Thuận MinhChương 288: Nạt dưới nịnh trên - Hổ sói ăn thịt người! (1+2)
“Hai con đường, một là đường sống, hai là đường chết, bất luận là con đường nào. Đinh công công ngài sau này sợ là không ra khỏi khu vực thành Lai Vu này rồi”.
Quách Đống và Tôn Hòa Đấu tuy cũng được xem là người từng trải nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu với sự uy hiếp trắng trợn này. cả hai đều ho một tiếng rồi ngồi xuống, nụ cười trên mặt người trướng quấy đó vẫn không hề thay đổi. nhìn chằm chằm vào khoảng giám Đinh Húc, chờ đợi phản ứng của hắn.
Điều này căn bản là không nể mặt nhau gì cả. sắc mặt của khoảng giám Đinh Húc biến thành cực kỳ khó coi. nhưng sau khi cứng người một hồi. hẳn chầm chậm mở miệng nói:
“Hai con đường đó. xin trưởng quầy nói rõ làng. tại hạ rửa tai lắng nghe”.
Tình thế hiện giờ đối với khoảng giám Đinh Húc mà nói là không còn đường để đi. giờ cho hắn hai con đường, điều này đã xem như là khai ân. kẻ sắp chết đuối, kể cả vứt cho hắn một con rắn hắn cũng sẽ bám chặt lấy.
“Đường chết thì dễ dàng, chỉ cần Đinh công công vẫn cố chấp như vậy. thì ngày mai ngài sẽ bệnh nặng qua đời. đến lúc đó triều đình khen thưởng là cũng không thể thiếu được. Còn về đường sống, chủ nhân nhà tôi cảm thấy ngài cũng là có mấy phần bản lĩnh trong việc kinh doanh mỏ sắt. hành sự cũng là có chút quyết đoán, để cho ngài tiếp tục kinh doanh mỏ sắt này”.
Khoảng giám Đinh Húc gật gật đầu một cách ngờ nghệch, không nói gì. cũng không biết là hắn lựa chọn đường chết hay là đường sống. Quách Đống ngồi ở bên cạnh không hề cảm thấy có gì không đúng cả. chỉ là nháy mắt với Tôn Hòa Đấu một cái. thần sắc có chút khó coi, hành động như thế này của tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh, khó tránh có chút hống hách.
Những hoạn quan giám thủ như thế này đều gia nô của thiên tử. việc uy hiếp như thế này xem là như thế nào. nhưng sự thay đổi thần sắc của Tôn Hòa Đấu chỉ là trong khoảnh khắc, nghĩ thầm, những thứ này hiện nay vẫn là có lợi ích của nó. dù gì thì mình hiện giờ cũng là bị trói trên con thuyền mang tên doanh trại Giao Châu này rồi. chẳng nhẽ còn có thể xuống được chắc.
Người trưởng quầy đó thấy Đinh Húc không hề có thái độ của sự phản đối. tiếp tục mở miệng, nói:
“Từ nay về sau 40% thu nhập của sở luyện sắt sẽ thuộc về ông. bên phía Vương thái giám ở kinh thành, ông biếu mấy phần, tự mình giữ lại mấy phần, bên phía doanh trại Giao Châu chúng tôi không quan tâm. chỉ là có câu này muốn nói trước. Đinh thái giám ông nếu như không tận tâm tận lực làm. hoặc giả do biếu tiền ít quá mà bị điều đi, chủ nhân nhà ta đã nói trước rồi, ra khỏi thành Lai Vu này mười dặm. Đinh công công chắc chắn là sẽ ngã bệnh qua đời”.
Điều kiện được đưa ra có thể nói là cực kỳ hà khắc, nhưng khoảng giám Đinh Húc cũng là không dám có thái độ gì. chỉ là đờ đẫn ngồi ở đó. hồi lâu sau mới ngập ngừng nói:
“Ý của quy chủ nhân. tại hạ hiểu rồi. tại... tiểu nhân sẽ tận tâm tận lực mà làm là được rồi”.
Người trưởng quầy đó gật gật đầu. đứng dậy vừa cười vừa nói:
“Đinh công công là người hiểu biết, thái độ này của ông chắc chắn sẽ làm chủ nhân nhà ta hài lòng”.
Người lên tiếng trong chính đường cũng chỉ có người trường quấy này. sau khi nói mấy câu mang tính kết luận này. người trướng quấy này quay người lại nhìn Quách Đống và Tôn Hòa Đấu một cái. tiếp tục nói:
“Theo quan sát của bên phía thương hàng Linh Sơn chúng tôi sở luyện sắt Lai Vu nếu như toàn bộ hoạt động trở lại. sản lượng ít nhất có thể gấp 2 lần 3 lần sản lượng hiện nay. chủ nhân nhà ta chia cho ông 40% lợi nhuận đã là rất rộng rãi rồi”.
Có phải là rộng rãi hào phóng hay không thì cũng là chưa chắc, nhưng một con đường là đường chết, một con đường khác là chức vụ không thay đổi. còn có thể cầm được tiền, ai cũng biết là phải lựa chọn như thế nào.
Nhưng trình độ nhận thức sự việc của khoảng giám Đinh Húc cũng là đặc biệt nhanh, khoang trung tuần tháng 3. các mỏ sắt và xướng tinh luyện sắt ngấm ngầm hoạt động đều được trở lại nằm trong sự quản lý của hắn. lúc bắt tay vào làm. khoảng giám Đinh Húc cũng biết, lúc đó kể cả là mình không đồng ý. thì đối phương cũng có thể khống chế cả mỏ sắt này.
Trong thời gian ngừng sản xuất, rất nhiều các mỏ sắt ngoại vi và các cửa hiệu rèn nhỏ đều ngầm hoạt động một cách bí mật. với tốc độ như thế này. chỉ sợ đến tháng 3. thì sẽ có 60% các mỏ sắt bị khống chế trong tay của các thương nhân Linh Sơn.
Ba người là khoảng giám Đinh Húc. Quách Đống và Tôn Hòa Đấu họp bản định kỳ. để giải quyết những vấn đề về nguyên liệu, chế tác, công nghệ, trưởng quầy thương hàng Linh Sơn cũng tham gia một cách không định kỳ. do còn phải chăm lo đến nghình than ở Tế Ninh, còn có mạng lưới muối lậu ở khắp nơi.
Các loại dụng cụ bằng sắt được sản xuất bời cục chế tạo binh khí không chỉ là được sử dụng trong nhà. cũng có thể bán cho nơi khác, sự hưng khởi của than và sắt, cũng thu hút được không ít sức lao động.
Vùng Hoài Bắc. khu vực hải Châu và Diêm Vận Hà. do sự giàu có của nghình muối, nói một cách tương đối thì là tốt hơn một chút, những nơi khác thì lại không giống, các muối thương vùng Lưỡng Hoài lúc nào cũng rất đau đầu với vấn nạn giặc cướp ở khu vực Từ Châu và Thuật Dương, nhiều lần xin quan binh xuất quân diệt cướp, nhưng đều không có hiệu quả gì.
Nguyên nhân chính là do những mã tặc này có rất nhiều tên đều câu kết với những hộ lớn của bản địa. hoặc giả chính là lực lượng vũ trang bí mật của các cường hào địa phương, trước giờ dũng mãnh cường hãn. quan phủ cũng là không quản lý được, điều mà các muối thương có thể làm chỉ là chuyển vận chuyển đường bộ thành đường thủy, bỏ chút tiền cho đối phương để mua sự bình an.
Trương Giang đến khu vực lân cận thành Hải Châu vào cuối tháng giêng, đóng quân trong quân doanh bên phía trấn Cao Kiều, không khác gì với những lời mà thúc phụ Trương Lâm của hắn đã nói. các muối thương quả nhiên là ầm ầm kẻo đến. nêu nói là biếu ngân lượng gì đó thì đều chỉ là hạng tầm thường, trấn Cao Kiều không biết từ lúc nào đã có một phủ viện đẹp cứ gọi là thôi rồi được xây dựng xong, nói là để Trương thủ bị sống ở đấy.
Nhìn thấy phủ viện này. Trương Giang lượn quanh một vòng, vẫn đúng là nuốt nước bọt ừng ực mấy cái. quả thực là quá đẹp. phủ viện rất lớn. hồ nước rồi hòn non bộ bên trong đều có đủ cả. các đình đài lâu các đều được xây dựng theo kiểu dáng thịnh hành nhất hiện giờ. đến những a hoàn và người hầu hạ đều đã được chuẩn bị đầy đủ.
Không những thế các muối thương Lưỡng Hoài còn mang đến những cô gái mua bằng số tiền không ít từ thành Dương Châu đến. đều là những thiếu nữ sắc nghệ song tuyệt.
Có điều Trương Giang cũng chỉ nuốt nước bọt. sau khi nhìn mấy cái cho đã mắt, lập tức hạ lệnh cho các binh sĩ giải tán những người trong phủ viện, đồng thời niêm phong cổng phủ phái người thủ vệ ở cổng, trên dưới quân Hoài Bắc. kẻ nào tự ý vào trong phủ viện. chém.
Sau năm ngày đóng quân, sự kinh hãi hoảng sợ các cư dân của trấn Cao Kiều cũng bắt đầu từ từ giảm xuống, đội quân đến từ Sơn Đông này. hoàn toàn không có thói quen khốn nạn của các khách quân tầm thường khác, quân kỷ yêu cầu cực nghiêm, không hề có chuyện tự ý xâm nhập nhà dân. kể cả thỉnh thoảng trên đường không cẩn thận gặp phải nữ quyến. thì cũng đều nhanh nhất có thể né tránh, hoàn toàn không quấy nhiễu, chòng ghẹo.
Không những thế. quân Hoài Bắc được chia ra đóng ở các nơi cũng hoàn toàn không có thời gian rỗi mà lên phố đi đạo. mỗi ngày đều giống như ở Sơn Đông, diễn tập thao luyện, trong quân Hoài Bắc. tỉ lệ của tân binh là tương đối lớn. nhiệm vụ huấn luyện cũng là vô cùng nặng và nhiều, một số những lang trung lăng băm của Hải Châu và trấn Cao Kiều cũng làm ăn phát đạt hơn. luôn được mời đến để khám bệnh.
Khu vực lân cận thành Hải Châu có một tốp thương nhân, những thương nhân này được tồn tại nhờ một lượng lớn sức lao động được sử dụng tập trung ở đồng muối. Những thợ thuyền trên Diêm Vận Hà và các muối công, sức mua của họ là rất ít. nhưng tồng lượng tính ra thì lại là vô cũng lớn. những thương nhân này chính là người cung cấp quần áo thức ăn chỗ ở rồi đi lại của họ.
Những thương nhân này kinh ngạc phát hiện ra. quân Hoài Bắc đóng ở đây của doanh trại Giao Chcũng mua hàng trong tay họ, mà giá cả còn công đạo. tiền hàng phân minh.
Chỉ trong mấy lần giao địch, danh tiếng của quân Lưỡng Hoài liền nổi lên trong các thương nhân. Các binh sĩ của quân Hoài Bắc tuy lúc nào cũng làm mặt lạnh, nhưng khi trả tiền thì chưa từng do dự. nhanh gọn dứt khoát, có thể làm được điểm này, các thương nhân cũng là không dám cầu gì hơn. thấy tất cả đều đang phát triển theo phương hướng thuận lợi.
Đương nhiên, việc quan binh triều đình không lấy mạnh ức hiếp yếu trong dân gian, không mua đồ không trả tiền, khó tránh làm cho người ta có cảm giác kỳ quái, có người còn nghĩ đội quân này liệu có phải là hơi yếu mềm không.
Quân Hoài Bắc được điều bạt từ Sơn Đông đến lân cận Hải Châu, ngoài việc dựa vào đi thuyền ra. thì cũng là sử dụng số lượng lớn con la, những con la này tự nhiên cùng trở thành phương tiện giao thông của quân Hoài Bắc. và tự nhiên cũng là có những tên vô lại chú ý đến những con la này. ở thời đại này quân đội nếu như quá coi trọng quy tắc. thì thường bị xem là yếu đuối có thể bắt nạt.
Trung tuần tháng 3, quân Hoài Bắc phát hiện bị mất mười mấy con la. không những thế người coi chuồng la còn là bị đánh ngất, bên ngoài quân doanh có số lượng lớn lão bách tính bình dân đến xem náo nhiệt, rất nhiều người nói những lời châm chọc, khách quân đóng ở bên ngoài, người dân bản địa thường thường là có tinh thần chống đối mặc dù quân Hoài Bắc có biểu hiện rất tốt. không hề quấy nhiễu nhân dân. nhưng bị những tên vô lại đó xúi giục kích động, thế là bách tính bình dân cũng là hùa theo.
Trong chuyện này có sự tham dự của các muối thương hay không, hoàn toàn không ai biết, có điều sau khi chuyện này xảy ra. không ngờ có trường quấy của các muối thương đóng ở đây “nghĩa nộ dùng dùng, vô cùng nhiệt tình” nói là đi huy động các mối quan hệ để đi tìm những con la bị mất.
Ai ngờ cách xử lý của doanh trại Giao Châu đối với chuyện này là rất đơn giản, thậm chí không cần báo cáo lên chỗ Trương Giang, chỉ là phái một đơn vị ra ngoài tìm kiếm.
Trộm không phải là la của mình, chắc chắn là không thể chạy được quá xa, hơn nữa bọn trộm ngựa thường là muốn giấu chỗ ngựa trộm được ở chỗ nào đó gần đây. đợi đến khi thích hợp thì mới đem ra bán.
Vốn dĩ cho rằng quân đội của đối phương vừa mới vào đóng quân kể cả là muốn truy tìm thì cũng không thông thuộc địa hình, căn bản là sẽ không tim được, ai ngờ vừa trộm được buổi tối hôm trước, trưa hôm sau liền bị bắt lại. tất cả 7 người, đều những tên vô lại nổi tiếng của trấn Cao Kiều, không những thế bình thường hành sự đều không trộm cắp trong trấn, do đó trong mắt người dân ở đây. tiếng tăm của chúng cũng là không tồi.
Thấy quân Hoài Bắc bắt người để xử tội, cả trấn Cao Kiều đều có chút hỗn loạn, tất cả tập trung ở trước công quán doanh để chửi bới. yêu cầu thà người.
Đại loại là nói những lời như “ngựa thì đã trả lại rồi, mấy thằng nhóc nghịch ngợm, đánh mấy cái rồi thả người là được rồi”. hình tượng tuân thủ quy tắc của doanh trại Giao Châu làm cho những người dân trấn Cao Kiều này không hề cảm thấy sợ hãi. trong số các binh sĩ của quân Hoài Bắc thì tân binh là nhiều, nhìn thấy cảnh tượng như thế này cũng là cảm thấy có chút hoang mang.
Không được tùy tiện gây thương tích cho lão bách tính, đó là một trong những quy định trong kỷ luật quân đội có nhiều người tràn đến như thế này. các binh sĩ canh công cũng chỉ đám dùng trường mâu đặt ngang để chặn lại. cũng không dám có hành động gì.
Những người dân vốn dĩ trong lòng còn có chút lo sợ bất an. lúc nào cũng có thể ào ào tháo chạy. nhìn thấy phản ứng này của các binh sĩ quân Hoài Bắc. gan khó tránh lại to thêm mấy phần những binh sĩ đứng ở hàng đầu thậm chí còn là bị họ đánh cho mấy cái.
Thiên tổng của doanh trại này cảm thấy sự việc đã không còn là mình có thể khống chế được, liền cưỡi ngựa đến chỗ thủ bị Trương Giang ở gần đó để xin ý kiến.
Câu trả lời của Trương Giang rất đơn giản và ngắn gọn. sau khi tát hai cái vào mặt tên thiên tổng này. hắn nói:
“Trộm thì chém, gây chuyện thì treo cổ. cút về”.
Tên thiên tổng này lại vội vàng cưỡi ngựa về doanh trại của mình, tình hình lúc này đã sắp không thể khống chế được, người nhà của mấy tên vô lại đó đều xông lên trước nhất, phía sau bám theo cá cư dân của trấn Cao Kiêu, các binh sĩ của quân Hoài Bắc đã lùi vào trong doanh trại, đóng kín cổng.
Những người bên ngoài lớn tiếng chửi bới. còn có người muốn trèo vào bên trong, nhưng hễ ai trèo vào đều bị các binh sĩ dùng trường mâu đánh cho trèo ra ngoài.
Mấy tên vô lại bị bắt đó vốn dĩ cúi đầu chán chường, nhưng nhìn thấy khí thế ở bên ngoài, liên theo đó cũng là lớn gan lớn mật hơn. chúng vốn dĩ bị trói trên những cây cột gỗ để gần cổng doanh trại cũng là đứng ở đó chửi bới. nói những câu đại loại như “các ngươi biết ta là thân thích của nhà ai không, còn không mau thả các ông nội chúng mày ra. rồi đưa bọn ta ít bạc tiền bồi thường, thì các người đừng nghĩ đến việc đóng quân ở đây nữa”.
Trên thực tế thì doanh trại này cách đại doanh của Trương Lâm rất gần. tên thiên tổng vừa nãy cưỡi ngựa quay lại cũng không dùng hết một tuần hương, lúc hắn đi vào từ công sau. vết tát trên mặt vẫn chưa mất đi, cũng là do lực tát của Trương Giang không nhỏ. tên thiên tổng này vốn dĩ trong lòng đẩy nộ khí. nhìn thấy cục diện hiện nay. sắc mặt hẳn liền biến thành tím tái.
Những quan quân trong doanh trại đều có xuất thân lão binh, ai nấy đều tức đến đỏ mặt tía tai. nhưng trước lúc sự việc xảy ra cũng là có người từng đánh tiếng, nói là binh mã Sơn Đông ra ngoài đóng quân, phải thận trọng hành sự, không được kích động lòng dân đó thực là ra ý của Lý Mạnh, trong quân đội thời hiện đại. thì đó chính là kỷ luật quân sự.
Nhưng Lý Mạnh cũng hiểu cổ kim không giống nhau, hắn chỉ là để xuất một kiến nghị mà thôi, cục diện trước mắt hiện nay. thì thấy kiến nghị này rõ ràng là không thích hợp.
Bên ngoài có một đám đông những người dân Cao Kiều đến gây sự. không những thế càng ngày kẻo đến càng nhiều, nếu như quan sát tỉ mỉ. có thể nhìn thấy trên nóc nhà và trên tường nhà một số hộ. cũng đều có một số người đang đứng trên đó cẩn thận quan sát. không những thế sắc mặt của những người này đều cười trên nỗi đau của người khác, không ngừng có người chạy ra khỏi trấn, sau đó lại có càng nhiêu người hơn tràn vào. bên ngoài trấn Cao Kiều cũng là có một số địa điểm của nghình muối, các muối hộ cũng không thiếu.
Đương nhiên, bên phía các cửa hàng mà thương hàng Linh Sơn mớ ra. cũng đang có người quan sát những kẻ đang xem náo nhiệt trên nóc nhà và trên tường đó.
Những người bên ngoài đang bắt đầu bàn bạc với nhau làm thế nào để mớ cửa quân doanh rạ nhìn những binh sĩ bên trong quân doanh này ai nấy đều mặt lạnh, ngày ngày thao luyện ai ngờ đều một lũ vô dụng như thế này.
“Các vị bà con. các vị bà con. đừng làm ổn nữa. đừng làm ổn nữa. những tên này ăn trộm la của quân doanh, chiếu theo quy định thì phải xử phạt nặng, mọi người còn tiếp tục làm ổn, thì cũng là xúc phạm quân pháp a”.
Câu này không nói thì cũng chẳng sao. nhưng vừa nói ra thì bên ngoài yên lặng một lúc. sau đó lại là càng ồn ào hơn. câu nói này rõ ràng là tỏ thái độ nhún nhường. Nhưng lần này bên trong quân doanh phản ứng nhanh hơn rất nhiều, lập tức có người hô vọng ra:
“Đừng gây ẩm ĩ nữa. lập tức trả người cho mọi người”.
Lúc này đây không khí bên ngoài gần như cuồng điên, ai nấy đều đứng đó lớn tiếng hò hét. câu hét vừa rồi cũng là không có ai nghe thấy rõ ràng.
Không lâu sau liền có một thứ gì đó được ném ra từ trong quân doanh, những người đứng gần hàng rào doanh trại đều né sang một bên. cái thứ đó rơi bịch xuống đất.
Đám đông định thần lại để nhìn, thì trên mặt đất đang có một xác chết không đầu. có người nhận ra. quần áo mặc trên người xác chết này chính ià của một trong số những tên trộm ngựa.
Quậy phá thì quậy phá, nhưng thật sự nhìn thấy người chết thì lại là một chuyện khác, vừa nhìn thấy xác chết không đầu. ngay đến người nhà của mấy tên trộm ngựa vừa nãy kêu gào lớn tiếng nhất cũng là im như thóc, lúc này đây mới nghe thấy những tiếng kêu gào cầu xin ở bên trong vang ra. bên ngoài yên ắng dị thường, động tĩnh của các binh sĩ bên trong cũng là không lớn.
Loáng thoáng nghe thấy những tiếng “phụp”. mỗi khi âm thanh này vang lên. thì tiếng kêu gào cẩu xin tha chết bên trong lại giảm đi một phần, đợi thêm một lúc nữa thì im bặt luôn.
Bịch bịch, mấy xác chết không đầu lại là được ném ra bên ngoài, theo lý mà nói thấy người nhà mình tử nạn thì những người bên ngoài phải là càng điên cuồng mới đúng, nhưng khi nhìn thấy những xác chết không đâu này được ném ra. tất cả mọi người đều im lặng, hoảng hốt lùi về sau mấy chục bước, lập tức không biết phải làm thế nào. lúc này cánh cửa quân doanh được mở ra. những binh sĩ quân Hoài Bắc vừa nãy bị không ít đòn oan đang lao ra như hổ như sói.
Không biết ai hô lên một tiếng, những người dân Cao Kiều đang vây quanh đây liền bỏ chạy toán loạn, nhưng vừa nãy tập trung quá dày. gần sát với hàng rào quân doanh, chen chúc chật trội, muốn chạy cũng là không dễ chạy ngay được, binh sĩ của quân Hoài Bắc bắt người cũng là vô cùng dễ dàng, trực tiếp bắt những người ở gần. nghĩ như thế này thì sẽ cảm thấy đơn giản hơn. những kẻ ở gần thì chắc chắn là những kẻ ở vòng trong, là những tên gây ồn ào nhất, bắt lại là được rồi.
Nhìn thấy những binh sĩ này bắt người, những người dân trấn Cao Kiều này mới nhớ ra. những người trước mặt này là quân binh, là hùm sói có đao thương trong tay a.
Có tên chạy nhanh, không bắt được, liền trực tiếp bị binh sĩ doanh trại Giao Châu dùng trường mâu chọc cho ngã ra đất. bên ngoài doanh trại vô cùng hỗn loạn, những tiếng gào khóc, tiếng chửi bới. tiếng cầu xin tha chết, tất cả trộn lẫn vào với nhau, còn có người vấp ngã trên mặt đất. bị người khác giẫm lên. kêu gào đau quá. cứu mạng.
Đợi đến khi những người ở phía trước quân doanh đều chạy mất. trấn Cao Kiều hỗn loạn cả một ngày cũng xem là khỏi phục lại sự yên tĩnh, quân Hoài Bắc tổng cộng bắt được hơn 120 người.
Lần này số người bị bắt được là tương đối nhiều, nhưng người dân trấn Cao Kiều không còn ai dám đến gây chuyện nữa. không những thế. đợi đến lúc họ muốn chạy thì mới phát hiện những con đường xung quanh trấn đều đã bị phong tỏa. muốn ra ngoài cũng là không ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của quân Hoài Bắc. ai về nhà nấy.
Đến buổi tối. chuyện này vẫn chưa xong, các binh sĩ của doanh trại Giao Châu đến từng nhà một để lục soát, hễ là người nào có lai lịch không rõ ràng, thì đều lập tức bị bắt.
Trên các con đường bên ngoài trấn, ở các các con đường mòn và kênh rãnh. đều có binh sĩ của quân Hoài Bắc thủ ở đó. không có bất kỷ con cá nào lọt lưới.
Đến sáng ngày hôm sau. trong số những người hôm qua bị bắt. phụ nữ đều được thả cho về; những phụ nữ này đều không gặp phải bất kỳ sự xâm phạm hay ngược đãi gì.
Vừa sáng sớm dậy. các binh sĩ của doanh trại Giao Châu liền đựng một đài gỗ ở chỗ đất trống trong trấn Cao Kiều, đài gỗ này được làm rất đơn giản, cũng chỉ là cao hơn mặt đất một chút.
Và việc cần làm cũng rất đơn giản, không có ai đến tuyên đọc cáo thị tội danh, chỉ là có hai binh sĩ quân Hoài Bắc kẹp một người hoặc là giãy giụa hoặc là không giãy giụa lên đài gỗ đó. ấn xuống bục gỗ. sau đó một binh sĩ rút đao ra chém đầu. Trấn Cao Kiều yên tĩnh dị thường, mặc dù những tiếng gào khóc chửi bới van xin ở chỗ đài gỗ vang lên không đứt. bên trong đó cũng có bạn bè thân thích của mình, nhưng những người dân hôm qua còn càn quấy hỗn xược lại là không có ai dám làm gì. chỉ là dám ở yên trong nhà sợ hãi run rẩy mà nghe.
Hiện giờ trong lòng họ hiểu ra rất nhiều chuyện, những binh sĩ từ Sơn Đông đến này. kể cả là họ muốn đồ sát cả trấn này. thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hôm qua sở dĩ họ nhẫn nhịn như vậy. chính là vì đội quân này tuân thủ quân kỷ. chứ không phải là họ sợ gì cả. hành động được nước lấn tới hôm qua rõ ràng là đã chọc tức họ.
ở bên phía đài gỗ trong trấn, mặt đất xung quanh đài gỗ đã dần dần biến thành màu tím, đó là màu máu thẩm thấu vào trong đất, không ngừng có các binh sĩ sau khi chặt đầu xong, rắc đá vôi lên thi thể.
Trương Giang chắp tay đứng ở một bên. sắc mặt hắn tím tái. âu cũng không phải là vì cảnh tượng giết người này quá tanh nòng, mà là do hắn không ngờ vừa mới đến Hoài Bắc được mấy ngày liền xuất hiện chuyện như thế này, không những thế. theo bẩm báo của những người trong các phân điếm của thương hàng Linh Sơn. ngày hôm qua khi những người dân này gây chuyện bên ngoài từ đầu chí cuối đều có người xúi giục kích động, mà những muối công ở gần đó cũng là được gọi đến.
Sự việc giống như quả bóng tuyết. càng lăn càng lớn. chuyện nhỏ như thế này mình xử lý không cẩn thận, nếu như để truyền đến tai tổng binh đại nhân nhà mình, thì sẽ là một ấn tượng như thế nào.
Quả nhiên giống như lời thúc phụ mình đã nói. những muối thương này ngoài mặt thì khách khách khí khí, nhưng trong lòng thì căn bản không có hảo tâm gì. đang lúc cắn răng cắn lợi. hắn nghe thấy phía đài gỗ có người hô lớn:
“Đại nhân xin tha mạng, tiểu nhân là kế toán của cửa hàng muối XX. hôm qua chỉ là đến đây để kết toán..Người binh sĩ trên đài gỗ đừng tay lại. người lính truyền lệnh đứng bên cạnh Trương Giang cũng là dừng lại. cùng nhau nhin về phía Trương Giang, chờ đợi chỉ thị của hắn. Trương Giang lạnh, lùng nói:
“Ghi lại tên của cửa hàng đó. còn tên kế toán này. chém đi”.
@by txiuqw4