sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thứ nữ - Phiên ngoại 23 (Hết)

Phiên Ngoại 23( hoàn )

Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương dẫn Dương ca nhi và Anh tỷ nhi trở về phủ, dọc theo đường đi, Dương ca nhi một bộ dáng tâm sự nặng nề, Cẩm Nương nhìn thấy mà buồn cười, Dương ca nhi suy cho cùng cũng là đứa nhỏ, mới mười ba tuổi, nhanh như vậy đã bắt tuyển chọn thê tử tương lai, xác thực có chút khó xử hắn, hơn nữa, trẻ con tâm tính cũng không trưởng thành, chuyện tình cảm cũng không phải chỉ đơn giản là thêm hay bớt người, đến tột cùng hắn sẽ thích ai vẫn còn chưa biết được.

Vỗ vỗ bả vai Dương ca nhi, Cẩm Nương cười hỏi: "Thế nào, thoáng cái được rồi hai nàng dâu vui đến ngốc rồi hả?"

Dương ca nhi nhíu mày chu miêng nói: "Nương..." hai má hồng lên, cúi đầu xuống, có chút không được tự nhiên, vẫn còn dáng vẻ tâm thần không yên.

Cẩm Nương nhìn thấy liền có chút ít thương yêu, đang muốn lên tiếng, thì Lãnh Hoa Đình lại lắc lắc đầu, "Hắn còn nhỏ, chuyện trọng đại, sợ là hắn trong lòng hắn còn không suy nghĩ cẩn thận đâu, nàng cũng đừng buộc hắn, mới vừa rồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cũng không lời nói ấn định, tương lai như thế nào vẫn để bọn chúng từ từ quyết định đi."

Anh tỷ nhi lại là có chút khinh thường nhìn Dương ca nhi một cái nói: "Ca ca khi nào trở nên đàn bà thế, ngươi thích công chúa tỷ tỷ thì chọn công chúa tỷ tỷ, thích Uyển tỷ tỷ thì chọn Uyển tỷ tỷ, một chân đạp hai điều thuyền như vậy là sao?" Quay đầu qua, nàng giận nhìn Cẩm Nương một cái nói: "Nương à người làm việc cũng quá không công bình rồi, ngài từ nhỏ liền giáo dục nữ nhi, phải có tự ái tự trọng, nếu gả thì phải gả cho người chung tình chung thủy, người phản đối nam tử tam thê tứ thiếp, phụ thân đối với nương thật là tốt, chúng con đều nhìn thấy được, cũng rất hâm mộ người, thế nào đến trên người ca ca, ngài liền thay đổi chứ, làm sao có thể để ca ca vừa cưới công chúa, vừa cưới Uyển tỷ tỷ, như thế đối với công chúa và Uyển tỷ tỷ thật không công bình..."

Cẩm Nương nghe được liền chấn động, trong lòng cũng áy náy, có lẽ là do tấm lòng cha mẹ, làm người mẹ, đạo lý lớn đều hiểu, nhưng đến trên người con gái nhà mình, thì sẽ vì tư lợi, mà phạm phải hồ đồ, nghĩ lại hai cái cô bé kia mình đều thích, cả hai đều có cá tính, đều có chỗ khả ái, nhưng cũng đều có các khuyết điểm, tương lai cuộc sống để bọn nhỏ tự mình chọn thôi...

"Dương ca nhi, Anh tỷ nhi nói vậy cũng đúng, trên chuyện này, nương quả thật chỉ nghĩ đến lợi ích của các con, mà không có suy nghĩ thay Công chúa và Uyển tỷ nhi, nương vốn cũng không muốn ai trong hai đứa có bất kỳ chuyện thương tâm nào... nương... xác thực cũng còn nhớ là con có thể chỉ cưới một người thôi, trong suy nghĩ của nương tình cảm chỉ có thể là duy nhất, nếu như thích một người, cũng sẽ không có nhiều tấm lòng, đi vui vẻ với mốt người khác... con hiểu ý nương không?"

Dương ca nhi cúi đầu càng thêm thấp rồi, đôi mày rậm thanh tú giống Lãnh Hoa Đình đang nhíu chặt, Cẩm Nương thở dài một hơi, không quấy nhiễu hắn nữa, có một số việc, nên để chính hắn suy nghĩ cẩn thận mới được.

Lãnh Hoa Đình lặng lẽ kéo tay áo của Cẩm Nương, Cẩm Nương mới vừa nói, thích một người, thì không có lòng dạ để dung nạp những người khác, lời nói này để hắn nghe thấy rất là vui vẻ, tuy Cẩm Nương nói thế có lẽ chỉ muốn muốn dạy dỗ Dương ca nhi mà thôi, lại không nghĩ đến, lời này bị Lãnh Hoa Đình nghe, chính là lời nói tỏ tình dễ nghe nhất thiên hạ, bọn họ là vợ chồng nhiều năm, giờ phút này hắn vẫn cảm xúc mênh mông, tình ý trong mắt lưu chuyển, chăm chú nhìn lại thấy nhi nữ đang quan tâm nhìn mình, lại nhìn thấy phong vận của thê tử, thì càng xem càng vui vẻ, năm ấy chỉ mang lòng đùa cợt mà cưới cô gái này, thế nhưng đã trở thành tình yêu cả đời hắn, là duyên phận, cũng là vận may a.

Cẩm Nương bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chăm chú thì có chút e thẹn, không khỏi nhìn nhi nữ một cái, rồi không được tự nhiên mà rụt tay, yêu nghiệt này, đang ở trước mặt bọn nhỏ, cũng không biết thu liễm một chút, hoàn toàn không có dáng vẻ phụ thân thường ngày, để bọn nhỏ phát hiện, có thể bị mất thể diện đó.

Lãnh Hoa Đình lại là thản nhiên cười, trên tay tăng thêm lực đạo, đem tay cầm được chặt hơn rồi, phảng phất lúc đó cả cũng không nguyện ý nữa rời khỏi.

Anh tỷ nhi cũng cảm giác được tình ý giữa cha mẹ, trong lòng trái lại rất cao hứng, bên tai lại nghĩ tới Thái tử nói, hắn... tương lai cũng sẽ đối đãi nàng như phụ thân đối với nương sao? Tương lai, mình cũng có thể có một tướng công chung tình trước sao như một không?

Trở lại trong phủ, một nhà bốn miệng vừa lúc đụng phải Hạo ca nhi đang đến cửa nghênh đón, trong mấy hài tử, Cẩm Nương đối với Hạo ca nhi luôn mềm lòng nhất, hài tử này từ nhỏ liền không khiến người khác phải lo lắng, cho tới bây giờ cũng không ầm ĩ không nháo, tuổi nho nhỏ liền lộ ra vẽ trầm tĩnh cẩn thận, lại mang một bộ dáng ôn nhuận nho nhã, suốt ngày đều mĩm cười thân thiết ấm áp, đối với ai cũng không phát ra tính tình, trên dưới trong phủ, Nhị thiếu gia là được lòng người nhất, ở trong phủ người có duyên được yêu thích, không ai mà không thích chính là Hạo ca nhi.

Tiểu Hạo ca nhi thấy cha mẹ huynh tỷ cùng nhau trở về, thì cười ra đón, cung kính hành lễ cho Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương, hài tử mười tuổi liền cho người ta cảm giác Ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô trù, Cẩm Nương càng nhìn con trai của mình càng thuận mắt, không đợi Hạo ca nhi cúi thắt lưng xuống, nàng liền đem hắn ôm vào trong lòng, ở trên trán hắn hôn mạnh một cái, đáng thương Tiểu Hạo ca nhi ôm lấy tráng, bộ dáng vẻ người lớn trước sau như một nhất thời bị mẹ hắn hôn mà tan vỡ, không đường chọn lựa chỉ phải nghiên đầu, giận nói: "Nương à, trẻ thơ mười tuổi, đã không phải là tiểu hài tử rồi."

Cẩm Nương nhìn bộ dạng Hạo ca nhi dở khóc dở cười, dáng vẻ thì buồn bực vạn phần, nàng cười đến không khép miệng, nàng ưa thích nhất là nhìn dáng vẻ của Hạo ca nhi bị mình phá vỡ, tiểu hài tử nha, thì nên hoạt bát ngây thơ một chút, tuổi còn nhỏ, mà giống như tiểu đại nhân, không thấy mệt sao?

Dương ca nhi một tay kéo tay Hạo ca nhi xuống, thuận tay đem hắn từ trong lòng Cẩm Nương giải cứu đi, "Tiểu đệ hôm nay sao được về sớm như thế?"

Hạo ca nhi cảm kích liếc nhìn Dương ca nhi, trên khuôn mặt liền hồi phục nụ cười ôn nhuận, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh hôm nay đưa bài tập về nhà ta đã làm xong, Linh tỷ tỷ nàng ở trong phòng cha mẹ đợi đó, hình như là có việc gấp gì, ta cho là bá mẫu bên kia xảy ra chuyện gì, cho nên, liền đến bên này chờ mọi người."

Anh tỷ nhi nghe thì nhanh chóng tiến lên kéo tay Hạo ca nhi nói: "Linh tỷ tỷ vẫn không chịu theo nhà chúng ta cùng nhau đi Giang Nam sao? Tiểu đệ, chúng ta lại đi khuyên Linh tỷ tỷ đi, để nàng một mình ở kinh thành, trong lòng cha mẹ khẳng định sẽ không yên."

Ba đứa bé cười cùng nhau chạy trước, Cẩm Nương lông mày nhăn nhíu, Linh tỷ nhi không chịu đi Giang Nam, thật ra là chuyện gì, cũng không biết đứa bé kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại không chịu đi Tôn gia, hôm nay lão thái thái thân thể còn khỏe mạnh, mẹ mình đã sớm phù chánh, thành chính thất của phụ thân, nếu Linh tỷ nhi đi Tôn gia, sẽ rất được chiếu cố, nhưng hài tử này... Nhìn mới mười hai tuổi, nhưng lại chút lòng dạ, nếu nàng không muốn nói ra, người khác rất khó biết, hơn nữa, nàng vẫn biết điều hiểu chuyện, mình luôn thương tình nàng không phụ không mẫu, cho nên đặc biệt thương nàng, nếu nàng chịu đem ý nghĩ trong lòng nói rõ thì còn dễ một chút, nhưng mà, nghĩ mọi biện pháp, cũng không hỏi được nguyên do.

Linh tỷ nhi thấy Anh tỷ nhi cùng huynh đệ Dương ca nhi vui vẻ trở về, thì liền cười hỏi: "Muội muội cao hứng như thế, chắc lại được Hoàng Hậu nương nương thưởng thứ tốt gì rồi?"

Anh tỷ nhi đối với việc trong hoàng cung thưởng đồ cũng không quá để ý, từ nhỏ đã bị thưởng quen rồi, nhiều lần nên thấy bình thường, bất quá, Linh tỷ nhi cũng rất ít nhận được hoàng thất ban thưởng, nên vừa nghe nàng nói như thế, thì nhanh chóng đem mấy vòng tay mình được trong cung ban thưởng ra, chân thành địa nói: "... đây này, tỷ tỷ nhìn xem thích cái nào, thì lấy chút ít đi đi."

Anh tỷ nhi rất hào phóng, từ nhỏ được cái gì liền đem chia một chút cho Linh tỷ nhi, Linh tỷ nhi cũng thường sẽ chọn một vài món mà mình thích, những chuyện này vốn cũng không có vấn đề gì, nhưng mà lúc này, Linh tỷ nhi nghe thấy lời này hai má liền tái đi, trong mắt xẹt qua một tia u ám, cười khổ nói: "Đây là nương nương thưởng cho ngươi, ta không tiện lấy, muội muội vẫn nên thu hồi về đi, nhất là đồ Kiền ca ca đưa cho ngươi, ngươi nên cẩn thận cất giữ mới đúng."

Anh tỷ nghe thì cảm thấy kỳ quái, cho là Linh tỷ nhi đang khách khí, hai tay cầm đồ liền đưa tới phía trước: "Thái tử ca ca hôm nay không có tặng ta cái gì cái gì, hắn..." Nói đến chỗ này, Anh tỷ nhi nhớ tới hôm nay ở trong cung, lúc Thái tử nói những lời kia, nàng dù sao cũng là con gái, lần đầu tiên có nam tử đối với mình nói những lời biểu lộ dù sao cũng sẽ xấu hổ.

Linh tỷ nhi nhìn Anh tỷ nhi xưa nay đại đại liệt liệt nhưng khi nói đến Thái tử, hiếm thấy vẻ xấu hỗ này, trong lòng liền chấn động, sắc mặt xanh hơn một chút, nụ cười đều có chút cứng lại: "Hắn như thế nào, chẳng lẽ Kiền ca ca lại đi khi dễ ngươi sao?"

Anh tỷ nhi nghe được thì xấu hổ hơn, đưa thứ trong tay hướng Linh tỷ nhi nhét, rồi xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: "Nha, dù sao cái này cũng đưa cho ngươi, hắn... hắn như thế nào cũng không liên quan đến ta."

Nhìn bóng lưng Anh tỷ nhi đi xa, Linh tỷ nhi có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Dương ca nhi, bên trong còn chứa một tia tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt nàng lóe lên, "Ca ca sắp đi Giang Nam rồi, nhưng mà Kiền ca ca cùng công chúa muội muội thì sao?"

"Đúng vậy a, Linh muội cũng theo chúng ta đi đi, Thái tử cùng công chúa cũng sẽ cùng cả nhà chúng ta Giang Nam đó." Dương ca nhi nhìn Linh tỷ nhi chằm chằm, rồi tùy ý nói.

Linh tỷ nhi nghe được ánh mắt liền lóe lên, nghi ngờ hỏi: "Thái tử cũng sẽ đi? Sao có thể chứ, hắn không phải giúp lấy Hoàng Thượng quản lý việc triều chính sao?"

Dương ca nhi nghe thấy thì cười to: "Hắn a, có người không nỡ rời xa, vì nàng, Thái tử cũng không muốn làm nữa."

Hạo ca nhi nghe thấy cũng hồ đồ, tin tức này quá mức chấn động, hắn không khỏi nhìn Dương ca nhi một cái, một bộ dáng trong lòng hiểu rõ, bộ dạng già dặn nói: "Thật sự sao? Kiền ca ca là vì tỷ tỷ mà muốn đi Giang Nam a."

Linh tỷ nhi nghe lời này, cũng không ở lại nổi nữa, xoay người liền đi ra ngoài.

Lúc này, Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình tiến vào phòng, nhìn Dương ca nhi đang nhíu mày, Cẩm Nương liền nói: "Nhi Tử, còn có mấy ngày thôi là đi, nếu thật sự muốn chờ ngươi thành thân, ít nhất phải mất năm năm sau này, ngươi còn có năm năm thời gian để chọn lựa mà."

Dương ca nhi rất bất đắc dĩ nhìn Cẩm Nương một cái, "Nương, con nghĩ, con biết Linh tỷ nhi vì sao không chịu theo cả nhà đi Giang Nam rồi."

"Vì sao?" Lãnh Hoa Đình cùng Cẩm Nương cơ hồ đồng thời phát hỏi.

"Bởi vì, nàng thích Kiền ca nhi, nàng là vì Kiền ca nhi mới muốn ở lại kinh thành, nếu không, bá mẫu thương nàng như vậy, nàng nên đi cùng bá mẫu để đoàn tụ mới đúng, lại bất luận thế nào khuyên cũng không chịu theo chúng ta đi... Bất quá, chắc là ngày mai nàng sẽ thay đổi chủ ý đây." Giọng nói của Dương ca nhi có chút lạnh, Anh tỷ nhi là muội muội của hắn, tuy nói Linh tỷ nhi cũng là muội muội, nhưng nếu như nàng có suy nghĩ muốn hại Anh tỷ nhi, vậy thì người làm ca ca như hắn sẽ không chút nào do dự mà bảo vệ Anh tỷ nhi.

Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình nghe lời này, sắc mặt đều chìm xuống, Cẩm Nương nhíu mày nhìn về phía Lãnh Hoa Đình: "Tướng công, việc này chàng thấy thế nào?"

Lãnh Hoa Đình tĩnh táo lắc lắc đầu nói: "Nàng ấy càng có ý nghĩ này, thì phải càng phải thừa dịp tình cảm chưa sâu nghĩ cách nàng ấy bỏ cuộc mới được, nàng cũng biết, phụ thân nàng ấy có thân phận... thân thế như vậy, hoàng gia sẽ không thể nào tiếp nhận, tốt hơn đừng để nàng ta hãm sâu vào, không bằng sớm đi khuyên tỉnh lại."

Cái chuyện này đã dậy lên rồi còn có thể khuyên tỉnh? Cẩm Nương ở trong lòng khó xử, nghĩ đến nếu là Thượng Quan Mai ở đây, lấy tình cảm mẹ con nhiều năm của nàng cùng Linh tỷ nhi, chắc nàng cũng có thể khuyên được, bất quá, cũng may Linh tỷ nhi cũng còn nhỏ, còn có cơ hội để nàng bỏ đi tâm tư này, nên lúc này, bất kể như thế nào, cũng phải đem Linh tỷ nhi mang theo đến Giang Nam, cũng không thể tùy ý nàng làm càn nữa, sợ nhất chính là nàng sẽ đi theo con đường của Ngọc Nương.

Dương ca nhi biết việc này cha mẹ sẽ tìm cách giải quyết, hắn cũng không suy nghĩ nữa, cùng cha mẹ cáo từ xong, liền lui ra ngoài, đi không bao xa, liền đụng phải Uyển tỷ nhi.

Uyển tỷ nhi cũng biết chuyện hắn hôm nay tiến cung, thấy Dương ca nhi đến, thì liền cười như không cười nhìn hắn nói: "Ta có phải là nên hành lễ với ca ca không? Nghe người ta nói, Hoàng Hậu nương nương đã quyết định ca ca làm phò mã rồi."

Lời này nghe thấy có mùi vị chua, ánh mắt sâu thẳm của Dương ca nhi nhìn về phía Uyển tỷ nhi, nghĩ đến tính tình công chúa thẳng thắng, thì không khỏi vênh cằm nói, "Uyển muội muội, nương ta nói ta còn nhỏ, hiện tại nói đến việc này, chẳng phải quá sớm một chút sao?"

Uyển tỷ nhi nghe liền hừ lạnh một tiếng nói: "Người của huynh còn không đi, liền có người đem tin tức truyền từ trong cung đến, ca ca nếu có chuyện tốt, thì cần gì phải lừa dối ta, ta chúc phúc cho huynh là được, chẳng lẽ, ta lại đi tìm huynh ồn ào sao?"

Dương ca nhi nghe được thì có chút giận, "Ngươi đã biết tin tức rồi, vậy thì đã biết tâm ý của ta, cũng nên hiểu, ta không nói dối, cái gì chúc mừng vô lễ…, sau này không nên nói nữa mới tốt."

Uyển tỷ nhi nghe được thì ánh mắt sáng lên, lại không chịu ở trước mặt Dương ca nhi mất khí thế, chịu thua, nên nói: "Người truyền tin tức tự nhiên là chỉ nghe vài chữ vài câu, huynh... tâm ý của huynh ta làm sao hiểu, ngươi cũng không có cùng ta nói rõ ràng."

"Chỉ nghe có vài chữ vài câu, ngươi liền tin mười phần, còn đến trước mặt của ta đến hưng sư hỏi tội, Uyển muội, ngươi cũng quá nhạy cảm rồi, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, vẫn nên bớt can thiệp vào việc này mới tốt, dù sao chúng ta đều còn nhỏ, chuyện tương lai ai cũng không thể nói rõ được?" Dương ca nhi có chút không đường chọn lựa, nhưng giọng điệu lại chân thành.

Ai biết Uyển tỷ nhi nghe xong thì vành mắt nhi một hồng, lời này của Dương ca nhi thì khác hẳn ngày thường, ý trong lời nói của hắn rõ ràng nghiêng về công chúa, trong lòng nàng hoảng hốt, nước mắt liền chảy ra, nhìn kỹ Dương ca nhi một cái, rồi bưng lấy miệng, quay người chạy đi.

Dương ca nhi nhìn bóng lưng di chuyển xa xa, trong tim đột nhiên cảm thấy có chút phiền não, thấp đầu, sau đó hướng trong phòng mình đi tới.

Không qua hai ngày, Thái tử liền dẫn trưởng công chúa cùng nhau đến Giản Thân Vương phủ, Thái tử vừa đến, Dương ca nhi liền đem hắn mời đi, hai người cho tất cả tùy tùng lui xuống, một mình ở trong phòng nói chuyện, Dương ca nhi vào thẳng điểm chính hỏi: "Ngươi chỉ thích một mình muội muội của ta đúng không?"

Thái tử lông mày nhăn một cái, hỏi: "Tâm sự của ta ngươi không phải đã sớm hiểu sao? Thế nào còn hỏi lại ta? Cũng là ngươi, hừ, đứng núi này trông núi nọ, muốn hưởng tề nhân chi phúc à."

Dương ca nhi mặt hồng một cái, phất phất tay nói: "Chuyện của ta, trước để xuống rồi nói lại, ngươi hiện tại cần phải nói rõ ràng với ta, có phải đối với cô nương khác cũng có ý hay không? Nếu phải, thì sớm để cho biết ta, muội muội nhà ta cũng tiện tính toán khác."

Thái tử luôn luôn hòa nhã, nghe xong lời này cũng tức giận, cười lạnh nhìn Dương ca nhi nói: "Ta tự hỏi đối với Anh tỷ nhi chung tình như một, nhưng còn ngươi, vừa cùng hoàng muội của ta thân mật đồng thời, lại cùng Uyển tỷ nhi dây dưa không rõ, ngươi không đứng đắn như thế, là việc mà quân tử nên làm sao?"

Dương ca nhi nghe được Thái tử nói chỉ thích một mình Anh tỷ nhi, trong lòng thở ra một hơi, lại bị Thái tử làm cho có chút ngượng ngùng, thấp đầu, ngại ngùng không tiện trả lời Thái tử, trong lòng thuẫn nặng nề, hắn quả thực cũng không biết mình đến tột cùng là thích ai nhiều hơn, bây giờ nếu để hắn chọn, quả thật là chọn không ra.

Thái tử nhìn ánh mắt mê mang của Dương ca nhi, thì không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng biết hắn có thể không hiểu rõ tâm ý của mình, nên trịnh trọng hỏi: "Ta hỏi ngươi, nếu như một ngày kia, Hoàng Thượng hạ chỉ, muốn trưởng công chúa đi hòa thân, lúc đó ngươi sẽ như thế nào?"

"Vậy sao được, nàng... nàng là vợ của ta." Dương ca nhi vừa nghe, liền tức giận tiếng lớn nói.

"Nhưng mà hoàng mệnh khó cãi, ngươi có thể làm sao?" Thái tử tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói.

"Vậy cũng không được, công chúa nàng... chính nàng cũng không nguyện ý, sao các ngươi có thể làm cho nàng đau lòng chứ?" Dương ca nhi thật nóng nảy, gân xanh trên trán cũng đều có chút nổi lên.

"A, ngươi sợ nàng đau lòng cái gì?" Thái tử cười đến giảo hoạt, sau đó lại hỏi: "Hoặc là Uyển muội muội của ngươi cũng bị Lãnh Khiêm hứa gả cho người khác thì sao đây?"

Dương ca nhi trầm mặc một lát, sau đó suy nghĩ thật lâu mới nói: "Nàng... vậy trước phải xem người gả là người thế nào, nếu là như không có bản lĩnh, gia cảnh lại bình thường, thì không thể để cho nàng gả đi."

Thái tử nghe xong, thì thở dài một hơi, cười vỗ vỗ bả vai Dương ca nhi nói: "Ngươi hiện tại còn nhỏ, chờ qua vài năm nữa, ngươi sẽ biết tâm ý của mình."

Hai tháng sau, một nhà Giản Thân Vương phủ cuối cùng cũng lên đường đi đến Giang Nam, Linh tỷ nhi kể từ khi Thái tử tìm nàng nói chuyện qua một lần, liền không có đề cập việc muốn ở lại kinh thành nữa, mà Lãnh Khiêm cũng không để Uyển tỷ nhi theo một nhà Cẩm Nương đi Giang Nam, mà đem nàng để ở lại kinh thành, đương nhiên, công chúa cũng không đi theo, chẳng qua là Dương ca nhi trước khi lên đường một ngày, đã tự mình đi vào trong cung, đem con diều mình tự làm đưa cho công chúa, công chúa vừa khóc vừa cười, tống biệt Dương ca nhi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

<< Phiên Ngoại hoàn >>

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên :

Mai - vuthungoc - Mint

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx