Tướng sĩ báo tin dâng lên một bức thư cho Cao Tử Khai. Cao Tử Khai mở bức thư ra nhìn thoáng qua, mỉm cười, rồi ra lệnh cho thân binh:
- Thông tri cho tất cả các tướng lĩnh. Chuẩn bị xuôi nam tới Tương Dương…
Vào đêm, một tầng sương mù bao phủ trên sông Trường Giang. Bình thường vào ban đêm, rất ít thuyền đi lại trên sông Trường Giang. Huống chi vào một đêm nhiều sương mù như vậy
Nhưng tối nay ở thành Giang Hạ có điểm khác thường. Bờ sông đứng đầy người chuẩn bị lên thuyền. Số lượng đông nghịt, khoảng chừng hơn bốn mươi nghìn ngươi. Còn ở phía trước là ba trăm thuyền lớn thả neo ở đó. Hóa ra đây là một đội tàu vận chuyển lương thảo.
Nhiều đội binh lính theo boong thuyền đi lên thuyền. Ở một bãi đất trống, Đỗ Phục Uy chính đang nhìn về phía quân lính lên thuyền. Lúc này, y quay đầu ra lệnh cho phó tướng Lý Hải Ngạn:
- Lý tướng quân, thành Giang Hạ liền giao cho ngươi. Mặc dù chỉ có hai mươi nghìn quân thủ thành, nhưng hy vọng mọi người không nên có nửa điểm sơ suất. Thành Giang Hạ là trọng địa hậu cần của quân ta, không thể coi thường.
Lý Hải Ngạn cũng là đại tướng của quân Tùy, được Dương Nguyên Khánh an bài làm phó tướng của Đỗ Phục Uy. Lần này Đỗ Phục Uy phụng mệnh tiến quân Tương Dương, phối hợp với Từ Thế Tích tấn công thành Tương Dương. Dương Nguyên Khánh liền chỉ định Lý Hải Ngạn dẫn theo hai mươi nghìn quân trấn thủ thành Giang Hạ.
Lý Hải Ngạn gật đầu:
- Đỗ tướng quân cứ việc yên tâm. Thành Giang Hạ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bất kể là ai tới khiêu chiến, ty chức đều giữ nghiêm không ra.
- Vậy thì ta an tâm. Chờ khi quân ta chiến thắng thì gặp lại.
Đỗ Phục Uy khẽ mỉm cười, giục ngựa lao xuống bãi đất, đi tới thuyền lớn ở bờ sông.
- Đỗ tướng quân, chúc ngài thuận buồm xuôi gió!
Hai canh giờ sau, bốn mươi nghìn đại quân đã lên thuyền. Đội tàu bắt đầu xuất phát, xuyên qua đại giang, tiến vào Hán Thủy. Dọc theo Hán Thủy trùng trùng điệp điệp tới thành Tương Dương…
Đúng như lời Dương Nguyên Khánh đã nói. Kinh Tương vốn là nhất thể. Những người không mưu toàn cục thì không thể mưu một khu vực. Dương Nguyên Khánh dùng kế dụ Lý Hiếu Cung suất binh rời khỏi thành Tương Dương cứu viện. Hiện tại binh lính trong thành Tương Dương chỉ còn có ba mươi nghìn người. Mà lúc này, bốn mươi nghìn quân Tùy ở quân Nam Dương và bốn mươi nghìn quân Tùy ở Giang Hạ đều đang đi tới thành Tương Dương. Lấy tám mươi nghìn quân đánh thành Tương Dương, chứng tỏ quyết tâm hạ thành của quân Tùy.
Ngay khi Đỗ Phục Uy điều quân rời Giang Hạ thì cùng lúc, một đội quân gồm ba nghìn kỵ binh từ huyện Di Lăng chạy tới đại doanh của quân Tùy. Dương Nguyên Khánh mang theo tướng lĩnh chờ đã lâu.
Thống soái độ quân này là đại tướng Lưu Thao. Y là thuộc cấp của Vương Quân Khuếch. Lưu Thao được binh linh dẫn tới trước cửa doanh trướng. Dương Nguyên Khánh đã mặc kim giáp, nón trụ cùng mười mấy người tướng lĩnh đứng ở trước cửa doanh.
Ở trong đại doanh, mười lăm nghìn kỵ binh cũng đã tập hợp chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát. Bọn họ đều không cầm đuốc trong tay, khiến trong đêm chỉ nhìn thấy mơ hồ có vô số bóng đen.
Mà lúc này đã là canh bốn. Đúng là lúc trời tối nhất. Trên đầu thành không nhìn thấy bất kỳ hành động nào của quân Tùy ở trong quân doanh.
Lưu thao bước nhanh về phía trước, quì một gối thi lễ:
- Ty chức Lưu Thao, tham kiến điện hạ!
Dương Nguyên Khánh khoát tay cười:
- Lưu tướng quân một đường khổ cực, xin đứng lên đi!
Lưu Thao đứng lên lại nói:
- Ty chức mang theo ba nghìn kỵ binh, mời Đại tướng quân ra lệnh.
Dương Nguyên Khánh quay đầu ra lệnh cho Vương Quân Khuếch:
- Sắp xếp ba nghìn kỵ binh vào trong đội ngũ, rồi chuẩn bị xuất phát.
- Tuân mệnh!
Vương Quân Khuếch cưỡi ngựa đi theo thuộc cấp Lưu Thao, rất nhanh đã tới trước mặt ba nghìn kỵ binh. Y dẫn dắt đội ky binh này đi vào quân doanh, rồi an trí ở trong đội ngũ. Đến tận đây, mười tám nghìn kỵ binh của quân Tùy đã sắp xếp hoàn chỉnh.
Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn về phía thành tường Giang Lăng đen nhánh, dứt khoát ra lệnh:
- Toàn quân xuất phát!
Từng đội kỵ binh ly khai đại doanh. Theo sát Dương Nguyên Khánh đi về hướng bắc…
Trên đầu thành, đại tướng quân Đường là Lưu Phương Trí đang đứng ở lỗ châu mai, nhìn chăm chú vào địa doanh của quân Tùy. Ánh mắt của y hết sức phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì?
Bỗng có một người thân binh chạy vội tới thưa:
- Tướng quân, quản gia trong phủ đến đây, nói rằng có chuyện muốn nói với tướng quân.
Lưu Phương Trí ngẩn ra. Đã trễ thế này rồi còn tìm mình làm gì?
Y xoay người đi xuống thành. Ở dưới thành, quản gia của Lưu phủ đang đợi. Thấy Lưu Phương Trí xuống thành, người quản gia liền vội vàng tiến lên nói:
- Lão gia, phu nhân bảo lão gia về phủ có việc.
- Có việc gì?
Lưu Phương Trí mất hứng hỏi. Muộn thế này còn có thể có chuyện gì?
Quản gia tiến lên nói nhỏ vài câu vào tai của Lưu Phương Trí. Lưu Phương Trí nghe xong ngây ngẩn cả người…
Lưu Phương Trí nghĩ mãi không ra, đã canh bốn rồi, không biết ai còn đến nhà bái phỏng mình. Điều này không phù hợp với lễ nghi bình thường. Trừ phi là có mưu đồ khác. Nghĩ tới ‘Có mưu đồ khác’, Lưu Phương Trí ngay lập tực giục ngựa chạy nhanh về phía nhà mình.
Hiện tại cả thành Tương Dương đều chìm vào bóng đêm yên tĩnh. Ngay cả Lưu phủ cũng vậy. Chỉ có ở phòng nội đường tiếp khách có le lói ánh đèn. Trong nội đường, Tiêu Ngạn Khâm chính đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Mặc dù biết rằng canh bốn tới bái phỏng là không lễ phép, nhưng xung quanh Tiêu phủ suốt ngày đều có binh lính tuần tra. Chỉ có từ canh ba về sau, binh lính tuần tra giảm đi một nửa, mới có cơ hội tìm đến đây.
Lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Lưu Phương Trí đã xuất hiện ở cửa:
- Tiêu huynh, đã muộn như vậy rồi còn có thời gian rảnh tới nhà ta làm khách sao?
Lưu Phương Trí cười sang sảng, trong đêm yên tĩnh, tiếng cười vang đi thật xa.
Tiêu Ngạn Khâm hoảng sợ đi lên phía trước thi lễ:
- Đã muộn như vậy còn tới quấy rầy sự nghỉ ngơi của quý phủ. Thực sự là băn khoăn, mong tướng quân thứ lỗi.
Gia tộc của Lưu Phương Trí cũng là đại tộc của Giang Lăng. Tuy không thể so với danh môn họ Tiêu, nhưng vẫn xếp vào gia đình quyền quý. Hơn nữa họ Lưu đã sinh sống mấy trăm năm ở Giang Lăng, nền tảng rất sâu. Nên đây là một trong những nguyên nhân Sài Thiệu trọng dụng y nhằm mục đích lung lạc thế lực ở Giang Lăng.
Mà gia tộc họ Tiêu tuy là danh môn vọng tộc. Nhưng dù sao cũng chỉ là mới chuyển tới từ mấy năm trước. Còn tồn tại được đến bây giờ là nhờ sự ủng hộ lớn của Tiêu Tiển và dựa vào danh tiếng của quý tộc họ Tiêu. Bình thường, hai gia tộc này không thường xuyên lui tới. Tuy nhiên cùng sinh sống ở một địa phương, nên hai nhà đối xử nhau cũng khách khí.
Quan trọng hơn là, Lưu Phương Trí biết rõ tình hình chi tiết của Tiêu gia. Bọn là là từ Đôn Hoàng chuyển tới chứ không phải như lời họ nói là từ quận Đan Dương chuyển tới. Chuyện này có thể dấu diếm Sài Thiệu, cường long từ bên ngoài tới, chứ không dấu diếm được người rắn địa phương như họ Lưu.
Đã biết họ Tiêu là từ Đôn Hoàng chuyển tới, Lưu Phương Trí liền đoán được Tiêu gia ở đây rất có thể có liên quan tới phe phái quan trường Đôn Hoàng trong triều đình Tùy. Như vậy Tiêu Tấn có liên hệ gì với Tiêu gia?
Lưu Phương Trí là người có lòng dạ thâm trầm, người bên ngoài rất khó đoán ra y đang nghĩ gì. Y biết tình hình chi tiết của Tiêu gia, thậm chí tướng lĩnh tâm phúc của y là Dư Thọ Nhân còn nhận hối lộ của Tiêu gia để cho phép con cháu của Tiêu gia đi ra khỏi thành. Chỉ có điều cho tới bây giờ, y không nói ra mà thôi.
Lưu Phương Trí cười tủm tỉm khoát tay chặn lại:
- Quý khách đã tới chơi, không quan tâm sớm muộn. Tiêu huynh đã đến phủ của ta, là vinh hạnh của Lưu phủ. Mời ngồi!
Hai người phân biệt chủ khách ngồi xuống, Tiêu Ngạn Khâm thở dài:
- Vốn nên tới bái phỏng ở những lúc bình thường, chỉ có điều xung quanh Tiêu phủ thường xuyên có binh lính tuần tra, rất là không tiện. Mong rằng Lưu tướng quân thứ lỗi.
Lưu Phương Trí đương nhiên biết những binh lính kia là do Sài Thiệu phái tới nhằm giám thị Tiêu phủ và mười danh môn của Giang Lăng. Y cười ha hả nói:
- Đó là vì Sài đại tướng quân muốn bảo vệ sự an toàn của Tiêu gia mà thôi. Nếu chẳng may thành Giang Lăng phát sinh biến cố, sẽ có binh lính không tuân theo kỷ luật tiến vào Tiêu phủ cướp bóc. Mong rằng Tiêu huynh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Đại tướng quân.
Lời giải thích của Lưu Phương Trí chỉ khiến Tiêu Ngạn Khâm cười khổ một tiếng. Tiêu Ngạn Khâm hiểu rằng, dựa vào quan hệ bình thường của hai nhà Tiêu Lưu, có nhiều điều không thể chia sẻ. Đêm nay Tiêu Ngạn Khâm tìm đến Lưu Phương Trí, cũng không phải là muốn chiêu hàng y. HIện tại cho dù xuất ra năm nghìn lượng hoàng kim, Lưu Phương Trí chắc cũng không nhận.
Tiền thực sự không phải là vạn năng. Hơn nữa, Lưu gia là gia đình quyền quý ở Giang Lăng, cũng không thiếu tiền. Cho nên, đêm nay Tiêu Ngạn Khâm tới, chỉ là muốn dò xét mà thôi.
Lúc này, một người nha hoàn bưng hai chén trà tiến vào, đưa cho hai người. Tiêu Ngạn Khâm nâng chén trà lên uống một ngụm, mới than nhẹ một tiếng nói:
- Nói thật, đối với những gia tộc giàu có như chúng ta mà nói, điều đáng sợ nhất chính là chiến tranh. Mặc kệ là hai quân giao chiến, hay là quân Tùy giết vào thành, chúng ta đều rất sợ gặp phải thảm họa diệt môn. Ta đã từng cùng các thế gia khác ở Giang Lăng trao đổi qua. Mọi người đều hy vọng rằng Lưu tướng quân có thể cầm đầu, bảo vệ lợi ích của toàn bộ các gia tộc Giang Lăng..Nói tới đây, Tiêu Ngạn Khâm lấy ra một bức thư, đặt lên bàn, rồi đẩy cho Lưu Phương Trí. Lưu Phương Trí cười mà không nói, nhận lấy bức thư nhìn một lần, lại đưa bức thư trở về, lắc đầu nói:
- Phong thư này nên giao cho Sài đại tướng quân. Ta chẳng qua chỉ là chức quan nhỏ, chỉ sợ là bất lực.
- Lưu tướng quân cần gì khiêm tốn như vậy. Đã đến thời khắc sinh tử tồn vong như bây giờ rồi. Chúng ta ai cũng biết, nếu đại chiến Tùy Đường lan tới cả thành, thì toàn thành Giang Lăng cả vàng ngọc hay gạch ngói đều đổ vỡ cả. Khẩn cầu Lưu tướng quân suy nghĩ tới tình cảm quê nhà, mà cứu thành Giang Lăng.
Lưu Phương Trí trầm mặc một lát, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười trào phúng, thản nhiên nói:
- Muốn cứu vớt thành Giang Lăng, Tiêu gia ra tay chả phải là rất dễ dàng sao? Tiện tay mà thôi, cần gì tới tìm ta hỗ trợ.
Phòng khách trở nên yên tĩnh. Không khí có chút đè nén. Đã nói tới trình độ này, song phương chỉ còn cách một tầng giấy, đâm một cái là thủng mà thôi.
Tiêu Ngạn Khâm cũng hiểu được. Nếu mình muốn thuyết phục Lưu Phương Trí, phải xuất ra thực lực của bản thân. Chứ nếu chỉ dùng lý do tình cảm quê nhà, thì Lưu Phương Trí sao có thể bị đả động. Xem ra tầng giấy này phải đâm mới thủng được.
- Được rồi, ta cũng không che giấu nữa. Vài ngày trước, ta nhận được thư từ huynh đệ là Tiêu Thái Thú quận Trường Sa. Trong thư nói rằng, Sở Vương rất coi trọng các thế gia ở phía nam. Cho nên đi tới nơi nào, Sở Vương đều ra sức trấn an, khiến người người ủng hộ. Lưu tướng quân, chắc ngài cũng hiểu được tình hình thiên hạ bây giờ. Việc triều Đường diệt vong là không thể tránh khỏi. Đã như vậy, các thế gia của Giang Lăng chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Chắc hẳn Lưu tướng quân cũng hiểu, không cần ta phải nhiều lời.
Đã nói trắng ra như vậy, Lưu Phương Trí chưa vội lên tiếng. Y nhấp ngụ trà, trên mặt dần lộ ra vẻ nghiền ngẫm, đột nhiên đưa ra câu hỏi:
- Thái Thú Tiêu Tấn của quận Lương có quan hệ gì với Tiêu huynh?
Tiêu Ngạn Khâm ngây người một lát, rồi mới giật mình hiểu ra. Gốc gác của bọn họ đã bị Lưu Phương Trí biết từ sớm. Tuy nhiên điều này lại khiến trong lòng ông ta dâng lên một tia hy vọng. Lưu Phương Trí đã biết lại không nói cho Sài Thiệu. Điều này nói lên rằng trong lòng của Lưu Phương Trí có ý khác.
Tiêu Ngạn Khâm cười xấu hổ, chắp tay nói:
- Thực không dám dấu diếm, Tiêu Tấn là con của ta.
- Ồ!
Lưu Phương Trí thán một tiếng:
- Ta hiểu rồi.
- Đến đây là đủ rồi! Đa tạ Tiêu huynh đã thẳng thắn nói chuyện. Ta cam đoan thay Tiêu huynh bảo vệ bí mật này, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thời gian đã không còn sớm, mời Tiêu huynh về phủ. Đợi lát nữa, những binh lính tuần tra trước Tiêu phủ sẽ lại xuất hiện.
Nói tới đây, Lưu Phương Trí cười đầy thâm ý:
- Ngày hôm qua, tướng quân Dư Thọ Nhân còn nói với ta, muốn bảo vệ tốt cho các đại tộc Giang Lăng. Đặc biệt là danh môn như Tiêu gia. Dường như y rất có cảm tình với Tiêu gia thì phải!
- Tất cả mọi người đều là đồng hương, có gì chiếu cố nhau cũng là lẽ thường!
Trong lòng Tiêu Ngạn Khâm dường như nắm bắt được điều gì đó. Ông ta đứng dậy cười nói:
- Vậy không quấy rầy tướng quân nữa. Ta cáo từ.
Tiêu Ngạn Khâm cáo từ mà đi. Lưu Phương Trí chắp tay sau lưng đi đến trước đại sảnh. Nhìn lên bầu trời đen kịt, trong mắt y lóe lên một tia sáng khó có thể nắm bắt…
Khoảng cách từ thành Tương Dương tới thành Giang Lăng cũng không xa, chỉ khoảng bốn trăm dặm. Ở giữa hai thành có một dãy núi tên là Kinh Sơn. Qua Kinh Sơn, là một mảng bình nguyên rộng lớn. Nếu như hành quân cấp tốc, thì chỉ cần ba ngày là có thể từ Tương Dương tới Giang Lăng.
Ở bên trong núi non trùng trùng điệp điệp của Kinh Sơn, có xây dựng một quan đạo bằng phẳng. Con đường này là con đường quan trọng nối liền nam bắc Kinh Tương. Nhưng chỉ có những người có hành trình ngắn thì đi qua đây còn các thương nhân đi xa thì đi đường thủy. Vừa có thể dùng thuyền vận chuyển hàng hóa, vừa tiết kiệm thời gian.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, số lượng thương nhân đi qua đây nhiều hơn bình thường. Họ dùng con la, con lừa vận chuyển hàng hóa, vội vàng mà đi. Xuất hiện nhiều thương nhân như vậy là do chịu ảnh hưởng của chiến dịch Kinh Tương. Quân Tùy đoạt mất bến thuyền ở bờ Giang Bắc, khiến cho thuyền hàng giảm bớt. Các thương nhân đành phải chuyển sang đường bộ.
Giữa trưa, vài người thương nhân trẻ tuổi đang ngồi nghỉ ngơi ở trên một tảng đá ven đường. Một người hậu sinh trẻ tuổi cầm lấy bầu nước uống sùng sục, rồi nhìn bốn phía nói:
- Ngô đại ca, huynh nói đoạn đường lên phía bắc này của chúng ta, có thể kiếm được lợi nhuận lớn sao?
- Sao không thể, từ Tương Dương tới Giang Lăng chỉ có một con đường này. Cho nên nhất định sẽ kiếm được người mua lớn.
Nói chuyện là một người đàn ông tuổi chừng ba mươi. Y có làn da màu đồng cổ, dưới ánh mắt trời chiếu xuống, trông cực kỳ sáng bóng. Nhóm của bọn họ có bốn người, dẫn theo hơn mười con lừa, chuyên chở lá chè mới hái. Xem bộ dáng của bọn họ, dường như rất có hy vọng kiếm được một món lời lớn.
Lúc này, một người thương nhân cưỡi la từ phía bắc vội vàng chạy tới, nói với bọn họ:
- Nhanh rời khỏi đây. Phía bắc xuất hiện quân đội đang tới. Nếu bọn họ thấy lừa của các người chắc chắn sẽ bắt về sung quân.
Bốn người nhìn nhau, người đàn ông da đen quyết định thật nhanh:
- Trốn vào rừng cây!
Bốn người dẫn theo đàn lừa đi vào rừng cây. Vừa mới tiến vào rừng, thì thấy một đội kỵ binh đang lao nhanh tới. Nhân số ước chừng hơn một trăm người. Đây là một đội thám báo dò đường. Bọn họ chia quân làm hai đường. Một đường đi vào rừng cây. Hiện tại bên trong rừng cây trốn không ít người đi đường và thương nhân. Mọi người thấy đội kỵ binh chạy vào rừng cây, đều sợ tới mới đi sâu vào.
Nhưng đội thám báo kỵ binh này cũng không thèm để ý những người đi đường. Bọn họ tới là xem xét có quân địch mai phục hay không mà thôi. Kiểm tra một vòng thấy không có gì dị thường, đội thám báo kỵ binh mới tiếp tục chạy như bay về hướng nam.
Mấy thương nhân trẻ tuổi kia không bị ai để ý. Lúc này ánh mắt của họ đều tập trung trên đường lớn. Bọn họ biết rất rõ, nhiều nhất là khoảng mười dặm phía sau tất nhiên sẽ có rất đông quân lính. Quả nhiên, chỉ một khắc (15 phút) sau, trên quan đạo lại xuất hiện một đại quân, thanh thế thật lớn, đang dọc theo quan đạo đi về phía nam.
Đây là một đội quân Đường khoảng năm mươi nghìn người. Bọn họ đang hành quân tới thành Giang Lăng. Ở phía trước đội ngũ là một cây cờ màu đỏ tung bay trước gió. Cờ đỏ có viền vàng, cái này ý nghĩa rằng đây là Vương kỳ. Chỉ có Lý Hiếu Cung mới có tư cách sử dụng Vương kỳ viền vàng này mà thôi. Ngay cả Sài Thiệu cũng không có tư cách này.
Bốn người thương nhân vừa nhìn thấy đội quân này liền lóe lên sự vui sướng. Bọn họ không nghĩ tới là Lý Hiếu Cung tự mình lãnh binh xuôi nam. Người đàn ông cầm đầu yên lặng theo dõi đội quân này. Các mặt tình báo từ ngựa, vũ khí, sĩ khí, đồ quân nhu đều chậm rãi ghi vào trong óc của y.
Một canh giờ sau khi đại quân đi qua, kẻ cầm đầu nhóm thương nhân bốn người kia khoát tay ra hiệu. Bọn họ ngay lập tức ly khai rừng cây, đi tới một khu đất trống phía sau núi.
Thương nhân trẻ tuổi lấy ra một cái chuồng chim ưng từ sau lưng lừa, bên trong có nhốt một con chim ưng. Người đàn ông cầm đầu liền viết một bức tình báo, rồi nhét bức thư này vào trong ống trúc
Bọn họ mở cũi ra, chim ưng liền giương cánh bay ra. Chim ưng bay lên bầu trời, xoay hai vòng, kêu lên một tiếng, rồi mất dạng ở hướng nam.
Trong đại quân, Lý Hiếu Cung ngẩng đầu nhìn lên hùng ưng trên bầu trời, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc…
Qua huyện Trường Lâm, đi về hướng nam mười dặm, địa hình đồi núi dần dần biến mất. Thay vào đó là bình nguyên rộng lớn. Bình nguyên này nhìn qua cảm giác như vô tận, được xưng là bình nguyên Giang Hán.
Nơi đây có mạng lưới sông ngòi khá chằng chịt. Đất đai phì nhiêu, nhân khẩu đông đúc. Vẫn được coi là khu vực sản xuất lương thực chủ yếu ở phía nam. Tiêu Tiển lựa chọn nơi này để xây dựng quốc gia, chính là dựa vào sản lượng lương thực phong phú ở nơi đây, nhanh chóng phát triển thế lực.
Quan trọng hơn là, nơi này không có bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Tùy mạt. Trái lại, có rất nhiều dân chạy nạn từ Trung Nguyên trốn tới đây mưu sinh khiến cho vùng bình nguyên Giang Hán càng tăng thêm sức lao động.
Đứng từ cao ngắm nhìn khu bình nguyên, có thể một cánh rừng khá rộng và một con sông dài hẹp xuyên qua khu rừng.
Ở hai bên bờ sông là các tòa thôn trang. Chúng giống như từng chuỗi minh châu, rải rác khắp bình nguyên Giang Hán.
Trong một cánh rừng thuộc phía đông huyện Đương Dương đang có một đội kỵ binh gần hai mươi nghìn người nghỉ tạm tại đó. Đội kỵ binh này chính là kỵ binh Tùy từ Giang Lăng tới, do đích thân Dương Nguyên Khánh suất lĩnh. Hắn lựa chọn khu vực huyện Đương Dương này làm nơi ngăn chặn địch. Vùng này có địa thế bằng phẳng, không nhiều sông ngòi. Rất thích hợp cho kỵ binh tác chiến.
Đội kỵ binh này đã đợi ở đây được hai ngày. Hiện tại, trời đã sắp tối, mặt trời dần ngả về phía tây. Một mảng chiều tà chiếu khắp vùng đất Kinh Tương.
Dương Nguyên Khánh đứng ở biên giới cánh rừng, khoanh tay thưởng thức cảnh mặt trời lặn. Nơi này đã từng là chiến trường Đương Dương thuở xưa. Năm đó, chính ở nơi này, đại quân của Tào Tháo đuổi theo quân của Lưu Bị, dẫn tới đại chiến bên dốc Trường Bản (1).
1. Trận Trường Bản
Trận Trường Bản – Wikipedia tiếng Việt
Cuộc chiến cổ xưa đã dần đi vào dĩ vãng. Mà nơi đây lại sắp xảy ra một cuộc chiến mới. Một cuộc chiến quyết định đại cục của thiên hạ. Dương Nguyên Khánh rất mong chờ cuộc chiến này.
@by txiuqw4