Thực Hoan Giả YêuChương 69-1https://
Trên phòng họp ở tầng cao của tập đoàn JK.
Trước bàn hội nghị chữ U màu đen, người phụ trách của tập đoàn ngồi đầy, ai nấy đều mặc Âu phục, sắc mặt không được tốt lắm.
Sở Kiều và Tô Lê thấy vậy thì liền liếc mắt nhìn nhau, sự hồi hộp trong lòng bắt đầu trào dâng.
"Bộ lễ phục dạ hội này... là mẫu thiết kế của Thì Nhan sao?”
Người mở miệng là Hạ Yên Nhiên. Cô ta đứng lên, đi đến trước bàn, chỉ vào bộ lễ phục mà hỏi.
Sở Kiều bước tới phía trước, nhìn lễ phục, vẻ mặt ung dung, “Phải, là mẫu thiết kế của Thì Nhan.”
Cô vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người xung quanh liền thay đổi, những lời bàn tán nổi lên bốn phía.
Bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Sở Kiều cẩn thận kiểm tra kiểu dáng trang phục, không phát hiện ra cái gì bất ổn. Cô nhíu mày, hỏi, “Tổng giám đốc Hạ, có vấn đề gì sao?”
"Cô xem đi." Hạ Yên Nhiên lấy tư liệu từ trong tay trợ lý, đưa cho Sở Kiều.
Lời nói của cô ta chứa hàm ý sâu sắc. Sở Kiều vừa mở tư liệu ra xem, nhìn đến mục vật liệu may mặc kiểu mới, ánh mắt cô liền hạ xuống.
"Đây là..." Tô Lê bước qua, vẻ mặt hoài nghi.
Hạ Yên Nhiên tự tay cầm bộ lễ phục dạ hội, chỉ vào giữa phần nội dung của tư liệu, thấp giọng nói, “Hai tháng trước, công ty thời trang Lãng Tinh từng chế ra một loại vật liệu may mặc mới là tơ carbon, đã từng mang đến tuần lễ thời trang Milan để triển lãm. Có điều, đối với loại vật liệu đó, trước mắt, công ty bọn họ không có tiến hành tiêu thụ."
Tô Lê nghe xong mà đầu óc mông lung cả đi, nhưng cô vẫn hiểu rõ ý của đối phương. Cô nắm một góc của bộ lễ phục, so nó với vật liệu may mặc ở trong tư liệu, cả cõi lòng chìm xuống tận đáy, “Sao có thể như vậy?”
"Vật liệu may mặc của Lãng Tinh còn chưa được tiêu thụ, vậy thì chất liệu trên bộ đồ của Thì Nhan từ đâu tới?” Hạ Yên Nhiên mím môi, vẻ mặt nghiêm túc.
Sở Kiều nắm chặt tư liệu trong tay, đôi mắt đen ánh lên vẻ tàn khốc. Loại vật liệu may mặc này là sản phẩm mới được đăng ký của Lãng Tinh, trước mắt chưa được bán ra thị trường.
"Còn hỏi cái gì?" Đám người cấp cao của tập đoàn lộ vẻ khinh thường, lời nói sắc bén, “Lai lịch của nó nhất định không được đàng hoàng.”
"Các người!”
Tô Lê còn định cãi, Sở Kiều đã ngăn cản cô.
"Tổng giám đốc Hạ!”
Có người mở miệng, giọng nói không còn kiên nhẫn, “Xảy ra chuyện thế này, hẳn là Thì Nhan cũng mất tư cách hoàn toàn rồi. JK của chúng ta không thể vì bọn họ mà bị liên lụy hay ảnh hưởng!”
Sở Kiều trả tư liệu lại, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Hạ Yên Nhiên rồi nói, “Tổng giám đốc Hạ, chuyện này còn chỗ nghi vấn, có lẽ là hiểu lầm, hay là để tôi tìm hiểu kỹ càng lại.”
"Hiểu lầm?!" Nhân vật cấp cao kia chợt cười nhạo, nói, “Các người đúng là không biết xấu hổ mà còn dám nói ra miệng! Vật liệu may mặc giống nhau như đúc, sao có thể là hiểu lầm được? Hành động này của Thì Nhan rất đáng bị trừng trị!”
Sở Kiều không hề nhúc nhích, cô chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hạ Yên Nhiên.
Trong giây lát, Hạ Yên Nhiên xoay người, nhìn về phía nhân vật cấp vừa nãy, “Quản lý Khương, chuyện này do tôi phụ trách, trước sau đều là tôi. Nếu lão Tổng (có lẽ là boss cao nhất) đã giao cho tôi toàn quyền phụ trách, vậy thì việc xử lý thế nào, trong lòng tôi sẽ có tính toán.”
Lời của cô ta không kiêu ngạo, không nịnh bợ, lại có tác dụng chậm đến mười phần.
Nhân vật cao cấp kia kiêu ngạo tột cùng, sắc mặt trở nên thay đổi, hừ một tiếng không phục.
"Cô Sở," Hạ Yên Nhiên nhíu mày nhìn Sở Kiều, nét cười hàm chứa ý nghĩa thâm sâu, "Tôi cho cô thời gian một ngày. Nếu cô có thể giải thích nguyên nhân một cách hợp lý, chuyện này liền cho qua. Nếu không thể, Thì Nhan chẳng những mất đi tư cách tham gia tuyển chọn lần này, mà ngay cả tôi cũng sẽ xử lý công bằng về hành vi cướp bản quyền của các cô!”
"Được."
Sở Kiều gật đầu cảm kích. Cô kéo Tô Lê rồi xoay người rời khỏi.
Trở lại phòng làm việc, Tô Lê giận dữ xông vào, tức giận nói, “Hứa Khả Nhi, cô tìm vật liệu may mặc ở đâu hả?!”
"Sao hả?” Thấy Tô Lê hầm hừ, Hứa Khả Nhi kinh ngạc, ngẩng đầu.
Ném tư liệu trong tay lên bàn, Tô Lê chỉ cho cô ta thấy, “Vật liệu may mặc này đã được công ty khác đăng ký độc quyền, người ta còn chưa bán ra thị trường đó!”
"Hả?!" Hứa Khả Nhi giật lấy tư liệu để xem kỹ càng một lần nữa, ngay sau đó cũng cả kinh, “Chất liệu là do A Mai đưa cho tôi, lần trước, các cô cũng đã gặp người ta mà.”
A Mai?
Sở Kiều nhớ lại người kia. Lần đó, bọn cô đi tìm vật liệu may mặc, đúng là A Mai đã cầm trong tay không ít mảnh vải thừa cần vứt đi, đầu thừa đuôi thẹo.
"A Mai làm ở công ty nào?” Sở Kiều nhíu chặt hàng lông mày thanh tú, nhanh chóng nhận ra điều gì đó.
Hứa Khả Nhi một mực khẳng định, “Công ty thời trang Lãng Tinh.”
"Lãng Tinh?!” Tô Lê cao giọng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Xong đời rồi!
"Vật liệu may mặc này chính là sản phẩm mới của Lãng Tinh!” Tô Lê ngồi xuống ghế, không còn chút sức lực, suy sụp vô cùng, “Hỏng rồi! Lần này chúng ta bị người ta gạt rồi!”
Hứa Khả Nhi cúi đầu, sâu trong ánh mắt của cô ta có gì đó khác thường.
Nửa ngày trôi đi, Sở Kiều quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Khả Nhi, hỏi, “Cô và A Mai quen nhau bao lâu?”
"Cũng không lâu lắm.” Hứa Khả Nhi hoảng hốt nhìn cô, cố giả vờ bình tĩnh, “Lúc trước, tôi tìm cô ấy để mua vật liệu may mặc, sau này thì tiếp xúc nhiều hơn một chút, cô ấy rất dễ nói chuyện, giá cả cũng phải chăng, nhưng ai mà tưởng tượng được... lần này sẽ xảy ra chuyện như vậy!”
Cô ta đứng lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, “Tôi đi tìm cô ấy tính sổ!”
Hứa Khả Nhi cầm túi xách, chạy ra khỏi phòng làm việc. Tô Lê lấy lại tinh thần, lập tức chạy theo phía sau, gọi to, “Khả Nhi, cô đợi tôi! Tôi đi cùng với cô!”
Mắt thấy bọn họ trước sau rời đi, Sở Kiều cũng không ngăn cản. Cô nhìn tư liệu về sản phẩm mới của Lãng Tinh, đôi mắt sáng ngời lại trở nên âm u.
Hai tháng trước, ở tuần lễ thời trang Milan, chất liệu này đã từng xuất hiện, thế nhưng cô lại không biết!
Sở Kiều dựa nửa người vào ghế xoay, vẻ mặt đờ đẫn. Cho tới bây giờ, cô vẫn tin tưởng 100% vào thiết kế của mình, tự tin rằng mình nắm chắc trào lưu và sự nhanh nhạy của xu hướng thời trang.
Nhưng trên thực tế, bản thiết kế cứ lần lượt chứng minh rằng ánh mắt của cô không hề tầm thường, sáo rỗng, chỉ là cô đã coi thường một việc, chính là sự thay đổi khôn lường của thế giới bên ngoài.
Sở Kiều không phóng tầm mắt ra xa, chỉ ở mãi trong thế giới của bản thân. Cho dù cô tài hoa hơn người, nhưng thế giới của một người vẫn cứ hạn hẹp làm sao.
Chuyện lần này, cô vốn hoàn toàn có khả năng tránh được. Nếu như bình thường, cô để ý đến tình hình ở những sân chơi thời trang trên toàn thế giới, quan tâm tới những xu thế hiện đang lưu hành, có lẽ cô sẽ không mắc phải sai lầm của ngày hôm nay!
Còn nhớ... lúc trước, khi lập kế hoạch tạo dựng Thì Nhan, Sở Hoành Sanh đã từng hỏi cô: Con có gì để làm vốn?
Khi đó, Sở Kiều ưỡn ngực, ngẩng đầu trả lời: Thiết kế.
Phải, cô tin vào khả năng thiết kế của mình, chưa từng hoài nghi.
Lúc đó, ba cô đã cười nhạt, nói một câu lạnh như băng, “Sở Kiều, con quá kiêu ngạo rồi! Khinh địch chắc chắn sẽ thất bại!”
Vì những lời đó của ông ta, Sở Kiều càng nghẹn vì giận. Cô không phục, không muốn yếu đuối, cô muốn chứng minh mình có năng lực, có thực lực!
Hai năm qua, Thì Nhan đi từng bước một cho tới ngày hôm nay. Mấy hôm trước, cô còn vui sướng mà nghĩ, chỉ cần lần này Thì Nhan thành công, cô sẽ đúng lý hợp tình về nhà, về nhà nói cho ông ta biết rằng cô thành công rồi!
Thế nhưng hôm nay, Sở Kiều đứng trong phòng họp của JK, nhận sự chế nhạo của mọi người, đủ lời nghi kỵ, khinh miệt, cô lại không có dũng khí đáp trả!
Mãi đến bây giờ, nhớ tới lời ba mình từng nói, xem ra đã chậm quá rồi.
@by txiuqw4