Thiên Đạo Đồ Thư QuánChương 142: Ngươi Là Đồ Súc Sinh (2)
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Trương Huyền có chút buồn bực.
Chẳng lẽ tên này không biết chuyện của Lăng Thiên Vũ rồi mới chạy tới đây hay sao?
Sao lại dám đối xử với danh sư như vậy chứ?
Hắn không nói lời nào, Đỗ Mạc Hiên cũng không mở miệng, chính sảnh lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng.
- Là như vậy, phụ thân ta từng bị bệnh nặng, tu vi tổn thất lớn, nghe nói Dương sư tới đây, vì lẽ đó... Muốn mời Dương sư xem bệnh, xem còn có phương pháp nào cứu chữa nữa không...
Thấy phụ thân không nói lời nào, vẻ mặt Đỗ Viễn sốt ruột, vội vàng mở miệng.
Khi phụ thân đến không phải rất gấp hay sao? Làm sao khi tới đây lại không nói lời nào, ngộ nhỡ vì thế mà đắc tội với Dương sư, như vậy sẽ rất thảm đó.
- Ta là y sư sao?
Mí mắt Trương Huyền nhấc lên.
Nếu như đã ngụy trang danh sư, đương nhiên phải có uy nghiêm của danh sư, thái độ của đối phương rất hoài nghi, nếu như bản thân vội vàng trị liệu cho đối phương, chẳng phải sẽ tự làm mất thân phận hay sao?
- Không... Không phải!
Đỗ Viễn sợ hết hồn, vội vã kéo tay phụ thân:
- Phụ thân...
- Ồ! Là tiểu nhi nói chuyện không rõ ràng, kính xin Dương sư thứ lỗi!
Xác định người trước mắt có khả năng là một tên lừa đảo, Đỗ Mạc Hiên không còn cung kính như trước đó nữa. Chỉ là, hắn vẫn làm đủ lễ tiết:
- Chỉ là phương diện tu vi của ta có chút vấn đề, nghe Dương sư đến đây, cho nên lúc này mới không nhịn được, muốn học tập một, hai. Mong Dương sư vui lòng chỉ giáo!
- Tu vi có vấn đề?
Nghe thấy lời của đối phương, Trương Huyền đã biết hắn đã hoài nghi mình, cho nên hắn nghi hoặc nhíu mày.
Bất kể là khí độ hay là cái gì hắn cũng không có vấn đề gì, làm sao đối phương lại đi hoài nghi cơ chứ?
Cũng khó trách hắn không phát giác ra được, kiếp trước hắn chỉ là một nhân viên quản lý sách báo, là một trai tân chân chính, giả bộ một chút, lừa loại thương nhân không có kinh nghiệm giang hồ như Lăng Thiên Vũ thì cũng thôi đi. Thế nhưng muốn lừa gạt người từng trải như Đỗ Mạc Hiên, quả thực vẫn còn non một chút.
- Phụ thân...
Nghe thấy phụ thân mình nói chuyện không quá khách khí, trực tiếp nói chuyện như vậy với danh sư, Đỗ Viễn rất là sốt ruột.
Phụ thân luôn luôn trầm ổn, sao ngày hôm nay lại lỗ mãng như thế chứ?
Đối phương là danh sư, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải đứng ở bên ngoài một đêm, mới có thể tiếp kiến được. Chúng ta không cần khổ cực như vậy, có thể trực tiếp đi vào, phải quý trọng cơ hội này mới được, sao lại...
- Ồ? Ngươi muốn học tập thế nào?
Tuy rằng kỳ quái vì sao đối phương lại hoài nghi, thế nhưng Trương Huyền lại không có một chút lo lắng nào, hắn có chút hứng thú nhìn sang.
Hắn ngụy trang danh sư, cũng không tính là lừa gạt, Thiên Đạo Đồ Thư Quán trong tay, coi như danh sư chân chính cũng kém xa ta tít tắp, cho nên... Không phải ngươi hoài nghi hay sao?
Vậy ta sẽ khiến cho ngươi không dám hoài nghi!
- Ta mới vừa học một bộ võ kỹ, có chút không thông hiểu đạo lí, hi vọng Dương sư góp ý giúp ta!
Đỗ Mạc Hiên nói một tiếng rồi đứng dậy.
Theo hắn thấy, người trước mắt này nhất định là một tên lừa đảo, giả mạo danh sư. Vậy ta sẽ đánh một bộ quyền, để ngươi xem một chút, chờ tới khi ngươi không nói ra được, ta sẽ lại vạch trần trước mặt ngươi.
Vút vút!
Nói xong cũng không chờ Trương Huyền trả lời, nắm tay hắn nắm chặt, lập tức đứng dậy di chuyển ở trong phòng.
Không hổ là thiên tài năm đó, quyền phong gào thét, lực lượng mười phần, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp chế mãnh liệt, võ kỹ cũng rất cao minh, chiêu số khiến cho người ta kinh ngạc.
Trước đó Đỗ Mạc Hiên là cao thủ Tích Huyệt cảnh, bởi vì bệnh nặng cho nên mới bị hạ thấp, biến thành Đỉnh Lực cảnh. Chỉ là, lực lượng cũng không suy giảm, loại lực lượng này so với Tích Huyệt cảnh sơ kỳ, trung kỳ bình thường, cũng có thể chiến một trận!
Khó trách Đỉnh Lực cảnh có thể làm trưởng lão Đỗ gia, quả thực có thực lực này.
Phù!
Thu quyền rồi đứng thẳng, hắn đã đánh xong một bộ vũ kỹ.
- Kính xin Dương sư chỉ điểm!
Đỗ Mạc Hiên ôm quyền, ánh mắt lóe sáng nhìn qua bên này, hắn muốn nhìn một chút xem tên lừa gạt này có thể nói ra cái gì.
- Muốn chỉ điểm cho ngươi?
Biết suy nghĩ của hắn, vẻ mặt Trương Huyền hờ hững nhìn qua.
- Vâng!
Đỗ Mạc Hiên lạnh nhạt nói.
- Bộ quyền pháp này của ngươi mờ ảo, luyện không tệ, chắc đã đến đệ tam trọng, thế nhưng... Dường như ngươi hơi không khống chế được lực lượng trong cơ thể mình, nếu như ta không nhìn lầm...
Trương Huyền nói đến đây, mí mắt nhấc lên, mang theo nụ cười ý vị thâm trường.
- Ngươi là súc sinh a!
@by txiuqw4