Điều kiện này của Dương Nguyên Khánh khiến Dương Tuấn cười nhạt. Từ nhỏ y đã ghen ghét Dương Nguyên Khánh. Hiện tại muốn y đi giữ đạo hiếu ba năm? Nằm mơ đi! Còn lâu y mới đi.
Tuy nhiên mấy ngày nay Dương Tuấn lại có tâm sự. Đó là Tần Vương Lý Thế Dân không ngờ phái người tới lôi kéo mình. Điều này khiến trong lòng của Dương Tuấn có chút khó xử. Đương nhiên, y chưa có ý định phản bội Lý Kiến Thành. Dù sao y cũng nhìn ra được Hoàng đế Lý Uyên đang muốn tước binh quyền của Lý Thế Dân, cho nên đi theo Thái Tử vẫn an toàn hơn.
Nhưng Dương Tuấn cũng không muốn bán đứng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lôi kéo, y cảm thấy có thể lợi dụng để tranh thủ lợi ích lớn nhất. Dương Tuấn sẽ không trung thành với bất cứ người nào. Y chỉ trung thành với chính mình. Trong lòng y chỉ có lợi ích là lớn nhất.
Dương Tuấn vừa đi tới cửa thư phòng của Thái Tử, liền gặp lang tướng La Thành đứng gác. Dương Tuấn khẽ cười nói:
- Hôm nay là mùng một Tết, La tướng quân còn phải bảo vệ cho Đông cung. Khổ cực rồi!
La Thành khom người thi lễ:
- Đây là việc mà ty chức phải làm. Mời Dương Tẩy Mã vào! Thái Tử điện hạ đang chờ.
Nói xong, La Thành bước nhanh tới cửa thư phòng bẩm báo một câu:
- Điện hạ, Dương Tẩy Mã đã tới!
- Vào đi!
Trong phòng truyên tới thanh âm của Lý Kiến Thành. Dương Tuấn sửa sang lại trang phục, bước nhanh vào trong thư phòng Thái Tử. Trong thư phòng, Lý Kiến Thành chính đang phê duyệt tấu Chương. Từ khi y tiếp thu đề nghị của Dương Tuấn, mỗi ngày đều sắp xếp lại tấu Chương, làm thành mục lục đưa cho phụ hoàng Lý Uyên, khiến thái độ của phụ hoàng với y đã được cải biến, khen y là giỏi về chính vụ. Cho nên Lý Kiến Thành rất cảm kích Dương Tuấn, càng thêm coi trọng y vài phần, rất nhiều chuyện đều muốn tìm tới y để thảo luận.
Dương Tuấn đi vào thư phòng, khom người thi lễ:
- Ty chức tham kiến điện hạ!
Lý Kiến Thành đặt bút xuống, khẽ cười nói:
- Năm mới đã phải làm phiền tới Dương Tẩy Mã. Thực sự là có lỗi!
- Có thể cống hiến sức lực cho điện hạ là vinh hạnh của ty chức. Điện hạ có việc xin cứ phân phó.
Lý Kiến Thành rất hài lòng với thái độ của y. Cười gật đầu:
- Sáng hôm nay hiến tế ở thái miếu, phụ hoàng có đề nghị ta có thể thành lập Nội Tra Công Sở trong Đông Cung. Nội Tra Công Sở có nhiệm vụ là điều tra dân tình và dân sinh. Ta nghĩ cho ngươi đi thiết lập. Ngươi cảm thấy như thế nào?
Dương Tuấn nhảy dựng lên, đây chính là đôi mắt của Thái Tử, quyền lực thật không nhỏ! Y liền vội vàng khom người đáp ứng:
- Ty chức nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực.
Lý Kiến Thành gật đầu cười:
- Lúc đầu ta nghĩ muốn cho Dương Vanh phụ trách việc này. Nhưng y làm việc khá xúc động, khó có thể khiến ta an lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi là thích hợp. Mùng năm là bắt đầu xây dựng. Mấy ngày nay ngươi có thể suy nghĩ tới các phương án cụ thể. Mùng bốn thì chuẩn bị một phần kế hoạch dâng cho ta.
- Tỵ chức đã rõ, nhất định sẽ đúng hẹn dâng phương án lên cho điện hạ.
Dừng một chút, Dương Tuấn lại cẩn thận nói:
- Điện hạ, ý tứ của Thánh Thượng chỉ sợ không chỉ là điều tra dân tình đơn giản như vậy.
Lý Kiến Thành híp mắt mỉm cười. Dương Tuấn quả nhiên là người thông minh. Y thâm ý nói:
- Cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi mà viết ra kế hoạch. Nghĩ thế nào thì viết thế đó.
Dương Tuấn lập tức hiểu ra. Đây là ‘Đường Phong’ của Đông Cung. Y thi lễ thật sâu nói:
- Ty chức xin cáo từ!
- Đi thôi!
Dương Tuấn chậm rãi lui xuống. Nụ cười trên mặt Lý Kiến Thành dần dần biến thành một tia cười lạnh. Y vẫy vẫy tay, một người hoạn quan tâm phúc tiến tới:
- Mời điện hạ phân phó!
Lý Kiến Thành thấp giọng phân phó:
- Nói cho Vương Trứ, bảo y điều tra một chút. Xem số tiền trả cho thanh lâu kia của Dương Vanh là từ đâu mà tới…
Mấy tháng trước, gia tộc Độc Cô thông qua các con đường vận chuyển, đã vận chuyển một trăm nghìn thạch lương thực tới quận Diên An. Việc buôn bán lớn này khiến triều đình nhà Đường cảnh giác. Độc Cô Chấn phải trả cái giá là cung cấp cho quân Đường hai trăm nghìn thạch lương thực mới tiêu trừ được sự nghi kỵ của Lý Uyên. Nhưng Độc Cô Chấn rất rõ ràng, lòng nghi ngờ của Lý Uyên chưa có biến mất, chỉ có điều là không đi truy cứu mà thôi.
Cho dù đã làm một việc mạo hiểm như vậy, nhưng Độc Cô Chấn vẫn đưa ra một quyết định quan trọng hơn. Xuất ra sáu thành (6/10) thổ địa của Độc Cô gia, đầu tư cho tân triều Tùy nhằm đạt được tiếng nói trong bộ máy quyền lực của triều Tùy. Ánh mắt của Độc Cô Chấn rất độc đáo. Ông ta đã nhìn ra tương lai triều Tùy chiếm được Quan Lũng sẽ gặp phải vấn đề lớn nhất, đó là tranh thủ dân tâm ủng hộ.
Nhưng muốn tranh thủ dân tâm là phải có thổ địa. Vấn đề đất đai mới là mấu chốt để giải quyết dân tâm ở Quan Lũng. Mà ưu thế lớn nhất của gia tộc Độc Cô, đó chính là có diện tích thổ địa rất lớn. Độc Cô gia đồng ý giao cho Dương Nguyên Khánh sáu thành thổ địa, vậy thì nhất định sẽ có hồi báo lớn.
Độc Cô Chấn rất tự tin với phán đoán của mình. Hôm nay là mùng một Tết, Độc Cô Chấn không có đi ra ngoài, mà ở trong thư phòng đọc sách. Sáng hôm nay, gia tộc Độc Cô đã tế tổ xong. Đến trưa thì mọi người ăn uống rồi ai về nhà nấy. Độc Cô Chấn nhân lúc nhàn hạ, buông lỏng tinh thần vào việc đọc sách.
Lúc này, ngoài cửa vang tới tiếng bước chân. Chỉ nghe thấy tiếng người bẩm báo:
- Gia chủ, là cháu, Độc Cô Vân Thái. Cháu có việc muốn bẩm báo với gia chủ.
- Vài đi!
Cửa mở, một người nam tử tuổi chừng ba mươi đi vào. Người này là Độc Cô Vân Thái, là cháu trai của Độc Cô Chấn. Y là người khôn khéo có khả năng, chuyên phụ trách xử lý kinh doanh của Độc Cô gia. Y tiến lên khom người thi lễ:
- Cháu có việc cần bẩm báo với gia chủ.
- Có chuyện gì?
Độc Cô Chấn bỏ quyển sách xuống, cười hỏi.
- Gia chủ, mấy ngày nay cháu có sai người bám theo Dương Vanh. Hôm nay có tình huống mới.
Độc Cô Chấn liền tỉnh táo tinh thần. Mấy ngày hôm trước ông ta nghe báo cáo về kinh doanh, trong đó có báo cáo về việc kinh doanh của sòng bạc Tụ Tài. Không ngờ phát hiện ra khoản nợ lớn nhất là của Dương Vanh. Khoản nợ lên tới năm mươi nghìn quan tiền. Mà Dương Vanh lại là họ hàng của Dương Nguyên Khánh, đồng thời là lang tướng thị vệ của Đông cung. Hai thân phận đặc thù này khiến Độc Cô Chấn rất chú ý.
Đương nhiên, Độc Cô Chấn không phải nghĩ tới việc miễn khoản nợ này cho Dương Vanh. Mà là ông ta có chút kỳ quái. Sao Thái Tử lại có thể coi trọng một kẻ ăn chơi trác táng như Dương Vanh. Độc Cô Chấn đã từng là người của Thái Tử, nên ông ta rất hiểu tính tình của Lý Kiến Thành.
Lý Kiến Thành là người đại trí giả ngu. Nhìn bên ngoài thì có vẻ yếu đuối, rộng lượng, kỳ thực y là người có thủ đoạn cao minh. Ông ta cũng biết huynh đệ Dương thị là nhờ vào mối quan hệ với Thái Tử phi mà mới có thể vào Đông cung. Nhưng cho dù là như thế, Lý Kiến Thành tối đa cũng chỉ nên cho Dương Vanh một hư chức có bổng lộc cao, mà không nên cho y làm chức vụ quan trọng như thị vệ lang tướng.
Chính vì nghi hoặc như vậy, nên ông ta rất chú ý tới Dương Vanh, ra lệnh cho Độc Cô Vân Thái liên tục điều tra tin tức của Dương Vanh. Ông ta vội vàng hỏi:
- Có tình huống gì mới?
- Giữa trưa hôm nay, có người thay Dương Vanh trả nợ năm nghìn quan tiền đánh bạc. Mà người thay y trả nợ này rất kỳ quái. Cháu đã sai Mã quản sự thăm dò một chút. Hình như chính là người đã cho Dương Vanh tiền trả nợ ở thanh lâu kia.
- Đã điều tra ra bối cảnh của người này chưa?
Độc Cô Vân Thái lắc đầu nói:
- Tạm thời còn chưa điều tra ra được. Tuy nhiên có thể khẳng định người này không phải là người của Thái Tử. Cũng không phải người của Dương Tuấn. Càng không phải là Trịnh gia. Có lẽ đây là người của Dương Nguyên Khánh.
- Không có khả năng!
Độc Cô Chấn không chút do dự phủ định suy nghĩ này. Nếu Dương Nguyên Khánh muốn giúp Dương Vanh, chỉ cần thông báo với mình một tiếng là được, cần gì vòng vo như vậy. Mà hơn nữa, Dương Nguyên Khánh cũng không có lý do gì trả tiền thay cho Dương Vanh.
Kỳ thực, Độc Cô Chấn đã đoán ra là ai. Chỉ có thể là người của Lý Thế Dân. Nhất định là Lý Thế Dân đang muốn lôi kéo Dương Vanh.
Độc Cô Chấn ngẫm nghĩ một chút, lại dặn dò:
- Âm thầm điều tra xem người này là ai. Tuyệt đối không thể rút dây động rừng!
- Cháu đã minh bạch, nhất định sẽ cẩn thận.
Độc Cô Vân Thái thi lễ, lui xuống. Độc Cô Chấn không còn lòng dạ nào đọc sách. Ông ta chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, suy nghĩ tiền căn hậu quả của việc này. Ông ta là người ngoài cuộc nên khá tỉnh táo. Ông ta không tin Lý Kiến Thành không biết việc của Dương Vanh. Chỉ là Lý Kiến Thành đang giả vờ hồ đồ mà thôi.
Làm một Thái tử, sao có thể để cho một kẻ thấp kém như vậy ở bên người. Cho dù dựa vào quan hệ với Thái Tử phi cũng không có khả năng. Huống chi loại người như Dương Vanh này, rất dễ bị mua chuộc.
Chẳng lẽ là…
Độc Cô Chấn bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề. Ông ta không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nếu là như vậy, vậy thì tâm cơ của Thái Tử quả thật quá sâu…
Mùng một Tết là thời khắc bận rộn nhất của từng gia đình. Riêng việc cúng tổ tiên đã có thể khiến cả nhà mệt mỏi đến chết. Trong phủ Sở Vương cũng không khác là mấy. Từ sáng sớm hửng đông bắt đầu bận rộn chuẩn bị lễ tế tổ, cho tới giữa trưa còn chưa kết thúc.
Trong phủ vắng vẻ, cả nhà đều tập trung ở từ đường phía đông viện. Nhưng từ chỗ vắng vẻ đó lại vang lên tiếng đàn không có âm luật gì. Tiếng đàn đó truyền tới từ Đan Chu Viện. Đan Chu Viện chính là sân của Tam phu nhân Giang Bội Hoa. Lúc này Giang Bội Hoa cũng đi từ đường.
Ở phía sau màn trúc, Dương Phương Hinh tùy ý đành đàn ngọc. Ngay cả bản thân nàng đều không biết mình đang đàn cái gì. Chỉ tiện tay mà đàn thôi. Từng khúc nhạc không có âm luật vang ra từ cây đàn truyền tới nơi xa xa.
Ớ sau lưng nàng là một cái bàn nhỏ, có để đầy các tế phẩm. Có lư hương và nến, ở giữa là linh vị của người cha đã mất của nàng, Dương Quảng. Hôm nay là mùng một Tết, nàng cũng thắp hương cho phụ thân. Chỉ là lễ tế của nàng rất đơn giản. Dập đầu ba cái, yên lặng niệm một đoạn kinh văn coi như là kết thúc.
Dương Phương Hinh nặng nề thở dài. Hiện tại nàng đã mười lăm tuổi rồi. Nàng còn nhớ rõ lúc mình mới tám tuổi, phụ thân có cho Chương Cừu Thái Dực bói cho nàng một quẻ. Chương Cừu Thái Dực nói nàng đến tuổi mười lăm thì xuất giá. Năm nay nàng đã tuổi mười năm, cũng là tuổi mà theo quẻ phải xuất giá.
Nhưng nàng nên gả cho ai? Trong lòng Dương Phương Hinh rất phiền não. Người mà nàng muốn gả cho thì vẫn luôn đối xử không nóng không lạnh với nàng, mà người nàng không muốn gả lại tìm tới tận cửa rồi. Hai ngày trước nàng nghe được một tin tức, nói rằng sứ giả Hồi Hột tới Thái Nguyên cầu hôn. Khẩn cầu cưới con gái tôn thất làm Khả Đôn. Vị tộc huynh chết tiệt kia của nàng, Dương Sư Đạo đã đề nghị đem nàng gả cho Hồi Hột. Chuyện này nàng nghe Bội Hoa kể lại khiến trong lòng nàng cực kỳ hận Dương Sư Đạo.
Nàng chắc chắn sẽ không gả tới Hồi Hột. Ai dám bức nàng, nàng thà rằng thắt cổ mà chết cũng không đồng ý. Mấu chốt vẫn là thái độ của người kia. Đến hiện tại vẫn chưa thấy hắn tỏ ra thái độ gì khiến trong lòng nàng vừa vội vừa hận, càng không có tâm tình gì đón chào năm mới.
Lúc này, tiếng đàn dừng lại. Dương Phương Hinh thở dài. Nàng vuốt vuốt cái vòng cổ minh châu. Đây là lễ vật mà hắn mang từ Triều Tiên tới, cực kỳ quý báu. Nhưng hiện giờ nàng cảm thấy, thà rằng hắn đến đây đưa cho mình một cây trâm cài tóc bình thường còn hơn.
Lúc này, trong viện truyền tới một tiếng cười:
- A cô, sao cô không đàn nữa?
Đây là thanh âm của Dương Băng. Dương Phương Hinh liền nhìn thấy Dương Băng đã đứng ở sân không biết bao lâu rồi, đang nở nụ cười xấu xa nhìn về phía mình, giống như nhìn thấu tâm tư của mình vậy. Mặt nàng liền đỏ lên, tức giận nói:
- Ta cảm thấy chán mới đánh đàn. Ngươi cười cái gì?
- Ta đang cười, tiếng đàn của A cô thiếu một tri kỷ có thể nghe hiểu. Nhìn A cô buồn bã như vậy, chắc là ta đoán không sai chứ?
- Nha đầu chết tiệt kia, xem ta như thế nào đánh đòn ngươi!
Dương Phương Hinh vừa xấu hổ vừa tức giận đứng lên chạy về phía Dương Băng. Dương Băng sợ hãi quay đầu liền chạy. Chạy vài bước lại hô:
- A cô, xinh bớt giận. Cháu có chính sự cần nói.
- Ngươi có chính sự gì thì nói đi. Nếu dám lừa ta, ta sẽ nói cho phụ thân ngươi biết. Ngươi thích Nhị tiểu tử của Tần gia kia!
- A cô, cô nói bậy bạ gì đó.
Khuôn mặt của Dương Băng trở nên nhăn nhó, lắp bắp nói:
- Là đại nương bảo cô đi tới từ đường.
Dương Phương Hinh lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng bĩu môi một cái nói:
- Ta không phải là người nhà của các ngươi, bảo ta tới từ đường làm gì?
Dương Phương Hinh sợ nhất một việc, đó là Dương Nguyên Khánh nhận mình là muội muội mới kêu nàng đi tới từ đường dập đầu, biến nàng thành Hoằng Nông Dương Thị. Nếu là như vậy, nàng nhất quyết sẽ không đi.
- Ta không đi!
Nàng xoay người chạy về phòng của mình. Dương Băng lại kéo nàng lại nói:
- A cô, ý của đại nương hình như là thiếu một tế ti, muốn cho cô đi tới hỗ trợ.
Dương Phương Hinh dừng bước. Là tế ti, vậy thì mình có thể chấp nhận. Nàng xoay người cười nói:
- Ta từng làm qua tế ti. Mấy năm trước…
- A cô, cô đừng nói gì nữa, mau đi thôi!
Dương Băng lôi kéo nàng chạy về từ đường…
Từ đường của Sở Vương phủ nằm ở phía đông viện, rộng chừng một mẫu, tạo thành một tiểu viện riêng. Nơi này chia làm miếu đường và linh đường. Miếu đường là dùng để trưng bày các cổ vật cho thấy lịch sử của gia tộc. Đồng thời có treo gia quy khắc lên gỗ. Phía bắc thì treo một bức tranh chân dung Dương Tố. Đây là bức họa do danh họa Trịnh Pháp Sĩ vẽ. Được vẽ khi Dương Tố bốn mươi tuổi. Bức họa giống như đúc, khắc họa rất rõ dung mạo thanh nhã mà không mất uy nghiêm của Dương Tố.
Bên cạnh thì có treo một bức họa nhỏ hơn. Đây là bức họa chân dung của phụ thân Dương Huyền Cảm. Dương Nguyên Khánh treo ảnh của ông ta ở đây, coi như là thừa nhận Dương Huyền Cảm là cha.
Ở phái trước miếu đường là linh đường. Bày đặt linh bài của Dương Tố và Dương Huyền Cảm. Trên bàn thờ xếp đầy các loại tế phẩm. Mấy nén hương đã được châm. Khói nhẹ lượn lờ bay lên. Trước linh đường đứng đầy người nhà của Dương Nguyên Khánh. Mỗi người đều mặc áo tế màu đen, vẻ mặt trang nghiêm, chăm chú.
Tế tịi vốn là do sư nương của Dương Nguyên Khánh đảm nhiệm. Nhưng không ngờ hôm nay bà lại ngã bệnh. Mà thím lại là cư sĩ tu hành, không nên đảm nhiệm tế ti. Bùi Mẫn Thu liền nghĩ tới Dương Phương Hinh. Về cấp bậc tôn ti, nàng ấy ngang hàng với Dương Nguyên Khánh, có thể đảm nhiệm tế ti.
Tế ti kỳ thực là người điều khiển Chương trình, cũng không quan tâm tới là nam hay là nữ, chỉ quan tâm tới thân phận. Chẳng hạn như quản gia tôi tớ là không thể đảm nhiệm. Hơn nữa việc chủ trì cũng đơn giản, nói vài lời, hô mọi người thi lễ là được.
Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Dương Băng mặc áo tế đi tới, phía sau lưng nàng là Dương Phương Hinh, mặc áo tế ti màu trắng, đầu đội kim quan. Bùi Mẫn Thu cũng đi ở bên cạnh. Thỉnh thoảng còn nhắn nhủ nàng ta vài chi tiết lúc lễ bái.
Dương Phương Hinh gật đầu nói:
- Vương phi cứ yên tâm! Ta ở Giang Đô đã từng chủ trì qua gia tế. Hiện tại sẽ không có vấn đề gì.
Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua đồng hồ đặt ở góc tường, nghiêm nghị nói:
- Canh giờ đã tới, bắt đầu đi!
- Đông!
Thẩm Thu Nương theo lệnh gõ vào chuông. Dương Nguyên Khánh và mọi người đều xếp hàng đứng lên. Dương Phương Hinh cất giọng nói:
- Mùng một tết, năm Kế Nghiệp thứ ba, Dương thị Nguyên Khánh mang theo thê nhi tới lễ bái tổ tiên. Tắm rửa thay quần áo, lòng mang thành kính nhớ lại công đức của tổ tiên. Đã bày xuống cống phẩm bốn mùa, dâng hương bày tỏ kính trọng. Giờ lành đã tới, mọi người quỳ bái!
Nói tới đây, nàng cao giọng hô:
- Bái tế tổ tiên, dập đầu lần thứ nhất!
Dương Nguyên Khánh cùng người nhà quỳ xuống, cung kính dập đầu trước linh bài tổ tiên.
- Lại dập đầu…
Sáng ngày thứ hai, Dương Nguyên Khánh đem theo con trai cả là Dương Ninh lên xe ngựa chạy về hướng doanh trại phía Nam thành. Đây là một truyền thống bắt đầu từ thời Phong Châu, mỗi năm cứ vào ngày mồng hai tháng giêng, Dương Nguyên Khánh đều đến doanh trại thăm các binh sĩ và chúc tết các tướng sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên có con cả Dương Ninh đi cùng.
Trong xe ngựa, Dương Ninh mặc một bộ áo bào vải gai màu đỏ của binh sĩ, đeo thắt lưng da, đầu đội tử kim quan có vẻ thiếu niên oai hùng, rất có khí chất, nhưng y lại có chút căng thẳng khi ngồi cùng phụ thân vóc dáng uy mãnh, mặc đồ giáp sắt kia.
Dương Ninh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, Dương Nguyên Khánh ngồi một bên trong xe ngựa, thấy con trai không ngừng liếm môi, hắn cũng cảm nhận được sự hồi hộp của con, khẽ cười hỏi:
- Con sợ đến doanh trại à?
Dương Ninh ngầm gật đầu:
- Con hơi sợ sát khí của quân đội!
Điểm mà Dương Nguyên Khánh thích nhất ở con trai mình chính là sự thành thật. Đây là phẩm chất tốt đẹp được di truyền từ mẹ của Dương Ninh, Dương Nguyên Khánh có thể hiểu sự nho nhã yếu đuối nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho những lời nói dối của con trai. Dương Nguyên Khánh khẽ gật đầu:
- Đây là vì thường ngày con trọng văn khinh võ, về sau cha sẽ bảo thị vệ dạy võ cho con. Không cần con võ nghệ cao cường, có điều học võ sẽ giúp thể phách khỏe mạnh, hữu ích cho cả cuộc đời con. Hơn nữa con nên mở mang kiến thức về chiến tranh, vài ngày nữa con sẽ cùng cha xuất chinh!
Dương Ninh giật mình:
- Cha lại phải xuất chinh sao?
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, có chút bùi ngùi nói:
- Năm nay là năm quan trọng nhất, có lẽ sang năm cha sẽ không cần xuất chinh nữa.
Dương Ninh cúi đầu, lòng y phấn chấn hẳn lên, cha sẽ cho hắn xuất chinh, trong lòng hắn tràn đầy khát vọng... Doanh trại ở ngoài cửa nam Thái Nguyên có tên Nam Đại Doanh, là một trong bốn doanh trại bảo vệ xung quanh thành Thái Nguyên và cũng là doanh trại lớn nhất, có một trăm ngàn quân, diện tích doanh trại chiếm ngàn mẫu, bên ngoài xây dựng tường bao cao hai trượng, giống hệt một thành lũy nhỏ.
Trước mắt, Nam đại doanh phải lấy lão binh làm gốc, còn tân binh tập trung ở Đông đại doanh và Tây đại doanh. Mỗi doanh trại đều có 40 ngàn tân binh và 10 ngàn lão binh cùng chung sống và tập luyện. Đối với tân binh mà nói, áp lực rất lớn, luyện tập cũng nghiêm ngặt nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Việc mộ binh vẫn đang tiếp tục tiến hành ở các quận. Năm trước đã chiêu mộ được 80 ngàn binh lính, đều tập trung tập luyện ở thành Thái Nguyên. Theo lệnh của Dương Nguyên Khánh, lần chiêu mộ này rất cấp bách, yêu cầu trước tết Nguyên Tiêu phải hoàn thành việc mộ binh và tập trung tham gia huấn luyện ở Thái Nguyên trước cuối tháng.
@by txiuqw4