sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 113: Chân Thân Ma Long (2)

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - Banlong.us

Không có vầng sáng nào khuếch tán, nhưng lại có thể thấy rõ, quang mang vàng trên người Long Hạo Thần và hỏa diễm tím đen thiêu đốt trên người thái tử Nghịch Thiên Ma Long tộc A Bảo cùng thời gian dập tắt. Ngay cả tia sáng trong mắt hai người cũng biến ảm đạm.

Đừng nói là ma tộc, ngay cả đồng bạn Long Hạo Thần đều ngơ ngẩn. Bọn họ không ai nghĩ tới, Long Hạo Thần lại có thể chém ra một kiếm khiến A Bảo thất bại.

*Ong--*

Thanh âm vù vù quái dị đồng thời vang lên, từ sừng trên trán A Bảo đến Lam Vũ, Quang Phù Dung trong tay Long Hạo Thần.

Vô số điểm sáng vàng và xanh sáng ngời trước mặt Long Hạo Thần, trên không trung hóa thành nhiều điểm sáng khuếch tán. Mà bên kia, trên đỉnh đầu A Bảo lại truyền đến tiếng vỡ giòn tan. Một đạo vết nứt từ đỉnh kéo dài tới gốc.

“Grao!” Dường như bị thương tổn trí mạng, miệng A Bảo bỗng phát ra một tiếng rống đau nhức, thân thể to lớn nghiêng ra sau đứng thẳng. Share by: MTQ - Banlong.us

Ngay tại lúc này, công kích của đồng bạn Long Hạo Thần đã tới rồi.

Đầu tiên là Cự Linh Thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên. Cự Linh Thần tấm thuẫn hóa thành búa lớn mang theo uy lực khủng bố của Tu La Trảm chém vào người A Bảo.

Mất đi hỏa diễm tím đen bảo hộ, A Bảo thân thể bị cứng rắn cắt thành vết thương to lớn. Ngay sau đó là Tu La Trảm Hàn Vũ tích súc đã lâu, mặc dù A Bảo cố gắng che chở chính mình, nhưng cánh trái vẫn bị Tu La Trảm đâm xuyên.

Quang Chi Đại Lực Hoàn cũng ngay lúc này phát ra, trong tiếng chấn điếc tai, mạnh đập vào người A Bảo, đem thân hình dài mười mét đánh bay ngược ra xa. Phấn Toái và Quang Chi Đãng Dạng bị Tư Mã Tiên thi triển đến cực độ, còn kèm theo kỹ năng công kích mục sư. Thân thể A Bảo chỗ bị đánh thương, vảy vỡ nát, xuất hiện một mảnh thịt.

Đây chính là công kích bốn cường giả cấp sáu toàn lực đánh một kích! Khi cùng Long Hạo Thần va chạm, A Bảo dường như rơi vào trạng thái cực kỳ yếu ớt, thậm chí mất đi cả năng lực phòng ngự, thế này mới trọng thương bị đánh bay.Share by:MTQ-banlong.us

Nhưng không thể không nói, ý chí lực của y kinh người vô cùng, nội tâm cố chấp càng bất khuất. Cho dù thân thể bị đánh bay, khoảnh khắc, một viên ngọc tím đen phun ra từ miệng y. Không phải công kích Long Hạo Thần mà là bay hướng đằng sau Dạ Tiểu Lệ.

Lúc bị đánh bay, A Bảo đã cảm giác chính mình chỉ sợ thất bại. Nhưng y không cam lòng. Y không được đến thứ gì, đừng ai muốn có được. Y phải hủy cô ta, hủy diệt…

Một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện phía trên người A Bảo. Vô số quang mang trắng lạnh lẽo hỗn hợp sắc ám kim âm u trong chớp mắt hòa làm một, mũi mạnh đâm vào sau gáy A Bảo, trực tiếp xuyên qua não y.

Thải Nhi rốt cuộc xuất hiện. Nàng ẩn trong không khí, chờ đợi lúc A Bảo yếu ớt nhất thì ra tay.

Đây là nhiệm vụ Long Hạo Thần giao cho nàng. Long Hạo Thần nói với Thải Nhi, chỉ có lúc A Bảo bị đánh lui, nàng mới có thể phát động công kích.

Một kích kia, là trải qua rèn luyện trăm ngàn lần mới thành. Sau khi tu vi đột phá cấp sáu, Thiên Kích Linh Lô của Thải Nhi cũng tùy theo tiến hóa. Tiến hóa đến tầng thứ hai rồi, có thể dùng bốn chữ hình dung Thiên Kích Linh Lô, thiên kích hợp nhất. Dựa vào một kích kia, lại phối hợp Bá Vương Thứ, lực công kích của nàng đã phát huy đến cực độ.

Trong Lục Đại Thánh Điện, hiểu rõ nhất chỗ hiểm yếu của mỗi chủng tộc ma tộc, không thể nghi ngờ đó chính là Thích Khách Thánh Điện. Chỗ cứng rắn nhất của Nghịch Thiên Ma Long là đầu, muốn chân chính giết chết chúng, rồi lại phải hủy não chúng.

Chỉ có từ sau gáy đánh vào, mới có khả năng phá hư não.

A Bảo rơi vào suy yếu bỗng nhiên bị đâm trúng yếu hại, bỗng chốc hét thảm. Thân thể khổng lồ chợt phát ra lực lượng khó thể hình dung. Từng tiếng phá toái giòn vang, một khối lệnh bài đen trên không trung biến thành mảnh vụn, ngay sau đó, lực lượng dường như đến từ thời cổ đại bỗng bạo phát, cứng rắn đánh bay Thải Nhi. Dao găm của nàng cuối cùng vẫn không thể chân chính đâm vào óc A Bảo.

Bên kia, đỉnh núi.

Trần Anh Nhi chú ngữ trước đó đã hoàn thành. Vận may của cô không tệ lắm, lần này triệu hoán ra một ma thú cấp sáu. truyện được chia sẻ bởi diễn đàn BLH

Ma thú này trước tiên xông đến hướng bay của hạt châu tím đen. Nhưng chỉ dừng lại vị trí đó trong khoảnh khắc, nó đã thành tro bụi tan biến trong không khí.

Một luồng sáng lửa đỏ bỗng xuất hiện, trực tiếp rơi trên mặt đất. Quang mang lửa đỏ này thoạt nhìn rất kỳ quái, lại là thể năng lượng hình người. Khoảnh nó xuất hiện thì theo đó là một khí thế uy nghiêm không thể hình dung. Trong tay nó, chỉ có một tấm thuẫn lớn, thậm chí còn lớn cả Cự Linh Thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên.

Cung bước, cách đáng.

Không có tiếng đánh, chỉ có linh lực quái dị gợn sóng địa chấn. Nhưng tiếp đó, thân hình đỏ cũng tùy theo biến mất.

Đây chính là cái giá lớn Lâm Hâm không tiếc hao phí, dùng một viên đan dược trân quý chỉ một mình y có thể ăn, do đó thi triển ra ma pháp phòng ngự cấp bảy, Hỏa Thần Thuật! Đây chính là ma pháp có linh trí. Nhưng đối diện viên ngọc tím đen lại như cũ bay tiếp.

Nhưng mà dù sao Hỏa Thần Thuật có tiếng là ma pháp phòng ngự mạnh nhất dưới cấp tám hỏa hệ, viên ngọc tím đen sau khi bị phá hư, quang mang rõ ràng ảm đạm, thoạt nhìn không tỏa sáng.

Vương Nguyên Nguyên cách Dạ Tiểu Lệ gần nhất. Cô nghĩ cũng không nghĩ, giơ ngang Cự Linh Thần tấm thuẫn chắn trước mặt Dạ Tiểu Lệ. Trên thực tế, cô vừa mới tích súc phát động toàn bộ sức mạnh, căn bản không còn bao nhiêu linh lực duy trì Cự Linh Thần tấm thuẫn.

Tại thời điểm này, thành viên Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu không ai có thể giúp cô ngăn chặn. Long Hạo Thần từ khi chém ra một kiếm kia, tựa như bị đóng đinh không động đậy. Tư Mã Tiên, Hàn Vũ, Lâm Hâm, Trần Anh Nhi thì đều đã dùng hết sức mạnh, càng không thể giúp đỡ cô. Thải Nhi đang trong quá trình truy giết kẻ địch mạnh nhất A Bảo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ai mà ngờ được, A Bảo còn có thể phát ra một kích kinh khủng như vậy?

Vương Nguyên Nguyên rất rõ ràng chính mình sắp sửa đối mặt là cái gì. Nhưng cô vẫn chắn trước mặt Dạ Tiểu Lệ. Cô không thể để cố gắng của đồng bạn như nước đổ đất, hiện tại cô chỉ còn cách dựa vào Linh Hồn Xiềng Xích sinh mệnh cùng chung. Còn về thân thể cô có thể chịu đựng một kích kia hay không thì không nằm trong suy nghĩ của cô. Chết trận thì sao chứ? Nữ tử tính đàn ông này ngay từ đầu đã không biết sợ là gì.

Ngay lúc đó, một thân hình cao to đột nhiên che hết tia sáng, chắn trước mặt Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên nhìn đến, là một bả vai rộng lớn.

Là y.

Vương Nguyên Nguyên ngơ ngác, sau một khắc, thân hình cao to kia đã mạnh lùi ra sau đập vào Cự Linh Thần tấm thuẫn, máu tươi bắn trên không trung.

Không sai, chắn trước người Vương Nguyên Nguyên, chính là Trương Phóng Phóng. tấm thuẫn trong tay y đã hoàn toàn vỡ nát, vỡ còn có hai tay y nắm tấm thuẫn. Có thể thấy rõ xương trắng hếu lộ ra, rạn vỡ, từng mảnh xương chỉ có chút da thịt liên tiếp với bàn tay. Không chỉ như vậy, hai tay y rũ xuống, ngay cả áo giáp trước ngực cũng bị vài mảnh vụn tấm thuẫn đâm vào. Máu tươi là bắn ra từ hai tay và ngực y.

Quang mang vàng nồng đậm chớp mắt phát ra. Trương Phóng Phóng đè lên người Vương Nguyên Nguyên, con ngươi y hầu như khoảnh khắc trợn to.

Vương Nguyên Nguyên ngẩn ngơ. Phát triển thế này khiến cô ngơ ngác. Cô không sợ chết, nhưng bị người trực tiếp cứu mạng thì là lần đầu trải qua.

Giây phút Trương Phóng Phóng chắn trước người cô, cô thấy rõ tay trái y cầm tấm thuẫn trong suốt lóe sắc vàng. Thể Quang Diệu, đây là thực lực gần tới cấp bảy.

Cho dù là vậy, y đỡ một kích kia như cũ thê thảm. Nếu như viên ngọc tím đen bắn vào Cự Linh Thần tấm thuẫn của mình thì sao?

Ngay sau đó, một khí thế uy nghiêm vô tận xuất hiện trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Bầu trời lần này thật sự biến tối tăm. Nhưng cũng chỉ là ảm đạm trong khoảnh khắc, quang mang xanh nồng đậm bỗng từ dưới mặt đất bốc lên, cùng với quang mang đen va đập một chỗ.

Giữa không trung, xuất hiện một vết rách, lực hút mạnh mẽ. A Bảo trọng thương và mấy ma tộc còn lại đều bị lực hút này cưỡng bức kéo vào trong khe rách, biến mất không thấy.

“Tự Nhiên Nữ Thần, ta sẽ đến nữa. Thần cách của ngươi ta nhất định phải có.” Thanh âm nhu hòa mà bình tĩnh, uy nghiêm tựa như có thể ra lệnh trời đất.

Đối với thanh âm này, các thành viên Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu đều rất quen thuộc. Bởi vì, đây chính là giọng của Ma Thần Hoàng! Không ngờ y cưỡng bức xé rách tường thành Mộng Huyễn Thiên Đường, kéo đám A Bảo.

Dường như bị thanh âm này kích động, quang mang xanh trong Mộng Huyễn Thiên Đường bỗng biến mạnh lên. Vết rách đen kia bỗng chốc biến mất, tất cả màu đen trong không gian đều bị quét sạch. Chỉ còn bảy, tám đoàn sáng trắng bay trên không trung.

Đó là mấy ma tộc chết đi để lại linh lô, chúng nó bay bềnh bồng trên không trong tiếng rống của bầy thú.

Tất cả ô uế tựa như tùy theo hắc ám biến mất hết. Các ma thú trong một chuỗi tiếng rống phẫn nộ dần bình tĩnh trở lại, bi thương nhìn thi thể đồng bạn. Quang mang xanh cũng dần yếu đi, chậm rãi hồi phục như cũ.

“Hàn Vũ, Lâm Hâm, mau cứu y!” Vương Nguyên Nguyên tiếng kêu sốt ruột phá đi bình tĩnh ngắn ngủi.

Hàn Vũ và Lâm Hâm lập tức quay người, trông thấy bộ dáng thê thảm của Trương Phóng Phóng, hít ngụm khí lạnh.

Trương Phóng Phóng không có hôn mê, chỉ là mặt như giấy vàng. Lúc này y nằm liệt trong ngực Vương Nguyên Nguyên, miễn cưỡng mỉm cười nói.

“Không có việc gì, ta còn không chết được.”

Tuy nói ra nhẹ nhàng nhưng khóe miệng không ngừng co giật, thân thể run run đã bán đứng y.

Ax, tưởng Vương Nguyên Nguyên cáp đôi với Tư Mã Tiên chứ, nhưng tình hình là, có gian tình với Trương Phóng Phóng rồi? Vậy cũng tốt, Trương Phóng Phóng là người đàn ông tốt, đồ tốt nên gom hết về nhà mới đúng!

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx