“Hôm nay lão phu đến đây, là cáo từ với hiền chất.”
Trên nét mặt của Lê Ngạn Ba có một tia lạc tịch, vừa mới đánh một chưởng, tuy thoạt nhìn giống như hòa nhau, nhưng Lê Ngạn Ba lại biết, hắn cũng đã thua.
Hứa Hải Phong kém hơn hắn bốn mươi tuổi, nhưng cuộc chiến hôm nay, cũng chỉ sàn sàn nhau mà thôi.
Vậy một năm sau, năm năm sau, thậm chí là mười năm sau?
Tu luyện võ công, tuổi càng lớn, cơ hội bước vào cảnh giới càng cao lại càng xa vời mong manh. Lê Ngạn Ba tự nghĩ cuộc đời này đã không còn khả năng tiến thêm một bước.
Nhưng Hứa Hải Phong thì khác, hắn còn trẻ, trẻ tới mức ngay cả Lê Ngạn Ba cũng phải ghen ghét ba phần.
Hắn chính là thời niên hoa đẹp đẽ sung mãn nhất, chỉ cần không ngừng nỗ lực, tích lũy lâu ngày, sẽ có một ngày lại đột phá, bước vào cảnh giới càng cao hơn.
Huống chi, lúc mới giao thủ vừa rồi, hắn cảm ứng được, trong chân khí ngưng tụ giữa hai tay Hứa Hải Phong, có một loại lực lượng tồn tại mà hắn không biết là gì.
Loại lực lượng này gây cho hắn một loại cảm giác mới mẻ hoàn toàn xa lạ. Lấy kinh nghiệm tung hoành giang hồ mấy chục năm của hắn, đây quyết không phải loại công pháp gì mà hắn hay biết. Nhưng không biết vì sao, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc.
Loại cảm giác quái dị giữa xa lạ cùng quen thuộc dung hòa, làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc.
“Tiền bối muốn đi đâu? Là muốn đến Thái Nguyên sao?” Trong lòng Hứa Hải Phong vừa động, hỏi.
Yên lặng gật đầu, Lê Ngạn Ba thở dài thật sâu, nói: “Quân đoàn chủ lực của Đại Hán quyết chiến cùng Hung Nô tại Thái Nguyên, Thác Hà Đế tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, tổng trướng của lão phu cùng hắn trong mấy chục năm, cũng đã tới lúc nên thanh toán.”
Hứa Hải Phong cúi đầu trầm ngâm một thoáng, hỏi: “Ngài có nói qua với Nhu nhi?”
“Không có, nếu nói, chỉ làm cho nó thêm thương tâm mà thôi.”
Cả đời lão nhân gia vì theo đuổi đỉnh võ đạo, nên chưa từng kết hôn. Hắn cô khổ linh đinh cả đời, lo lắng duy nhất chính là nữ đệ tử Đường Nhu Nhi có tình như cha con.
Vì không cho nàng phải đau lòng vô ích, hắn cố ý đến tìm Hứa Hải Phong, nghĩ muốn mượn từ miệng hắn chuyển lời.
Trong lòng Hứa Hải Phong suy nghĩ rất nhanh, đột nhiên nói: “Tiền bối, vãn bối có một việc thỉnh nhờ.”
Lê Ngạn Ba ngạc nhiên, hắn nhìn Hứa Hải Phong, người kia vẻ mặt thành khẩn, cũng không hề tỏ vẻ gì, có thể thấy được là có chuyện lạ. Hắn kinh ngạc hỏi: “Hiền chất có việc thì cứ nói thẳng là được.”
Trong hai mắt Hứa Hải Phong đột nhiên sáng lên một đoàn tinh quang, hắn trầm giọng nói: “Vãn bối muốn mời tiền bối tạm ở lại Ngọa Long thành, không nên nhúng tay vào cuộc chiến Thái Nguyên.”
Đôi mày Lê Ngạn Ba không thể khống chế nhẹ nhàng giương lên, hắn thất kinh hỏi: “Vì sao?”
Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra lời này của Hứa Hải Phong là phát ra từ nội tâm, đó là thật sự không hi vọng hắn đi tới Thái Nguyên.
Hắn gắt gao nhìn Hứa Hải Phong, thần sắc trong mắt từ từ sắc bén lên.
Hứa Hải Phong vái chào hắn thật sâu, nói: “Tuy vãn bối biết có nơi không ổn, nhưng vẫn cả gan thỉnh tiền bối đáp ứng.” Hắn ngẩng đầu lên, đối mắt với Lê Ngạn Ba, chậm rãi nói: “Vãn bối có thể đáp ứng tiền bối, cuộc chiến Thái Nguyên, người Hán sẽ thắng.”
“Người Hán?” Phảng phất như đang cân nhắc hàm ý những lời này của Hứa Hải Phong, trên mặt Lê Ngạn Ba lộ vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy.” Hứa Hải Phong trịnh trọng đáp.
“Ngươi muốn làm gì?”
Hứa Hải Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt hiện lên một cỗ lửa cháy cuồng nhiệt, phần này cảm tình đối với hắn đúng là cực kỳ hiếm thấy.
Mỗi chữ mỗi câu, trong lòng ngực Hứa Hải Phong dâng lên hào tình vạn trượng: “Vãn bối muốn tự mình dẫn Hắc Kỳ quân, quyết chiến Thái Nguyên.”
&&&&
Thương Châu, trước nha môn tri phủ.
Một đại hán thân hình khôi ngô, gương mặt hung lệ dưới sự hộ vệ của chúng quân sĩ đi đến.
Một đoạn đường hắn đi tới, không ai ngăn trở, cũng lại không có ai có can đảm đứng ra ngăn chặn. Bởi vì hắn chính là Mãi Mãi Đề từng suất lĩnh đại quân tiếp nhận sự đầu hàng của tri phủ đại nhân Tằng Chí Hoành.
Làm quan chỉ huy cao nhất của Thương Châu thành, dù hắn ở trong nha môn, tùy tâm sở dục hoành hành lung tung, cũng không người nào dám mở lời ngỗ nghịch.
“Mãi Mãi Đề tướng quân đại giá quang lâm, không kịp từ xa tiếp đón…”
Được tin tức, Tằng Chí Hoành vội vàng đi ra nghênh đón, chỉ nhìn hắn ba bước lại chạy hai bước, vẻ mặt cười nịnh, đã biết hắn cung thuận cỡ nào đối với Mãi Mãi Đề.
Mãi Mãi Đề nhìn đầu hắn cúi thấp thật sâu trước mắt, trong mắt của hắn thổi qua một tia chán ghét cùng khinh thường, nhưng khi Tằng Chí Hoành ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường.
“Tằng đại nhân, hôm nay bổn tướng quân đến, chính phụng mệnh quốc sư mà đến.” Mãi Mãi Đề cất cao giọng nói, thanh âm của hắn to rõ, xa xa truyền ra, kể cả các người hầu bên trong, ai cũng có thể nghe thấy.
Tằng Chí Hoành hơi kinh hãi, quốc sư trong miệng Mãi Mãi Đề đương nhiên là Cáp Mật Thứ, hắn không dám chậm trễ, hỏi: “Tướng quân có việc xin cứ phân phó.”
Mãi Mãi Đề gật nhẹ đầu, hung quang trong mắt đột nhiên văng khắp nơi, nhìn trừng đến mức làm cho Tằng Chí Hoành sợ hãi.
“Nghe nói Trần Tín Hoành có một đứa con trai, gọi là Trần Kiếm Thương, có đúng không?”
Trong lòng Tằng Chí Hoành căng thẳng, hô hấp lập tức liền dồn dập.
“Lúc đó binh đến dưới thành, Tằng đại nhân nhận biết đại thể, đem người đầu hàng. Nhưng Trần Tín Hoành cũng không biết thời thế, vọng tưởng lấy lực một người mà chống lại toàn quân, xuẩn tài như vậy tự nhiên phải giết.” Mãi Mãi Đề tiếp tục nói.
Gian nan gật đầu, trên trán Tằng Chí Hoành rướm lên tầng mồ hôi hột.
“Hắn chết dưới tên của bổn tướng quân, coi như là đáng tội, chẳng qua, nghe nói hắn còn một đứa con, sau đó cũng không biết đã đi đâu, có đúng không?”
Tằng Chí Hoành chỉ cảm thấy miệng đầy khổ sáp, hắn lập tức biết, việc mình thu lưu Trần Kiếm Thương đã bị người trước mắt dọ thám biết được, một cửa hôm nay, sợ là không thể qua.
“Thu lưu con của phản đảng, đúng ra nên đồng tội luận xử, chỉ là quốc sư có lời, nếu Tằng đại nhân có thể hối cải, thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại càng thăng quan một bậc, Thương, Tịnh hai châu sẽ giao cho một mình ngươi quản lý.”
Sắc mặt Tằng Chí Hoành thay đổi mấy lần, đột nhiên vái chào thật sâu nói: “Hạ quan rõ ràng, đa tạ quốc sư ân điển, còn thỉnh tướng quân chờ một chút, hạ quan đi một chút sẽ trở lại.”
Mãi Mãi Đề lắc đầu, nói: “Không cần phiền toái như vậy, Tằng đại nhân cứ đi vào, Mãi Mãi Đề đi theo là được.”
Tằng Chí Hoành cười khổ một tiếng, mang theo hắn đi tới phủ đệ của chính mình, dọc theo đường đi, hắn vắt hết óc, cũng không có cách nào. Mãi Mãi Đề rõ ràng muốn đi theo giám thị mình.
Dù là hắn muôn vàn không muốn, xe ngựa vẫn đi tới Tằng phủ.
Dưới ánh mắt giám thị sắc bén của Mãi Mãi Đề, Tằng Chí Hoành gian nan đi từng bước vào trong phủ.
Một lão tổng quản nhìn thấy xe ngựa của hắn, đã sớm chuẩn bị ở bên, tiến lên thỉnh an.
“Trần công tử đâu?” Tằng Chí Hoành thuận miệng dò hỏi.
Ánh mắt lão tổng quản chần chờ nhìn Mãi Mãi Đề, rốt cục nói: “Ở trong viện, đang chơi đùa cùng tiểu công tử.”
Tằng Chí Hoành mờ mịt gật đầu, mang theo Mãi Mãi Đề đi xuyên qua đại sảnh, hành lang, đi tới vườn hoa.
Một trận tiếng cười truyền đến, hai tiểu hài tử trong vườn hoa đang nhảy nhót chơi đùa thật vui vẻ. Bên cạnh hoa viên, một thanh niên thân hình cao lớn, chỉ khoảng trên dưới hai mươi đang đầy mặt mỉm cười nhìn bọn họ.
Ánh mắt Tằng Chí Hoành đảo qua trên người hai tiểu hài tử, sắc mặt lập tức vô cùng trắng bệch.
“Tằng đại nhân…” Thanh âm lạnh như băng của Mãi Mãi Đề từ phía sau truyền đến.
Tằng Chí Hoành rùng mình một cái, đột nhiên xoay người, nói: “Tướng quân, thỉnh mượn yêu đao dùng một lát.”
Trong lòng Mãi Mãi Đề kinh ngạc, nhưng vẫn rút yêu đao, đưa tới.
Tằng Chí Hoành chỉ là nhất giới thư sinh mà thôi, đừng nói chỉ là một cây đao, cho dù là võ trang hạng nặng, cũng quyết không đặt vào trong mắt Mãi Mãi Đề.
Ánh đao sâm hàn như nước, truyền vào mi mắt, khiến người không dám nhìn thẳng.
@by txiuqw4