sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thuận Minh - Chương 363

Thuận MinhChương 363: Nghe tin biết ý, đông tây tốt kém (1+2)

Lý sấm sở dĩ loạn, nghe nói có liên quan tới chính sách của Đại Minh, Sùng Trinh không lúc nào không nghĩ tới tăng thu giảm chi, xóa bó chi tiêu tài chính không cần thiết, tăng thu nhập tài chính.

Hoàng đế Sùng Trinh cảm thấy dịch trạm hao phí quá lớn, nên xóa bó dịch trạm, kết quả Lý Tự Thành chính là xuất thân từ lính đứng gác, hết chỗ đi, chỉ đành tạo phản. Nghe nói, hơn nữa còn là vì sĩ diện mà khoa trương nói rằng, một năm tiết kiệm được hơn chục vạn lượng bạc, nhưng tai họa Sấm vương, tiêu diệt kẻ tặc bình loạn, hàng năm mất đâu chỉ trăm vạn.

vì bình loạn, lại thu thêm các loại sưu cao thuế nặng, dân chúng không gánh nỗi lại khởi nghĩa vũ trang, vì bình loạn, những mối họa mới lại tăng, không biết sẽ lại phải tiêu tốn bao nhiêu.

Thời đại này, với bàn đổ rộng lớn như đế quốc Đại Minh, không có phương tiện và con đường kết nối tin tức, chắc chắn sẽ gây nên hỗn loạn và đủ điều bất tiện.

Ví dụ như thời gian và tốc độ thông báo tình hình chính sự tới các nơi hoàn toàn không xác định, hễ là những tin tức cần thiết, đều thông qua thương lộ hoặc các con đường khác, xây dựng hệ thống truyền nhận.

Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp bị bắt vào ngục ngày thứ ba, tốc mã truyền tin tức tới thành Tế Nam, hiện giờ cả hệ thống doanh Giao Châu đều đang hướng về phía Nam, phân phối quân tư, và quân đội với quy mô lớn chuẩn bị xuôi nam. đều khiến Chu Dương và Ninh Càn Quý bận túi bụi.

Binh mã của Lý Tự Thành và La Nhữ Tài đóng phía trên cách thành Khai Phong ba mươi dặm, quân Trương Giang, Duyệt châu và phủ Quy Đức luôn lo lắng cảnh giới, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Nam Trực Đãi đã đánh rồi, thiên hạ này, binh mã duy nhất có thể càng đánh càng nhiều chính là đội quân lưu dân, Lão Hồi Hồi và Cải Thế Vương của Cách Tả ngũ doanh lúc rời khỏi Toánh Châu, mới có khoảng chục vạn. lúc tới Toánh Thượng, đã mở rộng tới mười bốn vạn, trong ngoài hai mươi vạn người.

Một vạn năm nghìn quân Hoài Dương chặn trong đoạn ngoài, đúng là có chút chật hẹp, nhưng sau khi nhận được bức thư của Lý Mạnh, thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức không lưỡng lự quá lâu, trực tiếp dẫn binh xuất chiến.

Hơn sáu vạn binh mã Nam Trực Đãi, với hai doanh của Cách Tả ngũ doanh, cũng đúng là uy hiếp, hai bên đều coi trận đấu như trận quyết chiến, cẩn thận tới gần, tiểu đội thăm dò lẫn nhau.

Quân Thanh châu đóng ở Lưỡng Hoài và quân Hoài Dương bắt đầu tập trung quy mô nhỏ, vì lúc này chính là mùa muối đang rộ, phần lớn vận lực thuyền bè đều ở vận chuyển muối, gấp gáp thế này không triệu tập lại được.

Vốn dĩ quân Đăng châu đã chuẩn bị rút về khu vực đóng giữ, nhưng vừa hành động lại bị Lý Mạnh phú quyết, hiện giờ nơi dùng binh càng lúc càng nhiều, không cần thiết phải chạy về như thế.

Cả tỉnh Sơn Đông, mười vạn binh, tổng binh Lý Mạnh lại muốn quan tâm tới ba phương hướng chiến đấu, thật là kinh hãi thế tục, tiêu hao lớn như vậy, chỉ dựa vào một tỉnh Sơn Đông, lại có thể hoàn toàn cung ứng được, hơn nữa cung ứng còn tốt hơn cả binh mã toàn thiên hạ, đây mới là điều kinh hãi thế tục thật sự.

Quan tâm nhiều như vậy, chuyện binh bộ thương thư Trần Tân Giáp bị nhốt vào ngục, cũng không đáng quan tâm như vậy, khi tin tức này được thân binh đưa tới tay Lý Mạnh, Lý Mạnh thuận tay đưa cho Tôn Truyền Đình. Tôn Truyền Đình thấy thông báo này, lúc này mới bừng tỉnh, thời gian trước Lý Mạnh làm những gì, giờ có thể xâu chuỗi lại rồi.

Tôn Truyền Đình suy nghĩ mọi chuyện trước sau, không khỏi cười thành tiếng, nhưng ngay sau đó chi lắc đấu thở dài. Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp nói ra vẫn là ân nhân của mình, sở dĩ có thể cùng tuần phủ Thiểm Tây tác chiến với lưu tặc mà từng bước vang danh thiên hạ, hoàn toàn là vì Trần Tân Giáp đề bạt và nhận thấy giá trị của mình.

Ai ngờ hôm nay, mình lại mai danh ẩn tích ở mộ phủ Sơn Đông, Trần Tần Giáp lại vì họa hòa đàm thay hoàng đế mà bị nhốt vào ngục, chỉ sợ là tinh mạng khó bảo toàn, thói đời này, thật sự đã thay đổi rồi.

Lúc này thời gian Hoàng Bình theo hầu bên cạnh Lý Mạnh đã vượt qua cả Vương Hải. Vương Hải ngày nào cũng thao luyện doanh thân binh, bố trí phòng ngự, vô cùng bận rộn.

Lý Mạnh sáng nào cũng thị sát các doanh trại quân đội, sau khi xem xong thao luyện và diễn tập, là về thẳng thủy các, hiện giờ tỉ trọng công tác tình báo của hệ thống doanh Giao Châu rất lớn, nói trắng ra là ngấm ngẩm đi làm việc xấu khắp nơi, các đầu mục thủ hạ của Hoàng Bình đều bận rộn ở các nơi, tập hợp điều phối người luôn bên cạnh thống lĩnh cao nhất.

Sau khi xem tin tức Trần Tân Giáp vào ngục, Lý Mạnh thoáng suy nghĩ rồi hỏi:

“Người ở phủ thượng thư đó, các người đã bố trí ổn thỏa chưa?”

Hoàng Bình đã tính kỹ càng những chuyện này, vội vàng lên trước trả lời:

“ Đầu lĩnh phụ trách bên kinh thành đã đưa người đó ra ngoài, gia quyến đã được bố trí bên châu Tế Ninh, chắc nửa tháng nữa, họ có thể đoàn tụ”.

Lý Mạnh gật gật đầu, cao giọng nói:

“Việc sắp xếp này nhất định phải làm cho tốt, cũng là để người trong thiên hạ nhìn vào, doanh Giao Châu chúng ta làm việc, chưa bao giờ qua cầu rút ván, như thế mới làm người khác yên tâm, mới khiến người khác cam tâm tình nguyện làm việc cho chúng ta”.

Lời này rất có lý, Hoàng Bình vội vàng khom người đáp lại, hơn nữa bảo đảm sau này nhất định sẽ làm theo. Lý Mạnh bỏ chuyện này sang một bên, mở một cuộn văn thư khác ra, xem đánh dấu ngày tháng, ngày tháng trên đã là nửa tháng trước, mở nội dung ra. Lý Mạnh liền bốc hỏa, ném thẳng lên trên bàn, lạnh lùng nói:

“Bên Ninh sư gia báo sổ sách, đoàn muối các người ở quan ngoại chi phí lúc nào cũng cao ngất, sao lại hỏi thăm ra tin tức thế này, cho dù không cần các người, bổn soái đợi ở đây, nửa tháng sau cũng biết”.

Cuốn văn thư này viết những điều đều là chuyện vỉa hè, cái gì Hoàng Thái Cực bệnh nặng, Bối Lặc A Ba Thái gần đây được trọng dụng, tin tức như thế, Lý Mạnh đã nghe từ mấy ngày trước rồi, vì bên cảng Linh Sơn cũng có bố trí của đoàn muối Sơn Đông, hễ là thủy thủ thuyền viên nói chuyện, còn có những điều tai nghe mắt thấy của nội ứng đều cùng đưa tới.

Bất giác, các thương thuyền ở cảng tư Linh Sơn đi tới vùng Kim Châu trấn Nguyên Liêu giao dịch, thành chuyện bán công khai, vốn dĩ người hướng lên phía Bắc chạy lên thuyền đều bị yêu cầu nghiêm khắc, không thể bàn luận chuyện này ở cảng tư, không biết lúc nào, dần dần không ai để ý tới lệnh cấm này.

Trong phường trà quân rượu có những sạp luôn có người bàn luận những điều tai nghe mắt thấy ở phía Bắc, đồng thời những gì họ nói đều được người “có ý” tập trung lại, gửi tới bàn Lý Mạnh.

Thấy ngữ khí Lý Mạnh không thoải mái, Hoàng Bình vội vàng lên giải thích. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ:

“Đại soái, hiện giờ ngoài bọn thát tử quản hạt người Hán, thương hộ bên ngoài muốn vào trong gần như là không thể, hơn nữa mấy trấn thành thát tử cho phép thông thương thường xuyên có quan quân Thát Tử cướp bóc người Hán bên ngoài tới làm nô lệ, ai cũng bó tay bó chân, làm việc thật là khó”.

“Vậy lấy tiền mua chuộc Thát Tử, ngươi cho rằng bọn Thát Tử cạo đấu đó đều là người hiên ngang lẫm liệt cả sao, bỏ tiền ra thử mua chuộc đi”.

Tính quan trọng của công tác tình báo, với doanh Giao Châu là vô cùng quan trọng, nhưng bên này không có chút tiến bộ gì, khiến Lý Mạnh không khỏi lo lắng.

Hoàng Bình vội vàng nhận lỗi đáp lại, vừa vặn lúc này Ninh Càn Quý tới cầu kiến, Hoàng Bình mượn cớ này, cáo từ rời khỏi trước. Lý Mạnh bố trí vậy, hắn phải thay đổi theo.

Khác với Hoàng Bình, địa vị của Ninh Càn Quý trong doanh Giao Châu khá cao, dĩ nhiên là hai nhân vật đứng đầu trong hệ thống quan văn, lại là đại quan gia về vấn đề kinh tế tài chính, ở Sơn Đông từ trước tới nay đều được đối đãi như với tuần phủ Nhan Kế Tổ, sau khi vào trong, Lý Mạnh cũng tươi cười tiếp đớn.

Trên dưới Đại Minh có phân biệt, đồng đường mà ngồi, thường đều là chủ ngồi ở trung tâm, khách và thân phận thấp hơn ngồi hai bên trái phải. Nhưng bên doanh Giao Châu, lại là Lý Mạnh ngồi bên án thư, hễ là người có tư cách ngồi xuống, đồi là ngồi đối diện, cũng có người từng khuyên Lý Mạnh rằng ngồi như thế không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng đều bị Lý Mạnh phủ quyết, đây có thể là thói quen đời trước tạo nên, hơn nữa mình cũng không có phúc hưởng thụ. Lý Mạnh thời hiện đại đều đứng ở vị trí đối diện bàn.

Ninh Càn Quý cũng biết bổn phận của mình, vào cửa luôn với thái độ của người bên dưới, nụ cười chân thành, vô cùng khách sáo, Lý Mạnh tất nhiên biết bọn họ là nhân vật có uy quyền lớn mạnh bên ngoài, nhưng không để ý tới, bảo Ninh sư gia ngồi đối diện lại theo thói quen cũ rót một chén trà.

Người làm văn thư và một số thân vệ mới tới đang bận rộn bên cạnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi thay đổi, Lý đại soái của chúng ta lại rót trà cho người khác, địa vị của Ninh sư gia này đúng là không giống người bình thường.

Tôn Truyền Đình lắc đầu cười cười, đại soái mình có phần kỳ lạ người ngoài không thể giải thích được, ví dụ như việc rót trà này chẳng hạn, thật ra cũng có vẻ rất có nhân tình. Uy tín của Lý Mạnh trong doanh Giao Châu và ở Sơn Đông cao ngất, người ngoài luôn ngước nhìn, có hành động như thế này. luôn có thể thu nạp nhân tâm.

Ninh Càn Quý uống một ngụm trà, hắn có thể cảm thấy sự kinh ngạc, ngạc nhiên của những người xung quanh, mặc dù trà này cũng không phải loại trà ngon gì, nhưng ánh mắt như vậy lại khiến toàn thân hắn vô cùng thoải mái.

“Ninh tiên sinh, nói chuyện với Trịnh gia thế nào rồi?”

“Bẩm đại soái, bên Trịnh gia không nói gì, nói là lần này có thuyền về, sẽ để bốn chiến thuyền pháo hạm về cùng, không nói gì tới tàu chiến gì đó”.

-o0o-

Từ sau chuyện Trịnh gia tới Liêu Trấn làm ăn buôn bán, Lý Mạnh đã dặn dò phải mang về mấy chiến thuyền pháo hạm Trịnh gia ủy thác cho, còn có thuyền những năm gần đây Trịnh gia đồng ý bán cho Sơn Đông, cũng đều cùng thanh toán hết.

Từ trước hai bên trong thời kỳ thân thiết, những chiếc thuyền này giao cho Trịnh gia đưa vào hoạt động thì thôi, vẫn có thể đào tạo thủy thủ thay Sơn Đông, nhưng hiện giờ, có tai họa ngầm lớn như vậy, vì vẹn toàn, vẫn nên điều về thì tốt hơn.

Quan hệ giữa Sơn Đông và Trịnh gia, trên ý nghĩa nghiêm khắc chỉ là làm ăn qua lại, phụ trách quan hệ tất nhiên là chủ quản Ninh Càn Quý, người Trịnh gia cũng không phải kẻ ngốc, nghe thấy bên doanh Giao Châu muốn điều chiến thuyền và pháo hạm về, bên Sơn Đông muốn làm gì cũng có thể đoán ra được.

Mấy nghìn người Sơn Đông làm việc trong đội thuyền của Trịnh gia, còn có chiến thuyền tàu chiến, chiến hạm. có ý ủy thác huấn luyện, nhưng cũng có ý là con tin ở đó.

Đây cũng coi như một đảm bảo để hai bên hợp tác vui vẻ, doanh Giao Châu đột nhiên muốn rút những người này về, đúng là khiến người ta không biết xảy ra chuyện gì. Trịnh gia và thương đoàn Bát Mân đã bao lần cầu kiến Lý Mạnh, Lý Mạnh đưa ra lý do rất thật, khoảng cách giữa Sơn Đông và Liêu Đông quá gần, lo lắng đối phương sẽ thừa dịp mà vào, yêu cầu thủy quân tới phòng ngự.

Lời này nói với người khác còn tạm được, nhưng với những thủy thủ lão luyện kiến thức rộng rãi của Trịnh gia, lời này đúng là dọa người, theo một chưởng quầy của Trịnh gia nói, phòng ngự của doanh Giao Châu ở mấy cảng đã mạnh hơn phòng ngự ở mấy cảng Nam Dương, không ai thấy lại nỡ bỏ tiền vào pháo đài như vậy.

Theo thuyền của thát tử ở quan ngoại, muốn tới gần bến cảng như vậy ngoài đánh chìm ra, cũng không có kết cục gì khác, đủ các loại nguyên nhân dấu hiệu, hành động điều về của Sơn Đông càng khiến người ta khó hiểu. Hơn nữa người chủ sự của Trịnh gia ở Sơn Đông, Nam Trực Đãi dù thế nào cũng không hiểu, gia tộc mình làm chuyện không hề đắc tội với bên Sơn Đông, sao đột nhiên lại tới như vậy, thật khiến người ta khó hiểu.

Nhưng sau mấy lần hỏi thăm, trên dưới doanh Giao Châu đều có một lý do, hơn nữa còn đưa ra cam đoan, nói là việc lấy thuyền về, không ảnh hưởng tới làm ăn qua lại giữa hai bên.

Trịnh gia có được cam kết này cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý để người và thuyền về, dù sao hiện giờ Trịnh gia tới Đài Loan, kinh doanh phụ kiện, cần lượng lớn muối, hơn nữa bến nam Trường Giang, hải cảng có giá trị phần lớn đều nằm dưới hệ thống Sơn Đông, thuyền của Trịnh gia cũng cẩn điểm dừng này.

Trịnh gia không thể rời Sơn Đông được, Sơn Đông có Trịnh gia hay không cũng không có gì mất mát, hơn nữa thuyền đó vốn là của Sơn Đông, rơi vào đường cùng chỉ đành cho đi.

Nhưng thời gian Lý Mạnh yêu cầu quá gấp, bên Ninh Càn Quý đi nói chuyện, khó tránh khỏi chút nhượng bộ, giá cả mấy lần giao dịch muối đều hạ vài phần.

“Bẩm đại soái, chuyện này nói không hề khó, Trịnh gia lo lắng, nhưng cũng không đưa ra được lý do lo lắng gì, chưởng quầy của Trịnh gia ở Giao châu nói vài câu rằng Trịnh gia chỉ có hai pháo hạm, nhưng lại làm cho doanh Giao Châu bốn chiếc, vẫn là Sơn Đông giỏi kinh doanh, trong tay có tiền...

Nói Sơn Đông giỏi kinh doanh, thực tế này đã thay đổi suy nghĩ của mình, dù sao vấn đề kinh tế là do mình làm, ai ngờ nói xong, Lý Mạnh lại ngẩn người, quay đầu cao giọng gọi:

“Đi gọi Hoàng Bình tới đây”.

Ninh Càn Quý giật minh, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không lâu sau Hoàng Bình chạy vào trong. Lý Mạnh cất giọng hói:

“Trịnh gia có mấy chiến thuyền pháo?”

Câu hỏi này thật là đột ngột, Hoàng Bình đầu tiên là ngẩn ra, xưa nay, số lượng này chưa bao giờ là trọng điểm, nhất thời làm sao nhớ ra được, vừa nãy mới bị khiển trách xong, bây giờ lại không nghĩ ra được, mồ hỏi trên trán Hoàng Bình đã chảy xuống rồi, thầm nghĩ đúng là tự chuốc lấy xui xẻo, hôm nay sao thế không biết.

Nhưng Hoàng Bình không trả lời, Lý Mạnh cũng không nóng vội, chỉ giục:

“Mau đi điều tra rồi nói cho ta biết, ta đợi ở đây.”

Các thế lực có quan hệ với doanh Giao Châu, cho dù là địch hay bạn, đoàn muối Sơn Đông có chỗ quan tâm, tất nhiên là vì nhân lực và quy mô, mức độ quan tâm thế nào mà thôi.

Bên Trịnh gia luôn là trọng điểm của sự chú ý, thương đoàn Linh Sơn, đoàn muối Sơn Đông còn có nha môn Giao châu, đều theo sát người của Trịnh gia, tin tức điều tra rất kịp thời.

Rất nhanh. Hoàng Bình chạy về, cung kính trả lời:

“Hai chiếc, đầu năm nay vì tiền chúng ta trả cho việc làm thuyền vẫn còn dư, họ mới làm thêm một pháo thuyền hơi nhỏ, nghe người trên thuyền của Trịnh gia nói, Trịnh Chi Long từng nói, Trịnh gia hoành hành trên biển, làm thêm thương thuyền kiếm tiền mới là việc chính, chiến hạm sau này làm cũng kịp”.

Nghe thấy vậy, Lý Mạnh cười ha ha thành tiếng, nhắc tới Trịnh Chi Long cũng không có gì sai, tình thế hiện giờ, cả mặt biển Sơn Đông ngay cả người Tây Ban Nha và người Hà Lan cũng phải né tránh vài phần, những cái khác không có địch thủ, không trong tình trạng uy hiếp, chi bằng làm thương thuyền kiếm tiền.

Pháo hạm đơn giản chỉ dùng trong tác chiến, không thể sửa thành thương thuyền, hiện giờ đúng là không dùng nhiều, hơn nữa Trịnh gia lợi dụng thương thuyền thu mua được từ người tây sửa thành pháo hạm, luôn không có cơ hội sử dụng, thật ra cả đội thuyền Trịnh gia, mấy năm nay đều không có cơ hội chiến đấu.

Tình hình thế này, khiến người Trịnh gia không thể ý thức được sự lớn mạnh của chiến hạm. nên không coi trọng như vậy, đây chính là ưu thế Lý Mạnh vượt thời gian có thể thể hiện ra được.

Lý Mạnh yêu cầu Trịnh gia làm pháo hạm cho mình, Trịnh gia lại cho rằng Lý Mạnh ngốc, nhưng không ai biết rằng, pháo hạm này chính là hình dáng chủ yếu của quân hạm mấy trăm năm sau, mà Trịnh gia vẫn dừng lại ở phụ trợ hỏa thương, đến gần hình thức chiến đấu lấy vật lộn là chính.

Không biết hiện giờ Đài Loan có còn pháo hạm không, nếu Trịnh gia trở mặt với Sơn Đông, có thể tham chiến với chiến hạm của Hà Lan và các nước phương tây khác không, nhưng tình thế hiện giờ, mấy pháo hạm này quay về, lại thêm lực lượng ở cảng và thủy doanh Tín Dương, có thể nói là thừa sức tự bảo vệ.

Nói thêm rằng, cái gọi là pháo hạm, chỉ là pháo hạm nhỏ hai tầng, nhiều nhất là bốn chục khẩu pháo, chênh lệch xa so với đại hạm của châu Âu cùng thời.

Nói xong điều này, tâm trạng Lý Mạnh cũng vui lên nhiều, cười nói với Tôn Truyền Đình và Ninh Càn Quý trong phòng:

“Người bên Phí Đức Lặc sư phụ đã tới mấy ngày rồi, luôn không có thời gian gặp họ, Trương Lập Phổ đã phái tới bận rộn ở thương đoàn Linh Sơn rồi, bên Hầu Sơn nói là làm cũng được, không biết những người còn lại có bản lĩnh gì”.

Ninh Càn Quý cười hì hì tiếp lời:

“Đại soái, nói tới Phí Đức Lặc sư phụ, đúng là nhớ tới đứa bé Tô An Kỳ đó, gần đây càng ngày càng có tiền đồ, hai năm nữa, tiểu nhân thấy tuần kiểm nha môn làm quản sự là điều hoàn toàn có thể, sau này cho dù tiếp vị trí của tiểu nhân cũng được”.

Đồng tri phủ Tế Nam Dương Châu cũng từng nói những lời như vậy, Tô An Kỳ chính là học trò của hai người, con Chu Dương còn nhỏ, hai con trai của Ninh Càn Quý đều làm chưởng quầy trong thương đoàn Linh Sơn, đều rất kỳ vọng vào Tô An Kỳ này, phải biết rằng Tô An Kỳ từng là học sinh và thư đồng của Lưu Phúc Lai và Tôn Truyền Đình, mấy người truyền thụ, lại thêm cậu bé vốn đã thông minh trí tuệ, thật không thể xem thường.

Tôn Truyền Đình gật gật đầu,nói:

“Nhiều năm như vậy đúng là hiếm thấy đứa trẻ nào thông minh hiếu học như vậy, đại soái, viên ngọc đẹp như vậy, vẫn nên ít cho giao du với đám người Phí sư phụ, mặc dù Phí sư phụ là người trung hậu, nhưng dù sao không chung chí hướng, luôn có chỗ không thỏa đáng”.

Thấy Lý Mạnh mưu cầu danh lợi với người Tây. Tôn Truyền Đình không có hứng thú lắm, cái gọi là người Tây, với thân phận địa vị như hắn, gặp cũng không phải ít.

Đúng là có rất nhiều sĩ phu mưu cầu danh lợi từ phương Tây, ví dụ như đại học sĩ đức cao vọng trọng Từ Quang Khải và tuần phủ Tôn Nguyên Hóa.

Ở phương tây học được rất nhiều kiến thức đáng giá, ví dụ như đúc tạp hỏa pháo, còn có các loại học vấn như số học, thiên văn... đúng là rất thiết thực, hơn nữa là kiến thức đế quốc Đại Minh còn thiếu, nhưng Tôn Truyền Đình luôn cảm thấy mục đích của người tây không phải là truyền bá kiến thức mà là truyền giáo (trong lịch sử đúng là như vậy, thầy tu phương tây tới Trung Quốc, dùng số học thiên văn và kiến thức máy móc thu hút sĩ phu tới họ, nhưng không chỉ có như vậy, ngoài ra, đối với những kiến thức tân tiến, họ cũng có ý giấu diếm)

“Đại soái, những thứ của người tây, mặc dù có chỗ hơn người, nhưng đại soái dù sao cũng ở Trung Quốc, vẫn nên lấy Trung Quốc làm tông mới đúng...”

Ninh Càn Quý bên cạnh cười chen vào nói:

“Tiểu nhân khi còn ở cảng Linh Sơn Giao châu, cũng từng thấy mấy người tây, trên người có mùi, giống như dã thú chưa từng thấy bên ngoài, đúng thế không nhìn ra có chỗ nào hơn người, chỉ nghe nói thuyền của họ từ nơi cách xa vạn dặm tới đó, cũng không biết là thật hay giả.”

Thời đại này chênh lệch vẫn chưa thể kể ra, tới vài trăm năm sau, đám người tây và dã thú trong mắt Tôn Truyền Đình và Ninh Càn Quý đã trở thành biểu tượng văn minh, mà Trung Quốc mấy nghìn năm truyền thừa lại bị cho là quốc gia của người man di, có lẽ người tây có chút kỹ thuật dâm xảo.

Nhưng vượt lên nhiều như vậy, luôn là nơi để người ta học tập, nhưng lời Lý mạnh chỉ là suy nghĩ trong lòng, cũng không nói rõ, cười trừ cho qua.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx