sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13: Vui Mừng

"Thưa giáo quan." Nghe thấy thế Bạch Dương không nhịn được cất tiếng hỏi:"Phương pháp Đạo Dẫn ta trước đây có nghe qua, nghe người ta nói nó rất thân kì nhưng thần kì tới mức nào thi ta không biết rõ ràng lắm? Nó thật sự thế nào mà trong khi tu luyện lại có thể giúp cho quá trình hấp thu, thích trữ năng lượng cơ thể của Võ giả diễn ra rất mau chóng như vậy?"

Ngay lập tức, một trung niên có mái tóc hoa râm đang đứng ở giữa phòng luyện võ lên tiếng giải thích: "Bạch Dương, có thể nói một cách đơn giản như thế này. Nếu các ngươi không kết hợp luyện tập Đạo Dẫn mà chỉ đơn thuần học Ngũ Tâm Hướng Thiên này thì toàn bộ tế bào cở thể của các ngươi trong vòng một ngày nhiều nhất là hấp thụ năng lượng tối đa là trong vòng 5 phút, không có khả năng làm lại một lần nữa!"

"Nhưng ngược lại, nếu đồng thời sử dụng Đạo Dẫn trong khi luyện tập, khi đó thì khả nẳng hấp thụ năng lượng của tế bào sẽ tăng lên gấp bội.Chúng có thể hấp thu năng lượng trong vòng 8 phút, 10 phút mà thậm chì là cả tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì!". Sau đó nhìn về phía ba người La Phong cười hỏi, "Chắc bây giờ các ngươi cũng đã biết là tại sao rồi chứ?"

Nghe người trung niên nói vậy, La Phong giật mình.

"Phương pháp Đạo Dẫn, có thể nói là làm cho khả năng hấp thụ năng lượng của mỗi tế bào dần dần tăng lên." La Phong thầm nghĩ, "Tế bào hấp thu những năng lượng cơ bản của môi trường xung quanh rồi chuyển thành năng lượng tích lũy trong cơ thể của Võ giả, so với người bình thường ăn cơm đúng là tốt hơn nhiều! Lấy một ví dụ dễ hiểu, một người một ngày chỉ có thể ăn tối đa 3 bát cơm, nhưng sau khi tập luyện Đạo Dẫn, một ngày người đó có thể ăn 5,10 bát, thậm chí còn nhiều hơn".

Giang Niên cũng mỉm cười nói: "Các ngươi nếu không tập luyện Đạo Dẫn thì tế bào có thể hấp thụ năng lượng rất ít, ta lấy ví dụ là một đơn vị! Một khi luyện tập Đạo Dẫn, con số đó có thể là 2, 3 hoặc lớn hơn rất nhiều! Nói một cách khác, ngươi tu luyện trong 1 năm có thể thu được kết quả cao hơn nhiều so với khác tu luyện trong 10 năm! Đó chính là ưu thế của Đạo Dẫn.

Những Võ giải còn lại cũng bắt đầu bàn luận, từ đó có thể thấy rất nhiều lợi ích khi tập luyện Đạo Dẫn.

"Nói về Đạo Dẫn, Võ giả mạnh nhất trên thế giớ hiện nay, cũng chính là người đã sáng lập ra Cực Hạn võ quán trên toàn thế giới, Hồng Tổng Quán chủ đã viết ra 9 bộ Đạo Dẫn tốt nhất. Sau khi gia nhập Cực hạn võ quán của chúng ta, đến khi cống hiến của các ngươi cho Võ quán đủ nhiều, các ngươi sẽ nhận được các bộ Đạo Dẫn này để tập luyện " Những Võ giả ở đây cũng mỉm cười gật đầu làm cho ba người La Phong cảm thấy vô cùng hấp dẫn.

Trên thế giới hiên nay, đối với những gia tộc có thế lực lớn, tất cả đều mong muốn số Võ giả của gia tộc mình phải ngày một nhiều hơn.

"Thưa giáo quan". La Phong bất ngờ lên tiếng.

"Sao?" Giang Niên mỉm cười nhìn về phía La Phong nhẹ nhàng hỏi:"Còn chuyện gì?"

"Thưa giáo quan, lúc nãy ngưới áo đen tóc bạc đi ra cùng với Tổng giáo quan là ai vậy? Làm sao chỉ bị hắn nhìn một cái mà chúng ta đã có cảm giác mất đi tự chủ, không thể phản kháng? Cái này là năng lực gì của Võ giả vậy?" Trước đây La Phong chưa có nghe qua có Võ giả nào lợi hại như vậy, vì thế bây giờ được gặp qua, hắn vô cúng ngạc nhiên.

Giang Niên mỉm cười, mấy Võ giả đứng bên cạnh cũng cất tiếng cười ha hả.

"Tiểu tử, người đi ra cùng Tổng giáo quan chính là những người chuyên tấn công vào ý nghĩ, thần kinh của người khác - Thần niệm sư ! So với số lượng Võ giả như chúng ta số lượng họ rất ít." Mấy Vũ giả ha ha cười nói:"Đương nhiên họ cũng chính là một Võ giả! Nhưng là những Võ giả lợi hại nhất"

" Công kích tinh thần?" La Phong trong lòng run sợ.

Ngày trước qua internet La Phong đọc được một ít tài liệu giới thiệu qua về Thần niệm sư, đó chính một trường hợp đặc biệt trong tất cả Võ giả, đồng thời cũng là Võ giả mạnh nhất, đáng sợ nhất. Nhưng mạnh thế nào, đáng sợ ra sao thì trên đó lại không có nói rõ.

"Đợi sau này khi ngươi đã trở thành Võ giả, ngươi sẽ sớm hiểu được chuyện này". Giang Niên cười nói: "Được rồi, buổi kiểm tra hôm nay đến đây là kết thúc. Ba người các ngươi có thể về nhà được rồi. Còn nữa, giấy công nhận các ngươi đã đạt đủ tiêu chuẩn để trở thành Võ giả cần phải chờ đóng dấu xác nhận và làm chứng minh thư lại. Khoảng vài ngày nữa mới có thể gửi về cho các ngươi. Còn vào lúc nào thì đến lúc đó sẽ báo trước cho các ngươi. Thôi, các ngươi về nhà đi."

"Vâng, chào giáo quan."

Ba người La Phong, Dương Võ, Bạch Dương sao đó lập tức quay người rời phòng luyện võ, đi ra khỏi Cực hạn Hội quán, đi qua chỗ mấy người bảo vệ mang theo súng ở bên ngoài lúc trước rời khỏi tiểu khu.

*

Trước cổng của Tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong, Dương Võ, Bạch Dương ba người đều đang rất vui vẻ cười nói.

"Ta là Bạch Dương, đến từ Học viện quân sự số 1 Giang Nam. Nhà ta ở thành phố Dương Châu này, nhân dịp nghỉ hè nên nhân tiện tới đây tham gia kiểm tra." Bạch Dương sau khi tự giới thiệu đưa tay ra lần lượt bắt tay La Phong, Dương Võ, "Rất vui được làm quen với hai người."

Hoc viện quân sự số 1 Giang Nam?

Trước đây La Phong cũng muốn thi đậu vào trường này.

La Phong cười nói: "Tên mình là La Phong, còn đây là Dương Võ, cả hai chúng ta đểu tới từ võ quán Cực hạn của Nghệ An khu."

"La Phong, mình dám khẳng định tương lai cậu sẽ trở thành một Võ giả cực mạnh( mình diễn giải khác một chút, nguyên văn - tiền đồ vô lượng), ngay cả những sinh viên xuất sắc của trường chúng ta, có thể đơn thuần trở thành Võ giả thôi cũng đã chẳng được mấy người." Bạch Dương là một người rất thích kết bạn, mà đặc biệt La Phong còn trẻ như vậy đã đạt yêu cầu để có thể trở thành Vỏ giả, hắn lại càng muốn kết giao. Hơn nữa trong tương lai có thể La Phong sẽ trở thành một người rất vĩ đại.

Bên cạnh Dương Võ cũng ha ha cười nói: "Nói nhiều làm gì, ba người chúng ta ở đây trong một ngày cùng vượt qua kiểm tra, như vậy là có duyên rồi. Hôm nay là rất may mắn, hay là chúng ta hãy tìm một quán rượu nào đó, nhậu nhẹt một bữa, nói chuyện cho sướng?"

"Ý kiến hay". Bạch Dương mỉm cười gật đầu.

"Đi." La Phong cũng cười ha hả.

Ba người vừa qua kiểm tra đều đang rất vui mừng, cùng nhau chọn một quán ăn trưa, sau khi ăn uống no nê chia tay nhau về nhà.

**

Bưa trưa ăn cơm La Phong có uống chút rượu, đến khi về tới ga tàu điện ngầm mới nhớ là cần gọi điện về báo tin vui cho cả nhà.

Nhưng mà chỗ này có rất nhiều người. Chỉ sợ mình vừa nói đã qua kiểm tra Chuẩn Võ giả dám khẳng định chỗ này loạn ngay: "Thôi quên đi, đến ga sau xuống tàu sẽ gọi về vậy"

**

Đi xe điện ngầm số 1 tới ga sau, sau khi tàu dừng lại, xuống ga rồi chuyển sang tàu khác theo đường số 11 đi thêm một lúc nữa.

"Phải báo tin cho bố mẹ và em trai mình mới được". Cho tới luc này La Phong cũng vẫn đang rất vui mừng.

Ôi! Chuẩn Võ giả . . .

Nhà mình bao năm nay cuộc sống rất khó khăn, nhưng mình văn cố gằng không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi!

Dừng chân bên lề đường, La Phong lấy điện thoại ra gọi.

"Tút. . . tút . ."

Bấm số gọi điện, La Phong lặng yên chờ.

"Ai đó ạ?" Bên kia vang lên tiềng hỏi, La Phong cười trả lời:"Anh đây"

"Tất nhiên, em nghĩ anh là ai? Làm sao mà trượt được. Ha ha...." La Phong cầm di động nói chuyện rất vui vẻ:"À quên, mẹ đang ở nhà à? Tốt quá, chuyển điện thoại cho mẹ để anh nói chuyện".

"Dạ, mẹ à!Là con đây." La Phong vô cùng vui mừng.

Nghe thấy giọng nói vui vẻ của con trai như vậy, mẹ của La Phong cũng vui mừng khôn xiết, hai mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng, tất cả bao khó khan cố gắng của bà lâu nay cũng chỉ vì một ngày này mà thôi."Mẹ, mẹ cũng hỏi đi hỏi lại ba lần rồi. Thật sự con đã qua kiểm tra rồi mà. Chỉ vài ngày nữa là sẽ có giấy chứng nhận gửi về nhà ."

"Hơn nữa con còn ăn trưa với 2 người bạn mới cùng con qua kiểm tra buổi sáng nữa cơ!" La Phong cười nói:"Sao hả mẹ, gọi điện thoại cho ba? Vâng, mẹ yên tâm, con nhớ mà... Vâng, con chào mẹ."

Tắt di động, trên mặt không La Phong khỏi lộ ra nụ cười.

Vui vẻ, hài lòng!

Bao năm cố gắng, từ khi còn nhỏ rèn luyện thân pháp, đao pháp, không phải vì ngày hôm nay sao?

"Phù."

La Phong hít sâu một lần làm cho bản thân bình tỉnh trở lại, sau đó mới gọi điện thoại cho bố. La Hồng Quốc chính là trụ cột trong nhà! Trước khi La Phong tham gia Cực hạn võ quán và trở thành cao cấp học viên, mọi chi tiêu trong nhà đều do ông lo liệu. Mẹ của La Phong tuy cũng đi làm thêm nhưng cũng rất ít, phần lớn thời gian đều để chăm sóc hai an hem hắn, hơn nữa em hắn lại còn bị tàn tật.

Bố làm xây dựng và trang trí nội thất nhà cửa, lưng đau quanh năm, tay chân lại thường xuyên bị thương, vô cùng vất vả.

"Bố, con xin hứa từ bây giờ về sau, con sẽ không để cho bố vất vả như vậy nữa." La Phong thầm nói.

"Reng.......reng....... "

Chuông điện thoại không ngừng vang lên. La Phong vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx