Thuận MinhChương 294: Nghĩa cha vợ, đối xử bình đẳng (1+2+3)
Năm Sùng Trinh, các tỉnh Giang Bắc gặp đại tai nhiều năm liên tục. Bắc Trực Đãi. Sơn Đông. Hà Nam. Thiểm Tây. Sơn Tây dân chúng đều lầm than, có điều thê thảm nhất vẫn là Hà Nam.
Nếu nói mức thiên tai thì Hà Nam cũng không lợi hại bằng Sơn Đông và những tỉnh khác, nhưng nhân họa khốc liệt. Trung Châu Hà Nam. nếu ở vào thời kỳ bình thường, là chỗ giao thông thông suốt bốn phương ở Trung Nguyên, đất đai phì nhiêu, dân cư đông đảo. coi như là một địa phương tốt. Nhưng kết quả hoàn toàn thê thảm, triều đình Đại Minh đã phong tám phiên vương ở Hà Nam. còn lại hoàng thân quốc thích, trí sĩ quan viên thì lại càng nhiều không kể siết.
Những người cao quý này chiếm cứ phần lớn đất đai. nhất là Phúc vương tài mạnh thế lớn, năm đó lúc ban thuộc địa phong vương, đất đai tỉnh Hà Nam thậm chí cũng không đủ phong thưởng, còn phải phân định cả những tỉnh khác. Đây là kết quả mà đại thần trong triều và hoàng đế Vạn Lịch cố gắng được.
Người ít thế nhưng lại chiếm cứ nhiều đất đai như vậy. hết lần này tới lần khác vì công danh thân phận của những người này. đất đai của bọn họ và tá điền liền không cần nộp thuế và làm lao dịch cho triều đình.
Nhưng Đại Minh thì bất luận là vùng giàu có thế nào đi nữa, ví dụ như Luyện Hướng, Liêu Hướng kể cả Hà Nam cũng ở trong phạm vi đánh thuế. Mà người gánh chịu những thuế phú này chỉ có thể là bá tánh bình dân không có đất và ít đất kia. Hơn nữa tệ đoan này lại tăng thêm tầng tầng, nên ở Hà Nam càng thê thảm gay gắt hơn.
Mỗi một lần tăng thuế, đều có rất nhiều nông dân phá sản, ruộng đất của những nông dân này tất nhiên là bị bọn phỉên vương, hoàng thân quý thích ngầm chiếm sạch. Phần lớn những nông dân này trở thành lưu dân. trở thành căn nguyên họa loạn của đế quốc Đại Minh, số nông dân còn lại càng ít. gánh nặng thuế phú và áp bách cũng cứ tuần hoàn ác tính như vậy mà nặng hơn, khiến cho sinh tồn sinh thái của bá tánh bình dân đã trở nên yếu ớt cực kỳ. căn bản không chịu nổi chút biến động nhỏ nào.
Ví dụ như đại hạn hán năm Sùng Trinh 12 và 13. Sơn Đông có tập thể nông trang tương tự thể chế quân sự chuyên chế, khởi công xây dựng thủy lợi. điều tiết khống chế các tài nguyên hợp lý. miễn cưỡng có thể vượt qua, nhưng Hà Nam thì có cái gì. Chỉ có sự quấy nhiễu liên tiếp của Trương Hiến Trung, sự tàn bạo vơ vét của Tả Lương Ngọc và Tổng binh Đại Minh Mãnh Như Hổ. đương nhiên hình như là còn có bóc lột và áp bách không có điểm dừng.
Tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 13. Tỉnh Hà Nam đã không còn đường cho người đi. Trong trăm dặm không có người ở. lưu dân Đại Cổ tập hợp nổi dậy. giết quan tạo phản.
ở mấy năm trước sau khi Lý Tự Thành lập đại hội quân hùng ở Hà Nam. Hà Nam vốn loạn binh đạo tặc cũng không có gì ra hồn. Nhưng hôm nay thì có mười mấy đại đội mấy vạn người trở lên. ngoại trừ châu huyện Hà Nam gần hai nơi Bắc Trực Đãi và Hồ Quảng, những địa phương còn lại đều loạn thành một đoàn.
Quan binh và bọn địa chủ. thân sĩ đều sống ở trong thành trì dựa vào vận lực của sông lớn như Hoàng Hà và Y Thủy để duy trì ra vào. dựa vào công sự của thành trì để bảo đảm an toàn.
Thái độ của trên dưới Hà Nam với đoàn đạo tặc này là. nếu chỉ là ở vùng quê hẻo lánh, liền xem như không tồn tại. quan binh có thể tiêu diệt thì tiêu diệt, không thể tiêu diệt thì không cần để ý. mỗi ngày từng bức văn thư báo nguy gửi tới triều đình, nhưng triều đình đã tập trung khoảng bảy thành ở vùng Tứ Xuyên Hồ Quảng, vùng Cầm Châu Bắc Trực Đãi binh Đại Minh, căn bản không rút ra được lực lượng thừa nào để tiêu diệt, chỉ có thể ngồi yên mặc hoành hành.
Nhưng tình huống mặc dù nguy cấp như thế. song lại không ai muốn xoa dịu cục diện như thế. Thôn tính đất đai, thu thuế má không hạn chế, những ác nhân này không ai muốn đi cải thiện.
Từng có kẻ sĩ nào đó trần thuật với triều đình, để nghị trụ cột trong triều đình ức chế thôn tính đất đai, lại bị hoàng đế Sùng Trinh bác bỏ nói: "Lần này không thể ban nhân tình". Còn có một vị quan nào đó ở phủ Lạc Dương khẩn thiết khuyên Phúc Vương có thể giảm thấp thuế ruộng và lao dịch ở điền trang của Phúc vương hay không, lại bị Phúc Vương quát mắng: "Đất đai Chu gia ta. con dân Chu gia ta. ta làm sao làm, quan khanh sao nhiều chuyện".
vốn Dương Tự Xương can gián hoàng đế Sùng Trinh nói. Hồ Quảng và Tứ Xuyên vây quét Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành, Lã Như Tài không chỉ vây quét mấy tên đại tặc này, đồng thời còn có thể tiêu diệt đại tặc. kinh sợ bọn trộm cướp tặc nhân trong thiên hạ, để bọn chúng không dám có tâm tự vọng động.
Nhưng không ai ngờ. đại bại của Trương Hiến Trung, sự cùng đường của Lã Như Tài. không có chút tác dụng làm kinh sợ bá tánh bình dân gì. ngược lại càng loạn hơn.
Trong đại đội mấy vạn người trở lên. có "Tống Giang" và "Lý Chấn Hải". "Phá Thiên Vương", vân vân, là Đại Cổ tương đối nổi tiếng, nếu Lã Như Tài dùng "Tào Thao" làm tên hiệu, vậy dùng "Tống Giang" cũng không có gì là kỳ lạ.
Trong những loạn dân tập hợp khởi nghĩa của Hà Nam này. có ba bốn tốp là đội của lão Bát Thiểm Tây. cũng chính là tàn dư lúc Cao Nghênh Tường. Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung hoạt động ở Hà Nam lưu lại. Thực lực những người này là mạnh nhất, cũng có sức chiến đấu lớn nhất, dân chúng tụ tập lại cũng nhiêu nhất. "Tống Giang" không thể nói là lớn nhất, cũng không thể nói là có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng lại bại trận ít nhất, hơn nữa nó còn có ý đồ xuất hiện công khai đánh dẹp triều đình,
Bởi vì đầu tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 13, một tốp của "Tống Giang" này bắt đầu hoạt động xung quanh Khai Phong Thành, có mấy lần quan binh trên đầu thành đều thấy bộ nhân mã "Tống Giang, kết quả Khai Phong Thành hiện giờ ban ngay không dám mở cửa thành quá ba canh giờ. hơi có biến động nhỏ liền lập tức đóng chặt cửa thành.
Phải biết rằng Hà Nam đại tai, thu hoạch của bản địa không thỏa mãn được yêu cầu của bản địa, nhất định phái dựa vào tiếp tế đường thủy trên sông Hoàng Hà, nhưng nhóm người "Tống Giang" này cứ suốt ngày lui tới quanh thành trì như vậy. lương thực và cấp dưỡng bổ sung ngoài thành không thể đưa vào. nên trong thành càng thêm quẫn bách.
Mà còn nhóm tặc binh "Tống Giang" này ở quanh Khai Phong Thành thì lại nếm trái ngọt, hiện giờ Hà Nam đại loạn, cư ngụ ở xung quanh thành trì vào lúc khẩn cấp có thể chạy vào trong thành, tính an toàn cao hơn ở những lũy hàng chỗ nông thôn nhiều, hơn nữa vật tư bên trong thành phong phú, cuộc sống ở ngoài thành cũng khá hơn lúc ở nông thôn nhiều.
Như vậy thì có rất nhiều bá tánh bình dân còn có chút của cải, thậm chí là tiểu địa chủ ở ngoài thành. Những người này tốt xấu gì cũng mập hơn nông dân – kẻ ngoại trừ cái mạng ra không có thứ gì có thể cướp được, "Tống Giang" qua lại mấy lần đều rất có thu hoạch.
Nhưng Phó tướng Trần Vĩnh Phúc thủ vệ Khai Phong Thành, lúc này đang bảo vệ đồ quân nhu hậu cần của đại quân ở phủ Nam Dương. Khai Phong Thành cực kỳ trống rỗng, cũng may Chu Vương và Phúc Vương keo kiệt khác nhau rất lớn. Phiên vương này chịu bỏ tiền xuất lương, huy động được rất nhiều tráng đinh trong ngoài thành dựa thành mà thủ.
Dùng dân binh thủ thành, mặc dù đến bây giờ vẫn chưa có kẽ hờ gì. nhưng vẫn luôn khiến người ta lo lắng, nói chuẩn xác hơn là kinh hồn táng đởm. Chu Vương mấy lần phái sử giả đi kinh thành cầu viện. Nhưng hoàng đế Sùng Trinh đã bị lần nhập quan kia của Thát tử làm cho sợ hãi, binh mã Bắc Trực Đãi mặc dù đông đảo. nhưng không muốn phái tới Hà Nam tốp nào cả.
Binh mã Nam Trực Lệ ở Phụng Dương. Lư Châu. An Khánh để phòng toàn lực. cũng không điều động được chút binh mã, còn binh ở biên giới Sơn Tây thứ nhất là tiêu hao trong chiến đấu với Mông Cổ và Thát tử Nữ Chân mấy năm trước, hai là phải phòng thủ quan khẩu Đại Đồng, cũng không thể điều động binh mã.
về phần binh mã Hồ Quảng. Thiểm Tây thì vẫn còn đang ở vùng Hồ Quảng. Tứ Xuyên tray kích và tiêu diệt Trương Hiến Trung và Lã Như Tài. cũng không cách nào điều động.
Lại nói tiếp chuyện này có chút thú vị. binh mã Sơn Đông hầu như đều bị mọi người không đếm xỉa. Ngày đó lúc Thát tử xâm nhập Bắc Trực Đãi và Sơn Đông. Dương Tự Xương điều động binh mã sai. lại kết bè với thái giám Cao Khởi Tiềm bức tử Đốc sư chủ chiến Lô Tượng Thăng. Sau đánh giá ưu khuyết điểm, lại đại sát đốc phù. tướng lĩnh hai vùng Bắc Trực Đãi và Sơn Đông, để trốn tránh trách nhiệm.
Phải nói Dương Tự Xương gần như đồ hết trách nhiệm cho người khác, sự tín nhiệm của hoàng đế Sùng Trinh vẫn không hề giảm sút với gã. nhưng có một người phá hủy kế hoạch của gã. Tham tướng Sơn Đông Lý Mạnh đánh bại đại quân Thát Lồ ở huyện Tề Hà. chém đầu hơn bảy trăm, công lớn như vậy khiến Dương Tự Xương có chút xấu hổ. Muốn trừng phạt thì nhất định là vô tội nên phải thêm tộL Nhưng cho dù xử trí thế nào. cũng đều sẽ dây ra chuyện gã chỉ huy vùng Sơn Đông sai lâm khi Thát Lồ xâm nhập kinh kỳ, nồi đen sẽ chụp lên đầu mình.
Cho nên chuyện Dương Tự Xương chỉ có thể làm chính là xử lý lạnh hoàn toàn đại thẳng này. nội các học sĩ. Binh bộ Thượng thư Dương Tự Xương đặc biệt giỏi làm chuyện lừa dối này, Đốc sư Lô Tượng Thăng chết ở Cự Lộc đã nửa tháng, gã còn định bịa ra được sự thật Lô Tượng Thăng còn sống, xử lý lạnh thắng lợi này. vậy lại càng đơn giản.
Kết quả, phía quan cũng không phải là không thừa nhận thắng lợi này. nhưng thắng lợi này được để cập vô cùng ít. cho dù là trên công báo của phía quan cũng chỉ mấy chữ mà thôi.
Hơn nữa sau chuyện này. bất kể là người của triều đình hay là địa phương khác, Dương Tự Xương đều cực kỳ ghét, còn chủ động ngăn người khác nói tới bất cứ chuyện gì liên quan tới Sơn Đông. Cho dù là trận thắng của Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh ở huyện Tề Hà. còn cả mấy chiến tích toàn thắng diệt tặc bình loạn của Lý Mạnh trước kia, hoặc là Sơn Đông vào năm đại tai. nhưng lại có cảnh thái bình, lưu dân và nạn dân rất ít xuất hiện.
Khác với Lý Mạnh đến từ hiện đại, khi đó cũng không có tư vấn phong phú và truyền thông phát triển gì. trung tâm ép xử lý lạnh một nơi nào đó. người phía dưới cũng sẽ coi thường theo hoặc là quên đi. Lý Mạnh ở trung tâm lại không có ô dù nào có thể dựa vào. Thái giám Lưu Phúc Lai trấn thủ Nam Kinh đang ở địa vị cao lại rời khỏi kinh thành, sau lại bị giáng chức làm dân Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ và thái giám giám quân Lưu Nguyên Bân với Lý Mạnh vốn là quan hệ nắm lấy nhược điểm của nhau, càng sẽ không tranh thủ cái gì cho hắn.
Kết quả Sơn Đông, bất kể là binh hay là dân đều bị người trong thiên hạ coi thường, địa phương này hầu như không có nhiễu loạn, cũng không có chiến tích gì. nói tóm lại. chính là không có gì để người khác quan tâm.
Nhưng ý chỉ trả lời của triều đình sau khi trở lại Khai Phong Thành, Chu Vương cũng không xem, trước mắt rất nhiều tráng đinh dân tráng thủ thành mỗi ngày, tổn hao đều bạc của nhà Chu Vương mình, lương thực cũng đều tư lương do gã tồn trữ. Nha môn tuần phủ Hà Nam nghèo đến nỗi ngay cả con chuột cũng chết đói. tất nhiên là không trông cậy vào được, mà đường sông của nha môn hiện giờ thì đã ở trạng thái nửa hoang phế. nếu không có bạc của triều đình phát xuống. gã so với nha môn Tuần phủ chỉ kém chứ không hơn.
Chu Vương biết tiền này. lương thực này phải xuất ra, nhưng cứ tiếp tục như vậy. thật sự là thịt đau. hơn nữa cũng đã tổn hao không ngừng rồi! Nhưng tình hình thực tế là triều đình vẫn chưa phái binh mã nào.
Nếu những người khác thì sẽ cam chịu số phận, có điều Chu Vương Chu Cung Hiếu thì lại hoi khác với những người khác, ý chỉ triều đình ban xuống, bên nha môn Tuần phủ phái người báo tới. nhìn câu trả lời này thật khiến người ta khóc không ra nước mắt, nhưng Chu Vương Chu Cung Hiếu vẫn suy nghĩ có phải là thái giám hoặc là một vị các lão muốn nhận hối lộ hay không, nếu trong văn tự có dấu hiệu như vậy. thì sẽ gom một số bạc tặng qua, có thể giải được hiêm cảnh Khai Phong thì cũng đáng.
Buổi tối cầm bản sao ý chỉ xem lui xem tới, gã nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy có điều gì không đúng, dường như Sơn Đông vô sự. nhưng vì sao không phái binh mã Sơn Đông tới đây giúp.
Kết hợp công báo, đường báo và tình báo ở các nơi. ngoại trừ ở Hoài Bắc có một nhânh binh mã Sơn Đông bảo vệ diêm trường, những chỗ khác trong thiên hạ, đều không dụng binh. Hơn nữa bên trong tỉnh Sơn Đông, mặc dù báo lên nhiều lần có chỗ có loạn, quan binh mau tới, nhanh chóng bình định, nhưng thủy chung vẫn không có loạn tử nào không thể thu thập.
Từ đủ loại dấu hiệu có thể phân tích ra, binh mã bên trong tỉnh Sơn Đông căn bản không có động tĩnh lớn gì. nhưng tuyệt đối có lực lượng thừa.
Sơn Đông có binh, Sơn Đông thái bình, nhưng thiên hạ lại không biết, ở phương diện này nhất định có chỗ kỳ quặc, không chừng còn có kiệng kỵ gì đó không thể đụng vào. Chu Vương cũng là hạng người cẩn thận, biết rõ mặc dù phiên vương là thận phận hoàng thân quốc thích, nhưng nhất cử nhất động đều ở trong sự chú ý của triều đình và quan phủ địa phương, hơi có hành động không thỏa đáng, thì liền tước chức tống giam. Nữ Chân Đông Lỗ lần thứ hai xâm nhập, tàn sát bừa bãi ở vùng kinh kỳ.
Đường vương Chu Duật Kiện muốn khởi binh cứu vua, tự chiêu mộ mấy nghìn binh mã, kết quả không thua trên tay Thát Lồ. mà lại bị quan quân vây quét. Đến cuối cùng Vương gia đầy nhiệt huyết này rơi vào kết cục giam lỏng.
Mình nếu xúc phạm đến điều kiêng kị này. có thể cũng rơi vào kết cục giống Đường vương hay không. Chu Vương Chu Cung Hiếu suy đi nghĩ lại có chút không chắc.
Có điều, Chu Vương nghĩ tới Sơn Đông liền cảm thấy tức giận trong lòng. Mặc dù không hoạt động trong triều đình, nhưng từ "Sơn Đông" này cũng là kiêng kỵ trong phủ Chu Vương, ngoại trừ mấy gã thân tín hiêu rõ nội tình, quan viên vương phủ còn lại và bọn vú già gia đinh đều biết nhắc hai chữ "Sơn Đông" này trước mặt Vương gia là kiệng kỵ rất lớn. nếu ai nhắc tới, Vương gia sẽ nổi trận lôi đình. Ai cũng sẽ không chủ động đụng vào rủi ro này.
Đương nhiên, tất cả mọi người đều giải thích được, nghĩ thầm Quận chúa Chu Vân Dao mà Chu Vương yêu thương nhất đột nhiên bạo bệnh bỏ mình. Vương gia có điều gì không đúng cũng là bình thường.
Chu Vương cực kỳ bất mãn với hành động của con gái mình là thà rằng sống ở địa phương hẻo lánh như Giao Châu Sơn Đông, cũng không muốn trở về phủ Khai Phong, có chỗng quên cha. có điều trong lòng cũng hiểu được, một cô gái ngây thơ hoạt bát như vậy, nếu tương lai bị giam lỏng trong Khai Phong Thành này. hoặc là ở những thành trì khác cả đời. vậy thật sự không thể có hạnh phúc gì. nhảy ra khỏi nhà giam như vậy cũng không phải là chuyện xấu gì.
Hơn nữa nghe nói Lý Mạnh cũng là một nhân vật hào phách, tài mạnh thế lớn. thủ hạ như sói như hổ ở Sơn Đông, dù sao cũng sẽ không bạc đãi con gái của mình, cũng yên lòng không nghĩ về nàng nữa.
Nhưng cục diện bây giờ khẩn cấp như thế. mặc kệ có kiêng kỵ gì. cũng phải đuổi bọn "Tống Giang" ngoài thành đi trước đã, Chu Vương này càng nghĩ càng thấy nên mời Lý Mạnh tới cứu viện, con gái của bản vương cũng đã tặng cho tiểu tử ngươi, ngươi tới cứu cha vợ chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao.
Sau khi đưa ra kết luận này. Chu Vương càng nghĩ càng thấy nên như thế, lúc "Tống Giang" dẫn đại đội nhân mã đi một vòng ngoài thành, hơn nữa ba ngày sau đó chiếm cứ độ khẩu Hoàng Hà trước thành, Chu Vương rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. hơn nữa còn phái người mời Tuần phủ Hà Nam vào vương phủ nghị sự.
Quan văn địa phương có trách nhiệm giám thị phiên vương, nhưng với tình huống trước mắt, Tuần phủ Hà Nam và Chu Vương đã là người trên một thuyến bất cứ cách nào có thể giải vây, mặc kệ là dây dưa đến hậu đài gì. đều phải lấy ra thử, phạm vào người kiêng kỵ. dù sao vẫn tốt hơn kết quả thành mất thân vong.
Chuyện đúng là khẩn cấp. Tuần phủ Hà Nam phái người mang tấu chương đi kinh thành bốn lần kết quả ở lần thứ tư mới chạy tới nơi. những lần còn lại đều bị tặc binh chặn lại.
Tấu chương vừa đưa tới kinh thành, chư công trong triều lúc này mới kinh ngạc phát hiện, không ngờ Sơn Đông còn có binh mã có thể điều động, chuyện này lại nói tiếp giống như là trò dùa, nhưng đã xảy ra thật.
Trên thực tế, ngoại trừ cục diện coi thường do Dương Tự Xương cố ý tạo thành, cố ý chèn ép. xử lý lạnh, ấn tượng mà binh mã Sơn Đông cho ngự mã giám kinh thành và Binh bộ cũng không tốt. chứ chuyện Hà Nam sinh loạn, điều động binh mã Sơn Đông đi bình định, cũng không phải là lúc này mới có người nhớ tới.
Trước đó Tổng binh Tào Châu Lưu Trạch Thanh ở Duyệt Châu nhiều lần dùn đẩy mệnh lệnh của triều đình điều động gã rời khỏi chỗ trú đóng Sơn Đông, tác chiến ở chỗ ngoài Sơn Đông, chưa bao giờ chịu tuân theo; hoặc là giả bộ bệnh, hoặc là nói lương thảo chưa đủ. quan viên trong triều đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. nhưng lại không thể làm gì. Còn Tổng binh Sơn Đông tiền nhiệm Khẩu Lỗi cũng không khác là bao. Triều Tiền bị Hậu Kim đánh hạ. sứ thân Triều Tiền tới triều đình Đại Minh cầu cứu, Binh bộ thúc giục Khẩu Lỗi dẫn binh ra biển cứu viện, kết quả Khẩu Lỗi chậm chạp trì hoãn.
Chờ tới lúc Đăng Châu ra biển. Triều Tiền đã đầu hàng Hậu Kim gần một tháng, đường đường đế quốc Đại Minh, ngay cả nước thuộc địa cũng không bảo vệ được, chuyện này giống như là tát mạnh một cái lên bộ mặt của triều đình, mà đồng dạng, đại tướng mang binh như vậy, thật đúng là không cách nào dựa vào.
Bây giờ Khẩu Lỗi hổ thẹn tự sát. Lưu Trạch Thanh chết ở trong đột tập (đánh bất ngờ) của tặc binh. Tổng binh mới nhậm chức Lý Mạnh cũng không phải là hạng lương thiện gì. ngày nào thư lui tới với triều đình đều chỉ hai chuyện, khóc than và đòi tiền, triều đình bây giờ căn bản không cho phép phát tiền cho binh mã không tác chiến ở tuyến đầu. sau đó Lý Mạnh liền khóc than nói. không tiền không lương thực, quân đội không thể chiến đấu. binh lính không có sĩ khí. Tổng binh như vậy cực kỳ khó dây dưa.
Dù sao là do Dương Tự Xương quyết định xử lý lạnh binh Sơn Đông, mọi người cũng biết thời biết thế. để Tổng binh Sơn Đông và binh mã dưới tay hắn ở sau não.
Lần này Tuần phủ Hà Nam nhắc tới. Tuần phủ Hà Nam không quan hệ với Sơn Đông, nếu không tới lúc vạn phần quẫn bách, cho dù thế nào cũng sẽ không tính tới quân binh tỉnh khác, Lại nói tiếp chuyện này thật khiến người ta thương xót. dù sao điều động binh mã chỉ cần triều đình hạ ý chỉ xuống mà thôi.
Hơn nữa hoàng đế Sùng Trinh mặc dù cay nghiệt, nhưng lại cực kỳ coi trọng Phiên vương, những phiên vương quý tộc này nếu có sơ suất gì. quan viên địa phương và quan viên triều đình trong cuộc sẽ có trách nhiệm rất lớn, trên cơ bản cách tội mất đầu không xa. Chư công trong triều và chư vị thái giám chấp bút của Tư lễ giám rất nhanh liền thống nhất ý kiến.
Ý kiến này nhanh chóng báo lên hoàng đế Sùng Trinh. Trước mắt vị "Thánh thượng cần cù" này đều cả ngày chú ý vào chiến báo mà Đốc sư Dương Tự Xương báo lên. còn cả kế hoạch quân sự với quan ngoại của Tổng đốc Kế Liêu Hồng Thừa Trù. Hà Nam và Sơn Đông, với hoàng đế Sùng Trinh mà nói. thật là chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa.
Nếu đại thần phía dưới đã thống nhất ý kiến. Sùng Trinh cũng biết nghe lời phải, chuẩn tấu chuyện này. hạ chỉ cho Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ và thái giám giám quân Lưu Nguyên Bân. bảo hai người bọn họ dẫn binh giúp Khai Phong ở Hà Nam. bình định tặc binh.
Bây giờ Bắc Trực Đãi và Sơn Đông đều vùng thái bình, thái giám truyền chỉ ở dưới sự hộ tống của cầm ỵ vệ. rất nhanh liền tới thành Tế Nam. nghênh ngang đem ý chỉ tuyên đọc cho Nhan Kế Tổ và Lưu Nguyên Bân nghe, sau đó chờ Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh tới. lại thông báo sơ qua là được.
Không nói tình huống ngầm bên trong là gì, nhưng binh mã các tỉnh bên ngoài đều thuộc về Tuần phủ và thái giám giám quân, cấp của Tổng binh. Tham tướng chỉ là soái lĩnh cấp dưới mà thôi, trên thực tế võ tướng trước mắt dù ương ngạnh thế nào. văn thần đại thể cấp trên vẫn có thể huy động, thái giám truyền chỉ tất nhiên nghĩ Sơn Đông cũng tình huống giống vậy.
Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ và thái giám giám quân Lưu Nguyên Bân hiển nhiên không thể nói ở Sơn Đông, có một số thứ ở mặt ngoài cũng không có tác dụng. Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh làm việc luôn không cần trưng cầu sự đồng ý của hai người bọn họ. có điều Bởi vì nhược điểm bị đối phương nắm trong tay. nên Lý Mạnh làm việc như vậy bọn họ cũng chỉ có thể vẻ mặt vui cười nhìn nhau.
Cũng may Lý Mạnh vẫn coi như là nể mặt ở một số thứ; hạ nhân cũng nhìn không ra sơ hở. hai người sau khi tránh được trận đại họa Dương Tự Xương đánh giá ưu khuyết điểm kia. đều nản lòng thoái chí, chờ cho mãn nhiệm thì về quê. cũng không chủ động hạ mệnh lệnh gì cho Lý Mạnh, tự làm mất mặt.
Không ngờ triều đình lại đột nhiên hạ ý chỉ xuống, yêu cầu Sơn Đông xuất binh cứu viện Hà Nam. điều này làm cho hai người ngay cả muốn khóc cũng không khóc được, cầu viện Hà Nam. Hà Nam kia cũng đã nghèo đến độ ngay cả con chuột cũng không sống nổi. xuất binh qua cứu viện, một chút chỗ lợi không có không nói. còn tốn rất nhiều lương thực, tiền tài.
Bây giở trong thiên hạ nào có võ tướng trung nghĩa như vậy. nếu trong tay Lý Mạnh không có nhược điểm của hai người, binh này chưa chắc điều động, huống chi là người không lợi không dậy sớm như Lý Mạnh.
Tổng binh Sơn Đông Khẩu Lỗi hổ thẹn tự sát. hai người mặc dù nói tốt ở trong tấu chương, nhưng tình huống thực tế hai người cũng hiểu đại khái, sợi dây thừng trên cổ Tổng binh Sơn Đông Khẩu Lỗi kia, rốt cuộc là tự mình tròng vào hay là Lý Mạnh tròng vào. đây chính là một việc mà lòng mọi người đều biết rõ. nhưng ở công án lại vờ hồ đồ.
Nếu Lý Mạnh không tuân theo mệnh lệnh này. triều đình sốt ruột, Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ và giám quân Lưu Nguyên Bân sẽ mang tội lớn, nếu Lý Mạnh nổi giận. Nhan Kế Tổ và Lưu Nguyên Bân nghĩ có phải cũng bị người khác tròng lên cổ một sợi dây thừng, sau đó hai người cũng vì hổ thẹn mà tự sát hay không.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Mạnh làm việc bên ngoài, có chút trầm thấp, nội liễm. ở trong dân Sơn Đông được khen như nước thủy triều, riêng danh nhân nghĩa, đã hơn danh tiếng Tả Lương Ngọc nhiều lắm, nhưng Nhan Kế Tổ lại luôn cảm thấy Lý Mạnh này nguy hiểm cực kỳ. chuyện ngang ngược gì cũng đều có thể làm ra được, mặc dù thoạt nhìn qua Lý Mạnh giống như chưa từng làm qua.
Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ khách khách khí khí mà thuật ý chỉ của triều đình lại cho đồng tri phủ Tế Nam Chu Dương. Chu Dương tiếp nhận ý chỉ khiêm tốn cực kỳ. nhưng không đưa ra câu trả lời cụ thế nào. an bài khoái mã đưa cấp cho cho Lý Mạnh đang ở trên đường, loại đại sự này. đương nhiên phải chủ của mình mới có thể đưa ra quyết định.
Hành tung của Lý Mạnh bản thân Nhan Kế Tổ cũng biết rõ, tính thử trở lại nhiều nhất cần thời gian ba ngày, có điều ở buổi sáng thứ ba khi đưa tin ra ngoài dưới tình huống vẫn không có hồi âm gì, Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ trái lại vẫn trấn định, gặp tình huống như vậy mà vẫn thản nhiên đối mặt được.
Buổi trưa dù sao nha môn Tuần phủ cũng không có việc gì. Nhan Kế Tổ liền trở lại nhà mình, dùng ngữ khí rất là nhẹ nhàng mà giao chuyện tương lai cho người nhà, ngược lại dọa người nhà của gã sợ hết hồn. Bởi vì ngữ khí này thật giống như là trăn trối.
Sáng sớm ngày thứ tư. đại đội lão doanh doanh Giao Châu và đội ngũ thân quyến của Lý Mạnh rốt cuộc cũng tới thành Tế Nam. dựa theo quy củ. khi Tổng binh tới. Tuần phủ và thái giám giám quân không cần nghênh đón. Tổng binh sau khi đến liền phải chủ động đi bái kiến hai vị chỉ huy này. Nhan Kế Tổ đã có chút nản lòng, vốn thái độ ở bên trong với Lý Mạnh là dựa theo cùng cấp thậm chí là đối với cấp trên, nhưng lần này lại không phải người đi tới tiếp đón.
Thái giám giám quân Lưu Nguyên Bân lại không như thế. ngay cả thủ lĩnh thân binh và quản gia tốt nhất bên người mình cũng phải qua. Hơn nữa còn mời dự yến tiệc an bài vào buổi tối.
Kết quả nghi thức nghênh đón còn chưa xong, thái giám giám quân Lưu Nguyên Bân liền vội phái người đưa tin cho Nhan Kế Tổ. hóa ra Lý Mạnh cũng không tới Tế Nam.
Sau khi tới thành Tế Nam, quản gia Lý phủ đi theo đại đội Lý Mạnh gửi một bức thư cho đồng tri Chu Dương ở phủ Tế Nam. Chu Dương sau khi nhận được thư lập tức cầu kiến thái giám giám quân và Tuần phủ. thông báo tình huống sơ qua.
Trong tin tức chuyển đạt, thái độ của Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh cũng có chút khách khí, nói là biết Hà Nam quân tình khẩn cấp. liền xuất phát trước, triệu tập binh mã. Xin Tuần phủ đại nhân cùng và đại nhân giám quân đuổi theo. Lý mỗ ở Duyệt Châu chờ. vân vân. Nhan Kế Tổ nhận được tin tức này đầu tiên là sửng sốt. tiếp theo đó là mừng như điên. Tiếp đó nữa là có chút buồn bực. nghĩ thầm Lý Mạnh này lần này rốt cuộc là nguyên nhân gì. lại nghe chỉ xuất binh dứt khoát như thế.
Mặc kệ là nguyên nhân gì. người chịu xuất binh là tốt rồi. về phần chờ khâm sai tuyên chỉ cho Tổng binh, chuyện đó thì sắp xếp rất khỏe, nghe tin tức của thái giám giám quân Lưu Nguyên Bân nói là doanh Giao Châu còn chuẩn bị cấp cho bọn khâm sai một phần hậu lễ. ngay cả chuyện mình phải xuất tiền cũng không cần thì giải sầu không ít.
Đội ngũ lão doanh doanh Giao Châu tới thành Tế Nam. Doanh thân binh chỉ có một trăm người, kỵ binh có tám trăm, bộ đội còn lại đều quan binh.
Lý Mạnh suất lĩnh thân binh và kỵ binh đã chạy tới châu Tế Ninh, ở trong quân Duyệt Châu điều năm nghìn người, một nghìn lão binh, bốn nghìn tân binh. Trần Lục mang binh xuất chiến, cũng chạy tới Hà Nam diệt tặc.
Cái gọi là xin Tuần phủ đại nhân cùng giám quân đại nhân đuổi theo, cũng chỉ là lời nói khách khí. khâm sai tuyên chỉ vừa đi. hai vị đại nhân muốn sống ở Tế Nam cũng không có ai quản họ. muốn đuổi theo cũng tùy bọn họ. có điều hai vị này có lẽ cũng không muốn đi chỗ tiêu điều Hà Nam kia nhìn binh đao nhuốm máu.
Ngày mồng 7 tháng 5. Lý Mạnh suất lĩnh kỵ binh tới châu Tế Ninh, sau khi tới. hắn từ chối nhà cửa do mấy tên thương nhân lớn ở châu Tế Ninh cung cấp. đóng doanh ở ngoài thành.
Khổng Tam Đức của cửa hàng Văn Như, chưởng quỹ cửa hàng Bát Mân đều đã sớm chờ ở bên trong thành Tế Ninh, cửa hàng Linh Sơn đặt cọc năm vạn lượng bạc trước cho cửa hàng Văn Như, mười mấy kho hàng lớn của Khổng gia vào châu Tế Ninh trước mắt đều bận túi bụi, tráng đinh ở Khổng phủ. còn có binh sĩ quân Duyệt Châu, bắt đầu vận chuyển chuyên chờ khẩn trương.
Hà Nam có tám phiên vương. Sơn Đông có ba phiên vương là Đức vương bị quân Thanh bắt tù binh, Hành Vương ở Thanh Châu, còn có Lỗ vương ở thành Tư Dương của phủ Duyệt Châu.
Sơn Đông là đất Lỗ. Lỗ vương đời thứ nhất là con của Minh thái tồ Chu Nguyên Chương, làm quan ở Sơn Đông, sau khi dẹp khó khăn, Thành tổ Chu Lệ cực kỳ tin chiu Lỗ vương, kết quả truyền thừa qua nhiêu đời. Lỗ vương này là một hoàng thân quốc thích nhiều thế hệ vững chắc nhất, tất nhiên là hào hoa xa xỉ dị thường.
Hơn nữa Lỗ vương Chu Dĩ Phái thích vui dùa, cũng không có đã tâm chính trị gì. bắt đầu ở đời Gia Tĩnh, quan hệ huyết thống với hoàng đế cũng trở nên rất lạnh nhạt, cho nên không quản thúc bên Lỗ vương này quá nghiêm khắc, chỉ cần gã ở dưới tình huống không có ý chỉ của triều đình mà không ra khỏi thành Tư Dương, vậy thì hết thảy đều tùy gã.
Chu Dĩ Phái rất thích con gái Giang Nam. chuyện này đã thành việc mà người trong nhà phú quý trong thành Duyệt Châu đều biết, hàng năm đều chọn mua cho vương phủ, ở Dương Châu và Tô Châu mua mấy mỹ nữ tuyệt sắc chuyên được bồi dưỡng để hầu hạ nam nhân, hàng năm cứ trong tháng 5 sẽ chở về thành Tư Dương, đây đã trở thành lệ thường.
Lỗ vương Chu Dĩ Phái cực kỳ thân cận với em ruột Chu Dĩ Hải của gã. hàng năm sau khi mua nữ tử, đều phân cho Chu Dĩ Hải mội hai vị làm cơ thiếp.
Hai huynh đệ đều có tâm tính của người trẻ tuổi, quản gia phái đi Giang Nam đã sớm đưa tin tức về, nói là ngày mồng 8 tháng 5, nhất định sẽ đưa người về. Hai huynh đệ Lỗ Vương này tất nhiên là kiễng chân trông ngóng, ai ngờ mãi cho tới sau 12 tháng 5. vẫn không có chút tin tức nào.
Lỗ vương Chu Dĩ Phái sốt ruột phái thị vệ của mình ra tìm kiếm, dù sao từ Giang Nam trở lại, nhất định phái đi đường thủy, trung chuyển ở bên châu Tế Ninh kia.
Hôm nay là 15 tháng 5. cũng là thời gian thị vệ trở về báo tin. trên thực tế thị vệ và tất cả bọn hạ nhân của Lỗ vương phủ đều dựa theo thái độ đồ tiểu hài mà đối đãi với hai huynh đệ này. lộ trình cách nhau vài trăm dặm. trễ một ngày hai ngày, chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường, cần gì phải gấp gáp. nhưng hai huynh đệ này lại gấp muốn chết. Chung quy vẫn phái chiếu cố sự háo hức của bọn họ.
Sáng sớm. sau khi dùng xong điểm tâm. Lỗ vương đã mắng hạ nhân mấy lần. tất cả mọi người đều biết rõ Vương gia là vì nữ nhân chậm chạp chưa tới hoặc là vì tin tức chậm chạp chưa tới mà nổi giận, tông quản vương phủ đau đầu liền sớm đứng ở cửa vương phủ chờ tin. tránh cho nghe tiếng quát tháo om sòm của chủ bên trong phủ.
Lúc tới gần cơm trưa, đang ở đình nghi mát thưởng thức điệu múa của ca cơ. lại nghe thấy quản gia vội vã chạy tới. lúc tới trước mặt. liền mở miệng hô:
"Vương gia. có tin tức do nhóm đi ra ngoài kia truyền về!"
Vừa nghe thế, Lỗ vương lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. mở miệng nói:
"Còn bao lâu nữa thì tới. nói mau!"
Lúc này giọng của quân gia lập tức trầm xuống, dè dặt nói:
"Hồi bẳm Vương gia. bọn họ đã mang người tới châu Tế Ninh, có điều còn thời gian gần nửa tháng..."
"Tên bất tài nhà ngươi, bản vương chưa từng ra khỏi thành Tư Dương, nhưng cũng không hồ đồ. Từ Tế Ninh đến thành Tư Dương ta cho dù là đi bộ, cũng chưa tới nửa tháng. Vương phủ chúng ta không phải có thuyền ở châu Tế Ninh sao?"
Lời của quản gia còn chưa nói hết. Lỗ vương này đã quát lên. có điều hai anh em Lỗ vương ở trong phủ thật không có uy nghiêm gì. nên quản gia cũng không quá sợ hãi, vẫn trấn tĩnh mà giải thích:
"Vương gia, chuyện này cũng không thể trách họ. châu Tế Ninh đã đóng thành, không phải là nhân sĩ của bản thành Tế Ninh, trước 13 tháng 5 không thể rời thành, những người chúng ta phái đi cho tới giờ vẫn không mang những nữ tử này ra được".
"Rốt cuộc là ai!? Lại có gan lớn như vậy!"
Quản gia càng giải thích, Lỗ vương trẻ tuổi lại càng tức giận, nhịn không được quát lớn. quản gia lúc trả lời vấn đề này cũng không còn nhẹ nhàng, ngược lại hạ giọng thấp xuống nói:
"Vương gia. là Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh..."
"Chỉ một Tổng binh, lại ngang ngược như vậy. rốt cuộc Lỗ vương là hắn. hay là cô gia!"
Lần này quản gia không có lên tiếng, ngược lại đệ đệ của Lỗ vương Chu Dĩ Phái - Chu Dĩ Hải liền trầm giọng quát khẽ:
"Vương huynh. không thể nói bừa, ở đất Tề Lỗ này. nào có chỗ cho Lỗ vương phủ chúng ta nói chuyện mà Lý Mạnh kia nói. ai lại dám không nghe".
Lời này vừa nói xong. Lỗ vương đang hầm hừ cũng không lên tiếng nữa. gã đúng là chưa từng ra khỏi thành Tư Dương, nhưng đại danh Lý nhị lang kia gã vẫn từng nghe qua.
Châu Tế Ninh hiện nay đã loạn thành một đoàn người không có chức gì và giấy thông hành trong vòng mười ngày không được ra khỏi thành cũng không phải là chuyện lớn gì. nhưng khiến người ta kêu khổ thấu trời chính là, phần lớn thuyền bè qua Tế Ninh đều bị giữ lại. chỉ có thuyền bè vận chuyển lương thực bằng đường thủy tới kinh thành là được cho đi.
Những thuyền bè còn lại phải tự tìm kho hàng, dở hàng hóa xuống, thương nhân và tiểu nhị lên bờ kiếm khách điếm ở lại. còn người chèo thuyền và thủy thủ thì nhất định phải ở lại trên thuyền.
Mặc dù không giữ thuyền vận chuyển lương thực, nhưng hành động lần này cũng quá mức kinh thế hãi tục. có điều bọn hộ thương thường đi bằng đường thủy này đều biết cân nhắc nặng nhẹ, đặc biệt là càng biết rõ thế lực nào yêu cầu bọn họ làm như vậy. cho nên mặc dù trong lòng oán hận. nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Đương nhiên cũng có một số thương nhân và những người thân phận không rõ lần đầu tiên đi lại bên này. ví dụ như những thị vệ của phủ Lỗ vương.
Đường đường là phiên vương học những diêm thương phú hào kia đi Giang Nam mua nữ tử, đây cũng không phải là chuyện vinh quang gì. bọn thị vệ phủ Lỗ vương lúc hành tẩu ở bên ngoài, vẫn luôn không muốn lộ thân phận của mình.
Có điều nếu có người xen vào. đặc biệt là người trong quan phủ tra hỏi vậy thì phái lộ ra thân phận này. thị vệ của Lỗ vương phủ. gia đinh phiên Vương Đại Minh, vừa đưa thân phận này ra, người trong quan phủ đều nhượng bộ đối phương, nên những thị vệ vương phủ đều cảm giác rất có hứng thú với chuyện như vậy.
Lần này vì chậm trễ thời gian ở dọc đường, bọn họ cũng biết rõ tính tình của Vương gia nhà mình, nghĩ thầm nếu không nhanh trở lại thành Tư Dương, chỉ sợ sẽ chịu đau khổ.
Nhưng bọn quan binh quân Duyệt Châu nhận được mệnh lệnh, tất nhiên sẽ không để cho những người này rời đi. kết qua hai bên nổi xung đột ở trên bến tàu. binh sĩ quân Duyệt Châu người đông thế mạnh trong tay lại có binh khí trong quân, bọn thị vệ của Lỗ vương phủ cũng không dám tùy tiện động thủ. chỉ đành lộ ra thân phận của mình.
Những tên lính cản trở bọn họ đều tân binh doanh Giao Châu, nghe được là gia đánh hạ thân của phiên vương, không khỏi có chút kinh sợ. chần chờ không dám động thủ, thấy bộ dạng binh sĩ quân Duyệt Chầu như thế. thị vệ của Lỗ Vương phủ lập tức liền ngạo mạn vênh váo. nói chuyện hùng hùng hổ hổ chẳng nói. còn trực tiếp lên bờ mở dây thừng, xô xô đẩy đây với binh sĩ trông coi bên kia.
Trong tay tân binh quân Duyệt Châu không có binh khí, lại bị danh tiếng của đối phương hù dọa. không dám dùng sức mạnh. Trên bến tàu này được doanh Giao Châu cài rất nhiều người trên thuyền những khách thương thường đi trên đường thủy ở nơi này, sau khi xuống thuyền sắp xếp tốt hàng hóa, rồi trực tiếp tìm khách điếm an tâm chờ đợi.
Mà ở trên bến tàu này. đều những người mới tới. thấy những thị vệ vương phủ kia ngông nghênh ngạo mạn mà tiến lên xung đột. những người này đều hô hào theo.
Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên bất ổn có điều bình ổn cũng rất nhanh, mấy tên sĩ quan ở một bên nói chuyện phiếm nghe bên cạnh có chút không ổn. liền cùng tới xem xét.
Thấy những thị vệ vương phủ này đang xô đẩy. một gã sĩ quan không nói hai lời, quơ lấy cây gậy trúc thô trên bến tàu. bày ra tư thế trường mâu. đâm tới khe hở giữ đám người.
Cây gậy trúc này rất dài, những thị vệ vương phủ kia lại đứng ở mép bến tàu, đang tranh cãi ẩm ĩ. một cây gậy trúc đâm mạnh tới. người bị đâm trúng kia còn chưa kịp phản ứng. gậy đã đập mạnh vào ngực, trực tiếp từ trên bến tàu ngã xuống nước, sau đó liền nghe mấy tên sĩ quan ở phía sau mắng:
"Để ý đồ chó như chúng làm gì. các người ăn lương thực của ai. cầm đao thương của ai. sợ cái rắm!"
Lại thêm một lát sau. thị vệ vương phủ gần như đều bị đánh rớt xuống sông, các thương nhân vừa rồi còn đang hô hào, đều câm như hến. không dám nói câu nào nữa.
Ngày 11 tháng 5. quân đội doanh Giao Châu xuất chinh tới Hà Nam. thu nhặt được rất nhiều đội thuyền, bất kể là chuyên chở lương thực, cấp dưỡng, hay là vận chuyển ngựa cho binh sĩ.
Ngày 13 tháng 5. đại quân xuất chinh...
@by txiuqw4