Quyển 2 - Chương 51: Chương 22.2
“Ngươi nói cái gì? To gan, ngươi dám nói bản công tử ẻo lả, ngươi có biết bản công tử là...” chữ ‘ai’ còn chưa ra khỏi miệng, Linh Nhi đã nhanh chóng ra tay, ném cả y và đám hạ nhân ra khỏi thanh lâu.
Phượng Ca lườm một cái đầy khinh bỉ, nói: “Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy! Ai là nương tử của y chứ?! Ta nhổ vào!” Lần nào đến cũng chạy theo mông mình gọi nương tử nương tử, đúng là làm mất hết cả hứng thú của người khác!
Tâm trạng của Tô Cẩm Bình cũng không tệ, không ngờ lần này đến thanh lâu, biết được nhiều tin tức có lợi như vậy đã đành, còn có thể đả kích Đại Tư Không, đúng là rất có lời! Có điều, gần đây càng ngày càng nhiều người đến gây chuyện ở thanh lâu: “Linh Nhi, em ở lại đây đi, trông chừng cẩn thận giúp ta. Gần đây có vẻ nhiều kẻ đến tự sát quá!” Trước là Bình Quảng vương, giờ lại đến Y Băng Khả.
Linh Nhi gật đầu: “Vâng!” Ở đây còn an toàn hơn đi theo bên cạnh cô nương, vì đi theo cô nương, sẽ thường xuyên biết một số chuyện không thể biết, nhất là mấy chuyện mất mặt của điện hạ, tránh xa phiền phức sẽ có lợi cho sự an toàn của mình hơn!
Bách Lý Dung trợn trừng hai mắt nhìn người vừa bị đá văng ra ngoài kia, hoàng tẩu khí phách thật! Đó là con trai độc nhất của Đại Tư Không, ngay cả nàng ấy là công chúa cao quý cũng không dám không lưu tình như vậy! Trong lòng nàng ấy đột nhiên cảm thấy rất sùng bái Tô Cẩm Bình!
Tô Cẩm Bình nhìn lên tầng hai, cửa vẫn đóng chặt, chắc trận chiến vẫn còn kéo dài một thời gian nữa, nàng khẽ lắc đầu đứng dậy: “Chúng ta về trước đi! Đến tối, Hủy sẽ tự biết mà quay về.”
“Vâng!” Hiên Viên Dĩ Mạch và Bách Lý Dung đáp rồi đứng dậy đi theo.
Vừa ra khỏi cửa, lên xe ngựa, Bách Lý Dung liền vén rèm xe, tò mò nhìn quanh. Nàng ấy lén lút chạy từ trong cung ra ngoài một lần cũng không dễ dàng gì, hơn nữa, sau khi hoàng huynh trở về nàng ấy mới dám trốn ra, nên chưa từng có cơ hội để ngắm nghía xem thế giới bên ngoài như thế nào. Nàng ấy rất muốn nói Tô Cẩm Bình cho ra ngoài xem, nhưng lại nghĩ quan hệ hiện giờ của hai người không được tốt lắm, nên không nói gì. Tô Cẩm Bình cũng biết suy nghĩ của nàng ấy, chỉ cười phe phẩy quạt, cũng không nói gì thêm.
Xe ngựa đi chưa được mấy bước, chợt có người ngăn lại. Phu xe vén màn lên, nhỏ giọng nói: “Biểu tiểu thư, có người chặn xe của chúng ta, nói là công tử nhà y muốn gặp ngài!”
Có lẽ do Bách Lý Dung vén rèm xe lên nên khiến người quen nào đó nhận ra mình.
“Cô nương, có đi không ạ?”
“Đi!” Không phải nàng tự kiêu, nhưng quả thật không có mấy người có thể làm gì nàng. Mấy ngày nay, nàng đã học được bảy tám phần quyển sách nhỏ mà Bách Lý Kinh Hồng đưa cho nàng, cơ thể cũng khôi phục trạng thái tốt nhất như kiếp trước, đương nhiên, nếu đêm qua nàng không bị ai đó giày vò suốt đêm... Ặc, nhớ đến chân của mình, Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy không nhấc nổi chân lên nữa. Thế này... không an toàn!
“Khụ khụ, hay là thôi đừng đi nữa, nói với công tử nhà bọn họ, sau này có cơ hội thì gặp sau!” Làm người phải biết nhìn nhận tình hình!
Phu xe đáp lời, không bao lâu sau lại cầm một tấm lệnh bài vào: “Biểu tiểu thư, công tử nhà y đưa ngài xem cái này!”
Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài kia, mắt Tô Cẩm Bình rực sáng, lập tức đứng dậy. Hiên Viên Dĩ Mạch và Bách Lý Dung cũng đứng dậy xuống xe theo, nhưng gã sai vặt kia lại nói với hai người: “Công tử nhà ta nói chỉ gặp một mình nàng!”
Dĩ Mạch đang muốn nổi giận, Tô Cẩm Bình lại cười nói: “Không sao, em đưa nha đầu kia đi dạo một chút, lát nữa ta sẽ tự về!”
“Vâng!” Hiên Viên Dĩ Mạch đáp rồi đưa Bách Lý Dung đi.
Nàng đi theo gã sai vặt lên lầu đến một gian phòng hảo hạng. Vừa bước vào, nàng liền nhìn thấy một người đàn ông áo lam đang đứng quay lưng về phía mình, tay cầm một cây quạt thủy mặc. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay lại cười với Tô Cẩm Bình, tao nhã như gió xuân.
“Ca ca!” Tiếng gọi đầy ngạc nhiên vui sướng vang lên, Tô Cẩm Bình bước nhanh vài bước tới lao vào người hắn.
Thượng Quan Cẩn Duệ cũng không ngờ nàng lại niềm nở như thế, nhất thời ngẩn người ra, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy nàng, ánh mắt đầy ý cười: “Nha đầu ngốc!”
Vẫn ở cách đó không xa nhìn thấy hình ảnh này, tim đập thịch một cái, vội sai người đi báo cho điện hạ, tình huống này không ổn cho lắm!
Ngẩng đầu từ ngực hắn lên, Tô Cẩm Bình vô cùng sung sướng hỏi: “Ca ca, sao ca ca lại tới đây?”
Hắn dịu dàng xoa đầu nàng: “Đương nhiên là tới thăm muội rồi!”
“Không đơn giản như vậy chứ?” Nhìn sắc mặt của hắn, nàng cảm thấy không đúng lắm.
“Thông minh ra phết!” Hắn cười nói, rồi lấy một thứ gì đó hình con hổ đưa cho Tô Cẩm Bình.
“Cái gì đây ạ?” Sao nhìn có vẻ giống hổ phù trong truyền thuyết nhỉ?
Thượng Quan Cẩn Duệ khẽ cười: “Nam Nhạc có tất cả một trăm bốn mươi vạn binh mã, một trăm bốn mươi vạn binh mã đó đều tự lập trận, ủng hộ mấy vị hoàng tử. Chỉ có duy nhất một người cầm hai mươi vạn binh mã trong tay lại không ủng hộ ai, vẫn luôn giữ quan điểm trung lập. Người đó, là người của ta.”
Tô Cẩm Bình hoảng hốt trợn trừng mắt, Thượng Quan Cẩn Duệ gài người vào Nam Nhạc làm gì? Hơn nữa, còn có thể bước lên vị trí cao như vậy trong quân đội, trong tay cầm hai mươi vạn binh mã, chuyện này...
“Người đó đã lẻn vào từ mười năm trước. Luôn ở Nam Nhạc cũng không bị phát hiện ra manh mối gì. Suốt mười năm ta chưa từng liên lạc với hắn, đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn không bị phát hiện.” Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Binh phù này, bây giờ ta tặng cho muội!”
“Nhưng mà...” Lập mưu mười năm, lấy được binh phù lại đưa cho nàng dễ dàng như thế sao? Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy cái binh phù này như nóng rát lên.
Thấy nàng có vẻ do dự, Thượng Quan Cẩn Duệ lại cười nói: “Nhận đi, nếu đi theo Bách Lý Kinh Hồng, muội sẽ thành Hoàng hậu, dù phủ Tề quốc công đối xử với muội tốt đến mấy cũng vẫn có chút khoảng cách. Có binh phù này, hai mươi vạn đại quân chính là sự hậu thuẫn mạnh mẽ của muội ở Nam Nhạc, sau này nếu ai có muốn động đến muội cũng đều phải cân nhắc một chút. Đây cũng coi như của hồi môn ca ca chuẩn bị cho muội đi.” Thượng Quan Cẩn Duệ, vị tướng thông tuệ đệ nhất thiên hạ, có chút nhìn xa trông rộng cũng là chuyện thường.
Tô Cẩm Bình hoàn toàn hiểu binh phù này có ý nghĩa như thế nào! Mười năm, không chỉ đơn giản là một con số. Mười năm này phải tốn bao nhiêu công sức bày mưu tính kế, trải qua bao nhiêu vất vả gian nan, khó khăn lắm mới tới được bước này, hắn lại dễ dàng tặng nó cho nàng. Tình nghĩ như vậy... bảo nàng báo đáp thế nào đây?
“Không nhận tức là khách sáo, hay là muội cũng không muốn thừa nhận ca ca là ta đây?” Giọng nói trêu chọc vang lên.
Tô Cẩm Bình nghe vậy, trong mắt thoáng lấp lánh nước: “Cảm ơn ca ca!” Nàng biết hai mươi vạn binh mã này có ý nghĩa như thế nào với hắn, và cũng hiểu nó sẽ có ích với mình như thế nào trong tương lai. Tình nghĩa này, chỉ e cả đời nàng cũng không đền đáp nổi.
“Nha đầu ngốc, lớn thế này rồi còn khóc nhè à!” Hắn gõ nhẹ vào đầu nàng đầy vẻ cưng chiều, khiến nước mắt của Tô Cẩm Bình cũng thu hết vào trong.
Đúng lúc này, hạ nhân ngoài cửa bẩm báo: “Công tử, Tam hoàng tử Nam Nhạc tới!”
“Xem ra muội muội của ta không chọn nhầm người!” Thượng Quan Cẩn Duệ cười trêu nàng, tới nhanh như vậy, đúng là cũng rất để tâm.
Sắc mặt của Tô Cẩm Bình lập tức trở nên vô cùng kỳ quái, chuyện đêm qua vẫn còn khiến nàng rất tức tối, tạm thời không muốn nhìn thấy tên kia.
Cánh cửa mở ‘kẹt’ một cái.
Người đàn ông mặc xiêm y trắng muốt chậm rãi bước vào. Đôi mắt sáng đẹp như ánh trắng quét về phía Thượng Quan Cẩn Duệ, lãnh đạm nói: “Thượng Quan đại nhân, không biết để đón tiếp từ xa!” Thừa tướng nước khác chạy đến Nam Nhạc, giết còn không quá đáng. Cho nên, câu nói này không phải là chào hỏi, mà là cảnh cáo.
“Tam hoàng tử Nam Nhạc không biết là ngài hẳn nên gọi ta một tiếng đại cữu tử sao?” Mặt hắn ta vẫn nở nụ cười nhã nhặn, giọng nói vô cùng ấm áp êm tai.
Bách Lý Kinh Hồng ngẩn người, cũng không biết quan hệ của đối phương và Tô Cẩm Bình. Hắn quay sang nhìn Tô Cẩm Bình một cái, Tô Cẩm Bình lại lườm hắn rồi quay đầu đi.
Hắn thầm cười khổ trong lòng, xem ra nàng vẫn còn chưa nguôi giận. Đêm qua... cũng đâu phải toàn bộ là lỗi của hắn chứ? Nếu không phải do nàng đang yên đang lành nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy, thì sao mình lại ghen tuông ngập trời, cũng sẽ càng không giày vò nàng như thế: “Tại sao lại nói vậy?”
“Huynh ấy là ca ca của ta!” Tô Cẩm Bình nghiêm mặt nói, còn túm lấy cánh tay Thượng Quan Cẩn Duệ như thị uy, “Cho nên, sau này nếu chàng dám ức hiếp ta nữa, thì chàng xong đời!”
Sắc mặt của hắn thoáng sa sầm xuống, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào tay nàng như muốn trừng xuyên qua cánh tay của Thượng Quan Cẩn Duệ vậy! Hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Vương Thế Trung!”
Hắn vừa dứt lời, Thượng Quan Cẩn Duệ lập tức biến sắc, rồi lại cười: “Không hổ là Tam Hoàng tử Nam Nhạc tài chấn tứ quốc, không ngờ ngài nhận ra nhanh như thế. Đúng vậy, Vương Thế Trung là người của ta, có điều, binh phù của hắn, ta đã đưa cho Cẩm Cẩm rồi. Nếu ngài dám ức hiếp muội ấy, kẻ làm đại ca như ta đây tuyệt đối sẽ không tha cho ngài!”
Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, hoàn toàn không ngờ mục đích Thượng Quan Cẩn Duệ tới đây lại là thế này. Hắn sững lại một chút, rồi lại cất giọng lạnh lùng: “Ngươi không nói, bản cũng cũng sẽ không ức hiếp nàng.”
Đôi mắt sáng như ánh trăng nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng ấm áp như ngọc, một lúc lâu sau, Thượng Quan Cẩn Duệ mới cười: “Ta tin ngài!”
Tô Cẩm Bình bực bội bĩu môi, đêm qua ai ức hiếp nàng thế?! Hừ! Không biết vì sao, ở bên cạnh ca ca, nàng luôn có cảm giác được tùy hứng như một đứa trẻ, rất thoải mái, rất ấm áp.
Bầu không khí dần dịu xuống, Thượng Quan Cẩn Duệ nhìn Tô Cẩm Bình cười nói: “Được rồi, muội về cùng hắn đi. Ta cũng phải đi rồi!”
“Ca ca phải đi nhanh thế à?” Nàng hơi luyến tiếc nói.
“Ừ, ca ca còn có việc. Cẩm Cẩm, ở lại Nam Nhạc cũng không sao, nhưng nếu không ở được nữa, hoặc có ai ức hiếp muội, thì quay về Đông Lăng tìm ca ca. Muội muội của Thượng Quan Cẩn Duệ ta tuyệt đối không thể chịu một chút ấm ức nào! Nhớ chưa?” Hắn cười nhìn nàng.
Nàng cắn môi dưới gật đầu: “Nhớ rồi ạ!”
Bách Lý Kinh Hồng chợt cảm thấy trong lòng rất vô vị, dường như hai người kia mới là người thân, còn hắn là người thừa vậy.
“Đi đi!” Thượng Quan Cẩn Duệ cười giục nàng đi, nhất thời cũng không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình là thế nào.
Tô Cẩm Bình không thèm để ý đến ánh mắt như giết người của ai đó, lại ôm Thượng Quan Cẩn Duệ một chút nữa mới đen mặt để người nào đó lôi đi.
Chờ họ đi khuất, một ông cụ mới bước từ trong phòng trong ra, ánh mắt nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ đầy vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Thiếu chủ, hành động này của ngài thật là...”
Hắn gập quạt lại, nhìn Bách Lý Kinh Hồng đưa Tô Cẩm Bình lên xe ngựa ở dưới đường, mà Tô Cẩm Bình lại ngẩng đầu vẫy tay với mình, sau khi vẫy tay đáp lại nàng mấy cái, hắn cũng không quay đầu lại, nói: “Ông không nghe thấy sao, hiện giờ Bách Lý Kinh Hồng cũng đã biết rồi, dù ta không đưa cho nàng, thì cũng không được bao lâu nữa, nước cờ bí mật này sẽ bị hủy.”
“Hai mươi vạn binh mã, dù Bách Lý Kinh Hồng có muốn diệt trừ chắc chắn cũng không phải chuyện một sớm một chiều!” Sắc mặt của ông cụ kia rất khó coi.
Hắn nhíu mày, nụ cười máy móc ở bên môi biến mất hẳn: “Hạnh phúc của Nam Cung Cẩm, là trách nhiệm của Nam Cung Duệ, hiểu rõ chưa?”
Trách nhiệm, là trách nhiệm sao? Ông cụ kia chán nản: “Thiếu chủ, ta hiểu rồi!”
...
Trên xe ngựa, Tô Cẩm Bình cầm hổ phù, nhìn trước nhìn sau, Bách Lý Kinh Hồng chỉ nhẹ giọng nói: “Nhận đi.”
“Hả?” Nàng nhướng mày nhìn hắn, đại chiến sắp tới, nàng cứ tưởng rằng hắn sẽ cần hổ phù trong tay mình, hai mươi vạn binh mã hoàn toàn là sự giúp đỡ rất lớn.
“Cầm, cũng có thể yên tâm hơn một chút.” Giọng nói thanh lạnh vang lên đầy vẻ thật lòng. Tuy nói rằng bất luận ra sao, hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng, nhưng hai mươi vạn binh mã này nhất định có thể khiến trong lòng nàng yên tâm hơn. Hơn nữa, thứ của Thượng Quan Cẩn Duệ, hắn sao có thể cần được. Đoạt được từ tay Thượng Quan Cẩn Duệ là thực lực của hắn, nhưng nếu lấy từ tay nàng, là vô sỉ!
Tô Cẩm Bình khẽ cười, cũng không nói thêm gì, cất hổ phù vào ngực áo. Thật ra, nàng cũng tiếc nuối, không phải tiếc hai mươi vạn binh mã này, mà tiếc tình nghĩa của Thượng Quan Cẩn Duệ. Đi ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ vì muốn trao cho mình một cây quyền trượng. Có người ca ca như vậy, là sự may mắn của nàng.
Sau đó, trong xe ngựa im lặng lạ thường, còn có chút mùi chua chua. Tô Cẩm Bình quay sang nhìn hắn trêu chọc: “Sao thế? Ghen à?”
Câu hỏi vang lên nhưng không có ai trả lời. Hắn nhắm mắt lại không nhìn nàng, dáng vẻ lạnh lùng đơn độc.
Thấy hắn như vậy, Tô Cẩm Bình lại giả vờ giả vịt hít sâu một hơi, bắt chước giọng điệu của hắn ngày ấy: “Huynh ấy là ca ca!”
Vừa nghe câu này, khóe môi Bách Lý Kinh Hồng thoáng run lên, nàng thù dai thật. Lần trước Dung nhi ôm mình một cái, nàng ghen, chính mình cũng nói một câu: “Con bé là muội muội.”
“Nếu ta không thích, sau này nàng sẽ không để ý tới hắn sao?” Hắn mở mắt, khẽ liếc nhìn nàng.
Nàng lườm hắn một cái: “Không phải chính chàng còn nói rất dễ nghe sao? Nói là nếu ta không thích sẽ không để ý đến con bé. Kết quả thế nào, không phải hôm qua vừa nhìn con bé khóc một chút đã không nỡ à?!” Giọng nói đầy vẻ chua chát.
Hắn nghe vậy lại cười, nụ cười khẽ bật ra khỏi miệng, du dương như tiếng trời cao: “Hôm qua, nếu không phải nàng quay lại, thì chắc chắn ta cũng sẽ đi theo nàng.” Hắn hoàn toàn tự tin về điều này.
Nàng nheo mắt nhìn hắn, khinh thường nói: “Hừ, xong chuyện rồi thì nói thế nào chả được!”
“...” hắn nói thật lòng mà!
Hắn đưa tay ra muốn kéo nàng lại gần, nhưng nàng lại đề phòng hắn như phòng sói, vội vàng dịch mông ra xa: “Tốt nhất là chàng cách xa ta một chút!” Nàng cảm thấy hiện giờ chỉ cần ngồi gần người kia một tí thôi, da đầu cũng sẽ run lên không thể khống chế được.
Thấy nàng đề phòng như vậy, mặt hắn dần hiện lên vẻ ngại ngùng, dù sao, đúng là đêm qua hắn hơi quá đáng! Im lặng một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói: “Sau này, ta sẽ kiềm chế hơn một chút.” Nói xong, khuôn mặt bạch ngọc đỏ hồng lên, màu sắc diễm lệ vô cùng tươi đẹp. Hắn vốn không phải kẻ đam mê sắc dục, nhưng không biết vì sao, cứ bắt đầu là không muốn dừng lại. Giống như chỉ cần làm nhiều thêm một khắc, nàng lại thuộc về hắn nhiều thêm một khắc vậy. Hơn nữa, đêm qua là vì hắn thực sự tức giận!
Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình cười lại, cắn răng phun ra vài chữ dưới ánh mắt mong chờ và hối lỗi của hắn, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ: “Chàng đi mà lừa trẻ con!”
“...” Hiện giờ trong mắt nàng, hắn đã không còn chút uy tín nào sao?
“Chàng đừng có ra vẻ oan ức như thế. Ta hiểu chàng quá rõ rồi, nhìn thì có vẻ cao quý lạnh lùng, thực ra bụng dạ vô cùng đen tối. Ta bị vẻ ngoài của chàng che mắt nên mới lên nhầm thuyền kẻ trộm!” Tô Cẩm Bình cười lạnh nói.
Hắn nghe xong cũng không nói gì, chỉ có điều, trong mắt thoáng hiện lên vẻ gian xảo, dù là là thuyền kẻ trộm, thì đã lên rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện bước xuống. Nhưng câu nói này, có đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra.
Im lặng một chút, Tô Cẩm Bình lại chợt nhớ đến một chuyện: “Tốt nhất là chàng thành thật nói rõ cho ta, chuyện lần trước Lãnh Tử Hàn nói, là thật hay giả?” Chuyện hắn bị thương và chuyện phủ Tam hoàng tử bị hỏa hoạn. Cái tên bụng dạ đen tối này, chưa biết chừng chuyện đó đều là thật!
Chuyện này... một giọt mồ hôi lớn chảy xuống sau gáy, ấp úng một lúc lâu cũng không dám nói gì.
“Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm hình!” Thấy hắn không nói gì, nàng biết ngay là mình đoán đúng! Tên khốn này, giấu diếm quá kỹ!
Hắn im lặng một chút, trong đầu lại chợt lóe lên, nhẹ giọng hỏi: “Đêm qua nàng có hài lòng không?”
Nói chuyện chẳng liên quan gì đến nhau!
Cái cục cứt ấy! Tô Cẩm Bình chợt muốn chửi thề ầm lên, tên khốn này lại dùng chiêu đó để uy hiếp nàng! Nàng nghiến răng, cơn giận bùng lên đầu, không kịp nghĩ nhiều liền nói: “Ta tin rằng nếu không phải chàng mà là người khác, ta sẽ còn hài lòng hơn!” Dứt lời, nàng hất cằm lên, còn lẳng lặng nghiến răng ken két.
“Ồ?” Giọng nói thản nhiên vang lên, mang theo chút ý lạnh, khiến trái tim đang treo cao của Tô Cẩm Bình rơi thẳng xuống đất. Nàng nuốt nước miếng một chút, cúi đầu nhìn hắn: “Ta chỉ đùa chút thôi mà. Chàng biết rồi đấy, con người ta rất thích nói đùa.”
Hắn lại không mấy để tâm, lãnh đạm nhắm mắt lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên mang theo sự tức giận khó kìm chết: “Tối nay, ta sẽ làm cho nàng càng hài lòng hơn.”
Gào khóc —–!
@by txiuqw4