Quyển 3 - Chương 2
Đám Mị Văn Dạ ngẫm nghĩ một lúc lâu, trong lòng thầm đấu tranh xem có nên chạy ra ngoài hóng hớt không, nhưng nhớ đến Yến Kinh Hồng kia cũng không phải người hiền lành gì, nghe lén xong chưa biết chừng lại bị trả đũa nữa. Với tính cách của y, thì ngay cả thời điểm mấu chốt khi người ta vui vẻ trên giường, y cũng dám chạy ra phá đám ấy chứ. Vì thế, tất cả đều kiềm chế ham muốn hóng chuyện, yên lặng chờ trong phòng mình, vểnh tai lên hy vọng nghe được phần nào âm thanh bên phòng bên kia.
Trong phòng bên cạnh, hai người đứng đối mặt nhau. Phong và Diệt đều biết thân biết phận lẩn ra ngoài trước. Người nào đó đang ôm đứa trẻ sơ sinh bị dồn vào góc tường, khẽ nuốt nước miếng nhìn khuôn mặt lãnh đạm không vương bụi trần của Bách Lý Kinh Hồng. Chuyện này, là hiểu lầm mà nhỉ?! Đã hiểu lầm, thì phải giải thích đúng không? Nhưng nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Đây đúng là vấn đề lớn, vấn đề cực cực lớn!
Còn người trước mặt, đôi mắt xám bạc nhưng bùng lên ngọn lửa ngập trời, dưới ngọn lửa là vẻ không dám tin, không cam lòng, ghen tuông, còn cả sự tức giận đến bùng khói nữa, có điều, tuy thần sắc trong mắt rất đáng sợ, nhưng ngoài mặt lại vẫn không tỏ vẻ gì. “Con của Quân Lâm Uyên?”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Nam Cung Cẩm như một tiếng chuông đoạt mệnh, khiến cho tim nàng như run lên bần bật: “Là con của Quân Lâm Uyên, cũng là con ta, nhưng mà...”
“Ta hiểu rồi.” Ba chữ ngắn gọn ngắt đứt lời nàng.
Hắn hiểu cái gì?! Lần này thì đến lượt Nam Cung Cẩm chẳng hiểu gì cả. Đôi mắt sáng đẹp như ánh trăng quét về phía đứa bé trong lòng nàng, khi nhìn thấy nốt ruồi son ở mi tâm đứa bé, hắn chỉ thấy tim mình thắt lại, sau đó là cảm giác đau đớn như trời đất nổ tung, đau tận xương tủy!
“Đây là nguyên nhân nàng không chịu quay về Nam Nhạc sao?” Hắn ngước mắt lãnh đạm nhìn nàng, giọng nói mờ mờ ảo ảo như khúc nhạc tiên réo rắt khiến người ta cảm thấy bi thương đến cùng cực.
Nam Cung Cẩm vội vàng giải thích: “Không phải, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì muốn khuếch trương thế lực của ta, có điều, dù sao đứa bé này cũng là con của Quân Lâm Uyên, nếu ta đưa nó đến Nam Nhạc, sẽ chỉ khiến nó chuốc lấy rất nhiều phiền phức!” Sau khi giải thích xong, não nàng lại giật giật, sao nàng giải thích mãi mà lại không nhắc đến điểm mấu chốt chứ?
Thấy vẻ mặt hắn càng lúc càng trầm xuống, nàng đang định nói tiếp, lại bị hắn lên tiếng trước: “Quân Lâm Uyên chết rồi.”
Tô Cẩm Bình sững lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng bi ai, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này, nhưng chỉ cúi thấp đầu buồn bã nói: “Ta biết.”
Nhìn thấy vẻ đau thương trên mặt nàng, hắn khẽ khép hai mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho luồng khí tích tụ trong ngực mình vơi đi một chút, sau đó mở mắt ra, cố kìm nén sự đố kỵ đang trào dâng trong lòng, nhìn nàng lạnh lùng nói: “Đứa bé cần có một người cha.”
“Hả?” Đúng là đứa bé cần có một người cha, nhưng với tính cách của Mộ Thiên Thiên, thì chắc chắn nàng ấy sẽ không chịu tái giá đâu.
“Lẽ nào nàng nhẫn tâm để đứa bé lớn lên mà không có cha sao?” Hắn lãnh đạm nhìn vào mặt nàng, giọng nói như có chút thê lương.
Nghe đến đây, sắc mặt Nam Cung Cẩm lập tức biến đổi: “Chàng nói vậy... chẳng lẽ là muốn làm cha đứa bé này sao?” Lẽ nào dung mạo của đứa bé này lại có sức quyến rũ đến như vậy, chỉ liếc mắt một cái đã muốn cưới luôn cả mẹ nó rồi?
Vừa nghe nàng nói, hắn chợt cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, trái tim vốn đau đớn không chịu nổi, giờ lại như đầm đìa máu tươi. Làm cha đứa bé của nàng và người khác, đây là chuyện mà từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ tới. Nhưng thời khắc này, hắn lại cảm thấy dù mình phải nhượng bộ như vậy, hắn cũng bằng lòng, dù sẽ đau đến tận xương tủy, dù cho băng lạnh ngấm tận vào trong cơ thể mình... Vì hắn biết, ‘yêu vật’ đã bước vào trái tim nàng trước hắn! Một lúc lâu sau, hắn lại thản nhiên nói: “Nếu nàng cảm thấy nó cần một người cha, thì có thể cân nhắc đến ta.”
Thật ra, hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Đây là con của nàng và Quân Lâm Uyên, đương nhiên hắn không muốn nuôi dưỡng, nhưng mà... Hắn nghĩ, nếu nàng sinh ra con của mình, mà mình lại qua đời, chắc hẳn mấy người Lãnh Tử Hàn cũng đều có thể bao dung cho nàng giống như mình hiện giờ. Có điều, hắn cũng biết thật ra chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Nàng đã ở bên hắn, nhưng lại sinh ra đứa con của Quân Lâm Uyên, đây là sự phản bội! Vì vậy, sự đau đớn mà hắn phải chịu đựng, nhiều hơn những người khác rất rất nhiều. Dưới ống tay áo bào rộng, ngón tay thon dài siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình.
Thế nên, thần kinh lạc tuyến của Nam Cung Cẩm rốt cuộc cũng quay về đúng hướng, vậy là từ đầu hắn đã nghĩ đứa bé này là con của mình và Quân Lâm Uyên, nên câu hắn vừa nói có nghĩa là hắn đã chấp nhận đứa bé sao? Nàng nhìn hắn đầy vẻ trêu chọc: “Chàng không tức giận, không ghen à?”
Không giận không ghen á? Chỉ có trời mới biết bây giờ hắn ao ước mình biến thành kẻ mù kẻ điếc như thế nào, không nhìn thấy gì cả, không nghe chuyện gì hết, hoặc là, đã chết đi như Quân Lâm Uyên, thì sẽ không cần phải đối mặt với tất cả những chuyện này nữa. Nhưng những lời đó, hắn làm sao nói với nàng được?! Nói ra, chẳng qua cũng chỉ khiến cảm giác tội lỗi trong nàng nặng nề thêm mà thôi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Không giận, không ghen.”
Hắn nói không giận không ghen, thì lại đến lượt Nam Cung Cẩm tức giận, như vậy là tay này không cần mình một chút nào sao? “Được lắm, đây là con của Quân Lâm Uyên, không thể nào nhận chàng làm cha được, chàng nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.”
“Nó là con trẫm!” Giọng điệu thờ ơ nhưng vô cùng kiên quyết.
Một vạch đen chảy thẳng xuống sau gáy Nam Cung Cẩm, người này có biết xấu hổ nữa không vậy? Ai là con hắn? “Bách Lý Kinh Hồng, có phải chàng thèm con đến phát điên rồi không?”
“Nàng sinh cho trẫm à?” Hắn dễ dàng đáp lại một câu. Quân Lâm Uyên đã chết, hắn cũng không cần thiết phải so đo với người chết nữa, “Nếu nàng muốn, chuyện trước đây ta có thể coi như chưa từng xảy ra.”
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm được.
Khóe môi Nam Cung Cẩm run lên không kiềm chế được: “Những chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra? Trước đây xảy ra cái gì chứ?! Chàng nói rõ xem nào! Đúng là đứa bé này là con của Quân Lâm Uyên, cũng đúng là ta là mẹ nó, nhưng không phải mẹ ruột, mà là mẹ nuôi!”
“Hả?” Bách Lý Kinh Hồng ngẩn người một lúc lâu mới ngẩng lên nhìn nàng. Không phải mẹ ruột, là mẹ nuôi ư?! Vậy... là mình hiểu lầm sao?!
Nhìn sắc mặt hắn, tâm trạng của Nam Cung Cẩm khá hơn rất nhiều. Tên đầu đất này, ngay cả chuyện như vậy cũng tha thứ được, không biết phải khen hắn khoan dung độ lượng, hay là mắng hắn ngốc nghếch nữa! Nàng nhìn mặt hắn trêu chọc nói: “Tiểu Hồng Hồng, chi bằng chàng nói cho ta biết xem, chuyện như vậy mà chàng cũng có thể dễ dàng tha thứ được, rốt cuộc có chuyện gì mà chàng không thể tha thứ chứ?” Sao nàng lại không biết tay này rộng lượng như thế nhỉ, một cái sừng to tướng như vậy mà hắn cũng đội trên đầu được à?!
Có chuyện gì không thể tha thứ à?! Hắn bước lên từng bước, bình tĩnh nhìn nàng, đôi môi mỏng cong lên: “Chỉ cần là chuyện mà nàng hy vọng ta tha thứ, thì không có chuyện gì ta không thể tha thứ.” Hắn nghĩ, nếu nàng đã gọi mình tới đây, chứng tỏ nàng đã có ý muốn hắn nhận đứa bé này. Vì vậy hắn mới có thể nói mình sẽ làm cha đứa bé. Hơn nữa, chính vì đã đánh mất nàng suốt một năm, khó khăn lắm bây giờ nàng mới xuất hiện trước mặt mình, thế nên hắn lại càng quý trọng hơn, càng không nỡ buông tay hơn.
Nghe hắn nói vậy, Nam Cung Cẩm thở dài một hơi, chợt cảm thấy tên nhóc này thật ngu ngốc! Ngốc đến mức khiến người ta đau lòng. Chỉ cần nàng hy vọng, thì không có chuyện gì hắn không thể tha thứ ư? Nàng lườm hắn một cái, thuận miệng nói: “Chẳng lẽ ta bắt chàng chiêu mộ mỹ nam khắp thiên hạ, hưởng phúc tam phu tứ quân, chàng cũng có thể tha thứ dễ dàng sao?”
Nàng vừa dứt lời, hắn liền trầm mặc. Chiêu mộ mỹ nam khắp thiên hạ, hưởng phúc tam phu tứ quân? Trầm ngâm một lúc lâu sau, cho đến khi Nam Cung Cẩm cảm nhận sâu sắc rằng hình như mình đùa hơi quá, phải nhanh nhanh mà cứu vãn tình thế lại, thì hắn chợt lên tiếng: “Có thể.”
Hai chữ nhẹ nhàng bay ra, lại lạnh lùng cao ngạo y như chủ nhân của nó vậy. Hắn, có thể khoan nhượng, nhưng mà, nếu thực sự có thời điểm đó, hắn sẽ chọn cách một mình rời xa nàng, hoặc là... chết.
Nam Cung Cẩm chợt cảm thấy cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên nàng hiểu rõ câu nói mà hắn giấu đi là gì. Nhìn khuôn mặt tao nhã vô song không chút cảm xúc của hắn, nàng lại thấy sống mũi cay xè: “Bách Lý Kinh Hồng, đã bao giờ ta nói với chàng là chàng rất ngu ngốc chưa?”
Hắn rất ngu ngốc? Nàng đã từng nói sao? Hình như là có. Hắn nhớ nàng mắng hắn ngốc rất nhiều lần, nhưng mà... hắn là kẻ ngốc sao?! Hắn lại tình nguyện làm kẻ ngốc vì nàng.
Nhưng, còn chưa kịp trả lời, một bàn tay đã nhéo chính xác vào vành tai hắn, hai mắt Nam Cung Cẩm đỏ hồng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chàng nhớ cho rõ đây, nếu ông đây có thể mở miệng yêu cầu chàng đời này chỉ có mình ta, thì đương nhiên ta cũng dành tình yêu duy nhất cho chàng. Nếu đã không làm được, thì ta cũng sẽ không xuất hiện lại trước mặt chàng nữa, vì da mặt của ta không dầy như vậy!”
“Vậy... là nàng nói đùa sao?” Không thèm để ý đến bàn tay đang nhéo tai mình, đôi mắt màu ánh trăng chợt sáng rực lên nhìn nàng. Ngay trước khi Nam Cung Cẩm trả lời, hắn lại nhanh chóng nói thêm, “Thật ra vừa rồi ta cũng chỉ nói đùa thôi.” Hắn nói rất nhanh, cứ như sợ chỉ chậm một chút thôi Nam Cung Cẩm sẽ coi lời nói lúc nãy của hắn là thật vậy.
Nàng dở khóc dở cười nhìn tên ngốc này: “Thật ra, chàng càng nói như vậy, ta lại càng chỉ muốn một mình chàng!” Hắn càng tình nguyện không để ý đến chuyện gì hết, thì càng chứng tỏ rằng hắn quan tâm đến mình. Đối với đàn ông, tôn nghiêm là gì? E rằng còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Ngay cả ở hiện đại cũng không nhiều người đàn ông chấp nhận được chuyện như vậy, huống chi là ở thời cổ đại phong kiến này?! Vậy mà hắn lại có thể nói với nàng câu ‘có thể’, đây không chỉ đơn giản là một chữ, mà là tình cảm nặng hơn hết thảy. Một tên ngốc như thế, làm sao có thể không giành được tình yêu toàn tâm toàn ý của nàng chứ?
Càng nói như vậy, lại càng chỉ muốn một mình mình sao?! “Vậy ngày nào ta cũng nói.” Đây chính là thuận gió xoay chiều, rèn sắt khi còn nóng trong truyền thuyết.
“...” Một vạch đen chảy thẳng xuống sau gáy, nàng nhìn hắn không biết phải nói gì, “Nếu ngày nào cũng nói, chờ đến lúc ta cảm thấy phiền chán rồi, sẽ làm như thế thật đấy!” Cái tên này, đúng là ngây thơ chết đi được!
“Vậy ta không nói nữa!” Phản ứng cực kỳ nhanh.
Nam Cung Cẩm thấy quái lạ, nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến chân một lượt, trong lòng thầm nảy ra suy nghĩ, sao đột nhiên hắn có vẻ hoạt bát hơn hẳn thế nhỉ? Trước kia có đánh gãy gậy cũng chẳng thấy ho he tiếng nào, sao hôm nay lại nói năng trôi chảy như thế chứ, khiến chính nàng cũng phải nhìn hắn bằng đôi mắt khác!
Thấy ánh mắt nàng nhìn mình hơi kỳ lạ, lúc này Bách Lý Kinh Hồng mới cảm thấy hơi mất tự nhiên, hắn khẽ quay đầu đi, mặt ửng hồng. Thật ra, vì hắn nghĩ có lẽ do tính cách của mình tẻ nhạt quá, rốt cuộc nàng không chịu nổi nữa nên mới bỏ đi, thế nên hắn mới cố gắng hết sức để nói nhiều hơn một chút. Không ngờ là cố gắng nói nhiều cũng không khó khăn như hắn tưởng tượng, có điều vẫn cảm thấy hơi lạ lạ thôi.
“Không quen phải không?” Nàng nhìn hắn như cười như không.
Hắn gật đầu, đúng là không quen chút nào.
“Thôi, không cần phải tự thay đổi mình, lúc trước ta thích cũng là thích cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo đó của chàng mà.” Nam Cung Cẩm thẳng thắn nói. Hơn nữa, nếu hắn cố ép mình thay đổi, thì cũng sẽ không còn là hắn mà mình đã yêu nữa.
Mấy lời này khiến đôi môi mỏng của hắn bất giác hơi cong lên, mặc dù nghe câu ‘nghĩ một đằng nói một nẻo’ không thoải mái lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng rất tốt của hắn hiện giờ. Thế nhưng, hắn lại nhanh chóng nhớ lại cách gọi “Thừa tướng đại nhân” vừa rồi ở phòng bên cạnh, lại thêm những tin đồn hắn đã nghe suốt cả đường đi, sắc mặt hắn hơi sa sầm xuống, nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩm một lúc lâu cũng không nói ra lời nào.
Im lặng một lúc lâu sau, Nam Cung Cẩm lại không hiểu ra sao cả, bảo hắn không cần gượng ép thay đổi chính mình, thì hắn lập tức biến trở lại cái hũ nút như xưa à? “Chàng lại làm sao vậy?”
Câu hỏi vang lên, đến nửa ngày cũng chẳng có lời đáp. Cho đến khi Nam Cung Cẩm cảm thấy như trời chuyển mùa đông, sợ đến toát mồ hôi lạnh, hắn mới phun ra ba chữ: “Tự nàng nghĩ!”
Ba chữ rất quen thuộc! Lúc trước ở Đông Lăng, hắn cũng từng nói qua, lúc đó là vì Mộ Dung đoạn tụ, còn hôm nay là vì cái gì?! “Ặc... chẳng lẽ lại là vì... Mộ Dung đoạn tụ sao?”
Mộ Dung đoạn tụ?! Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, quay sang nhìn nàng, Mộ Dung đoạn tụ là ai? Mộ Dung Thiên Thu? Suy nghĩ này khiến khuôn mặt vốn đang sa sầm xuống giờ lại càng đen hơn, nhìn y phục của Nam Cung Cẩm hiện giờ rõ ràng là y phục nam giới. Đang yên đang lành lại sang Tây Võ làm Thừa tướng làm gì? Là vì muốn hùa theo đam mê đoạn tụ của Mộ Dung Thiên Thu sao? Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy lửa giận bùng lên tận trời, thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm như hồ nước nhìn nàng, tỏa ra một luồng áp lực vô hình.
Cơ thể nhỏ xinh của Nam Cung Cẩm run lên một cái, cố cứng đầu nói: “Không phải vừa rồi chàng còn nói không ngại để ta chiêu mộ cả một đám đàn ông sao? Sao đột nhiên lại để ý đến Mộ Dung đoạn tụ? Hơn nữa, hắn bị đoạn tụ chứ có phải ta đâu?”
Thấy nàng còn dám nói đến chuyện chiêu mộ cả đám đàn ông, hắn tiến lên mấy bước, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo như nổi sóng, nhìn nàng chằm chằm, gằn từng chữ một: “Ta đổi ý rồi, sau này nếu nàng vừa ý gã nào, ta sẽ giết gã đó.”
“...” Không phải chỉ phụ nữ mới hay thay đổi thôi sao? Chẳng lẽ đàn ông càng dễ thay đổi hơn à? “Làm... làm gì mà đổi lời nhanh thế? Vậy câu nào thật câu nào giả chứ?”
“Đều là thật cả.” Bốn chữ chậm rãi phun ra từ đôi môi mỏng kia, tất cả đều là thật. Lúc ấy muốn thuận theo tất cả các quyết định của nàng, chiêu mộ mỹ nam rồi sau đó bỏ đi một mình là thật. Hiện giờ vì nàng đã nói sẽ dành tình yêu duy nhất cho mình, thế nên chuyện hắn muốn ra tay diệt trừ đám tình địch của mình cũng là thật. Bách Lý Kinh Hồng hắn không hề nói dối một câu nào cả.
“...” Nam Cung Cẩm nhất thời không biết nói gì đáp lại.
Mà đám Mị Văn Dạ ở phòng bên cạnh thật sự không thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình nữa, lẳng lặng đi từ trong phòng ra. Vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy câu nói kia của người nào đó: “Từ nay về sau, nếu nàng vừa ý gã nào, ta sẽ giết gã đó.” Tất cả đều rùng mình một cái, hai mắt sáng rực lên, ánh mắt nhìn về phía căn phòng kia càng trở nên bỉ ổi hơn. Không ngờ đại mỹ nhân thoạt nhìn có vẻ như không nhiễm bụi trần kia, cũng bị tay Yến Kinh Hồng này kéo xuống nước, hơn nữa còn chìm đắm tới tận mức này rồi! Ôi, không biết Hoàng thượng, Liệt vương gia và người đàn ông này đối đầu với nhau thì sẽ như thế nào nữa. Quan hệ vốn đã không rõ ràng giữa ba người đàn ông và hai người phụ nữ, giờ lại chợt biến thành mối quan hệ giữa bốn người đàn ông và hai người phụ nữ, ôi... càng lúc càng loạn —- cũng rất thú vị!
Dứt lời, Bách Lý Kinh Hồng không nhìn nàng nữa, bàn tay thon dài giấu dưới lớp tay áo rộng thùng thình, quay người đi chỉ để nàng nhìn thấy bên cạnh khuôn mặt tinh xảo của hắn, đôi môi mỏng hơi nhếch lên khiến người ta cảm nhận rõ được rằng hắn đang mất hứng.
Phong và Tu cầm kiếm đứng ngoài cửa, nhìn ba người đang vểnh tai nghe lén này chỉ cảm thấy vạch đen sổ xuống đầy đầu, muốn xua họ đi như xua ruồi bọ vậy. Ai ngờ, mấy người này cũng không phải người hiền lành gì, thấy Phong và Tu thiếu lễ độ như thế, cũng cáu kỉnh bước tới nói như châm chọc: “Thừa tướng đại nhân, dù huynh có gặp giai nhân thì cũng nhanh nhanh lên chứ! Chúng ta đều đang chờ ngài đây.”
Mấy câu này là do Mị Văn Dạ nói, vừa nghe giọng hắn, Nam Cung Cẩm chợt cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên hết, Mị Văn Dạ cũng là đàn ông mà! Nàng len lén ngẩng đầu liếc nhìn Bách Lý Kinh Hồng một cái, quả nhiên, sau khi giọng nói của Mị Văn Dạ truyền vào, luồng áp khí mạnh mẽ trên người Bách Lý Kinh Hồng lại càng dồn ép khiến Nam Cung Cẩm không thở nổi, tức tối thầm mắng ầm lên trong lòng, mấy cái tên ngu ngốc đó, đang yên đang lành lại chạy sang gây phiền phức cho mình!
“Rầm!” một tiếng, xem ra Phong và Tu không ngăn cản được họ nữa.
Ngay sau đó, Nam Cung Cẩm choáng, đám Mị Văn Dạ choáng, Phong và Tu lại càng choáng!
Bọn họ nhìn thấy gì thế này? Thấy một người thanh niên áo trắng dáng người nhỏ xinh tay còn ôm một đứa bé sơ sinh bị dồn vào góc tường không cử động được, còn phía trước y, là một người đàn ông cao hơn y khoảng một cái đầu, đang cúi xuống hôn lên môi y.
Nam Cung Cẩm nổi điên lên, cố tình, chắc chắn là tay này cố tình! Vừa thấy đám Mị Văn Dạ bước vào là xuất ngay chiêu này, phá hủy thanh danh của mình đã đành, còn có thể đạt được mục đích bỉ ổi của hắn nữa! Phong và Tu thì chỉ cảm thấy tam quan của mình bị hủy diệt hoàn toàn, ôi mẹ ơi! Bệ hạ mà lại nhiệt huyết dâng trào như vậy sao? Chẳng lẽ vì cấm dục lâu ngày, nhất thời không kìm nén được nên mới... Khụ khụ, xin thứ lỗi cho sự bỉ ổi của họ!
Ba người Mị Văn Dạ, Lãnh Vũ Tàn, Mạnh Hạo Nhiên đều trợn trừng mắt im lặng, một giây, hai giây, ba giây! Ôi trời ơi, họa hoa mắt sao?! Đàn ông hôn đàn ông á?! Chuyện này có phải quá kỳ lạ không?! Mà còn kỳ lạ hơn nữa là, trước kia họ vẫn luôn cho rằng nếu chuyện thế này thực sự xảy ra trước mặt họ, chắc chắn sẽ khiến họ ghê tởm đến buồn nôn, nhưng vì sao khi thấy hai người đàn ông tuyệt mỹ này ôm hôn nhau, họ lại chỉ cảm thấy... tuyệt đẹp chứ?! Ông trời ơi, hệ thống cảm quan của họ đi công tác mất rồi sao?!
“Xem đủ chưa?” Bách Lý Kinh Hồng chợt quay sang nhìn họ, dung nhan như thần tiên không chút cảm xúc nhưng lại khiến người ta cảm nhận được ý lạnh trong đáy mắt của hắn.
Khí thế mạnh mẽ thật!
Nhưng, cả ba người kia không phải những người tùy tiện, chỉ kinh ngạc một chút rồi lập tức tỉnh táo lại ngay, nhất thời cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Thực ra, chính họ cũng không ngờ vừa vào đây lại chứng kiến ngay cảnh tượng nóng bỏng như vậy. Hơn nữa, tay Yến Kinh Hồng kia vẫn còn đang ôm đứa con trai mà phu nhân mình vừa sinh kia kìa, vậy mà hai người này đã quấn lấy nhau rồi sao?!
Mạnh Hạo Nhiên ngại ngùng ho khẽ một tiếng: “Xin lỗi, chúng ta...”
“Đúng thế, vẫn chưa xem đủ mà!” Mị Văn Dạ mở to mắt trêu chọc, toàn thân đầy vẻ lưu manh, trên môi còn nở nụ cười xấu xa, rõ ràng là đang chờ hai người họ làm tiếp.
Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhíu đôi mày đẹp, thật sự không ngờ trong thiên hạ này còn có kẻ mặt dầy đến như vậy: “Vậy, lột sạch các hạ ra rồi ném xuống dưới lầu để cho mọi người xem thỏa thích thì thế nào?”
“Không thế nào cả!” Mị Văn Dạ đáp rất nhanh rồi lập tức bỏ chạy. Đều là cao thủ võ lâm, đương nhiên hắn ta cũng biết võ công của đối phương hơn xa mình, hắn ta đường đường là đệ nhất công tử Tây Võ thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối không thể đi làm mấy chuyện tự rước nhục vào thân như thế được!
Lãnh Vũ Tàn không nói được lời nào, nhìn hai người một lúc lâu sau, trong lòng như cuồn cuộn mưa giông bão táp, nhiệt huyết sôi trào! Nếu để Hoàng thượng hoặc Vương gia nhìn thấy cảnh vừa rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều trò vui để xem, chưa biết chừng còn đánh nhau đến đất trời mù mịt, nhật nguyệt vô quang mất! Nhưng hắn ta sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, đây mới là cảnh giới cao nhất của việc “nghĩ một đằng nói một nẻo”! Mặt hắn lạnh như tảng băng, nói: “Làm phiền. Hạo Nhiên huynh, chúng ta về trước đi.”
Mạnh Hạo Nhiên cũng quả quyết gật đầu, sau đó lau mồ hôi trên trán chạy theo sau Lãnh Vũ Tàn. Thực ra, hắn ta muốn về từ lâu rồi, chẳng qua là không tiện lên tiếng mà thôi.
Vừa ra khỏi cửa, hai người lại nghe thấy một âm thanh thanh lạnh vọng từ trong phòng ra: “Chúng ta tiếp tục đi.”
Hai người hơi khựng lại một chút, ngẩng lên trời cảm thán ba giây, sau đó vội vàng chạy điên cuồng ra khỏi khách điếm, cứ như có sói đuổi theo sau vậy. Ôi ôi, đúng là mất hết cả thuần phong mỹ tục, mất hết cả thuần phong mỹ tục, tam quan hỏng hết, trinh tiết nát vụn rồi!
Sắc mặt Nam Cung Cẩm hơi trầm xuống, hình tượng tốt đẹp của mình bị Bách Lý Kinh Hồng này hủy sạch. Tuy ba người kia không phải dạng người nhiều chuyện, nhưng sau này nàng làm sao giễu võ giương oai trước mặt huynh đệ được nữa? Bị hiểu lầm thành đoạn tụ đã đành, hơn nữa, sau tình huống vừa rồi, mọi người đều có thể nhận ra được, Yến Kinh Hồng nàng không chỉ là đoạn tụ mà còn là kẻ nằm dưới nữa! “Bách Lý Kinh Hồng, thể diện của ông đây đều bị chàng phá hỏng bét hết rồi!”
“Có hả?” Có tin đồn với hắn, lại mất thể diện hơn so với việc bị đồn đại với Mộ Dung Thiên Thu sao?!
Cô nàng nào đó giận đến giơ chân: “Chàng có biết tình huống vừa rồi của chúng ta, là nói cho mọi người biết rằng Yến Kinh Hồng ta không chỉ đoạn tụ mà còn là tiểu thụ hay không?!”
Bách Lý Kinh Hồng ngớ người, rồi chợt thấy hơi buồn cười. Tiểu thụ? Tuy hắn chưa từng nghe từ này bao giờ, nhưng cũng có thể hiểu đại khái ý của nó, sau đó, hắn thản nhiên nói: “Nàng có thể ở bên trên mà.”
“...” Nàng có nói đến chuyện này sao?!
Đúng lúc này, một hạ nhân phủ Thừa tướng lại vội vội vàng vàng chạy đến: “Thừa tướng đại nhân, Hoàng thượng nghe nói tiểu công tử chào đời nên tới chúc mừng, ngài mau về đi, Hoàng thượng đợi lâu lắm rồi!”
Hả?! Nam Cung Cẩm rùng mình một cái, luồng áp khí lạnh như băng của người nào đó kia khiến tay chân nàng lạnh đi. Tên Mộ Dung đoạn tụ này, sớm không tới muộn không tới, lại cố tình tới đúng lúc này, chẳng phải là muốn chơi xỏ nàng sao?! Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy, quay lại nhìn Bách Lý Kinh Hồng: “À... ta phải về trước đã, giải quyết xong mọi việc sẽ quay lại.”
“Chuyện giữa ta và nàng còn chưa nói rõ ràng.” Nàng vẫn còn nợ hắn một lời giải thích, vì sao con trai của Quân Lâm Uyên lại thành con nuôi của nàng?! Vì sao nàng nhẫn tâm như vậy, đi một năm không về mà cũng không hề nhắn nhủ cho hắn một chút tin tức nào?! Khuếch trương thế lực ư? Có cần phải thế không?! Còn nữa, vì sao nàng không đi đâu khác mà lại cố tình đến Tây Võ, còn để lan truyền nhiều tin đồn hỗn loạn xấu xa như vậy với Mộ Dung Thiên Thu?
Nàng biết rõ họ còn chưa nói rõ ràng, thật ra, với sự tín nhiệm giữa hai người, chắc chắn hắn sẽ tin tưởng nàng. Mà nàng cũng tin rằng nếu mình bảo hắn đừng hỏi gì hết, cứ tin tưởng nàng vô điều kiện, thì chắc chắn hắn cũng sẽ làm được. Nhưng nàng biết, có một số chuyện nếu không giải thích rõ ràng thì giữa hai người sẽ vĩnh viễn có một bức tường ngăn cách. Sắc mặt nàng cũng dịu lại, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén: “Ta biết mọi chuyện còn chưa nói rõ ràng, nhưng nhất định ta sẽ nói rõ với chàng.”
Có lẽ do làm Thừa tướng lâu ngày, cũng có thể vì lợi thế trong tay mình càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng nhiều, cho nên trong ánh mắt của Nam Cung Cẩm bất giác hiện lên một chút oai hùng của người làm quan, cũng rất có khí phách.
Nàng như vậy, là hình ảnh mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ngạo nghễ, tự tin, còn mang dáng vẻ nhìn xuống chúng sinh. Nàng như vậy, thoạt nhìn có vẻ đẹp hơn, hoặc phải nói là càng hấp dẫn người khác hơn, nhưng đồng thời cũng khiến hắn có cảm giác có nguy cơ hơn. Đột nhiên, hắn rất muốn biết, rốt cuộc trong một năm vừa rồi nàng đã trải qua những chuyện gì, đã đi qua những đâu mới có thể lột xác nhanh như thế? Giống như con bươm bướm phá kén mà ra, cũng giống như vầng trăng sáng vừa xua tan mây mù, tỏa ra hào quang khiến người ta chói mắt. Hắn cũng muốn biết, một năm không gặp, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ điều gì.
Hắn nhắm mắt lại, im lặng một lát, vẫn cảm thấy không thể để một mình nàng gặp riêng Mộ Dung Thiên Thu được. Hắn không ở đây đã đành, nếu hắn đã đến, đương nhiên phải đề phòng cẩn thận mới phải. “Nếu đã muốn nói rõ với ta, thì ta sẽ đi cùng nàng.”
Hả... Để hai người này gặp nhau thật sự sẽ không sao chứ? Nam Cung Cẩm rất do dự.
“Nếu không muốn, cũng không sao.” Hắn nhẹ nhàng nói rồi quay đầu đi đầy vẻ kiêu ngạo lại bướng bỉnh.
Một vạch đen chảy thẳng xuống... Đúng là chịu hết nổi hắn mà! “Muốn đi theo thì cứ đi thôi, thật ra không chỉ ta cần phải cho chàng một lời giải thích. Mà có một số chuyện giữa chúng ta cũng cần phải nói rõ ràng!” Dứt lời, nàng không để ý đến hắn nữa, quay người đi ra. Đúng là nên nói rõ, đặc biệt là, nàng phải nói cho hắn biết, nhất định Nam Cung Cẩm phải tự tay đâm chết Bách Lý Ngạo Thiên!
Bách Lý Kinh Hồng cũng nhạy cảm nhận ra vẻ oán hận ẩn dưới câu nói của nàng, trong lòng thầm giật mình, chẳng lẽ nàng chưa quay về Nam Nhạc còn có nguyên nhân khác sao? Đôi môi mỏng hơi mấp máy rồi lập tức đi theo nàng, không nghĩ nhiều nữa.
...
Dọc đường đi, Nam Cung Cẩm rất chú ý đến Quân Kinh Lan, chỉ sợ có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra, tay vẫn đưa lên để che ánh mặt trời cho thằng bé. Hình ảnh này khiến mùi chua nồng bốc lên cơ thể người nào đó, cảm giác ghen tuông bùng cháy khiến cả Phong và Tu cảm thấy chóng cả mặt, nhưng Nam Cung Cẩm lại chẳng hề bị ảnh hưởng.
Vừa vào đến phủ Thừa tướng, nàng nhìn thấy ngay Mộ Dung đoạn tụ đang chờ ở chính sảnh, liền ôm đứa bé bước tới nói: “Không biết Hoàng thượng giá lâm, thần không tiếp đón từ xa, xin Hoàng thượng thứ tội!”
Mộ Dung Thiên Thu cười không mấy bận tâm: “Không sao, trẫm đến để chúc mừng thôi. Hơn nữa, quan hệ của Yến khanh và trẫm thế nào chứ, không cần phải xa lạ như thế!” Nói là chúc, nhưng ánh mắt không thân thiện lại dính vào người tiểu Kinh Lan.
Nam Cung Cẩm thầm chửi ầm lên trong lòng, ông đây thì có quan hệ gì với ngươi?! Đừng có nhận thân nhận quen bừa bãi như vậy được không? “Hoàng thượng cất nhắc!”
Ánh mắt của Mộ Dung Thiên Thu lại nhanh chóng hướng về phía Bách Lý Kinh Hồng: “Hắn là?!”
Ặc... “Hắn là... hắn là họ hàng xa của thần!”
Nàng vừa nói câu này, mặt Bách Lý Kinh Hồng đen lại, lạnh lùng nhìn Nam Cung Cẩm! Trên mặt Mộ Dung Thiên Thu cũng đầy vẻ không tin, ánh mắt hung hãn nhìn Nam Cung Cẩm.
@by txiuqw4