sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thâu Thiên Cung - Chương 01 - Phần 1

Chương 1

Nhất nhãn từ bi

Vầng tà dương nhuốm lên bầu trời phía tây một mảng màu đỏ thẫm. Những tia sáng vàng kim phủ xuống rặng núi biếc xanh trùng điệp đang dần trở nên ảm đạm, tựa như khoác lên đó một tấm áo bào.

Một dòng thác đổ thẳng xuống từ đỉnh núi cao, giữa vách núi cheo leo đột nhiên có một khối đá sắc nhọn tựa kiếm nhô ra chia thác nước thành hai nửa. Nơi dòng nước và khối đá chạm vào nhau phát ra những tiếng rền vang đầy khí thế. Nhìn từ xa, dòng thác thực giống một dải lụa trắng vắt xuống từ trên đỉnh núi hùng vĩ. Lại gần, hơi nước bốc lên mù mịt, dòng thác hệt như một bức rèm được đan từ vô số những viên ngọc quý.

Trên sườn núi có một bãi đất bằng phẳng rộng chừng mấy trượng. Thác nước chảy đến đây thì tụ lại thành đầm, dưới đáy đầm có một dòng chảy ngầm nên nước trong đầm quanh năm không đầy không cạn, phản chiếu một mảng xanh biếc bạt ngàn xung quanh. Mặt đầm tĩnh lặng như gương, có thể nhìn thấy từng gợn sóng nhỏ, tạo thành sự đối lập tới cực tận giữa tĩnh và động với thác nước vẫn đang gào thét không ngừng phía trên.

Bên đầm nước có một tảng đá lớn, trên tảng đá có một chiếc lò đất. Làn khói bay ra từ trong lò bị gió thổi thành một đường cong uốn lượn, như đang bắt tay với những cành cây rủ xuống mặt đầm. Mùi hương trà như có như không bay tới, vương vất giữa một mảng hơi nước mịt mờ.

Một lão đạo ngồi xếp bằng bên cạnh tảng đá, cây phất trần đặt ngang trên đầu gối, râu tóc lão đều bạc trắng, e là đã phải bảy, tám chục tuổi. Chiếc áo màu xanh trên người khẽ tung bay, chòm râu trắng như cước phất phơ trong gió nhưng lão vẫn cúi đầu tĩnh tọa, không nói một lời, dường như không thể bị lay động bởi bất cứ việc gì trên thế gian này.

Một làn gió nhẹ thổi tới như muốn cuốn hết những ánh chiều tà đỏ rực đang đậu trên từng phiến lá xuống mặt hồ rung rinh sóng gợn. Nơi đáy nước, núi cao kỳ vĩ, xanh biếc một màu, lại thêm thác nước trắng xóa, thực chẳng khác gì tiên cảnh.

Ngọn núi này tên gọi Phục Tàng, nằm cách thành Đông Quy ở vùng Tái Ngoại[1] hơn hai mươi dặm về phía tây.

[1] Tái Ngoại: nghĩa đen là bên ngoài biên ải, ở đây là chỉ vùng đất phía bắc Vạn Lý Trường Thành - Dịch giả (DG).

Thành Đông Quy vốn là một thị trấn nhỏ, nhân khẩu chỉ khoảng vài trăm, thế nhưng nơi này được ông trời ưu ái, lưng tựa vào núi, bên cạnh có sông, thêm vào đó lại nằm ở vùng giáp ranh giữa Trung Nguyên và Tái Ngoại nên mỗi khi mùa đông giá rét về là các dân tộc du mục bên ngoài biên ải lại đến đây để nghỉ ngơi và thực hiện các cuộc giao dịch, cái tên Đông Quy cũng từ đó mà ra.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Lâu ngày, nơi này dần trở nên quy mô, sau lại có người mang chí lớn dẫn nước về làm kênh, đắp đất làm tường, xây dựng nên một tòa thành lớn. Từ đó, thành Đông Quy trở thành nơi ắt phải tranh đoạt của những kẻ cầm quân.

Đông Quy thành chủ hiện giờ là Trác Phù, một bậc anh tài hào sảng lòng đầy hoài bão, đề bạt sử dụng các nhân tài ưu tú luôn không tuân theo lệ thường. Thêm vào đó, thành Đông Quy vốn là nơi các tộc người thường xuyên qua lại, có rất nhiều cuộc giao dịch lớn liên tục diễn ra nên thực lực ngày càng mạnh, hiện đã là tòa thành lớn nhất ở khu vực gần ranh giới vùng Tái Ngoại. Những điều này đã trở thành nỗi lo lắng của triều đình người Hán ở Trung Nguyên[2].

[2] Nguyên văn là triều đình nhà Hán, đây có lẽ là sự nhầm lẫn của tác giả, bởi các tình tiết về sau đều chứng tỏ truyện lấy bối cảnh thời nhà Minh. Nhưng cũng phải nói rõ những sự miêu tả ở phần đầu này giống như đang nói về nhà Tây Hán. Ở đây tồn tại một số mâu thuẫn nhất định - DG.

Hai năm trước, triều đình đã mượn cớ thành Đông Quy không nộp cống phẩm đúng thời hạn mà phái Đại Tướng quân Minh Tông Việt dẫn quân tới chinh phạt. Sau một thời gian dài chinh chiến, nguyên khí của thành Đông Quy bị tổn thương nặng nề, nhưng vì Đông Quy thành chủ Trác Phù thường ngày yêu dân như con nên các binh sĩ đều dốc hết sức mình, trăm họ đồng lòng liều chết kháng địch, hơn nữa, Đông Quy đệ nhất kiếm khách Hứa Mạc Dương - người phụ trách trấn thủ thành Đông Quy - là một nhân tài cầm quân, lại có tường thành Đông Quy kiên cố để dựa vào nên mới miễn cưỡng cầm cự được đến bây giờ. Nhưng vì lâu ngày không đánh hạ được thành Đông Quy, triều đình của người Hán cảm thấy rất mất mặt, không ngừng phái binh tăng viện, thành bị phá chỉ còn là vấn đề thời gian.

Núi Phục Tàng là một vùng đất bình lặng bên ngoài thành Đông Quy. Mấy trăm năm nay thường xuyên có những bậc tu đạo luyện khí đến đây bế quan tĩnh tu, lâu dần càng tăng thêm linh khí.

Lúc này đang độ tháng Ba, vầng tà dương như sắp lặn, nhìn về phía xa thấy có đứa mục đồng đang dắt trâu quay về.

Dưới ánh chiều tà, bầu trời nơi ngọn núi phía xa thuần khiết không một hạt bụi, hương hoa phảng phất khắp nơi, tiếng chim hót véo von vang lên không dứt, những giống cỏ cây kỳ lạ đứng vươn mình ngạo nghễ hai bên bờ suối uốn lượn quanh co. Tuy Tái Ngoại đang mùa rét lạnh, lại gặp đúng buổi chiến tranh nhưng chẳng ngờ nơi đây vẫn có vẻ đẹp như vùng Giang Nam sông nước.

Nhìn khung cảnh non xanh nước biếc, cảm giác thực giống như chốn bồng lai tiên cảnh, hoàn toàn xa rời thế sự. Ai có thể ngờ, chỉ cách nơi này hơn hai mươi dặm đang diễn ra một cuộc chiến tranh tàn khốc?

Trong sơn cốc tịch mịch đột nhiên xảy ra biến cố, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, phá tan sự bình lặng của núi Phục Tàng.

Một con ngựa lao vun vút từ thành Đông Quy về hướng núi Phục Tàng khiến lũ chim chóc vốn đã đi ngủ bị kinh động, nháo nhác bay lên. Con ngựa đó toàn thân dính máu, miệng thở phì phò từng cơn. Người trên lưng ngựa gần như bò rạp xuống yên, không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm lấp loáng y cầm trong tay, thân kiếm cũng đã bị máu nhuộm đỏ.

Vừa chạy đến chân núi, vó trước của con ngựa đột nhiên khuỵu xuống, hất bay người kỵ sĩ cầm kiếm đang ngồi trên lưng ngựa xuống đất.

Người kỵ sĩ khéo léo xoay người để hóa giải bớt lực quán tính nhưng khi đứng thẳng người dậy thì chợt đụng vào vết thương ở bụng, liền loạng choạng lùi về phía sau, phải chống thanh trường kiếm trong tay xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững. Nhìn con ngựa yêu ngã trên mặt đất, bọt mép sùi ra, tính mạng đã đến hồi nguy cấp, y thầm đau đớn, khẽ thở ra một hơi thật dài, cứ thế nằm ngửa trên mặt đất. Thực ra y không còn sức mà đứng dậy.

Y như vừa bò ra từ vũng máu, khó có thể phân biệt những vết máu loang lổ trên người chỗ nào là của y, chỗ nào là của kẻ địch. Trận chiến ác liệt kéo dài tới ba canh giờ không những khiến y mất người thân, bè bạn, còn hủy diệt đất nước của y. May mà y vẫn giữ được ý chí chiến đấu kiên cường, lại dựa vào thể lực hơn người cùng với võ công bộc phát trong cơn kịch chiến mới có thể liều chết đánh ra ngoài trùng vây, tạm thời thoát khỏi lũ truy binh, trốn tới núi Phục Tàng. Lúc này, thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, y thầm nghĩ mình liều chết chạy đến nơi này là để gặp người đó, nhưng chẳng rõ trước khi hồn về địa phủ còn có thể trèo lên đỉnh núi hay không?

Trên người y có cả thảy hơn mười vết thương lớn nhỏ, dễ thấy nhất có lẽ chính là vết kiếm đâm trên trán, miệng vết thương đã đóng vảy giống như một đạo bùa chú màu đỏ sậm. Nếu nhát kiếm của Tề Truy Thành - kẻ được người trên giang hồ gọi là Chích Lôi kiếm - đâm sâu thêm chừng nửa tấc thì đầu y hẳn sẽ nứt ra, và lúc này, chỉ e y đã là một thi thể lạnh băng rồi.

Thế nhưng đây vẫn chưa phải vết thương nặng nhất. Vết thương nặng nhất nằm ở bên sườn, nơi bị một chưởng của Xuyên Kim chưởng Quý Toàn Sơn quét trúng. Trong lúc kịch chiến giữa đám loạn quân, y không cách nào tránh khỏi mọi sự tấn công, chỉ có thể cố gắng tránh những vết thương chí mạng. Vì muốn né tránh sự tập kích của mấy thanh binh khí nặng, y gần như đã lao thân mình về phía Quý Toàn Sơn lúc này đang tung ra một chưởng toàn lực. May mà một chưởng có thể phá tan vàng đá đó của Quý Toàn Sơn vẫn chưa thể xuyên qua tấm thân còn bền chắc hơn vàng đá này của y.

Nhưng những vết thương đó đều không phải vết thương chí mạng nhất, bởi nếu nói chí mạng thì phải kể tới mũi phi tiêu tẩm độc vẫn đang cắm trên bụng y. Y thậm chí không dám nhổ mũi phi tiêu, vì sợ một khi nhổ ra, chất độc sẽ lập tức lan vào tâm mạch khiến y mất mạng. Lúc này y đã hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương đó, dòng máu chảy ra cũng mang màu tím đen và có mùi tanh hôi.

Vết thương do phi tiêu gây ra không nặng nhưng điều đáng sợ là chất độc trên phi tiêu, bởi kẻ phóng phi tiêu là Độc Lai Vô Dạng - một cái tên mà người trên giang hồ mỗi khi nhắc đến đều tim đập chân run.

Y cố gắng đưa mắt nhìn về hướng con đường mình tới đây, thấy thành Đông Quy phía đằng xa đã chìm trong biển lửa, chiếu lên bầu trời một mảng màu đỏ rực. “Hứa Mạc Dương, ngươi không thể ngã xuống như vậy! Vợ yêu, con thơ của ngươi đã mất mạng trong tay kẻ địch, ngươi nhất định phải báo thù!”

Người này chính là đệ nhất kiếm khách Hứa Mạc Dương của thành Đông Quy. Thân thể y cao gầy nhưng không hề mang lại cảm giác yếu đuối. Tuy toàn thân đều như tắm máu tươi nhưng cặp mắt y vẫn sáng rực như sao trên trời, ngực lại càng ưỡn lên ngạo nghễ. Có lẽ vì đang gắng sức nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, cơ thịt trên vai và lưng gồ lên khiến cả thân thể y như ẩn chứa một ý chí kiên cường, bất khuất cùng với một luồng sức mạnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Y lẩm nhẩm gọi tên mình, cố kìm nén nỗi đau mất vợ con, hít sâu mấy hơi để vực lại tinh thần. Sau đó, y ngồi xếp bằng điều tức một hồi rồi gắng sức đứng dậy, tuy bước chân lảo đảo nhưng vẫn kiên định đi về phía đỉnh núi.

Đây là một khe núi rất đẹp. Con đường núi quanh co càng đi càng hiểm trở, vách núi hai bên dựng đứng, những mỏm đá lởm chởm, nhấp nhô nhưng cũng ngợp những bóng cây xanh biếc, còn được điểm xuyết bằng những thứ hoa cỏ kỳ lạ không rõ tên, khung cảnh vô cùng bình yên. Gió thổi vào khe núi phát ra những âm thanh như tiếng chiến mã hí vang, dòng suối khi ẩn khi hiện, tiếng nước chảy róc rách mang tới cho người ta cảm giác như mộng như ảo, vô cùng kỳ lạ.

Con đường núi càng đi càng cao, trên những bậc đá mọc đầy rêu xanh. Con đường mang đến cảm giác như vô biên vô tận, không bao giờ kết thúc, nhưng khi bước lên bậc đá cuối cùng, phía trước đột nhiên xuất hiện một khoảng đất bằng. Sự xuất hiện của khoảng đất bằng này không hề mang tới cảm giác mâu thuẫn mà tràn ngập một vẻ tự nhiên như tuyệt tác của trời cao.

Thứ đầu tiên y nhìn thấy là một đầm nước trong veo và một tảng đá lớn, ngồi bên cạnh tảng đá chính là lão đạo kia. Tiếng thác nước chảy rền vang càng làm tôn lên dáng vẻ trang nghiêm của lão đạo.

“Đại sư!” Hứa Mạc Dương đi tới trước mặt lão đạo, quỳ sụp xuống, trong mắt ngập tràn lửa giận. Y khàn giọng nói: “Ba canh giờ trước, thành Đông Quy đã bị đại quân của Minh Tướng quân công phá. Trác thành chủ tử trận đương trường. Thành chủ phu nhân treo cổ tự vẫn. Trác công tử dẫn theo mười tám tùy tùng đầu hàng nhưng lại bị treo đầu trước cửa thành. Lúc này, người của Minh Tướng quân đang tiến hành đồ sát trong thành, e là chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi đến đây...” Tuy Hứa Mạc Dương đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày thành Đông Quy bị phá nhưng lúc này, nghĩ đến sự tàn độc của kẻ địch cùng với nỗi đau mất bè bạn, người thân, một kẻ kiên trì và cứng cỏi như y mà cũng không kìm được nước mắt, bật khóc thành tiếng.

Lão đạo như không nghe thấy lời của Hứa Mạc Dương, vẫn thản nhiên ngồi im như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dưới chân núi đã thấp thoáng có tiếng chiến mã hí vang. Hứa Mạc Dương nôn nóng gọi lớn: “Đại sư, truy binh của Minh Tướng quân đã đuổi tới, xin hãy chỉ cho đệ tử biết bây giờ nên làm thế nào...” Sở dĩ y liều hết sức mình chạy đến núi Phục Tàng chính là vì đã có lời hẹn với lão đạo, rằng khi thành bị phá sẽ gặp nhau ở nơi này, nhưng tới tận bây giờ, sau khi đã thoát khỏi trùng vây đến được đây, y vẫn không hiểu rốt cuộc lão đạo có dụng ý gì.

Lão đạo vẫn nhắm mắt ngồi im, chỉ là dường như khẽ thở dài một tiếng như có như không. Đoạn lão khẽ vung cây phất trần, phẩy nhẹ vào chiếc đệm cói ở ngay bên cạnh.

Chiếc đệm cói va vào người Hứa Mạc Dương khiến y cảm thấy có một luồng khí mạnh ấm áp truyền tới, bao trùm cả thân xác và trái tim, vô cùng dễ chịu. Y thầm thở dài, lúc này truy binh của kẻ địch đang rình mò mai phục, bản thân lại bị thương nặng, thể lực gần như đã cạn kiệt, chẳng còn đường lui nữa. Y vốn không dám nghĩ tới việc có thể phá vòng vây. Nhìn khuôn mặt hiền từ của lão đạo, tâm trạng y dần trở nên bình tĩnh, liền khoanh chân ngồi xuống chiếc đệm cói, vứt bỏ mọi tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm vận công, hy vọng khi truy binh đuổi tới có thể giết thêm vài tên địch. Ban đầu y còn có rất nhiều suy nghĩ, nhưng dần dần lại cảm thấy như có một làn gió mát thổi qua, trái tim bất giác trở nên nhẹ nhõm. Sau đó lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, rốt cuộc y đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong[3], hoàn toàn quên đi cuộc chiến đẫm máu vừa rồi.

[3] Vật là chỉ các sự vật bên ngoài, ngã là chỉ bản thân. Vật ngã lưỡng vong tức là quên đi cả bản thân và các sự vật bên ngoài. Trong tiểu thuyết võ hiệp, đây được cho là trạng thái tinh thần rất tốt để tu luyện võ công - DG.

Cũng chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, từ con đường núi chợt vọng lại tiếng bước chân của mấy người. Kẻ đi đầu cười điên cuồng, nói: “Tên họ Hứa kia, mạng ngươi cũng dài thật đấy! Đợi lát nữa ta sẽ tự tay đưa ngươi lên đường, ha ha ha!”

Hứa Mạc Dương mở mắt. Mặt mũi của kẻ vừa nói gầy khô, dáng vẻ hung tợn, giọng nói oang oang như tiếng kim loại va vào đá, chính là chủ nhân của nhát kiếm đâm vào trán y - Chích Lôi kiếm Tề Truy Thành. Thù cũ hận mới đồng loạt trào dâng, ý chí chiến đấu của Hứa Mạc Dương tràn ngập trong lòng. Tuy biết rõ với tình hình lúc này không nên động thủ nhưng y vẫn muốn nhảy bật dậy, xông ra giết địch.

Lão đạo không mở mắt nhưng dường như lại biết được tâm trạng của Hứa Mạc Dương, bèn khẽ đặt cây phất trần lên bờ vai y.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Tề Truy Thành: “Tề huynh tốt bụng quá, với một kẻ sắp chết mà cũng nói nhiều như vậy. Cứ giết trước rồi có gì tính sau!”

Hai mắt Xuyên kim chưởng Quý Toàn Sơn hõm sâu, mũi khoằm như mỏ chim ưng, chính là đệ nhất cao thủ của người Đột Quyết trong mấy chục năm nay. Kẻ này tính tình tàn bạo, hiếu sát, thường xuyên dùng chưởng đánh chết người sống để luyện công. Người Tái Ngoại mỗi khi nhắc đến Xuyên kim chưởng Quý Toàn Sơn thì không có ai là không kinh sợ.

Một đám binh sĩ tay cầm trường mâu và lá chắn lần lượt đi tới, bao vây kín xung quanh Hứa Mạc Dương và lão đạo. Chỉ nhìn cách đi lại và chọn vị trí của đám binh sĩ này là biết thường ngày chúng được huấn luyện kĩ càng. Đây chính là đội thân binh Bác Hổ Đoàn dưới trướng Minh Tướng quân.

Một gã hòa thượng béo ú tay cầm thiền trượng, đứng một bên cười hì hì. “A di đà Phật! Bần tăng Thiên Nạn, vừa rồi chưa được qua chiêu với Hứa thí chủ, bây giờ đặc biệt đến đây để siêu độ cho đệ nhất kiếm khách thành Đông Quy.”

Gã Thiên Nạn này là phản đồ của chùa Thiếu Lâm, tuy mặt mày tươi cười hỉ hả nhưng không có việc ác gì là không làm, điều khiến người ta càng căm hận là hắn còn thích gian dâm với các bé gái, một điều đại kỵ của người nhà Phật. Thế nhưng võ công của kẻ này rất cao, đã mấy lần người trong võ lâm muốn tiễu trừ hắn mà không được, cuối cùng chùa Thiếu Lâm đã phái viện chủ của Pháp Giám viện là Phong Tùy đại sư đi truy sát Thiên Nạn. Thiên Nạn hay tin thì biết là khó lòng địch nổi, bèn quyết định đi theo dưới trướng Minh Tướng quân đang nắm đại quyền trong triều đình, nhưng vẫn không chịu sửa tật cũ, thậm chí vì có chỗ dựa mà càng trở nên càn rỡ.

Hứa Mạc Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhưng lại không nhìn về phía ba kẻ đó. Cặp mắt y chỉ nhìn đăm đăm vào một người. Đó là một kẻ trông rất nho nhã, yếu ớt, bộ dạng chẳng khác gì một thư sinh, hắn luôn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trông như rất thẹn thùng, bẽn lẽn.

Đôi bàn tay của gã thư sinh đó láng mịn, thon dài và mềm mại như tay của các vị tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng Hứa Mạc Dương biết, đôi tay đẹp đến mức như có tà khí này là đôi tay đáng sợ nhất trong giới võ lâm, bởi nó không chỉ phát ra những ám khí nhanh như chớp mà còn có các loại chất độc giết người không thấy máu, đả thương người trong vô hình.

Người này chính là kẻ được các nhân sĩ trên giang hồ gọi là Tướng quân chi độc, xếp hàng thứ ba trong ba đại danh sĩ của phủ tướng quân - Độc Lai Vô Dạng.

“Không ngờ ở vùng Tái Ngoại mà cũng có phong cảnh tuyệt đẹp thế này!” Độc Lai Vô Dạng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên thốt lên. Ánh mắt hờ hững của hắn liếc qua Hứa Mạc Dương, cuối cùng dừng lại trên người lão đạo với vẻ vô cùng nghiêm túc. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn dường như nghĩ tới điều gì, cuối cùng khẽ cất tiếng: “Không biết phải xưng hô với vị đại sư này thế nào?” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà nho nhã, nếu chỉ nghe âm thanh hẳn không ai có thể ngờ kẻ này chính là Tướng quân chi độc danh vang giang hồ, khiến người ta chỉ nghe tên đã thấy kinh sợ.

Lão đạo vẫn không nói một lời, thậm chí còn chưa hề mở mắt, chỉ lẳng lặng ngồi im đả tọa, dường như tất cả mọi chuyện xung quanh đều không liên quan gì tới lão. Thế nhưng Độc Lai Vô Dạng đột nhiên cảm nhận được, sát khí mà đám người Tề Truy Thành, Quý Toàn Sơn và Thiên Nạn đầu đà[4] tỏa ra khi chuẩn bị giết Hứa Mạc Dương đã bị khí độ vững như bàn thạch của lão đạo đánh tan trong lặng lẽ, chẳng còn sót lại chút nào.

[4] Đầu đà: nhà sư đi khất thực.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx