Quyển 2 - Chương 45: Chương 19.2
“Cái gì?!” Giờ thì không chỉ lão phu nhân mà ngay cả Tề quốc công, Vân Dật và Vân Lãnh Ngưng đều kinh hãi.
“Tổ mẫu, tuyệt đối không thể có chuyện này được. Chắc chắn biểu muội sẽ không làm mấy việc này!” Vân Lãnh Ngưng đứng lên nói.
Vân Dật cũng nhíu mày: “Tổ mẫu, cháu cũng cảm thấy không thể nào như thế được. Bà đối xử với biểu muội cực kỳ tốt, biểu muội vốn cũng rất kính trọng ngài, sao có thể gây ra mấy chuyện này được?!”
Mộ Dung thị cười lạnh: “Sao lại không thể? Chưa biết chừng các cháu đều bị vẻ ngoài của nó lừa bịp thôi! Dù mẫu thân đối xử với nó tốt đến đâu, thì nó cũng chỉ là một con sói vô ơn không thể nuôi trong nhà được!”
Tề quốc công là chủ nhà, cũng không dễ dàng kết luận ngay mà quay sang nhìn Tô Cẩm Bình nói: “Cẩm nhi, chuyện này cháu có ý kiến gì không?”
Tô Cẩm Bình như vừa tỉnh táo lại từ sự kinh hoàng, vội đứng dậy, vô cùng hoảng loạn nói: “Cháu cũng không biết ạ! Ngoại tổ mẫu, cháu làm sao có thể làm chuyện này được, cháu... cháu... cháu cũng không biết vì sao hình nhân này lại ở trong phòng cháu. Hơn nữa, hơn nữa cháu cũng không biết ngày sinh của bà mà!”
“Hừ, không biết thì tùy tiện hỏi hạ nhân một cái chẳng phải sẽ biết ngay sao?” Mộ Dung thị lại lên tiếng.
“Nhị cữu mẫu, Cẩm nhi biết người không thích cháu, nhưng người cũng không thể nói mấy lời đó để hại Cẩm nhi được. Có trời đất chứng giám, nếu cháu hỏi hạ nhân nào đó trong phủ, thì cháu chết cũng không yên thân! Nếu mọi người không tin, có thể gọi hết hạ nhân trong phủ đến, hỏi từng người một xem cháu có từng hỏi họ hay không!” Tô Cẩm Bình tỏ ra càng bối rối hơn, từng lời từng chữ đều nhấn mạnh Mộ Dung thị không thích mình.
Lúc này Vân Tử Y cũng có phản ứng: “Ai mà biết liệu ngươi có mua chuộc hạ nhân kia hay không? Nếu bị ngươi mua chuộc rồi đương nhiên sẽ phải nói tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ chúng ta đều là kẻ ngốc, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?”
“Đủ rồi! Đừng ồn ào nữa! Ta tin Cẩm nhi sẽ không làm chuyện như vậy, điều tra cho cẩn thận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Giọng nói uy nghiêm của lão phu nhân vang lên, nhưng ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình lại mang chút do dự. Bà cũng không biết rốt cuộc có phải đứa cháu gái ngoại này làm hay không, nhưng Mộ nhi đã mất rồi, dù thế nào bà cũng phải bảo vệ con bé!
Nghe bà nói vậy, trong mắt Tô Cẩm Bình thoáng có vẻ cảm động, giờ mới bình tĩnh hơn một chút.
Mộ Dung thị lại giận dữ nói: “Mẫu thân, người đừng để nó lừa, để một tai họa như vậy ở trong phủ thực sự không có lợi cho sự an toàn của người!”
Vân Tử Y cũng nói: “Đúng vậy, tổ mẫu, nếu không phải vì nàng thì làm sao bà lại đau đầu không ngừng được ạ. Mà hình nhân này sao không xuất hiện ở chỗ nào khác, lại cố tình xuất hiện trong phòng nàng?! Nhất định là nàng!”
Lão phu nhân còn chưa kịp nói gì, Tô Cẩm Bình bỗng sáng mắt lên, nói: “Đúng rồi, ta không biết làm nữ công, làm sao làm ra thứ này được? Nếu đúng là do ta làm, thì chuyện bí mật như vậy cũng không thể dễ dàng giao cho người ngoài được. Cho nên ta vô tội!”
“Ngươi có thể sai thị tỳ của ngươi làm mà!” Vân Tử Y lập tức phản bác.
“Các cô ấy cũng không biết làm.” Tô Cẩm Bình đáp.
Vân Tử Y cười lạnh: “Bên cạnh ngươi có ba thị tỳ chẳng lẽ không một ai biết làm?”
Lúc này Trần thị lại lên tiếng: “Cẩm nhi và thị tỳ của con bé đúng là không biết làm. Chiều hôm qua Cẩm nhi còn tự đến viện của ta, nhờ ta dạy nàng, học suốt từ trưa mà ngay cả xâu kim còn không làm được, có nhiều lần suýt nữa đâm cả vào tay. Có điều, Cẩm nhi cũng nhờ ta không nói chuyện này với ai, tránh làm mất thể diện của một cô nương, cho nên ta mới không nói đến!”
“Mẫu thân!” Vân Tử Y tức tối nói, vì sao mẫu thân cũng muốn nói giúp tiện nhân này chứ?! Nàng ta nghiến răng nói: “Mẫu thân, đây chỉ là những lời phiến diện của người, không đủ độ tin cậy!”
“Ngay cả lời nói của mẫu thân mà con cũng nghi ngờ sao?” Sắc mặt Trần thị hơi khó coi.
Lúc này Vân Tử Y mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai, vội cúi đầu: “Tử Y không dám ạ.”
Trương ma ma cũng góp lời: “Chiều hôm qua, quả thật biểu tiểu thư có đến tìm phu nhân ạ!”
Giờ thì hiềm nghi của Tô Cẩm Bình đã mất đi hơn một nửa, Mộ Dung thị tức giận cắn răng, lại nói: “Có lẽ nó chỉ giả vờ thôi. Nếu không phải là nó, thì sao thứ này lại xuất hiện trong phòng nó chứ?”
“Đúng thế, chẳng có ai lui tới phòng cháu cả. Có điều, hôm qua không thấy Vàng đâu, mọi người đều chạy ra ngoài tìm, cháu có vô tình nhìn thấy nhị cữu mẫu đi từ trong phòng cháu ra, chẳng lẽ...” Nói xong nàng vội bịt kín miệng mình, giống như không thể tin nổi đối phương sẽ làm chuyện như vậy.
Mộ Dung thị trợn trừng mắt: “Nói láo, làm sao ta có thể làm mấy chuyện đó được. Ngươi đừng ngậm máu phun người!”
Đúng lúc này, Trương mama nhìn lại hình nhân trong tay, nói tiếp: “Lão phu nhân, thứ cho lão nô nói thẳng, đúng là cách thêu hơi giống kỹ thuật của Nhị phu nhân!”
Trần thị khẽ nhíu mày, đón lấy hình nhân kia, nhìn đường thêu rất giống mấy đồ thêu mà Mộ Dung thị hay làm. Mộ Dung thị nhất thời cảm thấy chân hơi nhũn ra. Khi đó, vì cẩn thận nên mụ tự làm hết, thật sự không tính đến tình huống này, nghĩ vậy mụ lại nói: “Có thể có người bắt chước thủ pháp của ta.”
Tô Cẩm Bình thầm cười lạnh trong lòng, cũng không ngu ngốc lắm, quả thật đúng là do mình sai Dĩ Mạch kiếm mấy món đồ Mộ Dung thị thêu tới, bắt chước mất một lúc lâu mới ra được thành phẩm, con hình nhân cũ kia đã bị nàng đốt lâu rồi.
Có điều, ngay sau đó Trần thị lại chú ý tới chất liệu của hình nhân kia: “Chất vải này không phải là gấm tuyết hoa sao? Thứ này là do năm đó khi phụ thân và phu quân đánh trận thắng, nên được Hoàng thượng ban thưởng. Lúc ấy mỗi vị chủ nhân trong phủ đều được chia một ít, hầu như lấy đi may y phục hết. Nhưng vì Tam đệ muội không có mặt, nên Nhị đệ muội cũng lấy luôn phần của muội ấy, như vậy...”
Giờ có nói là không phải Mộ Dung thị làm thì cũng không ai tin nữa! Mộ Dung thị cũng trợn trừng mắt, hôm mụ làm thứ này cũng đã nghĩ đến những điểm đó nên mới dùng gấm lưu vân, thứ mà viện nào trong phủ này cũng có. Sao tự dưng lại biến thành gấm tuyết hoa chứ? Đầu óc mụ hiện giờ rất hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải giải thích chuyện này thế nào, chẳng lẽ mình lấy nhầm sao?
Tô Cẩm Bình cười lạnh nhìn dáng vẻ hoảng hốt của mụ ta. Đây là nguyên nhân nàng đốt con hình nhân vốn có kia. Đốt con hình nhân đó, rồi nghĩ cách lấy trộm một mảnh gấm tuyết hoa mà trong phủ chỉ có một mình Mộ Dung thị còn giữ, sau đó làm một cái khác, như vậy mới tạo được hiệu quả phản đòn tốt nhất!
Vân Tử Y thấy vậy cũng ngậm miệng, chán nản ngồi xuống chỗ của mình. Tình hình này xem ra lại không làm gì được nàng rồi! Trong lòng nàng ta thầm oán giận mẫu thân Trần thị của mình nhiều chuyện!
Mộ Dung thị nhất thời không biết phải làm sao, thấy tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi, mụ ta cũng cảm thấy hơi sợ hãi, đột nhiên trong đầu mụ lóe sáng, liền nói: “Dù đúng là ta bày kế hại nó đi chăng nữa, thì chuyện mẫu thân đau đầu kịch liệt kia là thế nào?”
“Bốp!” một tiếng, lão phu nhân bước nhanh vài bước đến, tát mạnh một cái vào mặt Mộ Dung thị, dường như cơn đau đầu đã đỡ đi rất nhiều: “Ngươi còn mặt mũi mà hỏi điều đó sao? Đương nhiên là do ngươi làm ra mấy thứ bẩn thỉu này muốn hại Cẩm nhi, cũng nhân tiện diệt trừ luôn bà già chết tiệt khiến ngươi chán ghét này chứ gì?! Dám dùng thuật yểm bùa để hại ta, ngươi độc ác thật đấy! Có phải hiện giờ trong lòng ngươi đang cảm thấy đáng tiếc vì không nguyền rủa ta chết thành công phải không? Quả nhiên, mẹ nào con nấy, ta đã nói mà, Vân gia chúng ta quang minh lỗi lạc bao nhiêu đời nay, làm sao có thể sinh ra thứ đê tiện như Vân Lam chứ. Hoàn toàn là do ngươi dạy mà ra, do cái kẻ làm mẹ như ngươi giáo dục ra thôi!”
“Không, không... không phải thế, mẫu thân, không phải thế, con dâu không bao giờ dám có một chút ý nghĩ nào như thế, con... con...” Mộ Dung thị ôm mặt mình, nói năng cũng lộn xộn hẳn.
Tô Cẩm Bình lại chợt lên tiếng: “Ngoại tổ mẫu, muốn biết cơn đau đầu của bà là do đâu thì cứ mời đại phu đến khám đi ạ!”
Nàng vừa dứt lời, tay đại phu kia chợt có vẻ chột dạ.
“Cẩm nhi nói vậy là sao?” Lão phu nhân nhìn nàng không hiểu.
Linh Nhi bước lên nói: “Lão phu nhân, có một chuyện không biết Linh Nhi có nên nói không!”
“Nói đi!” Lúc này lão phu nhân càng tin là có chuyện kỳ quái hơn.
Linh Nhi nói tiếp: “Hôm nay khi thuộc hạ đi qua phòng bếp, thấy Vương mama ở viện của Nhị phu nhân lén lút vào bếp, không biết định làm gì, bộ dạng bà ta lúc đó còn có vẻ rất kích động!”
“Nói láo!” Vương mama đỏ bừng mặt, lập tức lên tiếng phản bác.
Lý mama lại tiếp lời: “Lão phu nhân, lão nô cũng nhìn thấy Vương mama đi xuống bếp!” Đây là nhiệm vụ mà Tô Cẩm Bình giao cho Linh Nhi trước khi xuất môn tối hôm qua, chờ khi Mộ Dung thị hạ thủ thì dẫn người hầu bên cạnh lão phu nhân qua đó.
Tề quốc công lập tức nhìn về phía tay đại phu kia, thấy lão run lên bần bật như rất sợ hãi, có tật giật mình, ông liền lạnh giọng nói: “Ngươi còn lời gì muốn nói không?” Dù sao cũng là người chinh chiến nơi sa trường lâu năm, giọng nói vô cùng khí thế khiến tay đại phu kia toát mồ hôi lạnh.
Thấy ưu thế đã sụp đổ, nếu mời đại phu khác đến khám, chắc chắn mình sẽ bị lộ, chỉ e đến lúc đó chết còn thê thảm hơn! Nghĩ vậy, lão liền bối rối đáp: “Tiểu nhân biết tội rồi, tiểu nhân biết tội rồi! Tiểu nhân nhận một trăm lượng bạc của Nhị phu nhân, nên mới liên thủ với Nhị phu nhân để lừa ngài. Lão phu nhân bị người ta bỏ thuốc, thuốc này không có tác dụng phụ gì, chỉ khiến ngài đau đầu như muốn vỡ nát ra, rất khổ sở, tiểu nhân... tiểu nhân vốn tính là sau khi chuyện này kết thúc sẽ cho lão phu nhân uống giải dược, nhưng mà... nhưng mà... tiểu nhân hoàn toàn không hề có ý muốn mưu hại tính mạng của lão phu nhân!”
Đại phu này cũng là một trong mấy vị đại phu có tiếng nhất kinh thành, giờ lại vì bạc mà làm mấy chuyện như vậy, khiến Tề quốc công giận dữ gầm lên: “Người đâu, lôi tên đại phu không có y đức này lên cho quan thẩm vấn!”
Lúc này, Vân Lãnh Ngưng lại bước tới nói: “Phụ thân, chuyện này không nên báo quan!” Không tốt cho thanh danh của Vân phủ.
Nghe vậy, Tề quốc công mới bình tĩnh lại một chút, nhưng Vân Dật đã lên tiếng trước: “Đánh gãy chân lão rồi ném ra khỏi phủ, sau này không được phép xuất hiện ở kinh thành!” Hắn ta vừa dứt lời, đại phu kia bị hạ nhân lôi đi ngay.
Giờ cũng chỉ còn lại Mộ Dung thị chờ bị xử lý. Thấy mọi người đều nhìn mình, Mộ Dung thị không khống chế được cảm giác sợ hãi, chân mềm nhũn ra, quỳ sụp xuống: “Mẫu thân, mẫu thân, con dâu nhất thời kích động, người tha cho con lần này đi! Mẫu thân...”
“Tha cho ngươi à? Ngươi thân là cữu mẫu lại gây khó dễ cho cháu gái như vậy. Cẩm nhi đã mất hết phụ mẫu không nơi nương tựa, chỉ còn lại các ngươi là người thân thôi. Sao ngươi có thể độc ác nghĩ ra mưu kế này để hại con bé chứ? Rốt cuộc con bé đắc tội gì với ngươi? Ngươi nói cho ta nghe xem!” Lão phu nhân nói với vẻ vô cùng đau lòng.
Trong lòng Tô Cẩm Bình cũng không khỏi xúc động, Bách Lý Kinh Hồng lẳng lặng nắm lấy tay nàng, cảm giác lạnh như băng truyền từ đầu ngón tay tới lại khiến nàng cảm thấy thật ấm lòng.
Mộ Dung thị ấp a ấp úng mà không nói được thành lời. Mụ không thể nói ra chuyện Vân Lam và Thượng Quan Cẩm hãm hại lẫn nhau được, không có chứng cứ, chỉ sợ nói ra rồi kết cục sẽ còn thảm hại hơn: “Mẫu thân, con... con...”
Lão phu nhân hít sâu một hơi, quay đầu nhìn đứa con trai thứ hai của mình: “Lão nhị, con định thế nào?”
“Tùy mẫu thân xử lý ạ!” Nói xong, ông cúi đầu, mặt đầy vẻ áy náy, là do ông quản lý gia đình không nghiêm nên mới xảy ra chuyện như vậy!
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Hãm hại mẹ chồng, nếu đúng theo luật pháp nước ta, thì là tội chết! Quả nhiên, không hổ danh là người của Mộ dung gia, toàn những kẻ bạc nghĩa vô sỉ! Nể tình ngươi đã sinh ra Diệp nhi cho Vân gia ta, ban cho một ly rượu độc!”
“Mẫu thân...” Mộ Dung thị vẫn muốn cầu xin nhưng lão phu nhân không còn muốn nghe mụ ta nói nữa. Dù Cẩm nhi có sai trái đến đâu cũng là con cháu, mụ là trưởng bối lại hạ độc thủ như vậy đã đành, còn dám dùng độc dược giày vò bà già này nữa. Thứ bẩn thỉu như vậy còn ở lại Vân gia mới đúng là tai họa!
Rượu độc được bê lên, trong mắt Tô Cẩm Bình dần hiện ra nụ cười lạnh. Hại ta à? Không ngờ cuối cùng phải dùng chính tính mạng của mình để đền phải không?
Ánh mắt của nàng đương nhiên cũng lọt vào mắt Mộ Dung thị, Mộ Dung thị không thèm để tâm đến nàng nữa, nhìn Lý mama bê rượu độc đi về phía mình, mụ hoảng sợ kêu lên: “Mẫu thân, con không uống. Phu quân, Diệp nhi, cứu ta... cứu ta!”
Lúc này Vân Diệp mới có phản ứng, hoảng hốt đứng dậy muốn tới cầu xin cho Mộ Dung thị, lão phu nhân lại lạnh giọng nói: “Giữ chặt lấy Nhị công tử! Tiện nhân này không chịu uống thì khống chế đổ thẳng vào miệng cho ta!”
“Không — a, không...” Cuối cùng, rượu độc kia vẫn bị rót vào trong họng Mộ Dung thị, dòng nước bọt màu trắng ọc ra từ miệng mụ, cơ thể mụ không ngừng co giật trên sàn nhà, cuối cùng, run mạnh vài cái rồi bất động. Không còn hơi thở nữa.
Lão phu nhân nói: “Lôi ra ngoài chôn đi, nói là bị nhiễm bệnh dịch nặng, không tiện làm tang lễ! Chuyện này không được truyền ra ngoài, ai dám nói lung tung làm tổn hại thể diện Vân gia ta, ta nhất định sẽ lấy mạng người đó! Nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi ạ!” Mọi người đồng thanh đáp.
Nói xong, lão phu nhân lại nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Tam hoàng tử điện hạ, để ngài chê cười rồi, chuyện này lão thân hy vọng ngài...”
“Bản cung không phải người nhiều chuyện!” Hắn lãnh đạm đáp rồi đứng dậy đi mất.
“Đa tạ Tam hoàng tử điện hạ!” Lão phu nhân nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho Vân Dật, ý tứ ám chỉ hoàn toàn rõ ràng, Vân Dật lập tức hiểu ngay. Xem ra tay đại phu kia cũng không giữ lại được!
...
Ra khỏi viện của lão phu nhân, Linh Nhi hơi khó hiểu hỏi Tô Cẩm Bình: “Cô nương, ngài nhìn thấy Mộ Dung thị đi vào phòng chúng ta bao giờ?” Khi Mộ Dung thị tới giấu hình nhân, không phải cô nương đã đi ra ngoài rồi sao?
“Ta không nhìn thấy gì cả, chỉ nói lung tung thôi ấy mà.” Muốn thu hút hết những ánh mắt nghi ngờ về phía Mộ Dung thị, đương nhiên chỉ có cách đó.
Khóe môi Linh Nhi run lên, lại nói tiếp: “Cô nương, vậy vì sao ngài không đặt luôn hình nhân kia trong phòng Mộ Dung thị mà lại giấu trong phòng mình chờ người ta lục ra?”
“Nếu tìm thấy trong phòng mụ ta, mọi người sẽ nghi ngờ có người muốn hãm hại mụ, nếu xuất hiện trong phòng ta chẳng phải sẽ ổn hơn sao, không ai nghi ngờ là có người muốn hại mụ nữa!” Tô Cẩm Bình cười vui vẻ, chợt nhớ tới một chuyện: “Em theo dõi Vân Tử Y chặt chẽ giúp ta. Ta vẫn có cảm giác hôm nay nàng ta không bình thường.”
“Vâng!”
Hai người đang nói chuyện thì Lãnh Tử Hàn đuổi theo tới nơi, nói với Tô Cẩm Bình: “Tiểu Cẩm, vừa rồi Phá nghe tin truyền đến nói Dật có chút chuyện. Không biết là thật hay giả nhưng ta vẫn phải quay về Đông Lăng xác thực lại một chút. Lâu thì nửa tháng, nhanh thì ba ngày, mấy ngày này, muội phải thận trọng một chút!”
“Ừm!” Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, nghe nói Hoàng Phủ Dật gặp chuyện không may, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng.
...
Tối đến, tâm trạng của Bách Lý Kinh Hồng vô cùng vui vẻ, tung tin giả nói Hoàng Phủ Dật có chuyện, cuối cùng cũng dẫn được tên Lãnh Tử Hàn chướng mắt kia đi. Tuy có thể chẳng được mấy ngày hắn ta sẽ quay lại, nhưng không phải ít nhiều gì cũng được vài ngày yên tĩnh sao?
Hắn mở cửa phòng, đang định đi sang bên phòng Tô Cẩm Bình, một tiểu nha hoàn lại bước tới: “Tam hoàng tử điện hạ, tiểu thư nhà chúng ta mời ngài qua nói chuyện!”
Bách Lý Kinh Hồng thờ ơ nhìn cô ta, dường như đang muốn hỏi tiểu thư nhà cô ta là ai.
Thấy hắn không nói gì, Xuân Đào lại nói tiếp: “Tam hoàng tử, Đại tiểu thư nói có thể ngài không muốn tới, nhưng trong tay nàng ta có Bích ngọc hồi hồn đan. Chắc hẳn ngài cũng biết công dụng của thuốc này. Nàng ta nói nếu ngài không tới, nàng ta sẽ vứt viên thuốc đó đi! Còn nữa, ngài phải qua đó một mình!”
Nghe cô ta nói vậy, ánh mắt Bách Lý Kinh Hồng hơi căng lên, Vân Tử Y mà lại biết đến thứ này thì rất có khả năng là thật, vì không có bao nhiêu người biết chuyện hai mắt của mình chưa khỏi hoàn toàn. Hơn nữa, dù là giả thì một người như Vân Tử Y cũng chẳng thể làm gì hắn. Nghĩ vậy, hắn ta liền gật đầu đi theo.
Đến viện của Vân Tử Y, nha hoàn ở cửa lập tức mở cửa phòng. Hắn bước vào trong, lãnh đạm nhìn người đang ngồi chờ sẵn, Vân Tử Y cũng bất an nhìn hắn: “Tam hoàng tử điện hạ, ta...”
“Thuốc đâu?” Hắn không thừa tinh lực mà nói nhiều với nàng ta, lập tức đi thẳng vào chủ đề.
Vân Tử Y khẽ cắn môi dưới, đưa chiếc lọ sứ trong tay mình cho hắn: “Ở trong này!”
Hắn nhận lấy, trong đôi mắt sáng như ánh trăng thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, nếu đây thực sự là giải dược, vì sao nàng ta không hề có điều kiện gì cả mà đưa cho hắn dễ dàng như vậy? Thấy Vân Tử Y nhìn hắn đầy vẻ mong chờ, cảm giác nghi ngờ càng nhiều thêm, lẳng lặng mở nắp lọ, đổ viên thuốc bên trong ra tay.
Viên thuốc ánh lên màu xanh biếc, quả thật rất giống Bích ngọc hồi hồn đan. Hắn đưa viên thuốc lên mũi ngửi thử, đôi mắt xám bạc chợt hiện lên chút vẻ khinh bỉ không dễ nhận ra. Thứ này, là xuân dược, không phải Bích ngọc hồi hồn đan.
Vân Tử Y vẫn đang nhìn chằm chằm đầy hy vọng, chờ Bách Lý Kinh Hồng uống viên thuốc kia vào. Bách Lý Kinh Hồng đang định ném viên thuốc rồi bỏ đi, thì một tiếng ‘rầm’ vang lên, cửa bị Tô Cẩm Bình đạp văng ra!
Hôm nay nàng sai Linh Nhi theo dõi Vân Tử Y, đã tra ra được chiều nay nàng ta cải trang ra ngoài mua xuân dược. Khi tới tiệm thuốc kia để hỏi thăm mới biết, Vân Tử Y còn nhờ người ta nhuộm viên thuốc thành màu xanh biếc. Tô Cẩm Bình vốn rất nghi ngờ, nhưng vừa rồi lại nghe nói Bách Lý Kinh Hồng được Vân Tử Y mời sang, thì nàng biết ngay gốc rễ của vấn đề là ở đâu.
Nàng bước nhanh vài bước đến, không nói lời nào mà đưa thẳng tay ra tát mạnh vào mặt Vân Tử Y một cái. Thị tỳ ngoài cửa đều đã bị Linh Nhi đánh ngất nên cũng không ai vào giúp đỡ. Cái tát này khiến Vân Tử Y đập thẳng vào góc bàn gỗ, ngất xỉu! Dám mơ tưởng đến người của nàng, muốn chết sao?!
Nàng quay đầu nhìn Bách Lý Kinh Hồng, liếc mắt nhìn thấy chiếc lọ sứ trống không rơi trên mặt đất, liền trợn trừng mắt, không thể tin nổi hỏi: “Chàng ăn rồi sao?”
Nghe câu hỏi này, hắn hơi khựng lại một chút, nhưng lại lẳng lặng kín đáo rụt viên thuốc trong lòng bàn tay vào trong tay áo, sắc mặt lập tức đỏ hồng, bám dính vào người Tô Cẩm Bình. Lãnh Tử Hàn không có mặt, nàng lại đang hiểu lầm, đây không phải là thời cơ tốt để nấu thành cơm sao?
“Fuck! Tên ngu ngốc nhà chàng, sao lại dính phải mấy chuyện thế này chứ?” Tô Cẩm Bình không kìm được liền chửi thề.
Hắn lại như không nghe thấy, chỉ ra sức dính vào người Tô Cẩm Bình, đôi con ngươi xám bạc như bị phủ lớp sương mờ, giả dạng hoàn toàn giống bộ dạng một người bị trúng xuân dược!
“Mẹ kiếp!” Lại thêm một câu chửi đầy tức tối bật ra từ miệng nàng, nhìn quanh phòng một chút rồi vội vàng đỡ lấy Bách Lý Kinh Hồng, nhẹ nhàng nhón chân phi thân về phòng mình. Vừa đi, nàng vừa nói với Linh Nhi: “Mau đi chuẩn bị nước đá!”
“Cô nương, thuốc mà điện hạ vừa uống, phải sinh hoạt vợ chồng mới giải được, nếu không, không quá một canh giờ sẽ bùng nổ mà chết!” Linh Nhi cũng không biết Bách Lý Kinh Hồng không ăn phải viên thuốc kia, chỉ báo cáo lại tin tức mà hôm nay mình tìm hiểu được ở tiệm thuốc.
Còn đang nói dở thì Tô Cẩm Bình đã về đến phòng mình. Cô ấy vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy như có một tia sét đánh thẳng vào đầu khiến nàng bay ra đến hàng trăm dặm! Linh Nhi vội đẩy mạnh hai người vào trong phòng: “Cô nương, hai người mau vào đi! Sự an nguy của điện hạ xin nhờ vào ngài!” Sau đó cô ấy đóng cửa ‘rầm’ một tiếng!
Tô Cẩm Bình vẫn còn đang chìm trong trạng thái ngơ ngẩn, mà Bách Lý Kinh Hồng với vẻ mặt đỏ bừng đã bắt đầu kéo kéo vạt áo của mình, miệng còn thỉnh thoảng phát ra mấy chữ: “Nóng, nóng quá...”
Nhìn dáng vẻ đầy cám dỗ của hắn, não cô nàng nào đó cũng như bị rút lại, nói: “Chờ chút, ta đi tìm một cô nương về cho chàng!” Vừa nói xong câu này, chính nàng cũng rối rắm, nàng làm được điều này sao?!
Còn đang suy nghĩ, hắn đã nhanh chóng đưa tay ra kéo nàng vào lòng rồi đẩy thẳng nàng lên chiếc giường rộng mềm mại kia không kịp cho nàng thời gian phân bua, sau đó bắt đầu cởi y phục của nàng: “Ta chỉ cần nàng thôi.”
“Này, bình tĩnh, bình tĩnh!” Tô Cẩm Bình hoảng hốt kêu lên.
Hắn thực sự ngừng lại, trong mắt tràn ngập tia sáng nóng bỏng, cả khuôn mặt đỏ bừng, cắn môi dưới nhìn nàng, còn thấp thoáng thấy được ánh nước trong mắt hắn: “Cẩm nhi, ta khó chịu.”
Mẹ nhà nó! Bà đây bị chàng đè mới khó chịu ấy! Muốn quát lên một câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt chăm chú đáng thương của hắn, nàng lại kìm xuống. Thấy nàng không phản kháng nữa, hắn lại tiếp tục kéo áo nàng, cơ thể hắn lúc này không còn lạnh lẽo nữa mà nóng đến kinh người. Có điều, mấy biểu hiện giả dối này đều chỉ là do hắn dùng nội lực tạo ra mà thôi.
Môi hắn nhẹ hôn lên môi nàng, không lưu luyến tình cảm như trước, mà tràn ngập sự vội vàng, hấp tấp, thể hiện dáng vẻ trúng xuân dược cực kỳ chính xác! Ngay sau đó, nụ hôn di chuyển xuống, ánh mắt Tô Cẩm Bình cũng dần mờ sương vì nụ hôn của hắn...
Không biết từ lúc nào, xiêm y của hai người đã rơi tán loạn dưới giường, tiếp xúc trực tiếp với nhau. Hắn của hôm nay, không còn lãnh đạm như thường ngày, dù là ánh mắt, là bàn tay, hay là đôi môi, đều chứa đầy cảm xúc mãnh liệt, nồng cháy.
Tô Cẩm Bình cũng dần dần buông thả cho mình trầm luân dưới thân hắn, hai gò má dần hồng lên, toàn thân cũng như bị thiêu đốt, nóng đến lạ thường.
“Chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói của hắn mang theo vẻ trầm thấp, nồng ấm chưa từng có, giống như một bình rượu vang được ủ suốt một thế kỷ vậy. Đôi mắt sáng như ánh trăng gắn chặt lấy cơ thể nàng. Nói hắn đê tiện cũng được, mà nói hắn bỉ ổi cũng không sao, ngày hôm nay, hắn nhất định phải có được nàng! Từ nay về sau, giữa hai người sẽ không bao giờ có vị trí của Lãnh Tử Hàn nữa!
Tô Cẩm Bình cắn môi dưới, khẽ gật đầu: “Xong rồi!”
Nhưng đúng lúc này Bách Lý Kinh Hồng lại hơi khựng lại một chút, tim chợt đập mạnh như sấm, trong lòng luôn có dự cảm xấu, chỉ lo Lãnh Tử Hàn sẽ đột nhiên xuất hiện ngay giây tiếp theo, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nghĩ vậy, động tác của hắn cũng nhanh hơn một chút.
“A!” Tiếng kêu đau đớn vang lên, Tô Cẩm Bình cắn mạnh vào môi mình, loáng thoáng có thể nhìn thấy vết tưa máu trên môi. Đau, thực sự rất đau, nhưng nàng không thể kêu lên được, để người khác nghe thấy thì phiền phức.
Đến tận lúc này, hắn mới yên lòng hơn một chút. Không bị Lãnh Tử Hàn phá hỏng!
Hắn cúi đầu, thấy sắc mặt nàng như đang cố chịu đựng, hắn cũng đau lòng: “Đau lắm à?”
“Chút chút.” Thật ra cũng không phải đau quá đáng, khi còn làm sát thủ, có nỗi đau nào mà nàng chưa từng trải qua, đối với nàng mà nói, cơn đau ở mức độ này cũng không là gì cả.
Một lúc lâu sau nàng mới dần bình tĩnh lại, mà hắn cũng không kìm nén mình thêm nữa, bắt đầu hãm sâu vào cuộc hoan ái này, thể xác và tâm hồn hòa quyện với nhau.
Tô Cẩm Bình cắn chặt môi mới khiến mình không kêu lên thành tiếng, nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, nàng bỗng có cảm giác rất thỏa mãn. Không phải là thỏa mãn về thể xác, mà là sự thỏa mãn trong tâm hồn, giống như có một giọng nói đang thủ thỉ trong lòng nàng, hai người đã hòa làm một. Cuối cùng hắn cũng thuộc về nàng... Nghĩ vậy, nàng không kìm được đưa cánh tay ngọc ngà lên, quấn lấy cổ hắn, làm cho cơ thể của hai người càng gần sát nhau hơn.
Mà sắc mặt hắn lúc này vẫn ửng hồng như trước, cố gắng đóng giả một người trúng xuân dược, lưu lại dấu ấn của mình trên cơ thể nàng hết lần này đến lần khác, chiếm lấy nàng hết lần này đến lần khác, cũng không thể khống chế được cảm xúc sung sướng trào dâng trong lòng mình. Sau đêm nay, rốt cuộc nàng sẽ không trốn được hắn nữa.
Đây là một trận tập kích bất ngờ, cũng là một trận chiến đấu trường kỳ, chiến đấu tới tận lúc bình minh, ngoài cửa sổ đã dần nghe thấy tiếng chim hót, Linh Nhi và Dĩ Mạch canh ngoài cửa cũng đã đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, nghe tiếng ván giường lắc lư kẽo cà kẽo kẹt. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Thể lực của điện hạ tốt thật! Trên gương mặt lạnh như băng của Hủy đứng gác ở cách đó không xa cũng thoáng có vẻ không tự nhiên. Chỉ tội cho Vân Tử Y, ngàn tính vạn tính, bày mưu gài bẫy điện hạ nhà mình một hồi, cuối cùng điện hạ trúng xuân dược lại ăn được Hoàng tử phi, không biết trong lòng ngài hiện giờ đã cao hứng đến mức nào rồi.
“Fuck!” Một tiếng quát to truyền ra từ trong phòng, “Bách Lý Kinh Hồng, chàng có thôi đi không hả?! Cái mạng nhỏ của bà đây cũng sắp... sắp... ưm... mất trên tay chàng rồi!”
Vốn là một câu mắng mỏ, cuối cùng lại biến thành tiếng rên rỉ khe khẽ, Linh Nhi và Dĩ Mạch ở ngoài cửa đều xấu hổ đến mức chỉ muốn ôm mặt chạy mất. Hai cô vẫn là hoàng hoa khuê nữ mà!
Nghe tiếng quát này của nàng, động tác của hắn hơi dừng lại, cắn môi dưới nhìn nàng như đang rất khó chịu: “Dược hiệu vẫn chưa hết!” Dáng vẻ đó, vô cùng uất ức, vô cùng ai oán...
“A... mẹ kiếp!” Ngay sau đó, tiếng quát mắng lại vang lên: “Rốt cuộc là xuân dược nhà nào mà hiệu quả lâu như thế chứ?!” Thực sự nên đưa công thức gia truyền này đến hiện đại, chắc chắn sẽ đắt hàng hơn cả Viagra!
Cuối cùng của cuối cùng, trời đã dần sáng hẳn, Tô Cẩm Bình thậm chí còn không có sức mà mắng chửi nữa, yếu ớt đến mức chỉ muốn òa khóc. Sự thực là, nàng cũng ứa nước mắt thật: “Chàng ăn hiếp ta!” Hiện giờ nàng còn mệt thế này, nếu là cô nương nào đó không có võ công, chẳng biết đã ngất xỉu đến bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng người này ức hiếp nàng!
Nghe nàng nói vậy, hắn mới kìm nén cơn thủy triều đang dâng trào ở bụng dưới, lúc này, cả hai người đều toát mồ hôi đầm đìa. Hắn dừng lại, trong mắt tràn ngập tình cảm lưu luyến, nói: “Cẩm nhi, gả cho ta được không?” Đến nước này rồi nàng còn từ chối được sao?
Ai ngờ, Tô Cẩm Bình lại nhíu mày do dự, tim hắn cũng căng thẳng theo sự do dự của nàng: “Có lẽ, sau hôm nay nàng đã có hài tử của ta rồi, chẳng lẽ nàng muốn để đứa bé bị người ta xoi mói sao?”
Hắn vừa dứt lời, mắt Tô Cẩm Bình liền toát ra vẻ bi thương, khẽ gật đầu chấp nhận số mệnh, nói: “Dược hiệu hết rồi sao?”
“Hết rồi.” Trong lòng chợt có chút chột dạ.
Tô Cẩm Bình cười lạnh một tiếng: “Là nó đã sớm hết từ lâu rồi, chàng còn cố tình tiếp tục phải không?”
Ánh mắt của hắn bắt đầu đảo khắp nơi, thật ra, hắn vốn không trúng xuân dược, câu hỏi này bảo hắn trả lời sao đây?
“Hừ!” Thấy hắn như vậy, Tô Cẩm Bình biết ngay là mình đoán đúng: “Còn không lăn xuống cho bà!”
Lần này hắn rất ngoan ngoãn rút lui. Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy thắt lưng như muốn gãy đôi, vừa lật người, một vật gì đó bỗng lăn từ trên giường xuống, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại!
Ánh mắt hai người đều nhìn về phía đó. Vừa nhìn rõ thứ ở trên mặt đất, Bách Lý Kinh Hồng chợt cảm thấy da đầu run lên, sự sợ hãi với cây chổi lông gà lại tràn ngập trong tim, đó là...
@by txiuqw4