Thực Hoan Giả YêuChương 149: Tự sát
Sở Kiều cắn răng, ánh mắt phẫn hận, "Quý Tư Phạm, không ngờ anh lại là kẻ xấu xa đê tiện như vậy!"
"Ha ha..."
Quý Tư Phạm mỉm cười đứng lên, vỗ tay nói: "Chửi hay lắm."
Anh ta bước đến gần, Sở Kiều theo bản năng lui về phía sau, cách anh ta càng xa càng tốt.
Người đàn ông bỗng nhiên dừng bước chân, thân hình cao to dựa lên bàn, "Bây giờ tôi là ông chủ của cô, cô nói năng không khách khí như vậy, không sợ bị mất chén cơm à?"
Sở Kiều muốn nôn, đôi mắt đen nhìn anh ta chằm chằm, khóe miệng đùa cợt: "Ông chủ? Quý Tư Phạm, anh đừng quên trong tay tôi cũng có 25% cổ phần Sở thị!"
Quý Tư Phạm nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Không cần nhắc tôi," Qúy Tư Phạm nhét hai tay vào túi quần, hất cằm lên, "Tôi biết, cô không cần phải rời khỏi Sở thị."
Từ rất lâu về trước, anh ta biết cô vô cùng lưu luyến công ty này.
Đôi mắt Sở Kiều trầm xuống. Nhiều lời vô ích, cô cũng không muốn lãng phí thời gian, đứng dậy cầm khung hình trên bàn nắm chặt trong tay.
Trong ảnh có ba người, Sở Hoành Sanh đứng giữa, Sở Kiều và Sở Nhạc Viện chia ra đứng hai bên phải, trái.
Sở Kiều ôm chặt khung hình, xoay người rời đi, vẻ mặt dần dần trở nên lo lắng. Qúy Tư Phạm, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là kẻ địch, những thứ tốt đẹp trước kia đã không còn tồn tại nữa.
Cô xoay người, vẻ mặt quyết tuyệt, đôi mắt Qúy Tư Phạm giật giật, môi mỏng mím lại.
Sở Kiều đẩy cửa bước ra ngoài, trợ lý ôm thùng giấy đứng ở hành lang nhìn thấy cô lập tức tiến lên, "Kiều tổng, đồ của cô tôi đã thu thập xong, một cái cũng không thiếu."
Sở Kiều cảm kích gật đầu, đặt khung hình trên tay vào, tiếp nhận cái thùng. Cô quay đầu liếc nhìn phòng làm việc, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hít sâu một hơi, Sở Kiều tự nhủ, tuyệt đối không thể bị thái độ tiêu cực này đánh ngã. Cô phải tỉnh táo lại, hôm nay, có thể giúp Sở thị chỉ có chính cô mà thôi!
"Đi thôi." Thu lại mất mát trong đáy lòng, Sở Kiều cất bước đi về phía trước. Trợ lý đi chậm rãi phía trước, đưa cô tới phòng làm việc mới.
Phòng làm việc ở khu khác, diện tích hơi nhỏ. Lúc Sở Kiều đi vào, trợ lý đã dọn dẹp xong bên trong, bàn làm việc, ghế, các đồ vât khác đều đầy đủ hết.
Bên ngoài phòng làm việc còn có một phòng nhỏ, trợ lý đặt bàn làm việc của mình vào đó, hỏi"Kiều tổng, cô xem còn cần gì nữa không?"
"Được rồi." Sở Kiều đặt thùng giấy lên bàn, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, "Cám ơn."
"Không cần cảm ơn." Trợ lý vội vàng khoát tay, "Cô và chủ tịch đối với tôi rất tốt, bây giờ công ty đang ở thời điểm khó khăn, chỉ cần tôi có thể làm được gì, nhất định sẽ cố gắng."
Sở Kiều mím môi, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai cô, cười nói: "Được, chúng ta cùng nhau cố gắng."
"Được." Trợ lý mỉm cười gật đầu, "Kiều tổng, chúng tôi đều rất tin tưởng cô."
Câu nói tin tưởng này còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Sở Kiều tự nhủ, có nhiều người tận tậm tận lực vì Sở thị như vậy, cô nhất định phải sống sót qua cửa ải khó khăn này.
Còn chưa tới sơn cùng thủy tận thì thắng bại bất phân!
Đến khuya Qúy Tư Phạm mới về nhà. Dì Thái vẫn chưa đi. Vẻ mặt bà lo lắng đi qua đi lại, thấy anh ta trờ về lập tức chạy tới, "Anh Qúy, cuối cùng anh cũng về rồi. Cả ngày hôm nay cô chủ không bước ra cửa, cơm cũng không chịu ăn."
Bà chỉ chỉ thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, lo lắng nói: "Có phải cô chủ bị bệnh hay không?"
Quý Tư Phạm cởi áo khoác treo lên, thay dép đi vào. Anh ta nhìn đồ ăn trên bàn nói: "Không có gì, cô ấy và tôi cãi nhau nên có hơi cáu kỉnh!"
Vợ chồng trẻ tuổi gây gổ cãi nhau là chuyện thường tình, dì Thái khẽ thở phào nhẹ nhóm, nhưng nghĩ đến hai người vệ sĩ ở ngoài cửa lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Chẳng qua, bà chỉ là người giúp việc, chuyện gia đình người ta không liên quan gì đến mình.
Quý Tư Phạm lấy ra một phong bì đưa cho bà: "Dì về nhà đi, sáng mai lại tới."
Dì Thái cầm lấy phong bì, thu thập đồ đạc rồi rời đi.
Lát sau, Qúy Tư Phạm rửa tay xong bước ra ngoài, kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên bưng cơm lên ăn. Đói bung khắc ăn, anh ta cũng không tin Sở Nhạc Viện có thể kiên trì được lâu.
Xử lý tốt chuyện của công ty, Sở Kiều đi thẳng tới bệnh viện. Cô đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt nhìn Sở Hoành Sanh, lẩm bẩm: "Ba, ba phải sớm tỉnh lại."
Quyền Yến Thác đón cô từ bệnh viện về nhà, tối qua ở bệnh viện nghỉ ngơi không tốt, hôm nay Quyền Yến Thác nhất định không để cô thức đềm, "Ban ngày em phải đi làm, buổi tối lại không ngủ, em nghĩ mình là người sắt à?"
Người đàn ông nắm chặt tay lái, giọng nói có chút không vui. Sở Kiều bĩu môi, cũng không tiếp tục tùy hứng nữa.
Bác sĩ nói tình trạng của ba rất tốt, trong vòng hai ngày là có thể tỉnh lại. Việc cấp bách bây giờ là phải ổn định công ty, tuyệt đối không thể để Sở thị bị sát nhập vào Qúy thị.
Sở Kiều ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói ra phương án đã suy nghĩ để trưng cầu ý kiến của anh, "Ông xã, anh thử nói xem, nếu như nhân viên không đồng ý Sở thị sát nhập với Qúy thị thì sẽ như thế nào?"
Hai mât Quyền Yến Thác tỏa sáng, môi mỏng nhếch lên: "Được đấy bà xã, biện pháp này mà em cũng nghĩ ra được."
"Bị ép buộc mà thôi." Sở Kiều bất đắc dĩ than thở.
"Chậc chậc..."
Quyền Yến Thác chép miệng, cười nói: "Đều nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, sau này em đừng đối xử với anh như vậy được không?"
"Dừng!"
Sở Kiều trừng anh, "Nói đi, rốt cuộc có được hay không?"
"Có thể." Quyền Yến Thác cầm lái, nghiêng đầu nhìn cô, "Trước mắt thì đây là biện pháp hữu hiệu nhất."
Thấy anh đồng ý, trong lòng Sở Kiều an tâm không ít. Co mỉm cười kéo tay Quyền Yến Thác, "Ông xã, anh giúp em một tay nhé."
Quyền Yến Thác chạy xe vào gara, đẩy cửa bước xuống. Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô vào trong ngực, "Vậy thì em phải dùng mỹ nhân kế với anh rồi."
Lại còn mỹ nhân kế?
Sở Kiều cười khẽ, nắm chặt tay anh đi vào trong nhà.
Dì giúp việc bán thời gian đã bày sẵn thức ăn rồi đi về. Sở Kiều bưng chén cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, hỏi"Rốt cuộc thì thế nào, anh có giúp em không hả?"
Quyền Yến Thác gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô, ánh mắt vui vẻ, "Xem biểu hiện của em đã."
Nghe anh nói như vậy, Sở Kiều biết anh đã nắm chắc việc sẽ thành. Cô yên lòng cúi đầu ăn cơm, suy nghĩ đến vấn đề khác.
"Mặc dù phương pháp này có thể dùng được nhưng chỉ là tạm thời." Quyền Yến Thác mím môi, đôi mắt đen lóe sáng. Tất nhiên Sở Kiều biết rằng trước hết cần phải ổn định đại cục, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.
"Em muốn xây dựng lại Thì Nhan." Sở Kiều đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nói chắc như đinh đóng cột, "Biện pháp này có chút mạo hiểm nhưng em nhất định phải thử."
Quyền Yến Thác cau mày, đang muốn mở miệng lại bị giọng nói lớn tiếng của Sở Kiều làm anh giật mình.
"Ông xã, em muốn dùng năng lực của mình để giành lại Sở thị." Đôi mắt Sở Kiều sáng ngời, môi mím lại, "Công ty là tâm huyết của ba, em không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy diệt nó."
Ánh mắt của cô rất kiên định, hiển nhiên là khuyên nhủ vô dụng. Quyền Yến Thác quay đầu mìm cười, chế nhạo nói: "Không bao lâu nữa thương trường sẽ nổi lên một ngôi sao mới."
Phì...
Sở Kiều cười phun cả cơm, khinh bỉ nhìn anh, "Em không cần như vậy, chỉ cần giữ được Sở thị mà thôi."
Quyền Yến Thác không nói gì nữa, đôi mắt thâm thúy u ám. Thật ra thì để cho cô làm cũng không có gì không được, cùng lắm thì anh sẽ giúp đỡ. Nhưng mà, người Sở Kiều đối mặt lại là Qúy Tư Phạm, điều này làm cho lòng anh vô cùng không thoải mái.
Quý Tư Phạm là người có tâm tư kín đáo, thông qua chuyện lần trước của Sở Nhạc Viện, anh biết trước giờ mình đã đánh giá thấp anh ta.
Những năm này, Sở thị rất chú trọng vào phúc lợi của nhân viên. Bình thường, Sở Hoành Sanh rất thân thiện với cấp dưới, chưa từng bạc đãi người nào. Cho nên lúc Sở Kiều đứng ra, có thể nói là được nhiều người ủng hộ.
Hơn nữa, hiệu suất xử lý công việc của Quyền Yến Thác rất cao. Sở Kiều không biết anh dùng biện pháp gì mà sau hai ngày, khi cô đến tòa nhà Sở thị, từ trong ra đến ngoài, dọc theo hai khu phố tất cả đều là biểu ngữ kháng nghị của nhân viên.
Bên này có biến cố xảy ra, giao thông khắp phố kinh doanh cũng đình trệ. Sở Kiều nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Ký giả, đài phát thanh, truyền hình vây kín Sở thị đến nỗi nước chảy không lọt. Sở Kiều đã chuẩn bị từ sớm, cô từ bãi đậu xe đi lên, đứng trong cao ốc nhìn ra bên ngoài.
Lát sau, một chiếc xe màu đen lái tới, xe còn chưa dừng hẳn, một nhóm lớn các ký giả đang ngồi chồm hỗm vội vàng phi đến vây kín xe, tài xế không dám mở cửa, hai bên giằng co ước chừng mất mười lăm phút.
Cho đến khi triệu tập đội bảo vệ tới, Qúy Tư Phạm mới có thể bước ra khỏi xe. Anh ta trầm mặt đi tới, liếc nhìn thấy Sở Kiều đứng ở đối diện, bước chân đột nhiên dừng lại.
"Là do cô an bài nhân viên đình công." Qúy Tư Phạm nhíu mày, ánh mắt u ám.
Sở Kiều cầm ly cà phê trong tay, nhàn nhã nhấp một ngụm, cười nói: "Vô duyên vô cớ đổ oan cho tôi, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng."
Khóe mắt Qúy Tư Phạm u ám, lạnh mặt đi vào trong thang máy.
Cổ đông công ty đều là người đã làm lâu năm, tuy nói lòng người đổi thay nhưng dù sao Sở Hoành Sanh đối đãi với bọn họ không tệ. Vốn tất cả mọi người đều có ý niệm nghiêng theo chiều gió nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này liền thu lại ý định.
"Quý tổng, tôi nghĩ việc sát nhập Sở thị vào Qúy thị nên tạm thời đình lại. Bên ngoài đang gây rối như vậy, phía trên cũng sắp xếp người điều tra, nếu tiếp tục sẽ rất phiền toái."
"Đúng vậy, thật ra thì Sở thị cũng không có khó khăn gì, tại sao phải sát nhập vào Qúy thị?"
Cổ đông ồn ào nghị luẩn, chuyện rõ ràng đã có sự thay đổi.
Sở Kiều ngồi trên ghế, cầm bút máy trong tay đang vẽ cái gì đó. Cổ tay cô khẽ di chuyển, từng nét bút từ từ hiện ra.
Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trên giấy, khóe miệng nhếch lên. Tối nay cô sẽ đi siêu thị mua ít đồ về nướng bánh ngọt cho anh, hiệu suất xử lý công việc của người này quá khủng rồi!
Quý Tư Phạm phiền não cau mày, anh ta giơ tay vuốt chân mày, khóe mắt liếc thấy giấy vẽ trong tay Sở Kiều. Ánh mắt cô đang chăm chú vào bức vẽ, không thèm để ý ánh mắt anh ta quăng tới.
Quý Tư Phạm quét mắt qua tờ giấy vẽ, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Anh ta đứng lên bực bội nói: "Tan họp."
Mắt thấy anh ta rời đi, mọi người nhìn nhau, ánh mắt rơi trên mặt Sở Kiều.
"Kiều tổng, cô xem nên giải quyết chuyện này như thế nào?"
Sở Kiều không nhanh không chậm thu lại bản vẽ, ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói: "Những năm vừa qua, ba tôi đối với mọi người như thế nào, chắc hẳn mọi người trong lòng đều biết. Tôi chỉ có thể nó, làm người phải có lương tâm, đừng nên bỏ đá xuống giếng."
Sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ, có chút xấu hổ cúi đầu.
Sở Kiều kẹp bản vẽ, không nói thêm gì nữa, trở lại phòng làm việc. Cô đứng ở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới vẫn đang bị vây chặt, ánh mắt kiên định.
Còn chưa tới buổi trưa, Qúy Uẩn nhận được tin tức. Qúy Tư Phạm bị ông ta gọi trở về, vừa nhìn thấy người ông ta liền tức giận quát lên: "Đây chính là hiệu suất làm việc của con hả?"
Quý Tư Phạm đứng trước bàn đọc sách, vẻ mặt yên lặng.
Mở ti vi, khắp nơi đều tràn đầy tin tức về Sở thị. Nhân viên đình công quy mô lớn như thế là lần đầu tiên xảy ra ở thành phố Duật Phong, lập tức khiến mọi người chú ý.
Quý Uẩn bực bội, lạnh lùng nói: "Hiện tại phía trên phái người xuống thẩm tra, con nói xem phải làm thế nào?"
"Con sẽ an bài." Quý Tư Phạm cúi đầu, ánh mắt u ám.
"An bài?" Quý Uẩn hừ lạnh, đôi mắt lạnh lẽo, "Tư Phạm, tại sao con lại không cẩn thận như vậy?"
Ngừng một lúc, ông ta mím môi: "Có phải vì đụng đến Sở Kiều nên tâm thần bất định hay không?"
"Ba." Quý Tư Phạm ngẩng đầu nhìn ông ta, "Chuyện lần này là do sơ sót của con, ba yên tâm, con nhất định sẽ khắc phục hậu quả, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."
"Tốt nhất nên như vậy." Quý Uẩn nghiêm mặt nén giận nói.
Sau đó không lâu, Qúy Tư Phạm đi từ khách sạn ra ngoài, trầm mặt ngồi vào trong xe. Điện thoại di động đột nhiên rung lên, anh ta phiền não bắt máy.
"A lô?"
"Cậu Qúy!" Trong điện thoại truyền đến âm thanh hoảng sợ của dì Thái, "Cô chủ, trên tay cô chủ toàn là máu... đang nằm bất tỉnh trong phòng tắm... Trên đất rất nhiều máu..."
Dì Thái bị dọa không nhẹ, nói năng lắp bắp hỗn loạn.
Quý Tư Phạm nhíu mày nói với tài xế, "Về nhà."
Sau đó anh ta gọi cho bác sĩ gia đình lập tức đến nhà.
Hai mươi phút sau, Qúy Tư Phạm về tới. Dì Thái đang lau chùi trong phòng khách, cây lau nhà nhiễm đỏ máu tươi, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh.
Bác sĩ đã tới từ trước, đang băng bó trong phòng ngủ. Qúy Tư Phạm đứng ngoài cửa liếc nhìn vào bên trong, xa xa có thể thấy người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch.
Anh ta đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, đôi mắt thâm trầm.
Dì Thái cúi đàu lau nhà, hai tay vẫn còn run rẩy. Buổi sáng bà tới đây, thấy cả đêm Sở Nhạc Viện không ăn gì liền mang bữa sãng vào. Đợi đến buổi trưa vào kiểm tra, thấy bữa sáng vẫn ở trên bàn nhưng người lại không có.
Dì Thái đi tới bên phòng tắm lại bị khóa cửa bên trong. Bà gõ nửa ngày cũng không có ngừoi lên tiếng, nhớ đến chìa khóa Qúy Tư Phạm để lại liền mang đến mở cửa ra.
Sau khi mở cửa thì bị dọa đến hồn bay phạch lạc. Trên nền đá cẩm thạch màu trắng toàn là máu. Máu đỏ chảy lênh láng khắp nơi. Dì Thái hoảng sợ gọi điện cho Qúy Tư Phạm, cả người mềm nhũn thiếu chút thì ngất xỉu.
Sau khí băng bó kỹ vết thương, bác sĩ ra ngoài nói: "Anh Qúy, vết thương của vợ anh rất sâu, không thể để vết thương đụng vào nước."
Quý Tư Phạm cầm ly rượu đỏ trong tay, sau khi nhấp một ngụm, gật đầu nói, "Tôi biết rồi, thật vất vả cho anh."
Bác sĩ để lại mấy viên thuốc: "Nếu buổi tối bị sốt thì anh phải thông báo cho tôi biết ngay. Sáng mai tôi sẽ đến thay thuốc."
"Được rồi."
Quý Tư Phạm đáp lời, dùng ánh mắt ý bảo dì Thái tiễn người.
Gian phòng đã được quét sạch sẽ, không khí trong lành rất nhanh hòa tan mùi máu tanh nồng đậm, giống như chưa từng có gì xảy ra, trong lòng dì Thái vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch.
"Hôm nay dì cực khổ rồi, về sớm một chút." Quý Tư Phạm vẫn như thường lệ, lấy tiền lương đưa cho bà.
Dì Thái do dự, không đưa tay ra lấy như thường ngày, "Cậu Qúy, cô chủ... cũng thật đáng thương, mẹ vừa qua đời không lâu, anh xem gần đây cô ấy cũng gầy đi nhiều, có gì thì bỏ qua cho cô ấy thôi."
Tuổi của Sở Nhạc Viện và con gái dì Thái cũng không sai biệt lắm. Bất kỳ người mẹ nào cũng không thể thờ ơ khi nhìn thấy chuyện như vậy. Mặc dù trước kia thái độ của cô có chút phách lối, nhưng ở lứa tuổi đó chỉ có thể coi như đứa bé tùy hứng mà thôi.
"Chuyện ngày hôm nay khiến dì sợ hãi rồi." Quý Tư Phạm cười nhạt, nhét phong bì vào tay bà, giọng nói không có gì khác thường: "Nhạc Viện quá tùy hứng, về sau tôi sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn."
Nghe anh ta nói như vậy, dì Thái cũng yên tâm, bà nhận phong bì rồi chỉ vào phòng bếp: "Tôi đã nấu cháo rồi, lát nữa để cô chủ ăn một chút, đã hai ngày nay cô ấy không ăn gì."
"Dì đi thong thả."
Quý Tư Phạm khẽ gật đầu, tiễn dì Thái ra cửa. Lát sau, anh ta trầm mặt đi vào phòng ngủ, một tay vén chăn đang đắp trên người Sở Nhạc Viện.
Sở Nhạc Viện không ngủ, lúc băng bó vết thương thì cô đã tỉnh. Qủy Tư Phạm ghìm chặt cổ tay cô, thô bạo kéo cô vào trong phòng tắm.
Qúy Tư Phạm dùng tay ấn chặt vào vết thương của cô, lập tức có dòng máu đỏ tràn ra, băng gạc trắng muốt trong nháy mắt bị nhuộm đỏ như máu.
"Cô muốn chết phải không?"
Khuôn mặt Sở Nhạc Viện lạnh lẽo, đau đớn từ vết thương truyền tới khiến cô cau mày, khàn giọng quát: "Buông tôi ra! Để cho tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa!"
"Chết?" Quý Tư Phạm nheo mắt lại, cúi thấp xuống, môi mỏng dán bên tai cô, "Muốn chết thì có thể, nhưng không phải bây giờ! Nếu cô còn dám làm bẩn nhà này, tôi tuyệt đối không tha cho cô!"
Đang lúc nói chuyện, anh ta kéo Sở Nhạc Viện từ trong phòng tắm ra ngoài, trực tiếp ấn vào trên ghế trong phòng ăn.
"Ăn cơm!"
Quý Tư Phạm mím môi, ánh mắt lạnh lùng.
Vết thương của Sở Nhạc Viện rỉ máu, máu chảy từ cổ tay về phía cùi chỏ. Cô ngơ ngác ngồi trên ghế, dường như không cảm thấy đau, cũng không nhúc nhích, căn bản là không có phản ứng với lời nói của anh ta.
Người vốn đang uất ức phẫn hận lại ngồi im như chết, Quý Tư Phạm nắm lấy cằm cô, ngón tay hung hăng siết lại: "Sở Nhạc Viện, chứng cớ về bác cô và Giang Hổ đều nằm trong tay tôi, nếu tôi mất hứng, ngày mai tôi sẽ đưa bọn họ tới nơi cần đến."
Sở Nhạc Viện sợ hãi nhìn anh ta, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
"Còn cả ba cô nữa!"
Quý Tư Phạm mím môi hung hăng nói: "Nếu cô muốn để ông ta sống lâu thêm chút nữa, lập tức ăn vào cho tôi."
Cả người đang cứng ngắc từ từ động đậy, Sở Nhạc Viện nắm chặt đũa, buộc mình há miệng, từng miếng cơm nhét vào trong. Động tác của cô cứng ngắc, cứ một miếng lại một miếng.
Nhìn cô ăn cơm, Qúy Tư Phạm miễn cưỡng kiềm chế nóng giận, thấy lòng bàn tay có vết máu, anh ta lập tức đi đến phòng tắm rửa sạch.
Sở Nhạc Viện nhét cơm đầy miệng, không ngừng nhai nuốt, rốt cuộc dạ dày không chịu nổi, cô chạy vào phòng tắm, quỳ gối bên bồn cầu, nôn ọe liên tục, đã vài ngày không ăn gì, dạ dày không thể tiếp nhận nhiều thức ăn như vậy. Một tay vịn tường, một tay chống đất, cô yếu ớt đứng lên.
Đi tới bệ rửa mặt, Sở Nhạc Viện mở khóa vòi nước, vốc nước lạnh lên rửa mặt. Gương mặt trong kính trắng bệch không một tia huyết sắc, cô kinh ngạc nhìn người trong gương, giật mình sợ hãi.
Cái người mặt trắng bệch, tiều tụy này là người nào? Nhìn không khác gì nữ quỷ chết oan.
"Ha ha..."
Sở Nhạc Viện đứng soi gương cười thật lâu, khóe mắt rơi lệ.
Bây giờ, ngay cả chết cũng không chết được, Sở Nhạc Viện, cuộc đời cô cũng thật quá thê thảm?!
@by txiuqw4