sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thứ nữ - Chương 056 phần 2

Cẩm Nương nhìn Tú cô chậm chạp từng chút từng chút đút, liền dứt khoát bưng đĩa điểm tâm đặt trên gối, tự mình ăn, những miếng điểm tâm xốp giòn được cuốn lại rất thơm, bên trong còn có hạt sen và hạt dưa, Cẩm Nương ăn đến quên cả trời đấy. Đúng lúc này nàng nghe thấy có tiếng người mở cửa, sau đó là âm thanh của xe lăn đang chậm rãi đi đến, miếng điểm tâm trong miệng Cẩm Nương liền bị nghẹn lại trong cổ họng tiến thoái lưỡng nan, cố gắng vươn thẳng cổ cho đỡ nghẹn, đĩa điểm tâm trong tay cũng không biết phải tìm chỗ nào giấu mới tốt.

Tú cô đi đến hành lễ với Lãnh Hoa Đình.

Lãnh Khiêm đưa Lãnh Hoa Đình vào liền lắc mình đi, trong phòng chỉ để lại một mình Tú cô, Cẩm Nương ngồi trên giường, không thể đứng dậy, trước mắt cảm thấy miếng điểm tâm bị nghẹn trong cổ kia muốn từ đường miệng đi ra, dính vào khăn trùm đầu, Tú cô vốn không thấy được khuông mặt của nàng nên càng không biết nàng bị nghẹn đến muốn lồi cả mắt ta, Cẩm Nương tựa hồ gấp đến nổi sắp không chịu được, muốn đứng dậy tự lực gánh sinh….

"Sao lại có thể ngốc như vậy, ăn vụng điểm tâm cũng phải uống một chút trà chứ." Âm thanh mềm mại tinh khiết như đàn vi-ô-lông, trong trẻo như suối, quả nhiên là hắn, Cẩm Nương trong lòng chấn động, không để ý thấy tai mặt đã đỏ như trái táo.

Thoáng chốc nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với chính mình, cùng với lời châm biếm bực mình kia, liền giận đến nỗi thiếu chút xốc khăn trùm đầu lên lý luận với hắn một phen, nhưng khi đứng lên thoáng chốc liền thấy một đôi tay sạch sẽ đúng lúc bưng một chén đưa đến trước mặt.

Cẩm Nương vội vàng nhận lấy, hơi ngửa đầu uống hết, cuối cùng cũng cảm thấy thuận khí, vừa muốn nói lời tạ ơn, thì người nọ liền đoạt lấy đĩa điểm tâm trên tay nàng đi, rồi ngồi bên cạnh nàng ăn.

Cẩm Nương không khỏi trợn mặt dưới khăn trùm đầu, người này chính là cố ý, đến một lúc rồi cũng chưa chịu vén khăn trùm đầu của nàng lên, làm nàng thấy mình giống như người bị bịt mắt, hai mắt một màu đỏ tươi, muốn nhìn gì cũng chẳng dễ dàng.

Người kia không nhanh không chậm ăn mấy miếng điểm tâm rồi rót cho mình một chén trà, từ từ uống. Cẩm Nương bất đắc dĩ nhìn dưới đất tìm giày của Tú cô, nhưng tìm một vòng cũng không thấy đâu, xem ra, Tú cô đã bị người này sai ra ngoài rồi, hơn nữa đêm tân hôn, còn phải động phòng hoa chúc nữa, Tú cô cũng không có ngốc đến độ ở lại trong phòng.

Bất quá, hai người bọn họ giống đôi phu thê mới cưới sao? Tại sao trong lòng mình trừ căm tức ra, một chút sự ngượng ngùng của tân nương mới xuất giá cũng không có?

Lãnh Hoa Đình thật vất vả mới đem đĩa điểm tâm vừa đoạt từ trong tay của Cẩm Nương ăn xong, sau khi uống một chén trà, hắn mới đẩy xe lăn đến gần một chút, cầm lấy cái cán đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn, nhẹ nhàng vén khăn tân nương lên đầu Cẩm Nương.

Cẩm Nương vừa mở mắt ra, liền thấy cả phòng được ánh nến làm cho nổi bật, hé ra một khuôn mặt tuyệt mỹ làm rung động lòng người, hắn lười nhác ngồi nghiêng một bên trên xe lăn, nhưng không ảnh hưởng đến hình dáng cơ thể mảnh mai xinh đẹp của hắn, khuông mặt nhu hòa, ngũ quan tinh xảo giống như được điêu khắc một cách tỉ mỉ, hàng lông mày dày và dài, thẳng tắp chạm vào tóc mai, cái mũi thanh tú, đôi môi hồng nhuận, ánh mắt lấp lánh chiếu xuống, khuông mặt hắn xinh đẹp tựa như trái mận đào, một vẻ đẹp làm cho người khác hít thở không thông, nhất là đôi mắt kia, đen nhánh như mặc ngọc tựa như một chén ngọc chứa đựng rượu ngon làm say lòng người, trong suốt đến nổi làm xúc động lòng người, lại sạch sẽ không có một tí bụi bặm nào, giống như chú nai con đang dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng.

Cẩm Nương không khỏi nuốt nước miếng, hai người bọn họ coi như là lần đầu tiên gặp mặt, căn bản là hai người xa lạ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người ta... hình như không tốt lắm, mặc dù... đây là tướng công của mình... Nhưng mà, đôi mắt giống như có ý thức, bất luận nàng nghĩ muốn giả bộ rụt rè, tạo hình tượng thục nữ đến như thế nào đi chăng nữa thì tầm mắt vẫn hướng về khuông mặt mang vẻ đẹp khiến người người ganh tị ở trước mặt, không dời không đổi.

Lãnh Hoa Đình mới đầu còn làm một bộ dáng lười biếng với vẻ mặt cà lơ phất phơ, nhưng bị Cẩm Nương nhìn chằm chằm giống như một con sói, sắc mặt rốt cuộc cũng dần phiếm hồng lên, bị nhìn chằm chằm như vậy vốn không phải là một hai lần đầu, nhưng nha đầu kia cũng thật quá phận rồi, tại sao lại giống một nữ sắc lang đến như vậy? Bực bội cộng thêm tức giận, lại còn phải cười hòa hiếu, các loại tâm tình thay nhau lộ trên mặt, làm cho mặt hắn ngày một đỏ hơn, lông mày lúc này khẽ nhướng lên, mắt phượng long lanh nhẹ lưu chuyển. Trong mắt Cẩm Nương hắn như thế càng trở nên xinh đẹp như hoa, còn... có thêm một chút xấu hổ cùng sợ hãi, hắn giở giọng khinh bỉ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Háo sắc!"

Như bị dội lên đầu một gáo nước lạnh, Cẩm Nương bị hắn mắng liền cũng ngẩn ra, cuối cùng đã khôi phục lại bình thường, nhưng ánh mắt vẫn còn dính trên mặt hắn không chịu di chuyển, mở miệng nói: "Tướng công quả thật xinh đẹp như hoa a!"

Hay cho một câu khen ngợi, nhưng lại làm cho Lãnh Hoa Đình tức giận đến nổi gân xanh giữa trán, từ trước đến nay hắn ghét nhất bị người ta nói hắn giống nữ nhân, đường đường là một nam nhi bảy thước, nhưng lại luôn bị những tên nam nhân kia nhìn say mê đến ngây ngốc, thậm chí còn ở trước mặt hắn chảy nước miếng, phun máu mũi, cùng không biết đã tiếp nhận bao nhiêu con mắt dâm tà của đám nam nhân kia, thế mà hôm nay nha đầu này cũng nói hắn như vậy, hỏi hắn làm sao có thể không tức giận cho được?

"Nương tử ngươi... lớn lên dáng vẻ không tồi, so sánh với Như Hoa trong viện của vi phu xinh đẹp hơn." Lãnh Hoa Đình kìm nén tâm tình muốn bốc hỏa, nhàn nhạt nói với Cẩm Nương.

Như Hoa? Nghe giống tên của nử hài tử, dây thần kinh nhạy cảm trên người Cẩm Nương lập tức căng lên, mở miệng hỏi: "Như Hoa là ai?" Không phải mình vừa mới vào cửa, người này liền chuẩn bị cho mình một đám tiểu thiếp hoặc thông phòng lớn bé để gây khó khăn cho mình đấy chứ.

Lãnh Hoa Đình miễn cưỡng chỉ về phía bên ngoài, nghiêng đầu, mạn bất kinh tâm (ý chỉ thờ ơ) nói: "Đang ở bên ngoài, ngươi muốn gặp ư?"

Cẩm Nương kinh ngạc, vẫn đang ở bên ngoài, đang làm nhiệm vụ gác đêm sao? Vậy thì không phải là tiểu thiếp mà là thông phòng rồi, nha nha, muốn để cho tình nhân đứng ở ngoài nghe lén trong đêm tân hôn sao? Người này có sở thích thật buồn nôn, quên đi, không cần thấy, thấy rồi cũng chỉ phí công tức giận, vặn đầu một cái, duỗi tay lấy mũ phượng nặng nề trên đầu xuống.

"Ngươi không muốn gặp à." Lãnh Hoa Đình thấy nàng rõ ràng mang một bộ dáng tức giận, nhưng lại cố kìm nén, khóe miệng không khỏi câu lên một nụ cười ý vị sâu xa nói: "Như Hoa mỗi buổi tối hằng ngày đều bám theo ta một lúc, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, để hắn đi vào cũng không thích hợp, quên đi, không cho hắn vào cũng không sao."

Buổi tối mỗi ngày đều đi theo? Hóa ra là được chủ độc sủng a, Cẩm Nương trong lòng âm thầm mắng một hồi, tay hơi dùng sức một chút, nhưng mũ phượng không những không gỡ xuống được, mà nàng còn bị một cây trâm đâm vào đầu, đau đến nỗi la lên một tiếng “A…”, dùng sức kéo ra, làm mấy sợi tóc xoắn lại thành lọn.

Lãnh Hoa Đình thật sự nhìn không được nữa, liền tốt bụng nghiêng người giúp đỡ nàng, nàng lấy tay ngăn lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Không cần ngươi lo, đi tìm Như Hoa của ngươi đi."

Trong đêm tân hôn đầu tiên mà nàng lại giở tính bướng bỉnh với hắn, lại còn... ghen? Lãnh Hoa Đình phát hiện nàng càng ngày càng thú vị, kìm nén tâm tư giúp nàng gỡ mấy lọn tóc rối, rồi đem mũ phượng xuống, khóe miệng khẽ cong lên, vui vẻ hỏi: "Thật không muốn thấy hắn sao? Kỳ thật lớn lên giống ngươi, tính tình có lẽ sẽ hợp nhau”.

Lớn lên giống? Khó trách hắn cho người che chở mình, nói không chừng vì mình cùng người hắn yêu thương lớn lên giống nhau, dù sao cũng phải cưới chính thất, cưới mình nhìn sẽ thấy dễ chịu hơn, như vậy chẳng phải rất tốt sao, Cẩm Nương càng nghe càng tức giận, bất ngờ nhìn qua, lập tức bị nụ cười của hắn hạ gục, chẳng qua hắn chỉ khẽ mỉm cười nhưng lại trầm tĩnh giống như đám mây trôi trong đêm tối, tĩnh mịch mà lạnh lẽo, lại giống bông hoa súng thanh tao nổi trên hồ, xinh đẹp mà yên tĩnh, nhưng mùi hương tỏa bốn phía, càng giống như bông hoa Băng Lăng mọc trên đỉnh núi cao, dưới ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt… Cẩm Nương không khỏi ngây dại, nào còn nhớ rõ mình muốn nói gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuận cực kì đẹp.

Nha đầu này lại nhìn đến ngây dại, bất quá, trong mắt nàng cũng không biểu lộ sự ham muốn, càng không có ý nghĩ tham lam muốn độc chiếm hắn, nàng chính xác là đang thưởng thức, thưởng thức sự tuấn mỹ của hắn, đôi mắt mở rất to, nhưng lại rất thanh liệt, còn vẻ mặt thì ngây ngốc, nhưng lại có chút… khả ái, được rồi, quả thật rất khả ái, Lãnh Hoa Đình đột nhiên bị kích động, vươn tay tới, ngón tay thon dài sạch sẽ lướt qua đôi môi đỏ mọng của nàng: “Háo sắc!”

"Lại mắng ta háo sắc, ai bảo ngươi lớn lên giống yêu nghiệt, làm người khác nhìn đến hoa si thì tốt lắm sao?" Cẩm Nương vốn là muốn oán thầm, nhưng lại bất tri bất giác lẩm bẩm nói ra, Lãnh Hoa Đình nghe được liền ngẩn ra, vừa tức vừa buồn cười, lại dám đem mình so sánh với yêu nghiệt, tiểu nha đầu này thật hết cách chữa.

"Ngươi không gặp Như Hoa ư?" Hắn vừa nói ra đồng thời cảm thấy không nên kích thích Cẩm Nương như thế.

Sắc mặt của Cẩm Nương quả nhiên sầm xuống, mở miệng nói: "Hừ, gặp thì gặp, ngươi gọi nàng tới đây." Chẳng lẽ ta là một nữ tử hiện đại xuyên qua lại không thể so sánh với một nha đầu thông phòng này?

Lãnh Hoa Đình nhịn cười, lớn tiếng nói: "A Khiêm, đem Như Hoa đến đây."

Cửa phòng chợt mở ra, một vật đầy lông màu trắng mượt như nhung chạy như bay vào, lao thẳng lên đầu gối của Lãnh Hoa Đình, cái đầu nhỏ dụi dụi trong lòng của Lãnh Hoa Đình.

Cẩm Nương thấy vậy hai mắt đều mở to, đôi môi bắt đầu run run, chỉ vào đám lông mềm mại màu trắng đó nói: "Nó... nó chính là Như Hoa?"

Vật nhỏ trong ngực Lãnh Hoa Đình nghe thấy có người gọi tên nó, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cẩm Nương, a ô một tiếng, liền chui trở về.

"Đúng vậy, nó chính là Như Hoa, cùng ngươi... có phải rất giống hay không?" Lãnh Hoa Đình nhẹ nhàng vỗ về vật nhỏ trong ngực, cười hỏi.

Dám nói mình giống con chó, người này thật đáng giận, Cẩm Nương nắm hai tay, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, đánh thì đánh không lại hắn, lần trước đã từng được chứng kiến qua công phu của hắn, mắng... hình như cũng mắng không lại, người này quả thật rất nham hiểm, tức giận liếc người phía trước một cái, nghiêng người, chán nản trèo lên giường, đưa lưng về phía ngoài nói: "Dù sao thiếp thân cùng Như Hoa giống nhau, không bằng tối nay tướng công cùng Như Hoa động phòng đi, thiếp thân ngủ trước, tướng công sớm thu xếp đi."

Lãnh Hoa Đình nghe được liền khựng lại, quả là một người không để bản thân bị thiệt thòi mà, dám bảo mình động phòng cùng với chó, đây không phải là mắng lại hắn sao? Còn không chịu hầu hạ hắn đi ngủ, có người vợ giống như vậy sao? Bất quá, quên đi, nhìn nàng nổi giận đùng đùng, mình lại cảm thấy rất vui vẻ, vỗ vỗ trên lưng của Như Hoa: "Như Hoa, có người ăn dấm của ngươi rồi, làm sao bây giờ? Quên đi, chúng ta không cùng nàng so đo, đi đi."

Nhẹ nhàng buông tay, vật nhỏ xinh đẹp kia phe phẩy cái đuôi chạy đi ra ngoài.

Cẩm Nương nằm trên giường chợt nghe một trận âm thanh sột soạt truyền đến, nghe giống như đang cởi quần áo, lúc này mới nhớ tới trách nhiệm của mình, mình dù sao cũng đã gả cho hắn, thân là một người vợ, phải tự mình hầu hạ trượng phu thay áo, chính Tú cô cũng đã từng nhắc nhở mình trước khi xuất giá, đang muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt, liền từ từ di chuyển cơ thể áp sát trên giường, giả bộ như đang cựa mình, nghiêng mặt lén nhìn hắn.

Lãnh Hoa Đình giả bộ không nhìn thấy, tự cởi y phục của mình, Cẩm Nương từ từ bò dậy, đỏ mặt, ngồi xổm trên giường đưa tay giúp hắn cởi áo, sau này hai người bọn họ là phu thê, đều đồng hội đồng thuyền, phải nắm tay nâng đỡ lẫn nau cả đời, Lãnh Hoa Đình không tự chủ mà nhìn vào khuôn mặt đang xấu hổ của nàng, đang cố nghiêm túc hầu hạ hắn, bàn tay nhỏ bé có chút run, nhưng rất chăm chút, đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn.

Kỳ thật nàng lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt tỏa sáng, linh động có thần, cả người so với lần đầu tiên gặp gỡ thì hồng hào đầy đặn hơn một chút, nhưng vẫn là bộ dáng của một tiểu nha đầu, cũng không mấy nở nang, lại nghĩ tới khi nàng ở trên kiệu cố chấp, phải là hắn thì mới bằng lòng hạ kiệu, phải là hắn cùng nàng thực hiện lễ nghi tân hôn, bắt hắn phải đem bộ dạng tàn tật của mình bày ra trước mặt mọi người, buộc hắn làm những chuyện mà trước kia hắn không muốn làm nhất, nhưng... trong hắn lại cảm thấy có vị ngọt, ít nhất, từ khi gặp mặt đến bây giờ, nàng chưa bao giờ mảy may thể hiện một chút thương hại hoặc thương tiếc nào, dù cho khi nàng nắm tay hắn, phải chiếu cho thân thể không thể khom lưng của hắn, ngay cả lúc thực hiện phu thê giao bái, nàng tự mình khom lưng để có thể ngang bằng với hắn, nàng... chính là người sẽ chân chính cùng mình nắm tay cả đời hay sao?

Trái tim vốn đã lạnh nhạt trong nhiều năm, nay lại nổi lên một chút sóng, nhìn người trước mắt có chút run sợ, lắc đầu, có chút tức giận chính mình, người có thể tin tưởng trên thế giới này rất ít, đã từng, có người đối với hắn rất tốt, chính hắn cũng đem trái tim mình đặt lên người người đó, nhưng rồi thế nào? Chính hai chân tàn tật này đã nhắc nhở hắn không thể tin tưởng vào bất cứ kẻ nào nữa.

Sau khi Cẩm Nương giúp hắn cởi áo khoác ngoài ra, lẳng lặng nhìn hắn, nàng biết công phu của hắn không tệ, bất quá... ngồi ở trên xe lăn, thì làm sao có thể nhảy lên giường?

Đang cau mày thì thấy Lãnh Hoa Đình đột nhiên đứng lên, cả cơ thể cứng ngắt, bước một bước khó khăn đến giường, mặc dù chỉ là một bước, nhưng lại thấy trán hắn tiết ra rất nhiều mồ hôi, vừa đến bên giường, liền ngồi xuống, Cẩm Nương kinh hoàng, đồng thời, liền đi qua đỡ hắn, không nhịn được hô lên "Ngươi... ngươi có thể đi được".

Lãnh Hoa Đình liếc nàng một cái, cũng không lên tiếng, chỉ xuôi theo tay nàng nằm xuống.

Cẩm Nương vội vàng cầm khăn giúp hắn lau mồ hôi, kích động muốn nhìn chân của hắn, nếu có thể đứng, vậy khẳng định bắp thịt ở chỗ đó vẫn chưa bị khô héo, thần kinh vẫn hoạt động, xương cốt này... trong lòng vừa nghĩ, tay liền theo chỉ huy bắt đầu hành động, sờ soạn trên bắp đùi của hắn...

Nhưng rất nhanh người nào đó giống như con chó nhỏ, bị nắm ở cổ áo, quăng nằm khom trên giường, may quá, đệm trên giường được nhét bông rất dầy, rất mềm, đoán chừng người kia không muốn để cho nàng xem, nên kéo nàng xuống, bất quá, như vậy cũng quá mất thể diện, thật quá khi dễ người ta rồi, Cẩm Nương tức giận ngẩng đầu lên, liền chạm vào đôi mắt âm tàn lạnh lẽo như băng.

"Sau này ngươi không được đụng vào chân ta!" Âm thanh cũng lạnh đến đông người.

Cẩm Nương không khỏi tức giận, bọn họ không phải là vợ chồng sao? Hắn đang thẳng tay dựng một bức tường giữa hai người, không cho phép nàng vượt qua tới gần hắn, là vì lòng tự ái tác quái... Hay là trước kia... quên đi, bất quá chỉ là một tiểu hài tử cứng đầu, lười cùng hắn so đo.

Nhìn hắn một bộ mặt lạnh lùng đắp chăn nhắm mắt lại, một bộ dạng không muốn để ý tới nàng, Cẩm Nương thở hắt ra, cũng yên lặng kéo chăn lên đắp, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, đang lo lắng đêm tân hôn sẽ trải qua như thế nào, nàng biết thân thể đã ra dáng thiếu nữ nhưng cũng chỉ mới mười bốn tuổi, sang năm, mới mười lăm, lại thêm thường xuyên bị Đại phu nhân ngược đãi, cơ thể vẫn thường hay bị bỏ đói, hoàn toàn chưa từng được xem là nữ nhi, khoảng thời gian trước mới có nguyệt sự, nhưng thời gian lại không chính xác, đoán chừng nguyên nhân là do thiếu chất dinh dưỡng, như vậy cũng tốt, hắn không muốn đụng nàng, xem như giải trừ khó khăn cho nàng.

Tuy là hoàn cảnh lạ lẫm, chiếc giường xa lạ, người bên cạnh cũng xa lạ, nhưng nghe tiếng hít thở bình thản bên cạnh, tâm tình sợ hãi của Cẩm Nương cũng bình tĩnh trở lại, mệt cả mỏi một ngày, nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, Cẩm Nương tỉnh dậy giống như ngày thường, mở mắt ra, liền thấy khuông mặt nghiêng nước nghiêng thành trước mặt, cái trán rộng và trơn bóng, hàng lông mày rất dài và dày, lông mi thật dài, giống như hai cánh quạt nhỏ ở trên mí mắt đang đóng lại đổ bóng xuống, da mặt nhẵn nhụi bóng loáng, phô ra một chút ửng đỏ mờ mờ, môi cũng không mỏng như bình thường, mà là nở nang lóng lánh, giống như đã được bôi một thứ sáng bóng, rất là... Ách, mê người, Cẩm Nương nuốt nuốt nước miếng, ở chung với người này thật không tốt, nếu hắn tỉnh dậy thấy bộ dạng lang sói của mình, khẳng định lại giở trò châm chọc.

Vội vàng thu lại tâm tình đang rối loạn, cẩn thận đứng lên vòng qua người hắn xuống giường.

Tứ nhi cùng Bình nhi ở ngoài nghe thấy trong phòng có động tỉnh, liền gõ cửa, Cẩm Nương cất giọng nói: "Vào đi." Lại giơ tay vung sa trướng (màn giường) thả xuống, đột nhiên trong lòng lại có một loại suy nghĩ ích kỷ, không muốn để mọi người trông thấy dáng ngủ đầy mị hoặc của hắn trừ nàng, nàng bị ý nghĩ này hù dọa, Tứ Nhi xốc rèm đi vào, đúng lúc Cẩm Nương ngẩn người nhìn về phía sa trướng.

"Nhị thiếu gia còn chưa thức sao?" Tứ Nhi rón rén bước tới đây, nhẹ giọng hỏi.

Cẩm Nương lúc này mới hoàn hồn, trên mặt còn mang theo tia hoang mang, nàng thật không rõ tại sao mình lại có ý nghĩ kia? Có thứ tốt liền không muốn cùng người khác san sẻ sao?

"Chưa đâu, giờ nào rồi?" Ngày thứ hai sau tân hôn phải đi kính trà cho cha mẹ chồng, còn phải ra mắt người thân, Giản Thân vương phủ rộng lớn, nhất định có không ít thân quyến, Cẩm Nương lên tinh thần, để cho Tứ Nhi giúp nàng chải tóc, lát nữa nàng phải để ý nhớ kỹ từng người, trước kia ở Tôn phủ đều nhờ vào trí nhớ có sẵn mười năm của cơ thể này, cho nên nàng mới có thể nhận biết toàn bộ, mà nay ở trong một hoàn cảnh xa lạ, trừ Vương gia cùng Vương phi, và Thế tử một hai lần gặp mặt, tất cả những người khác đều rất xa lạ.

Hơn nữa, so với Tôn phủ, nơi đây còn là danh gia quý tộc, quy củ nhiều hơn rất nhiều, chỉ hơi đi sai một chút, e là sẽ chọc tới những người nhàn ngôn (người nhàn ngôn: ý chỉ những người rãnh rỗi không có việc gì làm, suốt ngày đi buôn chuyện ).

Bình Nhi mang nước đến cho Cẩm Vương rửa mặt, rồi mang cho nàng một ít trang sức thanh nhã, điểm một chút đỏ vào môi, Tứ Nhi búi tóc phượng hoàng cho nàng, tóc mái được vấn lên để lộ cái trán rộng, khiến cho búi tóc càng trở nên xinh đẹp, phía trước trán có một sơi dây bằng bạc có khảm ngọc thả xuống, cắm thêm một cây trâm phượng, khẽ đung đưa, không hoa lệ nhưng cũng không thô tục, nhìn trang trọng cùng một chút hoạt bát, bên tai đeo một bộ Ngọc Thạch mắt mèo treo lủng lẳng, hai tay đeo thì một bộ vòng Dương Chi Bạch Ngọc.

Lúc này đã vào mùa đông, khí trời lạnh dần, Tứ nhi đã làm cho Cẩm Nương trước khi xuất giá một chiếc trường y làm bằng vải satin đỏ thẫm, ở trên thêu rải rác những bông hoa mai nhỏ bằng chỉ kim tuyến, vạt áo được chia làm bốn, bó chặt thắt lưng, tà áo rũ xuống khẽ dao động, trên tà áo còn được đi viền vàng, phía trên là một chiếc khuy áo làm bằng bảo thạch màu đen riêng biệt, bắt mắt nhưng lại không quá chói mắt, phía dưới là một chiếc váy màu hồng, cả người nhìn xinh đẹp mà đoan trang.

Chuẩn bị đâu ra đấy, Cẩm Nương liếc nhìn thấy người trên giường không có chút động tĩnh nào khác, trong lòng liền có chút cấp bách, nhìn qua đồng hồ cát, thấy sắp qua giờ Mẹo, cũng không thể để cho các trưởng bối chờ, nhưng bản thân sao có thể một mình qua đó?

Đang suy nghĩ, phía ngoài có người nói: "Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, đã dậy chưa?"

Cẩm Nương liền ở trong phòng đáp lại.

Phía ngoài liền có hai nha đầu cùng một bà Tử xốc rèm đi vào, bà Tử kia vừa tiến vào, đầu tiên liếc nhìn lên giường, thấy màn lụa còn buông thỏng, không khỏi giật mình, rất mau trên mặt đầy ý cười, tiến lên mấy bước hành lễ với Cẩm Nương.

"Nô tỳ Vương thị thỉnh an Nhị thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân lớn lên quả thật rất xinh đẹp.” Vương thị dáng vẻ rất có phúc, khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt trắng trẻo sáng sủa không có một nếp nhăn, ty phục mặc trên người không tầm thường, vừa nhìn cũng biết là người có chút địa vị.

Hai nàng đồng thời thỉnh an Cẩm Nương, người có vóc dáng hơi cao, trông có vẻ thanh tú dịu dàng là Châu Nhi, người có vóc dáng thấp hơn, đôi mắt to lộ vẻ cơ trí khả ái, khuông mặt mang theo một chút ngây thơ, tên gọi là Ngọc Nhi, các nàng nguyên là nha hoàng thiếp thân của Nhị thiếu gia Lãnh Hoa Đình, mỗi ngày đều phải hầu hạ cuộc sống sinh hoạt cùng ăn uống hằng ngày của Lãnh Hoa Đình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx