Giáo úy Ngô Giai nhanh chóng kiểm tra lại các thuộc hạ, đã có bốn mươi sáu người đến, trừ một người đi báo tin ra còn ba người nữa chưa đến, nhưng anh ta cũng không đợi được nữa.
Lúc này bốn mươi sáu quân do thám đều đội mũ giáp, tay cầm trường mâu và chiến đao, không có gì khác biệt với các binh lính thường cả, Ngô Giai lấy ra một bọc vải trắng, nói với mọi người:
- Mỗi người buộc một mảnh vải trắng lên cánh tay phải, như thế để dễ nhận ra.
Đám binh lính tiến lên, mỗi người rút ra một mảnh vải trắng buộc chặt vào cánh tay phải, lúc này có người chỉ vào phía tường thành cách đó không xa nói:
- Giáo úy, thang của quân Tùy dựng lên rồi.
Ngô Giai quay lại, chỉ thấy một chiếc thang dựng lên tường thành, anh ta hít một hơi thật sâu, không chút do dự ra lệnh:
- Đến lúc chúng ta lập công rồi, mọi người theo ta!
Anh ta nắm chặt lấy trường mâu, hướng về phía quân Triều Tiên tập trung trên đầu thành, hơn bốn mươi thuộc hạ cùng anh ta xung phong tiến lên…
Đây là chiếc thang quan trọng, phía dưới chiếc thang tập trung hàng ngàn những binh sĩ tinh nhuệ của quân Tùy, còn có cả ba trăm quân mạch đao, do đại tướng La Sĩ Tín đích thân dẫn đầu. La Sĩ Tín tay cầm tấm chắn, một tay cầm thiết thương, nhanh chóng trèo lên tới đầu tường thành. Trên tường thành, hơn trăm quân Triều Tiên dùng trường mâu nhằm vào anh ta đâm tới tấp.
La Sĩ Tín hét lên một tiếng, vung mạnh trường thương lên trên, liên tiếp chặt đứt mười mấy cái đầu, anh ta chỉ cần vung đại thương một nhát, thì đầu thương đâm tới như vũ bão, trong nháy mắt mười mấy người bị đâm chết, thi thể rơi lìa lịa xuống thành.
Nhưng quân Triều Tiên quá nhều, một người chết lập tức lại có người mới bổ xung, hơn trăm người ra sức liều chết với La Sĩ Tín. Mặc dù La Sĩ Tín dũng mãnh vô cùng, nhưng dù sao đứng trên đầu thang, anh ta không thể phát huy được hết sức lực và tốc độ của mình, nên cũng phải lùi xuống hai bước.
Chính trong lúc này, phía sau quân Triều Tiên xảy ra một cuộc ẩu đả, gần năm mươi quân do thám Tùy từ phía sau đâm tới, năm mươi do thám này không đáng nhắc tới trong hàng vạn quân thủ thành, nhưng vị trí phát động của họ thì rất quan trọng, và đã đạt hiệu quả lớn.
Năm mươi do thám đã giết được những binh lính Triều Tiên đầu tuyến, bọn họ phải quay lại ứng đối, nên không chú ý đến La Sĩ Tín nữa. La Sĩ Tín có được cơ hội ngàn năm có một này vội nhảy lên thành, giống như con hổ nhảy đến vồ lấy bầy cừu. Trường thương của anh ta vung ra tới tấp, những người ngăn anh ta không chết thì cũng thương vong, không ai có thể cản nổi anh ta, chỉ một thoáng anh ta giết chết hơn ba mươi tên lính Triều Tiên.
Nhưng quân Triêu Tiên cũng biết không còn con đường sống nào nữa, bọn họ bốn phương tám hướng đồng loạt tiến lên liều chết, mưu tính giết chết quân Tùy lên thành. La Sĩ Tín hét lên nói với Ngô Giai:
- Giữ vững việc lên thành!
Ngô Giai bèn dẫn thuộc hạ đến bên tường thành, bảo vệ những binh lính trên thang, còn La Sĩ Tín ở bên ngoài đơn thương độc chiến mấy trăm tên lính Triều Tiên. Quân Tùy lên thành càng ngày càng nhiều, hàng ngàn quân Tùy tinh nhuệ giết chóc trên đầu thành, lầu phía tây thành dần dần bị quânTùy khống chế.
Dương Nguyên Khánh ánh mắt lạnh lùng nhìn về chăm chú về phía tây thành, ở phía sau hắn năm nghìn kị mã tay cầm trường mâu đã sẵn sàng chuẩn bị xung trận, chiến mã hí vang, sát khí đùng đùng.
Lúc này, cầu treo từ từ hạ xuống, cửa thành mở ra, điều này có nghĩa là quân Tùy đã khống chế được cửa nam thành rồi, Dương Nguyên Khánh vung chiến đao lên, chỉ về phía đầu thành quát lớn:
- Kẻ nào dám chống cự, giết không tha!
Năm nghìn kị binh anh dũng tiến lên, chẳng khác nào như nước lũ vỡ đê, thế lực như vũ bão không thể ngăn nổi cùng hướng về phía nam thành mà đánh…
Trận công thành đêm nay còn gặp phải một vấn đề lớn, đó chính là tin tức truyền đi không suôn sẻ, nên binh sĩ khó có thể phát hiện ra cục diện đã có biến đổi.
Phía tây thành trận chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt, máu lênh láng khắp nơi, tiếng kêu vang trời, còn ở phía nam thành đã bị chiếm đóng, kị binh quân Tùy đã tiến vào bên trong thành.
Vua Triều Tiên Cao Kiến Vũ cũng đã nhận được tin, phía nam thành xảy ra chuyện, trong quân có nội ứng, trợ giúp cho quân Tùy lên thành, tin tức này khiến cho Cao Kiến Vũ kinh hoàng vô cùng.
Y dẫn hai nghìn binh sĩ phi như bay tới nam thành, chạy được nửa đường, gặp một tướng sĩ khắp người đầy máu lảo đảo chạy tới, y vừa khóc vừa than:
- Đại vương, thành phía nam đã thất thủ, kị binh của quân Tùy….đã tiến vào trong thành.
“Leng keng!” kiếm của Cao Kiến Vũ rơi xuống đất, mắt y trợn ngược, mồm há hốc, cả tâm can y như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Đúng lúc này, tiếng chuông thu quân bên quân Tùy từ xa vọng lại, thế quân Tùy từ tây thành rút về như nước thủy triều xuống, bọn họ thay đổi mục tiêu tấn công, tập trung hành quân thần tốc về phía nam thành, quân Tùy cứ thế hùng dũng tiến vào Bình Nhưỡng.
Lửa bên trong thành Bình Nhưỡng cháy ngút trời, tiếng la khóc vang dội cả một góc. Ngưu Tiến Đình dẫn năm nghìn kị binh lao vào trong thành, cấm người dân Bình Nhưỡng không được ra ngoài đường.
Nhưng trên đường, đâu đâu cũng gặp phải sự chống cự của người dân Triều Tiên, họ tụm năm tụm bảy tạo sức ép về phía kị binh, nhưng Dương Nguyên Khánh đã dứt khoát ra lệnh, kẻ nào ngăn cản giết chết không tha, cho nên quân Tùy mặc sức vung đao chém giết, khiến xác người ngổn ngang khắp lối đi.
Lúc này, Dương Nguyên Khánh đã học hỏi từ lời giáo huấn của Lai Hộ Nhi năm đó. Sau khi công phá được ngoại thành, hắn chưa bao giờ để binh sĩ tự mãn, mà phân ra làm hai đường. Ngưu Tiến Đình dẫn năm nghìn kị binh khống chế toàn thành, La Sĩ Tín thì tiếp tục dẫn mười nghìn quân tiếp tục tấn công sâu vào trong nội thành.
Nội thành là tâm điểm của cả Bình Nhưỡng, trong chu vi hai mươi mét chỉ có cửa nam và cửa bắc là hai cửa thành có độ kiên cố, vững chắc như nhau, không có hào sông cố thủ thành, cũng không có cầu treo, điều này lại tạo thuận lợi vô cùng cho quân Tùy.
Trước cổng nam của nội thành, hàng ngàn quân Tùy trong tay cầm chắc lá chắn và ngọn đuốc. Thắp sáng trước cửa thành như ban ngày, trong thành có tới ba nghìn quân thủ thành do đại tướng Vũ Lâm của Triều Tiên anh minh dẫn đầu.
Tin tức phía ngoài thành đã rơi vào tay giặc sớm truyền đi khắp nơi trong nội thành, các cửa thành đều được đóng chặt. Trên thành hơn hai nghìn binh sĩ tay cầm cung tên, đang nhìn về phía quân Tùy đằng đắng sát khí ở phía dưới đầy lo lắng.
Quân Tùy phá được vùng ven thành khiến Lý Anh Minh hết sức căng thẳng, gã không biết phải đối phó như nào cho tốt. Vua Triều Tiên đang chỉ huy trận chiến phía ngoài thành, bây giờ sống chết như nào vẫn chưa rõ, Lý Anh Minh đành phải nhắm mắt hạ lệnh đóng cửa chính, cố thủ nội thành.
Đại môn của nội thành được đúc bằng gang thép, vô cùng kiên cố, nếu dùng hỏa công khó lòng công phá được, La Sĩ Tín hạ lệnh đi tìm cây gỗ lớn, chuẩn bị dùng để xô cổng thành, Dương Nguyên Khánh quan sát từ xa tình hình tiến đánh nội thành, xung quanh hắn có hàng trăm binh sĩ bảo vệ, trong lòng hắn cũng đang ấp ủ một mối lo. Lo lắng quân Triều Tiên nếu muốn ngọc nát đá tan, thì lương thực trong thành sẽ bị thiêu hủy hết.
Lúc này, một tên lính Tùy chạy đến. Vội quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh bẩm báo:
- Khởi bẩm tổng quản, vua Triều Tiên đã đầu hàng quân ta.
Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, vội vàng nói:
- Người ở đâu?
Tên lính kia quay đầu lại chỉ về phía xa, chỉ thấy nhóm quân Tùy lớn vây quanh hơn mười mấy quan viên Triều Tiên bước nhanh đi lên trước, đi đầu là một gã đầu đội vương miện.
Qua ngọn lửa cháy phần phật, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy người này cũng gần bằng tuổi mình, có mấy sợi râu đen, đôi lông mày sâu rậm, không mạnh mẽ tự uy, rất có khí chất vương giả. Dương Nguyên Khánh thầm gật đầu, đây là vua của Bình Nhưỡng sao?
Cao Kiến Vũ vốn có thể chạy trốn, nhưng cuối cùng y cũng lựa chọn ở lại. Y là quân vương của một nước, thà rằng tự sát, cũng không thể để thể diện của đất nước chịu nhục, lúc này ngược lại trong lòng y đã bình tĩnh trở lại.
Y cũng nhìn thấy chủ soái quân Tùy cưỡi một con ngựa chiến, cũng xấp xỉ tuổi mình, đầu đội kim nón trụ, trên người mặc áo giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, ánh mắt khi thì lạnh lùng nghiêm nghị, khi lại sâu hun hút. Cao Kiến Vũ trong lòng lén thở dài, Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn binh đến, không có ngôn từ nào có thể lột tả hết phong thái đầy tài năng của hắn.
Cao Kiến Vũ dẫn đầu mười mấy quan viên quỳ trước mặt Dương Nguyên Khánh cúi đầu nói:
- Thiên bang tội thần có mắt mà không nhìn thấy thiên uy, không kịp thời mở cổng thành nghênh đón thiên quân, xin Sở vương điện hạ thứ tội!
Dương Nguyên Khánh không xuống ngựa dìu y, chỉ thản nhiên nói:
- Bảo vệ quốc gia, thì có tội gì? Ngươi có thể đầu hàng mà không bỏ lại thần dân mà chạy trốn, coi như đã làm hết bổn phận của một ông vua rồi, ta sẽ dành cho ngươi sự tôn nghiêm nhất, ngươi không cần quá lo lắng.
Cao Kiến Vũ dập đầu sát đất, khóc không ra tiếng:
- Đa tạ Sở vương điện hạ rủ lòng thương, nhưng ty vương xin được chết, khẩn cầu điện hạ tha cho dân chúng vô tội, không giết hại bọn họ.
Suốt dọc đường, y đã chứng kiến thi thể chất đầy đường, phần lớn đều là những nam tử thường dân, khiến trong lòng y nóng như lửa đốt. Y nhớ tới khi Lai Hộ Nhi năm đó công phá ngoại thành, ra lệnh cho quân binh đốt giết khắp nơi, nên y vô cùng lo sợ cảnh tượng năm xưa lại tái diễn.
@by txiuqw4