Thiên Đạo Đồ Thư QuánChương 166: Ăn nhiều chết no (2)
Chuyện gì thế này?
Không phải là thật đó chứ!
Coi như danh sư có thể giúp người, chỉ điểm đột phá thì cũng phải có một mức độ...
Gần mười phút từ Đỉnh Lực cảnh đỉnh phong đột phá đến Thông Huyền cảnh...
La Trùng dùng sức dụi dụi con mắt, chỉ lo mình nhìn nhầm.
Hắn lại nhìn qua, kết quả phát hiện ra... Không có một chút vấn đề nào, đối phương thực sự là Thông Huyền cảnh, hơn nữa hẳn là vừa mới đột phá, không có cách nào áp chế khí tức trong cơ thể lại cho nên mới dễ nhìn thấy như vậy. Bằng không, cường giả thực lực như vậy, chỉ cần không thể hiện ra tu vi, coi như là hắn cũng rất khó phát giác ra được.
- Tôn huynh, cáo từ!
Trong lúc khiếp sợ thì đã thấy Đỗ Mạc Hiên cáo từ Tôn quản gia rồi xoay người rời đi.
- Qua đó hỏi một chút...
Nghĩ tới đây hắn cũng không nhịn được nữa mà sốt ruột vội vàng đuổi theo.
- Đỗ trưởng lão...
- Hóa ra là La đại sư!
Đỗ Mạc Hiên nhận ra hắn tức thì vội vàng khom người.
- Tòa phủ đệ này là...
Cũng không phí lời, La Trùng trực tiếp mở miệng hỏi.
- Đây là chỗ ở của Dương sư!
Biết hắn muốn hỏi thứ gì, Đỗ Mạc Hiên gật đầu trả lời.
- Thực sự là danh sư?
Con ngươi của La Trùng co rụt lại.
- Dương sư là người có năng lực lớn, nếu như La đại sư có chỗ gì không hiểu có thể thỉnh cầu chỉ điểm, chỉ là... Dương sư đến Thiên Huyền Vương quốc là vì muốn thả lỏng tâm cảnh, không quá tình nguyện bị người ta quấy rối...
Đỗ Mạc Hiên nói.
- Không muốn bị người ta quấy rối?
Trên mặt La Trùng có chút khó coi.
Tuy rằng địa vị của hắn cũng không thấp, thế nhưng bảo hắn đi quấy rối một vị danh sư chân chính, hắn vẫn không dám.
- Kỳ thực cũng không cần khổ sở, Dương sư mới vừa nói qua, bất kể là ai, muốn tìm người giải quyết vấn đề thì trước tiên cứ giao ra ba trăm vạn kim tệ, bất kể có thể giải quyết hay không đều không trả lại.
Lại nhớ lời nhắn nhủ của Tôn quản gia trước khi ra ngoài, Đỗ Mạc Hiên lại nói tiếp:
- Dương sư thân là danh sư, đương nhiên không để vào mắt những vật ngoài thân này, chi sở dĩ yêu cầu như vậy là vì muốn đặt một ngưỡng cửa. Nếu không phải vậy, người người đều đến thỉnh cầu người chỉ điểm. Khi đó cũng không cần nghỉ ngơi mà bận bịu đến chết nha...
Vừa nói, trong lòng hắn cũng cảm khái, một ngưỡng cửa cũng đã ba trăm vạn, danh sư không hổ là danh sư, tốc độ kiếm tiền thực sự quá nhanh.
Hắn trở thành trưởng lão Đỗ gia nhiều năm như vậy, tất cả số tiền lưu động, cố định, tích trữ tính gộp lại cũng chỉ có con số này mà thôi.
- Như vậy cũng được...
Nghe thấy tiền có thể giải quyết vấn đề, La Trùng thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng gật đầu.
Ba trăm vạn tuy nhiều, thế nhưng đối với luyện khí đại sư như hắn cũng không tính là gì.
- Đa tạ đã báo cho ta biết. Vừa vặn ta có chuyện muốn thỉnh giáo, cho nên ta cũng không nói nhiều nữa!
Nói xong La Trùng đi tới tòa phủ đệ trước mắt.
Phủ đệ trang trí không xa hoa, thậm chí rất là phổ thông, nếu không phải được mấy người Đỗ Mạc Hiên xác nhận thì hắn cũng không dám tưởng tượng ra. Người trọ ở nơi này là một vị danh sư chân chính.
Trước tiên đưa ra ba trăm vạn kim phiếu, dưới sự dẫn dắt của Tôn Cường, La Trùng đi vào trong phòng, sau đó lập tức nhìn thấy một người trung niên đang yên lặng ngồi ở trong phòng, khí tức cả người như có như không. Nếu như không phải tận mắt nhìn bằng mắt thường thì hắn cũng không cảm nhận ra được.
- Thật là lợi hại!
Con ngươi hắn lập tức co rụt lại.
La Trùng là cường giả võ giả thất trọng Thông Huyền cảnh, người khiến cho hắn không cảm giác được tu vi chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, tu vi so với hắn cao minh hơn quá nhiều, thứ hai, chân khí mà đối phương tu luyện có độ tinh khiết cực cao, đã vượt xa hắn.
Bất kể là loại nào cũng đều nói rõ vị danh sư trước mắt này, danh xứng với thực.
Thu hồi tâm tính tự kiêu của luyện khí sư, hắn đi tới trước mặt Trương Huyền rồi nói:
- Tại hạ La Trùng bái kiến Dương sư!
- Được rồi, ta nghe tiểu Cường nói, ngươi là một vị luyện khí sư sao?
Trương Huyền có chút nghi hoặc hỏi.
Luyện khí sư giống như luyện đan sư, đều thuộc về nghề nghiệp có địa vị khá cao bên trong các nghề nghiệp cửu lưu, địa vị tôn sùng, không nghĩ tới người như vậy mà cũng chạy tới cầu hắn.
- Vâng!
La Trùng gật đầu.
- Ngươi gặp phải vấn đề gì mà không có cách nào giải quyết?
Trương Huyền hỏi.
- Hồi bẩm Dương sư, không biết làm sao gần đây ta luyện khí vẫn luôn thất bại, trước sau không tìm được nguyên do. Hy vọng có thể được Dương sư chỉ điểm!
La Trùng không có chút ẩn giấu nào mà trực tiếp mở miệng nói.
- Ngươi luyện khí cho ta nhìn một chút!
Trương Huyền nói.
- Vâng!
Cổ tay La Trùng rung lên, một bộ công cụ sử dụng để luyện khí lập tức xuất hiện ở trong phòng.
Là luyện đan sư nhất tinh, hội trưởng luyện đan sư công hội, những thứ đồ này, trên cơ bản hắn đều mang theo bên người.
Nhóm lửa, rèn, dung hợp kim loại, rèn luyện...
Đủ loại bước đi thành chuỗi được thi triển làm cho người ta có một loại cảm giác như nước chảy mây trôi.
Chừng nửa canh giờ sau, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ là ngay ở bước cuối cùng, khi sắp kết thúc luyện khí thì trên trường kiếm vang lên một tiếng thanh thúy, bên trên lập tức xuất hiện vết nứt.
Thất bại!
Đúng như hắn nói, rèn không tạo được công.
Nhìn thấy ngay cả một thanh trường kiếm đơn giản nhất cũng không thể rèn được, La Trùng rất là ủ rũ.
Thanh kiếm này chỉ là phàm phẩm, không có bất luận hàm lượng kỹ thuật gì cả. Như vậy cũng không thành công, thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía người danh sư trước mắt rồi nói:
- Kính xin Dương sư chỉ điểm sai lầm!
- Muốn chỉ điểm?
Trương Huyền đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt đối phương, lại nhặt thanh trường kiếm đã bị nát lên rồi cúi đầu liếc mắt nhìn. Hắn thở dài một tiếng, nói:
- Nếu như ta không nhìn nhầm...
- Ngươi như vậy là do ăn nhiều chết no!
@by txiuqw4