Chương 72
Lãnh Khiêm khó có một lần nói nhiều lời như thế, hơn nữa trên khuôn mặt nguội lạnh cũng mang theo một tia hưng phấn, xách xe lăn liền tiến vào.
Tứ Nhi vừa lúc từ phía sau đi ra ngoài, vừa thấy hắn liều mạng đi vào trong phòng, thì mặt liền trầm xuống, thầm nói: "Người này thật là, càng lúc càng không tuân thủ quy củ, nơi này đâu phải chỗ một đại nam nhân như hắn có thể tùy tiện ra vào chứ?"
Lãnh Khiêm nghe xong cước bộ bỗng nhiên chậm hẳn, mới vừa rồi hắn cũng quá hưng phấn một chút, một lòng chỉ muốn cho Thiếu gia ngồi lên xe lăn thử hiệu quả một chút, ngày thường hắn đều chỉ ở bên ngoài coi chừng, nên hiện tại khi nghe lời Tứ Nhi vừa nói, thì có một chút không được tự nhiên, đem xe lăn lớn đặt xuống, tiến vào không được, lùi cũng không xong, sắc mặt trở nên cứng hơn.
Tứ Nhi nhìn bộ dáng kia vừa muốn cười, nhấp miệng, cố ý làm mặt lạnh, đi qua kéo lấy cái xe của hắn rồi đi vào trong nhà, trong miệng mắng: "Thật là một cái cọc gỗ, Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đang chờ nhìn xe lăn mới a, ngươi lại đứng bất động như vậy."
Lãnh Khiêm bị nàng mắng, theo bản năng thì cùng tiến lên, đến cửa bên của phòng, thì rốt cuộc vẫn đứng lại, nghiêm mặt cứng rắn không bước vào nữa, Tứ Nhi nhìn vậy liền cười khúc khích.
Cẩm Nương sớm đã nghe thấy tiếng của Lãnh Khiêm, cũng rất cao hứng đẩy Lãnh Hoa Đình đi ra, nhìn thấy mặt Lãnh Khiêm sắp biến thành tấm ván gỗ rồi, thì không khỏi giận nhìn Tứ Nhi một cái, nói: "Còn không đi lấy cho Lãnh thị vệ một chén trà, hắn là khách đấy."
Lời này còn chưa dứt, Lãnh Khiêm càng lúng túng hơn, Thiếu phu nhân đâu phải trách cứ nha đầu của nàng, rõ ràng là trêu chọc hắn thôi, hắn rõ ràng chính là thiếp thân thị vệ của Thiếu gia, sao lại biến thành khách rồi, nhưng mà... lần đầu tiên vào trong phòng này, không phải là khách sao...
"A Khiêm, ôm ta đi tới." Lãnh Hoa Đình trên dưới trái phải nhìn một lần chiếc xe lăn Lãnh Khiêm mang tới, càng xem cảm thấy không có gì mới lạ, cảm giác chỉ là đổi cái trục, phía sau hình như là thêm một cái giá nhỏ, lại có tác dụng gì, hắn cũng vội vã không kịp đợi mà nghĩ muốn thử một chút, chủ yếu là muốn nhìn xem thiết kế của Cẩm Nương, đến tột cùng có tinh xảo hay không.
Lời này của hắn không khác gì giải cứu cho sự lúng túng trong lòng Lãnh Khiêm, hắn lập tức đi qua thuần thục đem Lãnh Hoa Đình ôm lên chiếc xe lăn mới, bởi vì đột nhiên gặp lực, xe lăn theo quán tính di chuyển, trượt xuống, làm cho Lãnh Hoa Đình ánh mắt đều sáng lên, hắn hưng phấn mà lấy tay của mình đẩy bánh xe, quả nhiên chỉ đẩy nhẹ nhàng, bánh xe liền di chuyển về phía trước, so với trước kia, ít nhất tiết kiệm một nửa khí lực, hắn lại vận khí, trái phải xoay quanh, bánh xe không một chút sứt mẻ, còn vững vàng dừng lại.
Cẩm Nương nhìn hắn vô cùng thích thú, bản thân cũng đi lên nắm lấy tay đẩy, Lãnh Hoa Đình liền cảm giác thân thể nâng về phía trước, đầu tiên là hắn cả kinh, nhưng rất nhanh liền phát hiện cái giá kia đem xe lăn nâng lên, thể trọng của hắn lúc này gần trăm cân, lấy bộ dạng mảnh mai của Cẩm Nương, thế nhưng có thể dễ dàng đem hắn cùng xe lăn nâng lên, xem ra, đây là tác dụng xảo diệu của cái giá kia.
"Nương tử, cái này... là do nàng nghĩ ra được?" Lãnh Hoa Đình không nhịn được kích động nói.
Cẩm Nương liền đắc ý nghiêng mắt liếc nhìn hắn: "Dĩ nhiên, lúc này tướng công không thể gọi ta là nha đầu đần nữa nhé."
Lãnh Hoa Đình nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia của nàng đã nghĩ muốn nhéo nàng, bất quá, cái xe lăn này thật đúng là tạo được đường nét độc đáo, từ bên ngoài nhìn vào, cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng bên trong nhất định là đổi không ít linh kiện, mà đây chính là những thay đổi nho nhỏ, để cho chiếc xe lăn này trở nên linh hoạt, ngay cả quẹo cua cũng rất dễ dàng, nếu như muốn lên bậc thang, hoàn toàn có thể đem cái ghế nâng lên cao, cho dù không có người nào mang hắn, hắn cũng có thể chính mình qua dễ dàng, cho nên, hắn chân chính nghĩ... là muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo... Bất quá mới nghĩ một chút, thì từ phần dưới bụng liền truyền đến một trận nóng ran, bản thân liền cảm thấy xấu hổ, mặt cũng theo đó đỏ lên, giống như đóa hoa đào đỏ au, mắt phượng cúi xuống không dám nhìn Cẩm Nương nữa.
Cẩm Nương bị vẻ mặt biến hóa kì ảo của hắn khiến cho chẳng hiểu ra sao, bất quá, người này hình như là đang xấu hổ nha... Ngồi lên cái ghế thôi mà, có cần phải xấu hổ không? Bất quá, thật là đẹp a, câu sắc đẹp có thể thay cơm, chính là, bao hàm nghĩa như thế này đi?
Lãnh Khiêm cũng không nhìn ra hai chủ tử lúc này mặt đầy gian tình, hắn đại khái nắm nhẹ tay đẩy phía sau nâng lên, trong giây lát Lãnh Hoa Đình ngã về phía sau, nhất thời chổng vó, theo bản năng đang muốn vận khí xoay người đứng lên, nhưng Lãnh Khiêm đã vịn cái xe nhanh chóng di chuyển quanh phòng, rồi thoải mái đem ghế dừng lại, Lãnh Hoa Đình đầu óc choáng váng ngồi ở trên ghế, một hồi lâu mà thần trí còn chưa có trở về.
Cẩm Nương thấy vậy cũng ha ha cười lớn, đây là lần đầu tiên thấy hắn sợ hãi, sắc mặt vốn đầy ý xuân hiện nay kinh hồn chưa định, vừa tức vừa vội, lại càng thêm đẹp đẽ lóa mắt, nàng đột nhiên lại muốn đi nắm mặt của hắn, nga nga, quá yêu nghiệt nha.
"A Khiêm, ngươi có phải muốn ăn đòn hay không." Lãnh Hoa Đình nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lãnh Khiêm nói.
Lãnh Khiêm nghe vậy da đầu tê rần, cuống quít giải thích: "Thiếu gia, A Khiêm chỉ muốn đem chức năng của cái ghế này biểu diễn một lần cho người xem mà thôi, cũng không có ý gì khác a.” Ánh mắt thoáng nhìn lại, chỉ thấy Thiếu gia đang có bộ dạng muốn xé xác hắn, liền vội vàng lại nói: "Người nhìn, tiến lên lui tới thật rất dễ dàng, Thiếu phu nhân đúng là lan tâm huệ chất, làm cho sư phụ của Tương Tác doanh khen Thiếu phu nhân lên đến tận trời a, còn nói muốn tới bái phỏng Thiếu phu nhân."
Lãnh Hoa Đình nắm cái khăn bàn liền đập tới trên người Lãnh Khiêm, "Ngươi ngu ngốc a, Thiếu phu nhân là người mà những người đó có thể gặp sao?"
Lãnh Khiêm thân hình chợt lóe liền tránh thoát một kích kia, lại nghiêm mặt nói: "Không phải, ta chỉ nói là Thiếu gia tự mình nghĩ ra bản vẽ, nào dám nói là Thiếu phu nhân, ngài cũng biết, chân của Hoàng tử cũng là có tật, Hoa sư phụ cũng vì cái của Cửu hoàng tử mà đau đầu nhức óc, hiện tại nhìn thấy cái này, dĩ nhiên rất là hưng phấn."
Cẩm Nương nghe vậy ánh mắt sáng lên, kéo lấy ống tay áo của Lãnh Khiêm lại hỏi: "Ngươi nói, Hoa sư phụ tính toán làm thêm một cái ghế như vậy sao? Chúng ta làm cái ghế này, có phải trả tiền không?"
Lãnh Khiêm cũng không có để tâm tới cái này, Tương Tác doanh là nơi không phải là đồ nhà ai cũng đều làm, thường chỉ làm cho người trong cung, hoặc là hoàng thân quốc thích, bất quá, hôm đó hắn có cùng với Vương gia đề cập tới chuyện này, sau khi được Vương gia chấp nhận, hình như Vương gia cầm ngân phiếu hai trăm lượng cho Tương Tác doanh.
"Hai trăm lượng!" Cẩm Nương nghe thấy Lãnh Khiêm nói ra mấy cái chữ kia, chỉ kém hai mắt kia sao không có toát ra ngân lượng, liền lôi Lãnh Khiêm hướng tới một bên...
"Nương tử, tay ta đau... Ai nha, sợ là vết thương nứt ra rồi." Cẩm Nương còn không có kịp hỏi A Khiêm, thì Lãnh Hoa Đình bên kia đột nhiên hô lên đau đớn, Cẩm Nương trong lòng căng thẳng, vội vàng bỏ lại Lãnh Khiêm trở về, "Sao vậy, mới vừa rồi dùng dức sao? Để ta nhìn xem, nên đổi thuốc rồi, ta đã nói chàng không nên đẩy xe lăn rồi mà..." Vừa lầm bà lầm bầm, vừa đưa tay gỡ băng gạc trên tay cho hắn.
Lãnh Hoa Đình bỗng thu tay trở lại, "Không cần, chỉ là đau một chút, không cần thay thuốc, nhưng mà, nàng không thể vứt ta đi, mặc kệ ta..." Vừa nói, mắt phượng bức thiết nhìn Cẩm Nương, con ngươi trong trẻo chứa tia làm nũng, trong lòng Cẩm Nương không khỏi mền nhũn, theo bản năng gật đầu nói: "Ừ, ta đến đâu cũng sẽ không bỏ lại tướng công." Vừa quay đầu lại thì thấy Lãnh Khiêm đang rón rén đi ra bên ngoài, vội vàng gọi lại: "A Khiêm, ta còn chưa có hỏi xong đâu."
Lãnh Khiêm thân thể cứng đờ, dừng chân lại quay đầu, liền thấy trong mắt Thiếu gia đang hàm chứa uy hiếp, tim bỗng căng thẳng, nhấc chân đi tiếp ra ngoài, Tứ Nhi thấy vậy liền giận, bước đi qua kéo lấy hắn nói: "Ngươi, kẻ đầu gỗ này, không nghe thấy Thiếu phu nhân gọi ngươi sao?"
Lãnh Khiêm sắp bị tiểu nha đầu này làm cho tức chết, không thấy Thiếu gia đang muốn lấy hắn trêu đùa sao? Không đi ở lại là chờ chết a, thân hình vừa mãnh liệt dùng lực, liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Tứ Nhi đang níu lấy vạt áo của hắn, vậy mà người đần này thật không có nghe lời Thiếu phu nhân nói, cứng rắn chạy ra bên ngoài, một lời cũng không không báo trước, liền bị hắn kéo ra bên ngoài, thân thể nghiêng một cái, liền nhào vào trên người Lãnh Khiêm, một cỗ cương dương khí của nam tử, hòa với một chút mùi mồ hôi, xông vào mũi, là lạ, lại làm cho Tứ Nhi một trận tim đập nóng mặt, thân thể dán chặc trên lưng hắn, có thể cảm giác thân hình nguội lạnh của hắn bỗng cứng ngắc, rồi đỏ mặt lên, đưa tay đẩy hắn ra liền đứng vững vàng, dậm chân sẵng giọng: "Thật là đần độn." Mắng xong, thì quay ngắt người một cái, đỏ mặt liền chạy vào trong phòng.
Lãnh Khiêm bị Tứ Nhi làm cho vừa lúng túng vừa khó chịu, vừa quay đầu lại, liền thấy Thiếu gia có bộ dáng như xem kịch vui, còn mím môi, thiếu chút nữa liền bật cười, mà Thiếu phu nhân thì hai mắt trừng thật lớn, hướng về phía hắn liền nói một câu: "A Khiêm, ngươi đã cưới vợ hay chưa!" Lãnh Khiêm lập tức có cảm giác muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.
"Ôi, làm gì lại nhéo ta." Cẩm Nương vừa dứt lời, đã bị Lãnh Hoa Đình kéo xuống, hôm nay hắn có thể đem cái ghế nâng lên cao, nên cũng không cần kéo vạt áo của nàng đem nàng kéo xuống, là có thể trực tiếp níu lấy cái mũi của nàng, không tốn sức chút nào.
"Nào có nàng dâu nhỏ nào trực tiếp hỏi một nam tử, đã cưới vợ hay chưa, ngươi có hiểu lễ nghĩa hay không hả?" Lãnh Hoa Đình nhéo xong liền liếc nàng một cái, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Lãnh Khiêm bị lời nói này của Thiếu gia khiến làm cho hắn càng không thoải mái, nhấc chân liền muốn trốn đi, Cẩm Nương cố nhịn đau, vội vàng hô: "Ai, ngươi đừng chạy, cái ghế kia có thể bán ra tiền, không bằng chúng ta tự mình làm đi."
Một câu của Cẩm Nương thật đúng là có tác dụng, lập tức lại đem Lãnh Khiêm từ bên ngoài kéo trở về, bất quá, mặt càng thêm đen rồi, càu nhàu đối với Lãnh Hoa Đình nói: "Thiếu gia, người cũng không nên quá hà khắc với Thiếu phu nhân a, Thiếu phu nhân... bị thiếu tiền dùng."
Cẩm Nương vừa nghe, thiếu chút nữa sẽ bị sặc nước miếng của chính mình, trừng mắt liền la: "Tứ Nhi, đi ra ngoài."
Lãnh Khiêm vừa nghe, liền ôm đầu đã muốn chạy, Cẩm Nương một tay kéo lấy hắn nói: "Ngươi thật đúng là ngu ngốc, A Khiêm, ai nói ta thiếu tiền dùng. Mau nói cho ta biết, Hoa sư phụ kia có phải cầm bản vẽ của ta đi làm một cái ghế khác, hoặc là thứ gì khác không?"
Cuối cùng cũng hỏi chuyện đứng đắn, Lãnh Khiêm ở dưới ánh mắt sắc bén như dao của Thiếu gia, lơ đãng dịch chuyển thân hình, duy trì một khoảng cách an toàn cùng Thiếu phu nhân, cúi đầu một hồi rồi mới nói: "Hình như vậy, Hoa sư phụ nói, ổ trục kia có thể sử dụng ở bánh xe trước của xe ngựa, còn có trục cũng vậy, đúng rồi, còn có dây xích kia, có thể xử dụng ở trên xe ngựa chở lương thực của quân đội."
Cẩm Nương nghe vậy, ánh mắt càng phát ra sáng, vừa rồi đã có kinh nghiệm nên không kéo Lãnh Khiêm nữa, vẻ mặt hưng phấn mà đối với Lãnh Hoa Đình nói: "Tướng công, chúng ta có thể tự mình kiếm tiền, Hoa sư phụ muốn dùng bản vẽ kia của ta, chúng ta có thể dùng bản vẽ kia để hùn vốn, chỉ cần tạo ra một cái ổ trục, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận, dây xích cũng vậy, nếu không, chúng ta sẽ không để cho bọn họ dùng tới, cái này, phải cùng phụ vương thương lượng một chút đi."
Lãnh Hoa Đình nghe vậy cũng không nói chuyện, chuyện này không có quá nhiều hy vọng, lúc trước thì không nói đến nữa, bây giờ Hoa sư phụ đã nhìn thấy bản vẽ, không biết chừng sớm đã vẽ lại một bản khác rồi, như thế thì không còn cái bí mật gì nữa rồi, nếu hiện tại đòi tiền, Tương Tác doanh còn chịu sao? Bất quá, nhìn bộ dạng hưng phấn cùng ánh mắt mong đợi của Cẩm Nương, hắn không đành lòng nói toạc ra để đả kích nàng, dù sao cũng phải thử một chút, nói không chừng Tương Tác doanh lại chịu thì sao, rồi hãy nói, lấy quan hệ nhân sự của phụ vương, nếu lấy đủ chắc không được, nhưng nửa phần thì có thể, dù sao, bản vẽ này cũng do Cẩm Nương vẽ ra, coi như là đối với triều đình có công, trên mặt phụ vương cũng sẽ có mấy phần kiêu ngạo.
Vừa nghĩ như vậy, hắn liền gật đầu, nói: "A Khiêm, ngươi có cầm bản vẽ về không?"
Lãnh Khiêm vừa nghe vậy liền chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng từ trong ngực lấy ra bức vẽ tới đưa cho Thiếu gia, đây cũng là bản vẽ của Thiếu phu nhân trong khuê phòng, làm sao có thể để lại trong tay người ngoài, đừng nói là Thiếu gia, nếu Vương gia mà biết, sợ cũng sẽ quở trách hắn đi.
Cẩm Nương cũng không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu nàng bây giờ cũng chỉ có tiền thôi, vừa nghe nói đến xe ngựa chở lương thảo trong quân đội cũng có thể dùng đến ổ trục cùng dây xích này, thì hai mắt nàng liền phát ra ánh sáng, vậy sẽ là bao nhiêu tiền a, nhưng nhìn Lãnh Hoa Đình sắc mặt ngưng trọng, liền biết mình không khỏi nghĩ quá đơn giản đi, nàng thở dài, trong lòng tự mắng mình nói: đây không phải là ở hiện đại, nơi này không có luật độc quyền, lại không có luật sở hữu trí tuệ, chỉ sợ đây sẽ là chuyện không tưởng thôi.
Nhưng mà, nàng thật không cam lòng, rồi hướng Lãnh Khiêm nói: "Ngươi đi nói với Hoa sư phụ kia, ta còn sẽ rất nhiều đồ khác a, nếu như hắn chịu chia ra một phần lợi nhuận cho ta, sau này ta còn có thể vẽ ra các bản vẽ khác cho bọn hắn, chưa chừng, so với cái này càng hữu dụng hơn."
Lãnh Khiêm nghe vậy liền nhìn Cẩm Nương giống như người ngoài hành tinh, hồi lâu, thấy Lãnh Hoa Đình đen mặt lại, mới ngập ngừng nói: "Thiếu phu nhân, người... thật thông minh."
Lãnh Hoa Đình nghe vậy liền đánh hắn một chưởng, trách mắng: "Làm theo lời Thiếu phu nhân đi, trước kia sao không phát hiện ngươi nhiều lời như vậy hả?"
Lãnh Khiêm như trút được gánh nặng, thân ảnh chợt lóe một cái đã không thấy tăm hơi.
Lãnh Hoa Đình cũng tò mò đối với chiếc xe lăn mới này, nên không có chuyện gì thì ở trong nhà đẩy tới đẩy lui, Cẩm Nương liền nói: "Tướng công, ta cảm thấy được chuyện này có thể thành công a, nếu không, chàng đi tìm phụ vương nói một chút đi?"
"Không đi." Lãnh Hoa Đình không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nếu có đi thì cũng không thể nói cho nàng biết. Cẩm Nương không khỏi chán nản, rất bất đắc dĩ nhìn hắn, liền cong miệng nói: "Vậy ngày mai, hai chúng ta tìm một cơ hội, gặp Hoa sư phụ kia một lần như thế nào, thật vất vả mới được xuất phủ một lần a."
"Có con ruồi lớn đi theo, chúng ta có thể đi gặp người nào?" Lãnh Hoa Đình không chút do dự dội cho nàng một gáo nước lạnh.
Cũng đúng, ngày mai Lãnh Hoa Đường cũng đi theo a, trên danh nghĩa là bảo vệ Tiểu Đình, thật là, võ công của Lãnh Hoa Đình cao như vậy, cần bảo vệ hắn sao, lại còn có A Khiêm a, nói là bảo vệ, không bằng nói là giám thị cộng thêm nhúng tay vào chuyện của cửa hàng đi.
Thật vất vả có một cơ hội xuất phủ, tại sao có thể để cho người không có liên hệ gì phá hư chứ, đại não của Cẩm Nương chuyển động thật nhanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói với Lãnh Hoa Đình: "Nương bảo ta tặng vòng ngọc cho Đại tẩu, không bằng, bây giờ ta sẽ đi một chuyến?"
Lãnh Hoa Đình nghe vậy liền nghiêng ánh mắt qua nhìn nàng, bĩu môi nói: "Nàng thích thì đi, ta đi thư phòng đọc sách." Vừa nói, vừa tự mình đẩy xe lăn đi ra ngoài, Cẩm Nương liền nói với Tứ Nhi: "Ngươi đưa Thiếu gia đi thư phòng đi."
Tứ Nhi nghe thấy liền nhìn Cẩm Nương một cái, có chút kinh ngạc, Ngọc Nhi đang ở trong nhà hầu mà, Thiếu phu nhân không gọi Ngọc Nhi, ngược lại để cho mình đi, cũng không biết Gia có phản cảm hay không a, ngày thường cũng đều là Ngọc Nhi hầu hạ hắn... Mình lại không muốn học Bình Nhi, ở trong thư phòng cùng Thiếu gia hồng tụ thiêm hương...
Cẩm Nương thấy nàng bất động, thì nhíu lông mày nói: "Còn không mau đi, tay Gia còn đang bị thương, một lát nữa có chuyện gì, cẩn thận da của ngươi." Đều cho nàng là quả hồng mềm sao, từng đứa từng đứa cứ lấn lướt nàng.
Tứ Nhi lần đầu tiên bị Cẩm Nương dùng lời nói nặng như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, ủy ủy khuất khuất đuổi theo Lãnh Hoa Đình, đàng hoàng ở phía sau đẩy xe đi.
Lãnh Hoa Đình quay đầu nhìn lại là nàng, cũng không có phản ứng gì, chỉ là sau khi đi được một đoạn đường, đột nhiên nói: "Một hồi kêu A Khiêm tới thư phòng tìm ta." Lời này rất tự nhiên, nhưng vừa nghĩ cẩn thận, bên tai Tứ Nhi lại bắt đầu đỏ lên, cũng không tiện nói tiếp, chỉ đành phải vâng lệnh.
Cẩm Nương thay đổi trang phục xong, đổi một chếc áo khoác màu tím, viền thêu chỉ bạc, hai vạt xẻ tà, trước ngực có dây buột chặt, làm cho ngực nâng lên, nổi bật dáng người thon dài lung linh của Cẩm Nương, trên tóc vừa cài cây trâm ngọc mà thái thái tặng, lộ ra vẻ tinh xảo lại không lòe loẹt, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tiêu chuẩn của một giai nhân thanh tú.
Đang muốn ra cửa, thì Ngọc Bích mang theo Lưu bà tử đi tới, phía sau còn cầm thêm hai quyển sổ sách, Cẩm Nương mới nhớ tới, Vương phi đã phân phó, muốn nàng kiểm tra sổ sách, chỉ là, tại sao Lưu bà tử cũng đi theo tới đây?
Lưu bà tử núp ở phía sau Ngọc Bích, vừa vào nhà, liền lập tức chạy lên phía trước, nhanh chóng quỳ gối trước mặt Cẩm Nương.
Cẩm Nương nhìn hai tay của nàng khép tại tay áo, vẻ mặt rất cổ quái, bộ dạng cũng không phải là muốn xin tha thứ, nhưng nàng vì sao vừa mới vào đã quỳ xuống thế? Xem ra, sổ sách kia sợ là có vấn đề rất lớn.
"Thiếu phu nhân, Vương phi sai nô tỳ đem sổ sách cùng Lưu bà tử đều đưa tới, nói là nếu ngài tra được cái gì, tự mình xử trí là tốt rồi, không cần bẩm báo lại với Vương phi." Ngọc Bích sau khi hành lễ xong, liền nói với Cẩm Nương.
Đây là ý gì, Lưu bà tử là quản lý phòng bếp của Vương phi, lại là chị dâu của Vương ma ma, nếu thật là để mình xử trí, vậy sau này Vương ma ma sẽ hận mình chết đi, đây không phải là cố ý làm cho mình thụ địch hay sao?
"Ngươi đứng lên trước rồi hãy nói." Cẩm Nương liền nói với Lưu bà tử.
Lưu bà tử lại không chịu, ánh mắt liếc nhẹ Ngọc Bích một cái, Cẩm Nương thấy vậy đã cảm thấy có vấn đề, sợ là Vương phi cố ý bắt người tới đây làm cho mình lập uy đây, trong viện mình một lúc tra ra ba người có ý xấu, e rằng danh tiếng mềm yếu đã truyền khắp phủ, sau này ở trong viện nếu thêm người, cũng sẽ lấn át nàng, tất cả đều có tâm tư leo lên đầu nàng, toàn bộ sẽ không đem nàng để trong mắt, vừa nghĩ như thế, Cẩm Nương liền cười lạnh nói: "Ta có ý tốt mời ngươi đứng lên, ngươi lại không nghe, như vậy, người đâu, trước đánh bà ta năm gậy, rồi ta sẽ lại hỏi tiếp."
Ngọc Bích vừa nghe cũng giật mình, ý của Vương phi cho nàng đưa Lưu bà tử tới chính là để Thiếu phu nhân lập uy, nhưng cũng không nghĩ tới, Thiếu phu nhân luôn luôn bình thản lập tức liền nhìn thấu tâm tư của Vương phi, còn... có thể thấy hiệu quả như thế.
Lưu bà tử kia vừa nghe vậy liền bị hù dọa, từ trên mặt đất bò dậy đứng thẳng, luôn miệng nói cầu xin, nhưng đã chậm, Tú cô canh giữ ở cửa sớm đã truyền lời ra phía bên ngoài, hai bà tử liền đi vào, không nói hai lời, kéo Lưu bà tử đi ra ngoài.
Lưu bà tử hét to lên: "Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân, nô tỳ cũng không dám nữa, van xin người tha cho nô tỳ đi."
Cẩm Nương không mềm lòng, đối với Phong Nhi đứng một bên nói: "Đi, đem toàn bộ người trong viện gọi ra, để cho bọn họ xem hành hình." Một chiêu này là nàng học từ Lão thái thái, giết một người nhưng cảnh cáo trăm người, bổn cô nương có lòng tốt nhưng cũng không phải là ngu xuẩn, những người này ngày thường hay khinh bỉ kẻ khác, đối với bọn họ tốt, bọn họ không nói cảm ơn, ngược lại còn cảm thấy mình dễ khi dễ, giẫm lên trên đầu mình, nếu không trị dứt một lần, sợ là sẽ làm bậy trên đầu mình.
Phong Nhi nghe thế liền đi, rất nhanh, trong viện liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lưu bà tử, cùng tiếng va chạm của trượng hình, tất cả người trong viện, bao gồm phòng bếp, vẩy nước quét nhà, đều đi ra ngoài quan sát, đầu tiên là một mảnh tiếng nghị luận líu ríu, sau lại, là tiếng kêu thảm thiết đi ra ngoài, lập tức không còn người nào dám nói một câu nào, khi Lưu bà tử máu chảy đầm đìa bị kéo vào chính đường, những nha hoàn bà tử kia đứng ở ngoài của đều trắng mặt, từng bước từng bước đàng hoàng cúi đầu, biết điều một chút trở về của nơi làm việc của mình, không ai dám kêu nửa tiếng.
@by txiuqw4