“Bắt đầu!”
“Bắt đầu!”
A Văn và Chanh Phát yêu đồng thời gầm lên, cùng phát động công kích.
A Văn trợn trừng mắt, linh giáp màu đen hiện ra khắp người, ong ong run lên, khuỵu chân xuống tấn, hai tay dang ra, tiếng thở dốc vang lên, vỗ mạnh một cái về trước!
Mặt đất dưới chân tự nhiên hõm xuống, bên trong xuất hiện một hố sâu tựa như bị đao cắt, một khuôn đúc cực sắc nét được tạo ra trên mặt đất.
Chanh Phát yêu kêu lên một tiếng, cả người điện quang lượn lờ, tiếng keng keng không dứt bên tai, mái tóc cam của hắn nổ tung, xõa ra, vậy mà hắn còn rung đùi đắc ý nhìn buồn cười không thể tả được.
Nhưng mặt đất dưới chân hắn cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tan ra, mòn dần cho tới khi biến mất hắn. Một bức vẽ mỹ nhân xuất hiện trước mặt mọi người.
Đám người Nam Nguyệt khiếp sợ, trong mắt không khỏi hiện lên sự ao ước, chiêu này của hai người hiển nhiên đã vượt lên trước bọn họ rất xa.
Đúng là hai tên quái thai!
A Văn ra tay, bọn họ thậm chí còn không phát hiện chút ba động nào, đồ án rất rõ ràng, đường cong sắc xảo như đao khắc. Điều này nói lên A Văn có thể khống chế lực lượng tốt đến mức kinh người.
Mà yêu thuật do Chanh Phát yêu tạo ra bọn họ xem mà không hiểu, nó tựa như từ bên trong bùn đất tạo ra vậy, tuy là điện mang nhưng lại ăn mòn, vô cùng thần kì.
“Ồ, người trẻ tuổi, kỹ thuật khá tốt!” Chanh Phát yêu kinh ngạc.
“Hừ! Lần sau nhất định sẽ đánh bại ngươi!” A Văn không phục nói.
Khi mà mọi người vẫn còn đang khiếp sợ thì hai người bắt đầu đấu khẩu kịch liệt.
“Ồ, đây không phải A Quỷ sao? Người trẻ tuổi, nguyên lai ngươi vẫn thầm yêu trộm nhớ A Quỷ!” Chanh Phát yêu chỉ vào hình mỹ nữ dưới chân A Văn kinh hãi hô lên.
“Ngu ngốc! Phải gọi là đại nhân A Quỷ!” A Văn trợn mắt nhìn, sau đó hừ lạnh một cái: “Vẻ đẹp của đại nhân A Quỷ há có thể để kẻ phàm phu tục tử như ngươi nhận xét?”
“A Quỷ là một cô nương tốt nhưng không phải là mỹ nữ.” Chanh Phát yêu rung đùi đắc ý nói: “Ta vẽ mới là mỹ nữ này!”
A Văn nhìn chằm chằm vào bức vẽ dưới chân Chanh Phát yêu, sắc mặt trở nên quái dị, nhỏ giọng thì thầm: “Sao lại là lão hắc…”
Cả người Hắc Yên yêu run lên, lập tức xông lên trước.
Vẻ mặt Chanh Phát yêu đầy đắc ý: “Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi đoán đúng rồi! Nghĩ lại năm đó, lão hắc từng giả trang làm nữ tại yêu thuật phủ đã khiến biết bao nam nhân đảo điên…”
Khóe mắt Hắc Yên yêu không ngừng co giật, chuyện xấu hổ năm đó là chuyện hắn không muốn đề cập đến nhất, tên gia hỏa chết tiệt này! Hắn lập tức đi nhanh lên trước, những người khác ăn ý lùi lại sau vài bước, vẻ mặt đồng cảm nhìn Hắc Yên yêu.
Ngay lúc Hắc Yên yêu muốn bạo phát thì mặt đất dưới chân bỗng run lên kịch liệt, mọi người đều không thể đứng thẳng được.
“Oa oa oa! Chẳng lẽ chúng ta đã đánh xuyên qua mê cung rồi?” Chanh Phát yêu hưng phấn nói.
“Ngu ngốc!” Vài người sắc mặt đã sớm đại biến không nhịn được nữa đồng thanh chửi.
Mặt đất càng ngày càng rung lên mãnh liệt, tiếng ầm ầm truyền tới từ sâu trong lòng đất, tựa như có một con viễn cổ cự thú đang tỉnh dậy sau giấc ngủ say.
“Chết tiệt! Mặt đất sao lại đang bay lên vậy!” Sắc mặt Hắc Yên yêu đại biến.
Sắc mặt mọi người cũng đại biến.
-----------------------------
Lâm Khiêm không chút nghi ngờ, cảnh tượng kinh người trước mặt tuyệt đối không thể là một âm mưu! Cột sáng chìm vào trời cao kia tỏa ra ba động đủ để chứng minh được sức mạnh kinh khủng nó chứa trong mình. Sức mạnh cường đại này thậm chí còn khiến Lâm Khiêm cảm thấy khiếp sợ. Trong nháy mắt, hắn đối với vị Sư Tử Minh chưa từng gặp mặt này sinh ra mấy phần kính ý.
Trong chớp mắt, ánh mắt hắn bình thường trở lại, gợn sóng trong lòng biến mất không còn chút bóng dáng nào. Hắn đã không còn nghĩ về việc Tiếu Ma Qua rốt cuộc là ai, giờ khắc này vấn đề đó không còn quan trọng nữa!
Keng keng!
Không khí xung quanh hắn đột nhiên nổ tung, kiếm ý lành lạnh không chút thu liễm, ầm ầm tản ra khắp bốn phía! Trong nháy mắt, hắn giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm sắp ra khỏi vỏ, không hề che dấu thể hiện ra sự sắc bén kinh người!
Xung quanh hắn, những người khác đều tỏ vẻ phấn khích, chiến ý dâng tràn. Các loại kiếm y tạo ra những đốm sáng khác nhau, mỗi người đều giống như một thanh bảo kiếm đang chờ uống no máu địch nhân!
“Kế hoạch lúc trước mọi người đã nhớ kĩ chưa?” Lâm Khiêm nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi.
“Nhớ rồi!” Mọi người đồng thanh hét lớn.
“Lần hành động này liên quan tới hưng suy vinh nhục của Côn Luân ta, bọn ta dù cho thịt nát xương tan cũng tuyệt không được lùi bước!” Vẻ mặt Lâm Khiêm kiên định, chiến ý trong mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, hắn chậm rãi rút phi kiếm ra.
“Tuyệt không lùi bước!” Mọi người đồng thanh ứng lời, thần sắc nghiêm túc, trong mắt không khỏi lấp lánh ngọn lửa cuồng nhiệt, phi kiếm nhanh chóng xuất hiện trong tay.
Lâm Khiêm xoay người nắm chắc phi kiếm trong tay, quát lớn một tiếng: “Côn Luân!”
Linh lực toàn thân hắn như sôi trào, khí thế trong nháy mắt được đẩy lên tới cực hạn. Trong bóng đêm, kiếm ý quanh người hắn tựa như ngưng thực, giống như một đoàn hỏa diễm đang hừng hừng thiêu đốt, trên lãnh thổ ma tộc không chút sợ hãi hắn biểu hiện ra sức mạnh của bản thân.
Chiến ý mãnh liệt của Lâm Khiêm lây ra những kiếm tu xung quanh. Bọn họ cảm thấy trong cơ thể đang có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, linh lực cả người không tự chủ được mà sôi trào, toàn bộ sự sợ hãi nhát gan đều biến mất, chiến ý thiêu đốt mỗi tấc da thịt bọn họ khiến họ không tự chủ được mà run lên.
Giờ khắc này, vì Côn Luân dù có chết bọn họ cũng tuyệt không nhíu mày.
Bọn họ đồng loạt đưa phi kiếm trong tay lên, hét lớn: “Côn Luân!”
Lời còn chưa dứt thì Lâm Khiêm là kẻ đầu tiên bay lên trời, hóa thành một luồng kiếm quang xé rách màn đêm đánh về phía rừng bia!
Những người khác thấy vậy đều không có chút chần chờ, đồng thời phát động!
Trong nháy mắt, kiếm khí rít lên như nước triều, kiếm quang như mưa!
-----------------------------
Cột sáng dần mở rộng ra, sức mạnh ba động khiến không khí bị đảo loạn, y phục của Tả Mạc trong loạn lưu bị thổi bay phất phới.
Hắn bễ nghễ nhìn xuống dưới đất.
Hắn nhìn những cao thủ ma tộc đang bay lên trên này, nhìn những kiếm quang chói mắt, nhìn cao thủ các môn phái khác đang lặng lẽ mò tới. Đôi mắt không có chút tình cảm nào, đạm mạc nhìn tất cả đang xảy ra.
Ma công đã sớm thôi động đến cực hạn, thần thức và linh lực không ngừng chảy vào chỗ sâu trong cơ thể.
Thế giới băng lãnh ở trước mặt hắn càng ngày càng trở nên rõ ràng.
Rừng bia không ngừng bay lên, mà vị trí của hắn lại bắt đầu rơi xuống.
Chỗ hắn đứng chính là cửa vào của bảo các Thái An.
“Cừa vào bảo các!”
Không biết là ai hô, nhất thời tất cả loạn hết cả lên. Khu vực rơi xuống rất nhỏ, phạm vi không đến hai trượng.
Mắt mở trừng trừng nhìn Tả Mạc từng chút một rơi xuống, cao thủ các nơi chen chúc chạy tới, trong lòng càng thêm lo lắng, ngay cả kiếm quang của Côn Luân cũng tăng tốc, kiếm khí rít lên ong ong.
“Khống chế cửa vào!” Du Song bỗng hét lớn.
Những ma tộc khác đều thoáng có chút do dự, ngay sau đó liền đưa ra quyết định, cắn răng đánh về phái kiếm quang đang lao tới.
Nếu để Côn Luân khống chế cửa vào thì đừng hòng có ai vào được.
Tam đại môn phái kia đồng thời ra tay nhưng thanh thế không thể so sánh với Côn Luân. Cơ hồ toàn bộ ma tộc đều lấy mục tiêu là Côn Luân.
-----------------------------
Đối diện với ma tộc đang lao tới, Lâm Khiêm bình tĩnh không chút sợ hãi, ngâm lên từng tiếng, kiếm quang đột nhiên tăng vọt, khiếu âm cao vút bỗng trở nên trầm thấp ớn lạnh, như lưu tinh thiên thạch từ trên trời rơi xuống ầm ầm đánh về phía đối phương!
“Yểm hộ đại sư huynh!”
Mấy tên kiếm tu vốn ở sau lưng Lâm Khiêm đột nhiên gia tốc, giống như hoa nở vẽ nên những hình cung tuyệt mỹ đánh về phía đám cao thủ ma tộc các hướng khác đang bay tới.
Còn địch nhân ở chính diện của Lâm Khiêm thì bọn họ không quản tới.
Mọi người đối với đại sư huynh đều tràn ngập lòng tin.
Đối diện với Lâm Khiêm chính là Du Song.
Đồng tử Du Song co lại như kim châm, đối phương không chút lùi bước, kiếm ý kiên quyết mãnh liệt, hắn quát lên: “Tới hay lắm!”
Trong nháy mắt cả người hắn tràn ngập ma văn màu xanh, ma văn màu xanh vô cùng tinh mỹ, đường cong nhỏ phức tạp và tinh xảo, nhìn từ xa toàn bộ ma văn giống như một đóa hoa màu xanh đang nở rộ.
Lấy Du Song làm trung tâm, ma văn màu xanh phức tạp mà tinh tế kia khuếch tán ra bốn phía, từng đóa hoa tường vi xinh đẹp sinh ra từ những ma văn văn màu xanh này, dày đặc chi chít, vô cùng đẹp mắt.
Đây là ‘tường vi thanh giới’ của Du Song!
Bỗng tất cả các đóa tường vi hơi chấn động, cánh hoa không chút tiếng động liền vỡ tan. Trong nháy mắt, xung quanh Du Song tràn ngập những mảnh hoa tường vi nhỏ, tựa như là một biển hoa vậy.
Những mảnh nhỏ của cánh hoa tường vi với tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút một biến thành màu xanh.
Rào!
Những mảnh tường vi nhỏ màu xanh bị gió thổi đi, hóa thành những chùm hoa màu xanh bao trùm Lâm Khiêm.
Ma tộc để ý tới bên này không khỏi cảm thấy lạnh lòng.
Du Song vừa ra tay đã dùng tới sát chiêu nổi danh của hắn, hoa thanh vũ!
Mỗi một phiến hoa thanh vũ màu xanh ẩn trong đó là trường lực rất quỷ dị. Vô số đóa hoa, vô số trường lực chồng lên nhau hình thành nên một vũng bùn kinh khủng. Một khi rơi vào đó thì sức mạnh có lớn đến đâu cũng đều bị những trường lực này quấn lấy, càng ngày càng mắc ở trong đó, càng ngày càng chậm chạp cho tới khi nào không thể nhúc nhích được nữa.
Không biết có bao người đã ngã xuống bởi hoa thanh vũ.
Theo tu vi của Du Song ngày càng thâm hậu, uy danh dần vang xa, mọi người càng khó gặp được cảnh khắp trời là hoa vũ màu xanh.
Cho nên khi nhìn thấy hoa thanh vũ của Du Song, rất nhiều ma tộc không kìm được hưng phấn. Hoa thanh vũ với sức mạnh quỷ dị vừa đúng là khắc tinh của kiếm ý lợi hại.
Bọn họ đang mường tượng ra kiếm tu kia giống như côn trùng rơi vào trong mạng nhện, càng quấn càng chặt!
-----------------------------
Chiến ý trong mắt Lâm Khiêm bỗng mạnh hơn.
Phi kiếm trong tay dường như cũng cảm nhận được sự hưng phấn của hắn, không tự chủ được mà run lên như đáp lại chủ nhân.
Phi kiếm trong tay Lâm Khiêm không phải là vật phàm. Đây chính là danh kiếm Thái A của Côn Luân, thân kiếm tựa như một dòng thanh tuyền, vô cùng linh động.
Đối diện với hoa thanh vũ đang bay tới, đầu mũi kiếm Thái A bỗng tỏa sáng rực rỡ. Thân kiếm ma sát với không khí tạo nên những đóa hoa lửa, càng quỷ dị chính là thân kiếm không vì thế mà đỏ lên, trái lại càng thêm óng ánh trong sáng, giống như băng kiếm vậy.
Hai mắt Lâm Khiêm, mắt trái đỏ bừng như lửa, mắt phải lạnh lẽo như băng.
Xoẹt!
Một tiếng động vang lên như tiếng lưỡi dao sắc cắt ngang tấm vải.
Hoa thanh vũ cứng cỏi khó chơi vậy mà bị một kiếm này phá tan!
Du Song kêu lên một tiếng buồn bực, trong mắt toát ra vẻ kinh sợ, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi.
Một chiêu! Chỉ một chiêu hắn đã thua trong tay Lâm Khiêm!
Người này là ai?
Một kiếm kinh Thái An!
Tả Mạc đang rơi xuống nhìn một kiếm kinh thế hãi tục của Lâm Khiên cũng không có chút động tâm.
@by txiuqw4