sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thực Hoan Giả Yêu - Chương 106-3

Thực Hoan Giả YêuChương 106-3: Phong Vân Biến (sóng gió đến) 3https://

Editor: Lovenoo1510

Sở Hoành Sanh nhìn một chút, nhãn hiệu bên trên đúng là YIA, chẳng qua chữ ký của người ký làm ông ta chú ý, “Sở Nhạc Việc, thời điểm trước khi con ký hiệp nghị này, có xác định qua người phụ trách chính bên Y Sa chưa?”

“Con...” Sở Nhạc Viện cứng họng, cắn chặt môi không nói ra lời.

Trợ lý nhìn vẻ mặt mọi người, nhắm mắt nói: “Chủ tịch, người kia lúc trước tới thành phố Duật Phong, chỉ là một cổ đông của Y Sa chứ không thật sự là người phụ trách, cho nên hắn ký hiệp nghị, căn bản không có hiệu lực!”

“Anh nói cái gì?” Sở Nhạc Viện nắm lấy áo của hắn, lạnh lùng nói: “Anh nói người kia là tên lừa gạt sao?”

“...Vâng!” Trợ lý run rẩy, không dám nói dối.

“Vậy sao bây giờ anh mới nói?!” Rốt cuộc Sở Nhạc Viện cũng tức giận, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

Trợ lý bĩu môi, nghĩ thầm cô cũng không bảo tôi tra nha!

“Được lắm!”

Sở Hoành Sanh vỗ lên bàn “Rầm” một tiếng, vẻ mặt tức giận, “Đã đến mức này, con còn đổ trách nhiệm lên người khác?”

“Ba...” Đầu óc Sở Nhạc Viện dần dần tỉnh táo, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, “Chuyện này có gì đó không đúng, đây rõ ràng là có người muốn lừa con, là có người muốn hãm hại con!”

Nhìn bộ dáng của cô, Sở Hoành Sanh mất mác lắc đầu một cái, trách nói: “Nhiệm vụ quan trọng hiện tại không phải là cái này, mà là làm sao khắc phục được hậu quả đây?”

Ông ta xoay người, tỉnh táo phân phó trợ lý bên cạnh, “Lập tức dừng việc tiêu thụ tất cả trang phục của Y Sa, thu toàn bộ lại! Đồng thời phân phó, những trang phục đã bán ra, nếu có thể thu hồi lại, chúng ta sẽ bồi thường để thu lại.”

“Đã hiểu ạ!” Trợ lý gật đầu liên tục.

Sở Hoành Sanh thở dài, phân phó lần nữa nói: “Hẹn người phụ trách Y Sa cho tôi, tôi muốn gặp bọn họ nói chuyện!”

“Được, tôi lập tức đi!” Trợ lý nhớ kỹ tất cả giao phó, vội vàng đi an bài.

Sắc mặt nhóm cổ đông đại biến, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng.

“Tan họp thôi!”

Sở Hoành Sanh trầm mặt, ai cũng không nhìn, xoay người rời đi.

Từ đầu tới cuối, Sở Kiều đều không nói chuyện gì, chẳng qua tâm tình rất tốt nhìn bộ dáng Sở Nhạc Viện trăm miệng cũng không thể bào chữa được.

Đã sớm nói cô mang thù, ban đầu bị uất ức, hôm nay cũng để cho cô ta nếm thử một chút, tư vị kia cô khẳng định thích!

Cả ngày, Sở thị đều không ngừng nghỉ, vô số người ra ra vào vào, cửa phòng chủ tịch đều muốn đạp tan.

Sở Kiều ngồi trong ghế xoay, cố ý không đóng cửa, nhìn người ra vào, thưởng thức vẻ mặt khác nhau của bọn họ, cảm thấy đó là một chuyện rất thú vị!

Chẳng qua sự kiện này làm cho cô cảm thấy kỳ lạ, từ sáng sớm tới giờ ba cũng không có đi tìm cô!

Sở Kiều cười cười, cũng không để ở trong lòng. Nếu chuyện đã tiến hành đến mức như vậy, cô cũng không còn cần thiết phải tiếp tục giả bộ nữa, ngày mai đến gặp người phụ trách Y Sa, mặt nạ diễn trò này cũng nên xé rách rồi!

Cầm điện thoại di động lên, Sở Kiều gọi điện ra ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị hoà hoãn lại.

“A lô?”

Giọng nói đàn ông trầm thấp, Sở Kiều bĩu môi, hỏi anh: “Mấy giờ anh về nhà?”

Quyền Yến Thác vứt bút trong tay, trong mắt hiện lên sự tĩnh mịch, “Tối nay có chuyện, phải tối muộn anh mới trở về.”

“Chuyện rất quan trọng à?”

“...Ừ, rất quan trọng.”

Sở Kiều theo bản năng cau mày, nói: “Vậy được rồi, anh đừng về quá muộn! Dù sao cũng không được làm chậm trễ việc ngày mai...”

“Yên tâm!” Quyền Yến Thác mở miệng cắt đứt lời cô nói, giọng dần trầm xuống, “Buổi tối em không cần phải chờ anh, ngủ sớm một chút đi.”

Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại di động, vẻ mặt của Sở Kiều tối dần, giọng của anh nghe thật bình tĩnh, nhưng cô cảm giác hình như có cái gì đó không đúng!

McLaren màu bạc chạy băng băng lái vào Lan Uyển, hoa văn trạm trổ trên cửa sắt màu đen khi mở khi đóng. Xe dừng lại, Lăng Cận Dương mở cửa xe đi xuống, liếc mắt một cái là nhìn thấy người ngồi ở bậc thềm môn đình, trong nháy mắt ánh mắt anh trở nên dịu dàng như nước.

“Đã trễ như vậy sao vẫn ngồi ở đây?” Lăng Cận Dương cầm chìa khoá xe đi tới, đưa tay nhận lấy con gái đang ngủ trong ngực cô, đồng thời ôm cô vào trong ngực.

Đâu Đâu ngủ thiếp đi trong ngực cô, Đồng Niệm ôm cánh tay ê ẩm của mình, quệt mồm, nói: “Sao anh về muộn vậy?”

“Có chuyện không về sớm được.”

Lăng Cận Dương cúi đầu hôn con gái đang ngủ không biết gì một cái, trở tay bao bọc vợ vào trong ngực, dịu dàng nói: “Thời tiết lạnh lắm, về sau không được ngồi ở đây chờ anh nữa.”

“Quen rồi.” Đồng Niệm mím môi, con ngươi đen nhánh loé sáng, “Anh, không phải anh thích em ngồi ở đây chờ anh nhất sao?”

Cô vợ nhỏ này!

Lăng Cận Dương bất đắc dĩ cười cười, một tay ôm con gái, một tay vòng qua hông vợ ôm chặt, cúi đầu hôn môi của cô.

Nụ hôn của anh kích động đến mê người, Đồng Niệm thở hổn hển đẩy anh ra, quét mắt vào trong phòng khách, sắc mặt càng thay đổi, nói: “Đừng làm loạn, còn có người bên trong đấy?”

“Cậu ấy còn chưa đi?” Lăng Cận Dương nhíu mày, nhìn thấy môi cô bị mình hôn đến sưng đỏ, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Đồng Niệm lắc đầu một cái, giọng nói có chút lo lắng, “Không đi, tối nay Quyền Yến Thác có chút không đúng, Đâu Đâu bị doạ sợ cũng không dám đến gần.”

“Thật sao?” Khoé mắt Lăng Cận Dương trầm xuống, thu lại vẻ mặt tươi cười.

“Anh nói...” Đồng Niệm cau mày, vẻ mặt lo lắng, “Có phải anh ấy và Sở Kiều lại ầm ĩ không? Hai người này không phải là hoà hảo rồi sao?”

Lăng Cận Dương ôm cô đi vào trong, vội vàng an ủi cô.

Trên Sô pha phòng khách, Quyền Yến Thác lười biếng ngồi, trong tay cầm một bình rượu, hiển nhiên là uống không ít. Anh nhìn thấy Lăng Cận Dương vào cửa, trầm giọng nói: “Đã về?”

Bộ dáng này của anh, nói rõ là có việc xảy ra. Lăng Cận Dương không hỏi nhiều, xoay người giao con gái cho Đồng Niệm, dịu dàng nói: “Hai người đi ngủ trước đi, chút nữa anh lên lầu sau.”

“Vâng.” Đưa tay nhận con gái, Đồng Niệm khéo léo gật đầu một cái. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng cô vẫn ôm Đâu Đâu lên lầu, cùng con gái đi ngủ trước.

Lăng Cận Dương cởi áo khoác xuống, sau khi nới cổ áo sơ mi ra, thì ngồi xuống bên người Quyền Yến Thác. Rồi phân phó người giúp việc đem tới hai chai rượu, đặt thẳng lên bàn trà, “Uống đi, đủ cậu uống.”

“Mẹ nó!”

Quyền Yến Thác nhấc chân đá lên bàn trà, tức giận nói: “Con mẹ nó cậu là huynh đệ sao?”

“Sao lại không phải?” Lăng Cận Dương mím môi cười một tiếng, nói: “Là huynh đệ mới cái gì cũng không hỏi, chỉ cùng cậu uống rượu thôi.”

Nghe vậy, Quyền Yến Thác hầm hừ để lại chai rượu trong tay lên trên bàn trà, nửa người trên dựa vào trong ghế sô pha, hai chân thon dài vắt lên bàn trà, quát: “Thực mẹ nó phiền toái!”

Lăng Cận Dương cầm một ly thuỷ tinh lên, rót nửa ly rượu đỏ, chậm rãi thưởng thức đánh giá, hỏi hắn: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Người đàn ông trên sô pha hai tay ôm vai, khuôn mặt tuấn dật một mảnh tàn khốc, anh mím môi, thở dài một tiếng, nói: “Cận Dương, ban đầu cậu gạt Đồng Niệm, trong lòng cảm thấy như thế nào?”

Rượu đỏ trong tay chuyển động theo mép ly, ánh mắt như chim ưng của Lăng Cận Dương híp một cái, trầm giọng nói: “Chưa từng nghĩ!”

“Không muốn nghĩ?” Quyền Yến Thác cau mày, môi mỏng khẽ mím lại, “Nếu sau đó Đồng Niệm không đi tìm cậu, vậy cậu...Cậu định làm thế nào?”

Lăng Cận Dương cúi thấp đầu, khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản, “A Thác, mình thật sự không có nghĩ đến! Có một số việc, căn bản sẽ không cho ta suy tính, lúc mình làm chỉ có một ý niệm, đó chính là bảo vệ cô ấy để không bị thương, về phần mình và cô ấy rốt cuộc sẽ như thế nào ư? Mình nguyện ý nghe theo sự an bài của vận mệnh!”

Quyền Yến Thác nhếch môi, trái tim trầm xuống một nhịp. Anh còn nhớ rõ đêm hôm đó, Lăng Cận Dương tới tìm mình uống rượu hơn nữa còn thổ lộ tâm sự. Khi đó, anh cũng không hiểu được quyết định của Lăng Cận Dương, nhưng giờ phút này, trong lòng anh ngũ vị tạp trần.

Quyền Yến Thác cúi đầu bật cười, thế nào cũng không nghĩ đến, có ngày anh cũng như Lăng Cận Dương, gặp phải vấn đề lựa chọn khó khăn.

Nhưng cũng vào lúc này, rốt cuộc anh cũng được thể nghiệm tâm tình lúc đó của Lăng Cận Dương.

Hôm nay đổi lại là anh, trong lòng Quyền Yến Thác sáng tỏ, sự lựa chọn của anh cũng sẽ như thế!

Sẩm tối lái xe trở lại biệt thự, bên trong có ánh đèn nhàn nhạt. Đè xuống khoá vân tay, trong phòng khách có một chiếc đèn đặt dưới đất đang sáng.

Quyền Yến Thác cười cười, ngọn đèn kia là Sở Kiều để lại cho anh.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, người trên giường đã ngủ. Anh cầm y phục tắm rửa, đi đến phòng tắm.

Lát sau, Quyền Yến Thác xoay mình lên giường, bá đạo đưa tay kéo Sở Kiều, để cho cô tựa vào khuỷu tay mình. Anh khẽ cúi đầu xuống, ngửi mùi thơm đạm nhiên trên người cô, chân mày nhíu chặt dãn ra.

“Ưmh”

Sở Kiều động, cảm thấy cơ thể mình bị giam giữ, người cũng không ngủ yên.

Quyền Yến Thác khẽ buông sức lực tay đang đặt ở eo cô, cúi đầu hôn vào môi cô một cái, nhỏ giọng nói: “Là anh.”

Nghe được giọng nói của anh, chân mày Sở Kiều nhíu chặt buông ra, không tự chủ được tựa đầu vào ngực anh cọ nhẹ, bộ dáng dịu dàng như con mèo nhỏ.

Môi Quyền Yến Thác khẽ mím, bởi vì động tác này của cô, mà khoé miệng cong lên. Anh quay đầu đi, ánh mắt thâm thuý rơi lên mặt cô, đáy mắt rất thâm trầm.

Quan hệ giữa anh và cô vừa mới hoà hoãn, một khi anh quyết định, quan hệ bọn họ ắt phải đẩy xa lần nữa.

Quyền Yến Thác thở dài, đáy mắt tĩnh lặng. Nhưng anh lại không thể để mặc cho cô tiếp tục như vậy nữa, nếu không có ngày sau khi cô biết chân tướng, sợ rằng sẽ đau đến không muốn sống nữa!

Quyết định này khó cả đôi đường, lựa chọn thế nào cũng không hoàn mỹ.

Sáng hôm sau, lúc Sở Kiều mở mắt, đã không thấy người bên cạnh đâu.

Sau khi rửa mặt xong cô xuống lầu, nhìn thấy điểm tâm trên bàn ăn, còn có một tờ giấy, trên đó viết: Chúng ta gặp nhau ở công ty.

Thở một cái thật dài, Sở Kiều cười kéo ghế ra, ăn hết tất cả bữa sáng anh để lại.

Lái xe tới công ty, Sở Kiều nhìn chằm chằm đếm biến hoá tầng lầu không ngừng, nơi nào đó trong lòng không nhịn được khẽ động.

Đinh

Cửa thang máy mở ra, Sở Kiều cúi đầu đi ra, vẻ mặt trên mặt đã sớm khôi phục lại bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, kiên định quyết định trong lòng!

Đẩy cửa phòng họp ra, bên trong đã có không ít người.

Sở Nhạc Viện ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt có quầng đen, hiển nhiên là cả đêm không ngủ.

Vị trí chủ trì bàn hội nghị, sắc mặt Sở Hoành Sanh thong dong, ngược lại không nhìn ra hốt hoảng.

Sở Kiều khẽ cau mày, suy nghĩ không ra vẻ mặt của ông ta lúc này, đến tột cùng có ý vị như thế nào? Là đã nhìn rõ tất cả, hay là không để ý gì?!

Người phụ trách Y Sa còn chưa tới.

Tất cả mọi người nín thở trầm ngâm, hình như đều đang đợi cái thời khắc tuyên bố kia.

Sở Nhạc Viện khẩn trương nắm chặt đôi tay, Răng cắn chặt môi dưới, ương ngạnh điêu ngoa bình thường hoàn toàn không còn.

Lát sau, trong hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân.

Sở Kiều nghe rất rõ, môi cô khẽ cong, khoé miệng vẽ lên một đường cung nhỏ.

Khoé mắt thoáng nhìn thấy ánh mắt của cô, tròng mắt của Sở Hoành Sanh giật giật, ánh sáng nơi đáy mắt dần ảm đạm.

Cửa phòng họp bị người đẩy ra, người đàn ông rơi vào mí mắt mọi người, mặc tây trang màu đen may thủ công, gương mặt tuấn tú lạnh lùng. Anh bước tới, ánh mắt rét lạnh.

“Tại sao lại là anh?”

Sở Nhạc Viện thấy người trước mặt, hoàn toàn choáng váng, không dám tin mở miệng hỏi.

Lát sau, sau khi đợi cô ta phản ứng lại, thì quay đầu nhìn chằm chằm Sở Kiều đối diện, quát: “Là chị! Là chị hại tôi!”

Sở Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bình thản, không nhìn ra vui buồn.

Tâm tình Sở Nhạc Viện chấn động lớn, bộ dáng cô ta muốn nhảy ra đi tới, lại bị ba ngăn lại: “Nhạc Viện, ngồi xuống.”

Người phụ trách Y Sa, lại là Quyền Yến Thác, tất cả mọi người ở đây đều không ngờ đến.

“Nói một chút đi, có yêu cầu gì?” Sở Hoành Sanh uống một ngụm nước, ánh mắt lạnh nhạt, hướng về phía người đối diện.

Quyền Yến Thác không mở miệng, ngược lại luật sư bên cạnh lại là bộ dáng giải quyết công việc chung, từ công văn lấy ra một phần văn kiện, nói cặn kẽ điều khoản, “Iza là nhãn hiệu của chúng tôi, tập đoàn Sở thị chưa được sự đồng ý đã tự tiện sử dụng, những cái này là hành động xâm phạm rất lớn, chúng tôi có quyền đòi bồi thường, yêu cầu nói xin lỗi!”

Sở Nhạc Viện quét mắt qua phần tài liệu kia, trong giây lát sắc mặt thay đổi, “Khoản tiền bồi thường lớn như vậy sao?!”

Đối phương yêu cầu đòi thường lớn, hiển nhiên là đã vượt ngoài cực hạn mà Sở thị có thể tiếp nhận.

Đôi môi mỏng Quyền Yến Thác khẽ mím, đôi mắt giống như Hắc diệu thạch rơi trên mặt Sở Kiều, thấy sắc mặt cô đặc biệt bình tĩnh, thậm chí ngay cả một tia dao động cũng không có.

“Đây chính là cái con muốn?”

Hồi lâu, Sở Hoành Sanh nghiêng mặt, nhìn về phía người bên cạnh.

Sở Kiều cũng không tránh ánh mắt của ông ta, ngược lại khoé miệng nở nụ cười, nói: “Con muốn sao?”

Cô nhíu mày nhìn chằm chằm ba mình, cười lạnh nói: “Con muốn mẹ, con muốn tuổi thơ của mình có ba có mẹ, con muốn mẹ sống qua ngày nhìn con hạnh phúc, những thứ này mới là cái con muốn hay sao?”

Khoé miệng Sở Kiều hơi nhếch lên, cười hỏi ông ta: “Những thứ này có thể cho con không?”

Đáy mắt Sở Hoành Sanh trầm xuống, trong nháy mắt trở nên ảm đạm.

“Ba!”

Sở Nhạc Viện đứng lên, chỉ vào mặt Sở Kiều, lạnh lùng nói: “Sở Kiều, chị muốn trả thù thật sao? Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đạt được, tôi cho chị biết, trận này giữa tôi và chị sẽ do quan toà quyết định!”

“Lên toà án?” Sở Kiều nhếch miệng, cười nhạo: “Sự thật đều ở đó, cô có đánh tới trời, cô cũng không thể thắng được!”

“Chị”

“Tất cả im miệng lại cho ta!”

Sở Hoành Sanh đứng thẳng lên, ánh mắt tức giận, “Ta vẫn còn sống, ai cũng đừng nghĩ muốn phá hỏng Sở thị!”

Ông ta trầm mặt đi ra ngoài, lại nghe người phía sau nói: “Đợi đã nào...!”

Quyền Yến Thác đột nhiên lên tiếng, đưa đến ánh mắt của mọi người rơi trên người anh. Sở Kiều nhíu mày nhìn sang, thấy con ngươi tối tăm như biển của anh, u ám, không nhìn thấy điều gì.

Trái tim Sở Kiều trầm xuống, theo bản năng muốn mở miệng, không nghĩ đến anh lại hành động trước một bước.

Đưa tay cầm lấy văn kiện bồi thường trên bàn lên, ngón tay thon dài của Quyền Yến Thác đan xen vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng “xoạt”, văn kiện bồi thường trong tay anh đã bị xé nát.

“Tôi không thiếu tiền, bồi thường không có ý nghĩa!”

Môi mỏng Quyền Yến Thác khẽ cong lên, gương mặt tuấn tú mang vẻ lạnh lùng, anh quay đầu lại đối diện với anh mắt luật sư.

Luật sư ngầm hiểu trong lòng, lập tức giải thích: “Ý của Quyền thiếu, là không truy cứu hành động xâm phạm của Sở thị nữa, chỉ yêu cầu các ngươi thu hồi lại tất cả sản phẩm thời trang trên thị trường, hơn nữa còn công khai nói lời xin lỗi!”

Không truy cứu nữa?!

Cả người Sở Kiều hoàn toàn ngơ ngẩn. Bất ngờ này làm cô không kịp đề phòng biến cố, đầu óc cô trống rỗng. Cô không dám tin nhìn chằm chằm Quyền Yến Thác, thấy ánh mắt bình tĩnh của anh, trái tim của cô khẽ thắt lại.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx