Thí Thiên ĐaoChương 646: Sự lựa chọn của Chu Tuấn
- Bọn họ đang làm gì vậy?
Đổng Ngữ trợn mắt miệng há hốc nói.
Tần Thi lắc đầu:
- Ta cũng không rõ... Hình như, đang thám hiểm nơi nào đó?
Sau khi đi ra từ hang núi ẩn nấp, trong lòng Sở Mặc đột nhiên cảm thấy thoáng đãng hơn rất nhiều. Bất tri bất giác, Giới Linh đã trở thành một vị thầy dạy dỗ hắn rất nhiều điều trong cuộc sống này. Luôn luôn đi trước chỉ lối cho hắn, đồng thời còn không ngừng chỉ ra những lầm lạc mà hắn đang sa chân vào. Trình độ uyên bác của Giới Linh cũng khiến cho người khác phải khâm phục, đến Gà Trống Lớn cũng không thể nào sánh nổi.
- Nếu sư phụ là người dẫn ta đi lên con đường này, thì Giới Linh... lại là người mở ra cho ta cánh cửa tiến đến một thế giới cao hơn.
Sở Mặc nghĩ thầm trong bụng, trên khuôn mặt cũng để lộ ra một nụ cười.
Nơi như Quy Khư, mỗi tấc đất đều ẩn chứa một bề dày lịch sử khó lòng tưởng tượng nổi.
Giới Linh đã nói toàn bộ Quy Khư thực chất là một mộ địa khổng lồ hẳng trách nơi này nguy hiểm như vậy, rất nhiều chỗ thậm chí còn không thể đi vào.
Sở Mặc đứng từ xa đưa mắt nhìn đám người của Nhất Kiếm và Phi Tiên, nói thầm trong bụng, nơi này chẳng qua mới chỉ là rìa của Quy Khư thôi mà đã phi thường như vậy. Nếu thế, chân chính phía sâu trong Quy Khư, lại có cảnh tượng thế nào đây?
Trong ánh mắt của Sở Mặc lộ ra vẻ chờ mong.
Lúc này bên kia cũng đã có người phát hiện Sở Mặc đi ra từ trong hang động mà hắn “bế quan”, lập tức hô lên:
- Sở công tử...
Sở Mặc xua tay về phía đó rồi đi tới.
Hắn nói là phải tu luyện hai canh giờ, chẳng qua chỉ là không muốn để những người này phát hiện ra hắn đã biến mất mà thôi. Bởi vì trừ lần đầu tiên tiến vào Huyễn Thần Giới là dùng tinh thần ra, thì trên thực tế những lần sau đều là cả cơ thể cùng tiến vào.
Đây là bí mật thuộc về một mình hắn, cũng là một đặc quyền!
- Xảy ra chuyện gì rồi? Sở Mặc hỏi đám người trước mắt.
- Cái này, những người đã đạt được cơ duyên như Thẩm Tinh Tuyết và Hoa Tiểu Nha toàn bộ đều biến mất rồi.
Một người trung niên thuộc Nhất Kiếm nói.
Sở Mặc lúc này mới phát hiện quả thật đã không thấy bóng dáng của Hoa Tiểu Nha và Thẩm Tinh Tuyết đâu, có ví dụ của Diệu Nhất Nương lúc trước, Sở Mặc cũng không cảm thấy quá lo lắng, hỏi:
- Còn có ai biến mất nữa?
- Còn có mười mấy người... đều đã đột nhiên biến mất rồi ó người nói:
- Sau đó chúng ta kiểm chứng với nhau một chút thì thấy, đó đều là những người đã có được cơ duyên nhất định.
Bên ngoài thì Chu Tuấn nói với vẻ mặt ảm đạm:
- Tây Hải phái chúng ta, lại bị chết mất hai người rồi...
-...
Sở Mặc lập tức không biết nói gì, nhìn Chu Tuấn:
- Sao lại thế được? Những chỗ đó ta đều dò đường cho các ngươi rồi mà? Chu Tuấn liền bắt đầu ấp a ấp úng.
Lúc này, mấy người còn lại của Nhất Kiếm và Phi Tiên đều lộ vẻ khinh miệt.
Một nữ đệ tử của Phi Tiên, cũng là sư tỷ cùng lứa với Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết ở bên cạnh nói với vẻ lạnh lùng:
- Người ta cảm thấy bản thân có bản lĩnh lắm, muốn thăm dò khu vực mới, cho rằng nơi mà ngươi đã đi qua nếu có gì tốt chắc ngươi cũng sớm chiếm lấy rồi...
Sở Mặc lập tức cạn lời, nhìn Chu Tuấn, muốn nói thêm gì đó, nhưnglại mất hứng để nói rồi.
Người ta đã không tin mình, thì giải thích có tác dụng gì đây?
Chu Tuấn do dự một chút, sau đó mới lên tiếng:
- Thật xin lỗi, Sở vương bệ hạ... Là do người của chúng ta quá hồ đồ.
Sở Mặc xua tay:
- Thôi bỏ đi, bọn họ cũng đều là người trưởng thành cả rồi, ngươi cũng không cần phải xin lỗi ta. Tự mình xử lí đi hu Tuấn thở dài một tiếng, dù hiện giờ y không có được cơ duyên lớn như kiểu truyền thừa trong Quy Khư, nhưng các loại khoáng thạch, kim loại và dược liệu hiếm có cũng lấy được không thiếu. Lúc đầu y cũng từng hâm mộ bọn Hoàng Họa, Diệu Nhất Nương, hâm mộ Hoa Tiểu Nha và Thẩm Tinh Tuyết, vì sao bọn họ lại có thể may mắn như vậy được.
Nhưng càng về sau, Chu Tuấn lại càng hiểu thông suốt rất nhiều điều. Thực sự không thể miễn cưỡng mà cầu tới được. Càng là miễn cưỡng, có lẽ càng không thu hoạch được gì.
Hơn nữa, còn sống để mà ra khỏi nơi như Quy Khư, cũng là mộtchuyện rất khó lường rồi!
Đã bao nhiêu đệ tử ưu tú của tứ đại phái, đều im hơi lặng tiếng mất mạng ở này này rồi?
Chẳng lẽ chỉ vì lần này nhiều người cùng tới mà có ngoại lệ hay sao?
Ngược lại y còn cảm thấy, đám người đi theo bên người Sở Mặc kia, nhất định là nhóm may mắn nhất trong số tất cả những ai tiến vào Quy Khư rồi!
Nghĩ vậy, Chu Tuấn cười khổ nói:
- Nếu như có thể, giờ đúng là ta muốn rời khỏi đây.
Chính lúc y đang nói, một cánh cổng ánh sáng bất thình lình xuất hiện bên cạnh Chu Tuấn.
Cánh cổng này không khác vầng sáng lúc bọn họ tiến vào đây một chút nào.
Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn.
Chính bản thân Chu Tuấn cũng trợn tròn mắt, tuy trong lòng y quả thực có chút nhụt chí, nhưng thật ra chỉ là tiện mồm nói vậy thôi, cũngkhông cảm thấy có thể ra khỏi đây ngay được.
- Này...này...
Chu Tuấn nhìn quầng sáng đang chớp tắt này, khóe miệng khẽ run run, vẻ mặt mơ hồ, nhìn Sở Mặc với ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
Sở Mặc cũng xạm cả mặt, hắn có thể khẳng định rằng đây không phải là sự trùng hợp.
Thậm chí còn có thể tồn tại một kẻ khó tưởng tượng nào đó, vẫn đang chăm chú dõi theo bọn họ. Nghe được mấy câu này của Chu Tuấn, liền nảy sinh ý định trêu đùa mà thôi!
Nếu là lúc trước khi chưa tìm gặp Giới Linh, Sở Mặc quả thực rất khó đưa ra một đề nghị hợp lý cho Chu Tuấn. Nhưng sau khi gặp được Giới Linh và biết được sự thật về Quy Khư rồi, thì Sở Mặc cảm thấy bất cứ sự việc gì xuất hiện ở nơi này, đều có ý nghĩa sâu xa của nó.
Nếu như hiện giờ Chu Tuấn đổi ý không muốn rời đi, như vậy tiếp theo rất có thể y sẽ gặp phải bất trắc!
Bởi vậy, Sở Mặc ngẩng đầu, thoáng nhìn qua Chu Tuấn:
- Đến giờ thu hoạch của ngươi trong Quy Khư thế nào rồi?
- Tuy rằng... không quá lớn như trong tưởng tượng, nhưng cũng là... rất lớn rồi!
Chu Tuấn tìm cách dùng từ hợp lý sau đó nói một cách nghiêm túc.
- Vậy, nếu đã có được thu hoạch khá, mà cửa lại hiện ra trước mặt ngươi, ta thấy, ngươi có thể đi được rồi!
Sở Mặc đề nghị.
Chu Tuấn chỉ thoáng do dự trong chốc lát liền gật đầu nói:
- Vậy ta nghe theo ngài! Nói xong, liền nhìn về phía các đệ tử khác của Tây Hải phái:
- Các ngươi có đi hay không?
- Chúng ta... chúng ta còn muốn chờ một chút.
Những đệ tử khác của Tây Hải phái liếc mắt nhìn nhau, cũng không muốn cứ rời đi như vậy.
@by txiuqw4