Quyển 2 - Chương 36: Chương 15.1
“A!” Tô Cẩm Bình hét lên một tiếng, vội quay sang ôm lấy Vân Lãnh Ngưng, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, sau đó, ở góc mà mọi người không nhìn thấy, nàng phóng đầu mũi tên trong tay áo mình ra!
Vì vậy, mọi người liền nhìn thấy mũi tên đang xé gió lao tới như bị đụng phải thứ gì đó một chút, vòng một vòng trên không trung rồi lao thẳng về phía Hoàng đế ở trên đài cao nhất! Lão hoàng đế thoáng biến sắc, đồng tử trợn trừng lên, ngay khi mũi tên kia bắn đến trước mặt mình, lão nhanh tay kéo một cái, một tiểu thái giám bên cạnh bị kéo lại chắn trước mặt lão...
“A!” Tiếng hét thảm thiết vang lên, tiểu thái giám mất mạng tại chỗ!
Hoàng hậu và nhóm mệnh phụ đều hét ầm ĩ, nhóm quý nữ thì sợ đến mức tè ra quần, không còn chút phong thái của thục nữ nào.
Lão hoàng đế nổi giận, đập mạnh xuống bàn, quát: “Im lặng! Câm hết cho trẫm!”
Tiếng quát này khiến mọi người trấn định lại một chút. Nhóm quý nữ run lên, ôm chặt lấy người bên cạnh.
“Người đâu! Tra xem mũi tên của ai cho trẫm! Dám mưu hại trẫm!” Lão hoàng đế tức giận đến xanh mét mặt, nếu không phải có tiểu thái giám bên cạnh, thì giờ người mất mạng chính là lão rồi!
Mộ Dung Song thoáng trắng bệch mặt mũi, nếu đoán không nhầm thì mũi tên kia chính là của Tam ca nhà mình, đang bắn thẳng về phía Tô Cẩm Bình, sao đột nhiên lại vòng lên chỗ Hoàng thượng chứ?! Nghĩ vậy, ả kinh hãi nhìn về phía Tô Cẩm Bình, lại thấy đối phương dùng một nụ cười bí hiểm để đáp trả, cười xong, trong đôi mắt phượng còn đầy vẻ đáng tiếc, vốn định báo thù giúp tiểu Hồng Hồng, mượn cơ hội này để diệt trừ lão Hoàng đế không có tình người kia, tiếc là thất bại, quá đáng tiếc! Có điều, hại được người của Mộ Dung gia và Đại Hoàng tử cũng đủ rồi nhỉ?
Không bao lâu sau, mấy người đi tra xét bước lên xem, sau đó lập tức quay đầu bẩm báo với lão Hoàng đế: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là mũi tên của Mộ Dung gia ạ!”
“Người đâu, đưa người của Mộ Dung gia ra đây cho trẫm, trẫm muốn đích thân thẩm vấn!” Lão hoàng đế giận dữ đỏ bừng mặt, nổi cả gân xanh lên, dường như đã quên mất Mộ Dung gia là thế gia đứng thứ hai trong mười thế gia lớn, ngoài phủ Tề quốc công ra, không ai có thể sánh ngang với họ được.
Mọi năm, hầu như đều là những người trẻ tuổi chiến thắng trong buổi thi Hương, nhưng các đại thần vẫn phải tham dự. Vì vậy, Mộ Dung Việt, Mộ Dung Hoa và Mộ Dung Hạo nhanh chóng bị đưa tới, các chi khác của Mộ Dung gia cũng cùng bước lên, nhưng vì chi chính của mỗi thế gia đều có dấu hiệu riêng, nên mũi tên này cũng không thể đổ lên những người của chi thứ được. Mộ Dung Việt giận đỏ bừng mặt, đây không phải lần đầu tiên con trai lão thừa cơ thi Hương để giết người, nhưng sao hôm nay lại lộ liễu như vậy chứ, còn bắn về phía Hoàng thượng, không phải là hành thích vua sao?
“Keng!” Một mũi tên bị ném tới trước mặt mọi người Mộ Dung gia, lão Hoàng đế gằn giọng: “Mộ Dung Việt, ngươi giải thích cho trẫm nghe xem chuyện này là thế nào! Ngươi muốn mưu phản sao?!”
“Hoàng thượng, cựu thần... cựu thần... Chuyện này đều là hiểu lầm thôi ạ, nếu cựu thần dùng mũi tên của nhà mình để mưu sát Hoàng thượng trong buổi thi Hương, chẳng phải là muốn chết sao? Chuyện này nhất định có người hãm hại, xin Hoàng thượng tra xét rõ ạ!” Mộ Dung Việt vội lên tiếng gỡ tội cho mình.
Ai ngờ, mấy lời này lại nhắc nhở lão Hoàng đế, trong tay Mộ Dung Việt cầm hai mươi vạn đại quân, hiện giờ đang đóng quân ở Bá Thượng, chỉ cách kinh thành khoảng hơn mười dặm, nếu lão muốn giết mình rồi khởi binh mưu phản thì cũng không phải là không thể!
Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên mọi người đang đi săn cũng bị triệu tập quay về. Binh bộ thị lang là thủ hạ của Mộ Dung Việt, vừa rồi cũng không đi quá xa, nhớ lại tình huống vừa rồi, gã liền bẩm báo với lão Hoàng đế: “Hoàng thượng, xin cho thần nói một lời. Thần cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái, rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn thấy mũi tên này lao về phía Thượng Quan Cẩm, sao đột nhiên lại đổi hướng bay về phía Hoàng thượng? Nhất định là có người đứng giữa gây chuyện!”
“Vậy ý đại nhân là, Hoàng tử phi của bản cung không bị bắn chết nên ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối sao?” Giọng nói lạnh tanh bay tới, không lãnh đạm như thường ngày mà xen lẫn lửa giận hừng hực khiến người khác nghe mà lạnh người. Hắn vừa dứt lời, chiếc trường cung gắn kim cương bảo thạch trên tay hắn liền ném thẳng tới trước mặt Binh bộ Thị lang, tỏ rõ sự uy hiếp.
Binh bộ thị lang sợ đến suýt ngất xỉu, vội quay lại nói: “Tam hoàng tử điện hạ tha tội, hạ quan tuyệt đối không có ý này, hạ quan chỉ nói ra sự nghi hoặc trong lòng mình thôi ạ.” Tuy vị Tam hoàng tử này mới về nước, nhưng tài sản khổng lồ của hắn đã nói rõ cho mọi người biết, hắn tuyệt đối không đơn giản như mọi người nghĩ, thái độ của Hoàng thượng đối với hắn cũng mơ hồ không rõ ràng, dù không nhìn ra chỗ nào đặc biệt hơn người khác, nhưng nhiều lần Tam hoàng tử bỏ qua lễ nghĩa quân thần mà Hoàng thượng cũng không trừng phạt thì mọi người đều nhìn thấy cả. Vì thế, có cho gã một trăm lá gan, gã cũng không dám cứng rắn đối đầu với Bách Lý Kinh Hồng.
Vì vậy, những ánh mắt bị dẫn dắt về phía Tô Cẩm Bình, sau khi nghe Bách Lý Kinh Hồng châm chọc như vậy lại quay về phía mọi người của Mộ Dung gia. Bách Lý Kinh Hồng chậm rãi bước tới bên Tô Cẩm Bình, hoàn toàn không để ý đến bao nhiêu người ở đây, cũng không thèm bận tâm đến cái gì gọi là nam nữ khác biệt, hắn ngồi xuống cạnh nàng, sau đó kéo nàng vào lòng: “Đừng sợ!”
Tô Cẩm Bình cũng rất phối hợp rúc vào lòng hắn run lên, cúi đầu như đang thút thít, hoàn toàn mang dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ, một thiếu nữ bị dọa đến mức sợ hãi quên hết cả nam nữ cách biệt như vậy, ngả vào lòng người đàn ông khóc nức nở trước mặt bao nhiêu người, thì còn ai nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nàng nữa?
“Vậy ý ái khanh là, mũi tên này muốn bắn trúng hai đích, đầu tiên là giết con dâu tương lai của trẫm, sau đó lại giết trẫm sao?” Sắc mặt lão Hoàng đế cũng rất khó coi, ngọn lửa giận vì suýt bị bắn chết lúc nãy đã nguôi đi, nhưng trong lòng lão lại nảy sinh sự nghi ngờ rất lớn, giao hai mươi vạn binh mã cho Mộ Dung gia rốt cuộc có đúng không? Vì vậy, không cần biết thực hư chuyện này ra sao, lão nhất định phải mượn cớ này để thu lại binh quyền trong tay Mộ Dung gia!
Binh bộ thị lang mềm nhũn hai chân, lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ, thần hoàn toàn không có ý này, bệ hạ!” Gã quỳ xuống, đầu gối lại tỳ lên một vật gì đó rất cứng. Gã cúi đầu nhìn, nhặt vật kia lên, thì ra là một cái đầu mũi tên, “Cái này ở đâu ra?”
“Trình lên đây!” Lão hoàng đế nghiêm mặt nói.
Giờ thì không chỉ Mộ Dung Hạo mà ngay cả sắc mặt của Mộ Dung Song cũng biến đổi, đó không phải là đầu mũi tên lúc nãy Đại hoàng tử vứt đi sao?
Bách Lý Hề cũng cảm thấy chân nhũn ra, vừa rồi hắn ta vào rừng vốn muốn tìm cơ hội bắn chết Bách Lý Kinh Hồng, nhưng không tìm được thời cơ để động thủ, nên đầu mũi tên có dấu hiệu của phủ Tứ hoàng tử kia vẫn còn trong giỏ tên của hắn ta. Đầu hắn ta trở nên rối loạn, chuyện này rốt cuộc sẽ có hậu quả thế nào thì nhất thời hắn ta chưa nghĩ thông được.
Đầu mũi tên kia được đặt vào tay lão Hoàng đế, vừa nhìn thấy dấu hiệu trên đầu mũi tên, khuôn mặt vốn rất khó coi của lão bỗng trở nên thối hoắc như tảng đá trong nhà xí: “Bách Lý Hề, ngươi vội vàng muốn lấy mạng trẫm như vậy sao?!”
Tiếng quát to vang lên khiến mọi người đều choáng váng suýt ngất! Mũi tên kia đang yên đang lành vì sao lại lao về phía Hoàng đế? Chỉ có một cách giải thích đó là bị bắn chệch đi. Nhưng không ai ngờ được người làm việc này lại là Đại hoàng tử.
Bách Lý Hề lập tức ngã từ trên ngựa xuống không còn chút vẻ cao quý nào của Hoàng tử lúc bình thường nữa. Hắn ta lê đến trước mặt lão Hoàng đế: “Phụ hoàng, nhi thần bị oan! Nhất định là có người hãm hại nhi thần, nếu nhi thần muốn hành thích vua, làm sao có thể dùng đầu mũi tên của mình được ạ, xin phụ hoàng tra xét rõ!”
Lão hoàng đế nhíu mày trầm ngâm, quả thật, nếu đúng là hắn ta làm, thì sao lại dùng mũi tên của chính mình được?!
Ngay khi mọi âm thanh đều tĩnh lặng, một giọng nói cuồng ngạo tà ác lại vang lên: “Không ngờ, một cái đầu mũi tên nhỏ như vậy mà cũng bị phát hiện!”
Giọng nói này là của Lãnh Tử Hàn, lúc Tô Cẩm Bình nghe câu này suýt thì phì cười thành tiếng, hắn ta nói câu này không phải là dồn Bách Lý Hề vào con đường chết sao?
Quả nhiên, mọi người còn chưa kịp trách cứ Lãnh Tử Hàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thì lão Hoàng đế đã giận dữ quát tháo: “Ngươi nói là có người hãm hại ngươi, nếu người ta hại người sao không bắn thẳng ra một mũi tên đánh trượt mũi tên của Mộ Dung gia đi, đến lúc đó chứng cứ rõ ràng sẽ càng hãm hại ngươi dễ hơn, sao phải tìm một cái đầu mũi tên nho nhỏ như thế? Rõ ràng là ngươi có âm mưu làm loạn, còn muốn trẫm bị mù mắt không nhìn thấy đầu mũi tên này sao?”
Đại hoàng tử thoáng sợ hãi bay hết cả hồn vía, may mà Hoàng hậu mẹ đẻ của hắn ta vội đứng dậy nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, một cái đầu mũi tên cũng không thể nói rõ là do Đại hoàng tử gây ra được ạ, có lẽ có người nào đó cố tình hãm hại Đại Hoàng tử.”
“Vậy vì sao người ta không hại ai khác mà lại cố tình hại nó?” Lão Hoàng đế quát lên giận dữ, quát xong, chính lão cũng nhíu mày. Nếu Đại hoàng tử gặp chuyện không may, thì người đắc ý nhất đương nhiên là đứa con trai thứ tư Bách Lý Thần của mình, hiện giờ sự tranh đấu mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế của hai người này đang càng lúc càng căng thẳng, nếu thật sự là có người hãm hại, thì lão phải cân nhắc chuyện này thật kỹ.
Thấy ánh mắt của lão Hoàng đế như có như không quét về phía mình, trong lòng Bách Lý Thần cũng hơi giật mình, chuyện này đâu có liên quan gì tới hắn chứ?! Con ngươi sáng nhìn quanh một vòng, chợt nhìn thấy giỏ tên sau lưng của Bách Lý Hề có một đầu mũi tên hơi khác, vì thế liền nói: “Đại hoàng huynh, mũi tên sau lưng huynh là thế nào?”
Ánh mắt của lão Hoàng đế lập tức hướng về phía đầu mũi tên kia, không chờ Bách Lý Hề có hành động gì đã tự mình rút mũi tên đó ra. Lúc này tim Bách Lý Hề đã như rơi xuống vực thẳm, có được đầu mũi tên của các Hoàng tử khác cũng không phải việc dễ dàng gì, vì hiện giờ cuộc đấu tranh cho hoàng quyền đang vô cùng kịch liệt, đầu mũi tên của mỗi người đều có dấu hiệu riêng của Hoàng gia dành cho mỗi người, bên ngoài không thể làm giả được, nếu trộm một mũi tên của đối phương ắt sẽ bị phát hiện, nên hắn ta mới sai người của mình đang nằm vùng tại phủ Tứ hoàng tử trộm một cái đầu mũi tên ra, chỉ cần gắn lên cây tên của mình, thì lập tức có thể hãm hại Bách Lý Thần, nhưng hiện giờ mũi tên đó đã nằm trong tay phụ hoàng...
Giờ thì phải chờ xem phụ hoàng nghĩ thế nào, có thể là nghĩ mình bị người ta hãm hại đổi mất đầu mũi tên, nhưng cũng có thể sẽ nghĩ rằng mình dùng trăm phương ngàn kế để mưu hại phụ hoàng nhưng sợ bị vạch trần nên cùng đường phải tùy tiện nhặt một đầu mũi tên lắp vào cho đủ số lượng.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy đầu mũi tên kia, lão Hoàng đế hơi trầm ngâm, như thế này chứng tỏ nếu chuyện này không phải lão Đại làm, thì chính là do lão Tứ làm! Đôi mắt sắc bén đảo qua hai người họ, Bách Lý Thần cách rất xa, còn chưa biết đầu mũi tên đó là của quý phủ nhà mình nên sắc mặt vẫn rất thoải mái tự nhiên, Bách Lý Hề lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ thể hơi run lên, dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới bốn chữ, có tật giật mình!
“Keng!” một tiếng, lão Hoàng đế ném mũi tên kia ra: “Lão Tứ, đầu mũi tên trên cây tên này là của ngươi, ngươi còn gì để nói không?” Ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm lạnh lùng nhìn hắn, muốn tìm ra manh mối gì đó trên mặt hắn.
Bách Lý Thần thoáng hoảng hốt, không ngờ hắn phát hiện mũi tên của Bách Lý Hề có vấn đề mà chuyện lại chuyển hướng thẳng về phía hắn, vội tung người xuống ngựa, quỳ xuống nói: “Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết chuyện này là thế nào ạ!”
Vân Lãnh Ngưng bất giác túm lấy tay Tô Cẩm Bình, xem ra có vẻ rất căng thẳng. Tô Cẩm Bình quay sang nhìn nàng ấy một chút, khẽ nhíu mày, nàng có thể lên tiếng giải vây giúp Bách Lý Thần, nhưng hiện giờ Hoàng đế đang nghi ngờ hai đứa con trai của mình, nếu nàng chen lời vào, không chỉ khiến Hoàng đế nghĩ nàng có liên quan đến chuyện này, hơn nữa, rất có thể sau này mà có xảy ra chuyện này nữa, thì ngay cả phủ Tề quốc công và Bách Lý Kinh Hồng đều bị hoài nghi lây.
Bách Lý Kinh Hồng vẫn luôn ôm vai nàng đương nhiên cũng nhận ra vẻ bất an của nàng, đôi mắt sáng đẹp dừng lại trên người Bách Lý Thần một lát, sau đó mở lời: “Phụ hoàng, nếu là Tứ hoàng đệ, thì việc gì đệ ấy phải vạch trần mũi tên đó ra chứ?” Giọng điệu nhẹ nhàng lại khiến mọi người đều ngẩn ra!
Ngay cả Bách Lý Thần cũng ngạc nhiên nhìn hắn, từ sau khi Tam hoàng huynh về nước, trừ việc thường xuyên tạo điều tiếng bên ngoài với vị Thượng Quan cô nương kia ra thì chưa từng để tâm đến việc gì khác, vậy mà hôm nay lại lên tiếng giúp mình sao?! Nhưng dù vì nguyên nhân nào, thì hôm nay hắn cũng nợ huynh ấy một ân tình!
Lão Hoàng đế nghe thấy vậy cũng cảm thấy rất có lý, quả thật, chuyện này vốn không liên quan đến lão Tứ, mà nó lại vạch trần chuyện mũi tên ra, chẳng phải là mua dây buộc mình sao? Có điều, Bách Lý Kinh Hồng lên tiếng giúp nó là sao, chẳng lẽ đã đứng về phía lão Tứ? Trong lòng lão luẩn quẩn vô vàn suy nghĩ nhưng lão cũng biết, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là phải giải quyết việc này đã: “Hồng nhi nói rất có lý, như vậy chuyện này chỉ có thể là chuyện tốt do ngươi gây ra!” Nói xong, lão lại quát tháo đầy giận dữ với Đại hoàng tử.
Lúc này Bách Lý Hề chỉ muốn tung một đao giết chết Bách Lý Kinh Hồng! Cái tên luôn im lặng cả ngày không đánh một cái rắm nào, vừa mở miệng đã muốn lấy mạng người khác... Hắn ta nói với lão Hoàng đế: “Phụ hoàng, nhi thần thật sự không biết chuyện này! Nhi thần vô tội, nhi thần...”
Thấy không thể thẩm tra ra điều gì ở bên này, lão Hoàng đế lạnh lùng nhìn về phía mọi người Mộ Dung gia: “Các ngươi thử nói xem, vì sao đang săn bắn yên lành, mũi tên lại bắn về phía đài cao? Ai là người bắn mũi tên này?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, là do cựu thần bắn ạ! Cựu thần tuổi cao, nhìn không rõ đã bắn tên, ai ngờ mũi tên lại bay lên đài, đây đều là lỗi của mình cựu thần, xin Hoàng thượng trừng phạt tội bắn nhầm của cựu thần!” Mộ Dung Việt đáp.
Mộ Dung Hạo kinh ngạc quay sang nhìn Mộ Dung Việt. Mũi tên này do mình bắn ta, sao phụ thân đại nhân lại nhận là người bắn chứ?! Mộ Dung Việt cũng lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ta không được lên tiếng. Mộ Dung gia bọn họ có rất nhiều chi thứ, cũng có rất nhiều con trai, nhưng thực sự ra hồn thì chỉ có con trai cả Mộ Dung Phong của mình và con trai thứ ba Mộ Dung Hạo, hiện giờ Phong nhi coi như đã hỏng hẳn, nếu cả con trai thứ ba cũng bị đẩy xuống thì Mộ Dung gia của họ sẽ không còn ai nối nghiệp nữa! Vì thế, nhất định phải giữ lại Hạo nhi!
Tô Cẩm Bình nhìn bọn họ hơi ngạc nhiên, tình hình này là Mộ Dung Việt muốn hy sinh cho con trai mình sao? Có điều, lão già này đúng là gian xảo, chỉ nói là bắn nhầm, đã bắn nhầm đương nhiên nói lớn cũng lớn mà nhỏ cũng nhỏ, hoàn toàn không thể so với việc hành thích vua được!
Lão Hoàng đế không phải kẻ ngốc, cười lạnh nói: “Bắn nhầm à? Trẫm thấy các ngươi cố tình mưu hại thì có! Vì bắn nhầm, mũi tên lệch đi, nên mới tìm ám khí đánh cho mũi tên bay thẳng về phía này phải không, là vì muốn lấy mạng trẫm chứ gì?! Không nhận tội cũng được, người đâu, lôi Đại hoàng tử và người của Mộ Dung gia đến Đại Lý tự, dùng đại hình cho trẫm. Để trẫm xem các ngươi có nhận tội hay không!”
“Xin hoàng thượng nghĩ lại! Phủ Trấn quốc công là danh môn đại tộc của Nam Nhạc ta, nếu bị đưa đến Đại Lý tự thì dù có được ra ngoài cũng không còn chút thanh danh nào nữa. Xin Hoàng thượng bớt giận, dù sao họ cũng là nhân vật không thể thiếu của Nam Nhạc ta mà!” Tề quốc công nói.
Tô Cẩm Bình suýt phì cười thành tiếng, mấy lời này nghe thì như đang cầu xin giúp họ, nhưng thực tế lại hại họ nhiều hơn. Câu này không phải muốn nói cho Hoàng thượng nghe thân phận của họ cao quý thế nào sao, khiến Hoàng thượng càng nhận thức sâu sắc rằng có thể bọn họ cũng có dã tâm sao? Xem ra vị cữu cữu này của mình cũng không phải người tầm thường! Mấy đại thế gia đi theo Vân gia cũng vừa lúc ra mặt, đều rất ‘chân thành cầu xin’ cho phủ Trấn quốc công.
Nhìn mấy người này thi nhau ‘cầu xin’, Mộ Dung Việt tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, tính cách của Hoàng thượng, người khác có thể không biết chứ lão thì sao lại không hiểu chứ? Ngài vốn đã kiêng kị mấy thế gia đại tộc, sở dĩ muốn xử lý mình chẳng qua là vì đã có lòng nghi kỵ với mình mà thôi, đám người kia còn thêm mắm dặm muối vào nữa...
Vì vậy, lửa giận khó khăn lắm mới đè nén xuống được của lão Hoàng đế nháy mắt lại bùng nổ, tức giận nói: “Đúng vậy, Mộ Dung gia đều là những nhân vật không thể thiếu được, trẫm không thể động được vào họ, địa vị của họ còn cao quý hơn trẫm, trẫm suýt nữa bị bắn chết cũng không thể thẩm tra họ phải không?”
Lão vừa nói lời này, mấy đại thế gia đều xuống ngựa quỳ xuống: “Hoàng thượng thứ tội, chúng thần hoàn toàn không có ý này! Hoàng thượng thứ tội!”
“Hừ!” Lão Hoàng đế phẩy tay áo bào, sau đó quay sang nói với cung nhân bên cạnh: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau lôi đám loạn thần tặc tử này xuống cho trẫm?”
Đã dùng đến “loạn thần tặc tử” rồi, xem ra lão đã xác định bọn họ có âm mưu hành thích vua, nếu bị lôi vào trong ngục, chắc chắn sẽ không thể vùng lên được nữa! Bách Lý Hề quyết định rất nhanh, vội vàng nói: “Phụ hoàng, nhi thần thú tội! Nhi thần cung khai!”
“Được, ngươi nói đi! Nói xem ngươi mong muốn trẫm chết nhanh như thế nào?!” Lão hoàng đế giận xanh mặt, Hoàng hậu vốn định lên tiếng cầu xin cũng cứng họng.
Nghe lão nói vậy, Bách Lý Hề quỳ rạp trên mặt đất gằn rõ từng tiếng: “Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết có chuyện gì xảy ra, đầu mũi tên đúng là do nhi thần đổi. Ban đầu nhi thần vốn tính thừa cơ này để diệt trừ Ngự sử đại phu, sau đó giá họa cho Tứ hoàng đệ, nên đã ném đầu mũi tên của mình đi, vì thế không biết có chuyện gì xảy ra, có lẽ là có người nhặt được nên đã dùng để hãm hại nhi thần!” Ngự sử đại phu là người của hắn ta, nói ra như vậy cũng không có hiềm khích gì lớn, vẫn tốt hơn nói là mình muốn diệt trừ Bách Lý Kinh Hồng hay hành thích vua rất nhiều!
@by txiuqw4