sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1001: Trấn An Giang Đô

- Ty chức tuân mệnh!

Tạ Ánh Đăng vội vàng lui xuống, lúc đó, Phàn Văn Siêu tiến lên hành lễ, y quỳ một chân xuống,

- Tội thần Phàn Văn Siêu tham kiến Sở vương điện hạ!

Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, đỡ y dậy nói:

- Phàn tướng quân chịu nhục, trong lúc quan trọng nhất đã kịp thời hành động, có thể coi là vì đại nghĩa, ta nghĩ lệnh tôn ở dưới cửu tuyền cũng thấy vui vì những việc ngươi đã làm. Ta phong ngươi làm Hữu vũ vệ tướng quân, tạm thời đóng giữ ở Giang Đô, tất cả lính Ngụy đầu hàng do ngươi thống lĩnh, thay ta trấn giữ thành Giang Đô.

Phàn Văn Siêu đạt được đánh giá là chịu nhục để làm việc nghĩa, lại được phong chức quan cao, tiền đồ rộng mở, y vô cùng vui mừng, chắp tay trầm giọng nói:

- Mạt tướng thân là Tùy thần, nay được quay về với triều Tùy, cuộc đời này đã không có gì hối tiếc nữa, Văn Siêu nguyện dốc sức vì điện hạ!

Lúc đó, Bính Nguyên Chân đứng sau Phàn Văn Siêu vừa ngưỡng mộ vừa căng thẳng. Lúc này y không trông mong được phong chức gì mà chỉ mong Dương Nguyên Khánh tha mạng, cho y một con đường sống, y đã mãn nguyện lắm rồi.

Bính Nguyên Chân quỳ xuống, cúi đầu nói:

- Tội thần Bính Nguyên Chân. Xin tới nhận tội!

Dương Nguyên Khánh híp mắt lại, cười nhạt nói:

- Bính tiên sinh lần này lập công lớn đủ để chuộc tội rồi, mời đứng dậy!

Hắn không đỡ Bính Nguyên Chân đứng dậy mà ngầm ra hiệu cho cận binh đỡ y dậy. Cũng không phải là Dương Nguyên Khánh không có suy nghĩ này, trong cái chết của Trương Tu Đà, kẻ đầu sỏ là Lý Mật, Bính Nguyên Chân chẳng qua chỉ là một tên mưu thần đưa ra mưu kế mà thôi. Năm xưa Tào Tháo còn có thể dung nạp Trương Tú, nếu bây giờ hắn không dung nạp Bính Nguyên Chân cũng khó mà trị vì thiên hạ.

Khi hắn đã ban lệnh đặc xá, thì sẽ không hối hận, nhưng có một chuyện hắn cần chú ý thái độ, hắn cần phải để ý đến cảm nhận của Tần Quỳnh và La Sĩ Tín, không được quá khoan dung đối với Bính Nguyên Chân.

Bính Nguyên Chân không được đối xử như Phàn Văn Siêu trong lòng vẫn có chút lo sợ, vội nói:

- Bỉ chức nguyện phò tá điện hạ tiêu diệt Lý Mật.

Dương Nguyên Khánh cười ha ha

- Cảm ơn ý tốt của Bính tiên sinh. Ta sẽ ghi nhớ, tạm thời mời tiên sinh về phủ nghỉ ngơi. Đợi khi đại chiến kết thúc, ta sẽ có chỉ thị cụ thể đối với tiên sinh.

- Đa tạ điện hạ!

Bính Nguyên Chân lui xuống, Dương Nguyên Khánh lại nói với Phàn Văn Siêu:

- Gia quyến của những thuộc hạ của Lý Mật ở thành Giang Đô cả chứ, Phàn tướng quân hãy phái người đi bảo vệ, không được để bất cứ ai đến quấy rối.

- Bỉ chức tuân mệnh!

Phàn Văn Siêu hành lễ rồi lui xuống, Dương Nguyên Khánh lại xoay người lên ngựa, không lâu sau cả đoàn người đã đến hành cung của Lý Mật.

Mặc dù thành Giang Đô có cung Giang Đô, cũng là nơi hoàng cung mà Lý Mật sống, nhưng lần này chinh tây, Lý Mật cũng đã nghĩ tới khả năng sẽ bị đánh úp. Vì thế trước khi đi Lý Mật đã đem tất cả cung phi thị vệ và tài sản đến hành cung trong thành Giang Đô.

Hành cung chiếm khoảng hai trăm mẫu đất, cũng là do Dương Quảng xây dựng, tứ phía đều có tường bao, trong cung trồng đủ các loại cây cỏ lạ, đình đài lầu các. Núi giả bể cá, thứ gì cũng có, mười mấy ái phi và mấy người con trai con gái của Lý Mật cũng đều sống ở đó.

Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất là những bảo vật chứa trong cung, hàng vạn hòm châu báu quý hiếm, đều là những loại tranh chữ báu vật mà năm đó Dương Nguyên Khánh áp tải từ thành Lạc Dương tới Giang Đô, trước là bị Vũ Văn Hóa Cập chiếm giữ, sau đó rơi vào tay Lý Mật, mà lúc này lại đổi chủ mới, rơi vào tay Dương Nguyên Khánh.

Cuộc chiến tranh giành hành cung đã kết thúc, cuộc chiến quyết liệt giữa ba nghìn quân Tùy và một nghìn thị vệ, cuối cùng đã kết thúc trước sự đầu hàng của quân thị vệ.

Quân Tùy đã chiếm được Hành cung, trong hành cung ba bước một tốp, năm bước một trạm, canh gác vô cùng nghiêm ngặt, nhất là nhà kho ở phía sau cùng, là do một nghìn binh sĩ quân Tùy canh giữ không cho bất kỳ người nào lại gần.

Dương Nguyên Khánh bước vào hành cung trong sự bảo vệ của hàng trăm thị vệ, Trương Khải Thắng là Lang tướng phụ trách tấn công Hành cung tiến lên phía trước quỳ một chân xuống bẩm báo:

- Khởi bẩm điện hạ, mọi vật phẩm trong hành cung đều được giữ nguyên vẹn, không bị bất kỳ tổn hại nào?

- Gia quyến của Lý Mật ở đâu?

Việc đầu tiên Dương Nguyên Khánh quan tâm tới là con cái của Lý Mật.

- Hiện đang bị nhốt ở hậu cung, tất cả có ba nam hai nữ và mười lăm cung tần mỹ nữ, đang được các huynh đệ canh giữ cẩn mật.

Lúc đó Vi Vân Khởi đứng bên cạnh nói nhỏ:

- Điện hạ, tàn dư của loạn phỉ, diệt cỏ diệt tận gốc, không nên giữ lại tránh gây họa về sau.

Dương Nguyên Khánh gật đầu,

- Tạm thời không vội, đợi khi nào tiêu diệt được Lý Mật xử lý một thể.

Lúc này hắn dặn dò Trương Khải Thắng:

- Đưa họ lên tàu, canh giữ nghiêm ngặt, nhưng không được ngược đãi.

- Bỉ chức tuân mệnh!

Trương Khải Thắng vội đi dặn dò các binh sĩ áp giải gia quyến của Lý Mật lên tàu, còn Dương Nguyên Khánh thì tới nhà kho ở phía sau.

Nhà kho của hành cung chiếm năm mẫu đất, xây dựng tường bao vây chuyên biệt, toàn bộ kho là do ba tòa kiến trúc tạo thành, bên dưới còn có tầng ngầm, do một tên hoạn quan già chịu trách nhiệm trông coi kho.

Hoạn quan tên là Vương Hiếu Nghĩa, đã ngoài năm mươi tuổi, thời Bắc Chu đã vào cung, từng bước từng bước từ một tên hoạn quan nhỏ thăng lên làm Nội khố tổng quản.

Từ thời Dương Quảng, y đã phụ trách việc trong coi bảo vật nội khố, hơn chục năm nay lúc nào cũng tận tụy, không giám để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cũng chính vì không ai có thể thay thế được y nên cho dù là Vũ Văn Hóa Cập hay là Lý Mật đều giao cho y tiếp tục quản lý số châu báu này.

Vương Hiếu Nghĩa bị binh sĩ dẫn lên, y nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành đại lễ,

- Cung nô Vương Hiếu Nghĩa tham kiến sử vương điện hạ!

Dương Nguyên Khánh cố gắng hết sức nhỏ nhệ trấn an y:

- Ngươi không cần phải sợ, cứ làm hết trách nhiệm của mình, ta sẽ không làm khó ngươi, bây giờ hãy dẫn ta đi xem vật phẩm trong kho.

- Lão nô tuân mệnh!

Vương Hiếu Nghĩa đứng dậy nói:

- Mời điện hạ đi theo ta!

Y dẫn Dương Nguyên Khánh vào trong nhà kho:

- Điện hạ, nội kho tất cả gồm ba nhà kho tạo thành, hiện chúng ta đang ở nhà kho chính, các loại vật báu gồm hơn bốn nghìn hai trăm hòm, phía đông là nơi lưu giữ sách, chủ yếu là bày sách do tiên đế viết và tranh chữ của tiền triều, còn phía tây chủ yếu là để váy áo của cung nhân.

Dương Nguyên Khánh cười,

- Nói như vậy thì, không phải toàn là châu báu quý hiếm nhỉ!

Vương Hiếu Nghĩa cười khổ nói,

- Đó chỉ là dân gian đồn thổi thôi, làm gì có chuyện toàn bộ đều là báu vật. Nhưng cứ cho là toàn bộ là châu báu thì cũng chỉ còn lại bốn phần, năm xưa khi tiên đế lôi kéo quân Kiêu Quả ở Quan Trung đã ban thưởng mất một lượng lớn, sau này Vũ Văn Hóa Cập cũng lấy ra một phần, Lý Mật cũng lấy ra một phần để ban thưởng cho thuộc hạ, lão nô đã ghi chép tỉ mỉ tất cả các khoản ra vào.

Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hắn nhớ lại chuyện năm xưa Vũ Văn Hóa Cập ban cho Đậu Kiến Đức ba mươi xe báu vật, Đậu Kiến Đức lại chuyển cho mình, nhất định là từ đây rồi.

Dương Nguyên Khánh lại nhớ đến chuyện năm xưa xây dựng Lạc Dương, thực tế là để thu gom châu báu khắp thiên hạ về thành Lạc Dương, nhưng ngày nay Lạc Dương đổ nát thế này, những báu vật đó đã đi đằng nào?

Một phần bị hủy hoại bởi hỏa hoạn, còn một phần bị đưa đến Giang Đô, đó chính là do năm xưa Dương Huyền Cảm một mồi lửa đốt mấy ngàn thuyền rồng. Trong tình hình quốc lực bị phá hoại, Dương Quảng vẫn ra lệnh tái tạo thuyền rồng, y yêu cầu chuyển châu báu từ Lạc Dương về Giang Đô. Chỉ có vận chuyển bằng đường thủy là thuận tiện nhất.

Mặc dù châu báu bị dùng hết sáu phần, mà vẫn còn hơn bốn nghìn hai trăm hòm, đủ thấy năm đó Dương Quảng đã chuyển từ Lạc Dương đi bao nhiêu châu báu. Dương Nguyên Khánh thầm thở dài một tiếng, dưới sự tháp tùng của Vương Hiếu Nghĩa, bước vào từng gian châu báu một...

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Dương Nguyên Khánh đang thị sát dân tình trong thành thì có một tên binh lính đến bẩm báo.

- Khởi bẩm điện hạ có Bùi tướng quốc và Ngu thị lang cầu kiến!

Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hắn cũng đang muốn tìm những quan lại cũ của triều Tùy:

- Mời họ đến quận nha (trụ sở làm việc) đợi một lát!

Dương Nguyên Khánh cũng quay đầu ngựa, phi như bay về phía quận nha, không lâu sau Dương Nguyên Khánh đã đến quận nha, xoay người xuống ngựa, đi thẳng vào trong phủ nha, đến trước nhà nghị sự. Một tên cận binh chỉ vào trong nói:

- Mọi người đều đợi ở bên trong.

Dương Nguyên Khánh mở cửa phòng, có ba người đang ngồi trong nghị sự đường, đó là Bùi Uẩn, Tiêu Cự và Ngu Thế Cơ. Tuy bọn họ biết tin tối qua quân Tùy đã vào thành nhưng trong thành hỗn loạn, quân lính mất chỉ huy, bọn họ không dám ra khỏi cửa, cho đến khi trời sáng mới hẹn nhau cùng đến gặp Dương Nguyên Khánh.

Tuy ba người có rất nhiều mưu kế, nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, những mưu kế đó chỉ là bọn họ tình nguyện, không được Dương Nguyên Khánh chấp nhận, thì tất cả cũng bằng không. Đang lúc căng thẳng thì cửa mở ra, Dương Nguyên Khánh từ bên ngoài bước vào, cười ha ha nói:

- Các vị cố nhân, đã lâu không gặp!

Trong số ba người chỉ có Tiêu Cự là không thân lắm, hai người còn lại có quan hệ rất mật thiết với Dương Nguyên Khánh, một người là họ ngoại, một người là địch thủ, ba người cùng hành lễ:

- Tham kiến Sở Vương Điện Hạ!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx