sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Phong Bất Giác nằm vào cabin, rồi tiếp tục đăng nhập trò chơi bằng chế độ không ngủ. (Chế độ ngủ và không ngủ đăng nhập vào máy chủ khác nhau, hai máy chủ này không hề liên thông với nhau)

Sau khi đến không gian đăng nhập, hắn lựa chọn trò chơi. Lần này không có bất cứ nhắc nhở nào hiện lên, trên màn hình chỉ xuất hiện menu của trò chơi. Ví dụ như xã giao, tức là danh sách bạn bè và sổ đen, ngoài ra còn có rất nhiều giới thiệu về trò chơi. Nếu người chơi chưa đọc trên trang chủ thì có thể xem tại không gian này. Xét đến tỷ lệ thời gian, đọc ở đây có thể tiết kiệm được một nửa thời gian.

Phong Bất Giác tìm tên trong trò chơi của Vương Thán Chi, rồi thêm vào danh sách bạn bè, sau đó gửi lời mời gia nhập tổ đội cho hắn.

Vương Thán Chi vừa gia nhập tổ đội, một danh sách liền xuất hiện trên màn hình bên cạnh Phong Bất Giác. Trong đó có tên nhân vật và cấp bậc của hai người trong tổ đội.

“Phong Bất Giác, cấp 2.”

“Uông Thán Chi, cấp 1.”

“Mời lựa chọn chế độ trò chơi mà tổ đội muốn tham gia.”

Có ba lựa chọn hiện ra trên màn hình, lần lượt là: Chế độ huấn luyện cá nhân, chế độ huấn luyện nhiều người và chế độ sinh tồn cá nhân (Loại bình thường). Vì hai người đang ở trạng thái tổ đội nên hai hai chế độ cá nhân biến thành biểu tượng màu xám, tức là không thể chọn được.

“Giác ca, chúng ta chỉ có thể tham gia "Huấn luyện nhiều người".” Lúc này, Vương Thán Chi nói chuyện với Phong Bất Giác qua màn hình. Trong không gian đăng nhập của hắn cũng có thể nhìn thấy những thông tin giống hệt với Phong Bất Giác, thế nhưng quyền chọn lựa lại nằm trong tay đội trưởng.

“Ừ… vào rồi tính sau.” Phong Bất Giác trả lời, rồi đưa ra lựa chọn.

“Bạn lựa chọn chế độ huấn luyện nhiều người. Xin hãy xác nhận.”

“Đã xác nhận... Đang điều chỉnh kết nối thần kinh... Kịch bản đang được tạo…”

“Bắt đầu tải. Vui lòng đợi.”

Thang máy chứa Phong Bất Giác lại bắt đầu chuyển động và vẫn là cảm giác đi xuống.

Cùng lúc đó, một đoạn phụ đề hiện ra trước mặt hắn và kết hợp với tiếng nhắc nhở của hệ thống: “Bạn sắp tiến vào một kịch bản cùng người chơi khác. Trước khi tham gia trò chơi nhiều người lần đầu tiên, bạn hãy nắm vững những nội dung sau đây.”

“A. Trong chế độ không đối kháng, toàn bộ hành vi tấn công nhằm vào người chơi khác đều bị hệ thống hạn chế. Ý đồ của bạn không thể chuyển thành hành động của nhân vật. Trong kịch bản hoặc chế độ có thể đối kháng, toàn bộ hành vi tấn công đồng đội đều bị hệ thống hạn chế, ý đồ của bạn không thể chuyển thành hành động của nhân vật.”

“B. Bất cứ từ ngữ nào được hệ thống quyết định là nhạy cảm đều bị xử lý bằng cách xóa bỏ. Ví dụ như tên của người làm chính trị, chửi thề hay sử dụng tên động, thực hoặc đồ vật trong ngữ cảnh đặc biệt…”

“C. Hành vi dùng từ ngữ quấy rối người chơi khác bằng cách dùng khẩu hình, ra hiệu bằng tay, chữ viết và hình vẽ đều bị hệ thống hạn chế. Ý đồ của người chơi không thể chuyển thành hành động của nhân vật.”

“D. Bất kể giới tính nào, toàn bộ hành vi bị hệ thống cho là mang tính quấy rối tình dục, bao gồm những hành vi với mục đích này hay định dùng cách như đã liệt kê trong điều B và C để thực hiện ý định đều sẽ bị hệ thống hạn chế. Ý đồ của người chơi không thể chuyển thành hành động của nhân vật. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì người chơi sẽ bị cắt đứt kết nối bằng hình thức cưỡng chế. Số chứng minh nhân dân của người vi phạm sẽ được ghi vào sổ đen của hệ thống vĩnh viễn và trở thành đối tượng ưu tiên được giám sát cao.”

“E. Bất cứ hành vi nào bị hệ thống quyết định là hành vi kỳ thị đều sẽ được xử lý theo điều khoản D. Người chơi vi phạm điều D và E nhiều lần sẽ bị xóa tài khoản mãi mãi và khóa số chứng minh nhân dân, đồng thời không thể sử dụng sản phẩm của công ty. Nếu tình tiết nghiêm trọng, hành vi trong trò chơi được hệ thống ghi chép sẽ được giao cho ngành công an xử lý. Để xem chi tiết, xin hãy tham khảo pháp luật về an ninh mạng và những điều khoản liên quan.”

Đến đây cần phải giải thích một chút. Phong Bất Giác sống vào năm 2055 trong một vũ trụ song song nào đó. Trong thế giới của hắn, tội quấy rối tình dục và loại phân biệt (người khuyết tật, chủng tộc và dị tật bẩm sinh) bị xử lý rất nghiêm. Tuy còn chưa đến mức tử hình nhưng số chứng minh nhân dân của người phạm tội nghiêm trọng sẽ bị đưa vào sổ đen của các ngành và tổ chức, trước đó còn bị xử lý thích đáng.

Trước đây Phong Bất Giác đã tiếp xúc với nhiều trò chơi và cũng từng chơi loại trò chơi dùng nón kết nối thần kinh. Về cơ bản, trò chơi nào cũng có những điều khoản tương tự. Theo công nghệ Photoputer không ngừng phát triển, càng ngày càng ít người chơi có thể dùng mánh khóe để phạm luật, thậm chí có thể nói những hành vi đó đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

“Tải xong, bây giờ bạn đang bắt đầu chế độ huấn luyện nhiều người.”

“Trong chế độ này, hệ thống không cung cấp giải thích về kịch bản, thế giới quan hay nhiệm vụ.”

“Hoàn thành chế độ này chỉ nhận được điểm kinh nghiệm, không có điểm kỹ xảo và tiền trong trò chơi.”

“Trong chế độ này không có phần thưởng hoàn thành và phần thưởng thêm vào dựa theo đánh giá từ giá trị kinh hãi.”

“Trò chơi bắt đầu.”

Sau khi nhắc nhở xong, cửa thang máy mở ra. Gần như cùng lúc đó, bên tai lại vang lên tiếng những tiếng sấm động ghê rợn. Lần này là tiếng rít chói tai của đàn ông: “Chào mừng đến với Thiên Đường Kinh Khủng.”

Nói xong, hắn còn cất một tràng cười hãi hùng đủ khiến người nghe hoảng sợ.

Cảnh tượng bên ngoài thang máy lại là một hành lang, nhưng hành lang lần này có vẻ rất rộng rãi. Trên mặt đất tại đây được lót gạch men, vách tường hai bên đều quét vôi trắng, ngoài ra còn có ba cánh cửa đang đóng. Thiết bị chiếu sáng trên trần nhà vẫn hoạt động bình thường, ánh sáng rất đầy đủ. Với không khí ngập tràn mùi thuốc khử trùng kết hợp với cách bày trí, nơi đây thoạt nhìn giống một bệnh viện.

Phong Bất Giác lập tức bước ra khỏi thang máy, cánh cửa thang máy sau lưng lập tức đóng lại. Kế đó, hình ảnh thang máy dần trở nên méo mó rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại vách tường. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy sau lưng còn có một cánh cửa thang máy khác giống hệt với cửa thang máy mà hắn vừa bước ra.

Phong Bất Giác bước đến trước cánh cửa đó rồi ghé mắt vào nhìn thử, bất chợt nghe thấy một tiếng hét: “Á…”

“Ngươi bị bệnh à?” Phong Bất Giác hỏi.

Vương Thán Chi thở dốc một hơi: “Ta vừa quyết tâm đi ra ngoài thì ngươi bỗng ló đầu ra, làm ta sợ đến chết khiếp.”

“Ta có thể hỏi chút không. Bây giờ ngươi bị ta dọa chết khiếp, vậy giá trị kinh hãi là bao nhiêu?” Phong Bất Giác thật sự rất tò mò.

Nghe vậy, Vương Thán Chi bèn nhìn menu. Trong mắt của Phong Bất Giác, hành động này chỉ giống như Vương Thán Chi vừa di chuyển ánh mắt đến một nơi nào đó, vài giây sau đã trở lại bình thường.

“Bây giờ ta đã bình tĩnh, giá trị kinh hãi chỉ dao động ở mức 3%.” Vương Thán Chi trả lời: “Nhưng ta cũng không biết vừa rồi giá trị kinh hãi tăng lên đến bao nhiêu nữa."

“Ừ, đó là vì mức độ sợ hãi tăng lên rồi lại hạ xuống trong nháy mắt phải không?" Phong Bất Giác lẩm bẩm: “Đúng rồi, thanh năng lượng của giá trị kinh hãi có màu gì?”

“Ơ… màu đỏ nhạt.”

“Ồ, thì ra là vậy.”

“Giác ca, bệnh của ngươi… chẳng lẽ trước giờ giá trị kinh hãi vẫn luôn ở mức 0% sao?”

Tất nhiên Vương Thán Chi biết bệnh của Phong Bất Giác, có điều hắn chỉ là bác sĩ thực tập vừa ra trường nên đành bó tay trước căn bệnh này. Cũng chính vì hắn là bác sĩ nên mới hiểu bệnh của Phong Bất Giác phải trông chờ vào vận may. Nếu may mắn thì có lẽ sẽ sống yên ổn được vài ba năm, còn nếu xui xẻo thì ba phút sau toi đời cũng chẳng phải là chuyện lạ.

“Đúng.” Phong Bất Giác trả lời một cách thản nhiên.

“Vậy ta phải dựa hết vào ngươi rồi đấy... Có chuyện gì xảy ra thì ngươi phải bảo vệ ta.” Vương Thán Chi nói.

Phong Bất Giác không trả lời, mà nói: “Trước khi kịch bản bắt đầu chỉ có ba phút để chuẩn bị. Ngươi còn không ra ngoài thì sẽ bị hệ thống đẩy ra khỏi thang máy bằng hình thức cưỡng chế đấy.”

Vương Thán Chi nghe xong liền vội vã bước ra ngoài.

Khi thang máy còn chưa biến mất hoàn toàn, Phong Bất Giác bỗng lấy một tảng đá ra khỏi túi đồ, rồi đưa nó cho Vương Thán Chi: “Cầm lấy rồi dẫn đường đi.”

Vương Thán Chi nhận tảng đá. Khi xem xong thuộc tính, khóe miệng hắn co giật: “Giác ca… Cho dù ngươi từng nhặt nó lên để dùng trong giáo trình huấn luyện thì cũng không cần tiếc đến nỗi không nỡ vứt đi và đem về không gian đăng nhập đấy chứ…”

“Ngươi ghen tị với ta.” Phong Bất Giác trả lời mà không hề biết xấu hổ.

Vương Thán Chi không nói thêm, chỉ tiện tay ném tảng đá xuống đất, rồi rút một con dạo gọt trái cây dài khoảng năm tấc ra khỏi túi đồ của mình: “Thứ này có thuộc tính tốt hơn.”

“Vì sao ngươi có trang bị vậy!” Phong Bất Giác hét lên. Trong điện thoại, Vương Thán Chi từng nói rằng sau khi hoàn thành giáo trình hướng dẫn, hắn được đánh giá là "kinh hồn bạt vía". Trong khi hướng dẫn trên trang chủ cho biết cấp bậc này không nhận được phần thưởng thêm.

“Ta nhặt được trong kịch bản.” Vương Thán Chi nói.

Phong Bất Giác nói: “Đưa ta xem thử.”

Vương Thán Chi nhún vai, rồi chuyền cây dao cho hắn.

“Tên: Dao gọt trái cây.”

“Loại: Vũ khí.”

“Phẩm chất: Rách nát.”

“Sức tấn công: Khá yếu.”

“Thuộc tính: Không.”

“Hiệu quả: Không.”

“Có thể mang ra khỏi kịch bản: Có thể.”

“Ghi chú: Ít nhất thì món đồ chơi này có lưỡi.”

Phong Bất Giác trả cây dao lại cho Vương Thán Chi, than rằng: “Đúng là do cách ăn ở. Vật có thể nhặt được trong kịch bản của ta đều không thể mang ra ngoài.”

“Vậy tảng đá của ngươi…”

“Rút thăm được sau khi kết toán.” Phong Bất Giác nói: “Sợ rồi phải không?”

“Ừ…”

“Dẫn đường đê!”

Vương Thán Chi chẳng còn cách nào khác, chỉ dành cầm con dao bước đến phía trước.

Vừa bắt đầu trò chơi, trong lòng hắn hơi sợ hãi. Hắn chỉ là “người bình thường”, mà đã là người bình thường thì cho dù trước mặt mọi người được xưng tụng là to gan đến đâu, khi chơi trò chơi kinh dị này cũng không ai dám chắc mình không sợ hãi. Sợ hãi là phản ứng rất bình thường, huống chi Thiên Đường Kinh Khủng là trò chơi liên kết thần kinh nên cảm giác ghê rợn càng thêm chân thật.

Trước mắt hai người hơn hai mươi mét là một ngã rẽ. Trên đoạn đường này có ba cửa phòng đều nằm bên tay phải. Bên tay trái trống trơn, chỉ có bức tường với bề mặt nhẵn bóng. Những thứ thường được bệnh viện dán lên tường như thông tin của bác sĩ, bản đồ của các tầng hay kiến thức về sức khỏe đều chẳng có lấy một tờ.

Hai người vừa đi được năm mét, còn chưa đến cánh cửa thứ nhất, bỗng nghe thấy một tràng cười kỳ quái như của một bé gái phát ra. Kế đến, trên vách tường trắng tinh bên trái hai người bỗng xuất hiện lên vô số dấu chân bằng máu tươi, gần như in đầy lên vách tường và kéo dài đến cuối hành lang.

Trong lúc này, hai người lại nhìn thấy một bóng đen lướt qua ở phía xa, sau đó khuất sau ngã rẽ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx