sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 154: Mật Hàm

Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của hắn, Hứa Hải Phong hai người lập tức biết được sự tình có biến.

Thành vệ quân của Ngọa Long thành tuy không thể so được với sự hung hãn của Hắc Kỳ quân, nhưng chỉ đuổi bắt mấy gian tế nho nhỏ nửa công khai, hẳn là không có vấn đề gì, chẳng lẽ cũng có chuyện gì sai lầm?

Đồng Nhất Phong đi tới trước mặt hai người, đầu tiên là khom người, nói: “Hạ quan phụng mệnh đuổi bắt gian tế Khải Tát, hiện tại đã quy án, chỉ là…”

Hắn thì thào mãi cũng không nói ra được.

Gương mặt Tương Khổng Minh lập tức trầm xuống, hỏi: “Đồng tướng quân, chủ công nhà ta đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, nên mới giao công việc này cho ngươi, chẳng lẽ có gì làm khó sao?”

Đồng Nhất Phong biến sắc, cười khổ nói: “Quân sư đại nhân, lúc hạ quan đuổi theo một vị gian tế, gặp phải Nhĩ Đống Kiệt đại nhân, hắn dốc hết sức đảm bảo người nọ trong sạch, tuyệt không chỗ khả nghi.”

Tương Khổng Minh sửng sốt, thần sắc chợt chuyển biến, nói: “Nguyên lai còn có biến cố này, Đồng tướng quân, có chuyện chậm rãi nói, mời ngồi, mời ngồi.” Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ chiếc ghế đối diện, cũng tự mình đứng dậy rót một chén trà, đặt lên bàn.

Đồng Nhất Phong uống một ngụm, nói: “Nhĩ đại nhân dù sao cũng là một trong ba vị thượng tướng quân của tây tuyến đại doanh, lại là vị chủ quản trước kia của hạ quan, có hắn ở một bên, hạ quan…”

Hắn trộm nhìn lại, Hứa Hải Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt không chút phản ứng.

Trong lòng rùng mình, lời của hắn tới bên mép lập tức thay đổi: “Chỉ là hạ quan dĩ nhiên đầu hiệu chủ công, nếu như chỉ như thế, hạ quan cũng sẽ thiết diện vô tư, chỉ lo công việc. Nhưng Nhĩ đại nhân còn là…còn là cửu phụ của Phương Hướng Minh tướng quân, vì thế hạ quan không dám quyết định, không thể làm gì khác hơn là quay về thỉnh đại nhân làm chủ.”

Hứa Hải Phong hơi gật đầu, nói: “Đồng tướng quân làm rất tốt, Nhĩ đại nhân nếu đã là trưởng bối của Phương đại ca, cũng là trưởng bối của ta, tự nhiên không thể dễ dàng đắc tội.”

Đồng Nhất Phong thở dài một hơi, nói: “Hạ quan cũng là suy nghĩ như thế.”

“Lúc này Nhĩ đại nhân ở đâu?” Tương Khổng Minh hỏi.

“Đã đi ra khỏi thành.” Đồng Nhất Phong vội vàng trả lời.

Hứa Hải Phong nhướng mày, hỏi: “Không phải cửa thành đã đóng sao? Làm sao hắn đi ra ngoài được?”

Đồng Nhất Phong thoáng chần chờ, vẫn nói: “Nhĩ đại nhân đưa ra lệnh bài của đại doanh phương bắc, binh đinh thủ thành không dám cãi lệnh, không thể làm gì khác hơn là mở cửa cho đi.”

Liếc mắt nhìn Tương Khổng Minh, gặp hắn đang chau mày không nói.

Hứa Hải Phong khẽ hừ một tiếng, Đồng Nhất Phong chỉ cảm thấy một cỗ hùng bá khí đập vào mặt mà đến, thân thể hắn không tự chủ được bật ngửa về phía sau.

“Đồng tướng quân, ngươi truyền lệnh ta, tòa thành do ta cùng Phương đại ca sở hữu, hết thảy hiệu lệnh đều do chúng ta phát ra, sau này nếu còn phát sinh chuyện giống như vậy, sẽ chém không buông tha.”

“Dạ…” Đồng Nhất Phong cúi đầu, trên trán đã đẫm mồ hôi.

“Quân sư đại nhân, ngươi xem nên thế nào?” Hứa Hải Phong quay đầu dò hỏi.

“Nếu Nhĩ đại nhân tới, vậy đúng là trời ban cơ hội, chủ công không ngại đi gặp mặt hắn, cũng dè dặt ngày sau có thêm nhiều lời thị phi.” Tương Khổng Minh trầm ngâm một chút, nói.

Hứa Hải Phong gật đầu: “Không sai, cũng là lúc nên lật bài, Triết Biệt, ngươi theo ta đi một chuyến.”

Triết Biệt ứng tiếng, theo Hứa Hải Phong rời đi. Chỉ để lại Tương Khổng Minh ngồi nói chuyện với Đồng Nhất Phong đang lo lắng không an.

Cưỡi Ô Vân, Hứa Hải Phong quát to một tiếng, Ô Vân thiện hiểu ý chủ thả mạnh bốn vó, như bay phóng đi.

Lần này đi phương tây đại doanh, không phải là canh ba nhất thời là có thể đi đến. Vì thế tuy Nhĩ Đống Kiệt đã đi một đoạn thời gian, nhưng bằng vào tốc độ phi thường của Ô Vân, tuy trên lưng ngồi hai người, vẫn rất nhanh đuổi theo.

Nhĩ Đống Kiệt một chuyến sáu người, lại cưỡi mười hai con ngựa, khoái mã lướt nhanh, hiển nhiên là có ý định mau rời khỏi Ngọa Long thành, trở lại đại doanh phương tây.

Chỉ là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra trên thế giới này lại có con ngựa có tốc độ nhanh đến như vậy.

Triết Biệt mắt sắc, xa xa đã nhìn thấy Nhĩ Đống Kiệt, nói: “Chủ công, Nhĩ đại nhân đang ở phía trước.”

Từ khi đi tới Ngọa Long thành, Tương Khổng Minh đã hạ lệnh mọi người phải xưng hô Hứa Hải Phong là chủ công, mà bỏ qua xưng hô tướng quân lúc trước.

Hứa Hải Phong gật đầu, chậm rãi giảm tốc độ, ngưng tụ nội lực, cao giọng nói: “Nhĩ đại nhân ở đâu, hạ quan Hứa Hải Phong cầu kiến.”

Đám người Nhĩ Đống Kiệt cũng thả chậm tốc độ, từ từ ngừng lại, khi bọn hắn chứng kiến trên Ô Vân còn có thêm hai người mà có thể chạy nhanh đến như vậy, đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Đi tới trước mặt Nhĩ Đống Kiệt, Hứa Hải Phong xoay người xuống ngựa, chắp tay nói: “Nhĩ đại nhân, đã lâu.”

Nhĩ Đống Kiệt nhìn vị tướng lãnh thanh niên thân hình cao ngất, gương mặt mỉm cười, trong lòng trăm mối cảm xúc.

Lần đầu tiên khi bọn họ gặp mặt, Hứa Hải Phong chẳng qua chỉ là một vị thiên tướng tạm thời nho nhỏ vô danh.

Mà hôm nay không đến một năm, Hứa Hải Phong đã vang danh thiên hạ, đã hưởng mỹ dự thiên hạ đệ nhất cao thủ trẻ tuổi đương thời. Mà quan chức của hắn cũng từng bước cao thăng, chỉ kém hơn mình một bậc mà thôi. Tốc độ như thế, xem qua Đại Hán lập quốc mấy trăm năm, cũng là việc chưa từng có.

“Hứa tướng quân, đúng là đã lâu.” Nhĩ Đống Kiệt miễn cưỡng nở nụ cười, nói.

Hứa Hải Phong cười tươi nói: “Nếu bàn về bối phận, Hải Phong hẳn phải gọi ngài là cửu phụ. Nếu lão nhân gia đã đi tới Ngọa Long thành, lại vì sao qua cửa không vào, Doanh Anh phi thường nhớ mong ngài a.”

Nhĩ Đống Kiệt ngô một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó nói nên lời.

Lần này hắn lặng yên đi tới Ngọa Long thành, chính là biết đại bộ đội của Hứa Hải Phong đã trở về, tưởng muốn đi thăm Phương Doanh Anh một chuyến.

Không nghĩ tới Hứa Hải Phong vừa đến, lập tức giết người lập uy, hơn nữa còn đổi tên thành, hết thảy những gì hắn làm đều làm cho lão nhận thấy được một mặt tàn nhẫn của đứa cháu rể này. Dưới gương mặt nhìn như vô hại kia, lại càng ẩn núp dã tâm đang ngo ngoe dục động.

Hắn đang do dự có nên gặp mặt hay không, Đồng Nhất Phong đã dẫn theo bộ khoái đến cửa bắt người.

Người nọ tuy thuộc đại doanh phương tây, nhưng là tâm phúc chính mình, tự nhiên không thể để cho Đồng Nhất Phong mang đi, nếu không chỉ sợ mấy ngày sau, sẽ vô duyên vô cớ mà biến mất khỏi nhân gian.

Hắn quát lui Đồng Nhất Phong, biết mình đã bị lộ hành tung, lập tức triệu tập người, dẫn theo ngựa, ra khỏi thành rời đi.

Tuy đoán được Hứa Hải Phong sẽ sai người truy theo, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra Hứa Hải Phong lại đích thân đến, nhưng còn tới nhanh như vậy.

Nhĩ Đống Kiệt vung tay lên, mấy người phía sau lập tức tách ra xa xa.

Hắn đem mắt nhìn Triết Biệt.

Hứa Hải Phong mỉm cười, nói: “Triết Biệt, ngươi ở xa xa giám thị, nếu có người dám can đảm nghe lén, liền lấy tính mạng của hắn.”

Triết Biệt ứng tiếng, gỡ xuống Khai Thiên Cung, cưỡi Ô Vân. Với tài bắn cung phối hợp với tốc độ của hắn, có thể nói là tổ hợp hoàn mỹ. Cho dù là Áo Bổn tông sư gặp hắn ở nơi trống trải này, chỉ sợ cũng khó thoát tai kiếp.

Nhĩ Đống Kiệt nhìn Hứa Hải Phong, hỏi: “Doanh nhi vẫn khỏe chứ?”

Hứa Hải Phong lộ ra vẻ tươi cười nói: “Doanh nhi vẫn mạnh khỏe, chỉ là thường xuyên lao thao đòi tới phương tây, liền muốn đi bái kiến cửu phụ.”

Nhĩ Đống Kiệt bật cười, nói: “Tính tình nó ta còn không biết sao? Lần này chỉ sợ là ngươi nói dùm cho nó thôi.”

Hứa Hải Phong ho khan một tiếng, gương mặt xấu hổ, nói: “Ngài lão hiểu rõ, chẳng qua cũng không cần nói ra a.”

Nhĩ Đống Kiệt cười to mấy tiếng, quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt hắn, từ từ chuyển lãnh: “Nghe nói Hứa tướng quân vừa đến Lâm An, liền đổi tên là Ngọa Long, không biết đúng không?”

“Không sai, thật có việc này.” Hứa Hải Phong thẳng thắn thừa nhận không chút sợ hãi.

Hai mắt Nhĩ Đống Kiệt bắn ra tinh quang, hắn hỏi gằn từng chữ: “Tại sao?”

Hứa Hải Phong cười ngạo nghễ, nói: “Chiêng không đánh không vang, lời không nói không rõ. Nói thẳng với ngài, bởi vì việc của Đường Nhu Nhi, Phong nhi đã cùng Lưu Chính Khải kết oán, chỉ sợ là khó có thể hóa giải.”

Nhĩ Đống Kiệt thay đổi sắc mặt mấy lần, rốt cục thở dài nói: “Lúc này là thời buổi rối ren của Đại Hán, ngươi thân là đại tướng quân triều đình, không biết vì nước hiệu lực, lại còn ý định khơi mào nội loạn, là đạo lý ra sao?”

Hứa Hải Phong hừ lạnh một tiếng, nói: “Hải Phong tuyệt không khiêu khích trước, chỉ cần Lưu gia không tìm ta phiền toái, thì Ngọa Long thành thủy chung vẫn là một tòa thành nằm nơi đất Hán.”

Nhĩ Đống Kiệt nhìn hắn, nói: “Được, hy vọng Hứa tướng quân giữ lời, đừng làm cho lão phu thất vọng mới tốt.”

“Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người, việc ngày sau, xin mời ngài hãy chờ xem.” Hứa Hải Phong tràn ngập tin tưởng nói.

Hắn đương nhiên biết dưới sự an bài của Tương Khổng Minh, Lưu thị nhất tộc đã khó thoát đại kiếp, nếu Lưu gia diệt tuyệt, vậy tự nhiên là không phải do hắn bội tín dối lừa.

Nhĩ Đống Kiệt yên lặng gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn một tia nghi ngờ.

Lại nghe Hứa Hải Phong nói: “Cửu phụ, hôm nay có thể trở về gặp lại Doanh nhi rồi.”

Nhĩ Đống Kiệt gật đầu đáp ứng, đang định gọi thủ hạ tiến đến. Chợt thấy Hứa Hải Phong cẩn thận móc ra một phong mật hàm trong người.

“Cửu phụ, phong mật hàm này do Phương, Đường, Tô tham gia gia chủ liên tay viết ra, thỉnh ngài xem qua.” Hứa Hải Phong cung kính cầm bằng hai tay, đưa lên.

Hai hàng lông mày của Nhĩ Đống Kiệt cau lại, biết bên trong viết nội dung không phải chuyện đùa.

Hắn tiếp nhận mật hàm, cẩn thận mở ra nhìn, gương mặt già nua trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Trong mật hàm đem việc Trình gia thông địch bán nước viết rõ chi tiết, hơn nữa còn nói, đương nhiên đại thống lĩnh Trương Tấn Trung của Thiên Ưng quân đoàn do Trình gia an trí bên trong quân đội lại chính là quân cờ trọng yếu của Trình gia.

Nếu có một ngày, thế cục nguy cơ, vậy con cháu của tam đại thế gia nhìn thấy bức thư này, phải đồng tâm hiệp lực, hiệp trợ Hứa Hải Phong bắt Trương Tấn Trung.

Bên dưới ký tên là Phương Lệnh Thiên, Đường Tông Hàn cùng Tô Đông Thuấn tự tay viết vào, cùng huy chương gia tộc của bọn họ.

Hai tay Nhĩ Đống Kiệt run rẩy, có thể thấy được phong mật hàm này mang tới sự trùng kích to lớn cho hắn thế nào, làm vị lão nhân đã kinh qua phong sương cả đời cũng khó thể bảo trì tự nhiên trấn tĩnh.

Hắn ngẩng đầu hít sâu một hơi, lại đem nội dung trong mật hàm đọc lại từ đầu tới cuối tỉ mỉ thêm lần nữa.

“Bọn họ thật sự làm như vậy sao?”

Tuy Nhĩ Đống Kiệt không nói thẳng tên ai, nhưng Hứa Hải Phong hiểu rõ hắn đang nói gì, chỉ yên lặng gật nhẹ đầu.

Có mật hàm liên danh của tam đại tộc trưởng tam đại gia tộc nơi tay, so với chứng cớ gì đều hữu hiệu, tự nhiên không cần hắn đi vẽ rắn thêm chân.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx