Thuận MinhChương 158: Đường sao khố
Lý Mạnh ngồi trên xe quan sát đường ở hai bên và các kiến trúc làm cột mốc, âm thầm ghi nhớ lại, đây cũng là sự chuẩn bị vạn toàn mà mình có thể làm được ở nơi xa lạ này.
Trịnh chưởng quĩ đó thì cho rằng Lý Mạnh nhìn nơi khác, nhớ tới bộ dạng xuất thần của Lý Mạnh ngày hôm đó khi nhìn tường thành, không khỏi mĩm cười giới thiệu: "Đó là nội thành, lục bộ và các nha môn của Nam Kinh đều ở phía đó, đi thêm vào trong còn có hoàng thành, nơi mà năm đó Thái Tổ gia gia đã cư trú. Nghe nói đã đổ nát không còn ra hình dạng gì rồi, ngay cả thái giám trấn thủ cũng không sống ở đó nữa."
Lý Mạnh lúc này mới chú ý thấy rằng trong thành còn có thành, chỉ là tường thành này so với tường thành nguy nga to lớn mà hắn thấy ngàv hôm qua thì thấp hơn nhiều. Thời hiện đại mình chưa hề đi qua thành Nam Kinh, sự hiểu biết về phương diện lịch sử này rất ít, xem ra đúng là không ít điển cố.
"Đây là trạch viện của quốc công nọ, đó là trạch viện của hầu gia kia..."
Trịnh chưởng quĩ đúng là rất quen thuộc địa phương này, có điều khi đi qua trạch viện của những quý tộc Đại Minh này, bình thường đều là vòng qua, đứng từ xa mà chỉ trỏ. Lý Mạnh tuy nói là cảnh giác trong lòng, nhưng cũng nghe rất hứng thú, khó lắm mới có được chuyến du lịch có hướng dẫn viên như thế này mà.
Nghe thấy đối phương nói "phía trước không xa chính là đường Sao Khổ rồi." Lý Mạnh không khỏi vén rèm xe sang một bên, vừa vén ra lấp tức hít một hơi lạnh.
Cũng không phải là phía trước có nguy hiểm gì cả, mà là tràng diện này quả thực là quá không tầm thường, chẳng trách tốc độ của xe ngựa bắt đầu chậm dần, thanh âm cũng biến thành ầm ĩ.
Đường Sao Khổ quả thực là quá náo nhiệt, từng dòng người ngựa đi đi lại lại, xe ngựa ở nơi này cơ hồ không thể thấy kiểu dáng củ kỹ, đều có trang sức rất đẹp đẽ. Từ bánh xe, thùng xe, yên cương của ngựa là có thể nhìn ra, thân phận của mọi người không phú thì cũng quý, người hành tẩu trên đường ai ai cũng mặc cẩm bào, trường sam. Nói trắng ra, đây không phải trang phục của bần dân bách tính, căn cứ vào kiến thức của Lý Mạnh, cho dù là một số tiểu địa chủ của Giao châu cũng vị tất đã mặc kiểu như thế này.
Thấy ai ai cũng nhàn nhà tự đắc, khi đi về phía đường Sao Khố, trong đầu Lý Mạnh bỗng dưng nhớ tới trung kỳ Bắc Tống, án chiếu theo những gì được ghi chép trên sách lịch sử và trên vài tạp chí linh tinh, đó chính là thời đại nổi tiếng là giàu có sung túc nhất của Trung Quốc cổ đại.
"Trịnh chưởng quỹ, đường Sao Khổ rốt cuộc là nơi làm gì mà sao lại náo nhiệt như vậy?"
Lý Mạnh thực sự cảm thấy nghi hoặc, không nhịn được mà mỡ miệng hỏi, có điều khi đối phương còn chưa kịp nói ra đáp án thì hắn đã đoán ra rồi. Bời vì kiểu cười này trên mặt tên Trịnh chưởng quĩ đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Ngày đó khi ở Giao châu cũng từng thấy kiểu cười này, đó chính là lúc nói về Tần Hoài.
"Lão thúc của ta cảm thấy phải khoản đãi Lý đại nhân thật long trọng, nếu tới những địa phương tầm thường thì quả thực là làm nhục thân phận của đại nhân, mà nơi có thể diện nhất ở trong thành Nam Kinh chính là nơi này."
Nếu không phải là Trịnh chưởng quĩ nói chuyện khách khí, Lý Mạnh thậm chí cho rằng là đang nói mát. Nơi buôn hương bán phấn như thế này không ngờ lại bảo là nơi có thể diện nhất, thế chẳng phải là mắng người sao.
Có điều lập tức cũng phản ứng lại, ở thời hiện đại, tuy trước giờ chưa từng tiếp xúc. nhưng cũng nghe nói, người phú quý thường thường là bàn chính sự, định quyết sách ở trên bàn rượu và ở hộp đêm. Chắc rằng loại chuyện này cũng là cổ kim tương thông, nên lập tức cũng không nói gì nữa, gật đầu mĩm cười. Truyện "Thuận Minh "
Phòng ốc trên đường Nam Kinh cũng đều có hình dáng dập khuôn, đều là tường trắng ngói xanh. Tuy đối với Lý Mạnh cũng tính là cổ kính, nhưng đi lại trên đường, cũng có chút cảm giác đang đi lại trên đường xi măng của thành thị hiện đại - không khỏi nhạt nhẽo, nhưng tiến vào đường Sao Khố này thì hoàn toàn khác hẳn.
Đoạn khu vực này, xuyên qua khoảng đất trống giữa trạch viện đã có thể nhìn thấy sông Tần Hoài uốn lượn, còn có thuyền hoa bồng bềnh trên sông, trạch viên ở hai bên thì phong cách hoàn toàn khác hẳn. Tuy ở nơi phố xá sầm uất nhưng vẫn lộ ra mấy phần thanh nhã. Đã là đầu tháng mười một, nhưng trước cửa cây cối vẫn xanh rì, có thể lờ mờ nhìn thấy đình đài thủy tạ ở bên trong, lại còn nguy nga tráng lệ, tràn đầy quý khí, cho dù là so với phủ đệ của hoàng thân quốc thích mà vừa rồi đã đi qua cũng không kém hơn chút nào.
Lý Mạnh ở thời hiện đại, đã từng đi qua những địa phương tương tự, cũng từng nhìn thây trong phim ảnh các cô nương trang điểm xinh tươi ở hai bên đường tay cầm khăn tay, mặt mày tươi cười kéo người vào trong viện tử. Nhung ở trên con đường này lại không hề nhìn thấy cảnh tượng đó, nếu không phải là Trịnh chưởng quĩ chỉ rõ trước, chắc hắn chỉ cảm thấv được nơi này chẳng qua chỉ là một con phố náo nhiệt mà thôi. Nhưng vì sao lại như vậy, Lý Mạnh cũng lười chẳng buồn hỏi. Chính sự là làm như thế nào mới có thể di chuyển địa điểm đóng quân tới Hồ Quảng, đây mới là trọng điểm cần bàn luận ngày hôm nay.
Xe ngựa của Trịnh chưởng quĩ sau khi tiến vào đường Sao Khố này thì rẽ ngang rẽ dọc, cũng không tới thời gian một nén hương thì đến nơi tương đối u tĩnh.
Trên đường Lý Mạnh cũng ngồi ở cửa khoang xe ngựa nhìn hoàn cảnh xung quanh, hộ vệ đầu mục mà mình phái ra đều giả vờ làm khách nhân nhàn rỗi đi dạo làm ra ám hiệu cho hắn, xem ra xung quanh Mi Lâu này đã án chiếu sự an bài của Lý Mạnh mà được bao rồi. Có điều vị Trịnh chưởng quĩ đó thì hứng trí bừng bừng nhìn hai bên đường, nhìn thái độ của Trịnh chưởng quỹ và người dẫn đường. Lý Mạnh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều rồi.
Có điều cảm giác một người, không sợ nhất vạn, chi sợ vạn nhất, chung quu có chuẩn bị trước vẫn là tốt nhất.
Khi xe ngựa tiếng vào khu vực này, có thể nhìn thấy có mấy hỏa kế và bà di ăn mặc sạch sẽ đứng đó mặt mày tươi cười giải thích với một số người: "Thật là xin lỗi vạn phần, hôm nay Mi lâu bị người ta bao rồi, mời khách quan ngày mai lại tới nhé, xin lỗi, xin lỗi."
Còn có một số khách nhân rất thất vọng đứng đó ai oán. Lý Mạnh lắc lắc đầu, thầm nghĩ nơi này đúng là hấp dẫn thật.
Bên ngoài đã gọi, khi Lý Mạnh bước xuống xe ngựa, lập tức có mấy tiểu nha hoàn tới nghênh đón. Trên người Lý Mạnh mặc kiểu quần áo ngắn, tuy nói rằng chất liệu của y phục không tồi, nhưng độ dài của áo ngoài chỉ tới đầu gối, tuy nói cũng là cẩm bào giày da, đắp lên người thì cũng không nhìn ra khí tức cùng khổ gì cả.
Nhưng y sam của người giàu có ít nhất cũng là trường bào trường sam. Lý Mạnh ăn mặc như thế này tối đa cũng chỉ là loại võ sư có tiền. Đương nhiên, ý tứ sâu hơn chính là khách nhân bình thường hay tới Mi lâu đều mặc trường sam, không có loại thân phận thấp như Lý Mạnh.
Ngày hôm qua, Trịnh Sa đột nhiên muốn thay đổi địa điểm gặp mặt, khiến Lý Mạnh trong lòng nghi hoặc, vốn hắn cũng biết trong hoàn cảnh này, song phương đều mặc trường sam trường bào mới lộ ra vẻ chính thức, giống như là đi phỏng vấn ở thời hiện đại vậy. Cho dù là công việc được người ta mời giúp thì khi đến cũng phải mặc đồ Tây.
Đây cũng tính là lễ tiết phục trang của thời đại này, có điều để an toàn, có một số chuyện vẫn không để ý tới thì tốt hơn. Bên trong áo ngắn của Lý Mạnh giắt súng và chủy thủ, mặc phục trang như thế này vừa hay có thể che đậy được. Hơn nữa vào thời khắc khẩn cấp chạy cũng tiện.
Các nha hoàn của Mi lâu ra nghênh đón xem ra đều được huấn luyện rất tốt, cho dù trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng lập tức mượn nụ cười để che giấu, nói: "Mời tiên sinh vào trong."
Tới thời đại này mấy năm rồi, nhưng Lý Mạnh lần đầu tiên được người ta gọi là tiên sinh, cách xưng hô này vốn đều là để dùng với người đọc sách. Lý Mạnh cảm thấy rất thú vị, cũng mĩm cười với mấy nha hoàn. Những nữ hài này đều khoảng mười ba mười bốn tuổi, vốn Lý Mạnh còn lo lắng những nha hoàn này nếu nhiệt tình lôi kéo thì mình nên ứng đối như thế nào. Có điều lo lắng của hắn rõ ràng rất dư thừa, những nha hoàn này rất có chừng mực, khiến Lý Mạnh cảm thấy rất thoải mái. Truyện "Thuận Minh "
Nhìn thấy Trịnh Sa ở đằng xa, còn có mấy vị đầu mục của Trịnh gia mà hôm qua đã gặp đều mặc trường sam đứng ở trước cửa Mi lâu, đang đợi hắn.
Lý Mạnh quan sát lại y phục trên người mình, không nhịn được mà tắt cười. Trịnh chưởng quỹ ở bên cạnh thì cười bồi đưa tay ra làm thư thế mời. Hoàn cảnh của Mi lâu này quả thực là rất khá, hôm nay cũng coi như là được tới hội đàm thương vụ đẳng cấp cao của Đại Minh, có rất nhiều quy củ. Lý Mạnh đều cảm thấy hơi hồ đồ, ví dụ như Trịnh Sa sau khi nói mấy câu khách khí ở cửa thì không nhắc tới nữa, chỉ mời Lý Mạnh bước vào, nói là rượu thịt đã chuẩn bị xong.
Đáng thương thay Lý Mạnh ở thời hiện đại cũng chưa từng thấy tràng diện cao cấp bao giờ, tới thời Minh thì chỉ một mực luyện binh dẫn binh, chôn chân ở địa phương nhỏ. Hôm nay ở Mi lâu của Nam Kinh này, sau khi xác định mình không gặp nguy hiểm, chuyện phải làm tiếp theo chính là nhắc nhở mình không được rụt rè. Nói thật ra, loại cảm giác này cũng hơi xấu hổ.
Cứ vậy im lặng bước đi, đối với Lý Mạnh mà nói cũng có chỗ tốt, có thể quan sát kỹ càng cảnh trí ở hai bên. Mi lâu tuy nói là lâu, trên thực tế lại là một viện lạc có quy mô không nhỏ. Giả sơn, hoa mộc trong viện tử đều được bố trí rất độc đáo. Cho dù là đầu đông nhưng cũng vẫn thấy vui tai vui mắt, khiến người ta rất thoải mái.
Khi bước vào trong lâu thì Lý Mạnh lại không cảm thấy tốt như bên ngoài nữa, bởi vì đồ trang sức bên trong quá phiền phức, mặc dù có thể nhìn ra rằng người bố trí đã tốn rất nhiều tâm lực, có lẽ kiểu bày biện này ở thời cổ đại mà nói là phong cách rất khá, nhưng đối với người của thời hiện đại như Lý Mạnh, lại có chút quá trau chuốt.
Trịnh Sa ngoài mặt thì khách khí, nhưng trong lòng cũng hơi đắc ý. Hắn cảm thấy những gì mà mình làm cũng coi như là đã tăng thêm thái độ kính trọng của Trịnh gia với đối phương hơn nhiều. Người lớn tuổi đều khá tin vào trực giác của mình, nghiệp muối sinh ý ở Sơn Đông và mấy địa phương khác quả thực khiến bất kỳ ai cũng phải thèm nhỏ dãi, có điều vị hải tặc già này lại cảm thấy giao hảo với Lý Mạnh có lẽ trong tương lai sẽ còn có lợi ích lớn hơn.
Đáng tiếc phen ý tốt này hoàn toàn là làm vô ích, Lý Mạnh lúc này chỉ cảm thấy chỗ nào cũng câu nệ, rất không tự nhiên.
Nơi mà bọn họ uống rượu là một phòng được ngăn cách. Sau khi ngồi xuống, các thị nữ sớm đã chuẩn bị kỹ, bắt đầu bưng thức ăn và trái cây khai vị lên. Lý Mạnh vừa muốn nói chuyện thì phát hiện mấy vị tộc nhân của Trịnh gia vừa ngồi xuống, bất kể là già hay trẻ, đều rất không tự nhiên. Lý Mạnh ngây người ra một lúc mới hiểu ra.
Mấy người của Trịnh gia lúc này đều làm ra bộ dạng nhã nhặn, những người này có thể ở mấy tháng trước còn là đại đầu mục, đại hải tặc phong quang vô hạn ở trên biển, mà lúc này ở đây lại cố làm ra loại bộ dạng này, đó thật sự là muốn không tự nhiên bao nhiêu thì có không tự nhiên bấy nhiêu
@by txiuqw4