sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thứ nữ - Chương 152 phần 1

Chương 152

Cẩm Nương nghe xong ngẩng đầu nhìn trời, giữa nền trời xanh, không có một đám mây, lại càng nhìn không thấy mặt trời, thời tiết như vậy, buối tối sẽ có trăng sao? Lại còn muốn ngắm trăng? Nàng không khỏi trừng mắt nhìn vị tướng công yêu nghiệt nhà mình một cái, tức giận nói: "Chàng không đổi cách nào khác được sao? Cứ như vậy mà đi mời người khác đến đây ngắm trăng, Thái tử nhất định sẽ nghĩ chàng phát sốt rồi."

Lãnh Hoa Đình nghe được cười ha ha, sủng nịch nhéo cái mũi của nàng, sẵng giọng: "Nàng đây là rủa vi phu sao?"

Cẩm Nương mặc kệ hắn, dưới chân vội vàng bắt kịp Vương phi, đầu tựa vào đầu vai của Vương phi, làm nũng với Vương phi nói: "Nương, người xem tướng công khi dễ con."

Vương phi yêu thương vỗ vỗ vào tay của nàng nói: "Hắn làm sao có thể bỏ được khi dễ con, ngậm ở trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, con không khi dễ hắn là tốt rồi..."

Cẩm Nương nghe xong khuôn mặt lập tức ửng hồng, vừa nâng mắt lên, nhìn thấy Vương gia đang đi phía trước cũng tán thành, trong lòng rùng mình một trận, lại nhớ tới kiện quần áo da người kia, thầm nghĩ, không biết sau khi Vương gia nhìn thấy tấm da người kia thì có cảm tưởng gì, lúc trước nàng không có đem đồ kia đưa cho Vương phi xem, nhưng Vương gia cũng coi như là người trong cuộc, giấu giếm ông việc này cũng không phải là tốt, nhưng nếu nói chuyện này ra thì quá mức tàn nhẫn đối với ông, thật đúng là làm khó người khác rồi.

Nàng quay đầu lại nhìn Lãnh Hoa Đình, hắn cũng yên lặng mà nhìn theo bóng lưng Vương gia, trong đôi mắt phượng đen nhánh kia lại lộ ra một chút đau thương nhàn nhạt, đối với việc này hắn thật sự cũng đang do dự phải giải thích như thế nào với Vương gia, tối nay nếu hắn mời mấy người Thái tử cùng Tam tỷ phu đến phủ, chỉ sợ chân tướng sẽ rõ ràng, sau khi biết rõ chân tướng kia, việc này sẽ là một đòn giáng mạnh vào lòng của Vương gia, nghĩ tới đây, Cẩm Nương không khỏi thở dài, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước.

Vương phi nhìn thấy cũng không thông, lại nhìn thấy trên trán Cẩm Nương xuất hiện sự lo lắng nhàn nhạt, một lần nữa vuốt ve đầu nàng: "Nhân sinh không có gì là không qua được, không ai không phạm sai, chỉ cần không sai lầm nguyện ước ban đầu đều không phải là có ý hại người, không bẩn một tấm lòng thiện lương chính trực là được, còn thật sự quá mức, sẽ chỉ làm chính mình khổ sở, cần gì phải như vậy."

Cẩm Nương nghe vậy ngẩn ra, nàng cảm giác được Vương phi đã nhìn ra được điều gì đó, nhưng mà Vương phi có thể thông thấu mọi chuyện như vậy, làm cho nàng rất vui mừng, lúc này đây Vương phủ đang rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, nhìn qua Vương phi là một người hồ đồ, thật ra bà chỉ nhẫn nhịn, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi nguyện vọng ban đầu của mình, có lẽ, trong mắt người khác, bà là đối tượng để mọi người khi dễ, nhưng trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, những người tự nhận mình là người thông minh có bản lĩnh, nhưng có bao nhiêu người là người chiến thắng cuối cùng chứ?

Chẳng bằng Vương phi, có trượng phu yêu thương bà, có nhi tử con dâu hiếu thuận, hiện giờ còn có thêm tôn nhi đáng yêu bên cạnh, nhân sinh của bà đến bây giờ cũng có thể coi là viên mãn, làm một người vô dục vô cầu*.

* vô dục vô cầu: không cần cầu mong bất kỳ chuyện gì nữa.

Nhưng mà Vương gia không phải cũng là một người am hiểu cơ trí sao? Cẩm Nương lắc lắc đầu, ấn tượng của nàng đối với Vương gia cũng không tính là quá tốt, trải qua nhiều chuyện nàng vẫn cho rằng Vương gia vẫn là một người hồ đồ, không rõ ông đã lăn lộn trong triều vài chục năm, nhưng sau khi ông rõ ràng là biết Hoàng Thượng muốn chèn ép Giản Thân Vương phủ, thì cũng nên hiểu biết hơn một chút, vậy mà có đôi khi lại dùng sự mơ hồ của bản thân để tự vệ, nhưng cũng thấy được, tuy Giản Thân Vương phủ vẫn không sạch sẽ, nhưng ông vẫn là tận lực bảo vệ Vương phi, cố gắng tạo ra một vùng trời yên bình cho Vương phi, để cho Vương phi vẫn có thể cao hứng mà duy trì được bản chất lương thiện của bà, việc này cũng có thể coi là một thành tựu to lớn đi.

Trở lại trong phòng của mình, Cẩm Nương liền ngồi cùng một chỗ với Lãnh Hoa Đình suy nghĩ về lời nói của Lý công công.

Một lát sau, có vị ma ma bẩm báo lại, nói rằng Thế tử đã đưa Lưu di nương trở về phòng giặt giũ.

Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình nghe vậy hai mặt nhìn nhau, người này thật đúng là làm được, bọn họ vốn nghĩ Lãnh Hoa Đường sẽ đến đây tìm phiền toái, kết quả lại sóng êm gió lặng*, hắn thế nhưng có thể đem mẫu thân của mình quay trở lại phòng giặt giũ, đây không phải là hắn đang diễn trò cho người khác xem sao?

*sóng êm gió lặng: không có chuyện gì xảy ra.

"Di nương vẫn tốt chứ?" Cẩm Nương nhàn nhạt hỏi vị ma ma bẩm báo kia.

"Bẩm Thiếu phu nhân, Lưu di nương giống như bị thương, mặt đều sưng lên." Vị ma ma kia thành thật mà bẩm báo, bà ta cũng sợ hãi, Thiếu phu nhân từng nói qua, phải trông coi Lưu di nương thật tốt, nhưng mà Thế tử gia đến đây, thân phận nô tỳ như các bà cũng không có quyền ngăn cản, đành phải để cho hắn dẫn người đi, cho nên, lúc đến đây bẩm báo với Thiếu phu nhân, tâm trạng đều bất an không yên, chỉ sợ nàng sẽ lại trách phạt bọn họ.

"Thôi, ngươi đi xuống đi, coi chừng Lưu di nương cho tốt, đã bị thương như vậy, vậy không cần để cho bà ấy giặt giũ quần áo nữa, để cho bà ấy nghỉ ngơi đi." Cẩm Nương phân phó với vị ma ma kia.

Vị ma ma kia gật đầu đi xuống, Cẩm Nương lại nhìn về phía Lãnh Hoa Đình.

Bên môi Lãnh Hoa Đình gợi lên một nụ cười lạnh nói: "Bà ta trông chờ vào một tên súc sinh có thể làm nên chuyện gì chứ?"

Cẩm Nương suy nghĩ cũng đúng, chỉ là đột nhiên nàng lại nghĩ tới Thượng Quan Mai, không biết sau này sau khi thân phận của Lãnh Hoa Đường bị vạch trần, trong lòng của Thượng Quan Mai sẽ nghĩ gì, chắc là rất thống khổ đi, một người kiêu ngạo như nàng ấy, lấy thân phận Quận chúa lại đi gả cho một tên dã chủng, nàng nhất định sẽ xấu hổ không chịu nổi, càng thêm thống khổ không chịu nổi, ai, thật đáng tiếc cho một người lương thiện như vậy, nhưng cũng phải nói rằng là do nàng giao phó chung thân đại sự của mình cho người không thích đáng mà thôi.

Hai người đều ngầm cảm thấy đau thương, lại nhìn thấy Phong Nhi vén mành lên bước vào nói: "Bẩm Thiếu phu nhân, Thế tử phi đến đây."

Cẩm Nương nghe thấy vậy kinh ngạc một trận, lúc này Thượng Quan Mai làm sao có thể đến đây? Là cầu tình giúp Lưu di nương sao?

Vội vàng đứng dậy ra ngoài đón nàng, chỉ thấy Thượng Quan Mai mặc một bộ gấm màu xanh Ngọc Bích trên bề mặt xen lẫn thêu những cánh hoa mai, trước ngực mở ra một chút, cổ áo thêu hai đường chỉ màu bạc, phần eo thu vào vô cùng chặt chẽ, vạt áo tung bay, bước chân thon dài nhẹ nhàng như hoa sen, một đường tha thướt đi đến đây, một bộ dạng giống như tiên nữ xinh xắn thoát tục, Cẩm Nương không khỏi nhìn đến ngẩn người, trong lòng càng ngày càng khó chịu.

"Đại tẩu sao lại đến đây? Nếu tẩu có việc, chỉ cần sai người báo ta một tiếng là được, làm sao lại tự mình đi đến đây?" Cẩm Nương nở nụ cười đi ra tiền sảnh, vén mành đứng ở trước cửa cất giọng nói.

"Ta chẳng qua muốn đến đây nhìn xem đệ muội, muốn nhìn thấy Dương nhi, cũng là đến đây nói với muội một tiếng, một lát nữa ta sẽ quay về phủ, nhưng mà chuyện trong phủ lại phải phiền đệ muội xử lý." Thần sắc của Thượng Quan Mai vẫn trấn định tự nhiên, bên môi mang theo tươi cười thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra tâm trạng hiện giờ của nàng.

Nhưng Cẩm Nương cảm thấy dường như nàng đang có tâm sự, cũng không tiện hỏi, vội vàng bước xuống bậc thang, tiến lên kéo Thượng Quan Mai đi vào trong phòng.

Ngồi ở chính đường, Song Nhi lanh lợi lập tức đi pha trà mang lên, Cẩm Nương lại sai Phong Nhi cầm một ít trái cây đem từ Giang Nam lên, cười nói: "Đại tẩu lúc này tại sao lại muốn quay trở về nhà, buổi tối sẽ quay trở lại phủ chứ?"

Thượng Quan Mai tao nhã uống một ngụm trà, nheo mắt lại, cũng không trả lời Cẩm Nương, lại nói: "Quả nhiên trà Long Tĩnh của Giang Nam, mùi thơm ngát thật thấm người, quả thật là uống rất ngon.”

Cẩm Nương nghe xong cũng cười nói: "Nếu Đại tẩu thích, một chút nữa ta sẽ để Phong Nhi mang đến phòng của tẩu, muội đem về vài cân, vốn muốn đem một ít cho Đại tẩu, nhất thời bận rộn, nên đành trì hoãn."

Thượng Quan Mai nghe thấy cười cười nói: "Tấm lòng tốt kia, thịnh tình này của đệ muội, nếu tẩu từ chối thì sẽ bất kính rồi." Nói xong nàng nhìn quanh trong phòng, hỏi: "Sao ta không thấy Dương nhi?"

"Tú cô đang ôm bé đi đến viện của nương, nha, Phong Nhi, ngươi mau đến viện của Vương phi mang Dương nhi đến đây, cho bé uống sữa đi." Cẩm Nương nhất thời cũng nhớ tới đã một lúc không được gặp Dương nhi rồi, vội vàng nói với Phong Nhi, sức ăn của Dương nhi quả thật rất mạnh, nếu để cho bé đói bụng một chút, sẽ khóc náo loạn lên mất.

Thượng Quan Mai nhìn thấy Cẩm Nương sốt ruột, sau khi uống trà xong, liền đứng dậy cáo từ, Cẩm Nương cảm thấy hôm nay nàng có chút kỳ lạ, liền tiễn nàng đến cửa, nhớ lại câu hỏi của mình hình như Thượng Quan Mai cũng chưa trả lời, lại tiếp tục hỏi nàng: "Đại tẩu hôm nay trở về phủ, có phải sẽ nán lại một đêm hay không?"

Thượng Quan Mai dừng chân, chậm rãi quay đầu, đôi mắt thâm sâu, giống như chất chứa trong đó có thiên ngôn vạn ngữ, một bộ dạng như không biết nói từ đâu, giữa hai hàng lông mày, nhàn nhạt xuất hiện sự buồn phiền cùng bất đắc dĩ, sau một lúc lâu mới nói nói: "Đệ muội, phúc khí của muội thật tốt, ta thật sự hâm mộ muội."

Cẩm Nương không hiểu ý tứ của nàng, nhưng khi nghĩ đến tên súc sinh Lãnh Hoa Đường, trong lòng nàng vô cùng đồng tình với Thượng Quan Mai, nhưng mà nàng lúc này không thể để cho Thượng Quan Mai biết được thân phận của Lãnh Hoa Đường, ai, lúc này nên để cho nàng trở về nhà mẫu thân của nàng, tốt nhất nhắm mắt làm ngơ, chung quy so với nghẹn ở lại trong phủ cũng tốt hơn, vì thế cười nói: "Đại tẩu không cần nói vậy, muội chỉ là người ngốc có cái phúc của người ngốc, tương lai Đại tẩu nếu có con, giống nhau cũng có hạnh phúc."

Lời này cũng chỉ là khách sáo, người nói, người nghe lại biết là rất khó thực hiện được, không nói đến đứa nhỏ còn tốt, vừa nói đến hai chữ hài tử, trong lòng của Thượng Quan Mai lại dâng lên một chút chua xót, nàng cố nén nỗi bi thương trong lòng miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy, ta thật muốn có một bảo bối đáng yêu như Dương nhi, không biết, ông trời có thể cho ta hay không?"

"Khẳng định là có thể, Đại tẩu vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian mà." Cẩm Nương an ủi.

"Ngày sau... sẽ có sao?" Thượng Quan Mai nhẹ giọng than thở, bước xuống bậc thang, cũng không quay đầu lại một đường đi thẳng.

Cẩm Nương nhớ tới nàng vẫn chưa trả lời, rốt cuộc là quay trở về nhà bao lâu, một lát nữa nàng làm sao mà giải thích với Vương phi đây, muốn hỏi lại, đành dừng bước, phía trước bóng dáng của Thượng Quan Mai càng ngày càng xa, bước chân nhìn như ung dung, nhưng cũng rất nặng nề, mỗi bước chân của nàng, tựa hồ giống như muốn dẫm nát tâm trạng trong lòng người đi đường, Cẩm Nương đột nhiên hiểu rõ, bên trong tâm hồn trong sáng của người kia, sợ là đã phát hiện ra, hiện giờ trong lòng của nàng ấy cũng đã trở nên nguội lạnh.

Thở dài một tiếng, Cẩm Nương quay trở lại phòng trong, Lãnh Hoa Đình lúc này đang tựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, thấy Cẩm Nương đi vào, lập tức mở mắt, hỏi: "Đại tẩu tới đây sao?"

"Ừ, Đại tẩu tới đây." Cẩm Nương cầm lấy áo khoác do chính nàng làm cho Dương nhi lên, lại bắt đầu thêu hoa.

Một lát sau Phong Nhi cùng Tú cô ôm Dương nhi quay trở về, bẩm với Cẩm Nương: "Vừa rồi Vương nhi truyền lệnh, thân thể của Vương gia không tốt, Vương phi đang hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi, vì vậy không cần Nhị thiếu gia cùng Thiếu phu nhân qua đó dùng cơm, ở lại trong viện dùng cơm là được."

Cẩm Nương nghe xong nhìn Lãnh Hoa Đình liếc mắt một cái, Lãnh Hoa Đình không khỏi nhíu mi, nhưng cũng chưa cất lời, liền đẩy xe lăn đi vào trong phòng.

Dương nhi vừa vào cửa liền giương tay ra, không ngừng giơ tay lên cao làm loạn với Cẩm Nương, trong miệng y y nha nha, Tú cô nhìn thấy nói: "Tiểu chủ nhân thật là, ta ôm bé lâu như vậy, đối xử với bé rất tốt, nhưng vừa thấy nương của mình liền trở mặt, không muốn Tú cô nữa."

Cẩm Nương cười tiếp nhận Dương nhi từ trong lòng của Tú cô, Dương nhi vừa nằm trong lòng của Cẩm Nương thân thể nhỏ nhắn của bé lập tức nghiêng sang một bên giống như muốn ngã xuống, bàn tay nhỏ nhanh nhẹn bắt lấy vạt áo của Cẩm Nương, cái miệng nhỏ rung động, một bộ dạng như con mèo nhỏ tham ăn, Cẩm Nương hơi chậm một chút, bé sẽ trừng đôi mắt phượng to xinh đẹp lên, mím miệng mà lên án nàng, Cẩm Nương nhìn thấy liền điểm nhẹ lên trán của bé, sẵng giọng: "Không được dùng biểu tình này, thật là yêu nghiệt, bộ dạng chẳng khác nào phụ thân của ngươi."

Dương nhi làm sao nghe hiểu được lời nói của nàng, bé trái lại biết Cẩm Nương lấy tay chỉ bé, bé cảm thấy không vui, nước mắt lập tức ngưng đọng trong khóe mắt, Cẩm Nương nhìn thấy đau lòng, vội vàng vén áo của mình lên, đẩy vào cái miệng nhỏ của bé, cũng miễn cho phải nghe âm thanh điếc tai của bé.

Màn đêm đã buông xuống, Cẩm Nương ôm Dương nhi đang ngủ say trong lòng, nhẹ nhàng đem đặt bé vào chiếc nôi đang đung đưa, sau khi dùng bữa chiều xong Lãnh Hoa Đình đã đi ra ngoài, Cẩm Nương cũng không có hỏi hắn, chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ, trước đó hắn không phải đã nói, muốn mời Thái tử cùng Bạch Thịnh Vũ đi đến đây, sao lúc này lại chẳng có động tĩnh nào, chẳng lẽ hắn nói giỡn sao? Lúc này cũng đã tối, không biết thủ vệ canh bên cạnh phòng của Vương ma ma được bố trí như thế nào, hiện giờ A Khiêm không có ở đây, bên cạnh rất ít người giúp đỡ, trong khi đó tướng công lại không chịu đứng dậy, hành sự cũng rất bất tiện.

Càng nghĩ trong lòng nàng càng cảm thấy không yên tâm, Vương gia lúc này cũng truyền lệnh thân thể không khoẻ, mới vừa rồi sai người đến viện của Thế tử, Thượng Quan Mai đã trở về nhà mẫu thân của nàng, cũng chưa quay trở về, Phong Nhi đem tình huống này bẩm báo lại cho Cẩm Nương, nàng là nhìn thấy Thượng Quan Mai mang theo một tay nải rất lớn, xem ra, Thượng Quan Mai sẽ ở lại trong một thời gian.

Thi thể của Vương ma ma được đặt trong phòng phía đông, ngoài cửa có mấy vị ma ma đang canh giữ, chung quanh cũng an bài không ít ám vệ, vào ban đêm, một màu đen đã che khuất đi ánh trăng ở trên cao, trong không trung nổi lên một trận gió, đánh lên trên mặt làm cho người ta cảm thấy đau nhức, hai vị ma ma gác đêm có chút không chịu được, một người yên lặng mà đi đến bên người kia, nhỏ giọng nói:

"Ta nói Lưu Hồng ngươi nha, chúng ta mua chút rượu uống đi, với cái thời tiết lạnh lẽo quái dị này, ta cảm thấy không chịu nổi."

"Được, nhưng mà ta không có tiền, cho dù có bạc, lúc này đi đến đâu mà uống rượu đây?" Vị ma ma kia liếc mắt nói.

"Trong nhà của ta có cất giấu một vò rượu, nếu không, ngươi ở đây canh giữ, ta đi lấy rượu?"

"Không được, bên trong, cửa đều đã đóng một ngày, một chút động tĩnh cũng không có, chỉ sợ... Nếu muốn đi chúng ta cùng đi, nếu không quá lắm thì chúng ta trở về bán thịt vậy." Vị ma ma kia vừa nghe thấy liền rụt cổ, một bộ dáng rất sợ hãi, lôi kéo vị ma ma kia không chịu buông tay.

"Tốt lắm, cùng nhau đi, đi nhanh về nhanh là được, hơn nữa trong phủ cũng có hộ vệ, đi một chút chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì."

Cả hai đều không dám ở lại một mình, liền nắm tay nhau, cùng nhau ca hát rời khỏi phòng đặt thi thể của Vương ma ma.

Hai vị ma ma kia vừa rời khỏi, lập tức có hai người mặc y phục hộ vệ của Giản Thân Vương phủ, đang ở sát bên phòng của Vương ma ma, bọn họ nhìn xung quanh, cũng không thấy ám vệ xuất hiện, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đặt thi thể Vương ma ma, một người đứng bên ngoài quan sát, một người liền lắc mình đi vào, chỉ chốc lát sau, người đi vào lấy ra một thanh đao nhuộm máu đi ra, hai người nhảy lên, rất nhanh bóng dáng liền biến mất trong không trung.

Không lâu, lại có ám vệ xuất hiện, hai người đồng thời đi vào trong phòng Vương ma ma, sau khi xem xét liền đi.

Toàn bộ tiến hành trong yên lặng không một tiếng động, thế nên khi hai vị ma ma kia quay trở về mang theo chút rượu cùng đồ ăn, ngồi xếp bằng ở trên ghế, uống rượu dùng bữa, cũng không phát hiện trong phòng có gì kỳ lạ, vẫn tiếp tục canh giữ.

Bên kia Lưu di nương, sau khi được người đưa trở về phòng giặt giũ, bên hông của bà ta vốn là do chính Lãnh Hoa Đường đá vào một cước, cảm thấy vô cùng đau đớn, vừa vào cửa, liền nằm ở trên giường, nha hoàn Hương Liên bên cạnh bà sau khi bị đánh, rốt cuộc cũng không có người nào dám tới chiếu cố bà ta, bên cạnh bà ta hiện giờ là hai vị ma ma chăm sóc, nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

May mà còn có người đến chăm sóc cho bà ta, nhờ ân điển của Thiếu phu nhân, chuẩn cho bà ta hôm nay không cần giặt quần áo, bà ta mới có thể nằm yên trên giường mà nghỉ ngơi, nhưng mà khi nhớ đến lời nói vừa rồi của Lãnh Hoa Đường, nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang, Đường Nhi tính tình thô bạo, lại là người toan tính thiệt hơn cho bản thân mình, ngày khác, hắn nắm quyền thế sẽ tiếp tục hiếu kính với mình sao?

Hắn có biết bà vì hắn mà cũng chịu không ít cực khổ, phải nhẫn nhịn người khác hay không? Hai nam nhân kia, không có một người nào là người tốt, bà biết rõ bọn họ chỉ muốn lợi dụng bà, dùng bà như một dụng cụ thay thế, nhưng bà là vì con trai của chính mình, vẫn nhẫn nhục tạm sống qua ngày, mặc cho bọn họ khi dễ, mà người bà ta hết sức ngưỡng mộ, đã trải qua vài chục năm, cho tới bây giờ lại chưa bao giờ coi trọng bà, mặc cho việc bà phải trả giá rất nhiều cho tình cảm này, ông cũng đối xử với bà rất lạnh nhạt, cho dù là khối băng, qua thời gian nhất định cũng sẽ tan chảy ra, nhưng trong mắt của ông chỉ xem trọng người Nhị tỷ ngu ngốc kia của bà, bị Đại tỷ đùa bỡn trên tay mà cũng không biết, Nhị tỷ yếu đuối giống như con dê nhỏ.

Đang miên man suy nghĩ, rèm cửa bị người vén lên, nhìn thấy Ngọc Nương dẫn theo nha hoàn Hồng Nhi bưng một hộp thức ăn tiến vào, xoay người lại vén rèm lên, chậm rãi, Ngọc Nương chống thắt lưng đi đến đây.

Lưu di nương cảm thấy kỳ lạ, từ sau khi bà bước vào phòng giặt giũ, Ngọc Nương chưa từng đến đây, cũng chỉ sai người đem đồ đến đây, ngay cả ân cần thăm hỏi hai câu cũng không có, hôm nay bản thân của bà đã thảm hại đến như vậy, những tên cẩu nô tài trong phủ, thấy mình đến liền không nói một tiếng tránh xa ra, không nghĩ tới, người đầu tiên đến đây, lại là Ngọc Nương, điều này làm cho Lưu di nương rất kinh ngạc.

Ngọc Nương cười khanh khách theo sát Hồng Nhi tiến vào, nâng bụng ngồi trước giường của Lưu di nương, thân mật nói: "Di nương, người chịu khổ rồi, tướng công kêu ta đem đồ ăn đến đây cho người."

Lưu di nương nghe thấy trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, Đường Nhi vẫn là người hiếu tâm, hiện tại hắn cho người đưa mình trở về, chuyện này cũng không có biện pháp, dĩ nhiên trước hết phải giải quyết Vương ma ma, sau khi củng cố ngôi vị Thế tử, thì mới có thể cứu mình ra ngoài được, bà đang lý giải tình cảnh khó xử của hắn, một người đang mang thai như Ngọc Nương lại có thể đến đây thăm bà, đối với phần tâm ý này quả thật làm cho Lưu di nương vô cùng cảm động.

"Thân thể của con càng ngày càng nặng, không nên tới đây, chỉ cần sai người đến là được, nếu gặp phải chuyện gì, đừng để bị ngã, sẽ hù dọa ta." Giọng nói của Lưu di nương ôn hòa thân thiết, hiện giờ bà ta thật chân thật mà quan tâm đến Ngọc Nương, không nói đến nàng đang mang tôn tử của mình, lại trong hoàn cảnh như vậy có thể tới xem bà, cũng làm cho Lưu di nương cảm động không thôi, từ sau khi mình quay trở lại phòng giặt giũ Thượng Quan Mai một lần cũng chưa từng đến đây, nàng là do Quận chúa sinh ra, lại là Thế tử phi, nếu để người khác biết nàng đến đây, chỉ sợ sẽ làm nàng mất mặt.

Lưu di nương căm tức mà nhớ lại, trong lúc này, trong bụng liền kêu lên một tiếng, đã một ngày bà ta cũng chưa có gì nhét vào bụng, lúc này thấy Hồng Nhi đang bưng một hộp đựng thức ăn tinh xảo, vừa thấy đã biết thức ăn được chuẩn bị từ trù phòng, bà không khỏi nuốt nước bọt, cố gắng không làm cho Ngọc Nương nghe thấy âm thanh này. Giương mắt nhìn hộp đựng thức ăn Hồng Nhi đang cầm trên tay.

Ngọc Nương nhìn thấy trong mắt lộ ra một tia khinh thường, trên mặt vẫn mang theo một nụ cười ôn hoà, ân cần nói với Hồng Nhi: "Dọn cơm ra đi."

Lại nói với Lưu di nương: "Ta đặc biệt dặn người nấu nướng theo sở thích của người, một bát tổ yến, mẫu thân muốn dùng tổ yến trước hay dùng cơm trước?"

Lưu di nương đã đói đến hoa mắt, nhưng cũng biết trả lời lại nàng, trước tiên là nên uống tổ yến sẽ có lợi hơn, liền thuận tiện nói: "Vất vả cho con rồi, vậy trước nên uống tổ yến đi."

Ngọc Nương nghe xong trong mắt lộ ra một tia trào phúng, nhưng cũng lấy làm lạ nói: "Nơi này của ta có hai bát tổ yến, một bát là do tướng công mời người dùng, một bát khác chính ta cho hạ nhân hầm cho người, người nghĩ muốn uống cái nào?"

Lưu di nương nghe vậy ngẩn ra, khó hiểu nhìn Ngọc Nương, sắc mặt của Ngọc Nương thật bình tĩnh tự mình đem hai bát tổ yến đến đây: "Bên tay trái, là tấm lòng hiếu thảo của tướng công, bên tay phải, là hiếu đạo của con dâu, người chỉ có thể uống một bát, người chọn đi."

Lưu di nương nghe thấy liền trầm mặc, không phải nhi tử con dâu đều phải hiếu kính với phụ mẫu sao? Làm sao có thể chọn một được chứ? Nàng cảm thấy Tôn Ngọc Nương có chút kỳ lạ, hơn nữa còn âm thầm lẩm bẩm trong miệng, trong lòng liền tức giận vươn tay về phía bên trái, Ngọc Nương như là cố ý không cẩn thận, thả lòng bàn tay ra, một bát tổ yên cứ như vậy mà rơi xuống, may mà không quá nóng, nên tay của Lưu di nương cũng không bị phỏng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx