sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 160: Cấm Chú Thổ Hệ? Di Sơn Đảo Hải! [3]

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - banlong.us

Thánh Vệ số chín, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Điều này thật quá sức, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của ta!

Long Hạo Thần bản năng sờ khô lâu vàng trước ngực, lòng bất giác hiện ra vẻ mặt hơi kỳ lạ của Thánh Vệ số chín lúc rời đi. Đó là linh hồn dao động có vài phần tàn nhẫn, một chút dữ tợn và chút xíu hưng phấn.

Thật rõ ràng, ở thời điểm đó thì Thánh Vệ số chín đã quyết định làm như thế nào.

Nó lại có thể khiến một tòa núi to ngã sập, mặc dù có nhờ lực lượng của ba đại Thánh Vệ nhưng cũng rất là khủng bố! Đủ sánh ngang với ma pháp cấm chú kinh khủng. Đúng vậy, là cấm chú. Chỉ sợ nếu bên liên minh hỏi thì phải dùng cái cớ một quyển trục cấm chú thổ hệ để giải thích.

Thật ra thì ma pháp Thánh Vệ số chín phát động tuy mạnh nhưng không đạt tới cường độ cấm chú, hoặc nên nói chỉ tới lằn ranh cấm chú.

Nếu như là cấm chú thổ hệ chân chính, trong sơn mạch này uy lực cực khủng bố, tuyệt đối không chỉ đơn giản lật ngã một tòa núi. Cấm chú thổ hệ chân chính thậm chí có thể khiến một tòa núi chớp mắt phá nát, hóa thành mưa sao băng đập hướng kẻ địch.

Nhưng tuyệt đối đừng tưởng rằng cứ là cường giả cấp chín thì có thể sử dụng cấm chú. Cho dù là một số cường giả cường đại cấp chín có hơn hai mươi vạn linh lực thì không nhất định thi triển được cấm chú.

Thi triển cấm chú cần bản thân có sự thân thiết cực mạnh với nguyên tố thuộc tính, cần có chú ngữ hơn nữa hoàn thành nó mới được. Cấm chú có rất nhiều tính không xác định, tuyệt không phải cấm chú thì nhất định sẽ mạnh, chỉ có ở thời điểm thích hợp thi triển cấm chú thích hợp mới có năng lực hủy thiên diệt địa.

Ma tộc dù gì cũng là kẻ từ ngoài đến, vốn không thuộc về thế giới này, bởi vậy cấm chú của ma tộc gần như đều là sáng lập từ sáu ngàn năm tới nay. Không nói số lượng ít, hơn nữa điều kiện sử dụng cực khắt khe. Chỉ có ma thần thứ hạng mười hàng đầu là chắc chắn có thể sử dụng cấm chú. Ma thần thứ hạng đằng sau thì khó mà nói, cần xem tình huống cụ thể và ngộ tính của mỗi đời ma thần.

Thánh Vệ số chín tuy lật ngã một tòa núi nhưng nó sử dụng ma pháp tiêu hao linh lực ít hơn cấm chú nhiều, nếu không thì sao nó hoàn thành được? Dù là vậy, ma pháp này cũng hiện ra đầy đủ sự chênh lệch với ba đại Thánh Vệ khác.

Mãi đến khi Thánh Vệ số chín hoàn thành ma pháp này, Long Hạo Thần mới hoàn toàn hiểu rõ ba Thánh Vệ khác tôn kính nó là vì sao.

Mới rồi Thánh Vệ số chín phát động là một ma pháp tổ hợp, thuộc tính vốn là ma pháp tổ hợp. Cả quá trình nói đến không phức tạp lắm, nhưng muốn hoàn thành thì cần linh lực khổng lồ, hơn nữa cần có núi to, càng cần tính toán chính xác chống chế, điều chỉnh tiết tấu thi pháp, tìm điểm trọng tâm, từng loại quá trình phức tạp.

Nếu ngọn núi này lớn chút nữa, Thánh Vệ số chín sẽ không thể hoàn thành ma pháp. Sự thật chứng minh, may mắn luôn đứng về phía nhân loại.

Dựa vào năng lực thổ thuộc tính cường đại của mình, Thánh Vệ số chín trực tiếp chui vào lòng núi, sau đó từ bên trong phá hư. Đương nhiên không phải phá hỏng cả lòng núi mà là ở bên trong cách ma tộc khá gần từ mặt đất chừng trăm mét bắt đầu phá hư. Vào lúc đó, chính là Nhã Đình phát động ma pháp, ma tộc hơi hỗn loạn.

Thánh Vệ số chín thi triển ra ma pháp thứ nhất là Hóa Thạch Thành Bùn. Nó làm mềm đi mảng lớn nham thạch, hơn nữa khiến bên trong thổ nguyên tố dày nặng vận chuyển kịch liệt trực tiếp xông hướng bên trên, khiến trong lòng đất xuất hiện một lỗ hổng. Sau đó nó không ngừng mở rộng lỗ hổng, lại khiến bên trên lỗ hổng không ngừng tăng trọng lượng.

Khi lỗ hổng lớn đến trình độ nhất định, nó mới dốc hết toàn lực thi triển Trọng Lực Thuật, thế này mới hoàn thành cấm chú thổ hệ bản sơn trại, Di Sơn Đảo Hải.

Không nói đến uy lực ma pháp này, chỉ riêng sự sáng ý đã vượt xa cấp bậc Đại ma pháp sư có thể đạt được. Đương nhiên, vì điều này Thánh Vệ số chín cũng trả cái giá cực lớn, nó và đồng bạn Thánh Vệ đều sẽ ngủ một đoạn thời gian rất dài. Nhưng khoảng thời gian này Long Hạo Thần cũng không có gì cần chúng. Tiến vào liên minh thánh điện, hắn sẽ không tùy tiện triệu hoán Thánh Vệ trợ giúp. Dù sao bọn chúng vẫn là sinh vật vong linh, dễ dàng dấy lên hiểu lầm không cần thiết.

“Đáng tiếc.” Sau khi hưng phấn qua đi, Long Hạo Thần nhịn không được dùng nắm đấm phải đập vào lòng bàn tay trái.

Đúng vậy! Nếu liên minh thánh điện có thể ở gần đó mai phục một đội tinh anh, tiếp đến uy lực Di Sơn Đảo Hải đột nhiên phát động, chỉ sợ đại quân tinh nhuệ của ma tộc sẽ vĩnh viễn ở lại Ngự Ma Sơn Mạch.

Đồng bạn còn ở trong núi, Long Hạo Thần không dám kéo dài thời gian, khoanh chân xếp bằng, mau chóng hồi phục linh lực của mình. Lấy tu vi hiện tại của hắn thêm vào ba đại linh khiếu, thể chất thần quyến giả, toàn quá trình hồi phục chỉ dùng mười phút. Vừa mới hấp thu nhiều linh hồn mạnh mẽ, Tháp Vĩnh Hằng đối với chủ nhân mới Long Hạo Thần không keo kiệt, quang nguyên tố đậm hơn bên ngoài gấp mười lần.

Quang mang vàng chợt lóe, Long Hạo Thần lại trở về Ngự Ma Sơn Mạch. Hắn cố gắng khống chế linh lực sẽ phóng ra quang mang, lúc vừa ra thì thân hình chợt lóe, hạ xuống bên dưới một mảnh phi lao. Chỗ này là trước khi hắn rời đi đã nhìn kỹ.

Phương xa chưa kết thúc hỗn loạn, Long Hạo Thần ở bên này vẫn có thể nghe rõ phía xa truyền đến tiếng gào. Uy lực của Di Sơn Đảo Hải triệt để kéo chân ma tộc, bọn chúng đang tiến hành cứu sống. Dù sao công kích khủng bố như thiên tai này, người bị thương số lượng hơn xa người chết. Mười phút ngắn ngủi hiển nhiên không đủ cho ma tộc giải quyết vấn đề.

Long Hạo Thần không định tới gần. Hắn biết rõ, lúc này ma tộc chẳng những suy yếu cũng rất mẫn cảm. Ma Vương cấp chín còn mong chờ hắn xuất hiện kìa.

Cảm giác tăng lên tới cực độ, Long Hạo Thần lặng lẽ cảm nhận động tĩnh phương xa, trên mặt cũng dần biểu lộ nụ cười. Tình trạng thương tổn của ma tộc còn nghiêm trọng hơn hắn dự đoán. Tuy rằng hắn không thấy tình hình cụ thể, lại cảm giác được số lớn ma tộc đều nằm trên đất.

Điều khiến Long Hạo Thần thả lỏng nhất là khi ngọn núi kia ngã xuống, chủ yếu là đè Hùng Ma và Địa Ngục Ma, đây chính là sức chiến đấu mạnh nhất trong đội. Đặc biệt là năm trăm Địa Ngục Ma, nếu đặt trên chiến trường thì chính là năm trăm Ma Đạo Sĩ và Đại Ma Đạo Sĩ! Nhưng hiện tại thì, hì hì, có thể sống tiếp chỉ sợ không nhiều. Coi như không bị đè chết cũng sẽ bị đánh chết.

Không dừng lại lâu, Long Hạo Thần đã cố gắng làm được tốt nhất. Tuy rằng kẻ địch bị thương năng nhưng không phải đội Liệp ma Đòan bọn họ có thể đối kháng. Mục đích đã đạt được, tất nhiên hắn phải hội hợp với động bạn.

Ma Vương Safin đang đau lòng nhỏ máu! Nó đang đích thân tham gia hành động đào núi cứu thuộc hạ bên dưới. Dựa vào thực lực cường đại cấp chín, mỗi lần nó ra tay là khoảng mười mét vuông đá núi hóa thành tro tàn, không sinh ra bất cứ chấn động nào.

Nhưng, xuất hiện trước mắt nó, là từng thi thể nhìn không rõ hình dạng bị đè thành thịt vụn.

Lúc trước đã đơn giản điểm danh nhân số, Cuồng Ma đã chạy thoát cũng tụ tập lại. Cả quân đoàn còn lành lặn lại chỉ có hơn một phần ba, sống sót không tới hai phần ba. Ít nhất hơn một ngàn chiến sĩ ma tộc cường đại đã chết dưới núi đè.

Sự tổn thất này khiến Safin không cách nào chịu đựng, hơn nữa nỗi thống hận này không có chỗ trút ra.

“Grao!!!” Safin ngửa đầu giận dữ gầm lên một tiếng, điên cuồng đánh mấy đấm vào núi trước mặt, hòn đá tạc vỡ bắn tung, từng cái động bị đánh ra.

“Đừng để ta biết ngươi là ai, đừng để ta biết ngươi là ai!” Ma Vương Safin lại lần nữa ngửa đầu cuồng rống, trong đầu nó bỗng xuất hiện một bóng vàng chợt biến mất, bốn cánh, hắn có bốn cánh.

“Truyền lệnh của ta, mang theo thương binh, rút lui!”

Đánh lén bất ngờ đã thất bại, còn tổn thất thảm trọng, thuộc hạ chiến sĩ ma tộc đa số bị thương, trừ rút lui ra nó không có lựa chọn khác. Bên liên minh thánh điện rất có thể đã biết tình huống bên này, nếu không đi thì nói không chừng không thể đi nữa.

Mang theo tràn ngập hận ý và không cam lòng, Ma Vương Safin, đoàn trưởng quân đoàn Thần Hoàng thứ hai dẫn theo thuộc hạ rút lui theo đường cũ.

“Đại ca, cậu làm cách nào biến ra ảo thuật như vậy?”

Khi Long Hạo Thần và đồng bạn hội hợp trên đỉnh núi thì gần như lập tức bị đồng bạn vây quanh. Tuy bên này khoảng cách sự việc xảy ra hơi xa, nhưng núi sụp phát ra tiếng chấn khủng bố chỉ sợ đã truyền khắp Ngự Ma Sơn Mạch. Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên họ cũng nghe được.

Long Hạo Thần kể ra cả quá trình một lần, mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm.

“Thánh Vệ số chín lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ nó phóng thích một cấm chú?” Lâm Hâm vẻ mặt hâm mộ.

Dựa vào sức một người ngăn cản một đội quân cường đại như vậy, cùng là ma pháp sư như y thì thật sự là quá rung động.

Long Hạo Thần lắc đầu.

“Ta có thể khẳng định không phải là cấm chú, chắc là nó có địa lợi và thêm một ít năng lực thi pháp đặc biệt. Nhưng anh đích thực cần học hỏi Thánh Vệ. Dù là kinh nghiệm hay thực lực của họ, chúng ta đều không thể sánh bằng, còn cần học rất nhiều.”

Vương Nguyên Nguyên nói.

“Đoàn trưởng, nếu chúng đã bị đánh tàn phế, cậu nói xem chúng còn tiếp tục tiến tới không?”

Long Hạo Thần lắc đầu nói.

“Trên đường trở về ta phát hiện chúng đang rút lui. Mục tiêu đã lộ, lại chịu đả kích như vậy, chỉ cần thống soái không ngu như heo thì nhất định sẽ không dẫn đội tiếp tục đi tới. Ngự Ma Sơn Mạch đã thủng, cho dù không thiếu núi, lỡ đâu bị đè lần nữa thì chúng không phát điên sao được? Vậy cũng tốt, lần sau đại quân ma tộc muốn lẻn vào Ngự Ma Sơn Mạch cũng sẽ có ám ảnh tâm lý, ai biết ngọn núi có thể đột nhiên ngã hay không?”

Mọi người không hẹn mà cùng cười. Chiến tích như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể tự hào.

Khi đại quân ma tộc từ phương xa chân chính rút lui khỏi Ngự Ma Sơn Mạch, trời đã dần sáng. Bình minh thuộc về nhân loại yêu thích quang minh. Đối với ma tộc thì đây là một trận thảm bại.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx