13. Đừng hâm lại cà phê!
Trong một chuyến đi chơi cùng những người bạn cũ, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hai người bạn ngày xưa không thèm nhìn mặt nhau giờ đã nói cười ríu rít. Hỏi lại là có còn nhớ chuyện ngày xưa đã giận nhau vì điều gì mà đến mức không nhìn mặt thì hai đứa lắc đầu. Thời gian trôi qua nhanh quá, đã năm năm, những giận hờn bỗng hóa thành bong bóng xà phòng. Thế mà lúc xưa tôi bảo, thôi ra trường rồi, có gì bỏ qua hết cho nhẹ, làm bạn đã bao lâu mà không nhìn mặt sao đặng thì đứa nào cũng kiên quyết: “Tao giận nó suốt đời”. Khi nhớ về nhau, hai người bạn đã không còn hằn học, tôi vui lắm. Tự lúc nào họ bước ra khỏi tầm mắt nhau, không gặp nhau hàng ngày thì còn cớ gì để giận? Không nghe được tiếng nhau biết lấy cớ gì để hờn? Và khi gặp lại, niềm hạnh phúc tái ngộ xóa sạch mọi vách ngăn.
Khi nhớ về một ai đó, tôi hay nghĩ đến những điều tốt đẹp đã từng có với họ hơn là những nỗi đau. Và chỉ cần một tín hiệu tích cực, tôi sẵn sàng “buông súng” để khởi đầu lại một mối quan hệ. Điều đáng phải suy nghĩ đó là mong cho người xung quanh cũng giống như vậy, sẽ tập được thói quen nhớ về nhau bởi những điều tốt đẹp, khi đó trái tim sẽ có cách tự chữa lành những tổn thương.
Người thích uống cà phê đều biết rằng nếu cà phê đã nguội thì đừng đem hâm nóng, vì vừa mất đi hương vị vừa tăng vị đắng gấp nhiều lần. Cũng giống như vậy, những gì đã cũ, đã không còn trong thì hiện tại thì cũng xin để nó được ngủ yên hoặc vĩnh viễn biến mất. Để khi nghĩ về nhau, khóe môi sẽ được dịp nở nụ cười...
@by txiuqw4