Chương 65
Bên kia Tam lão gia thấy Lão phu nhân không nói được lời nào vì chính mình cùng Đường Nhi đều là thứ xuất, thì không nên nói đến việc thứ xuất, mà lời của cháu dâu chính là đang chọc vào chỗ đau của Đường Nhi, một hồi e là Đường Nhi sẽ không giúp Lão phu nhân nói chuyện.
Đang ảo não, chợt nghe một giọng nói lành lạnh, rất không kiên nhẫn của Lãnh Hoa Đình: “Ta tất nhiên hiểu được lễ nghĩa quy củ, chẳng qua, lễ nghĩa quy củ cũng phải nhìn người, những người kia thân phận đều không rõ ràng, chúng ta không cần khách khí với bọn họ, nương tử, ngươi nói đúng không?”
Tam lão gia nghe xong thì cứng lại, tức giận muốn phát nổ, đang muốn nổi giận, thì trừng mắt nhìn lại, thấy cháu nhỏ vẻ mặt hồn nhiên vô tội, ánh mắt ngấn nước trong trẻo ngây thơ, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tuyệt luân, khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng, hai mắt như dán lại trên người Lãnh Hoa Đình, muốn trách mắng như thế nào cũng không được, trong cổ họng muốn phát ra nhưng không thể…
Lão phu nhân không nghĩ đến vợ chồng Lãnh Hoa Đình lại kẻ sướng người họa như vậy, nói ra những lời nói làm nàng suýt nữa giận đến ngất, ngón tay run run chỉ Lãnh Hoa Đình, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Ngươi… ngươi thật sự là… thật sự là thiếu giáo dưỡng, trong mắt không biết trưởng bối, cuồng vọng tự đại, quả thật chính là phế vật.”
Vương phi thấy Cẩm Nương nói chuyện với Lão phu nhân mà đầy ẩn ý, cơn giận cũng bớt đi, nhưng lại có chút bận tâm, dù sao Lão phu nhân ở trong phủ này uy vọng rất cao, lại là trưởng bối, Cẩm Nương ra mặt đắc tội như vậy quả thật không tốt, nhưng càng không ngờ Đình Nhi lại nói chuyện đối chọi gay gắt như vậy, thoáng cái đem Lão phu nhân tức giận đến phát run, nàng đang muốn nói vài lời hòa giải, thì nghe được Lão phu nhân trước mặt mình mắng Đình Nhi là phế vật, cái này so với đao thương đâm vào lòng nàng thì càng khó chịu hơn, nước mắt chảy ra, từ trên ghế đứng lên nói: “Mẫu thân xin người nói chuyện chú ý một chút, Đình Nhi của ta lúc nào trở thành phế vật rồi?”
Lão phu nhân khẽ giật mình, người con dâu này lần đầu tiên ở trước mặt mọi người chất vấn lại mình, nên không khỏi tức giận mắng: “Chỉ là một người bị liệt, đường cũng không thể đi, còn là một đứa ngốc nghếch, không phải phế vật thì là gì, như thế nào, ngươi cũng muốn ngỗ nghịch với trưởng bối sao?”
Vương phi nghe xong tức giận đến nỗi không nói được lời nào, phải đưa tay che ngực thở gấp.
Cẩm Nương cũng bị lời nói của Lão phu nhân làm tức giận tột đỉnh, nàng hít sâu một hơi, đi qua vịn tay Vương phi: “Nương, người đừng tức giận, có một số người chính mình sinh ra phế vật, lại không nhận ra nhà người khác có nhi tử tốt, đó là ghen tỵ với người thôi, tướng công ta bị liệt thì như thế nào? Nhưng không có đi chơi gái, cũng không đi đánh bài, tướng mạo anh tuấn, văn tài tuyệt hảo, bản tính lương thiện, ở nơi thâm trạch phủ lý, không sợ sinh ra con cháu ốm yếu, chỉ sợ sau này sinh ra phá gia chi tử, hành vi thác loạn, làm mất mặt tổ tông không nói, mà người giáo dưỡng hắn lại xem hắn như bảo vật, mặc kệ hắn làm xằng làm bậy.”
Lời này chính là điển hình chỉ cây dâu mắng cây hòe, Lão phu nhân lúc đầu còn nghe không hiểu, Tam lão gia cũng không cho rằng mắng chính mình, nhưng Nhị thẩm ngồi trong phòng lại lộ ra nụ cười trong trẻo lạnh lùng, con mắt ngạo nghễ nhìn Cẩm Nương, thật đúng là nhìn không ra, cháu dâu mảnh mai thế mà lại lợi hại, so với Vương tẩu, không chỉ mạnh hơn một hai điểm, thật đúng là không phải là một chủ tử dễ bị khi dễ.
Nàng lại giương mắt nhìn Lão phu nhân, Lão phu nhân tuy là tức giận nhưng phản ứng không quá lớn, tựa hồ căn bản nghe không hiểu Cẩm Nương mắng, Cẩm Nương mắng chính là nàng và Tam lão gia, nói đến phá sản nghiệp, hành vi phhóng đãng, không phải là đang nói Tam lão gia sao? Hôm nay các nàng được mời tới, không phải là để cho Tam lão gia nuốt tài sản chung sao? Nhị thẩm ngồi vững vàng, trong mắt hiện ra bộ dáng xem kịch vui.
Bên kia Lãnh Hoa Đường cũng bị lời nói của Cẩm Nương khiến cho dở khóc dở cười, lúc trước nàng luôn miệng nói, trong phòng chỉ có Tiểu Đình là còn dòng chính, thân phận tôn quý nhất, đây cũng là việc mà hắn để ý nhất, vị trí Thế tử không phải vì Tiểu Đình ốm yếu, thì không thể nào tới lượt hắn, lại nói tiếp, danh không chánh, ngôn bất thuận, nên hắn một mực chú ý an phận, làm việc tận lực dàn xếp khôn khéo đưa đẩy, không đắc tội với bất cứ kẻ nào, ở trong phủ cùng trong tộc được một mọi người thừa nhận, nhiều năm như vậy, địa vị Thế tử mới ngồi yên được một chút, nhưng mà mỗi lần nhìn Tiểu Đình, lòng của hắn lại cực kỳ phức tạp, tựa hồ như luôn có cảm giác kém một bậc, ngày hôm nay Cẩm Nương đem lời này nói ra, càng làm hắn xấu hổ vạn phần, nhưng hắn cũng biết, nàng chỉ vì bị khi dễ mà đánh trả lại thôi, cũng không sai cái gì, nói cho cùng nàng cũng không có điểm tên mình, hơn nữa trong phòng không phải chỉ có bản thân mình là thứ xuất, vì vậy không nên cùng nữ nhân tranh luận, nên vẫn bộ dạng vân đạm phong khinh đứng ở một bên, còn có vẻ trầm ổn phong độ.
Hiện tại nghe lời nói của nàng, vì che chở Tiểu Đình mà kích động Lão phu nhân cùng Tam lão gia, nội tâm không khỏi trấn an không ít, nàng nhằm vào Tam lão gia, chính mình đâu có bị ảnh hưởng gì, nên đâu cần đem lời của nàng phanh phui, để tăng thêm phiền não.
Trong phòng thì Thế tử phi Thượng Quan Mai đồng tình với Cẩm Nương, Cẩm Nương nói lời như vậy rất đúng, Nhị đệ ốm yếu thì như thế nào, ngoại trừ tính tình có chút cổ quái, thì chưa làm chuyện đại nghịch bất đạo gì, tức cười cho Lão phu nhân da mặt thật dày, thậm chí ngay lời nói của Cẩm Nương nghe cũng không hiểu, e là còn người mà mình nuôi đều là ưu tú nhất a. Hạng người lang thang chẳng ra gì giống như Tam lão gia, mới thật sự là phế vật, nghĩ đến chuyện Tam lão gia muốn chiếm đoạt sản nghiệp, Thượng Quan Mai tức giận đến nghiến răng rồi tiếp lời Cẩm Nương.
“Mẫu phi, không thấy đúng sao? Thân thể Nhị đệ khiếm khuyết một chút mà thôi, nhưng hắn hồn nhiên ngây thơ, chưa từng làm qua việc gì phiền toái cho người khác, nhiều năm như vậy, cũng đâu có nghe thấy Vương gia vì Nhị đệ mà phải dùng tiền tạ lỗi, hắn luôn ngây ngốc ở trong phủ, thuận thiên phủ doãn cũng chưa bao giờ vì hắn mà đi tìm Vương gia, càng không để ý mặt mũi Vương gia, bà bà cũng là nói đùa thôi, người đừng để trong lòng.”
Lời này nghe qua như hòa giải an ủi người, nhưng từng câu lại nhằm vào Tam lão gia, Tam lão gia nghe sao lại không hiểu, hơn nữa từ ngữ đều rất rõ, hai cháu dâu đều hướng về mình, cả Vương phủ, để Vương gia luôn phải đi thu thập rối rắm, cùng với việc thượng thiên phủ doãn chuyên tới tìm Vương gia tố khổ, và không hề quan tâm mặt mũi Vương gia, không phải mình thì là ai chứ? Tam lão gia nghe xong mặt lúc trắng lúc xanh, hai người không nói đích danh, chỉ nói ám chỉ như thế, nếu mình phát tác chẳng khác nào thừa nhận phế vật trong lời của các nàng là mình, hắn không khỏi tức giận, hướng về phía Lão phu nhân rống lên: “Nương, cùng dây dưa dài dòng làm gì a, dứt khoác một chút, đem cửa hàng ở thành Đông cho ta là được, ta một lát còn có việc.”
Cử chỉ này mới thật là không chừa mặt mũi, đang trước mặt một đám tiểu bối, mà Tam lão gia lại quát tháo Lão phu nhân, chẳng lẽ cái này mới gọi là phong phạm lễ nghi sao?
Cẩm Nương nghe xong không khỏi cười ra tiếng, nghiêng mắt nhìn phản ứng của Lão phu nhân.
Lão phu nhân nghe Tam lão gia la lối đã quen, hắn la một tiếng, là nàng rất sốt ruột, ước gì mình có đồ tốt nhất đem cho hắn hết, nhưng hiện tại đang có nhiều người ở trong phòng, hơn nữa, mình vừa mới dùng quy củ để mắng cháu dâu, cái Lão Tam này, cho dù muốn cái gì, thì cũng phải có thái độ tốt một chút a, hắn làm thế thì đem khuôn mặt già nua này đặt ở đâu.
Vừa nhấc mắt, liền chứng kiến ánh mắt như cười mà không phải cười của cháu dâu, bên môi còn nhếch lên giễu cợt, lập tức hiểu Cẩm Nương và Thượng Quan Mai nói đến kẻ phá gia chi tử kia không phải là Tam lão gia sao.
Nghĩ thế không khỏi khó thở, đưa mắt trừng con, trách mắng: “Ngươi náo loạn cái gì, có chuyện gì không thể nói từ từ sao?”
Lão Tam đâu thể ngồi trong nội đường nữa, da mặt hắn dù có dày, nhưng bị mấy tiểu bối mỉa mai, cũng biết đỏ mặt khó chịu a, nhưng lại không thể áp dụng cách đối đãi với nữ nhân trong phòng của mình là tức giận thì đạp cho họ mấy đạp để hả giận, nhưng cháu dâu thì mỗi đứa đều có thân phận cao quý, vợ của Đường Nhi là Thế tử phi, lại là muội muội của Thái tử phi, nên không thể đắc tội, mà vợ của Đình Nhi lại là người nắm giữ Mặc Ngọc, từ nay về sau có việc gì đều phải nhờ vả đến nàng, thì càng không thể đắc tội, mẹ già của mình lại không hiểu điều này, mà đi gây khó dễ cho cháu dâu, còn bị hai cháu dâu mắng lại, nhưng không ngờ ngọn lửa kia lại cháy đến mình, cửa hàng hôm nay sẽ khó tới tay, vừa nghĩ như thế, hắn bắt đầu hận mẹ già, liếc mắt lại la hét:
“Đâu có gì tốt để nói, chỉ có chút chuyện như vậy, mà làm nhiều phiền toái như thế, ta chỉ cần biết chính xác, cửa hàng có đưa hay không đưa?”
Hắn đứng dậy, lộ ra thân thể mập mạp cao lớn giống như bức tường, hắn không để ý tới mặt mũi của Lão phu nhân nữa, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng, đôi mắt trợn lên, như bộ dáng của hung thần ác bá.
Lão phu nhân chỉ sợ bộ dạng hắn như vậy, nên liếc mắt nhìn hắn một cái liền rối rắm, tên này mà điên lên thì cái gì cũng không để ý, cho dù là nương thì hắn cũng dám đánh, mặc dù hiện tại trong phòng đầy người, nhưng Vương gia lại không có ở đây, ngoại trừ Vương gia ra, Lão Tam chính là người không sợ trời không sợ đất, dù muốn ra tay, đánh người thì không nói gì, nhưng mà lúc này mặt mũi của mình sẽ để ở đâu chứ, nghĩ vậy giọng nói cũng run theo: “Ngươi… ngươi đừng vội, hiện tại không phải đang thương lượng sao? Ngồi xuống, ta thương lượng với chị dâu ngươi một chút.”
Bên kia Lãnh Hoa Đường thấy Tam lão gia hùng hổ, rất không ổn, cũng thật sự sợ hắn làm Lão phu nhân bị thương, nên đi tới trước, cúi đầu nói với Tam lão gia: “Tam thúc người đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói, ngồi xuống trước đi.” Lại xoay đầu nhìn Tam thẩm nói: “Tam thẩm người khuyên nhủ Tam thúc đi a, đừng làm cho Tam thúc tức giận.”
Tam thẩm đang ngồi trong phòng, nửa câu cũng không nói ra, nhìn Lão phu nhân đấu võ mồm với Cẩm Nương, thì cảm thấy Cẩm Nương thật to gan lớn mật, lại nghe Cẩm Nương cùng Thế tử phi chửi xéo Lão gia nhà nàng, trong lòng đã tức giận, chẳng qua nàng vốn là người nhát gan, hiện tại trong phòng cực kỳ đậm mùi thuốc súng, nên nàng không dám ra mặt, mấy người này nàng đều không thể đấu lại, bất quá, Lão gia nhà nàng nổi nóng, thì trong phòng này ai cũng đều có chút sợ, Lão phu nhân chỉ dám nói nhỏ nhẹ với Lão gia, xem ra, cửa hàng này có hy vọng về tay Tây phủ, lúc này Thế tử lại muốn nàng đi khuyên hắn, nên nàng lập tức tự rút lại, giương mắt nhìn nam nhân của mình tức giận, một câu cũng không nói ra, chỉ lấy mắt cầu Thế tử gia, ngàn vạn lần đừng để Tam lão gia chuyển tức giận qua đây.
Lãnh Hoa Đường nhìn bộ dáng Tam thẩm co đầu rút cổ, nghĩ chắc nàng cũng không dám, nên liền kéo Tam lão gia về ghế ngồi, ổn định hắn trước đã rồi nói sau.
Vương phi cũng được Cẩm Nương và Thượng Quan Mai kéo ngồi xuống ghế, Cẩm Nương vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dáng của Tam lão gia ngang ngược, thì cũng có chút bận tâm, không phải nàng sợ hắn đánh Lão phu nhân, mà vì Vương phi gần Lão phu nhân, chỉ sợ làm bị thương Vương phi thì thật không hay, mà mình thì không có bản lãnh che chở cho Vương phi, vì vậy liền liếc qua Lãnh Hoa Đình.
Ai ngờ người nọ đang ngẩng đầu nhìn trần nhà, mang bộ dáng không liên quan gì, ngay cả lúc Lão phu nhân mắng hắn là phế vật, ánh mắt hắn chỉ hơi lóe lóe, mà không nổi giận giống như thường ngày, là cầm thứ gì đó đập người, khi đó, Cẩm Nương còn cảm thấy khác lạ, về sau khi Tam lão gia hùng hổ với Lão phu nhân, nàng mới hiểu được hắn không phải không trả thù, mà vì đã có ngươi thay hắn hả giận, hắn lại có kịch vui để xem, cần gì phải gấp gáp, nhưng hiện tại Tam lão gia đã như vậy, hắn vẫn thờ ơ, chẳng lẽ không sợ làm Vương phi bị thương hay sao?
Lãnh Hoa Đình cảm giác được Cẩm Nương đang nhìn mình, thì nhìn lại, hơn nữa còn nhìn nàng bằng ánh mắt khác trước, Cẩm Nương không hiểu, vì vậy Lãnh Hoa Đình quát: “Nàng đang làm gì vậy, Lão phu nhân dạy nàng lễ nghĩa, nàng là thứ xuất, cái gì cũng không hiểu, đứng đằng đó thật mất mặt, mau lại đây.”
Lời này như roi quất thẳng vào mặt Lão phu nhân, vừa vặn chặn lại lời của Lão phu nhân, Cẩm Nương nghe xong liền muốn cười, nhưng phải giả vờ mang bộ dáng ủy khuất, từng bước đi lại bên người Lãnh Hoa Đình, nhưng vẫn không quên đem ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Vương phi, Vương phi nghe xong lời nói của Lãnh Hoa Đình thì muốn cười, chẳng qua làm thế nhất định Lão phu nhân sẽ kiếm chuyện với nàng, nên trong lòng cũng e ngại, đành phải giả bộ đồng tình nói với Cẩm Nương “Hài tử, ngươi đừng để ý đến lời nói của Tiểu Đình, trong phòng này thứ xuất không phải chỉ một mình ngươi, ngươi là đứa nhỏ hiểu chuyện, nương biết là được.”
Cẩm Nương nghe xong thì chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xuống, nàng ruốt cuộc cũng hiểu được vì sao ngày thường Lãnh Hoa Đình nói chuyện tức chết người không đền mạng, hóa ra là di truyền từ người kia, bụng không đen cũng uổng.
Cẩm Nương vừa tới bên người Lãnh Hoa Đình, chợt nghe đến lời nói chịu không nổi của Lão phu nhân, quát Vương phi: “Đừng lôi thứ xuất ra nói chuyện, ngươi cứ nói xem, cửa hàng này rốt cuộc là cho hay không cho, Lão Tam đã ở đây náo loạn rồi, nếu ngươi không cho, ta đi, để Lão Tam náo loạn ngươi.”
Vương phi ngồi trên ghế điều chỉnh lại tư thế, không nhanh không chậm nói: “Ta cũng không phải là người nói thứ xuất trước, không phải người nói Cẩm Nương là thứ xuất, không hiểu chuyện, không biết lễ nghĩa, sẽ làm cho Vương phủ mất mặt xấu hổ sao? Hôm nay con dâu phải dạy nàng mới được.” Cố ý không nói đến chuyện của cửa hàng, mà lại dựa vào chuyện thứ xuất để nói.
Không chỉ Lão phu nhân, ngay cả Tam lão gia vừa đè xuống tức giận, con mắt hiện tại cũng đỏ lên, hắn vốn không dám phát giận với Vương phi, nếu không phải Lãnh Hoa Đường còn đứng ở bên người, thì hắn đã xông lên chỗ Lão phu nhân rồi.
Lão phu nhân bị Vương phi nói vậy thì tức muốn chết, việc cửa hàng phải do Vương phi đồng ý mới được, hiện tại ở trong phủ bà sớm đã không còn quyền lực, chỉ dựa vào thân phận trưởng bối để trấn áp Vương phi mà thôi, cho dù tức giận, thì tạm thời cũng không thể bộc phát với Vương phi, Vương phi còn dễ nói chuyện, một hồi Vương gia tới, thì việc này căn bản không thể thành, không chừng Vương gia mà tức giận lên, sẽ kéo Lão Tam nhốt lại, như vậy chẳng phải mình sẽ đau lòng chết hay sao?
Vì vậy, ngữ khí của Lão phu nhân mềm lại, nói với Vương phi: “Kỳ thật đứa bé Cẩm Nương này cũng không sai, lời nói của ta bất quá là dạy nàng một chút mà thôi, để cho về sau nàng biết một ít việc, cái gì thứ xuất với không thứ xuất, không có gì khác nhau.” Nói xong thì liếc nhìn Cẩm Nương, nói với Cẩm Nương: “Cháu dâu, hôm trước ngươi tặng ta bao tay đeo thật thoải mái, hôm qua Lão thái thái của Trữ Vương phủ tới đây, cũng rất mong có được một cái, còn nói nhà của ta cưới được một con dâu có khả năng, rồi so sánh với Thế tử phi nhà bà ấy, bà ấy nói ngươi so với Đại tỷ tỷ của ngươi, thông minh và có năng lực hơn không biết bao nhiêu lần."
Chuyển biến thật nhanh quá đi, Lão phu nhân không hổ là người đã quen đấu trí so dũng khí, nên có thể nhịn được, chuyển sắc mặt cũng nhanh nữa, trách không được bà có thể ở trong Giản Thân Vương phủ nước sâu tựa biển này mà phong sinh thủy khởi, lời nói ra rất vẹn toàn, tuyệt đối không có chút cảm giác gượng ép, Cẩm Nương nguyên là thứ nữ ở Tôn phủ, mà Thế tử phi của Trữ Vương phủ không phải là Tôn Vân Nương sao? Còn là trưởng nữ của Tôn gia, hôm nay bà lại đem Vân Nương so sánh với chính mình, còn nói đem người ta so với mình thì kém hơn, lúc trước còn khinh mình là thứ xuất, bây giờ lại nói ngược lại, thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, hơn nữa da mặt cũng không phải dày bình thường.
Trong lòng Cẩm Nương cười lạnh hai tiếng, nhưng trên mặt lại giả vờ ngạc nhiên: “Ai nha, Lão phu nhân người yêu thích là tốt rồi, cháu dâu chỉ sợ ngài ngại thân phận cháu dâu, không thể lên gặp khách được, mà không có mang, hiện tại như thế rất tốt.”
Lão phu nhân nghe xong lại ngập ngừng, từng câu từng chữ đều bất lợi với mình, nhưng bà là người tranh đấu nhiều năm qua, vì vậy cũng hiểu rõ cái gì là quan trọng nhất ở hiện tại, không để ý đến Cẩm Nương nữa, bà quay đầu hỏi Vương phi, giọng điệu thân thiết dịu dàng: “Việc của cửa hàng, ngươi hãy đồng ý đi, dù sao cũng là của chung, bên chỗ Lão Tam cũng thật sự khó khăn, bằng không cũng không tìm tới ta làm loạn.”
Vương phi nghe lời nói của nàng ôn hòa, cũng cười cười nói: ”Mẫu thân, việc này ta không thể làm chủ, cửa hàng bây giờ là tự Vương gia trông coi, cho dù cho Tam đệ, cũng phải hỏi qua Vương gia có đồng ý hay không, Tam đệ muội ngày ấy đã dạy ta cách làm vợ, chúng ta là nữ nhân, phải xem tướng công là trời, mọi việc không thể qua mặt tướng công, Tam đệ muội, ngươi nói xem có đúng không?”
Tam thẩm nghe Vương phi nói xong suýt chút nữa thì đập vào miệng mình, không nghĩ tới Vương phi lại mang thù, dùng lại lời của mình để chặn chính mình, nàng biết, nếu Vương gia trở lại, sự việc này sẽ khó thành, Tam lão gia sợ nhất là Vương gia, hôm nay tới náo, cũng biết hôm nay Vương gia đi săn với Hoàng Thượng mới dám đến, trong thời gian ngắn, Vương gia sẽ không quay về, vì vậy Tam lão gia mới dám náo như vậy, Vương phi nói muốn nghe lời Vương gia, nàng nửa câu cũng không nói được, ai bảo ngày đó mình nói hùng hổ như vậy với Vương phi, thật là tự lấy đá đập vào chân a.
Lão phu nhân nghe lời nói nhẹ nhàng của Vương phi, nhưng ý tứ là nửa điểm cũng không buông, nên nhất thời không biết làm sao, ánh mắt di chuyển, thần sắc trở nên lạnh lùng nói một câu: “Ngươi nói là không thể làm chủ?”
Vương phi vẫn bình tĩnh nói với bà: “Làm không được, nếu là gia sự bình thường, ta tất nhiên sẽ giúp đỡ mẫu thân, chính xác là không từ chối, nhưng chuyện này, ta thật sự phải hỏi qua Vương gia mới được.”
Lão phu nhân không nói lời thứ hai, đột nhiên vỗ tay, rống lên gào khóc “Lão gia a, tại sao ngươi lại đi sớm như vậy, để lại một mình bà già ta ở lại sống để chịu khổ, nhi tử bất hiếu, Vương gia lại không phải do ta sinh ra, thì còn ai đem ta để ở trong mắt nữa, Lão gia a, ngươi vì sao không đưa ta đi theo, để ta chết được sạch sẽ.”
Vừa khóc vừa cầm khăn lau khóe mắt không có giọt nước mắt nào, Vương phi nhất thời thất thần, ngày xưa Lão phu nhân đùa giỡn, khi Lão Tam muốn tranh cái gì đó, thì bà chỉ dung ân uy tịnh thi (lấy bối phận để uy hiếp), mà chưa bao giờ như lần này, gạt bỏ cả thể diện, đùa giỡn dần dần thành chơi xấu, trong lòng nàng biết, Vương gia tuy ghét Lão Tam, nhưng lại cực kỳ sĩ diện, vô cùng chú ý nhân lễ nghĩa hiếu, nếu biết mình làm cho Lão phu nhân khóc, không biết lúc trở về sẽ như thế nào, vì thế suy nghĩ không khỏi hơi lung lay, ấp úng nhìn mà không biết làm sao cho tốt.
Tam thẩm thật nhanh chóng đứng lên đi khuyên Lão phu nhân: “Nương a, người đừng khóc nữa, tuy nói Vương gia không phải người sinh, nhưng người vẫn còn Nhị bá cùng Lão gia, ta và Nhị tẩu là con dâu ruột thịt của người, người nói, người muốn cái gì, chúng ta sẽ dốc toàn lực mà thỏa mãn cho người.” Nói xong cũng cầm khăn tay lau nước mắt, bộ dáng lo sợ thiên hạ không loạn. Phút cuối còn quay đầu nhìn Nhị thẩm, chỉ là Nhị thẩm vẫn trơ mắt nhìn, lạnh tanh, tựa hồ mọi việc trong phòng không liên quan tới nàng, nàng chỉ là một người ngoài cuộc.
Vương phi luống cuống một hồi, muốn khuyên Lão phu nhân, lại không biết khuyên như thế nào, trong lòng biết nếu đồng ý với Lão phu nhân, thì từ đây về sau ở trong nhà Lão Tam càng muốn làm gì thì làm, những tài sản chung đó nhường cho hắn, hắn sẽ làm tiêu tan hết.
Nhưng mà Lão phu nhân ở trong viện của mình náo loạn như vậy, người ngoài nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ như thế nào, nếu bị truyền đi, thì thanh danh cố gắng gây dựng mấy năm nay sẽ bị phá hủy, không phải càng thiệt thòi hơn sao?
Vương phi nhất thời lâm vào mâu thuẫn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Cẩm Nương nhìn thấy vậy sợ Vương phi mềm lòng, bất quá Lão phu nhân cũng là nhân vật lợi hại, biết rõ nhược điểm của Vương phi ở nơi nào, Vương phi rất xem trọng mặt mũi, hơn nữa Vương gia cũng là người nghiêm chỉnh, sẽ không vui khi nghe nói vợ mình bất hiếu, nói cách khác, Lão phu nhân trong phủ địa vị cũng không đơn giản như thế.
Cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn Lãnh Hoa Đình, chỉ thấy trong mắt hắn có ngọn lửa sắp bùng cháy, như muốn nổi giận, bộ dáng thì giống như liều mạng chịu đựng, làm nàng không khỏi đưa tay vỗ vai hắn, Lãnh Hoa Đình ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra tia hy vọng, Cẩm Nương giật mình, ánh mắt này… là hy vọng mình giúp Vương phi sao? Nhưng làm sao bắt đầu? Khuyên Lão phu nhân ư? Chỉ sợ làm Lão phu nhân khóc ngày càng lớn hơn, đáng ghét hơn chính là Tam thẩm mượn tiếng khuyên giải nhưng thật ra là đổ dầu vào lửa, hai người cùng khóc, nhìn trạng thái, không khóc đến trời đất quay cuồng thì không bỏ qua.
Lãnh Hoa Đường một mực canh chừng ở bên cạnh Tam lão gia, mà Tam lão gia nhìn thấy nương mình khóc giống như nhìn không khí, nhìn nương hắn trình diễn cực kỳ ấn tượng, hắn cảm thấy thắng lợi chỉ trong tầm mắt, thân hình thô kệch dựa vào ghế, hứng thú nhìn, chỉ nói thêm với Lão phu nhân đang khóc nức nở nói: “Nương… giúp ta.”
@by txiuqw4