Ô Mộc Trát không đứng vững, bị đẩy lảo đảo. A Nỗ Lệ bước đi nhanh vào trong trướng nhưng vừa đi tới cửa thì cửa trướng bị kéo lên, hai thầy thuốc Đột Quyết đi ra, thần sắc vô cùng đau khổ:
- Khả Hãn đã qua đời!
- Không!
A Nỗ Lệ thét lên một tiếng như cào xé tâm can. Nàng chạy ào vào trong trướng. Trong trướng đột nhiên vang lên tiếng khóc than long trời lở đất của nàng. Phía ngoài trướng, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Tiếng khóc vang vọng. Khả Hãn Ô Đồ phương Bắc đã chết vì bệnh. Trongvương trướng, hai mươi mấy quý tộc Đột Quyết đang bàn bạc về việc lập Khả Hãn mới. Bọn họ đã tranh cãi ba ngày, vẫn không có kết quả. Bọn họ phân thành hai phe, một phe kiên quyết lập trưởng tử La Cát của Ô Đồ làm tân Khả Hãn.
Còn một phe lại nghiêng về Ô Mộc Trát. Bọn họ kiên trì phản đối, cho rằng trưởng tử La Các của Ô Đồ còn quá nhỏ, không thể lãnh đạo Đột Quyết vùng lên được vì thế nên đưa một người mạnh, có thực lực làm Khả Hãn. Ý ngoài lời chính là muốn lập Ô Mộc Trát làm Khả Hãn.
Ở cách đó mấy trăm bước chân, Khả Đôn A Nỗ Lệ đang ngồi trong lều lớn của mình, thần sắc đau thương. Nàng ôm hai đứa con trong lòng một đứa năm tuổi, một đứa mới có ba tuổi.
Bây giờ nàng chỉ có thể trông chờ vào quân đội của trượng phu ủng hộ cho nhi tử kế nhiệm chức vị Khả Hãn. Trượng phu chết quá đột ngột. Nàng nghi ngờ là do Ô Mộc Trát hạ thủ nhưng nàng lại không có chứng cứ.
Lúc này, trướng vải bị kéo lên, A Tư Đóa đi vào. Phía sau nàng là một vị đạo sĩ người Hán hơn bốn mươi tuổi. Ông ta chính là vị thầy thuốc đã chẩn đoán cuối cùngcho Ô Đồ. Ông ta là đạo sĩ xuất gia, họ Tôn. Ông ta vừa mới rời nha trướng không lâu, bị A Tư Đóa đuổi bắt trở về.
- Ngươi nói với Khả Đôn đi!
A Tư Đóa nói với tên đạo sĩ.
Tôn đạo sĩ tiến lên phía trước thi lễ nói:
- Khả Đôn, ta đã nói qua Khả Hãn không thể uống thêm rượu nhưng tuyệt đối không thể vì uống một bầu rượu mà có thể chết ngay được, mà phải do uống liên tục, hơn nữa, chí ít cũng phải uống một tháng thì mới vô phương cứu chữa. Bây giờ một bình mà đã không cứu được thì chỉ có một cách giải thích, nếu trên người Khả Hãn không bị thương gì, thì chính là do trong rượu có độc…
Trong mắt A Nỗ Lệ ánh lên sự thù hận thấu xương. Nàng liền đứng lên nói:
- Ta phải đi tìm y!
A Tư Đóa vội ngăn cản nàng:
- Tỷ tỷ, đừng hồ đồ. Bây giờ không có chứng cứ, làm sao có thể khiến y nhận tội được?
Tôn đạo sĩ cũng khuyên nhủ:
- Khả Đôn, theo cách nghĩ của người Hán chúng ta, Ô Mộc Trát chắc chắn muốn diệt cỏ tận gốc. Điều cấp bách bây giờ là Khả Đôn muốn bảo hộ mình và con, sau đó mới nói đến báo thù.
A Nỗ Lệ nghĩ đến con nàng lại chầm chậm ngồi xuống, ôm ba đứa con của mình khóc lên. Nàng nên làm thế nào đây?
- Tỷ tỷ, việc cần làm bây giờ là xem còn có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta. Nếu nhiều người, chúng ta có thể chống lại. Nếu như không được, chúng ta phải rời xa nơi này.
A Nỗ Lệ gật đầu, A Tư Đóa nói có lý. Nàng lập tức dặn dò một thị vệ:
- Mau đi gọi tướng quân A Lạp Đồ tới!
Dưới trướng của Ô Đồ có ba người Vạn phu trưởng, mỗi người nắm trong tay năm mươi nghìn tinh binh. Tướng quân A Lạp Đồ là một trong ba người đ, cũng là người trung thành nhất. Chỉ lát sau, A Lạp Đồ đã vội vã chạy tới.
A Lạp Đồ chính là thiếu niên thần tiễn của Hiệt Dát Tư khi xưa đã ở hoàng cung Lạc Dương so tài bắn tên với Dương Nguyên Khánh. Bây giờ anh ta trưởng thành, trở thành một vị đại tướng có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Anh ta luôn đi theo Ô Đồ, là vị ái tướng đáng tin cậy nhất của Ô Đồ.
Anh ta tiến lên quỳ một gối:
- A Lạp Đồ có tình huống khẩn cấp muốn bẩm báo Khả Đôn!
- Xảy ra chuyện gì?
- Duyên Mặc Xuyết và Cáp Luân có những hành động khác thường. Thần phát hiện bọn họ đang triệu tập quân đội, chỉ sợ là có ý đồ gì.
- Duyên Mặc Xuyết và Cáp Luân là hai Vạn Phu Trưởng còn lại. Bọn họ nắm giữ hơn nửa nhân khẩu và dê bò của Ô Đồ Bộ. Sắc mặt A Nỗ Lệ trở nên trắng bệch. Nàng biết hai người này có quan hệ rất mật thiết với Ô Mộc Trát. Trong đó nhi tử của Mặc Xuyết còn lấy nữ nhi của Ô Mộc Trát.
- Vậy còn các bộ lạc khác còn có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta?
A Nỗ Lệ hỏi, giọng run run.
- Chủ yếu là Giang Cách Luân Bộ là vẫn ủng hộ chúng ta nhưng doanh trướng của bọn họ cách đây khá xa, điều binh khiển tướng phải mất năm ngày. Khả Đôn nếu như không đi ngay thì rất nhanh sẽ xảy ra chiến tranh đó.
- Đi!
A Tư Đóa quyết định thật nhanh:
- Tỷ tỷ, chúng ta đi phía nam, gần về phíabiên giới Đại Tùy, mong triều Tùy bảo vệ.
A Nỗ Lệ vừa hoang mang vừa lo sợ. Nàng vội vàng hỏi A Lạp Đồ:
- Tướng quân! Ngươi thấy thế nào?
A Lạp Đồ gật đầu:
- Thần đồng ý với ý kiến của Nhị công chúa, đi về phía nam, tìm sự che chở của triều Tùy.
A Lạp Đồ là người Hiệt Dát Tư, nhưng anh ta biết, Hiệt Dát Tư và Tư Kết đều không đáng tin cậy. Trên thảo nguyên từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có triều Tùy mới có khả năng bảo vệ vợ con của Khả Hãn.
……
Tối hôm đó, tỷ muội A Nỗ Lệ dẫn mấy chục nghìn tộc nhân trung thành với Ô Đồ ly rời khỏi nha trướng ven hồ Khố Tô Cổ Lặc. Bọn họ chậm rãi đi về phía nam. A Mộc Đồ thì dẫn mười nghìn quân tinh nhuệ bảo vệ tộc nhân rời đi.
Khả Đôn đột nhiên rời về phía nam khiến Ô Mộc Trát có chút trở tay không kịp. Huynh trưởng Ô Đồ chính xác là do ylàm hại. Trên thực tế y đã dùng các loại thủ đoạn để khống chế đại bộ phận các bộ lạc của Ô Đồ Bộ. Sau khi uối cùng dùng lợi nhuận lớn để xúi giục Vạn phu trưởng Cáp Luân làm phản, y mới quyết định lật đổ huynh trưởng.
Việc thương nghị lập tân Khả Hãn chẳng qua chỉ là thủ đoạn kéo dài thời gian của y mà thôi. Y đã tập trung quân đội đến gần phía nha trướng. Một khi quân đội của y đến, lại thêm sự hợp sức giúp đỡ của Duyên Mặc Xuyết và Hòa Cáp Luân thì y có thể khống chế một cách triệt để Ô Đồ bộ.
Về phần các bộ lạc khác nếu phản đối y, nếu như không biết điều, y sẽ giết sạch các tù trưởng của các bộ này. Trước mắt tình thế đã dần dần có lợi cho y. Nhưng thật không ngờ ở thời khắc mấu chốt này, Khả Đôn lại đột nhiên rút lui, mang theo mấy chục nghìn tộc nhân.
Trong lòng Ô Mộc Trát căm tức vô cùng. Năm mươi nghìn quân đội của y còn đang cách đó trăm dặm, chí ít phải đến trưa ngày mai mới có thể chạy tới. Hiện tại số lượng quân đội có thể dùng được chỉ vào khoảng ba mươi nghìn người, đều là thủ hạ của Duyên Mặc Xuyết và Cáp Luân.
Ô Mộc Trát chắp tay đi lại trong lều lớn. Khả Đôn mang theo bốn mươi nghìn tộc nhân, còn có mấy trăm nghìn dê bò nữa. Đây đều là những tài sản cực kỳ quý giá. Nếu những tài nguyên này bi Xử La Khả Hãn chiếm được, y sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi.
Lúc này, trướng vải được kéo lên, Vạn phu trưởng Duyên Mặc Xuyết đi nhanh vào. Duyên Mặc Xuyết là một trong ba Vạn phu trưởng dưới trướng của Ô Đồ, đồng thời cũng là thông gia với Ô Mộc Trát, là người đầu tiên bị Ô Mộc Trát lôi kéo.
- Ô Mộc Trát Diệp Hộ, ngài tìm ta có chuyện gì?
Duyên Mặc Xuyết cao to hùng tráng, giọng nói như chuông. Ông ta cất tiếng lên là cả lều lớn vang âm.
Ô Mộc Trát bỗng nhiên xoay người nói:
- Khả Đôn lại dám dẫn tộc nhân rời đi rồi. Ta muốn đuổi theo bắt bọn chúng về, cần ngài giúp sức.
- Nhưng, bà ta rời đi chẳng phải là hợp ý ngài sao?
Trong mắt Duyên Mặc Xuyết lóe lên vẻ giảo hoạt:
- Bắt bọn chúng trở về, chẳng lẽ ngài muốn lập La Cát làm Khả Hãn?
- Không!
Ô Mộc Trát lắc đầu:
- Hai đứa con của Ô Đồ còn sống trên đời, ta khó mà có thể ăn ngon ngủ yên được. Đánh rắn phải đánh dập đầu
Duyên Mặc Xuyết cười lạnh nói:
- Nhưng người xưa cũng nói, một núi không thể có hai hổ. Ô Đồ vừa mới chết, ngài lại muốn giết vợ và con của ông ta. Cứ cho là ta đồng ý giúp ngài thì bộ tộc của ta chưa chắc đã đồng ý. Chỉ sợ đến lúc bộ tộc đều biết hết chân tướng, giết ta và ngài, còn cả Cáp Luân nữa. Ông ta cũng là ý như thế, lòng tham vô độ có thể giết chết chính chúng ta.
Duyên Mặc Xuyết phản đối khiến Ô Mộc Trát cụt hứng ngồi xuống, một lát sau mới nói:
- Được rồi! Coi như là dễ dãi với Xử La.
……
Sự qua đời một cách bất thường của Ô Đồ khiến Bắc Đột Quyết cuối cùng phân liệt. Khả Đôn A Nỗ Lệ dẫn mấy chục nghìn tộc nhân đi về phía nam, còn Ô Mộc Trát thì leo lên ngôi vị Khả Hãn phương Bắc. Nhưng y cũng không kế thừa sự cường thịnh của Ô Đồ Bộ. Ô Đồ qua đời bất thường,còn y lại cưỡng chế nên gặp phải sự phản đối kịch liệt của một số bộ lạc.
Bộ lạc Giang Cách Luân là bộ lạc lớn thứ ba của Đột Quyết phương Bắc. Vì bất mãn với Ô Mộc Trát, bọn họ liền dẫn mấy chục nghìn tộc nhân đi về phía đông nam, đầu hàng Xử La Khả Hãn. Đồng thời các liên minh bên ngoài củaÔ Đồ Bộ cũng bắt đầu tan vỡ. Người Hiệt Dát Tư vàngười Tư Kết không thừa nhận địa vị Khả Hãn của Ô Mộc Trát, tuyên bố không còn ủng hộrời khỏi Ô Đồ Bộ nữa.
Ô Đồ Bộ từng cường mạnh một thời đã bắt đâu chia năm xẻ bảy. Mà Xử La Khả Hãn ở phía Nam, vốn là một chú sói ngoan ngoãn nghe lời, cũng đã ngửi được mùi máu từ vết thương của đối thủ, bắt đầu từ từ lộ ra răng nanh sắc bén.
@by txiuqw4