Thuận MinhChương 343: Quốc hữu khánh phụ, trông Nam nhìn Bắc! (1+2+3)
Vào những năm Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa mới khởi binh, cả tộc Nữ Chân, vẫn hoàn toàn chỉ là một tập đoàn quân sự. hết thảy cũng là vì sự tồn tại của chiến tranh và bắt người cướp của, nên kết cấu tinh anh, động tác nhanh, mặc dù chưa chắc là hướng đi đúng đắn nhưng luôn tràn đầy động lực.
Có điều tới hôm nay. ở sự hợp nhất thống trị của kỳ tài ngút trời Hoàng Thái Cực. Nữ Chân Mãn Châu ở quan ngoại dần dần tạo thành một đoàn thể xấp xỉ quốc gia bình thường. Nước Thanh mới thành lập. chân chính có vẻ ngoài của một quốc gia, dân chính, quân chính đều dần dần theo hướng chính quy hóa.
Đương nhiên theo việc không ngừng mở rộng quốc thổ, không ngừng gia tăng nô lệ. mà bọn đại tướng hoàng thân quốc thích lại sống trên lưng ngựa chiến mấy chục năm. nên đến già rốt cuộc cũng có vốn hưởng thụ, rồi theo một cách tự nhiên, một số thứ có tính ỳ cũng bắt đầu xuất hiện. Trong phủ thân vương của Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn có hai gánh hát do bên thương nhân Đại Minh đưa tới. thường thường, bọn hoàng thân quốc thích của hai phe Đa Đạc và A Tề Cách liền tụ tập lại một đống vui chơi ca hát, tục truyền rằng. lúc những người này tập trung lại đều thích bắt chước cách ăn mặc của người Hán, mặc áo dài lụa. quấn khăn Tứ Phương, chân mang giày Triêu. chứ không phải áo tên mã khố (quẩn mặc để cưỡi ngựa), mũ Noãn, giày ủng.
Liêu Đông khổ hàn cuộc sống khó khăn, nhưng bọn đàn ông vốn thích chè chén, hiện giờ trong Thịnh Kinh, ẩm yến cuồng hoan đã thành thái độ bình thường, đồng thời bầu không khí xa hoa lãng phí cũng dần dần truyền ra, rất nhiều quý nhân còn thích giống như người Hán ở Nam Triều (gồm Tống. Tề. Lương, Trần), ăn sơn hào hải vị, không bao giờ muốn sống dạng mang mấy cân cơm rang mà ở trong đất hoang hơn nửa tháng như trước kia. Nhưng Duệ thân Vương Đa Nhĩ Cổn - hoàng thân quốc thích đứng đầu Mãn Thanh, lại khác với bọn họ. làm việc rất có chừng mực.
Từ sau khi Hoàng Thái Cực từ Tùng Sơn trở về, thần phi bệnh chết, thân thể ngày càng suy yếu. Đa Nhĩ Cổn liền không còn nghe hí kịch trong phủ đệ. cũng ngừng vui chơi thác loạn, ngày nào vào triều bãi triều xong, đều cực kỳ kính cẩn mà đi thỉnh an vấn an quan tâm bệnh tình của Hoàng Thái Cực.
Với biểu hiện này của Đa Nhĩ Cổn. hoàng thân quý tộc của Bát Kỳ, người Hán trong hệ thống của Hán bát kỳ và Tam Thuận Vương, đều cùng tán thưởng. Phạm Văn Trình và Trữ Hoàn Ngã kia còn viết văn chương ca ngợi tựa thông mà không thông.
Trong nhất thời phẩm đức của đệ nhất hiền vương của Đại Thanh truyền khắp quan ngoại và Mông Cổ. nhưng Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn vẫn khiêm tốn dị thường. Nếu ai ở trước mặt mà nói "đệ nhất hiền vương", nhất định sẽ bị khiển trách nặng nề. nghe nói Đa Đạc còn bị gã quất mấy roi.
Lúc trước, khi Hoàng Thái Cực chưa bị bệnh, địa vị Đa Nhĩ Cổn ở nước Thanh, đã tương tự Thủ phụ Đại Minh, có rất nhiều chức quyền, sự vụ trong tay, nhưng sau khi Hoàng Thái Cực nhiễm bệnh, gã ngược lại giao hết những chức vị này cho những Kỳ khác quản, càng khiêm tốn trầm lặng hơn. Mới đầu khi làm vậy. Đa Đạc và A Tề Cách đều đầy oán khí. nói là hai chúng ta cam chịu bị khinh bỉ nhiều năm như vậy. thật vất vả mới qua được ngày tốt lành. Lúc này lại phải giao về. dựa vào cái gì chứ.
Có điều ba anh em sau một lần tư yến trong phủ. Đa Đạc và A Tề Cách đều không nói gì nữa, ngay Đa Đạc luôn làm xằng làm bậy ở trong thành cũng thu liễm rất nhiều.
Năm đó sự tranh quyền đoạt vị sau khi Đại hãn băng hà và cái chết của Đại phi A Ba Hợi vẫn luôn là cái xương trong cổ họng mọi người, vốn các đại nhân vật của Lưỡng Hoàng Kỳ và Lưỡng Hồng Kỳ ở sau khi Hoàng Thái Cực bệnh, đều cảnh giác với Lưỡng Bạch Kỳ phi thường, sợ ba anh em này tồn tại ý nghĩ báo thù trong đầu. Nhưng ba anh em Đa Nhĩ Cổn khiêm tốn nội liễm như vậy, thật ngoài ý muốn của bọn họ. nên ngược lại cũng không nhằm vào bọn họ làm gì.
trước khi Hoàng Thái Cực bệnh nặng. Đa Nhĩ Cổn nắm hết quyền hành, ngoài thì giữ mục công phạt (tiến đánh thảo phạt), nội thì độc chưởng việc quân cơ. được sủng tín cực kỳ. nên bị rất nhiều người ghen ghét. Hoàng Thái Cực sau khi bệnh nặng, biểu hiện của Đa Nhĩ Cổn ngược lại được mọi người thưởng thức, danh vọng càng dâng cao.
Còn Lễ thân vương Đại Thiện vẫn luôn nổi tiếng khiêm tốn như vậy. xưa nay vốn là keo dính và dầu bôi trơn trong tông thất, ở trong những đứa con của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, quan hệ giữa gã và Hoàng Thái Cực là thân thiết nhất. Năm đó cũng vì sự kiên quyết ủng hộ của gã. mới xác lập chắc chắn địa vị lãnh tụ của Hoàng Thái Cực. Với danh vọng ngày càng cao của Đa Nhĩ Cổn. gã vẫn luôn giữ sự trầm lặng, chỉ là người có tâm lại để ý thấy, số lần gã đi hoàng cung thăm bệnh không ít. so với lẽ thường, số lần gã đi có hơi quá nhiều.
"Hoàng thượng, tính thời gian, hôm nay A Ba Thái nên tới rồi".
Thịnh Kinh vào trung tuần tháng 4. đã hơi có chút ấm áp. có điều Hoàng Thái Cực thân thể hư nhược, ở tẩm cung mà vẫn đốt tường sưởi. giường sưởi, Đại Thiện vẫn ngồi ở trên ghế tròn cạnh giường sưởi giống lần trước, trong phòng này chỉ có hai người bọn họ. hoạn quan hầu hạ và thị vệ đang trực đều bị đuổi ra xa. ân sủng này cũng chỉ có lão ca ca Đại Thiện mới có thể hưởng thụ.
Khí sắc của Hoàng Thái Cực ngược lại có chuyển biến tốt. không tái xám như trước đó mấy ngày. trên mặt dần dần có huyết sắc. áo bào trên người cũng mặc chỉnh tề. dựa nghiêng trên thành giường, gã bình thường thực chất cũng là người cực kỳ dè dặt, mỗi cử động, mỗi động tác nằm đều không hy vọng người bên cạnh thấy sự vô lực của mình, cũng chỉ có ở trước mặt lão ca ca mới thả lỏng như vậy, mới có thể ngồi lười nhác chân chính như vậy. nếu là ở trước mặt người khác, gã cho dù là tư thái lười nhác, cũng thật muốn cho mọi người biết gã là người nắm giữ tất cả, còn thả lỏng tinh thần, là biểu thị sự tự tin và cường đại của gã.
Gã nghe được lời Đại Thiện nói. gật đầu. thấp giọng hỏi:
"Lần trước bên Sơn Tây mang tin tới. nói là phía nam sắp bắt đầu đánh lớn, mấy ngày nay có tin gì mới không?"
Lễ thân vương Đại Thiện ngồi ở đó lắc đầu. sau khi trầm mặc nửa ngày. Đại Thiện mới mở miệng chẩn chờ nói:
"Hoàng thượng, bên Lưỡng Bạch Kỳ vẫn im ắng, trông ngoan ngoãn cực kỳ. nhưng người vẫn không nên lơ là. phải biết rằng, chó mà không sủa sẽ cắn người. Phải nghĩ một cách, để Đa Nhĩ Cổn bớt chút tâm tư, hay là bây giờ giam lỏng lỡ như ngài..."
Ý vẫn chưa nói hết này đương nhiên là ám chỉ Hoàng Thái Cực sau khi mất, loại chuyện này làm hạ thần đương nhiên không thể nói rõ. cũng là vì thân phận Đại Thiện đặc biệt, cho nên lời nói cũng hơi lớn gan hơn một chút. Mặc dù tất cả mọi người đều nói Hoàng thượng thiên thu muôn đời. nhưng trông bộ dạng của Hoàng Thái Cực. ai cũng biết sẽ không còn cầm cự được lâu nữa.
Biểu tình trên mặt Hoàng Thái Cực cũng không có biến hóa gì, nhưng lỗ mũi lại không khống chế được mà chảy ra hai dòng máu. trạng thái này mọi người tuy thấy nhưng không kinh sợ. Hoàng Thái Cực tự cầm một cái khăn mặt, che ở chỗ miệng mũi. nói hừ hừ:
"Bên Lưỡng Bạch Kỳ tổ chức thật tốt, mấy năm nay ngày càng khăng khít hơn nếu động vào Đa Nhĩ Cổn. mấy tham lĩnh của Lưỡng Bạch Kỳ kia. chắc chắn dẫn quân gây ầm ĩ..."
Lúc nói chuyện. Đại Thiện có thể thấy cái khăn trên tay Hoàng Thái Cực biến thành màu đò. Hoàng Thái Cực ngừng nói. vội thay khăn khác. Thấy cảnh này. Đại Thiện chỉ cảm thấy mũi đau xót, vội vàng cúi đầu. khống chế tâm tình của mình. Hoàng Thái Cực đồi khăn khác xong, thở chậm tiếp tục nói:
"Nữ Chân Mãn Châu chúng ta chỉ chừng này người, không chịu nổi tổn thất, người Hán ở phía nam bây giờ không binh không sức. cần phải khôi phục lại, tiền lương, binh khí, binh mã của bọn họ đều dồi dào vô cùng, địa phương rét mướt ở quan ngoại này, cho dù thế nào cũng không chống đỡ nổi... Mãn Châu chúng ta không thể tự đấu với mình, phái dùng sức ở trên người người Hán, đánh hạ giang sơn của Đại Minh rồi, thì địa phương lớn. nhân khẩu nhiều hơn, phân Bát Kỳ mỗi người một phần, cũng không cần náo loạn".
Nói đến câu này. máu mũi Hoàng Thái Cực từ từ ngưng, tinh thần hình như cũng tốt hơn một chút. Đại Thiện thở dài. tiếp tục thấp giọng nói:
"Hoàng thượng, nói là nói thế, nhưng đây cũng không phải là một biện pháp lâu dài. Đa Nhĩ Cổn kia đã kính cẩn nhiều năm như vậy. nhưng trong lòng gã nhất định là mang phẫn hận. Nếu ngài... sợ là dù mấy Kỳ chúng ta bất động, gã cũng sẽ động, đến lúc đó. Lưỡng Hoàng Kỳ và Lưỡng Hồng Kỳ?"
Nói đến đây. máu mũi Hoàng Thái Cực lại tiếp tục chảy. Bệnh của gã chính là không thể động khí, Tâm tình chỉ hơi xúc động, sẽ lại bắt đầu chảy máu mũi. Tát Mãn sau khi mời thần y không dùng được, liền mời lão Lãng trung người Hán xem qua, nói lúc trẻ chinh phạt khắp nơi thân thể bị tổn thương, khí huyết không thông, bây giờ lớn tuổi đã không cách nào ổn định, không còn sức hồi thiên.
"Trong lòng Đa Nhĩ Cổn đương nhiên hận. là trẫm bức cha mẹ hắn tuẫn táng theo phụ hãn. ngươi cho là bên Tế Nhĩ Cáp Lãng cũng thật không nghĩ gì sao. phụ hãn giam chết cha hắn. trẫm giam chết anh hắn, cha hắn anh hắn vì bảo vệ hắn nhận tội bị giam lỏng, ngươi cho rằng trong lòng hắn nghĩ thế nào... Bọn họ đều là sói con, nuôi không thuần, chỉ cần ngươi vừa quay đầu đi, vừa lười biếng, bọn chúng sẽ cắn ngươi một cái không biết chừng".
Trong những năm trước khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết, được sủng ái nhất là Đa Nhĩ Cổn gã cũng là người được nội bộ quyết định là người thừa kế hãn vị. Lưỡng Bạch Kỳ do Nỗ Nhĩ Cáp Xích đích thân dẫn dắt cũng giao cho hai huynh đệ Đa Nhĩ Cổn Đa Đạc kế thừa.
Hơn nữa mẹ của Đa Nhĩ Cổn - Đại phi A Ba Hợi thân phận tôn quý. Nữ Chân vốn chú trọng tử bằng mẫu quy. Lúc ấy mẫu tộc của những người con khác của Nỗ Nhĩ Cáp Xích phần lớn đều vô lực. thấy thế nào cũng chỉ có Đa Nhĩ Cổn là có hy vọng lớn nhất, nhưng Hoàng Thái Cực và Đại Thiện liên hợp lại, buộc A Ba Hợi tuẫn táng theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích, lại được sự ủng hộ của Lưỡng Hoàng Kỳ. Lưỡng Hồng Kỳ và Tương Lam Kỳ mà leo lên hãn vị, về sau đăng cơ làm đế.
Đa Nhĩ Cổn vẫn luôn bị Hoàng Thái Cực đề phòng sâu sắc. có điều Hoàng Thái Cực là quân chủ nghìn năm có một của man tộc, hùng tài đại lược, tất nhiên là không sợ Đa Nhĩ Cổn tạo phản, bản thân Đa Nhĩ Cổn cũng cẩn thận dè dặt, hơn nữa gã đúng là thông tuệ, cũng là nhân tài hiềm có trong Nữ Chân Mãn Thanh, đây mới là điều khiến gã bò lên từng bước một.
Nhưng ở trong quá trình này. Hoàng Thái Cực vẫn luôn chèn ép hủy phần lực lượng Chính Bạch Kỳ và Tương Bạch Kỳ. Đa Đạc và A Tề Cách cùng một mẹ sinh ra với Đa Nhĩ Cổn vẫn luôn không được đề bạt xứng đáng, động hay bất động đều bị gã lấy một số chuyện nhỏ mà xử phạt, hôm nay phạt nửa, ngày mai phạt một, định từ từ gọt sạch vây cánh của bọn họ.
Có điều mấy năm nay. người đời trước dần dần điêu linh, địa vị Đa Nhĩ Cổn ở trong hệ thống chính trị Mãn Thanh càng trọng yếu. ra vào tùy ý. uy quyền ngày càng lớn. trèo lên từng bước một, Đa Nhĩ Cổn này hết lần này tới lần khác lập nhiều Đại công, uy vọng trong giới quyền quý của Bát kỳ cực cao. lại cẩn thận dè dặt, cũng không phạm sai lầm. hai bên đều đã ở vị trí như vậy. Hoàng Thái Cực cũng không thể ở dưới tình huống đối phương không phạm lỗi mà trị tội được.
Huống chi Đa Nhĩ Cổn này vây cánh đã lớn, không thể tùy tiện đụng vào.
-o0o-
Về phần kỳ chủ Tương Lam Kỳ - Trịnh thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng, trong nhiều lần đại sự đều đứng về phía Hoàng Thái Cực. mà cha của Tế Nhĩ Cáp Lãng - Thư Nhĩ Cáp Tề là em ruột của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, có điều lại bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích đóng ở trong một rương gỗ. ia đái đều chất đống bên trong, đang sống sờ sờ mà bị giam chết.
Huynh trưởng của Tế Nhĩ Cáp Lãng - A Mẫn cũng bị Hoàng Thái Cực lấy tội danh có dị tâm. ngang ngược mà giam lỏng tới chết, đãi ngộ so với cha của gã khá hơn một chút, cho nhốt tại một cái phòng, không cho phép ra ngoài.
Anh ruột, cha ruột chết ở trong tay Hoàng Thái Cực. trong lòng Trịnh thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng này sao thờ ơ được, chỉ có điều Hoàng Thái Cực và Đại Thiện là đồng minh không gì phá nổi. Lưỡng Hoàng Kỳ và Lưỡng Hồng Kỳ tổng cộng là lực lượng bốn Kỳ. lại thêm lực lượng Hán Quân Kỳ và Tam Thuận Vương, Tục Thuận Công, vượt xa gã. không thể làm gì. chỉ có thể kính cẩn nghe theo mà thôi.
Mấy năm nay. Đa Nhĩ Cổn chủ trì chính vụ Mãn Thanh, thái độ làm người khiêm tốn thông tuệ. tiếp xúc bên Hán bát kỳ và Tam Thuận Vương. Tục Thuận Công càng ngày càng nhiều, lại thêm thân phận mẫu thân A Ba Hợi của gã. các bộ lạc Mông Cổ như Khoa Nhĩ Thấm. Sát Cáp Nhĩ, Đóa Nhan đối với gã cũng cực kỳ thân cận, sự chênh lệch của hai lực lượng này dần dần được kẻo gần.
Bây giờ Đại Thiện đã khá già. lão sắp đến lúc chết. Mà bản thân Lưỡng Hồng Kỳ lại có chút lục đục, bây giờ thân thể Hoàng Thái Cực lại như vậy, lực lượng bên Hoàng Thái Cực và Đại Thiện muốn áp đảo Đa Nhĩ Cổn, đã không còn bảo đảm. mắt thấy thân thể Hoàng Thái Cực ngày càng yếu. thời gian ngày càng khẩn bách, lúc này Đại Thiện mới xin Hoàng Thái Cực đưa chủ ý.
Máu mũi ngừng chảy, nhưng sắc mặt Hoàng Thái Cực lại trở nên có chút trắng bệch, hô hấp ổn định vừa rồi cũng trở nên có chút nặng nề. nửa ngày mới mở miệng nói:
"Đứa nhỏ Hào Cách này tính tình yếu đuổi, không áp trụ được Chính Lam Kỳ. Mà ngay cả Lưỡng Hoàng Kỳ cũng có rất nhiều người không phục nó. nếu trẫm về trời, nó sẽ khống chế trụ được tràng diện, nhưng trẫm không muốn có động tác gì với Đa Nhĩ Cổn Mãn Châu không thể loạn, chúng ta bắt đầu từ đời tổ tông, đã sống ở đất rét căm căm này bao nhiêu năm. hiện giờ ta thấy được mệnh trời đang ở Đại Thanh chúng ta. lực lượng dũng sĩ Mãn Châu chúng ta không được hao tổn chút nào. Phải vắt thành một sợi dây thừng đối phó với người Hán".
Đại Thiện không lên tiếng nữa. lão nhìn Hoàng Thái Cực suy yếu. trong lòng lẫn lộn năm vị (ngọt, chua, cay, đắng. mặn). Từ sau khi Trử Anh bị phế. Đại Thiện là đứa con nhiều tuổi nhất, trước kia cũng có chiến công lớn lao. lúc đó cũng có cơ hội kế thừa hãn vị. có điều lại cam tâm tình nguyện mà giúp Hoàng Thái Cực. cũng là vì gã bội phục vị đệ đệ này, cảm thấy Nữ Chân Mãn Châu ở dưới sự dẫn dắt của Hoàng Thái Cực sẽ tiền đồ vô lượng. Cuộc nói chuyện hôm nay càng tăng cường cái nhìn này của gã. nhưng cục diện tương lai thật sự là hung hiểm. Không lo lắng không được. Hoàng Thái Cực đột nhiên chuyên để tài. mở miệng nói:
"Trẫm đã làm sai một chuyện, hai năm trước không nên phái Đa Nhĩ Cổn nhập quan. Không chỉ nhân khẩu nộ lệ của hắn tăng không ít. mà công lao. danh vọng của hắn cũng tăng mạnh theo, ài..."
Nghe mấy lời này, Đại Thiện cũng thở dài, lúc đó thân thể Hoàng Thái Cực đang cường tráng, ai ngờ lại có cục diện ngày hôm nay.
Đúng lúc này. chợt nghe bên ngoài có thị vệ lớn tiếng thông truyền:
"Đa La Nhiêu Dư bối lặc A Ba Thái, phụng chỉ yết kiến!"
Hoàng Thái Cực hai tay chống mình ngồi thẳng một chút, nói với Đại Thiện:
"Nhị ca. truyền hắn vào đi!"
Lại nói tiếp, ở chỗ Hà Nam, Cổ Đại Sơn cũng đi gấp. người lúc tới châu Tế Ninh cũng không có bộ dạng uể oải, đó là do gã vẫn tráng niên, còn A Ba Thái này hơn năm mươi gần sáu mươi tuổi, lộ trình đi so với Cổ Đại Sơn còn dài hơn, cũng thay ngựa đi vội, hoàn toàn không ngừng, nhưng lúc đi vào trong gian phòng, ngoại trừ phong trần mệt mỏi. cũng không nhìn ra bộ dạng uể oải gì.
Dân tộc làm nghề nông thái bình đã lâu, so với dân tộc đánh cá và săn bắt luôn bị Lỗ Lược xâm chiến, tố chất chiến đấu đúng là có chênh lệch, loại đối lập này hoặc là dùng kỹ thuật tiên tiến, hoặc là tổ chức tài năng hơn để ép xuống. Nhưng Đại Minh trước mắt không có chút ưu thế nào đáng nói. Công tượng hỏa pháo và binh khí. bị Khổng Hữu Đức dẫn tới quan ngoại không ít, về phần tổ chức, bát kỳ Mãn Thanh hiển nhiên càng có hiệu suất hơn triều đình Đại Minh trước mặt như đang chia năm xẻ bảy.
A Ba Thái vào phòng, trông thấy Hoàng Thái Cực suy yếu ở trên giường sưỡi và Lễ thân vương Đại Thiện ngồi ở một bên. vội rũ ống tay áo hình móng ngựa (lễ phục của nam giới đời Thanh), trực tiếp quỳ xuống, cao giọng nói:
"Thần A Ba Thái cung thỉnh thánh an Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế".
Làm hết lễ ba đập đầu. chín lạy. sau khi đứng dậy lại xoay người khom lưng cúi chào Lễ thân vương Đại Thiện, kính cẩn nói:
"Ra mắt Lễ thân vương, thỉnh an ngài".
Đại Thiện gật đầu, mặc dù đều con của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhưng bọn họ và ba anh em Đa Nhĩ Cổn vẫn như kẻ thù. đề phòng lẫn nhau, càng chưa nói tới có tình huynh đệ gì với A Ba Thái thứ xuất này. lãnh đạm gật đầu.
A Ba Thái đối với hoàng đế đệ đệ của gã. còn cả ca ca Lễ thân vương Đại Thiện này, đều rất sợ hãi, Hoàng Thái Cực bảo gã đứng lên. A Ba Thái rụt rè mà đứng dậy, lui sang một bên. không biết nên thế nào cho phải.
"Thất ca, mấy năm nay trẫm thật có lỗi với ngươi!"
Trong phòng trầm mặc một hồi. bỗng dưng. Hoàng Thái Cực ngồi ở trên giường sưởi lại đột nhiên nói ra lời như vậy, Hoàng Thái Cực là con thứ tám của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. A Ba Thái là con thứ bảy, còn Đại Thiện là con thứ hai, câu "Thất ca" này gọi cũng đúng.
Có điều A Ba Thái đứng ở nơi đó nghe được câu này. mặc dù trong phòng ấm áp. nhưng gã vẫn rùng mình một cái; lui về sau một bước, nhìn khuôn mặt Đại Thiện hờ hững. A Ba Thái lại quỳ xuống, dập đầu liên tục. trên mặt đất mặc dù là trải thảm lông dày cộm. nhưng đập đầu vẫn nghe tiếng rang bang bang.
A Ba Thái định há mồm nói vài lời, nhưng một câu cũng nói không nên lời. mặc dù ở bên ngoài đánh sống đánh chết, coi như là mãnh tướng trong đống người chết bỏ ra, nhưng lại bị cách xưng hô đột ngột này của Hoàng Thái Cực dọa bể mật.
Thấy bộ dạng này của A Ba Thái, khóe miệng Hoàng Thái Cực lộ ra một nụ cười khổ. mở miệng chầm chậm nói:
"Thất ca. Mấy năm nay trẫm luôn đè ép ngươi, năm đó ngươi có oán khí, mà mấy năm nay nghe nói ngươi ở bên ngoài cũng oán giận không ít".
Lễ thân vương Đại Thiện hừ lạnh một tiếng. A Ba Thái lại càng hồn phi phách tán. đập đầu liên tục. khẩn cầu khản cả giọng:
"Bệ hạ. bệ hạ. cái miệng này của thần luôn không quản được, chỉ là tật xấu nhiều năm. trong lòng không dám có oán khí gì. Mong bệ hạ minh xét. Thân luôn trung thành tận tâm. trung thành tận tâm..."
"Thất ca. đừng sợ đứnglên rồi nói!"
Hoàng Thái Cực vẫn vừa cười vừa nói như cũ, có điều A Ba Thái vẫn luôn đập đầu binh binh, không hề nghe được, Lễ thân vương Đại Thiện nhìn có chút ngứa mắt, lạnh giọng mà nói một câu: "Hoàng thượng cho ngươi đứng lên!". A Ba Thái sau khi nghe được, vừa kinh vừa sợ. chỉ đành phải nơm nớp lo sợ đứng lên.
"Thất ca. công lao mấy năm nay của ngươi trầm đều thấy cả. Ngẫm lại mấy năm trước, trầm đối với ngươi đúng là có chút hà khắc rồi..."
"Bệ hạ nói quá lời, bệ hạ làm cái gì. cũng là vì muốn tốt cho nước Đại Thanh chúng ta. thần quyết không dám có câu oán hận. những câu này đều lời nói thật, nếu có nửa câu giả dối. thì thiên lôi đánh xuống".
Mặc dù A Ba Thái đứng lên. nhưng vẫn cúi đầu khom lưng mà rúc ở đó. đã sợ hãi muốn chết. Nhưng trên mặt Hoàng Thái Cực vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu, máu mũi cũng không chảy nữa. ở đó ôn hòa nói:
"Lần này vội điều ngươi từ bên Hạnh Sơn về, là vì có một việc muốn giao cho ngươi, lần trước Đa Nhĩ Cổn từ quan nội trở về, mang về nhân khẩu súc vật. phần lớn đều phân cho Lưỡng Bạch Kỳ. những kỳ xuất binh khác đều không chiếm được chỗ tốt gì. mùa màng ở Mãn Châu chúng ta hai năm nay cũng không tốt. trẫm đã cân nhắc, an bài ngươi dẫn nhân mã đi quan nội một chuyến, để mang về vài thứ, trợ cấp một chút".
Giọng nói của Hoàng Thái Cực rất trầm, nhưng A Ba Thái lại đột nhiên ngẩng đầu. cũng chẳng quan tâm lễ tiết gì, với hoàng thân quốc thích bát kỳ Mãn Châu mà nói. đi quan nội giống như đi săn, căn bản không có nguy hiểm gì. nhưng thu hoạch rất nhiều nô lệ. súc vật và vàng bạc. có rất nhiều chỗ tốt.
Hơn nữa ai đi quan nội một lần. sau khi trở lại Mãn Châu đều danh vọng tăng mạnh, được cho là anh tài hào kiệt, rường cột của Đại Thanh, trước mắt cũng chỉ có huynh đệ Đa Nhĩ Cổn từng có cơ hội này. Lưỡng Bạch Kỳ bây giờ ở trong bát kỳ là giàu có đông đúc nhất, rất nhiều Tá Lĩnh trong nhà đều có trên trăm nô bộc người Hán. giáp đinh bình thường cũng có mấy tôi tớ người Hán, các hạng tham lĩnh bình thường còn mặc y phục gấm. đeo lọ thuốc hít bằng ngọc rêu rao khắp nơi. khiến những người khác đều trông mà thèm muốn chết.
Đa La bối lặc và huân quý ở trong Bát Kỳ. đều muốn mang binh đi quan nội Đại Minh một chuyến, có điều binh mã Mãn Thanh mình cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. vốn là nói năm Sùng Đức thứ 6 (niên hiệu nước Thanh) có thể để Đa Đạc mang binh nhập quan, nhưng Bởi vì chuyện Tùng Sơn này huy động phần lớn lực lượng bát kỳ, cho nên không thành.
Sau một năm nghỉ ngơi khôi phục, đã có một số Vương gia. bối lặc bắt đầu hoạt động. A Ba Thái thuộc cấp. từng theo nhập quan hai lần. vớt được bao nhiêu tiền tài trong đó. kiếm được chút công lao.
Nhưng mà, đối với chuyện một mình lãnh binh xuất chiến này. vẫn chưa từng nghĩ tới. Mình là thân phận gì? Một bối lặc nho nhỏ mà thôi. ở trên còn có rất nhiều thân Vương quận vương, hơn nữa còn có con trai ruột của Hoàng Thái Cực xếp hàng ở phía trước, bàn về phẩm chất, bàn về thân sơ. sao cũng không tới lượt mình. Nhưng hôm nay chuyện tốt do chính miệng Hoàng Thái Cực nói ra như vậy. lại rơi xuống đầu mình, đây thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây. tâm cảnh thấp thỏm khi vừa vào phòng cho tới tâm cảnh lúc này. thật khiến người ta khó có thể tiếp nhận.
Thấy A Ba Thái há hốc ngẩng đầu lên nhìn mình, Đại Thiện nhăn mặt nhíu mày. nghĩ thầm đã là người hơn năm mươi tuổi, nhưng lại không có khí độ đối nhân xử thế như vậy. Hoàng Thái Cực thì vẫn cười như cũ, lúc này tình trạng của gã rất tốt, máu mũi vẫn không chảy ra, chứng minh tâm tính rất ổn định bình thản.
"Thẳng nhỏ Hào Cách kia xúc động. Chính Lam Kỳ vẫn luôn không quản lý tốt. chờ thất ca ngươi lần này từ Đại Minh trở về, trẫm thương nghị với kỳ chủ tất cả các kỳ, nâng ngươi làm Chính Lam Kỳ này. dù sao mấy huynh đệ chúng ta tuổi cũng xấp xỉ nhau, cũng là tri kỷ".
Lời này nói ra. A Ba Thái thật sự giống như bị ngũ lôi oanh đinh, không kềm chế được mà kích động, trước mắt là Hoàng Thái Cực tự dẫn dắt Lưỡng Hoàng Kỳ. con của gã - Hào Cách trông coi Chính Lam Kỳ. một nhà lĩnh ba kỳ. ưu thế quyền uy đế vương luôn tới từ lực lượng. A Ba Thái cũng là người ở dưới trướng Chính Lam Kỳ. có đôi khi cũng oán hận trong lòng tự nhủ bản thân gã là bá phụ lại bị cháu mình trông coi. thể thống ở chỗ nào.
Có điều oán giận này cũng là oán hận theo người nhà, thậm chí ai thanh âm hơi lớn, gã đều sợ tới mức vội che miệng lại. Hoàng Thái Cực là hoàng đế. nào dám tranh luận với gã. ngẫm lại trong lòng, đặc biệt là thủ đoạn lôi đình của Hoàng Thái Cực. đã sớm dọa bọn hoàng thân quốc thích Bát Kỳ sợ tới mức cúi đầu nghe theo. A Mẫn và Mãng Cổ Nhĩ Thái đó là dạng anh hùng nào, cuối cùng kết cục gì? Chớ đừng nói chỉ là một bối lạc nhỏ bằng hạt đậu như gã.
-o0o-
Nào nghĩ đến có ngày hôm nay. chuyện tốt giống như mưa rào trút xuống, đầu tiên là bảọ mình thống lĩnh đại quân nhập quan, tặng một trận công danh phú quý rất lớn. sau đó lại để gã quản lý Chính Lam Kỳ. Đi quan nội một lần. hầu như có thể chắc chắn là lập được nhiều công lớn. dựa theo lời hứa của Hoàng Thái Cực, trở về ghế chủ Chính Lam Kỳ này cũng hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền.
Ngồi ghế kỳ chủ này. làm đến thân vương Cũng có thể. ngẫm lại lúc vừa vào tẩm cung Hoàng Thái Cực này. A Ba Thái lập tức cảm khái nghìn lần vạn lần, không tự chủ được mà quỳ xuống đất. rồi lệ đầy mặt, nghẹn ngào nói:
"Hoàng thượng, hoàng thượng có đại ân đại đức với thần thế mà thần không biết, thần nhất định...
Lần dập đầu này. cũng không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm kích, A Ba Thái đã nghẹn ngào nói không hết câu. thật đúng là kích động vạn phần.
"Binh mã xuất quan lần này. Lưỡng Bạch Kỳ xuất ra ba thành, binh mã mấy kỳ còn lại gom góp. số lượng giống binh mã lần trước, hẳn là nắm chắc". Nói xong câu đó. giọng điệu Hoàng Thái Cực trì hoãn, rồi lại nói:
"Thất ca. hôm nay về trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bên ta hạ ý chỉ. ngươi lại bắt đầu điều binh sắp xếp đi!"
A Ba Thái lại đập đầu mấy cái. đưa tay lau nước mắt mình, tạ ơn. vừa định ra cửa. Hoàng Thái Cực lại mở miệng gọi gã lại. giọng hơi cao hô:
"Tát Xích Hắc. Tát Xích Hắc..."
Một gã thái giám từ ngoài cửa chạy vào. Hoàng Thái Cực mở miệng nói:
"Đi lấy hai khẩu súng hỏa mai đo Trịnh gia tặng ra".
Thái giám kia lại chạy ra ngoài, Hoàng Thái Cực vừa cười vừa nói:
"Là đồ chơi của Tây Dương, lễ vật năm ngoái lúc Trịnh gia tới bàn bạc tặng, quý phủ Duệ thân vương cũng có hai khẩu, bên trẫm giữ lại cũng vô dụng, ngươi muốn lên trận giết địch, dù sao cũng cần có chút vật phòng thân, cầm đi dù gì cũng hữu dụng hơn".
Không bao lâu, cầm hai khẩu súng hỏa mai tới. dạng súng hỏa mai làm lễ vật này cực kỳ tinh mỹ, óng ánh. hoa văn điêu khắc phức tạp. chỗ cầm tay mạ vàng bạc. còn khảm bảo thạch, giá trị xa xỉ. hôm nay trọng thưởng liên tục. hai khẩu súng hỏa mai chẳng qua chỉ là cái tặng thêm. A Ba Thái có chút chết lặng.
Thấy Hoàng Thái Cực đã có chút mệt mỏi. A Ba Thái vội vàng biết điều mà tạ ơn cáo lui. không đề cập tới chuyện tự đi chuẩn bị.
A Ba Thái đi rồi. nhưng Lễ thân vương Đại Thiện vẫn còn nán lại trong phòng, nhìn gã ra cửa. thái giám buông rèm xuống. Lễ thân vương Đại Thiện chờ Hoàng Thái Cực hơi khôi phục, mới thấp giọng dò hỏi:
"Hoàng thượng, chuyện nhập quan vây săn như vậy. để Hào Cách đi là được, nếu thật không có ai... Nhạc Thác cũng coi như là trung cẩn đáng tin cậy".
Nghe nói như thế, Hoàng Thái Cực lập tức cười ha hả, Nhạc Thác là con của Đại Thiện, người quả nhiên khó tránh Khỏi có tư tâm. có điều Hào Cách, nghĩ tới đứa con được nhận định làm người thừa kế này. cái mùi Hoàng Thái Cực nóng lên. máu lại chảy xuống, gã tự tay cầm một cái khăn sạch bịt kín mùi. buồn bực nói:
"Lưỡng Hoàng Kỳ mới là căn bản. Hào Cách ở Chính Lam Kỳ danh bất chính, ngôn bất thuận, vẫn luôn không quản lý tốt. để nó nán lại ở Lưỡng Hoàng Kỳ. từ từ tổ chức, bên Chính Lam Kỳ, nếu lại đẩy người chúng ta tới quản, sợ là những người khác sẽ gây loạn. A Ba Thái này không có căn cơ gì. vốn là người Chính Lam Kỳ. vừa đúng lúc đẩy ra. Đa Nhĩ Cổn luôn luôn xem thường gã. gã ngoại trừ dựa vào chúng ta còn có thể dựa vào ai. bên Lưỡng Hoàng Kỳ. có Ngao Bái. trảm rất yên tâm".
Nữ Chân Mân Thanh, mặc dù đều dân một nước Đại Thanh, nhưng trước kia cũng là do Nữ Chân Kiến Châu không ngừng thâu tóm các bộ mới có quy mô hiện giờ. tàn dư trung kiên bị thâu tóm như Diệp Hách. ở Lạp Đẳng Bộ tương đối nhiều, ở dưới sự quản hạt của Hậu Kim và nước Thanh, cũng không thể dung hợp hoàn toàn.
Để quản hạt và vặn hành có hiệu suất hơn. Nỗ Nhĩ Cáp Xích sáng lập thể chế Bát Kỳ. các kỷ hơi có bóng dáng các bộ lạc năm đó; cũng không phải quan hệ hòa hợp gắn bó với nhau, cục diện hòa thuận ta ngươi không phân biệt.
Hơn nữa Nữ Chân Kiến Châu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích bản thân cũng không phải bền chắc như thép. Nỗ Nhĩ Cáp Xích giam chết em ruột Thư Nhĩ Cáp Tề. Hoàng Thái Cực giam lỏng A Mẫn. đều không cần nói. Lực lượng Bát Kỳ bây giờ bành trướng, sự cân bằng vốn có từ từ bị phá vỡ, đề phòng lẫn nhau, căm thù lẫn nhau, đây đều mâu thuẫn có trong nội bộ Nữ Chân Kiến Châu năm đó. còn có mâu thuẫn giữa Nữ Chân Kiến Châu và Diệp Hách, Ô Lạp Đẳng Bộ. cũng có sự đấu đá của lực lượng mẫu hệ sau lưng bọn con trai nối dõi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
về phần nói giữa những huynh đệ này đều giữ dòng máu Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đều huynh đệ với nhau, có huynh đệ còn là cùng cha cùng mẹ thì còn ai để ý tới. nhà đế vương thì ai còn chú ý được thân tình, các kỳ chủ bây giờ. đều thống lĩnh và người phát ngôn của Kỳ mình.
Hoàng Thái Cực không ngờ thân thể của mình lại nhanh suy nhược như vậy. còn phái Đa Nhĩ Cổn thì lại quật khởi quá nhanh, bất đắc dĩ. cũng chỉ có thể kẻo phái này đánh phái kia.
"Lưỡng Hoàng Kỳ của Hào Cách. Lưỡng Hồng Kỳ của nhị ca ngươi, đến lúc đó A Ba Thái trông coi Chính Lam Kỳ; Tế Nhĩ Cáp Lãng thì luôn nhất quán là xem hướng gió. đên lúc đó chắc chắn đứng ở phe chúng ta. Khi ấy việc ngăn chặn bọn Đa Nhĩ Cổn hẳn là có thể duy trì được".
Bận rộn đã một ngày. Hoàng Thái Cực cũng có chút mỏi mệt...
Liên quân Lý, La ở phủ Hà Nam sau khi vào cảnh nội phủ Khai Phong, đại quân càn quét về phía nam một mạch, châu huyện dọc đường đều bị đánh, vào Trung tuần tháng 4. đại quân lưu dân đã động quân ở vùng Lâm Toánh. nơi này cũng tính là một điểm trọng yêu. lên bắc thì quyết chiến với đại bộ phận quân Minh ở trấn Chu Tiên, xuôi nam thì dọc theo sông Dĩnh Hà vào nam Trực Lệ.
Chỗ đại quân lưu dân trú đóng rất then chốt. Họ đóng quân ở đây. quân Minh bên trấn Chu Tiên ngoại trừ thủ vững, cũng không còn hướng đi khác.
Mà binh mã ở nam Trực Lệ. thì đều rối thành một đoàn, nhưng tin tức bên này lại rất linh thông. Trương Hiến Trung ở trên sông Dĩnh Hà. Cách Tả Ngũ Doanh ở Hoắc Khẩu, giằng co với hai vạn cấm quân do thái giám trấn thủ Nam Kinh - Lô Cửu Đức suất lĩnh.
Binh mã trung đô Phụng Dương coi như là có thể chiến đấu. Lưu Lương Tá đánh Hạ Thái, Hoàng Đức tấn công vào Định Viễn, Lô Cửu Đức ở Thọ Châu. Binh mã ba nhà hợp lại chỉ hơn bốn vạn. Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh đối địch cộng lại gần hai mươi vạn. nhưng mấy lần tiếp chiến, lại không bị tổn hại gì.
Lưu Lương Tá kia lại là nhân vật xuất thân sấm quân, rất rõ thủ đoạn của đại quân lưu dân. liều mạng mà ngang tài ngang sức thì không nói. nhưng không ngờ còn hơi chiếm thượng phong.
Có điều thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức cũng giận đến nỗi ngày nào cũng chửi đồng, nghĩ thầm lão tử vốn chính là ở Hồ Quảng và vùng Phụng Dương diệt tặc, được điều tới Nam Kinh, tưởng rằng là thứ trên trời ban xuống, mấy ngày nữa có thể sống thoải mái. Ai ngờ chưa được bao lâu, chiến hỏa lại lan tới, Từ gia Ngụy Quốc Công của Oa cẩu kia, không ngờ không phái binh tới. nói là thủ ở thành trì Nam Kinh, bây giở bên ngoài còn khống chế không được, ngươi còn thủ thành Nam Kinh cái quỷ gì.
Cũng may Lô Cửu Đức lại khác với Đinh Khải Duệ kia. cũng mang binh đánh Lão Liễu Trượng, dẫn binh tới đây. mặc dù trong lòng đầy không tình nguyện, có điều cũng không hàm hồ, tốt xấu gì cũng chu toàn bổn phận.
Những cấm quân ở Nam Kinh này cũng hơi khác binh mã những nơi khác của Đại Minh, ở địa phương giàu có đông đúc, cắt xén quân lương cũng không giống những nơi khác không chừa lại chút gì. mà võ tướng huân quý bên trong thành Nam Kinh có một số là ở Tây Nam trở về. bình thường luyện binh cũng chăm chỉ hơn một chút.
Lại thêm Ngụy Quốc Công và những võ tướng huân quý nhiều đời ở thành Nam Kinh, trong tay đều có chút gia binh, gia tướng xem như tiền vốn, sức chiến đấu của cấm quân Nam Kinh này vẫn không thể khinh thường. ít nhất đối phó với Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh cũng đủ rồi.
Nhưng bốn vạn người với gần hai mươi vạn. muốn đánh lui đối phương hoàn toàn là không dễ, hơn nữa còn có một chuyện rất đau đầu. năm Sùng Trinh thứ 15. các tỉnh phương Bắc vốn náo loạn, thiên tai nhiều năm lại mưa thuận gió hòa, nhưng nam Trực Lệ và Chiết Giang lại nổi lên thiên tai liên tiếp, mấy lần đánh lui binh mã Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh, thậm chí sát thương không nhỏ. lập tức bị đối phương thu nạp lưu dân dựa vào chiến thuật biển người lại lật ngược trở lại.
Binh mã do Lô Cửu Đức làm sao có thể chống đỡ, nghe được gần trăm vạn đại binh liên quân Lý, La trú đóng ở Lâm Toánh. không thể đoán là sẽ xuống Nam hay lên Bắc. nên thái giám trấn thủ Lô Cửu Đức này cũng nóng nảy.
Mấy chục vạn đại quân của ngươi đóng ở thành Nam Khai Phong, luôn miệng bảo muốn quyết chiến với đại quân lưu tặc. nhưng trước mắt trăm vạn đại quân này sắp tới nam Trực Lệ, dựa vào những binh mã đó sao có thể đỡ nổi.
Thành trấn cả nam Trực Lệ và Chiết Giang cũng đều hoảng sợ vạn phần, cơ hồ đầu mối quan viên của Đại Minh. đều xuất từ hai nơi nam Trực Lệ và Chiết Giang này. rất nhiều gia sản. gia quyến đều chưa đưa tới kinh thành, vừa nghe bên này bị lưu dân uy hiếp, hương thân gia quyến của bọn họ liền liều mạng mà viết thư cầu cứu kinh thành, những quan viên này tất nhiên cũng chú ý gắt gao. rất sợ đất Giang Nam bị lưu dân đánh vào.
Kết quả công văn cầu cứu của thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức còn chưa tới kinh thành, bên kinh thành đã hạ từng đạo ý chỉ tới Hà Nam. giục quan quân Thành Nam Khai Phong lên đường, chủ động hội chiến với lưu tặc.
Dạng võ tướng như Tả Lương Ngọc có thể không đếm xỉa gì tới ý chỉ của triều đình, đùn đẩy bằng mọi cách, nhưng Đốc sư Đinh Khải Duệ lại không thể. dạng quan văn như gã thì sinh tử mạch sống đều bị triều đình nắm trong tay. làm sao dám không tuân chỉ.
Đốc sư Đinh Khải Duệ triệu tập Tổng đốc Bảo Định Dương Văn Nhạc, Tổng binh Tả Lương Ngọc. Hổ Đại Uy. Dương Quốc Chính, Phương Quốc An được binh mã bốn mươi vạn. một mạch hướng nam. định quyết chiến với lưu tặc.
Liên quân Lý, La trú đóng ở Lâm Toánh gần mười ngày, rốt cuộc cũng đã có thể quyết định, binh mã Sơn Đông không có ý xuất hiện vào thời gian sắp tới. Quy Đức và Từ Châu thì chỉ có bảy doanh binh lực. thủ còn chưa được, chứ đừng nói chỉ là tiến công.
Liên quân Lý, La phóng tâm nên vào ngày 25 tháng 4 từ Lâm Toánh nhổ trại lên Bắc. chứng tỏ một đường xuôi nam dọc theo phía tây phủ Khai Phong trước đó chỉ là động tác giả. nếu ở chỗ Lâm Toánh này mà binh mã Sơn Đông xuất hiện, liền trú đóng đại quân ở phủ Quy Đức.
Có điều Sơn Đông ngoại trừ bố trí phòng ngự bình thường, cũng không có động tác gì khác, liên quân Lý, La với kết quả này cũng đã sớm có chuẩn bị. đại quân bắt đầu lên bắc.
Đại quân Lưu dân lên Bắc. khiến Đốc sư Đinh Khải Duệ cũng thở phào nhẹ nhõm, đại quân bốn mươi vạn này mặc dù là quân đội quy mô nhất tập kết trong mấy năm nay, nhưng mấy Tổng binh Hổ Đại Uy và Tả Lương Ngọc, tùy thời đều có thể rút lui.
Đốc sư Đinh Khải Duệ lúc ở kinh thành dù không hiểu quân sự, lãnh binh nhưng ở bên ngoài lâu như vậy. cũng biết những võ tướng này không đáng tin cậy. xưa nay đốt giết, đánh cướp thì giành trước, còn lúc giao chiến với lưu dân thì nói chạy liền chạy, cũng mặc kệ quân đội bạn như thế nào.
Xuôi nam như vậy. đi càng lâu chỉ sợ khả năng ly tán nửa đường càng lớn, nếu đại quân lưu dân lên Bắc, vậy chi bằng bố trí chiến trường trước, chờ quyết chiến.
Chiến trường quyết chiến vẫn ở trấn Chu Tiên như dự đoán trước, hai Tổng đốc. bốn Tổng binh tụ tập binh mã, liên doanh ở bốn mươi dặm trấn Chu Tiên. chiếm giữ căn cứ. từ từ đợi liên quân Lý, La.
Cư dân xung quanh trấn Chu Tiên chạy tứ tán không còn. không phải vì tránh né đại chiến sắp tới, mà là tránh né quan binh đóng trú nơi đây, nói rõ đây mới là thảm họa chiến tranh.
Liên quân Lý, La trên đường lên Bắc không gặp bất cứ trở ngại gì. binh mã đánh tiên phong là đoàn lưu dân Hà Nam lập nghiệp ở phủ Khai Phong - Tiểu Viên Doanh.
Thủ lĩnh Tiểu Viên Doanh là Viên Thời Trung, ở trên đất Hà Nam là mãnh tướng tiếng tăm lừng lẫy. đây cũng là nguyên nhân gã được ủy nhiệm làm tiên phong, châu huyện dọc đường ở dưới binh uy của sấm doanh, đều chạy tán loạn, không chịu nổi phong duệ của gã.
Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh, vẫn ở Tế Ninh...
@by txiuqw4