sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thâu Thiên Cung - Chương 08 - Phần 2

Hứa Mạc Dương từng trải nơi sa trường, hiểu rất rõ đặc tính của cung tên, lúc này chợt nghĩ tới một chuyện: “Một cây thần cung thế này, nếu không có tên tốt, e là sẽ không thể phát huy được hết uy lực của nó.”

Lâm Thanh khẽ gật đầu, nói: “Những mũi tên bình thường không đủ trọng lượng, nếu được bắn ra từ cây cung này chỉ e vừa rời khỏi dây cung đã không chống đỡ nổi sức gió. Ở khoảng cách gần thì chuyện này tất nhiên không gây ảnh hưởng gì nhưng một khi phải bắn ở khoảng cách quá xa thì sẽ khó có được sự chuẩn xác.”

Đỗ Tứ trầm ngâm nói: “Ta sớm đã nghĩ tới điều này rồi, cho nên vốn định nhân sức lửa của Định Thế bảo đỉnh và sắt tốt trong Tiếu Vọng sơn trang mà đúc luôn mấy mũi tên sắt. Nhưng tên sắt thì quá nặng, ảnh hưởng tới tầm bắn, hơn nữa mang theo bên người cũng rất bất tiện.”

Dương Sương Nhi nói: “Trong đôi câu đối ở Dẫn Binh các, không phải Xảo Chuyết đại sư đã ám chỉ rằng còn có Hoán Nhật tiễn sao? Chỉ có điều, chẳng rõ nó được làm bằng thứ nguyên liệu gì?”

Đỗ Tứ hơi cau mày, không nói gì mà đi tới gần Định Thế bảo đỉnh, cầm lấy mấy thanh sắt đã được chuẩn bị sẵn đặt trên ngọn lửa trong Định Thế bảo đỉnh, lại lấy Thiệt Xán Liên Hoa từ trong ngực áo ra, chậm rãi để lên trên mấy thanh sắt.

Mọi người thấy đôi tay Đỗ Tứ hơi run rẩy, biết rằng nếu không phải vì tâm trạng quá kích động thì dù thế nào, một cao thủ võ học như lão cũng không đến mức như thế, nhất định là vì lão thấy thần binh đã sắp thành mà trong lòng vẫn còn một tia nghi hoặc chưa thể giải đáp. Lúc này, không ai nhẫn tâm lên tiếng truy hỏi thêm.

Lâm Thanh ngạo nghễ cười một tiếng với vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. “Cung tên là vật chết, người bắn tên mới là vật sống, mọi người chưa nghe câu võ đạo một khi đại thành, dù là cành cây ngọn cỏ cũng có thể đả thương người khác sao? Huống chi, nếu thần cung được chế tạo xong, chỉ mấy mũi tên nhỏ nhoi há có thể làm khó ta được...”

Mọi người đều gật đầu khen phải nhưng trong lòng vẫn còn vài gút thắt. Với võ công của Ám khí vương, dựa vào thủ pháp bắn tên tinh diệu tất nhiên có thể bù đắp được chỗ thiếu sót về mũi tên. Chỉ là như thế, nếu đối phó với nhân sĩ võ lâm bình thường thì không có gì, nhưng một khi gặp phải đại địch như Minh Tướng quân, bất cứ sai sót nhỏ nào cũng có thể gây ra sự nuối tiếc cả đời.

Hứa Mạc Dương thấy Đỗ Tứ ngẩn ngơ nhìn bảo đỉnh, Dung Tiếu Phong quan sát tình hình xung quanh, trên mặt Vật Do Tâm đầy vẻ mong đợi, Dương Sương Nhi thoáng có chút bất an, Lâm Thanh thì lại như đang suy nghĩ điều gì đó, bèn vội lên tiếng chuyển chủ đề: “Chẳng lẽ Minh Tướng quân thật sự không tới ngăn cản chúng ta chế tạo thần cung sao?”

Dung Tiếu Phong trầm ngâm nói: “Xưa nay binh bất yếm trá. Cây cung này có quan hệ rất lớn với Minh Tướng quân, có lẽ hắn sẽ nhân lúc chúng ta buông lỏng cảnh giác mà sử dụng thủ đoạn sấm sét để ra tay. Chúng ta không thể không đề phòng!”

Vật Do Tâm thì lại nói: “Tuy Minh Tướng quân nổi tiếng là kẻ xấu xa nhưng ta cảm thấy con người hắn quang minh lỗi lạc, không phải loại nói lời không giữ lời.” Lão có tâm tính trẻ con, vốn không thù hận gì Minh Tướng quân, thêm vào đó lại bị thần công của Minh Tướng quân làm cho kinh sợ nên không kìm được cất tiếng nói đỡ cho hắn.

Đỗ Tứ lúc này tập trung toàn bộ tinh thần vào Thiệt Xán Liên Hoa trên bảo đỉnh, dường như chẳng để ý tới lời của những người khác. Dương Sương Nhi không biết đang suy nghĩ gì, miệng không ngừng lầm rầm, chân tay hơi động đậy. Lâm Thanh nghiêm nghị nói: “Nếu ta đoán không nhầm, e là sợ Minh Tướng quân còn mong chúng ta sớm chế tạo xong thần cung.”

Vật Do Tâm im lặng không nói. Dương Sương Nhi nghe Lâm Thanh nói vậy thì không kìm được chen vào hỏi: “Sao Lâm thúc thúc lại có thể khẳng định như vậy?”

Hứa Mạc Dương suy nghĩ một lát rồi cũng nói: “Ta thấy ngày đó Minh Tướng quân nói với giọng thành khẩn, không có vẻ là giả dối, chỉ e sự thực đúng là như vậy!” Vừa dứt lời, y đột nhiên nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động. Với sự thù hận đến tận xương tủy của y với Minh Tướng quân, cớ sao lại nói giúp hắn như thế? Xem ra ánh mắt đó của Xảo Chuyết đại sư đã lặng lẽ làm thay đổi rất nhiều về cách nhìn của y đối với mọi việc trên đời.

Dung Tiếu Phong thì không cho là vậy. “Tại sao Lâm huynh lại có suy nghĩ này? Có lẽ đó chỉ là kế hoãn binh của Minh Tướng quân, ai mà biết được hắn còn định ra mưu kế gì khác nữa không!”

Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Bởi nếu ta là Minh Tướng quân, ta chắc chắn cũng rất muốn xem Thâu Thiên cung có thể tạo ra sự uy hiếp như thế nào với ta.”

Dung Tiếu Phong cười lạnh một tiếng. “Đáng tiếc Lâm huynh lại không phải Minh Tướng quân!” Cố quốc Cao Xương của y cũng bị hủy diệt trong tay Minh Tướng quân cho nên y khó có thể buông bỏ được sự thù hận trong lòng.

Lâm Thanh thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. “Ta có cảm giác, mối quan hệ giữa ta và Minh Tướng quân hoặc là bằng hữu chân thành nhất, hoặc là kẻ địch gay gắt nhất, không có con đường thứ ba.”

Mọi người nghe y nói bằng giọng nặng nề như vậy, hơn nữa còn không hề nhún nhường, tự đặt bản thân ngang vai với Minh Tướng quân thì đều thầm nghĩ sự thản nhiên và tự tin như thế chắc chỉ Ám khí vương mới có được, một tia kính trọng bất giác trào dâng tự đáy lòng.

Lâm Thanh nhìn thấy thần sắc của mọi người, bỗng cất tiếng cười vang. “Minh Tướng quân đã nói là sẽ không tới ngăn cản chúng ta, như vậy hoàn toàn có thể không cần quan tâm tới hắn. Nhưng Bát phương danh động thì chúng ta cần phải chú ý.” Y thoáng dừng lại rồi chậm rãi nói tiếp: “Đặc biệt là Tiết Bát mặc.”

Dương Sương Nhi vốn có hảo cảm với Bát mặc vương nhất, liền lên tiếng phản đối: “Tại sao Lâm thúc thúc lại nói như vậy? Bát phương danh động có liên quan gì tới việc này đâu?”

Lâm Thanh thở dài, nói: “Cuộc tranh đấu giữa các hệ phái ở kinh sư không phải thứ mà người ngoài có thể tưởng tượng được. Theo ta được biết, đối lập với Minh Tướng quân không phải chỉ có một mình Thái Bình công tử Ngụy Nam Diệm, còn có không ít người cũng kiêng kỵ việc Minh Tướng quân một mình nắm giữ đại quyền, muốn nhanh chóng diệt trừ hắn.”

Nghe Lâm Thanh nói như vậy, mọi người đều khẽ gật đầu. Tự cổ đến nay, những chuyện con người vì quyền thế mà lừa lọc, đấu đá nhau chẳng hiếm gì, tại một chốn trọng địa như kinh sư thì tình thế chắc chắn sẽ càng thêm phức tạp. Những năm gần đây, khí thế của Minh Tướng quân dâng cao, tài năng lộ rõ, càng khiến người ta phải kiêng kỵ. Lâm Thanh thân là một trong Bát phương danh động ở kinh sư, tất nhiên biết được một số nội tình.

Hứa Mạc Dương nói: “Ngụy công tử đối đầu với Minh Tướng quân về mọi mặt, người trong thiên hạ đều biết rõ, nhưng chẳng hay còn có những người nào muốn đối đầu với Minh Tướng quân đây?”

Lâm Thanh suy nghĩ một lát, đoạn chậm rãi nói: “Ở kinh sư, các thế lực có thể chia ra làm năm hệ phái chủ yếu nhất. Minh Tướng quân và Ngụy công tử tất nhiên không cần nói nhiều, hai người bọn họ tuy đối đầu nhau nhưng lại có thể tính đều là tâm phúc của Hoàng thượng, một người tay nắm quân quyền, một người có uy vọng cực cao trong giới quan văn. Ba hệ phái còn lại thì tình hình tương đối phức tạp. Thứ nhất là thế lực dưới tay đương kim Thái tử, đứng đầu là Tổng quản cung đình Cát công công, kế đó là Thái tử ngự sư kiêm Thử Ly môn chủ Quản Bình, đám người Đăng bình vương Cố Thanh Phong, Diệu thủ vương Quan Minh Nguyệt cùng với Giản Ca trong Tứ công tử, chắc đều thuộc hệ phái này. Thứ hai là thế lực của Thái thân vương, em ruột của Hoàng thượng, được người ta gọi là Bát thiên tuế. Đứng đầu thế lực này là Thừa tướng đương triều Lưu Viễn, kế đến là Tổng quản bộ Hình kiêm Quan Tuy môn chủ Hồng Tu La, trong Bát phương danh động, người ủng hộ hệ phái này bao gồm Truy bổ vương Lương Thần, Cầm sắt vương Thủy Tú, Lao ngục vương Hắc Sơn...”

Nghe thấy những cái tên có thể làm rung chuyển một phương này, cả mấy người đều thầm kinh hãi. Dương Sương Nhi mồm miệng nhanh nhảu, bèn nói ngay: “Thì ra Minh Tướng quân còn có nhiều kẻ đối đầu như vậy. Xem ra cuộc sống của hắn ở kinh sư cũng chẳng dễ chịu gì, chẳng trách lại mang quân ra nơi Tái Ngoại, hóa ra là để tránh sự phiền não.”

Lâm Thanh cười vang. “Minh Tướng quân tay nắm binh quyền, còn có những cao thủ tuyệt đỉnh như Thủy Tri Hàn, Quỷ Thất Kinh, Độc Lai Vô Dạng trợ giúp, uy danh vang xa. Nếu nói tới xung đột chính diện với hắn, trong thiên hạ này, ngoài Ngụy công tử ra thì e là không thể tìm được người thứ hai.”

Dương Sương Nhi tỏ vẻ không phục. “Lâm thúc thúc bây giờ không phải cũng được tính là một người nữa đó sao?”

Lâm Thanh cười ngạo nghễ, nói: “Ta chẳng qua chỉ khiêu chiến với Minh Tướng quân bằng danh nghĩa người trên giang hồ, còn nếu muốn động tới căn cơ và thế lực của hắn thì còn xa mới đủ.” Thần sắc của y bỗng trở nên nghiêm túc. “Có điều, người thuộc hai hệ phái của Thái tử và Thái thân vương chắc đều không mong nhìn thấy thế lực của Minh Tướng quân lớn mạnh thêm nữa, một khi có cơ hội nhất định sẽ không cho Minh Tướng quân một tay che trời, hô mưa gọi gió.”

Dung Tiếu Phong có tâm tư tinh tế, không kìm được cất tiếng hỏi: “Còn một hệ phái nữa không biết bao gồm những người nào?”

Lâm Thanh khẽ mỉm cười, đáp: “Hệ phái còn lại có thể gọi là phái Tiêu dao, không dựa dẫm vào bất cứ thế lực nào, tình hình bên trong cũng hết sức phức tạp, có người thì gió chiều nào xuôi chiều ấy, đứng một bên chờ xem biến hóa, có người lại tâm chí cao vời, không thích quyền mưu. Tuy bọn họ không thật sự kết thành liên minh nhưng xưa nay luôn có sự qua lại nhất định. Nếu không xét tới các yếu tố khác, thực lực của hệ phái này mới là hùng hậu nhất, những nhân vật như Kiêm Hà môn chủ Lạc Thanh U, Thanh Thu viện Loạn Vân công tử, Lăng Tiêu công tử Hà Kỳ Cuồng, Cơ quan vương Bạch Thạch đều có thể tính là người thuộc hệ phái này...”

Tuy y không nhắc tới bản thân nhưng mọi người đều biết rõ, với sự cao ngạo của Ám khí vương Lâm Thanh nhất định sẽ không gia nhập vào thế lực của Thái tử và Thái thân vương, thêm vào đó y từng nói Kiêm Hà môn chủ Lạc Thanh U chính là hồng nhan tri kỷ của y, do đó việc y thuộc hệ phái nào không cần nói ra cũng biết.

Dương Sương Nhi nghe rất chăm chú, lúc này mới lên tiếng thắc mắc: “Vậy Bát mặc vương Tiết đại ca thuộc hệ phái nào?” Nàng ta vốn rất có hảo cảm với Bát mặc vương nên không ngừng truy hỏi.

Lâm Thanh nghe Dương Sương Nhi gọi Bát mặc vương một cách thân thiết như vậy thì hơi cau mày. “Tiết Bát mặc cũng có thể coi là thuộc phái Tiêu dao nhưng hắn là người lão luyện, giao hảo với tất cả các hệ phái khác. Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ hắn đi lại với hệ phái của Thái thân vương gần hơn một chút.”

Dung Tiếu Phong chậm rãi nói: “Nếu Lâm huynh có thể làm lay chuyển địa vị thiên hạ đệ nhất cao thủ của Minh Tướng quân, người trong phái Tiêu dao tạm không nhắc tới, nhưng chắc hẳn người của Thái tử và Thái thân vương đều sẽ hết sức vui mừng.”

Lâm Thanh khẽ gật đầu, đoạn cười lạnh, nói: “Kết quả mà bọn họ muốn được nhìn thấy nhất chính là lưỡng bại câu thương!”

Điều Hứa Mạc Dương quan tâm nhất lại là có thể chế tạo thành công Thâu Thiên cung hay không. “Đã như vậy, mấy thế lực này tất nhiên đều hy vọng Thâu Thiên cung được chế tạo thành công, kể cả gã Bát mặc vương kia có là người thuộc hệ phái của Thái thân vương, tại sao Lâm huynh lại nói hắn có khả năng sẽ ra tay ngăn cản chúng ta?”

Lâm Thanh nói: “Hắn sẽ không ngăn cản chúng ta chế tạo thần cung, nhưng chỉ e không muốn để thần cung dễ dàng lọt vào tay ta.”

“Tại sao?” Vật Do Tâm từ nhỏ đã sống trong sư môn, nào có nghĩ rằng trên đời này lại có nhiều việc phức tạp như vậy, nghe Lâm Thanh kể về những cuộc đấu đá rắc rối thì không khỏi ngẩn người hồi lâu, tới lúc này mới thẫn thờ cất tiếng hỏi.

Lâm Thanh khẽ mỉm cười, nói: “Nếu có cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, liệu Vật lão có bỏ qua không?”

“Thiên hạ đệ nhất cao thủ?” Vật Do Tâm ngẩn người. “Thế thì có ích gì, cùng lắm là cái tên được khắc ở vị trí đầu tiên trên Anh Hùng chủng mà thôi!”

Mọi người không kìm được cười vang, không ngờ lão già râu tóc bạc phơ này vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên như vậy, quả thực là ngàn năm hiếm gặp, còn Lâm Thanh khi nói tới ngôi vị thiên hạ đệ nhất cao thủ mà người người trong võ lâm đều khao khát thì mặt không đổi sắc, có thể thấy lần này y quyết tâm khiêu chiến với Minh Tướng quân chỉ vì coi không thuận mắt sự kiêu căng, ngang ngược của đối phương, hoặc cũng có thể vì sự đột phá trên con đường võ đạo của bản thân mình. Trong mắt y, quyền thế và danh lợi cũng chỉ như mây khói mà thôi.

Một người không hiểu sự đời, một người coi công danh, quyền lực như rơm rác, nhưng đều đáng quý và hiếm có như nhau.

Đỗ Tứ bỗng lại khẽ lẩm bẩm một mình: “Sức lửa cũng tương đối rồi!”

Mọi người cùng ngoảnh đầu qua, thấy Đỗ Tứ đang nhìn chằm chặp vào Thiệt Xán Liên Hoa bên trên Định Thế bảo đỉnh, khuôn mặt đầy vẻ chăm chú, như thể không nghe thấy những lời vừa rồi của bọn họ.

Hứa Mạc Dương thấy Đỗ Tứ đặt cả trái tim vào việc chế tạo Thâu Thiên cung, qua đó giúp phái Binh Giáp có thể lưu lại thần binh tuyệt thế trên đời, trong lòng thầm nghĩ người si mê, cố chấp trên thế gian này không hiếm gặp, nhưng ông lão này chắc chắn là người si mê, cố chấp hàng đầu trong số đó.

Tâm trạng y đột nhiên trở nên kích động, từ sự xả thân cứu người của Xảo Chuyết đại sư mà nhớ tới sự thủ tín của Đỗ Tứ, sự giúp đỡ không chút do dự của Dung Tiếu Phong, sự cứng cỏi không sợ cường quyền của Dương Sương Nhi, sự điềm đạm, đúng mực của Lâm Thanh... Những người vốn không hề liên quan này đều vì di mệnh của Xảo Chuyết đại sư mà gặp nhau rồi cùng kề vai chống lại Minh Tướng quân mà không có chút oán than, hối hận. Bọn họ làm vậy chẳng qua vì một sự si mê, cố chấp với chính nghĩa, còn thứ phải bỏ ra không gì khác ngoài một bầu máu nóng sục sôi chân thành!

Mà tất cả những việc này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: chí tính chí tình!

Dung Tiếu Phong thấy khuôn mặt Đỗ Tứ nhăn nhúm như thể đã già đi mười tuổi, trong lòng có chút bất nhẫn, bèn cố tỏ ra nhẹ nhõm, nói: “Thiệt Xán Liên Hoa này không phải kim loại cũng không phải gỗ, kết hợp sự kiên cố và mềm mại làm một, hơn nữa lại dài tới năm thước, đúng là thứ nguyên liệu tốt nhất để làm cán cung.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx