sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 142: Thân Thể Làm Thuẫn (1)

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - banlong.us

Một thanh trường mâu đen xé gió bay tới, không tấn công Long Hạo Thần mà là bay trực tiếp tới Thải Nhi đang trong giây phút thức tỉnh mấu chốt.

Linh cánh vàng giang rộng, toàn lực phất lên trường mâu, đánh bay nó ra ngoài. Nhưng linh cánh cũng chịu không được gánh nặng, xé rách một vệt dài.

*Phập*

Một thanh trường đao mạnh chém vào vai giáp Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp. Áo giáp trũng xuống, xương vai Long Hạo Thần phát ra tiếng vỡ vụn, cả cánh tay trái mềm rũ xuống.

*Rầm*

Đầu gối nâng lên, va chạm vào chùy to đánh hướng bụng Thải Nhi. Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp không phải vạn năng, có thể thấy rõ, chân trái Long Hạo Thần vặn vẹo ngoặc lên, rõ ràng là đã gãy.

Cho dù là vậy, ánh mắt hắn không biến đổi. Hắn đột nhiên đi tới bên cạnh, dùng tay phải còn có thể động đậy ôm eo Thải Nhi, dùng tấm lưng rộng ngăn cả đoàn sáng tím oanh kích.

Tiếng gầm rú khủng bố, Long Hạo Thần còn có thể chống không để thân thể đè lên Thải Nhi. Nhưng búng máu tươi không thể tránh khỏi phun trong giáp Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp. May là mỗi lần hắn gặp công kích thì phần ngực tuôn ra đoàn sáng vàng, bảo vệ hắn, nếu không, chỉ sợ hắn đã bị đám ma tộc xé nát.

“Grao!!!”

Tiếng rống tràn ngập phẫn nộ, kiêu ngạo, không cam lòng bỗng vang vọng toàn trường. Luồng sáng tím khổng lồ bỗng phát ra từ người Hạo Nguyệt. Mặc kệ là A Bảo hay ma tộc khác, đều chạy toán loạn tránh quang mang tím khuếch tán.

Mắt A Bảo lộ rõ sự sợ hãi.

“Là, là…” Lần đầu tiên giọng y hiện ra run rẩy.

Bốn cái đầu to của Hạo Nguyệt phát ra tiếng rống này rồi, tất cả đều quay đầu nhìn Long Hạo Thần.

Mắt Long Hạo Thần và mắt nó chạm nhau, rốt cuộc kích phát đầu lâu vàng trước ngực hắn. Luồng sáng vàng nồng đậm bao phủ hắn, Thải Nhi và Hạo Nguyệt. Cũng trong khoảnh khắc này, cuối cùng một luồng sáng xám dung nhập vào người Thải Nhi. Tay phải Thải Nhi nắm chặt lưỡi hái xám.

Quang mang vàng chợt lóe, hai người một thú thoáng chốc biến mất. Chỉ để lại ánh tím gợn sóng trong không khí và vầng sáng truyền tống của Giai Điệu Vĩnh Hằng.

“Chạy? Bọn chúng lại chạy?” A Bảo ngửa đầu rống gầm.

Nhưng trong mắt y lộ rõ cảm xúc sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Sự sợ hãi này hiển nhiên không phải do Long Hạo Thần mang đến cho y, mà là ánh tím cuối cùng kia.

Sáu tổ Trừ Liệp Ma bao vây hai đội Liệp Ma Đoàn, cuối cùng lại an toàn rút lui, hơn nữa Nguyệt Dạ còn bị bắt cóc, tổn thất sinh mệnh tám Trừ Liệp Ma. Một trận chiến này, có thể nói là đám A Bảo thua trắng.

“Các ngươi ở lại đây thu dọn!” A Bảo trầm thấp gầm lên một tiếng, đôi cánh sau lưng vỗ đập, bay lên không trung. Y không chữa trị vết thương mà bay thẳng hướng Ma Đô Tâm Thành.

Tháp Vĩnh Hằng.

Nguyệt Dạ ngây ngốc đứng đó. Khi cô bị Long Hạo Thần truyền tống tới đây rồi liền rơi vào nỗi sợ hãi.

Hơi thở tử vong nồng đậm tràn ngập, khác với hắc ám tịch diệt, mà là loại tĩnh mịch khó thể thốt ra. Dường như ngay sau đó tử vong tiến đến.

Cô còn nhớ rõ Long Hạo Thần dặn dò. Cho nên sau khi đến đây, cô không dám động đậy, cũng chỉ đông cứng đứng đó.

May mắn, lúc trước sát khí lạnh lùng của Thải Nhi khiến máu cô như đông lại, ở trong nơi tràn ngập tĩnh mịch này nó dần biến mất.

Hắn, bọn họ có còn sống trở về không? Nguyệt Dạ cũng không biết tâm tình lúc này của mình là cái gì. A Bảo vì cô cam nguyện từ bỏ cơ hội giết hai đội Liệp Ma Đoàn, nói không cảm động là không thể nào. Nhưng cô càng không hy vọng Long Hạo Thần và Thải Nhi chết đi. Không chỉ bởi vì cấm chế. Khi cô đơn, thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm. Nguyệt Dạ đứng ngây người trong cảm xúc mờ mịt không biết làm sao.

Rốt cuộc, không biết đã qua bao lâu. Một luồng sáng đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, ba bóng dáng một lớn hai nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt cô.

Long Hạo Thần trực tiếp ngã xuống mặt đất. Thải Nhi như cũ đứng thẳng. Hạo Nguyệt bốn đầu sau khi về đây thì rũ xuống, nhắm mắt lại, trên người tỏa ra ánh tím nhạt. Trước khi ngủ say, Tiểu Quang miễn cưỡng ngẩng đầu lên, phun luồng sáng vàng nhu hòa hướng Long Hạo Thần, dịu đi thân thể hắn.

Trở về. Họ còn sống trở về. Trong lòng Nguyệt Dạ dâng lên cảm xúc tràn ngập vui mừng. Nhưng rất nhanh, cô bị cảnh tượng thê thảm làm ngơ ngẩn. Bả vai bên trái hoàn toàn sụp xuống, cánh tay theo đó rũ xuống. Đùi phải thì vặn vẹo hướng trái ngược. Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp đằng sau lưng hõm xuống hình nửa vòng tròn. Chỉ có xương lưng toàn bộ vỡ mới xuất hiện hình ảnh khủng bố như vậy. Hơn nữa, lúc này Long Hạo Thần, khiến cô cảm nhận không được một chút hơi thở sự sống.

Hắn, sao hắn bị thương nghiêm trọng vậy chứ? Nếu hắn đã có thể truyền tống về đây, sao có thể bị như vậy?

Nguyệt Dạ có chút ngẩn ngơ nhìn Long Hạo Thần hôn mê trên mặt đất. Cô hoàn toàn không biết nên làm sao.

Sửng sốt nửa ngày cô mới thanh tỉnh, mang theo chấn kinh bước nhanh đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Cô ngồi xổm xuống, xem xét tình trạng của hắn.

Toàn thân Long Hạo Thần đều bao trong Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp, trên người thoang thoảng mùi máu tươi.

Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp thiết kế tinh vi, như liền một thể. Nguyệt Dạ tìm nửa ngày mới ở vị trí hai bên nách tìm ra cơ quan, cẩn thận từng chút một mở ra Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp.

Quang mang bạc lấp lánh, Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp rời khỏi thân thể Long Hạo Thần mau chóng ngưng tụ thành hình cái hòm bạc, tản ra quang nguyên tố nhu hòa dao động, hiển nhiên là đang tự tu sửa.

Khi Nguyệt Dạ nhìn Long Hạo Thần bên trong áo giáp thì nhịn không được hít ngụm khí lạnh.

Lúc này nhìn Long Hạo Thần thật quá thê thảm. Bả vai trái có vết rách sâu, da tróc thịt bong, thậm chí là mảnh vụn xương cũng lật ra. Thân thể hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đùi phải quỷ dị vặn vẹo. Toàn bộ lưng sụp xuống, máu tươi không ngừng trào từ mũi miệng, tai. Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch.

Bị thương nặng như vậy, cho dù là mục sư cường đại ở tại đây chỉ sợ bó tay không biện pháp. Ba chỗ bị thương nặng nhất đều là xương nát vụn, không biết xương vỡ thành bao nhiêu mảnh, không ngừng mất máu.

Nguyệt Dạ cẩn thận dò xét tiếng Long Hạo Thần hít thở và nhịp tim đập.

Tiếng hít thở nhỏ không thể nghe thấy, nhưng còn có nhịp tim. Vị trí ngực hắn, mặt dây chuyền đầu lâu vàng tản ra vầng sáng nhu hòa, dường như là bảo vệ nội tạng hắn, thế này mới giữ được tính mệnh. Chỉ là, hắn bị thương nặng như vậy, Nguyệt Dạ không biết nên giúp hắn trị liệu làm sao. Đặc biệt bị thương ở phần xương, làm không tốt sẽ tàn phế suốt đời.

Thải Nhi như cũ đứng cứng đơ, nhưng sát khí trên người nàng dao động cực không ổn định, thân thể cũng nhè nhẹ run rẩy.

Thời khắc thức tỉnh cuối cùng, tuy nàng đã hấp thu tất cả truyền thừa, nhưng rốt cuộc chưa hoàn thành dung hợp đã bị cưỡng bức tiến vào truyền tống không gian, linh lực có xu hướng hỗn loạn.

“Làm sao đây? Làm sao đây?” Nguyệt Dạ sốt ruộc nhìn bộ dạng Long Hạo Thần, nóng nảy như kiến bò trên chảo. Cô là ám thuộc tính, không dám trị liệu cho Long Hạo Thần, nếu không chỉ sợ đem đến phản tác dụng.

Trận chiến với A Bảo, nhìn qua thì Long Hạo Thần không thua, nhưng trên thực tế, rốt cuộc hắn không phải đối thủ của A Bảo. Linh lực hai người chênh lệch thật sự quá lớn, A Bảo càng là có được truyền thừa từ Nghịch Thiên Ma Long tộc.

Trước khi bắt đầu chiến đấu, Long Hạo Thần đã lặng lẽ uống đan dược mới nhất Lâm Hâm luyện chế thành công, tên là Nhiên Linh Đan, ép khô tiềm năng bản thân.

Loại Nhiên Linh Đan này không tăng sức ào ạt như Bạo Linh Đan, nhưng thời gian tăng phúc rất dài, hiệu quả cũng khá mạnh. Nhưng nó có tác dụng phụ càng lớn, nếu ép ra tiềm lực quá nhiều, như vậy, thậm chí sẽ hình thành vết thương vĩnh cửu.

Vì đồng bạn có thể sống sót rời đi, Long Hạo Thần đã đem hết khả năng ra. Tuy thành công đột phát cấp bảy, nhưng tiêu hao quá độ khiến hắn rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Giây phút cuối cùng, vì bảo vệ Thải Nhi, khiến nàng có nhiều thời gian để thức tỉnh, Long Hạo Thần đã không tiếc lấy Thân thể làm thuẫn cho Thải Nhi. Nếu không, nếu Thải Nhi không thể toàn bộ hấp thu truyền thừa, vậy rất có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Dù lúc này Long Hạo Thần đã trong trạng thái hấp hối, nhưng khóe miệng lộ nụ cười nhạt. Năm đó, hắn đã nói với phụ thân, lý do mình muốn trở thành Thủ Hộ kỵ sĩ, chính là hy vọng có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. mà hôm nay hắn đích thực làm được rồi. vì Thải Nhi, hắn suýt hy sinh tính mạng!

Nếu không phải cuối cùng Hạo Nguyệt ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn hắn, Long Hạo Thần lo lắng đến an toàn của nó, hắn thậm chí còn muốn kéo dài thêm một lát.

Thần quyến giả vẫn là người, bị vết thương trí mệnh thì cũng sẽ chết. Long Hạo Thần có Giai Điệu Vĩnh Hằng hộ thể, có Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp hộ thân, càng có đồng bạn chia sẻ thương tổn, nhưng lúc này, sức sống của hắn đang mau chóng thất thoát.

Trong ngoài đều bị thương nặng đang cướp đi sinh mệnh của hắn. Sinh Mệnh Hỏa Diễm đang dần tắt ngấm, ngay cả Hỏa Hồn cường đại cũng từ từ tán loạn.

Ngay lúc Nguyệt Dạ không biết nên làm sao, muốn thử giúp Long Hạo Thần bao vết thương thì một giọng nói oán giận bỗng nhiên vang lên.

“Thật không muốn đến nơi dơ bẩn tràn ngập hơi thở tử vong này. Làm gì chứ, biến thành bộ dạng này.”

Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Dạ, từ bụng Long Hạo Thần tuôn ra luồng sáng xanh nhạt. đó là màu xanh tràn ngập sức sống. Quang mang xanh bềnh bồng trên không trung, dần hình thành cánh cửa sáng xanh. Một cái chân nhỏ trắng mềm mang theo vớ bước ra từ cánh cửa.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx