấp càng cao thì sinh sản càng chậm. Độ sinh sản tựa như Song Đao Ma hạ đẳng ma tộc thì lạ thường, hầu như giống nhân loại. Hơn nữa Song Đao Ma chỉ cần ba năm là vào thể thành niên.

Ma tộc giết chóc nhiều hơn nhân loại. Trừ nhân loại ra còn có một ít dân bản xứ Thánh Ma đại lục bị hủy diệt chủng tộc. Dưới tình huống như vậy, khi tình hình chiến đấu trong đại lục ổn định, ma tộc xuất hiện tình trạng ít thực vật nhưng không cách nào xoay sở.

Không còn cách nào khác, ma tộc chỉ có thể tụ tập nhân loại còn sống, để họ gieo trồng lương thực, chăn nuôi súc vật, một chủng tộc sinh tồn trước tiên lấp đầy, mà phương diện khác đương nhiên bị buông bỏ.

Tuy ma tộc lãnh địa lớn, nhưng chúng giết chết nhân loại quá nhiều, người còn sống đa số chạy đi liên minh thánh điện. Chúng có thể tìm được nhân loại quá ít, bởi vậy không thể không từ bỏ phát triển cái khác, chuyên tâm vấn đề thực vật.

Hiện tại trong ma tộc địa vị nhân loại khác với lúc xưa, thậm chí so với ma tộc bậc trung còn cao, có tư cách chỉ huy hạ đẳng ma tộc phụ giúp gieo trồng lương thực.

Ma tộc không ngừng hướng liên minh thánh điện phát động chiến tranh. Mục đích chủ yếu có hai, dốc sức cướp người, cái khác là giảm bớt miệng ăn bên mình, đặc biệt là ma tộc cấp thấp. Nhưng sáu ngàn năm qua, Lục Đại Thánh Điện của nhân loại đã hoàn toàn đứng vững gót chân, so sánh với bảy mươi hai Trụ Ma Thần tuy như cũ yếu thế, nhưng bằng vào thiên nhiên bình chướng lại thêm vũ khí cường đại kết tinh từ trí tuệ nhân loại chế tạo ra, thật có thể ngăn cản các đợt tấn công của ma tộc. Ma tộc hận nhất vũ khí phòng ngự loại Ma Đạo đại pháo, nhưng không còn cách nào khác. Chúng không có khả năng sinh sản và năng lực chế tạo như vậy. Nếu không phải vũ lực của bảy mươi hai Trụ Ma Thần quá mạnh, chỉ sợ ưu khuyết điểm giữa nhân loại và ma tộc phải chuyển đổi.

Nhưng đến tận bây giờ, ma tộc như cũ chiếm quyền chủ động. Nhân loại chưa dám xua quân hướng đông thu phục mảnh đất bị mất. Mất đi thiên nhiên bình chướng, nhân loại như cũ không phải đối thủ ma tộc.

Trung tâm đại doanh ma tộc có ba trướng bồng cực lớn. Mỗi cái đều cao hơn mười mét, trướng bồng hình tròn đường kính it nhất hơn ba mươi mét. Trong ma tộc chỉ ma thần mới có thể ngụ ở, coi như xa hoa.

Lúc này trong trướng bồng trung gian kia, không khí hiện ra trầm trọng.

Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên ngồi ở ghế chính giữa, hai bên gã là Dực Ngưu Cuồng Ma Tái Cộng và Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ.

Tuy ba vị ma thần đứng hạng ngoài năm mươi, nhưng trong ma tộc đều có địa vị hết sức quan trọng. Nhưng lúc này trên mặt chúng đều có vẻ âm trầm, trong mắt thậm chí tràn ngập lo âu.

Dực Ngưu Cuồng Ma Tái Cộng mạnh nâng lên cái bàn to trước mặt quăng cái rầm.

“Lúc đó ngốc thật, nên bắt nó về ngay mới đúng! Đưa đến chỗ bệ hạ thì chẳng phải giải quyết xong mọi chuyện?”

“Bắt nó? Ngươi vẫn là ta? Hay là Sư Ma?” Khuôn mặt điển trai Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ hừ lạnh một tiếng.

Nghe gã nói câu này, lỗ mãng Tái Cộng bỗng trầm mặc, đáy mắt gã chợt lóe sự kinh sợ.

An Lạc Tiên xua tay nói.

“Thôi, nói những chuyện này cũng vô dụng. Tin tức này quá kinh người, nếu thật là đã đến thế giới này, cho dù nó không hoàn toàn khôi phục sức mạnh, chúng ta cũng không dễ dàng chế ngự. Hy vọng là chúng ta buồn lo vô cớ nhìn lầm. Dù sao chắc là không cách nào xuyên qua, nếu không…”

Nói đến đây, đáy mắt gã cũng hiện vẻ sợ hãi.

Tái Cộng thở hồng hộc nói.

“Vậy chúng ta làm gì đây?”

Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên đột nhiên đứng dậy.

“Chúng ta ngồi đây bàn tính cũng không ra kết quả. Vậy đi, hai ngươi ở chỗ này chỉ huy đại quân, tiếp tục tấn công, nhiều sai chủng tộc dưới tam giai xung phong, nhưng đừng triển khai đại chiến, đồng thời tăng cường phòng ngự doanh trại. Ta lập tức quay về ma đô tham kiến Ma Thần Hoàng bệ hạ, thỉnh ngài định đoạt.”

Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ gật đầu, nói.

“Cũng chỉ còn cách này.”

Chốc lát sau, trong đại doanh ma tộc vang lên tiếng vó ngựa như sét đánh đinh tai nhức óc, một đoàn quang mang đỏ bay hướng phương đông.

Sáng sớm.

Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ các thành viên tuyệt không bởi vì hôm qua lên giường muộn mà ngủ nướng. Đối với tu vi cỡ bọn họ, minh tưởng ngưng thần chỉ cần hai hoặc bốn tiếng đồng hồ, dưới tình huống không bị thương thì có thể điều chỉnh được.

Đang lúc mọi người rời giường rửa mặt súc miệng, có hai binh sĩ ngày hôm qua cho Long Hạo Thần truyền lệnh tiến đến. Nhưng lần này không phải truyền lệnh mà là mang đến bữa sáng cho họ.

“Ủa? Ở trong quân đội có đãi ngộ tốt như vậy? Đưa bữa sáng đến tận doanh trại?” Lâm Hâm rất tò mò nói.

Binh sĩ đưa cơm đặt đồ ăn xuống, cười nói.

“Xét thấy biểu hiện ưu tú ngày hôm qua trên đầu tường của các vị, cấp trên quyết định dựa theo tiêu chuẩn mục sư phục vụ cơm.” Nói xong đã xoay người đi.

Liên minh thánh điện quân nhân chức nghiệp khác biệt thực vật cũng không giống. Đây không phải kỳ thị, chủ yếu là chức nghiệp khác nhau thì tình trạng thân thể không giống. Chiến sĩ dẻo dai, cường tráng, mà thích khách thì không thể ăn quá nhiều mỡ và món chính, bọn họ phải giữ thân thể nhẹ nhàng. Mục sư, ma pháp sư, triệu hoán sư ăn đồ vật tốt hơn chút. Bọn họ tiêu hao là tinh thần lực, đối với dinh dưỡng nhu cầu tinh tế. Trong đó thức ăn của mục sư là tốt nhất, bởi vì mục sư thân thể yếu ớt.

Đương nhiên chuyện gì đều có ngoại lệ, ví dụ trước mắt mấy vị này hầu như đều thuộc phạm trù ngoại lệ.

Có đồ ăn ngon đương nhiên mọi người không khách sáo. Rửa mặt súc miệng xong, lập tức ngồi xuống ăn uống.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx