Thuận MinhChương 300: Huyết duệ truyền thừa, tài của Thủ phố (1+2+3)
Mọi người luôn hy vọng phú quý lâu dài, Lý Mạnh bây giờ ở đất Sơn Đông coi như là làm ra sự nghiệp to lớn. hầu như người chiếm được vị trí riêng ở trong hệ thống thương, chính, quân của doanh Giao Châu, đều đạt được rất nhiều chỗ tốt.
Thiên hạ Đại Minh, bây giờ nào có nhiều cơ hội để người ta xuất đầu được lợi như vậy. nếu có cũng đã bị những nhân vật có gia tộc làm quan ở Giang Nam. hoặc là nhân vật có tổ tiên huân quý chiếm mất, dân chúng tóc húi cua. thậm chí là con cháu trong tiểu địa chủ. cố gắng cả đời cũng chưa chắc sẽ có thành tựu gì.
Sơn Đông này kẹp giữa hai vùng Trực Lệ. địa hình, nhân tài. giàu nghèo đều không có chỗ nào xuất sắc. tất nhiên lại càng vô vị, ai cũng đều thấy chỗ này sẽ chẳng có ngày nổi danh, kết quả bọn cướp đường, thổ phỉ tà giáo trong lúc chán nản. càng hoành hành hơn so với những tỉnh khác.
Có thể nói từ Minh thái tổ lập quốc cho đến tận năm Sùng Trinh đầy thiên tai. bất kể là ngày tết. Sơn Đông thủy chung vẫn đại loạn tiểu loạn không ngừng, điều này cũng gián tiếp thể hiện một dạng tâm tình của người Sơn Đông vào thời Minh.
Nhưng đột nhiên mọc lên Lý Mạnh của doanh Giao Châu, nhanh chóng nắm giữ quyền lực ở tỉnh này. nhìn chung lịch sử Đại Minh, nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy mặc dù ít. nhưng không phải là không có. chỉ là sau khi leo lên địa vị cao. liền nhanh chóng trở thành thành viên trong hệ thống cũ. chỉ là tìm địa vị tốt cho cá nhân gã. còn cảnh ngộ những người khác thì vẫn như cũ.
Nhưng Lý Mạnh này lại rất khác với những người khác, hắn ở bên ngoài hệ thống của quan phủ. còn có một nhóm riêng của mình, doanh Giao Châu hoàn toàn là binh mã riêng của hắn. bổ nhiệm từ quân hưởng (lương bổng và lương thực của quân đội) đến nhân sự đều một lời mà quyết. người ngoài căn bản không cách nào nhúng tay vào. Tuần phủ và giám quân càng giống hai con rối. cũng không thểm ý kiến gì.
Trong đồn điền, điền trang và mộ phủ của doanh Giao Châu mình, có rất nhiều văn nhân, sĩ tử có cống hiến, hơn nữa cống hiến xuất sắc đều được ban thường nhiều hơn giới quan lại bình thường.
Đồng dạng, trung tâm nghiệp muối Sơn Đông cũng không phải thiết lập ở nha môn Diêm Vận Sứ ở châu Tế Ninh, mà là ở tuần kiểm tư quản muối Giao Châu. Kinh doanh muối lậu và hiệu buôn của cửa hàng Linh Sơn ở các nơi. còn cả thương đội xuôi ngược ở các tỉnh thì cho bọn địa chủ, thân hào các nơi vốn chỉ dựa vào ruộng đất kiếm cơm càng lấy được nguồn thu rất cao.
Nói cách khác, doanh Giao Châu của Lý Mạnh, có quân đội đầy đủ cường đại đồng thời trung thành với hắn. Có thể bảo vệ địa phương Sơn Đông bình an.
Hắn có đồn điền, điền trang, muối lậu. cửa hàng Linh Sơn còn có sinh ý buôn bán trên biển, có thực lực kinh tế cường đại, hơn nữa còn có thể cùng kéo mọi người phát tài.
Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh ở trong quân đội. ở trong mộ phủ. ở trong dân chúng, ở trong hiệu buôn, chỉ những vị trí này cũng đã đủ nhiều. Có thể cho mọi người một ngày nổi danh, mang đến cơ hội công danh phú quý.
Có mấy thứ này. đổi lấy sự trung thành một lòng của đất Sơn Đông đối với hắn dĩ nhiên là đủ. Phạm vi bao trùm của đoàn thế này của Lý Mạnh cũng đủ rộng, hễ là người Sơn Đông, luôn tự giác hoặc không tự giác mà làm việc cho doanh Giao Châu. Đoàn thế này đã có lực hướng tâm của chính hắn.
Chỉ là trong phát triển không ngừng và đoàn kết một lòng như vậy. cũng có chút tai họa ngầm ở trong đó. Ai cũng muốn phú quý lâu dài, bá tánh bình dân và các cỗ thế lực Sơn Đông đều hy vọng tìm càng nhiều chỗ tốt ở trong hệ thống doanh Giao Châu này. nhìn trước mắt. cách tìm được càng nhiều chỗ tốt chính là đoàn thế này thiên thu muốn đời, vĩnh viễn bất diệt.
Đoàn thể lớn như thế, quái vật do quân, dân thương kết hợp lại, trước mắt là do Lý Mạnh chỉ huy. Nhưng sau khi Lý Mạnh đi. lúc này bốn đại tướng đều có thực lực rất mạnh trong tay. lại đều hạng người tuổi trẻ sức khỏe.
Đầu năm nay. một trận bệnh nhỏ. một vết thương nhỏ cũng đã trở thành thương tổn chết người, tuổi ngoài năm mươi đã coi như là thọ. nếu Lý Mạnh đột nhiên mất đi, vậy thống lĩnh kế tiếp của hệ thống doanh Giao Châu có cục diện tốt như vậy sẽ là ai. Mã Cương, Triệu Năng, đã không có. Vương Hải tính cả những thủ lĩnh văn võ khác, đều chưa có đại tài gì. chỉ mới miễn cưỡng đủ tư cách trong cả đám người mà thôi.
Chỉ sợ là khi Lý Mạnh không còn. doanh Giao Châu đang tốt đẹp lập tức sẽ chia năm xẻ bảy. cục diện tốt bây giờ sẽ tan thành mây khói, không biết chừng còn có tình huống tệ hơn ví dụ như quân tướng có thực lực căm thù lẫn nhau, hoặc là bị thực lực từ bên ngoài tới mua chuộc nương nhờ.
thời đại này. cục diện lớn như thế, mặc kệ trước kia xuất thân nghèo hèn cỡ nào. chỉ sợ lúc ở trên địa vị cao cũng sẽ có suy nghĩ của một vị trên cao. bọn người Mã Cương. Triệu Năng mặc dù trung thành, cũng chưa chắc chưa từng nghĩ qua nếu Lý Mạnh không còn. bọn họ nên tự xử thế nào.
Lý Mạnh tất nhiên là hùng tài đại lược, nhưng mọi người đều thấy là. chỉ có hắn có thể áp trụ hệ thống này, mới có thể khiến cho hệ thống này khuếch trương không ngừng, lớn mạnh không ngừng, nhưng người nối nghiệp chưa hẳn có tài năng này cũng không nói. thậm chí ngay cả danh phận đại nghĩa này cũng chưa chắc có.
Điều này thật ra chính là nhân tố bất ổn định nhất trong sự ổn định trước mắt của doanh Giao Châu, cũng là tai họa ngầm lớn nhất trong mắt các lộ hào kiệt thấy được trong doanh Giao Châu.
Nhưng tất cả những điều này. chỉ cần có đời sau. hơn nữa sau khi đời sau là nam. tai họa ngầm này liền giải quyết dễ dàng, con trưởng có quan hệ huyết thống trực hệ thừa kế. là cách tất cả mọi người có thể chập nhận được.
Trước kia không có hậu nhân, còn khả năng vô hạn. lần này Lý Mạnh có con để kế thừa phần gia nghiệp này. hết thảy mọi khả năng đều biến mất. cơ nghiệp doanh Giao Châu đã có người thừa kế của hắn. mọi người ở trong hệ thống này cố gắng mà làm tốt bổn phận của mình, doanh Giao Châu tới tận lúc này mới xem như đã chân chính họ Lý.
Theo lời lão thái giám, cơ nghiệp doanh Giao Châu vững, chính là căn cứ theo cái này.
Doanh Giao Châu bây giờ đã là tập đoàn kết hợp giữa chính trị và quân sự. Lý Mạnh có hậu nhân cũng không phải là việc riêng của cá nhân hắn, mà đã là việc công của cả tập đoàn.
Đại tướng phân trấn giữ các nơi đều đưa tới thân tín nhất trong quân của mình, vì tướng quân địa vị tối cao. hai nắm tay thường phải phân trú khắp nơi. còn cửa hành Linh Sơn, cục chế tạo binh khí thì người tới đích thân là thủ lĩnh như Hầu Sơn và Quách Đống. Khổng Tam Đức cũng ngồi xe ngựa chạy tới thành Tế Nam.
Lý Mạnh sau khi tổ chức một bữa tiệc ở trong phủ đệ. phát hiện ăn mừng chính thức cũng không thể qua loa như vậy. định là bảo mấy người La Sơn và Chu Dương. Ninh Càn Quý hợp lực mà tổ chức, tiếp đãi khách nhân đến từ các nơi Sơn Đông.
Khánh sinh (Tiệc mừng sinh nhật) đã không kịp tổ chức, vậy thì chuyển nghi thức và trình tự làm lễ đầy tháng cho con. khách tới lần này quy cách và lễ tiết trịnh trọng hơn so với lúc Lý Mạnh cử hành hôn lễ rất nhiều, có điều số người lại ít đi không ít. nguyên nhân rất đơn giản, bọn địa chủ Sơn Đông ít đi. rất nhiều đất đai tập trung trong tay một số ít người, các tân khách có tư cách tham gia lần đầy tháng này chưa tới ba mươi người, nhưng đều địa chủ đặc biệt lớn.
Bọn quân tướng cũng ít đi rất nhiều, bây giờ Sơn Đông đã không còn quân tướng bàng hệ nào. quân tướng lớn nhỏ trong toàn bộ hệ thống doanh Giao Châu, có tư cách, có thời gian tới cũng chỉ mười mấy người mà thôi.
về phần các thương nhân có quan hệ tốt với doanh Giao Châu có tư cách tới đây. cũng chỉ có Khổng Tam Đức của cửa hàng Văn Như, và Trịnh chưởng quỹ của cửa hàng Bát Mân. về phần đại biểu Phương gia ở Dương Châu, Bởi vì con trai thứ ba của Phương gia cũng không có ở đây. nên mặc dù đưa lễ trọng lên. cũng không có tư cách tham gia lễ đầy tháng này.
Gần cuối tháng 7, lễ đầy tháng náo nhiệt này mới xem như kết thúc, có thân phận, thực lực ở Sơn Đông, hoặc là tự cho là có thân phận thực lực đều tới biểu đạt chúc mừng, đưa lễ trọng lên.
Tương đối mà nói. Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ cũng tặng chút đồ thường lệ cho có qua có lại. Mặc dù Lý Mạnh có mời nhưng gã cũng không đi tham gia yến hội này.
Nhưng hai gã tham chính của Bố chánh sứ Sơn Đông, án sát nha môn và nha môn phủ Tế Nam cùng với các phủ huyện, cũng biểu đạt kính ý và lễ vật của mình hoặc nhiều hoặc ít.
Dựa theo lệ thường, sự không tham dự của Tuần phủ đã là một loại thái độ. Các quan văn Sơn Đông lý nên đứng cùng một tuyến, có điều nha môn các phủ huyện Sơn Đông căn bản không thèm để ý tới thái độ của Tuần phủ, đều tỏ vẻ kính ý với Tổng binh Sơn Đông. Chỉ riêng chuyện này cũng đã khiến người ta phải nghiền ngẫm.
ở tỉnh khác, cho dù là một gã Tri phủ cũng có thể dửng dưng với Tổng binh, nhưng ở Sơn Đông, các quan văn đều tỏ vẻ thân cận hữu hảo với đại tướng Tổng binh, cái này rất thú vị.
Tháng 7 ở Tế Nam khô nóng dị thường. Nhan Kế Tổ ở trong đinh thự của mình hóng mát, hầm băng của Đức Vương trước kia bị cửa hàng Linh Sơn sử dụng lén, quý quan nhà cao cửa rộng bên trong thành Tế Nam đều quen đi mua ít nước đá vào mùa hè bỏ trong phòng, giải chút nóng bức của mùa hè.
Tuần phủ Nhan Kế Tổ ngày đó đã từng thầm oán. chuyện này thật là cử chỉ vượt mức. Đồ của phiên vương, sao có thể cứ mượn dùng như vậy. Có điều cửa hàng Linh Sơn đã đưa nước đá tới cửa, tất nhiên cũng không tiện từ chối.
Đêm khuya, khí trời vừa bớt nực, Nhan Kế Tổ sửa lại tinh thần định viết cho kinh thành một bức thư nói sơ qua tình huống Sơn Đông, vốn là Thát tử vào Sơn Đông, thân phiên thất thủ, Dương Tự Xương định công tội. đại sát văn thần võ tướng. Lý Mạnh chủ động mà nhượng lại công trận, để hắn bảo toàn tính mạng.
Sau khi trải qua chuyện này. Nhan Kế Tổ đã không có tâm phấn đấu giành công gì nữa, chỉ cầu làm xong nhiệm chức Tuần phủ Sơn Đông này xong, sau đó về nhà dưỡng lão.
Có điều Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh có con. thái độ biểu hiện của trên dưới Sơn Đông như thế khiến gã cảm giác có chút sợ hãi, Sơn Đông hiện tại. thật không biết có còn thiên tử Minh, chỉ biết có Lý tổng binh, loại cục diện này, loại cục diện này nếu hình thành, chỉ sợ tương lai của mình cho dù là về nhà dưỡng lão. cũng sẽ bị chộp ra chém đầu.
Cách duy nhất trốn tránh trách nhiệm chính là tấu phán đoán của mình lên triều đình, hoặc là lưu hồ sơ trong tay một vị trọng thần, lỡ như chuyện xảy ra, có thể lọc mình ra ngoài.
"Lý Mạnh này. lòng trung quá ít. chỉ lo liệu tiền nghiệp, hoàn toàn không có trung nghĩa, giống như hổ sói. trước mắt Tề Lỗ..."
Nhan Kế Tổ này hạ bút như bay. sau khi viết mấy chữ, chần chờ nửa ngày. nhưng lại vo vo tờ giấy vứt vào sọt rác bên cạnh, ngồi đó thở dài, sau năm Sùng Trinh, chưa từng nghe triều đình chém giết đại tướng cầm binh quyền trong tay. Dương Tự Xương định thưởng phạt, mấy tên Tổng binh đại tướng bị giết kia, tất cả đều vì không có binh đánh Thát tử.
Nhưng trong tay Lý Mạnh có năm vạn. đều tinh binh cường tướng, triều đình căn bản không động được, nếu là động, năm đó Thát tử đánh binh mã Đại Minh ở Bắc Trực Đãi đến hoa rơi nước chảy, mà đại quân Thát tử vẫn ăn quả đắng ở trong tay Lý Mạnh, bị chém đầu gần nghìn. Tính như vậy. binh mã của Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh đối mặt với binh mã Đại Minh ở Bắc Trực Đãi...
Nghĩ tới đây. Nhan Kế Tổ đột nhiên rùng mình một cái. tuy nói trước mắt không có quyền, nhưng cuộc sống trôi qua thoải mái hơn trước kia rất nhiều. điền trang ngoài thành, hiệu buôn trong thành, đều có một phần tiền lãi của mình, hơn nữa có Tổng binh đại nhân quan tâm mọi chuyện, mình cũng thanh nhàn vô cùng. ít nhất vợ con ngày nào cũng đều cao hứng, chỉ có điều đứa con thứ hai của mình ngày nào cũng tụ tập xướng họa với những văn nhân kia, đây cũng không phải là chuyện tốt gì.
Nghĩ nửa ngày, mặt Nhan Kế Tổ vốn ngưng trọng đột nhiên lộ chút nét cười trên mặt. tiếng điểm canh bên ngoài vang lên. Nhan Kế Tổ đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội từ trong sọt rác lấy tờ giấy kia ra, đặt ở trên lửa thiêu thành tro hoàn toàn.
Bên này Nhan Kế Tổ suy đi nghĩ lại. nhưng ở bên phủ đệ của Tổng binh lại vô cùng náo nhiệt, có điều tất cả đều người trong nhà Lý Mạnh đang tập trung lại một đống, suy nghĩ đặt tên cho đứa nhỏ.
Vợ chồng Nhan tri phủ của phủ Đông Xương hôm qua đã trở về. dựa theo vận hành bình thường, Nhan tri phủ muốn trở thành Hữu tham chính của Bố chánh sứ tư Sơn Đông còn gần nửa năm nữa, khi đó người một nhà đoàn tụ. tóm lại cũng tiện hơn một chút.
Trong phòng có Lý Mạnh. Nhan Nhược Nhiên, còn có Mộc Vân Dao và hai nàng Cố. Liễu. Trưởng bối như Lưu Phúc Lai tất nhiên cũng ở bên cạnh, đứa nhỏ vừa mới đầy tháng, nên đã để bảo mẫu ôm vào phòng nghỉ ngơi từ sớm.
Lý Mạnh phát hiện tình cảm yêu thích của mình với con còn kém xa mấy người khác. Đặc biệt là Lưu Phúc Lai. lão thái giám vừa nhắc tới đứa nhỏ này thì mặt liền cười đến nở hoa, hoan hỉ vô cùng, cái gọi là không họ hàng mà lại thân, hẳn là nói đến cái này. Lão thái giám và đứa nhỏ không có huyết thống quan hệ gì. nhưng vẫn cao hứng như vậy. chứng tỏ lão cũng đã xem mình thành trưởng bối Lý gia.
"Phu quân, tối nay cần phải đặt tên cho tiểu Long, đứa nhỏ đã đầy tháng mà còn chưa đặt tên. nói ra sẽ khiến người ta chê cười".
Nhan Nhược Nhiên thấp giọng dặn dò. Người trong phòng nghe được lời này của Nhan Nhược Nhiên đều hiểu ý cười. "Tiêu Long” là nhũ danh (tên mụ) của con Lý Mạnh, cũng không biết vì sao. Nhan Nhược Nhiên lại gọi con mình một cái tên cực cũ rích như vậy. dẫu gì mấy nàng cũng tính là được giáo dục tốt mà.
Chỉ là tên "tiểu Long” này. ở trong tai người khác cũng không phải là ý kia. Nhan tri phủ khuyên mấy lần, nhưng vẫn không ngăn nổi sự kiên trì của con gái. đành mặc kệ. chỉ là dặn dò không nên gọi như vậy lúc ở nơi đông người.
Nhan Nhược Nhiên rất khó hiểu, Bởi vì nàng thật không cảm giác mình gọi tên này có vấn đề gì. chẳng qua là kêu thuận miệng thôi.
Phạm vi người biết tên này vốn không rộng, cũng không có ai ngăn chuyện này. chỉ là người nghĩ đến thì rất nhiều.
Thật đúng là làm khó cho Lý Mạnh, việc đặt tên này hoàn toàn không giống đánh giặc, làm ăn. nghĩ đến chuyện này thì không biết than thở sao.
"Vậy thì gọi là Lý Hoành đi. Hoành trong Hoành đồ đại nghiệp (mưu đồ nghiệp lớn)".
Cách viết chữ phồn thế này thật ra hắn cũng biết; đương nhiên, văn hóa của những người trong phòng này so với hắn thì cao hơn nhiều lắm. Mộc Vân Dao nhanh môm nhanh miệng, đầu tiên là mở miệng nói:
”Tên này cũng không có gì không tốt. chỉ là chưa đủ vang dội".
Mộc Vân Dao bây giờ cởi mở hơn đoạn thời gian trước rất nhiều, thứ nhất là được Lý Mạnh giải thoát khỏi sự vây khốn của Khai Phong, thứ hai là Chu Vương phái người đưa cho nàng một phong thơ. còn có mấy đồ chơi tinh xảo. ngày đó tới bên cạnh Lý Mạnh, vốn tưởng rằng đời này rốt cuộc không cách nào liên hệ với cha mẹ nữa, ai ngờ bây giờ lại liên lạc được lần nữa.
Cửa hàng Linh Sơn lại đang mở chi nhánh ở thành Khai Phong, có thể đảm bảo thư lui tới thường xuyên, đây cũng là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái.
Đối với ý kiến của Mộc Vân Dao. Cố Hoành Ba. Liễu Như Thị và Nhan Nhược Nhiên đều có chút đồng ý. Còn lão thái giám ngồi ở một bên thì lại mỉm cười khổng nói. đối với lão mà nói. thấy cục diện vui vẻ hòa thuận trước mắt này. trong lòng cũng cảm giác sung sướng vô cùng, ở trong nhà. Lý Mạnh cũng không thận trọng từ lời nói đến việc làm như ở bên ngoài, nghe tên do mấy cô nàng nghĩ, không phải có chút nho nhã thì thiên về âm nhu, không hợp lắm. nhịn không được đứng lên nói:
"Nhân sinh trên đời. phái xem bản lãnh lớn hay nhỏ. tên này có vang dội mấy thì có thể có chỗ lợi gì chứ. lão tử cho nó vinh hoa phú quý. bảo vệ tốt cho nó là được, bây giờ không phải xem tên nó tốt hay xấu, mà là xem lão tử ta kiếm cho nó được bao nhiêu".
Lời nói này có chút con buôn nhưng cũng đầy hào khí. Nhan Nhược Nhiên nghe lời Lý Mạnh nói. trong mắt đẩy ôn nhu. còn Mộc Vân Dao càng lộ vẻ mê say.
Lý Hoành, tên này cũng không vang dội. nhưng cứ như vậy mà định xuống.
Lúc đêm đã rất khuya, các nàng đều tản đi. nhưng đèn thư phòng vẫn lóe lên. bọn cận vệ nhận được mệnh lệnh, đều tản ra ở xung quanh sân nhỏ.
Nghe giới thiệu của lão thái giám, trên mặt Lý Mạnh dần lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù khí độ tướng soái là trước núi thái sơn sụp đổ cũng không biến sắc. nhưng những chuyện Lưu Phúc Lai này nói vẫn vượt ra khỏi dự tính của hắn, chờ lão thái giám nói xong. Lý Mạnh mới trầm giọng mở miệng nói:
"Bá phụ, việc này không khỏi quá nguy hiểm, lỡ như có sơ xuất, cơ nghiệp tốt đẹp của doanh Giao Châu e rằng sẽ tổn thương không ít".
Lý Mạnh nói xong, nhìn thoáng qua vẻ mặt lão thái giám, không có gì khác thường, sau khi Lưu Phúc Lai chuyển vào trong phủ, đúng là rất nhiệu vịệc có giúp đỡ, doanh Giao Châu lấy hệ thống dân chính ở đồn điền, điền trang làm chủ dần dần chải vuốt tỉ mỉ, bắt đầu để cao hiệu suất, về mặt chế độ cũng hoàn mỹ hơn rất nhiều. Hơn nữa lão thái giám là từ trong cung ra, nội phủ mà mình vẫn luôn không quan tâm lắm, đã ở dưới sự chỉ điểm của Lưu Phúc Lai, bắt đầụ gọn gàng ngăn nắp. tam nữ Mộc Vân Dao trong trướng phòng càng trở nên có tác dụng rất lớn.
Tất cả mọi người bên ngoài đều tán thưởng Lý đại soái biết dùng người giỏi, sau khi đón lão thái giám vào phủ, chẳng khác nào khi không có thêm người phụ làm, giúp đỡ rất lớn.
Lý Mạnh cùng cảm khái, chẳng lẽ người tốt tất được đền đáp. sau lúc mình đón lão thái giám vào phủ, thật đúng là không có ý gì về việc công cả, ai ngờ lại còn có trợ giúp như vậy.
Có điều. Lưu Phúc Lai lúc mình không có ở đây làm ra việc lớn như vậy. trong lòng Lý Mạnh đúng là có chút nắm không thấu. im lặng một hồi Lý Mạnh lại mở miệng nói:
"Tiểu chất chẳng qua chỉ là Tổng binh một tỉnh, chuyện phải làm chỉ đơn giản là bảo vệ lãnh thổ. luyện binh, nếu khâm phạm triều đình có dụng ý gì. Tôn Truyền Đình kia chính là nhân vật đứng đầu Đại Minh chúng ta, cho dù là đến địa phương nghèo Sơn Đông ta, thì có thể khiến hắn làm gì đây!"
Lý Mạnh phân trần từng câu. thay vì nói là chất vấn chẳng bằng nói là giải thích cho mình. Lưu Phúc Lai sau khi nghe được, bật cười ha hả mấy tiếng, mở miệng từ từ nói:
"Nhà ta kiếp trước tích đức. không biết đã tu được loại phúc khí nào. Không ngờ lại gặp ngươi, ngày đó. ta và ngươi xưng thúc cháu với nhau, vốn tường rằng chẳng qua chỉ là dựa dẫm lẫn nhau, hiện tại xem ra, là ta nghĩ ít rồi. vào viện này. xem cả nhà này vui vẻ hòa thuận, chết ở chỗ này. cũng cam lòng".
Đã nói tới chỗ khác rồi. Lý Mạnh không muốn khiển lão nhân thương tâm. vội nói:
"Bá phụ. chuyện này. Mặc dù hai người chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng có thể có hôm nay, so với thúc bá thân thích ruột thịt kia, cũng chẳng kém gì. bá phụ chớ có suy nghĩ nhiều, chỉ là việc này nghe không khỏi quá mức rợn người một chút, đó luôn là bổn phận của chất nhi..."
Ban đầu đón vào trong phủ. đúng là xuất phát từ thương cảm hiếu tâm. mà hiện giờ. Lưu thái giám này chẳng khác gì là cố vấn cao nhất doanh Giao Châu. Lý Mạnh có thể có tư thái như vậy cũng không phải là lạ. huống chi. lão thái giám dù sao cũng có kinh nghiệm lịch duyệt như vậy. lần hành động này có lẽ lão có dụng ý riêng của mình.
Chỉ là Lý Mạnh có chút hoảng hốt. lão thái giám rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì mà giúp đỡ. từ những lời Lưu Phúc Lai nói vừa rồi cũng có thể nghe ra chút hương vị. lão thái giám nói nếu chết ở trong phủ này, đã nói lên bản thân không có dị tâm. cũng toàn tâm mưu đồ đại nghiệp cho doanh Giao Châu.
Nhưng kẻo Tuần phủ Thiểm Tây năm đó. Tổng đốc Bảo Định hôm kia, Binh Bộ Thị Lang. Tôn Truyền Đình - một trong văn thần mang binh đứng đầu Đại Minh đến Sơn Đông là vì cái gì.
Hơn nữa còn kẻo từ trong ngục ra. chỉ riêng hành động này đã to gan lớn mật. có thể cài lên người tội danh tạo phản bất cứ lúc nào.
"Ta ở bên trong cung làm từ chức tư thấp nhất mà lên. cơ duyên xảo hợp trở thành Thái giám chấp bút của Tư lễ giám, sau đó lại đi Nam Kinh làm trấn thủ kia, mấy chữ "kiến thức rộng rãi" vẫn đảm đương được, Lý Mạnh doanh Giao Châu này của ngươi, ở trong thiên hạ đã là lực lượng nhất đẳng".
Lý Mạnh bật cười ha hả mấy tiếng, trầm giọng trả lời:
"Chất nhi luyện binh tận tâm hơn người khác một chút, đối với quân mã dưới tay cũng có mấy phần tự tin".
ở trước mặt Lưu Phúc Lai hắn cũng không cần phải khiêm tốn lão thái giám là lần đầu tiên nói chuyện này với hắn nên Lý Mạnh cũng hứng thú lên. Lưu Phúc Lai lại tiếp tục nói:
"Binh mã này của ngươi không tệ. nhưng người sử dụng trong tay thật đúng là hơn bình thường, muốn làm đại sự. thì còn lâu mới đủ. Tôn Truyền Đình ở trong ngục kia, không phải chết đói chết rét trong đó thì cũng sẽ bị lôi ra chém đầu. người tài như vậy mà gặp kết cục đó. thật sự là giày xéo".
Lão thái giám nói những lời này giống như là nói chuyện phiếm trong nhà, nhưng Lý Mạnh sau khi nghe được lại run rẩy. có điều hắn cũng không còn hoảng hốt gì. thần sắc vẫn bình thường như cũ, cười hỏi:
"Sự nghiệp hiện giờ của chất nhi đã không nhỏ. dưới trướng cũng có không ít nhân tài văn võ. nếu thiếu người thì đi các nơi chiêu mộ là được rồi".
Với lời này của Lý Mạnh. Lưu Phúc Lai hoàn toàn không đồng ý. vẫn như cũ mở miệng nói:
"Ta nhìn điền trang, việc muối còn có những văn nhân có công danh kia của ngươi, ta đã gặp qua không ít. có điều năng lực xuất sắc nhất cũng chỉ một tri phủ này. Mặc dù ta có thể giúp một vài việc, nhưng thân phận này quả thật hơi mẫn cảm. không thể ra khỏi nội trạch, thủ hạ của ngươi quản lý một mặt thì miễn cưỡng có thể làm. nhưng nếu quản lý tổng đại cục thì thật sự là... thiếu một người có thể chủ sự!"
Lý Mạnh cười khan hai tiếng, thật đúng là không biết tiếp lời như thế nào, bây giờ hắn đúng là lao tâm lao lực. chuyện ở các mặt đều phải tự quan tâm. quy củ do Lý Mạnh định ra, biện pháp do Lý Mạnh chế ra, người phía dưới đúng là sẽ làm theo cẩn thận tỉ mỉ. nhưng trông cậy vào bọn thủ hạ có chỗ đột phá và tiến thủ thì lại nghìn khó vạn khó. Cục diện của doanh Giao Châu. Lý Mạnh giống như đại não. còn quan viên văn võ thì là tứ chi đi đứng của hắn nhất cử nhất động của tứ chi đều dựa theo chỉ lệnh của đầu óc mà làm việc.
Hắn đúng là cần một nhân tài lúc hắn đi vắng quản lý thay, hoặc là có thể khống chế một phương hướng tiến công chiếm đóng, trước mắt bọn thủ hạ của Lý Mạnh đúng là đang trưởng thành, nhưng muốn đại tới độ cao này còn cần thời gian rất lâu.
Hơn nữa trước mắt trong hệ thống doanh Giao Châu. Lý Mạnh và quan viên văn võ đều lớn lên ở cùng một trung tâm. ở trong hệ thống này nhân mạch và quan hệ thắm thiết, chức vị giống như Phó thủ (trợ thủ) này. căn bản không thể dùng những người này để đảm nhiệm, nếu thật sự dùng, có lẽ sẽ có họa từ trong nhà.
Lý Mạnh tin thủ hạ của mình luôn trung thành tận tâm. nhưng nếu những người ngồi ở vị trí gần bằng này ở trong doanh Giao Châu cũng có ảnh hưởng và danh vọng, chẳng khác nào là cho bọn họ điều kiện nảy sinh dã tâm. có lẽ sẽ có mối họa.
Như vậy. một người không thuộc về hệ thống doanh Giao Châu, hơn nữa có đầy đủ tài cán chính là nhân tuyển tốt nhất.
Nhân tuyển như vậy. nếu là ở triều đình thì chính là các nhân vật như Thủ phổ nội các. Lục bộ Thượng thư. Nếu ở trong loạn quân, thì là đại tướng vị trí thứ hai hoặc là cố vấn mang binh.
Hệ thống doanh Giao Châu bây giờ. võ tướng đều mấy tên đại tướng trấn giữ một phương, chức văn thì bọn người Chu Dương. Ninh Càn Quý, Hầu Sơn đều bận việc riêng của mình, nội vệ và hệ thống tình báo đều giám thị lẫn nhau. Quan hệ của những người này và Lý Mạnh có thể có xa gần thân sơ. nhưng vị trí đều ngang hàng với nhau. Lý Mạnh thì lại trên những người này, ở giữa Lý Mạnh và những quan văn võ doanh Giao Châu này không có tầng cấp trung gian, Lý Mạnh hiện giờ là độc tài tuyệt đối.
Lão thái giám Lưu Phúc Lai mặc dù có năng lực ở địa vị phụ tá. nhưng thân phận và tuổi đã cao nên không tiện, còn những người khác là vì mấy nguyên nhân trên, không thế nào đứng ở vị trí này.
Chuyện này nói tiếp mặc dù có chút nản lòng, nhưng lại là sự thật, đây chính là chính trị. đây cũng là lo lắng cho thủ hạ của mình, để bọn họ ít bớt cơ hội lâm họa. bình an cả đời.
Lưu Phúc Lai nói cũng rất nhiều câu có lý. Tôn Truyền Đình là nhân tài trong thiên hạ đều biết. Lúc đảm nhiệm Tuần phủ ở Thiểm Tây. suất lĩnh binh mã Thiểm Tây ác chiến mấy năm với Lý Tự Thành. Trương Hiến Trung, thắng nhiều bại ít. Lúc này võ tướng ngang ngược, văn thần lãnh binh nếu muốn chỉ huy. thường phải hạ thấp tư thái đi giao thiệp, thậm chí cầu khẩn.
Nhưng võ tướng dưới trướng đo Tôn Truyền Đình chỉ huy đều nhất nhất phục tùng, không dám không tuân lệnh, điều này cũng chừng minh bản lĩnh khống chế của Tôn Truyền Đình.
Thống lĩnh có phương pháp không nói. mấy người Tôn Truyền Đình, Hồng Thừa Trù. Lô Tượng Thăng đều trường hợp đặc biệt trong đám văn thần mang binh cuối thời Minh, thân thể cường tráng biết võ nghệ, dưới tay có binh mã thân vệ. ở trên chiến trường có can đảm bỏ trọng giáp dẫn quân xông trận, là đại tài có văn lẫn võ.
Mà lúc Thát tử xâm nhập. Lô Tượng Thăng chết trận, người mà hoàng đế và đại thần trong triều có thể nghĩ tới vào Bắc Trực Đãi cứu viện cũng chính là hai người Hồng Thừa Trù và Tôn Truyền Đình. Đại học sĩ nội các. Đốc sư Dương Tự Xương hiện giờ cũng có chút kiêng kỵ với Tôn Truyền Đình, rất sợ gã nói ra mấy chuyện không thỏa đáng mà mình xử trí khi Thát tử xâm nhập, vẫn luôn ngăn gã gặp hoàng đế. thậm chí mưu hại gã. khiến Tôn Truyền Đình bị hoàng đế Sùng Trinh trong lúc nổi trận lôi đình nhốt vào ngục.
Bất kể nói hướng nào, đều có thể nói rõ rằng nếu Lý Mạnh thu thập Tôn Truyền Đình làm thủ hạ của mình, chắc chắn sẽ có trợ lực rất lớn với doanh Giao Châu.
Nhưng nhân vật đứng đầu thiên hạ như vậy. sao chịu làm thủ hạ của Lý Mạnh chứ. thân phận hai bên thật sự kém rất xa.
Lý Mạnh đang lúc trầm tư đột nhiên phản ứng lại. dùng sức mà lắc lắc đầu, nghĩ thầm mình quả nhiên là đã nghĩ quá nhiều, đối phương còn đang bị giam trong ngục, mình đã suy nghĩ làm sao để đối phương tới dốc sức.
Lão thái giám ở đối diện ngược lại giống như đang nói một chuyện không có gì đặc biệt. Gia nô thiên tử. Thái giám chấp bút của Tư lễ giám, trấn thủ Nam Kinh, lại ở đây bảo mình đi cướp ngục, kẻo người đã từng là nhất phẩm đại thần tới làm thuộc hạ của mình, hình thái này đúng là không được tự nhiên lắm.
Lại chần chờ nửa ngày. Lý Mạnh mới mở miệng chậm rãi nói:
"Chuyện này có thể nắm chắc không?"
ở chỗ cách kinh thành năm dặm. xe ngựa đi Hà Nam Sơn Đông đều tập trung ở đây. Thành Hải đứng ở bên cạnh quan đạo, nhìn người một nhà đang cáo biệt ở phía trước.
Có điều cũng không thấy vẻ bị thương gì, chỉ nghe Chu phiên tử kia có chút hưng phấn nói:
"Mẹ đứa nhỏ. dẫn con theo mấy vị huynh đệ này đi tới phủ Lai Châu ở Sơn Đông đi. ở đó đặt mua phòng ốc ruộng đất trước, ta sẽ theo sau ngay!"
Vợ và con của cầm y vệ họ Chu rất không muốn, ở đó khóc sướt mướt nửa ngày rồi mới lên đường. Đưa mắt nhìn bọn họ đi xa rồi. Chu phiên tử xoay người đi về phía Thành Hải, liền nghe Thành Hải vừa cười vừa nói:
"Cầm ba nghìn lượng bạc này đi Sơn Đông đặt mua gia nghiệp, đây đúng là cảnh không nhỏ nha. sau này lão đệ ngươi cũng sẽ được người ta gọi một tiếng là viên ngoại rồi!"
Chu phiên tử cũng không tiếp lời. mở miệng hờ hững nói:
"Ta đã trộn thuốc vào trong cơm của hắn có lẽ ngày mốt sẽ mời lang trung khám chữa bệnh".
@by txiuqw4