Cẩm Nương đem ghế nhỏ ngồi trước ghế của hắn, đem tay hắn đặt lên đầu gối của mình, nhẹ nhàng bóc lớp da ra, lúc trước trong phòng cũng từng thấy, nơi này có không ít chỗ mới kéo da non, nàng lấy hết da chai trên tay hắn xong, liền cẩn thận bôi thuốc mỡ lên, rồi dùng băng gạc sạch sẽ băng lại, ngày mai, mình sẽ coi chừng dùm hắn, không cho hắn đẩy xe lăn, chủ yếu để lớp da non tốt hơn rồi tính.
Vừa bóc vừa hỏi “Đau không? Nếu đau thì phải nói cho ta biết, nếu không khi ta giật mạnh lớp da ra thì sẽ càng đau.”
Chỉ một mình nàng nói, còn Lãnh Hoa Đình thì không trả lời câu nào, mà ngoan ngoãn để nàng làm, Cẩm Nương ngẩng đầu nhìn hắn, đập vào mắt nàng là đôi mắt lóng lánh nhu tình, tinh khiết ôn nhu, mang theo vẻ đẹp thâm trầm, như bảo thạch trân quý, sâu như hồ đầm, dường như bên trong nó còn có dòng nước đang cuồn cuộn chảy siết, vừa nhìn một cái nàng như muốn bị cuốn hút vào trong đó, bốn mắt vừa chạm liền quyện vào nhau thật lâu mà vẫn không tách ra.
Thật lâu sau, Cẩm Nương cảm giác tay có chút lạnh lẽo mới biết mình lại thất thố, nên rất không tự nhiên mà dời đi tầm mắt, đỏ mặt cúi đầu tiếp tục công việc.
“Nương tử thật ra thì vô ích thôi, cho dù da mới có mọc lên thì lại rách tiếp, dù sao có vết chai thì khi ta đẩy cũng đỡ đau chút ít.” Bên tai Cẩm Nương vang lên âm thanh hơi khô của Lãnh Hoa Đình nhẹ nhàng như bài hát của trẻ con vang bên tai của Cẩm Nương.
Cẩm Nương nghe xong lòng căng thẳng quật cường ngẩng đầu nhìn hắn: “Sẽ không, ta sẽ không bao giờ để tay chàng bị chai nữa, sáng mai không cho chàng tự mình đẩy xe lăn, hoặc là ta đẩy, hoặc là A Khiêm đẩy, tóm lại phải đem tay chàng dưỡng cho lành lặn lại thật tốt mới thôi."
Đây là lần đầu tiên có người dùng giọng nói bướng bỉnh và bá đạo như vậy nói với hắn, mà trong giọng điệu còn mang theo chút đau lòng, Lãnh Hoa Đình quay đầu không nhìn nàng, hắn phải dùng biết bao nhiêu khí lực mới đè lại ham muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hắn không muốn dễ dàng đem tim mình trầm luân vào đó quá nhanh, ở chung cùng nàng mới có mười mấy ngày mà thôi, hắn đã có chút không kìm lòng nổi, không được, tình cảm loại này đối với hắn quá mức xa xỉ, hơn nữa hắn đã quen cô tịch, đột nhiên ấm áp kéo đến khiến cho hắn có chút không chịu đựng được, cái cảm giác bị người thân cận của mình phản bội, đau đến thắt ruột thắt gan, hắn không muốn lại bị như vậy.
Nhưng mà... nhưng mà cảm giác này thật thích, ý nghĩ này làm hắn có chút chán nản, hận mình vô dụng, mấy lần muốn rút tay về, nhưng một lần nữa lại để xuống, cuối cùng sẽ có một ngày quân lính sẽ tan rã ở trước mặt của nàng, quan trọng nhất là, hắn còn không biết nàng đối với mình, có cảm giác như mình đối với nàng hay không, nàng có thích hắn hay không. Nhưng mà lòng thì nghĩ vậy, nhưng bàn tay vẫn tham luyến sự ôn nhu của nàng, đã thử mấy lần, nhưng đều mất đi khí lực như trước, vì vậy không rút ra được, thất bại rồi, thôi thì hôm nay để cho nàng đùa giỡn vậy, ngày mai hắn sẽ cách xa nàng một chút.
Cảm giác tay hắn có chút cứng lại, Cẩm Nương cũng không để ý, tim nàng lúc nàng như nai con nhảy loạn, đập thình thịch không ngừng, cũng may hắn không có châm biếm nàng, nếu không nàng đã thành trò hề rồi, thằng nhãi này nói không chừng sẽ lấy bối rối của chính mình làm đề tài để nói, mấy ngày nay đã bị hắn mắng là háo sắc, ngu ngốc rồi, nàng không muốn lại bị hắn đặt cho biệt hiệu khác nữa.
Cuối cùng cũng làm xong, nhìn lại, hai tay của Lãnh Hoa Đình đã bị Cẩm Nương băng bó thành cái bánh chưng lớn, hắn nhìn hai cái tay của mình, gương mặt từ hồng chuyển sang đen, trừng mắt nhìn Cẩm Nương, đôi môi đỏ mộng hé mở nói: “Thật là người xấu thì làm cái gì cũng xấu.”
Cõi lòng đầy mong đợi của Cẩm Nương lập tức suy sụp xuống, nhìn kỹ cánh tay hắn, ha ha quả thật rất xấu, bất quá tại hắn quá mức xinh đẹp, nên vào lúc băng gần xong mình băng thêm vài vòng, nên đã đem tay hắn băng thành xấu như vậy, nhưng mà đây cũng là một thành tựu a, vì thế nàng không tức giận ngược lại có vài phần vui vẻ oang oang nói: “Không xấu đâu, rất xứng với tướng công.”
Miệng Lãnh Hoa Đình cứng lại, cái gì gọi là rất xứng với hắn? Hắn có xấu như vậy sao? Đang muốn mắng nàng, thì Cẩm Nương đã giành trước một bước, bày ra bộ dáng tội nghiệp, đưa tay tới để tháo ra băng gạc của hắn: “Nếu tướng công không thích thì ta tháo ra vậy, một hồi để Châu Nhi vào làm giúp chàng là được.” Vừa nói ánh mắt đang sáng bắt đầu chuyển hồng, lã chã như sắp khóc.
Lãnh Hoa Đình đột nhiên thu tay lại, hắn mới không thèm để cho nữ nhân khác giúp hắn, nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, hắn cũng cảm thấy nàng cũng đã mất nhiều tâm lực để băng, thôi, xấu thì xấu đi, hắn giơ hai cánh tay lên nói: “Đẩy ta lên giường đi." Rồi cẩn thận giấu tay đi, giống như sợ Cẩm Nương thật sự tháo băng gạc ra, sau đó thì nhìn chằm chằm vào hai tay mình giống như nhìn bảo bối vậy.
Môi Cẩm Nương nhếch lên nụ cười thắng lợi, ngươi giả bộ đáng thương, bổn cô nương xem nhiều rồi, ta đây cũng biết đấy.
Nàng cười hì hì đẩy Lãnh Hoa Đình đến bên giường, rồi có chút chần chờ, không biết phải giúp hắn lên giường như thế nào, lúc trước khi tay hắn chưa bị băng lại, hai tay khẽ chống một cái là tự mình nhảy lên, mình mới vừa rồi không nên băng luôn ngón tay cái của hắn, bây giờ thì tốt rồi, như vậy hắn làm sao mà đi lên a.
Lãnh Hoa Đình nhìn ra nàng đang chần chừ, thì không khỏi nở nụ cười thử nàng: “Bây giờ biết rồi sao, nàng không chỉ xấu mà còn ngốc nữa.”
Vừa nói vừa giơ tay lên, tự mình từ trên ghế đứng lên, nhưng mà hai chân vừa mới chạm xuống đất thì liền nhảy lên giường, Cẩm Nương thấy vậy, hai mắt như muốn rớt ra ngoài, xông qua ôm lấy hắn: “Chàng có thể đứng lên, có thể đứng lên có đúng hay không?" Ngày tân hôn ta cũng thấy được, ta còn tưởng rằng chàng mượn lực, hồi nãy ta nhìn thấy rõ ràng, chàng có thể đứng lên, chẳng qua chân không thể quá gắng sức có đúng hay không tướng công?"
Lãnh Hoa Đình lấy tay hất nàng ra, hai mắt phủ sương, lạnh lùng quát nàng: “Không thể, ta không thể đứng lên, ta là người bị liệt, nàng hiểu chưa? Mãi vẫn là người bị liệt, bây giờ đã vậy sau này cũng thế."
Cẩm Nương đột nhiên thấy hắn tức giận thì không thể hiểu được, nàng lui về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững, vừa ngạc nhiên vừa bi thương nhìn Lãnh Hoa Đình, chỉ thấy bộ dáng đang thất vọng của hắn, đôi lông mày thanh tú cau lại, đôi mắt xinh đẹp nhuốm đầy bi thương trầm trọng, ngay cả hô hấp cũng bị nghẹn lại, gân xanh trên trán nổi lên, làm cho bộ dạng của hắn rất đáng sợ.
Cẩm Nương lập tức hiểu, hắn có thể đứng lên, nhưng tất nhiên chỉ mỗi động tác này đã hao tổn hết tâm lực của hắn, hai chân cũng bị đau đớn như dao cắt, nhưng hắn vẫn giấu kín nỗi thống khổ của mình, giấu kín e dè và sợ hãi, vì hắn kiêu ngạo, nên không chịu lộ ra sự mềm yếu trước mặt nàng, nhưng vừa rồi, nàng đã động đến vết thương trong lòng hắn, mở ra tường rào phong bế trong lòng hắn, vạch trần vết thương đau đớn mà hắn muốn giấu kín, nên hắn chắc là thẹn quá thành giận.
Cẩm Nương trong thoáng chốc bỗng cảm thấy chua xót, chỉ muốn đem hắn ôm trong lồng ngực mềm mại của mình, nói cho hắn biết, nàng chỉ muốn cùng hắn gánh chịu mọi đau khổ, đồng tâm xây dựng tương lai, nhưng mà… hắn dường như không hoàn toàn mở rộng lòng đối với mình, nên Cẩm Nương cảm thấy có chút thất bại, tình cảm giữa nàng với hắn rất phức tạp, hiện tại nàng chỉ muốn vì hắn mà làm tất cả mọi chuyện, có yêu hay không, không quan trọng, nàng chỉ xem hắn là trượng phu chân chính của mình, cả hai phải sống bên nhau trọn đời, nên mới ra sức giúp hắn.
Thôi, cái gì đến rồi từ từ sẽ đến, một ngày nào đó, hắn sẽ tự nói với mình về tất cả bí mật của hắn, khi đó, nàng mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao chân hắn lại bị như vậy, hoặc là có thể tìm ra phương pháp chữa trị cũng không biết chừng.
Hai vợ chồng son đang ở trong phòng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, thì nghe trong chính đường truyền đến một trận ồn ào, còn có người đang khóc, gọi trời gọi đất còn gọi Thiếu phu nhân.
Cẩm Nương không khỏi nhíu lông mày, Tú cô này, làm sao chỉ có mấy tiểu nha đầu mà giải quyết cũng không xong, nàng quay đầu nhìn Lãnh Hoa Đình, bắt gặp sắc mặt của hắn lúc này so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều, xem ra hắn đã tự mình điều tiết tốt tâm trạng, nên nàng bước lên phía trước dịu dàng nói: “Tướng công ta giúp chàng nằm ngủ”.
Vừa nói vừa giúp hắn nới dây lưng, sau khi Lãnh Hoa Đình bình tĩnh lại cũng có chút hối hận, vừa nãy nàng bất quá chỉ mừng rỡ cho hắn mà thôi, hắn không nên vì vậy mà quát nàng, thấy nàng không tức giận mà còn nhỏ nhẹ hầu hạ hắn, trong lòng liền hổ thẹn một chút, nhưng mà hắn cũng không có thói quen nhận lỗi, nên không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu không nhìn nàng, để mặc nàng làm.
Sau khi nàng hầu hạ Lãnh Hoa Đình ngủ xong, liền vén rèm đi ra chính đường.
Trong chính đường thật hỗn loạn, hai người Xuân Đào Thu Cúc đang kéo Bình Nhi ra, Bình Nhi đang cầm gia pháp, đó là hai cây trúc cột vào nhau, cây roi này mà đánh xuống sẽ không đả thương gân cốt, nhưng đánh xuống thì da thịt sẽ bong ra. Ở Tôn Phủ nàng đã tận mắt nhìn thấy Bạch tổng quản dùng nó để trừng trị nha hoàn làm sai.
Vừa thấy Cẩm Nương đi ra, hai người Xuân Đào Thu Cúc tựa như nhìn thấy vị cứu tinh liền nhanh chóng chạy tới: “Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân, ngài cần phải chủ trì công đạo cho bọn nô tì a.”
Cẩm Nương bị các nàng hù sợ, không khỏi lùi về phía sau hai bước, nhìn về phía Tú cô, vẻ mặt Tú cô đen thui, đang tức giận nhìn chằm chằm Bình Nhi, Bình Nhi cũng quật cường mím môi, trong tay vẫn cầm gia pháp, tàn bạo nhìn chằm chằm hai người đang quỳ dưới nền nhà.
Cẩm Nương đi tới ghế trên chính đường ngồi xuống, Tứ Nhi liền nói “Thiếu phu nhân có muốn uống trà không?”
Cẩm Nương phất phất tay, đối với hai người đang quỳ nói “Đứng lên đi, nói xem chuyện gì mà làm huyên náo kinh thiên động địa cả lên, quả thật là giành lấy mặt mũi cho ta a.”
Câu nói phía sau là để cho Tú cô cùng Bình Nhi nghe, trước kia ba người ở trong phủ, bởi vì điều kiện gian khổ, nên cũng rất hòa thuận, chẳng bao giờ ồn ào, nhưng hôm nay theo mình gả vào Vương phủ, cuộc sống trở nên tốt hơn, thì ngược lại lòng người đã đi xuống, trong viện này còn không ít người già trong Vương phủ, người của mình mang đến mà náo loạn như thế, đây không phải là làm cho mình mất thể diện sao? Cùng Tú cô nữa, uổng công sống đến mấy mươi tuổi đầu, mình đem cả viện giao cho Tú cô xử lý, chỉ có mấy đứa nha hoàn nàng cũng trị không được, thật làm cho mình thất vọng.
Tú cô nghe lời nói của Cẩm Nương, không khỏi đỏ bừng mặt, quả thật nàng vừa rồi không có xét xử công bình, vì vẫn một mặt thiên vị cho Bình Nhi, thứ nhất nàng ấy cũng là nha hoàn hồi môn tới đây, thứ hai mình lại cùng với mẹ của Bình Nhi quen biết, ngoài ra, hai người đang quỳ trên mặt đất là hai nha hoàn mang theo tiểu tâm tư tới đây, nàng cũng muốn mượn cớ để trị các nàng, nhưng lại không nghĩ tới Bình Nhi lại ỷ thế muốn đánh hai nàng ấy, cộng thêm hai người kia cũng không phải dễ đối phó, nên nhất thời liền loạn cả lên.
Hôm nay Thiếu phu nhân vừa nói ra lời này, khiến nàng thấy thẹn trong lòng, lại càng cảm thấy uy tín của mình cũng bị Bình Nhi làm mất, thì càng giận hơn, ngậm miệng trừng mắt với Bình Nhi.
“Thiếu phu nhân, hai nô tì không có phạm lỗi, chẳng qua chỉ muốn Tú cô cho hai nô tì ăn cơm tối, lúc trước Thiếu phu nhân cho hai nô tỳ đi phòng giặt đồ, nô tỳ cũng nghe theo lời Thiếu phu nhân phân phó, không dám hai lời, nhưng nô tỳ đã làm việc cả một ngày mà Bình Nhi cô nương lại không cho ăn cơm, còn đánh chúng nô tỳ, chúng nô tỳ chịu không nổi mới đến tìm Tú cô phân xử.” Người dáng cao là Xuân Đào, vừa khóc vừa nói, đầu tóc tán loạn, quần áo cũng có nhiều nếp nhăn, vừa nhìn là biết bộ dáng trải qua chuyện đánh nhau, xem ra nha đầu này mới vừa rồi cũng không dám làm càng ngang ngược.
Thu Cúc nghe Xuân Đào nói chuyện đàng hoàng, nàng liền cúi đầu, không lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng nhìn sang Xuân Đào, gật đầu, nha đầu này vừa nhìn một cái liền biết là người thâm trầm, thích giở trò trước mặt chủ, nhìn oán hận trong cặp mắt kia biến mất nhanh hơn bất cứ ai, có việc gì thì đẩy Xuân Đào ra nói chuyện, có gì tốt hai người liền chia, phạm sai thì Xuân Đào trở thành bia nhận lãnh, nàng ta chịu phạt cũng ít hơn một chút.
Cẩm Nương nghe Xuân Đào khóc lóc kể lể liền nhìn Tú cô: “Nàng nói đều là sự thật?”
Tú cô ngây ngốc không biết trả lời thế nào, nếu nói đúng, thì mình cùng Bình Nhi đều có lỗi, nếu nói không phải cũng không được, vì mọi người trong phòng đều nhìn thấy, đều biết chuyện, tuy họ chỉ đứng xem mà không nói, nhưng e là trong lòng đã sớm đem chuyện này để ở cửa miệng.
Cẩm Nương thấy thế liền cau mày, cũng lười hỏi thêm, nàng nhìn quanh một cái, liền dừng ở trên người Châu Nhi cùng Ngọc Nhi: “Các ngươi là người ở lâu trong viện này, cũng là người đắc lực nhất bên cạnh Gia, các ngươi nói xem ai đúng ai sai?”
Châu Nhi nghe xong có chút khó xử, địa vị của Tú cô nàng có thể thấy được, Thiếu phu nhân rất coi trọng Tú cô, nàng không đáng vì hai nha đầu không được sủng mà đắc tội với Tú cô, hơn nữa, sau này nàng muốn có cuộc sống hòa đồng ở trong viện, hơn nữa Tú cô cũng không phải là người có lòng dạ rộng rãi, không biết chừng sau này sẽ tìm cách bắt lỗi nàng để báo thù.
Cho nên, Châu Nhi cũng thấp đầu nhỏ giọng nói: “Lúc nãy nô tỳ trong nhà lấy nước nóng cho Thiếu phu nhân, đi ra đây khá muộn, nên nô tỳ cũng không rõ lắm.”
Ngọc Nhi là người thẳng tính, thấy Châu Nhi không chịu nói thật, nên trong lòng cũng cảm thấy bất bình, chủ động mở miệng “Hồi Thiếu phu nhân, chuyện này Ngọc Nhi biết rõ, đúng là Bình Nhi cô nương quá khi dễ người rồi, các nàng đều do ta dẫn đi phòng giặt đồ, vốn chỉ chuyên giặt đồ của chủ tử, nhưng Bình Nhi cô nương tới, muốn cho các nàng giặt cả đồ của người hầu, các nàng cũng không nói cái gì, làm rất đàng hoàng, đến giờ cơm, Bình Nhi cô nương nói các nàng giặt không sạch, phạt không cho các nàng ăn cơm, còn lấy thêm một đống đồ cho các nàng giặt, các nàng cũng giặt, chẳng qua vì đói quá nên đến chỗ Tú cô đòi ăn, ai ngờ lại chọc giận Bình Nhi cô nương, ở phía sau viện ai cũng nhìn thấy cả, cũng không phải chỉ một mình nô tỳ biết, nên mọi người cũng có thể bình luận phân xử."
Lời nói của Ngọc Nhi câu nào cũng đều nhằm vào Bình Nhi, nửa câu cũng không nhắc đến Tú cô làm sai cái gì, đem mọi chuyện nói rõ ra, cùng lắm thì chỉ đắc tội với một mình Bình Nhi, mà còn được tiếng là chính nghĩa, Cẩm Nương không khỏi liếc nhìn Ngọc Nhi, chỉ thấy bộ dáng nàng thanh tú, giỏi giang khôn khéo, ánh mắt trong trẻo cơ trí, lại có chút chính khí, ừ, nha đầu này thật không tệ.
Cho nên Cẩm Nương lại tiếp tục hỏi mọi người trong viện: “Là như vậy sao?”
Tú cô cúi đầu rốt cuộc cũng mở miệng “Ngọc Nhi nói tất cả đều là thật, Thiếu phu nhân, người phạt nô tỳ đi, nô tỳ đã không phán xét công bình, để cho Thiếu phu nhân lo lắng, vừa rồi còn làm mất thể diện của Thiếu phu nhân, thật có lỗi.”
Tú cô rốt cuộc cũng biết nặng nhẹ, nếu muốn quản lý tốt người trong viện này, đầu tiên là phải trung thành với Thiếu phu nhân, không thể cất dấu tâm tư riêng, hơn nữa đối với mọi người phía dưới phải công bằng, nếu không, dù mình chỉ sơ ý một chút, người ta cũng sẽ đổ lên đầu Thiếu phu nhân, mình cũng là người đại diện cho Thiếu phu nhân, vừa rồi quả thật mình đã không suy nghĩ cặn kẽ, chỉ sợ mất đi thể diện của bản thân, hiện nay nghe lời của Ngọc Nhi mới hiểu được, thể diện của mình là gì, thể diện của Thiếu phu nhân là thể diện của mình.
Cẩm Nương nghe xong lại càng tức giận, Tú cô cũng thật là, rõ ràng chuyện này là lỗi cuồng vọng của Bình Nhi. Nếu cứ như vậy, thì làm sao quản lý tốt những người còn lại ở trong viện, bản thân mình bất chánh thì làm sao có tư cách đi quản người khác?
Khuôn mặt nàng không khỏi chìm xuống, nói với Xuân Đào cùng Thu Cúc: “Các ngươi hiện tại đi xuống phòng bếp ăn cơm đi, để cho quản sự phòng bếp làm thức ăn ngon cho các ngươi, ngày mai khỏi đi phòng giặt đồ nữa, hãy theo hai người Xuân Hồng và Lục Liễu đi thêu thùa may vá, chẳng qua, nếu sau này không được gọi, thì không được tự tiện vào phòng chủ, nghe rõ chưa?”
Rồi hướng Bình Nhi nói: “Về phần Bình Nhi, đi xuống thu dọn một chút, xế chiều khi ở trong viện Vương phi, Gia đã đem ngươi cùng Xuân Hồng đổi với hai người của Tam phu nhân, ngày mai ta sẽ cho người đem các ngươi qua đó.”
Bình Nhi vừa nghe xong thì giật mình, bị hù dọa đến mặt mũi trắng bệch, thần trí hỗn loạn hỏi Cẩm Nương: “Thiếu phu nhân... người... có ý gì vậy?”
Xuân Hồng cũng bị hù sợ, quỳ xuống theo: “Thiếu phu nhân nô tỳ không có phạm sai lầm, nô tỳ không có khi dễ hai nàng, người… người vì sao cũng phạt nô tỳ.”
@by txiuqw4