Lực ảnh hưởng của các sĩ tộc Sơn Đông tất nhiên sẽ dần dần giảm bớt. Điều này khiến Tô Uy cảm thấy khuây khỏa. Tô gia coi như là đại tộc ở Quan Lũng. Cũng ra không ít nhân tài, như Tô Định Phương chẳng hạn, vốn là con cháu bà con xa của Tô Uy. Chỉ có điều ở phương diện quan văn, Tô gia yếu hơn một chụt.
Nếu Tô gia có thể được Thế Tử tôn trọng, như vậy một phen tâm huyết của ông ta cũng không bị lãng phí.
- Thế tử, ngài xem một bản tấu Chương, đầu tiên phải chú ý cách thức, quy tắc, thư pháp. Tuy những cái này chỉ là bề ngoài, nhưng từ đó có thể thấy nhân cách của người dâng tấu. Một bản tấu Chương đúng quy củ, chữ viết đẹp đẽ, đã nói lên người dâng tấu là người nghiêm cẩn, suy nghĩ rõ ràng, biết để ý tới thanh danh của mình. Người có phẩm hạnh như vậy, liền không có vấn đề lớn. Cho nên mới nói, chỉ cần nhìn qua văn vẻ là coi như nhìn thấy tác giả. Trái lại, một bản tấu Chương mà không có quy tắc gì, chữ thì xấu, viết dọc viết nghiêng. Thì chứng tỏ người đó là người nóng nẩy, khó có thể làm việc lớn.
Tô Uy giảng rất chậm, Dương Ninh cũn hết sức lắng nghe. Từ đầu đến cuối đều không có xen vào một câu. Điều này khiến Tô Uy cảm thấy rât vui mừng. Một người biết lắng nghe, cũng có thể trở thành vị quân vương biết nghe nạp gián.
Lúc này, bọn họ đã đi tới trước cửa quan phòng của Dương Nguyên Khánh. Trong lòng Tô Uy có chút thất lạc. Tiếp theo ông ta phải đợi bảy ngày. Ông ta đảo đảo con mắt. Có lẽ mình có thể cầm danh sách của Thôi Hoằng Nguyên tới.
- Thế tử cảm thấy những lời giảng của lão thần hôm nay như thế nào?
Tô Uy hơi mỉm cười hỏi.
Dương Ninh rất thích thái độ cung kính của Tô Uy. Không có một chút sự nghiêm khắc vốn có của sư phụ. Hòa ái, hiền lành, giảng dạy dễ hiểu, khiến cậu bé hiểu rất nhiều thứ. Dương Ninh thi lễ thật sâu nói:
- Đa tạ Tô tướng quốc đã dốc lòng chỉ giáo. Một ngày làm đệ tử, cả đời đều chịu ân. Tiểu tử xin khắc ghi trong tâm khảm.
- Ha hả! Đây là việc mà lão thần nên làm. Thế tử đi gặp phụ thân đi.
Tô Uy buông tay Dương Ninh ra, gật đầu, xoay người rời đi. Dương Ninh vẫn nhìn bóng lưng của ông ta đi xa, rồi mới gõ cửa:
- Phụ thân, là con. Con có thể vào không?
- Vào đi!
Trong phòng vang lên tiếng nhu hòa của phụ thân.
Dương Ninh đẩy cửa vào phòng. Đây là lần đầu tiên Dương Ninh đi vào quan phòng của phụ thân, nên trong lòng có chút khiếp đảm, đồng thời cũng có chút tò mò. Lòng hiếu kỳ là thiên tính của đứa nhỏ, dù sao Dương Ninh cũng mới tám tuổi.
Cậu bé vụng trộm liếc nhìn căn phòng một cái. Căn phòng này giống như thư phòng ở nhà. Rất đơn giản, gần như không có dụng cụ gia đình gì. Tuy nhiên nó lại rộng hơn thư phòng trong nhà nhiều.
Dương Nguyên Khánh đang phê duyệt tấu Chương. Hắn cũng rất quan tâm việc học của đứa con. Thấy đứa con đi vào, hắn liền để bút xuống cười hỏi:
- Hôm nay nghe Tô tướng quốc giảng dạy, có thu hoạch gì không?
Dương Ninh thi lễ thật sâu nói:
- Hồi bẩm phụ thân, Tô tướng quốc dạy con cách xem tấu Chương. Ông ấy dạy rất dễ hiểu, con thu được lợi rất nhiều.
- Vậy thì tốt.
Dương Nguyên Khánh gật đầu nói:
- Con có đồng ý Tô tướng quốc dạy học cho con không?
- Con phi thường đồng ý. Tô tướng quốc dạy những điều mà sư phụ chưa từng dạy. Chẳng hạn như thế nào xem người khác, khiến con tỉnh ngộ ra rất nhiều điều.
Dương Nguyên Khánh bỗng nhớ tới lời khuyên của Đỗ Như Hối. Đứa con này của mình còn đang ở tuổi nhi đồng, cái hiếu cái không. Cái nào khó nói, chỉ có thể qua loa dạy. Tài hoa của Tô Uy là không thể phủ nhận, nhưng chỉ sợ ông ta có tư tâm.
Tuy vậy, Dương Nguyên Khánh vẫn tin tưởng tư tâm của Tô Uy là muốn thành lập quan hệ tốt đẹp với đứa con của mình chứ không đến mức nói dối. Ngược lại là nếu là Lô Dự và Thôi Hoằng Nguyên dạy cho con mình, khẳng định hai người đó sẽ đem tư tưởng thế gia dạy cho nó.
Dương Nguyên Khánh gật đầu nói:
- Ngày mai là Dương Nội Sử dạy, ngày mốt là Đỗ tướng quốc dạy. Thôi tướng quốc dù sao cũng đã già, không nên làm phiền ông ấy. Nếu con gặp lúc Đỗ tướng quốc và Lô tướng quốc bận rộn công vụ, thì đừng nên quấy rầy, mà đến tìm Tô tướng quốc dạy. Hiểu chưa?
- Con đã hiểu!
Dương Ninh do dự một chút lại hỏi:
- Nếu phụ thân không còn chuyện gì, con muốn trở về học đường.
- Đi thôi! Về sau không cần tới đây xin chỉ thị, có thể trực tiếp tới học đường.
- Vâng, con xin cáo lui!
Dương Ninh thi lễ rời đi. Dương Nguyên Khánh nhìn bóng lưng của đứa con đi xa, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ, hiện tại hắn mới cảm nhận được làm một người cha thực không dễ dàng…
Màn đêm dần dần buông xuống, cả ngày bận rộn, mọi người cũng đều về nhà. Trên đường cái, người đi dần thưa thớt. Thành Thái Nguyên trở nên yên tĩnh lại. Nhưng trong Bùi phủ lại bị bao trùm bởi không khí khẩn trương và bất an.
Trong thư phòng của Bùi Củ, Bùi Củ sắc mặt xanh mét, đôi mắt tóe ra một loại lửa giận khó có thể che giấu. Quả thật ông ta không thể tin vào tai mình, Bùi Thanh Tùng từ chức Ký Thất Tham Quân, đi tới quận Nam Dương, đảm nhiệm Trưởng Sử. Tin này khiến Bùi Củ gần như muốn ngất.
Bùi Thanh Tùng quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nói một lời. Mặc dù y khát vọng tới địa phương nhậm chức, mà việc đảm nhiệm Trưởng Sử quận Nam Dương vẫn là giấc mơ của y nhưng y cũng biết, rất khó qua một cửa này của gia chủ. Y chỉ có thể chịu nhận phạt.
Bùi Củ chỉ vào y, tức giận đến nói cũng phát run:
- Ngươi… Ngươi, tên khốn khiếp này. Ngươi có biết vì chức Ký Thất Tham Quân mà Bùi gia chúng ta phải trả giá rất nhiều hay không. Ngay cả chức vị tướng quốc này ta đều phải từ đi. Vậy mà ngươi lại không làm. Ngươi… Ngươi thực sự muốn cả gia tộc thất vọng… Muốn làm ta thất vọng phải không?
- Ông nội bớt giận, bảo trọng thân thể quan trọng hơn.
Bùi Tấn đứng ở một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ.
- Trời a! Bùi gia chúng ta vì sao lại có một đứa cháu ngu xuẩn như vậy.
Bùi Củ ôm đầu ngã vào tấm đệm. Quả thực ông ta giận muốn điên lên.
Ông ta nhớ tới, vì giành được chức vị Ký Thất Tham Quân này, mà mình đã không tiếc từ bỏ chức Tướng quốc, hoàn toàn buông tha cuộc sống ở triều đình, chính là vì để cho con cháu được rộng đường làm quan, để vì tương lai Bùi gia có cơ sở tranh giành quyền lực trên triều đình. Không ngờ tới, tâm huyết của ông ta, cứ như vậy không công bị hủy. Hủy ở tên cháu vô tri ngu ngốc này. Hiện tai, trong lòng Bùi Củ chỉ có một loại cảm giác bỏ mặc tất cả.
Bùi Tấn đứng bên cạnh có chút vui mừng âm thầm. Bùi Thanh Tùng vẫn là đại địch của y trong gia tộc. Hiện giờ Bùi Thanh Tùng tự hủy tiền đồ, khiến hòn đá đè nặng trong lòng Bùi Tấn lập tức bị biến mất.
Trong lòng y không khỏi cười lạnh. Tên Bùi Thanh Tùng quả thực ngu xuẩn. Thiên hạ Ký Thất Tham Quân chỉ có hai người, mà Trưởng Sử thì không biết có bao nhiêu người nào. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, người mù cũng có thể nhỉn ra. Vậy mà chỉ có y không nhận ra, vậy thì còn lăn lộn gì trong chốn quan trường. Nếu là mình, ít nhất phải làm Ký Thất Tham Quân ba năm, mới đi tới các quận lớn làm Thái Thú. Năm năm sau trở về triều đình. Đây mới là đạo làm quan. Người này quả thực là một kẻ không biết lăn lộn trong quan trường.
Trong lòng Bùi Tấn tuy miệt thị, nhưng bên ngoài vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ an ủi ông nội nói:
- Có lẽ đây là vì Sở Vương điện hạ muốn tôi luyện Thanh Tùng một chút, chưa chắc là chuyện xấu. Ông nội không cần phải tức giận. Cháu cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy!
Lời khuyên bảo của trưởng tôn khiến tâm tình của Bùi Củ chậm rãi ổn định lại. Kỳ thực ông ta cũng ý thức được việc này có chút là lạ. Chỉ có điều ông ta đang nổi nóng, không suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả mà thôi. Một khi bình tĩnh lại, ông ta bỗng nhiên nghĩ tới. Chẳng là là Dương Nguyên Khánh đang cảnh cáo mình sao?
Càng nghĩ càng có khả năng, ông ta đang muốn hỏi rõ chi tiết, thì lúc này, quản gia đứng ở cửa bẩm báo:
- Gia chủ, Lô tướng quốc tới chơi.
Là Lô Dự tới đây. Bùi Củ vội vàng hướng Bùi Tấn nói:
- Ngươi thay ta đi mời Lô tướng quốc tới đây.
Bùi Tấn đi nhanh ra ngoài. Bùi Củ mới hướng Bùi Thanh Tùng căm hận nói:
- Chuyện này đã không thể thay đổi. Ta cũng không chửi bởi ngươi thêm làm gì. Ngươi đi đi! Chỉ trách ta nhìn sai người.
Bùi Thanh Tùng không dám cãi cọ, rưng rưng dập đầu một cái nói:
- Gia chủ bảo trọng. Cháu xin cáo từ.
Y đứng lên, chậm rãi lui xuống. Bùi Củ thở dài một cái. Chỉ vì một ý niệm của mình, mà làm hỏng đại sự, rơi vào hậu hoạn vô tận, làm ông ta hối hận cũng không kịp. Hiện tại ông đã hơi mất hết can đảm, cảm thấy tiền đồ của Bùi gia từ nay đã xong đời.
Không bao lâu, Bùi Tấn dẫn theo Lô Dự vào thư phòng. Phạm Dương Lô thị và Văn Hi Bùi thị trong vòng trăm năm lại đây vẫn có đám hỏi, hợp tác ăn ý với nhau. Lô Dự và Bùi Củ còn là thân gia. Thứ tôn của Bùi Củ, Bùi Trứ chính là thân huynh của Bùi Mẫn Thu, cưới thê tử là con gái của Lô Dự. Cho nên so về vai vế, Lô Dự thấp hơn Bùi Củ một bậc.
Cách thư phòng của Bùi Củ còn hơn trăm bước, Lô Dự đã thấy Bùi Thanh Tùng rời đi từ cửa khác. Lô Dự liền thấp giọng hỏi Bùi Tấn:
- Nếu ta đoán không sai, tâm tình hiện giờ của ông nội ngươi nhất định là khó chịu.
@by txiuqw4