Chương 107
"Con sên, khóc mặt xấu, ngươi yên tâm, Gia sẽ che chở cho ngươi, không để cho bọn họ đánh ngươi, nhưng mà, ngươi không thể hãm hại nương tử của ta." Lãnh Hoa Đình thanh âm mềm nhẹ ôn nhu, trong mắt phượng hẹp dài lóe lên điểm toái tinh, đáy mắt tĩnh mịch, đen như mực sáng như ngọc.
Kim Nhi mắt to sáng ngời trở nên mê ly, nàng quỳ thẳng thân thể, trên mặt tràn ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, đẹp thê lương mang theo một lòng muốn chịu chết.
"Ta biết, Thiếu gia người vẫn giống như lúc còn bé, đối tốt với Kim Nhi, Thiếu gia còn nhớ rõ sao? Kim Nhi còn có một bà bà, trận chỉnh đốn kia, mẹ ta chết, ca ca bị bán, nhưng mà bà bà không chết, những năm này, chỉ có bà bà cùng ta nương tựa lẫn nhau mà sống, bà là thân nhân duy nhất của Kim Nhi." Kim Nhi trên mặt mang cười, trong mắt nổi lên nước mắt trong suốt.
Cẩm Nương không khỏi thấy lòng chua xót, cô gái như vậy, coi như là hại người, cũng là bị buộc đi, nghĩ vậy, Cẩm Nương nâng mắt nhìn về phía Nhị thái thái, quả nhiên nhị phu thái thái mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn Kim Nhi, giống như muốn dùng ánh mắt lăng trì Kim Nhi, Kim Nhi nói càng nhiều, nàng ta càng phẫn nộ, nhưng mà, nàng luôn luôn cẩn thận thanh ngạo, đáy mắt cũng lóe một tia khủng hoảng, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng cũng vô kế khả thi a, nhìn khăn trong tay nàng xoắn liền biết, tâm tình của nàng khẩn trương đến cỡ nào.
"Thiếu gia sẽ giúp ngươi chiếu cố bà bà, ngươi đừng sợ." Lãnh Hoa Đình tay vuốt vuốt đầu Kim Nhi, trong mắt nở nụ cười, an ủi Kim Nhi nói.
"Vâng, Kim Nhi tin người." Kim Nhi cười mạnh mẽ gật đầu, xoay người lại, dập đầu mạnh một cái nói với Vương gia: "Vương gia, nô tỳ mới vừa nói là Nhị thiếu phu nhân bức nô tỳ hạ độc trong điểm tâm của Thế tử, lời ấy tất cả đều là lời nói dối." Vương gia nghe xong nhãn tình sáng lên, vội hỏi nói: "Tất cả đều là nói dối? Vậy người chính thức sai sử ngươi hạ độc là ai? Là ai sai ngươi vu hãm Nhị thiếu phu nhân?"
Bên kia Nhị Lão gia nghe xong lời của Kim Nhi, đáy mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối, hắn nhìn qua mắt Nhị thái thái, thấy Nhị thái thái thần sắc cũng rất khẩn trương, liền nói với Vương gia: "Tiện tỳ này lời nói giảo biện, vừa nãy thì nói cháu dâu sai nó hạ độc, nhưng giờ lại phủ nhận, tiện nô gian trá như thế, lời của nàng, không đủ đáng tin, Vương huynh, không bằng đem nàng kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết."
"Nhị thúc, lời của nàng có thể tin hay không thì sẽ có phán xét, thúc không cần nóng vội như thế, không đợi nàng nói hết lời, đã muốn đánh chết nàng, chẳng lẽ, lời nàng nói ra, sẽ khiến cho Nhị thúc lo lắng sao?" Một bên Thượng Quan Mai liền cười lạnh nói với Nhị Lão gia.
Nhị Lão gia nghe được thì khựng lại, thê tử của Đường Nhi gần đây làm sao vậy, như thế nào luôn hướng về thê tử của Đình Nhi, nàng không biết mình là người quan tâm Đường Nhi nhất sao? Bản thân mình khắp nơi tìm cách để bảo toàn cho Đường Nhi, nàng chắc chắn có thể cảm giác được đến mới đúng, như thế nào lúc này khủy tay lại bẻ ra ngoài, thật không ngờ nàng dùng ngôn ngữ để ép mình?
"Thê tử Đường Nhi, Nhị thúc một lòng chỉ muốn tốt cho Đường Nhi thôi." Nhị Lão gia tức giận quát.
"Cháu dâu có thể không hoài nghi Nhị thúc ngài rắp tâm, cháu dâu chỉ là luận bàn sự việc mà thôi, muốn nhìn đến chân tướng sự tình mà thôi, càng muốn đem hung phạm hại tướng công ta bắt đến tận tay, đem ra công lý." Thượng Quan Mai không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Nhị Lão gia.
"Kim Nhi, ngươi nói, đừng sợ, cứ việc nói ra chân tướng, bản Vương gia sẽ phán xét cho ngươi." Vương gia nhắm lại mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Nhị Lão gia, quay đầu, thanh âm ôn hòa nói với Kim Nhi.
"Hồi bẩm Vương gia, nô tỳ cũng không hạ độc trên điểm tâm, thạch tín xác thực là có người cho nô tỳ, cũng quả thật có người sai sử bảo nô tỳ hạ độc vào trong điểm tâm, nhưng mà nô tỳ làm không được việc thương thiên hại lý này, cho nên, chỉ lấy độc dược, cũng đi phòng bếp Vương phi, nhưng không có động thủ." Kim Nhi tỉnh táo nói với Vương gia.
"Xem đi, Vương huynh, vừa rồi rõ ràng tra ra trong điểm tâm có hạ độc thạch tín, tiện tỳ này lại thề thốt phủ nhận, có thể thấy được lời của nàng, không đáng tin." Nhị Lão gia nghe xong lập tức cười lạnh nói.
"Tin hay không tùy ngài, vừa rồi nô tỳ nói những câu này là thật, nô tỳ xác thực không có hạ độc, hơn nữa, người cho nô tỳ độc dược này, cũng không phải là Nhị thiếu phu nhân, mà là một vị chủ tử khác, nhưng mà... Nô tỳ không thể khai ra nàng." Kim Nhi thản nhiên nhìn Vương gia nói.
"Kim Nhi, ngươi không nói ra người giật dây, Thiếu gia như thế nào giúp ngươi?" Lãnh Hoa Đình vội vàng nói.
Kim Nhi quay đầu lại, trong mắt ngấn lệ, réo rắt thảm thiết cười nóivới Lãnh Hoa Đình: "Thiếu gia, nô tỳ cũng có người cần phải bảo vệ, nô tỳ tuy rằng đê tiện hèn mọn, không có bản lãnh gì, nhưng nô tỳ ít nhất không thể hại người đó." Nói xong dần dần quay đầu, lòng bàn tay che miệng lại anh anh khóc lên.
Lãnh Hoa Đình nghe xong không khỏi nổi trận lôi đình, nắm lấy bả vai Kim Nhi lắc lắc: "Kim Nhi, ngươi nói cho Thiếu gia, bà bà của ngươi bị bọn họ dùng thế lực bắt ép đúng không, Thiếu gia hiện tại sẽ giúp ngươi đem bà bà cứu ra."
Kim Nhi réo rắt thảm thiết quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ vô hạn lưu luyến, khóe miệng lại chậm rãi chảy xuống một tơ máu màu đen, nàng sáng sủa cười, thân thể lung lay sắp đổ: "Cám ơn Thiếu gia, ta... không có bán đứng bọn họ, chỉ là không có hại người theo như bọn họ nghĩ, hi vọng... Có thể xem Kim Nhi không có khai ra bọn họ, mà buông tha bà bà, bằng không, Kim Nhi cho dù có biến thành lệ quỷ, cũng sẽ khiến cho bọn họ sống không yên ổn." Nói xong, thân thể chậm rãi ngã xuống phía dưới.
Lãnh Hoa Đình oán hận đập mạnh xuống tay vịn xe lăn, phẫn nộ mắng: "Ngươi đứa ngốc thích khóc này, Thiếu gia không phải nói sẽ giúp ngươi chiếu cố bà bà của ngươi sao? Vì cái gì ngươi không tin Thiếu gia, Thiếu gia đã phái người đi tìm, làm sao ngươi ngu như vậy a, nói ra chân tướng, ai cũng không thể làm gì ngươi."
Kim Nhi suy yếu mở to mắt, chống một hơi cuối cùng, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ: "Nhiều năm trước kia, Kim Nhi đáng chết, là Thiếu gia... Người... Tìm cách cứu Kim Nhi một mạng, Kim Nhi thật sự... Thật sự muốn hầu hạ Thiếu gia... Nhưng mà làm không được, bọn họ... Không cho, bọn họ... Muốn Kim Nhi làm việc...thương...thiên hại lý này, Kim Nhi làm không được, sống... không bằng chết, không bằng đi cho... sạch sẽ." Thanh âm càng nói càng yếu, một câu cuối cùng, cơ hồ là liều mạng toàn lực mới nói xong.
Cẩm Nương lẳng lặng nhìn thiếu nữ trên mặt đất tánh mạng đang điêu linh như bông hoa héo rũ, trong nội tâm như bị một khối đá lớn chắn lại, trầm trọng đến thở không nổi, nữ hài tử xinh đẹp thiện lương cỡ nào, liều mạng đến chết, cũng không muốn bán linh hồn của mình, bị người cưỡng bức kèm hai bên, cận kề cái chết cũng không khuất phục, trái tim đó, thuần khiết xinh đẹp như hoa tuyết liên nở rộ trên núi băng, sạch sẽ trong suốt, cao thượng ưu nhã, ai nói nàng đê tiện, những con người tự nhận là thân phận cao quý kia, so với tiểu cô nương hèn mọn này, dơ bẩn xấu xí, xấu xa vô sỉ đến cực hạn.
"Ta thật khờ, lại thật không ngờ trong tay ngươi là thạch tín, lại không có nhìn ra ngươi đã sớm có ý muốn chết, ngươi cái con sên này, đến chết cũng chỉ muốn nghĩ cho người khác, ngươi... Nha đầu này, vì cái gì lại không chịu tin Thiếu gia một lần chứ." Lãnh Hoa Đình ngửa mặt lên trời thở dài, trong đôi mắt phượng xinh đẹp chảy xuống hai giọt thanh lệ, xe lăn vừa trượt, cúi người đem Kim Nhi ôm lấy, nhẹ nhàng lấy tay lau đi tơ máu nơi khóe miệng của Kim Nhi, nói với Lãnh Khiêm: "A Khiêm, một lát nữa tìm một chỗ, hậu táng cho nàng, chôn tại sườn núi nhỏ nơi hậu viện đi, khi còn bé nàng, thích nhất tới chỗ đó chơi đùa, chỗ đó có dã sơn cúc nàng yêu mến, sang năm trời thu, lúc sơn cúc rực rỡ, nàng nhất định sẽ ở trên sườn núi đó chơi đùa."
Bên ngoài tiến vào hai bà tử, đem thi thể Kim Nhi nâng xuống dưới.
"Đình Nhi... Đình Nhi con... con..." Buổi nói chuyện của Lãnh Hoa Đình khiến rất nhiều người trong phòng rất động dung, Vương phi đột nhiên hậu tri hậu giác phát hiện, Lãnh Hoa Đình hôm nay nói chuyện rất có trật tự, đầu óc tỉnh táo cơ trí, cùng tiểu tử chơi xấu hỗn trướng giống như hai người khác nhau, nàng kích động đứng lên, liền đến gần Lãnh Hoa Đình vài bước.
"Nương, người ngồi đi, việc này không thể để yên, Kim Nhi không thể chết vô ích, hôm nay nhất định phải tìm ra kẻ bức tử nàng." Lãnh Hoa Đình bất đắc dĩ liếc nhìn Vương phi, nhẹ gật đầu làm dịu Vương phi nói.
Lúc trước bị Lãnh Hoa Đình đột nhiên ra tay chế trụ, Nhị Lão gia liền cảm giác có điều gì đó, nhưng lúc này, hắn cho rằng Lãnh Hoa Đình rất trẻ con, làm việc không để ý hậu quả, tùy hứng hành động, vẫn là một nửa hài tử ngốc. Vừa rồi nghe Vương phi nói như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, đúng vậy a, Tiểu Đình vừa rồi hành xử rất có trật tự, hơn nữa, lời nói kia là có ý gì, chẳng lẽ bị hắn phát hiện điểm sơ hở nào rồi?
"A Khiêm, Lưu Y Chính đã tới chưa." Lãnh Hoa Đình không đợi Nhị Lão gia nghĩ lại, đột nhiên nói với Lãnh Khiêm.
"Thiếu gia, đang chờ ở ngoài cửa."Lãnh Khiêm mặt không biểu tình nói, lời nói vang trong phòng, người đã đến bên ngoài, đem Lưu y chính mời vào.
Vương gia vừa thấy Lưu y chính, trong nội tâm liền có điều hiểu, không khỏi nhìn về phía Nhị Lão gia, "Lão Nhị, xem ra, hẳn là nên đưa Đỗ thái y cũng mời tới đi, bổn vương để hắn ở lại trong chính sảnh." Vung tay lên, liền có nô tỳ đi mời Đỗ thái y tới.
Lưu Y Chính sau khi đi vào, thi lễ với mọi người, liền tỉnh táo ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh, một bộ dạng lão thần, không nói một lời nhìn tràng diện bên trong.
Sau khi Đỗ thái y chữa khỏi cho Thế tử, Vương phi liền cầm một số đồ lớn cảm tạ hắn, nhưng Vương gia có thành ý lần nữa lưu hắn lại dùng cơm, nói là để cảm tạ hắn cứu Thế tử, muốn cùng hắn kết giao, Đỗ thái y nghe xong lời này tự nhiên là mừng rỡ, được bọn nô bộc hầu hạ, ở chính sảnh dùng trà, lúc này lại được mời vào chính đường, nguyên tưởng là chuyện tốt, vừa nâng mắt nhìn thấy Lưu Y Chính đã ở đây, không khỏi liền giật mình, trong nội tâm rung lên một cái, nhưng mặt ngoài bình tĩnh ngồi xuống ghế, vừa chắp tay, nói với Vương gia nói: "Không biết Vương gia gọi hạ quan đến, còn có chuyện gì?" Nói xong, mang chút tia đắc ý nhìn về phía Lưu Y Chính.
"Đỗ đại nhân an tâm không cần nóng giận, một lát nữa bổn vương còn có việc thỉnh giáo Đỗ thái y." Vương gia cười nhạt nói với Đỗ thái y.
Nhị Lão gia lúc này càng lúc càng khẩn trương, hắn âm lệ nhìn về phía Lãnh Hoa Đình, trong đầu tinh tế xem xét lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đột nhiên hắn đứng lên, vừa chắp tay nói với Vương gia: "Vương huynh, cửa ải cuối năm vừa mới tới, trong nha môn ta còn có một số việc làm không thỏa đáng, việc này các người cứ điều tra, ta trước tạm làm chuyện của mình rồi nói sau."
Vương gia nghe xong không khỏi cười lạnh nói: "Lão Nhị, ngươi không phải là người đầu tiên muốn bắt đến hung phạm làm hại Đường Nhi sao, lúc này sao lại muốn đi?"
"Đúng vậy a, Nhị thúc, thúc là nhân vật diễn xuất trọng yếu hôm nay, thiếu ngài, tuồng này làm sao còn có thể diễn tiếp." Lãnh Hoa Đình giống như cười mà không cười nói với Nhị Lão gia.
"A Khiêm, đi, cầm cầm điểm tâm này cho Lưu Y Chính kiểm tra thực hư." Không đợi Nhị Lão gia phản ứng lại, hắn lại lạnh giọng nói với Lãnh Khiêm.
Lãnh Khiêm tự mình đi bưng đĩa hoa quế cao cho Lưu Y Chính, Lưu Y Chính tỉ mỉ kiểm tra thực hư một phen nói: "Điểm tâm này thật có độc, nhưng hạ quan nhìn kỹ, phía bên trong điểm tâm không có độc, thạch tín chỉ rải trên mặt điểm tâm, Vương gia mời xem, hạ quan đem điểm tâm mở ra, dùng ngân châm đâm vào bên trong, kim châm không biến thành đen, nhưng cắm vào trên mặt điểm tâm, ngân châm là biến thành màu đen."
Vương gia tự thân thấy hắn thí nghiệm lần thứ nhất, gật đầu nói: "Xem ra, Kim Nhi nha đầu kia cũng không nói dối, lúc nàng ở trong phòng bếp nàng nếu như có hạ độc, tất nhiên sẽ hạ ở phía trong điểm tâm, như thế, cả điểm tâm đều có độc, mà không phải chỉ ở phía trên mặt."
Lưu Y Chính nhẹ gật đầu nói: "Đúng vậy, Vương gia, hạ quan nghĩ muốn đi xem bệnh tình của Thế tử gia, xin ngài cho phép."
Thượng Quan Mai nghe xong trong nội tâm vui vẻ, Lưu Y Chính y thuật đều có danh trên toàn Đại Cẩm, mà phụ thân của hắn chính là Thánh giải độc, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, có hắn kiểm chứng, tướng công tất nhiên sẽ nhanh chóng tốt hơn.
Vương gia tất nhiên là đáp ứng, Thượng Quan Mai liền tự mình dẫn theo Lưu Y Chính đi nội đường.
Bên này Đỗ thái y liền có chút ít đứng ngồi không yên tâm tình bất an, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, chỉ thiếu chút nữa là trượt ra ngoài, Vương gia cười nói với hắn: "Đỗ đại nhân đừng trách, Lưu Y Chính chỉ là xem lại vết thương cũ của Đường Nhi mà thôi, cũng không phải là có lòng nghi ngờ y thuật của đại nhân."
Đỗ thái y nghe xong trong nội tâm vẫn là bất an, liền vụng trộm liếc về phía Nhị Lão gia, Nhị Lão gia ánh mắt sắc bén trừng mắt liếc hắn một cái, khiến hắn dời tầm mắt đi.
Lưu Y Chính rất nhanh liền đi ra, trên mặt dẫn theo tia giễu cợt, vừa chắp tay, nói với Vương gia: "Quý phủ thật đúng là hay thích nói giỡn, Thế tử gia bất quá chỉ là ăn ít thuốc tiết được mà thôi, sao lại nói là trúng độc? A, không đúng, trước khi uống thuốc tiết dược này, còn ăn qua một loại thuốc đặc thù nào đó, có thể khiến cho người sốt cao co rút, giống như thân trúng kịch độc, giải dược, đúng là tiết dược."
Vương gia bị Lưu Y Chính nói khiến cho trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không hiểu: "Lưu đại nhân, ngươi là nói, Đường Nhi căn bản không có trúng độc, lại càng không có lo lắng tính mạng?"
"Thuốc khiến cho người ta sốt cao co rút này chỉ có ở Tây Lương quốc mới có, nếu không có phụ thân hạ quan từng gặp qua, hạ quan cũng phán đoán không được, sau khi ăn loại dược này, bệnh trạng xác thực giống như trúng độc, Vương gia ngài không nhìn ra, cũng là bình thường." Lưu Y chính vuốt chòm râu trên cằm, rung đùi đắc ý nói.
Vương gia dở khóc dở cười nhìn Nhị Lão gia, tác giả của ác kịch này chính là hắn làm ra để hãm hại Cẩm Nương đi, Đỗ thái y này sợ cũng là do hắn mua chuộc đi.
Chương 107.2
"Đỗ đại nhân, Lưu đại nhân vừa rồi mới nói ngươi có thể nghe rõ ràng, ngươi nói Thế tử trúng độc thạch tín?"
Đỗ thái y nghe xong sợ tới mức liền lập tức quỳ gối trước mặt Vương gia, ánh mắt lại nhìn về phía Nhị Lão gia, Nhị Lão gia mị mắt trừng mắt hắn, ánh mắt sắc bén như đao, hắn sợ tới mức trong lòng run lên, run giọng nói với Vương gia: "Vương gia bớt giận, hạ quan... Hạ quan vừa rồi lúc bước vào trong phòng tối, liền ngửi thấy một mũi thạch tín, mặc dù khám ra Thế tử không bị trúng độc, trong lòng lại có lòng tham, liền... xin Vương gia tha thứ cho."
Vương gia nghe xong liền cười lạnh nói: "Chỉ là một lúc lòng tham, không phải là do người khác phân phó ngươi nói như thế sao? Đỗ đại nhân, vẫn là mời ngươi nói thật, bằng không, bổn vương liền tố cáo ngươi tội lừa gạt."
Đỗ thái y nghe xong cổ hơi co lại, nhìn Nhị Lão gia rồi nói với Vương gia: "Cầu Vương gia khai ân, hạ quan chỉ là nổi lên lòng tham, nghĩ muốn kiếm một chút đồ cảm tạ, thật không có người phân phó hạ quan chuyện gì, hôm nay cũng chỉ là trùng hợp, hạ quan đang nhàm chán đi dạo trên đường, vừa vặn gặp được thị lang đại nhân nói Thế tử quý phủ trúng độc, hạ quan y thuật khác thì thường thường, cũng chỉ có giải độc coi như là khá nhất, liền tự đề cử mình, thật không có mang mục đích gì khác, xin vương tha thứ hạ quan, nói lại, hạ quan cũng xác thực giải độc cho Thế tử."
Vương gia nghe xong liền tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Nhị Lão gia, Nhị Lão gia thì bộ dáng như có điều suy nghĩ, nhìn mặt đất chỗ Kim Nhi từng quỳ qua.
"Việc này càng ngày càng thú vị đi, vừa rồi Kim Nhi nói, rõ ràng là có người sai nàng đem thạch tín hạ vào trong điểm tâm của Đại ca, sau đó lại giá họa cho nương tử của ta, có thể thấy hết lần này tới lần khác Kim Nhi là thiện tâm, nàng không chịu làm việc thương thiên hại lí, liền chỉ lấy thạch tín, không có chính thức hạ độc, nhưng trên điểm tâm quả thật có thạch tín... Mà Đại ca trúng, cũng không phải thạch tín, là một loại độc dược khác của Tây Lương ăn vào sẽ không chết, ai nha nha. Ngươi nói, cái người hạ độc này, đến tột cùng là muốn Đại ca chết, hay chỉ là muốn hãm hại nương tử của ta, hoặc là... Vừa muốn Đại ca chết, vừa hãm hại nương tử của ta? Nhị thúc, thúc cảm thấy việc này có phải rất thú vị không?" Lãnh Hoa Đình cũng không đợi Vương gia xử trí Đỗ đại nhân như thế nào, tựa tiếu phi tiếu nhìn Nhị Lão gia nói.
Nhị Lão gia nghe xong lời này, cau mày ngẩng mạnh đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn Lãnh Hoa Đình, đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh hứa ra, quay đầu hỏi Lưu y chính: "Lưu đại nhân, nếu như trong điểm tâm này có chứa thạch tín mà Thế tử ăn phải, hắn... Còn có thể có thể cứu chữa được không?"
Lưu Y Chính nghe xong liền khinh thường nhìn thoáng qua Đỗ thái y nằm sấp trên mặt đất, bưng trà trên tay, chậm rãi nói: "Nếu là bản quan tới kịp, khả năng còn có thể cứu, nếu là Đỗ đại nhân thì... Chỉ sợ người khác mừng lễ năm mới, thì phủ các người lại phải làm tang lễ."
Nhị Lão gia nghe xong vẻ mặt trắng bệch, phẫn nộ nhìn về phía Nhị thái thái, Nhị thái thái thì lại cực kỳ thong dong, cau mày, mắt liếc nhìn Nhị Lão gia, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không hề đối mặt cùng Nhị Lão gia.
Vương gia nghe xong liền tức giận nói với Đỗ đại nhân: "Ngươi, tên lang băm lừa gạt này, cũng dám đến lừa gạt bản Vương, người tới, đem cái tên lang băm này giam lại, ngày mai tống vào Đại Lý Tự đi."
Đỗ thái y dập mạnh đầu, nói với Vương gia nói: "Cầu Vương gia khai ân, tha tiểu nhân lần này đi."
Nhị Lão gia càng nghĩ càng sợ, cũng tức giận Đỗ thái y này, đi lên liền đá cho Đỗ thái y một cước, mắng: "Nguyên lai ngươi căn bản sẽ không thể giải được độc thạch tín này, ngươi cẩu vật này, thiếu chút nữa liền hại Đường Nhi, còn không mau cút đi, từ nay về sau đừng để cho bản quan gặp lại ngươi."
Đỗ thái y nghe xong lời này như nhặt được phóng thích, té ngã trên áo khoác, Lãnh Hoa Đình liếc một ánh mắt nhìn Lãnh Khiêm, Lãnh Khiêm thân lóe lên, liền đem Đỗ thái y này ôm trở về, đứng trên mặt đất.
"Phụ Vương, hôm nay Kim Nhi chết, nàng lúc sắp chết cũng nói rõ, nàng không có hạ độc trong điểm tâm, như vậy, độc hạ trên điểm tâm này từ đâu mà có, con dâu phân tích, độc này hẳn là do một người hạ, nhưng người này lại cũng không muốn hại chết Đại ca, hắn chỉ là muốn hãm hại con dâu, cho nên, Đại ca ăn chỗ điểm tâm này, chỉ có độc của Tây Lương mà không có thạch tín, thạch tín là sau khi Đại ca dùng xong mới rắc lên điểm tâm còn thừa, là vì muốn hãm hại con dâu. Nhưng mà, người này, cùng người chủ của Kim Nhi, cũng không phải là cùng một người, bởi vì, chủ của Kim Nhi tâm địa độc ác, hắn lợi dụng cơ hội người khác muốn hãm hại ta nhân cơ hội độc chết Đại ca, dùng một tên trúng hai con chim." Cẩm Nương cau mày, tỉnh táo nói với Vương gia.
Vương gia nghe xong cũng như có điều suy nghĩ, lúc trước ở trong phòng tối, cũng cảm giác Đỗ thái y có vấn đề, thạch tín là kịch độc, nhưng hắn lại có thể dễ dàng giải, điều này làm cho Vương gia rất là kinh ngạc, cho nên, mới cố ý lưu lại Đỗ thái y, hôm nay xem ra, Đỗ thái y quả nhiên là có vấn đề, lúc trước Vương gia cũng cho rằng là Lão Nhị cùng Đỗ thái y cùng một chỗ diễn trò để hãm hại Cẩm Nương, hôm nay xem ra, vấn đề này thật đúng là không chỉ là hãm hại Cẩm Nương, còn có người, thật sự muốn độc chết Đường Nhi, nếu không có Kim Nhi thiện tâm, chỉ sợ Đường Nhi thật sự đã đi đời nhà ma.
"Người tới, đem hai bà tử mang điểm tâm kéo lên đây cho ta."Vương gia đột nhiên cất giọng nói.
Nhị phu nhân nghe lời này, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nguyên lai tưởng rằng Kim Nhi chết, liền chết không có đối chứng, lại cũng không có người có thể chỉ chứng nàng, nhưng mà hai bà tử này...
@by txiuqw4