sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! - Quyển 2 - Chương 77

Quyển 2 - Chương 77: Chương 35.1: Tương tư khắc cốt

Chân Tô Cẩm Bình hơi di chuyển, đã nhấc lên, rồi lại rụt về. Hiện giờ nàng không thể đi ra được, vì với tính cách của Quân Lâm Uyên, nếu để hắn biết bộ mặt yếu đuối đó của hắn đã bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ lấy mạng nàng vì tự trọng của mình. Người đàn ông này ghét nhất kẻ vô dụng, đương nhiên cũng không thể thích thú khi người khác nhìn thấy vẻ mặt này của mình.

Khi nàng còn đang do dự, Quân Lâm Uyên đã chậm rãi cúi đầu, biểu cảm trên mặt khiến người ta khó nhìn rõ được. Gió thu thổi tóc hắn bay lên, nét ưu thương trên mặt hắn cũng dần nhạt đi. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn cung điện kia, đưa tay lên lau vết máu tren môi, ánh mắt lạnh như băng, tàn khốc đến khiếp người, đột ngột cười một tiếng, sát khí bùng hết lên, sau đó, bước từng bước một về phía tẩm cung của mình.

Bóng áo màu ánh trăng bước đi trong bóng đêm dường như càng tiêu điều hơn, Tô Cẩm Bình nhìn theo một lúc lâu mới mang tâm trạng phức tạp quay về điện của mình.

Một đêm không ngủ. Nàng lăn qua lộn lại suy nghĩ không biết rốt cuộc tên mỹ nhân rắn rết đó đã trải qua chuyện gì, nàng cũng biết nếu là trước kia dù hắn có chết mình cũng sẽ không mềm lòng nửa phần vì cái người nhiều lần uy hiếp đến tính mạng của mình kia, vì sát thủ vốn máu lạnh. Nhưng cái chết của Lăng Viễn Sơn khiến nàng bị chấn động rất mạnh, vì thế cũng kích thích không ít tính ‘thiện’ trong lòng nàng. Nàng không khỏi suy tư, đầu tiên là cái chết của Lăng Viễn Sơn cảm hóa nàng, sau đó rơi xuống vực vừa vặn được Quân Lâm Uyên cứu lên, bây giờ lại vô tình để nàng nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của hắn. Tất cả những chuyện này cũng giống như một sợi dây dẫn đường trong bóng đêm, dẫn dắt tình hình phát triển, nhưng chắc chắn không phải là con người sắp đặt.

Nghĩ tới đây, nàng chợt nở nụ cười, chẳng lẽ ông trời cố tình sắp đặt tất cả, muốn để nàng đến hóa giải nút thắt trong lòng Quân Lâm Uyên sao?

Có điều... nếu mình làm được thật, hắn hẳn sẽ thả mình đi đúng không? Nghĩ vậy, nàng mới luồn tay lấy cây trâm phượng dưới gối ra, là thứ Bách Lý Kinh Hồng đưa cho nàng vào ngày đại hôn. Chiếc trâm này vẫn không rời khỏi người nàng, ngay cả ngày đó khi rơi xuống vực, nàng cũng vẫn cầm nó theo người, Quân Lâm Uyên sai người thay y phục cho nàng nhưng lại vẫn để chiếc trâm này lại cho nàng. Dù xuất phát từ lý do gì nhưng đối với Tô Cẩm Bình mà nói, hắn không lấy nó đi đã là ân huệ với nàng rồi. Có lẽ hắn cũng không quá xấu xa...

Ngắm nghía cây trâm phượng một lúc lâu, cảm giác chua xót bỗng trào dâng trong tim nàng. Sắc nhọn, băng lạnh, khiến cho chóp mũi nàng cũng cay cay. Xa hắn mấy hôm nay, cuối cùng nàng mới hiểu được đối với nàng, hắn là gì... Trước kia khi ở bên hắn, nàng luôn cảm thấy mắt mình mờ rồi nên mới nhìn trúng cái tên bụng dạ đen tối đến cùng cực như thế, thậm chí có đôi lúc nàng còn cảm thấy hắn thật thừa thãi, là sự ràng buộc không nên có. Nhưng mà, chỉ khi xa nhau rồi, nàng mới hiểu rằng, đối với nàng mà nói, hắn đã sớm trở thành chỗ dựa trong lòng nàng. Ở Nam Nhạc, dù nàng có làm gì, nàng cũng luôn biết rằng có người đứng sau lưng mình, bảo vệ mình. Lúc trước còn không cảm thấy gì, nhưng khi chỗ dựa đó đột ngột biến mất, nàng mới cảm nhận được sâu sắc giá trị của hắn... Giống như là... không thể dứt bỏ được!

Đôi mắt phượng xuyên qua cửa sổ, nhìn lên vầng trăng sáng treo trên chín tầng mây. Ánh trăng lành lạnh trong trẻo tỏa ra, giống như con người kiêu ngạo cô độc đó. Nhìn vầng trăng kia, nàng thầm nhủ trong lòng. Bách Lý Kinh Hồng, thật ra ta có đủ năng lực để tự bảo vệ mình, dù có chàng bên cạnh hay không. Nhưng mà, ta vẫn hy vọng có một người như vậy luôn đứng sau lưng ta, vẫn luôn là chỗ dựa của ta, không để ta sợ hãi, không để ta khổ đau, không để ta phải lang thang nghèo khổ, không để ta không nơi nương tựa...

Ở cổ đại không có thứ gì thuộc về mình này, nơi nào có chàng, nơi đó là nhà của ta...

Yêu nghiệt nàng, là Thần, là vị thần cao cao tại thượng không thể vượt qua trong mắt rất nhiều người. Nàng máu lạnh, nàng bạo tàn, giống như đêm nay, hơn bốn trăm người chết, tuy cũng có chút liên quan đến nàng, nhưng nàng không hề đau lòng chút nào, cũng không hề áy náy chút nào, vì nàng không cần những người đó! Mà... vì mọi người chỉ nhìn thấy bộ dạng của nàng khi thì tỏa sáng, khi thì khát máu, khi thì tham tiền, họ sẽ tán thưởng, sẽ khuất phục, sẽ ôm bụng cười to, nhưng cũng dễ dàng quên mất rằng, thật ra nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, nàng cũng muốn trên đời này sẽ có một người có thể trở thành chỗ dựa cho mình. Dù nàng luôn tự tin, không có chỗ dựa đó, nàng cũng có thể sống tốt được, nhưng mà... nàng cảm nhận rất rõ rằng, nàng thật sự thật sự rất cần sự tồn tại của một người như vậy!

Có lẽ đây cũng là lý do ông trời bắt bọn họ phải chia xa một thời gian chăng, để cho nàng có thể hiểu rõ ràng vị trí của hắn trong lòng mình...

Nàng siết chặt cây trâm phượng trong tay, chặt đến mức tay đau nhói, Bách Lý Kinh Hồng, ta với chàng cá cược với nhau được không? Nếu ta có bản lĩnh hơn chàng, tự mình chạy thoát ra ngoài, thì sau này sẽ bắt nạt chàng cả đời. Nếu chàng thắng ta, có thể cứu ta ra trước, sau này ta... sẽ không bao giờ... đánh chàng nữa...

...

“Điện hạ, ngự trù đã đánh giá qua món cá Thiên Tư Tuyết của ngài, ngự trù nói có thể coi là thượng phẩm ạ.” Ánh mắt Diệt rất phức tạp đứng trước mặt Bách Lý Kinh Hồng. Bàn tay của đàn ông tôn quý đến mức nào, chỉ vẽ mắt cài trâm cho người phụ nữ mình yêu thôi cũng đã được coi là sự sủng ái đến tột cùng rồi, vậy mà điện hạ còn học nấu ăn. Thân phận cao cao tại thượng như vậy, lại tự hạ thấp tư thái của mình xuống tận mức này, khiến hắn ta nhất thời không biết hành vi này của điện hạ là đáng khen ngợi, hay là tự làm mình sa đọa đi nữa.

“Ừ.” Hắn thản nhiên đáp, động tác tay cũng không dừng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới đưa thành phẩm ra trước mặt Diệt, hỏi: “Cây chổi lông gà này, so với cái nàng làm thì thế nào?”

Hắn ta đã từng nhìn thấy cây chổi lông gà mà Hoàng tử phi làm ngày đó, rời rạc, lẻ tẻ, không có gì đặc biệt, nhưng cái mà điện hạ làm, mỗi một cọng lông đều được gắn lên rất cẩn thận, không chỉ chắc chắn mà nhìn còn rất đẹp. Vì vậy, hắn ta thật thà gật đầu: “Điện hạ, đẹp hơn cái Thái tử phi làm ạ.”

Nghe câu này xong hắn mới hài lòng đặt cây chổi lông gà trong tay xuống, đi tới bên chậu nước trong phòng để rửa tay, sau đó ôm Vàng đã ngủ say đi về phía thư phòng.

“Điện hạ, muộn thế này rồi ngài còn không nghỉ ngơi sao?” Diệt nhíu mày.

“Chính sự khá nhiều, dù sao cũng phải xử lý.” Hắn lãnh đạm đáp, giống như thực sự có chuyện như thế vậy.

Diệt nhìn theo bóng lưng hắn, muốn nói lại thôi. Đúng là chính sự rất nhiều cần xử lý, nhưng điện hạ cũng không thể giày vò mình như thế được! Mệt mỏi cả ngày lẫn đêm, rồi cũng sẽ có lúc không chịu nổi...

“Điện hạ...”

Hắn ta gọi một tiếng nhưng người trước mặt lại như không nghe thấy, không đáp lại hắn ta tiếng nào, đi thẳng đến thư phòng.

Trong thư phòng, Bách Lý Kinh Hồng cầm bút, lật xem tấu chương. Làm sao hắn lại không hiểu sự lo lắng của Diệt, chỉ là, hắn không dám nghỉ ngơi, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hắn sẽ thấy khuôn mặt của nàng, có đôi khi, khuôn mặt đó thậm chí còn nhầy nhụa máu thịt, dường như đang tự nói với mình rằng, nàng đã không còn ở đây nữa. Tin tức của nàng cũng hoàn toàn biến mất, không thể tìm được một chút nào cả, thời gian càng lâu, hắn lại càng dễ nghĩ lan man. Nếu nàng còn sống, chắc cũng sẽ tìm cách quay về bên mình, hoặc là tìm cách lộ cho mình chút tin tức chứ. Nhưng không có... không có gì cả...

Hắn không ngừng tự hỏi mình, vì sao, vì sao không hề có chút tin tức nào cả?! Hắn cũng tự nghĩ ra rất nhiều đáp án. Rơi từ nơi cao như vậy xuống dưới, có lẽ nàng bị mất trí nhớ, cũng có thể là do gặp được người tốt hơn hắn, nên mới có thể... biến mất như thế... Càng nghĩ, cảm giác tuyệt vọng trong lòng hắn càng sâu hơn, vô số âm thanh gào thét trong tim hắn, nàng không cần ngươi, nàng bỏ rơi ngươi rồi... Âm thành này khiến cho hắn mấy lần suýt phát điên lên!

“Rắc” một tiếng, cây bút trong tay gãy làm đôi! Lúc này hắn mới chợt phát hiện ra thứ ngòi bút của hắn viết ra không phải là phê duyệt tấu chương gì gì đó, mà nội dung trong tấu chương cũng chưa hề lọt vào đầu hắn một chữ nào cả.

Những dòng chữ phóng khoáng, bay bay trước mắt hắn, giống như đang tấu lên khúc nhạc bày tỏ sự nhớ nhung, nét mực còn chưa khô, nhưng nét bút cũng rất rõ ràng...

Có mỹ nhân gặp rồi chẳng quên.

Một ngày không gặp, nhớ điên cuồng.

Phượng bay cao, khắp bốn biển tìm bạn.

Không ngờ giai nhân chẳng ở tường Đông.

Dùng thơ thay lời muốn nói, viết đôi điều tâm sự.

Sao chẳng cho gặp an ủi lòng ta.

Bài thơ này là vì mấy ngày đó nàng không chịu gặp hắn, nên hắn mới viết gửi cho nàng. Lúc ấy, nàng nói hắn không có thành ý nên vẫn không chịu gặp.

Ngón tay trắng thon dài nhẹ nhàng lướt trên những dòng chữ, màu mực đen dính lên tay, nét chữ, cũng nhòa đi. Cẩm nhi, nàng không chịu về, là vì ta chưa đủ thành ý sao? Vậy, chờ khi nàng quay về, ta móc tim ra cho nàng nhìn, được không?

Tiếng mưa rơi tí tách vang lên bên tai, tim hắn không hỏi tháng thốt. Mưa này, là mưa, hay là nước mắt của trời?!

“Nếu nàng quay về, chìa khóa kim khố ta đều cho nàng hết. Không giữ một cái nào...”

“Chìa khóa quốc khố, ta cũng sẽ đưa cho nàng luôn...”

“Sau này, chuyện gì ta cũng nghe theo nàng, dù là cả đời không chạm vào nàng, ta cũng cam lòng. Dù nàng muốn làm nữ hoàng, ta cũng sẽ san bằng cả thiên hạ cho nàng.”

“Như vậy... Cẩm nhi... nàng quay về đi được không...”

“Về đi... được không?”

...

Mưa, càng lúc càng lớn. Phong và Tu đứng ngoài cửa, nghe tiếng nỉ non khẽ truyền tới từ trong phòng. “Dù nàng muốn làm Hoàng hậu, ta cũng sẽ san bằng cả thiên hạ cho nàng” sao? Nữ hoàng?! Cả đại lục này từ trước tới giờ chưa từng có nữ hoàng. Nữ hoàng, là sự tồn tại ngược với ý trời! Nhưng chỉ cần Thái tử phi trở về, điện hạ thậm chí còn sẵn sàng lật úp cả thiên hạ sao?!

Tu trầm mặc một lúc lâu, rồi đột ngột quay người đi.

Phong ngạc nhiên hỏi: “Tu, huynh đi đâu vậy?”

“Đi tìm Thái tử phi!” Hắn ta không thể chịu được khi nhìn điện hạ như vậy nữa. Ở lại phủ Thái tử thêm một ngày, bọn họ sẽ khó chịu theo điện hạ một ngày, hơn nữa, hắn ta cũng đã muốn đi tìm Thái tử phi từ lâu rồi. Đối với hắn ta mà nói, Thái tử phi không chỉ là chủ nhân, mà còn là sư phụ. Nếu không có Thái tử phi đào tạo, thì Tu hắn ta cả đời này cũng không thể huấn luyện được ra một đám sát thủ thành công như thế. Nàng, còn có ơn với bọn họ!

Phong ngẩn người nhưng cũng không cản hắn ta! Tu vốn là người không thích Thái tử phi nhất nhưng bây giờ cũng lo lắng cho an nguy của Thái tử phi như mọi người. Thái tử phi, thực sự là một người dễ dàng khiến người ta đặt ở trong lòng, vì nếu nàng quan tâm ai, thì chắc chắn sẽ thật lòng thật dạ đối xử với người khác. Bọn họ làm sao có thể dùng sự giả tạo để đáp lại được?! Mây đen che khuất ánh trăng, ánh mắt của Phong nhìn lên không trung xuyên qua những hạt mưa tí tách. Thái tử phi, ngài mau về đi, nếu còn không về nữa, điện hạ sẽ điên thật mất...

...

Sáng sớm, Tô Cẩm Bình mang một đôi mắt gấu mèo rời khỏi giường. Đêm qua nàng lăn lộn đến hết cả đêm không ngủ, nghĩ chuyện Quân Lâm Uyên rồi lại nghĩ đến hắn. Nhìn mình trong gương, hai bọng mắt to tướng dưới mắt, nàng không khỏi thầm tự hỏi mình, Tô Cẩm Bình à Tô Cẩm Bình, mày mà cũng nghĩ ngợi đến mất ngủ à? Rốt cuộc trong lòng mày đang mưu tính tới mức nào vậy?!

Mộng phi cũng liếc nhìn nàng một cái khó hiểu, tuy chỉ mới ở chung với Tô Cẩm Bình vài ngày, nhưng nàng ta đã hiểu rõ tính cách kỳ quái của cô gái này, hoàn toàn không tim không phổi, vậy mà sáng sớm nay lại có thể xuất hiện hai con mắt đen thui trên mặt thế kia, đúng là khiến người ta... không thể tưởng tượng được!

Nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, nàng ta cười nói: “Tô Cẩm Bình, lời cô nói, ta tin rồi! Nói lại, thì ta còn nên cảm ơn cô nữa!” Quả thật, gần đây trong hậu cung nổi cuồng phong, nàng ta trốn ở đây mới giữ được mạng, nếu không, chưa biết chừng đêm qua nàng ta đã bị liên lụy giống mấy phi tử kia rồi...

Tô Cẩm Bình quay lại nhìn vào mắt nàng ta, nói từng chữ một vô cùng chân thật: “Cô có biết điều này chứng minh cái gì không? Chứng minh rằng, tin ta, là bất tử!”

“...” Coi như nàng ta chưa nói gì đi.

...

Hoàng Phủ Hoài Hàn tỉnh lại trong nước đá, vừa mở mắt đã nhìn thấy ngay dung nhan tuyệt mỹ của Hoàng Phủ Dạ, đầu hắn nhất thời vẫn hơi đau, đưa tay lên day day.

Thấy hắn tỉnh lại, Hoàng Phủ Dạ hỏi: “Hoàng huynh, ổn hơn chưa ạ?”

Ký ức nhanh chóng ập tới, hắn chỉ nhớ khi về hắn có uống một tách trà, không lâu sau, trên người chợt khô nóng, cảm thấy không ổn định gọi người, lại nhớ hiện giờ mình đang ở Bắc Minh, trúng xuân dược cũng không phải chuyện hay ho gì, nếu có thể chịu được thì nên chịu. Nhưng hắn không ngờ dược hiệu của nó lại mạnh như vậy, không bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó không kìm được liền lao tới, sau đó... chuyện sau đó... hắn không nhớ rõ nữa!

Nghe Hoàng Phủ Dạ hỏi, hắn mở miệng đáp: “Trẫm không sao, chuyện này là thế nào?”

Hoàng Phủ Dạ hơi gượng gạo kể lại chuyện đêm qua, nói xong, gương mặt lạnh như núi băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn đen như mực! Yên lặng một lúc lâu, hắn mới hỏi một câu mà chính hắn cũng cảm thấy rất não tàn: “Đêm qua, trẫm không có làm gì Quân Lâm Uyên chứ?”

“Phụt...” Hoàng Phủ Dạ cười phì thành tiếng, xem ra, đầu óc của hoàng huynh cũng mơ hồ cả rồi, “Hoàng huynh, nếu huynh thực sự làm gì hắn thì còn cần phải ngâm nước đá nữa sao?”

Nghe hắn ta nói vậy, Hoàng Phủ Hoài Hàn mới chợt nhận ra cả người mình đang trần truồng ngâm trong thùng tắm. Hoàng Phủ Dạ lại nói tiếp: “Hơn nữa, nếu huynh thật sự làm gì hắn, với tính cách của hắn, chỉ e là dù ngày mai quân đội Đông Lăng có đánh vào kinh thành Bắc Minh thì hắn nhất định cũng sẽ không giữ lại tính mạng của huynh đệ mình!” Mấy lời này mang theo vẻ trêu chọc, nhưng cả hai người đều hiểu rõ, sự thật là như thế.

Hai người đang nói chuyện thì Quân Lâm Uyên bước vào, giọng nói du dương lạnh lùng vang lên: “Hoài Hàn huynh, việc hôm qua là do trẫm quản giáo hạ nhân không nghiêm, xin Hoài Hàn huynh thứ lỗi.”

Nhìn Quân Lâm Uyên hôm qua suýt bị mình vô lễ thê thảm, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng hơi xấu hổ, ho khan một tiếng rồi mới nói: “Hôm qua trẫm cũng thất lễ!”

Mấy lời này khiến khéo môi Quân Lâm Uyên hơi cứng lại trong chớp mắt, đôi mắt xếch hẹp dài cũng hiện lên tia sáng lạnh, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên nói: “Không sao, trẫm ra ngoài trước, Hoài Hàn huynh thay y phục đi.”

“Mời!” Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng đang xấu hổ, sống hơn hai mươi năm, chưa có lúc nào hắn xấu hổ như bây giờ, vì thế, vừa nghe câu đó của Quân Lâm Uyên, hắn lập tức không giữ người.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx