Thuận MinhChương 216: Tấn thương
Lời mời của Lý Mạnh. đúng là làm vị thư sinh, chủ trì tiếp đãi khách toát hết mồ hôi lạnh.
Lý Mạnh thân ở vị trí cao. mấy năm nay cũng có một chút khí độ hàm dưỡng, nhưng nghe thấy lời này của đối phương, nụm trà trong miệng thiếu chút nữa thì phun ra ngoài, bất quá tốt xấu gì vẫn phải kìm lại.
Nhân vật cấp cao trong sấm quân bậc như Cao Nhất Công đây. lộ trình từ Dự Tây tới Sơn Đông mấy trăm dặm đường không nói. hai tỉnh đều gặp thiên tai, hơn nữa với thân phận của y. nếu bị quan quân bắt được, sợ rằng kết cục sẽ là thiên đao vạn quả ngay lập tức.
Cao Nhất Công trong sấm quân là đại tướng thống lĩnh vạn quân, có địa vị như thế không đi hưởng yên bình, lại xông pha nguy hiểm lớn như vậy qua bao nhiêu đường đất tới Sơn Đông, chính vì cái gọi là mượn bạc sao?
Tuy nói bát đại doanh của sấm quân khi khởi binh đều là nông dân nghèo khổ. nhưng từ Thiểm Tây tới Sơn Tây, Hà Nam rồi lại tới Hồ Quảng. Tứ Xuyên thậm chí còn xuất hiện ở gần kinh đô. hoạt động phạm vi lớn như vậy đương nhiên rất nhiều nhà giàu bị sấm quân đánh phá, kim ngân châu báu tích góp mấy đời thậm chí mấy chục đời đều bị cướp sạch sành sanh, trừ một bộ phận nhỏ chia cho cư dân đương địa ra, thì đại bộ phận đều sử dụng làm quân nhu của sấm quân.
Lý Mạnh suy tính, sấm quân tuy nhiều nhất có quy mô vài chục vạn người, nhưng những người đó chắc gì đều phải tiêu hao quân phí bộ đội nòng cốt của Lý Tự Thành bất kể như thế nào cũng có chút ýốn liếng tích góp trong tay. rốt cuộc có chuyện gì gấp mà cần phải mạo hiểm tới chỗ mình vay tiền.
Bất quá lời ra tới miệng, không phải là hỏi ngọn ngành, Lý Mạnh cười hỏi:
- Không biết Cao huynh muốn mượn bao nhiêu bạc đây. bên phía Lý mỗ đúng là có chút tích góp.
Cao Nhất Công hắng giọng, chẳng chút khách khí nói:
- Năm vạn lượng bạch ngân...
Cao Nhất Công lời còn chưa đứt. Lý Mạnh đã cười lớn:
- Cơ nghiệp của sấm doanh lớn như vậy. mấy năm nay tích góp thế nào cũng phải có trăm vạn kim ngân chứ, không ngờ mạo hiểm tới chỗ Lý mỗ để mượn năm vạn lượng, nếu để người ta biết được, há chẳng phải cười cho rụng răng!
Nghe thấy Lý Mạnh nói tới hai chữ “Sấm doanh”, thân thể Cao Nhất Công khẽ run lên không ai biết, hai con mắt nheo lại. tiếp đó toàn thân liền biến thành bình tĩnh.
Lý Mạnh hiển nhiên đã biết thân phận thực sự của mình rồi. thì cũng chẳng cần phải kinh hoàng nữa. có điều nói trắng ra như vậy đúng là lần đầu tiên.
Nhìn qua thần sắc của Lý Mạnh, mặc dù trong lời nói có chút ý trêu chọc, nhưng không tỏ rõ là từ chối, Cao Nhất Công lần này tới đây. không hề nghĩ chuyện này quá thuận lợi. cục diện châm chọc mỉa mai. thậm chí dùng binh đao nói chuyện đều có thể xảy ra, nhưng đối phương vừa tiếp lời. lại làm cho y thấy rất vui mừng.
ở trong thời đại này. đa phần những chuyện mà Lý Mạnh trải qua đều là dùng đao thương giải quyết thẳng thắn rõ ràng, nhưng Cao Nhất Công từ tầng lớp dưới đây xã hội leo tới vị trí ngày hôm nay, loại người như thế nào cũng qua lại rồi. mưu kế sắc sảo cao hơn Lý Mạnh rất nhiều, cho dù Lý Mạnh không tỏ ý rõ ràng gì. nhưng lại cũng không nói lời từ chối.
Cao Nhất Công biết, lúc này mà mình muốn bịa ra lý do gì đó. sợ là lại có hiệu quả trái ngược, chẳng bằng cứ trực tiếp nói ra, trầm ngâm một chút, liền buồn buồn nói:
- Bên phía Sâm doanh gia nghiệp quá lớn. chi tiêu cũng nhiều, các tỉnh đều gặp thiên tai, tiếp tế chỉ có thể moi từ trong tay đám tham quan ác bá ra, nhưng quân lương thì có thể giảm bớt. song binh khí giáp trụ lại không thể, quân đội doanh trại thợ rèn không đủ dùng, mở mấy kho vũ khí bên Thiểm Tây, Hà Nam cũng miệng ăn núi lở.
Lý Mạnh gật đầu, không phải ai cũng có dụng tâm như mình, nuôi cả một đống thợ rèn.
những quân tướng ở Sơn Đông này. đều mua hàng ở bên trong kho vũ khí ra. đám quan hoạn trong coi vũ khí đòi giá vũ khí chẳng hề thấp, những quân tướng này vì muốn tiết kiệm chút tiền, căn bản là không thay đổi binh khí
Cho nên binh sĩ trong tay cầm thương gỉ đao cùn, trên người mặc khôi giáp rách nát đều là chuyện hết sức bình thường, chẳng làm người ta lấy làm lạ.
Thời binh khí lạnh chiến đấu giáp lá cà. đao kiếm va chạm, nếu như giao chiến nhiều lần sẽ bị hỏng rất nhanh, đao kiếm đâm chém nhiều lần thế nào cũng có chỗ mẻ, thậm chí là bị gẫy, mũi mâu cũng như thế khôi giáp cũng chẳng phải là phòng hộ vĩnh viễn, cần phải tu sửa bảo dưỡng.
Lý Sấm từ khi khởi binh, tuy không thể nói là ngày ngày đều đánh trận nhưng năm ngày đánh một trận thì lại chẳng thiếu, ngày ngày bao vây rồi lại đột vây quan quân, cả công cả thủ. truy kích rồi lại chặn đánh, đại chiến liên miên, thế nào cũng chẳng thể dùng những thứ gậy gỗ cuốc thuống như văn vẻ hình dung, binh khí dù sao cũng phải có.
Nhưng đánh nhiều như thế, vũ khí hao tổn cũng cực lớn. sấm doanh đánh khắp năm tỉnh, nhưng lại chẳng có lấy một căn cứ địa để dựa vào. tất nhiên cũng không có vũ khí cung cấp ổn định, chỉ có thể thông qua đánh phá kho vũ khí của của các châu phủ. cùng với một số con đường bí mật để có được, con đường trao đổi thanh diêm lấy vũ khí ở bên Giao châu doanh, tất nhiên là một trong số con đường đó.
Có điều Lý Mạnh biết rất rõ số lượng vũ khí xuất ra hai tới ba lần trong một tháng, mặc dù mấy thuyền vũ khí chẳng phải là một con số nhỏ. nhưng đối với bộ đội có quy mô lớn như Sấm quân, cho dù là bộ đội hạch tâm thôi, số vũ khí đó cũng chỉ như muối bỏ biển, chẳng có được bao nhiêu tác dụng.
Cao Nhất Công đem toàn bộ chuyện sấm doanh gặp phải nói ra, có lẽ nhiều chuyện bí mật như vậy nói ra quang minh chính đại, trong lòng có chút khẩn trương bứt rút, vội nâng chén trà uống một ngụm lớn. rồi lưỡng lự nói:
- Không dấu gì Lý tướng quân, trước kia các lộ binh mã của sấm doanh đều có những con đường riêng, những đại doanh khác tại hạ không biết. nhưng sấm doanh chúng tôi mua vũ khí từ Thiểm Tây và phủ Bình Dường ở Sơn Tây, giá tiền đại khái gấp hai ba lần giá thị trường, phủ Trạch Châu và phủ Lộ Châu là nơi sản xuất sắt. phường thợ rèn cũng nhiều, mua binh khí cũng dễ dàng.
Cao Nhất Công mặc dù chất phác, tài ăn nói cũng bình thường, nhưng Lý Mạnh lại nghe rất say sưa. mấy đại doanh náo loạn ở Thiểm Tây. nếu như dùng gậy gỗ và đá đấu tranh với quan binh, thì hôm nay sớm đã bị tiêu diệt rồi. sao có thể vẫn thắng nhiều thua ít nhưbây giờ.
ổn định quân lương cùng nguồn binh khí tất nhiên là rất quan trọng, phát quân lương thì không phải là vấn đề lớn. nhưng nguồn gốc binh khí thì Lý Mạnh luôn không được rõ lắm. có một khoảng thời gian khi nói chuyện riêng với Chu cử nhân nhân còn suy đoán liệu có phải là vệ sở đương địa tự mua bán binh khí, ai ngờ lại là quang minh chính đại tới châu phủ Sơn Tây để mua.
Phủ Lộ Châu và phủ Trạch Châu đều là nơi sản xuất sắt nổi danh trong thiên hạ. Đại Minh thiết lập cục binh khí và giám sát khoáng sản ở nơi này. bất quá hiện giờ quan lại hỗn loạn, thời buổi suy vong, thái giám cũng người quản sự với những thân hào địa chủ phía dưới đều toan tính làm sao kiếm tiền từ mỏ sắt, buôn lậu binh khí cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm.
Chỉ là lúc trước thì nói tới ngân lượng, nhưng Cao Nhất Công lại đem đề tài nói tới binh khí, thực sự là làm cho người ta có chút hồ đồ.
Lý Mạnh cũng chẳng sốt ruột gì. hiếm khi nghe được những chuyện ít ai biết ở trong quân đội khác, đối với bản thân mà nói thế nào cũng có không ít cái lợi. nên cũng chẳng vội đem đề tài chuyển sang việc chính.
Tâm tình Cao Nhất Công cũng dần dần bình thường lại, nói chuyện cũng lưu loát một chút, vẫn bình đạm nói:
- Từ tháng chín năm ngoái, giá cả binh khí bên phía phủ Bình Dương đột nhiên tăng vọt lên mười lắm lần. lại còn phải trả bằng bạc đủ tuổi, bên phía doanh trại chúng tôi tuy có chút tích lũy. nhưng tên cẩu quan triều đình là Tôn Truyền Đình và Hồng Thừa Trù truy đánh quá rát. cứ cắn chặt không chịu buông, nên bạc để mua vũ khí sắp không đủ dùng nữa rồi.
Lời này còn chưa nói xong. Lý Mạnh đã bị sặc nước trong họng rồi. dở khóc dở cười nhìn Cao Nhất Công, trêu đùa:
- Cao huynh đúng là không coi Lý mỗ là người ngoài, đám câu quan kia chẳng phải là cũng có cả tôi trong đó.
Cao Nhất Công biết mình lỡ lời. nên có chút xấu hổ. bất quá con người ít nói này như cái máy hát, mở ra rồi là nói liên tục. nói tiếp:
- Giá tăng cao cũng không thể không mua, vốn liếng của doanh trại mau chóng bị hao sạch, mấy lần cùng đám cẩu.. quan binh triều đình chiến đấu đều bị thiệt hại lớn. đã có một số huynh đệ quy phục sau này chỉ có hai thành nhận được binh khí trong tay. Không dấu gì Lý đại nhân. Tôn Truyền Đình và Hồng Thừa Trù đều là kẻ có tài. sấm doanh nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ bị thương tổn tới căn bản Sấm vương nói. bất kể như thế nào cũng phải kiếm cho được chỗ vũ khí này. đánh một trận lớn. cho đám quan binh một đòn đau, nếu không cứ đi xuống thế này. đại doanh sẽ sụp đổ mất.
Câu nói này là hoàn toàn không còn cố kỵ gì nữa rồi. lúc này tình cảnh có chút không tự nhiên, một thủ lĩnh phản tặc cũng quan quân cao cấp của triều đình bàn bạc kế hoạch làm sao để đánh bại quan binh, bảo toàn nòng cốt cho “phản tặc”.
Hai người bọn họ nói chuyện đương nhiên đều là đề tài đại nghịch bất đạo, song cho dù không có những lời này. hai người gặp nhau cũng đủ để mất đầu diệt tộc rồi.
Đối phương muốn mượn tiền để mua binh khí, Lý Mạnh cuối cùng cũng hiểu nguyên do của năm vạn lạng bạc này rồi, nhưng hắn còn có chút nghi vấn, nhịn không được mở miệng hỏi:
- Giá binh khí ở Sơn Tây vì sao tăng lên nhiều như thế, không đúng! Chẳng lẽ không còn sắt nữa?
- Những cái mỏ đó cả trăm năm cũng đủ dùng, sấm doanh mua binh khí đều là thông qua hiệu buôn lớn của Sơn Tây phân hiệu Cao Thịnh Hòa, ai mà ngờ nửa cuối năm ngoài giá cả lại tăng cao như thế. chúng nói bên phía các ngươi không mua. tự nhiên có người khác mua, binh khí còn chưa đủ dùng đây!
Cao Nhất Công ngữ khí vẫn luôn bình tình, cuối cùng cũng có chút tức giận rồi. với sự kiện của các tỉnh khác đều thông quá báo cáo để tìm hiểu, cùng với lời miêu tả của một số thương nhân cho nên những thứ mà Lý Mạnh biết được tương đối phiến diện, trong lời nói của Cao Nhất Công mang lại lượng tin tức rất lớn. muốn hiểu được phải hết sức tập trung tinh thần.
Hiệu buôn lớn Cao Thịnh Hòa của Sơn Tây. đây có lẽ là tấn thương lâu lắm mà giới truyền thông hiện đại từng tuyên truyền rùm beng rồi. không chừng có thể tìm được căn nguyên gì đó ở thời hiện đại.
- Cao Thịnh Hòa trừ các vị ra còn có thể bán được cho ai? Binh mã triều đình còn mua nồi sao? Hơn nữa bọn họ có thể trực tiếp phân phối từ kho vũ khí cơ mà!
Cho dù trong phòng rất sạch sẽ. Cao Nhất Công vẫn căm hận nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống mặt đất, chửi bới:
- Bán cho ai nữa. bán cho đám Thát Đát có túi tiền lớn chứ sao. đám Thát Đát đó lại bán cho phía đông, bọn chúng muốn đổi lấy da. trâu ngựa và thổ sản vùng núi..
Cao Nhất Công đang nói tới hăng say. thì nhìn thấy Lý Mạnh đứng bật dậy. vẻ mặt kinh ngạc mà phẫn nộ. lớn tiếng hỏi:
- Bán cho Thát Đát, bán tới phía đông, vậy chẳng phải bán cho Nữ Chân sao?
@by txiuqw4