Quyển 3 - Chương 12-3: Hoàng thượng, xin ngài tha cho cúc hoa của thần đi! (3)
Đầu tiên, chả ai biết chính xác Bình Nguyên Hầu có tạo phản hay không, nhưng Tiền Hướng chạy tới trước cửa nhà người ta nói “Ngại quá, mấy bữa trước ta lỡ lời, bôi nhọ ngươi trước mặt Hoàng thượng rằng ngươi mưu phản, mong ngươi tha thứ cho ta nha!” Đây là một hành vi tìm chết điển hình! Mưu phản là tội danh mà đặt ở đâu cũng chính là xử chém. Có kẻ chạy tới trước Hoàng đế nói mình mưu phản, thành công, còn không phải cả nhà mình rơi đầu sao? Chỉ cần nói câu này ra, tuyệt đối là muốn mình phải chết! Tính tình Bình Nguyên Hầu rộng rãi hồi nào? Hắn đích thị là dữ dằn! Biết chuyện như vậy còn không một đao chém chết Tiền Hướng mới là lạ!
Thứ hai, Yến tiểu tử này tâm tư kín đáo, Tiền Hướng là Hoàng thượng phái tới, Bình Nguyên Hầu hiện giờ chỉ thao luyện, nếu hắn không có ý niệm thì sẽ không đi con đường này, còn nếu có quyết định sẽ trực tiếp khởi binh. Cho nên việc Tiền đại nhân bị phái đi xin lỗi, Bình Nguyên Hầu giận quá muốn giết hắn thì những đại thần khác không có khả năng giải cứu hắn! Vì thế họ Yến sợ kế sách không thành liền bồi thêm một kế nữa, sau khi Tiền Hướng xin lỗi xong lại cảnh cáo y một phen, cái này cho dù tính tình tốt đến mấy cũng sẽ bị tức giận đến bạo tẩu! Đến lúc này mà Tiền Hướng còn mạng trở về thì đúng là hồng ân Trời cao ban cho hắn đó!
Cuối cùng, lại vỗ mông ngựa họ Tiền, đem hắn nâng tận mây xanh, năng lực của hắn được miêu tả như thể chỉ trên trời mới có, khiến hắn muốn cũng không cự tuyệt được.
Ngoài ra nàng còn biết, Mộ Dung Thiên Thu khẳng định sẽ đồng ý. Bởi vì với tính cách của Bình Nguyên Hầu, nếu Tiền Hướng đi cảnh cáo y, nhất định y sẽ khởi binh, mà Mộ Dung Thiên Thu cũng chỉ chờ có vậy, tên biến thái này phi thường thích đánh nhau, mười phần thị huyết, hắn thèm khát cơ hội này đến phát điên a! Chỉ cần hy sinh một mình Tiền Hướng mà hắn có thể trừ bỏ tâm họa, lại thỏa mãn thú vui chinh chiến đẫm máu, mắc chứng gì hắn không làm? Thế là mỗ Hoàng đế quay sang nhìn Tiền đại nhân đang biểu hiện như thể cha mẹ chết, nói “Lời Yến khanh có lý, chuẩn tấu!”
Chúng đại thần đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên phát hiện ra, đối nghịch với Yến Kinh Hồng là một sự tình không sáng suốt! Nếu vừa rồi người cắn hắn không phải Tiền Hướng mà là bọn họ, cùng nhau tham dự ‘bôi nhọ trung thần’ kết cục chính là giống Tiền đại nhân! Bọn họ cảm thấy may mắn vì mình dừng đúng lúc, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều không hẹn mà có cùng một thắc mắc y chang Hoàng đế nhà bọn họ ‘Tiểu tử Tiền Hướng này đã đắc tội gì với tay Thừa tướng ma quỷ, để gặp phải sự tình khủng bố đến dường ấy!’
Chân Tiền Hướng mềm nhũn, ngồi bệt trên sàn, trong mắt dần hiện ra một tia điên cuồng.
Yến Kinh Hồng lại nói tiếp “Như thế nào? Tiền đại nhân muốn kháng chỉ? Đó là tội lớn, tru di cả nhà a!”
Trảm cả nhà? Nghe xong Tiền Hướng lập tức ổn định thân mình, bây giờ cùng lắm là chỉ mình chết, nếu để họ Yến kia nắm được cơ hội giết cả nhà vậy thì mệt lớn! Cố nén bi thống trong lòng, lên tiếng “Vi thần tuân chỉ!”
Chờ Tiền Hướng đồng ý xong, Yến Kinh Hồng lại nói “Hoàng thượng, ba ngày trước thần đã viết thư ra Ngọc Môn Quan, yêu cầu Vương tướng quân làm tốt công tác phòng thủ. Bây giờ Tiền đại nhân xuôi Nam, kết quả còn chưa biết, thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ, yêu cầu một thế hệ Hoàn Nam và Kỳ Đông thành chuẩn bị tốt việc nghênh chiến!” Nói tới đây, trên mặt Yến Thừa tướng lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm hoi.
Lúc này mọi người mới biết được, hóa ra ba ngày trước Yến Kinh Hồng đã liệu việc ngày hôm nay! Đồng thời, ánh mắt các đại thần hết sức căng thẳng, lần trước Thừa tướng dâng tấu chương, Hoàng thượng có thể đã đáp ứng rồi khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái. Xem bộ dáng hôm nay, rõ ràng Hoàng thượng và Thừa tướng cùng diễn kịch, mục đích là bức cho Bình Nguyên Hầu tạo phản! Bọn họ dường như có chút không theo kịp bước chân của Hoàng thượng rồi a, đây chính là điều tối kỵ, nếu vẫn luôn không theo kịp khiến Hoàng thượng chán ghét vậy thì cái mũ trên đầu coi bộ khó mà giữ!
Binh Bộ thượng thư tiến lên một bước “Hoàng thượng, cho dù sự thật là thế, đã có Vương tướng quân giữ vững Ngọc Môn quan, cần gì phải lao sư động chúng, kinh động đến Hoàn Nam và Kỳ Đông thành?”
Bình Nguyên Hầu trên tay chỉ có hai mươi vạn đại quân, mà trong tay Vương tướng quân có đến ba mươi vạn binh mã, hơn nữa Vương tướng quân còn là một viên mãnh tướng thiện chiến, tướng chống với tướng, chắc là không có vấn đề gì lớn.
“Nếu Bình Nguyên Hầu vì muốn thắng không từ thủ đoạn, liên hợp với Mạc Bắc thì sao?” Yến Kinh Hồng không nóng không lạnh quẳng lại một câu.
Binh Bộ thượng thư lập tức cả kinh, cảm thấy sau lưng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống! Nếu thật là thế, dưới tình huống nội ứng ngoại hợp, Vương tướng quân không cách nào cản nổi. Sau Uyển thành là Ngọc Môn quan, từ sau Ngọc Môn quan trở về Kinh thành đều không có nhiều địa vực có thể dùng cho phòng thủ, đến lúc đó đánh đến Đế đô, vậy... Nghĩ đến đây, dù trong lòng không ưa gì họ Yến nhưng cũng không thể không thừa nhận tâm tư đối phương rất kín đáo, cúi đầu nói “Là hạ quan suy xét không chu toàn!”
“Yến khanh có lý, chuẩn tấu!” Mộ Dung Thiên Thu vừa nói vừa nhìn Nam Cung Cẩm, ánh mắt nóng rực, nhìn đến mức cô nàng cảm thấy đỉnh đầu đầy hắc tuyến, ánh mắt đảo lòng vòng một phen, hắn lại nói tiếp “Yến khanh, ngươi đúng là bảo vật quốc gia!”
Thình lình bị hình dung như vậy làm Nam Cung Cẩm xấu hổ ho khan “Hoàng thượng quá khen!”
Chúng đại thần thấy quân thần hai người kia lại nói nhãm, trong lòng bắt đầu tự thôi miên, cái gì ta cũng chưa nghe, cái gì ta cũng chưa thấy!
“Ha ha ha ... Chỉ cần một mình Yến khanh, có giá trị hơn cả trăm tòa thành trì! Mất nữa giang sơn cũng không thể mất đi mỹ tướng của Trẫm!” Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô nàng, đây không chỉ là một câu tán thưởng, đó cũng chính là hứa hẹn của Đế vương!
Nghe xong, cô nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, nói “Đa tạ Hoàng thượng tán thưởng!”
Khen ngợi như vậy cũng làm trong lòng các đại thần khác hụt hẫng, nhưng tài của mình nào có thể so được như người ta đâu? Cũng chỉ đành ghen ghét ngầm vậy!
Thấy các đại thần không còn ai nói gì, thái giám đứng một bên the thé “Có việc thì trình tấu, không việc thì bãi triều!”
“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” các đại thần đồng loạt quỳ xuống, tỏ vẻ là không còn việc gì nữa.
Mộ Dung Thiên Thu đứng dậy, đi ra cửa hông quay về tẩm cung.
“Thần cung tiễn Bệ hạ!”...
Rời Kim Loan điện, Tiền Hướng rất không phục theo sau Nam Cung Cẩm “Mong Thừa tướng chỉ giáo, hạ quan đã đắc tội với đại nhân bao giờ, sao người lại hại hạ quan thảm vậy?” Hôm nay hắn không phải là người đầu tiên khơi chuyện, cũng không phải lời nói khó nghe nhất, càng không phải khẩu khí kiên quyết nhất, tại sao Yến Kinh Hồng lại chĩa mũi dùi về phía mình!
Cô nàng chỉ cảm thấy người này thật buồn cười, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ trào phúng “Tiền đại nhân nói sai rồi, bản quan hướng Hoàng thượng tiến cử ngươi, là cho ngươi cơ hội giúp chút công sức với quốc gia, như thế nào có thể xem như hại ngươi? Bản quan cũng muốn nhắc nhở Tiền đại nhân, thiên hạ không phải đều là kẻ ngốc chỉ duy nhất ngài là thông minh, có rất nhiều chuyện, nếu không muốn người ta biết, trừ phi mình không làm!” Nói xong liền không thèm để ý đến hắn, nhanh chân bước đi.
Tiền Hướng sửng sốt, đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng Nam Cung Cẩm, trong tâm hốt hoảng. Chẳng lẽ sự kiện ám sát lần trước hắn đã biết? Nếu thật là vậy, hắn hôm nay là nhằm vào mình, về tình cảm là hoàn toàn có thể tha thứ, nhưng, hắn lại làm sao biết được việc này? Mình đã lộ sơ hở gì sao?
Đi chưa được mấy bước liền bị một quan văn tứ phẩm và Hàn Lâm Viện hai vị học sĩ thuộc thế hệ trẻ ngăn lại “Thừa tướng đại nhân, hôm nay cơ hội tốt vậy sao ngài không một lưới bắt hết bọn hắn a?” Nếu hướng Hoàng thượng gián ngôn, đem mấy lão già ưa đối địch với bọn họ đưa hết tới chỗ Bình Nguyên Hầu ‘xin lỗi’, vậy không phải là quá tốt hay sao?
Cô nàng liếc nhìn bọn ngốc kia một cái, một quan viên tứ phẩm vừa đoạt Thám Hoa năm nay, thêm hai con mọt sách nên bọn họ không hiểu chính sự là phải, theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng âu cũng là chuyện bình thường! “Hoàng thượng sẵn sàng bỏ đi một Tiền Hướng để bức Bình Nguyên Hầu tạo phản hay vứt phân nửa triều đình của mình đi làm chuyện đó? Tội không trách chúng các ngươi chưa từng nghe qua? Một lần buộc tội một nửa triều thần, các ngươi cho rằng bản quan là thần hay nghĩ Hoàng thượng là tên ngốc? Giả sử giống ý các ngươi muốn, Hoàng thượng đều đem bọn họ đưa vào chỗ chết, lúc đó tốt quá, trên triều đều là phe cánh chúng ta, Hoàng thượng về sau muốn làm việc còn phải xem sắc mặt của chúng ta chắc?”
Mấy câu hỏi dồn dập tức khắc đem ba người kia hóa đá, á khẩu không trả lời được. Bọn họ chỉ lo quét sạch đối thủ mà không nghĩ tới mấy chuyện phức tạp tế nhị phía sau màn. Nghĩ nghĩ cảm thấy hổ thẹn, thập phần thành khẩn đối với nàng nói “Hạ quan thụ giáo! Nghe Thừa tướng nói chuyện còn hơn đọc mười năm thư sách!”
Nam Cung Cẩm bị vỗ mông ngựa cũng không cao hứng nổi. Nàng phát hiện, mấy lão già bên phái bảo thủ là một bọn không ra gì, ai cũng thành tinh. Như hôm nay đụng chuyện ai cũng bo bo giữ mình, không một người bước ra cầu tình cho Tiền Hướng. Bên phe mình cũng còn coi như được được chút, so với cái bọn kém cỏi bên kia đúng là cách biệt quá lớn a! “Nghe nhiều, xem nhiều, học nhiều! Mau theo kịp bước chân bản quan, nếu không về sau bản quan chỉ có thể thay đổi người dùng!”
Ba người xấu hổ cúi đầu “Thừa tướng đại nhân yên tâm, chúng hạ quan nhất định sẽ nỗ lực học hỏi nhiều hơn!”
“Uhm!” Ứng tiếng xong liền nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng vào lúc này một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy đến “Thừa tướng đại nhân, Hoàng thượng mời ngài sang ngự thư phòng một chuyến!”
Mặt cô nàng lập tức cứng đờ, hạ triều, Mộ Dung đoạn tụ còn tìm mình chắc mẩm là chẳng có chuyện tốt lành gì! Nhưng lại không thể cự tuyệt, nên đành phải đi theo thái giám qua ngự thư phòng dưới ánh mắt soi mói đầy vẻ đồng tình cùng phức tạp của vô số các vị đại thần.
Tới cửa, các cung nhân liền nói “Thừa tướng đại nhân, Hoàng thượng đã phân phó, ngài tới liền không cần thông truyền, ngài có thể trực tiếp đi vào!”
Nói xong liền đẩy cửa ngự thư phòng ra, Nam Cung Cẩm vừa bước vào thì đóng lại, cô nàng nào đó lập tức đổ mồ hôi!
Ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Mộ Dung Thiên Thu. Ánh mắt hắn hôm nay có chút kỳ dị, không giống với ngày thường là ám muội cùng khiêu khích, mà tràn ngập tìm tòi, nghiên cứu và hoài nghi. Âm thanh vẫn như cũ, tàn lệ râm mát chậm rãi vang lên “Yến khanh, ngươi đối với tâm tư Trẫm thật nghiền ngẫm thấu triệt ha!”
Cô nàng lập tức tuôn mồ hôi lạnh, nhanh chóng quỳ xuống giả ngu “Không biết Hoàng thượng nói những lời này là gì?”
“Chuyện Bình Nguyên Hầu muốn tạo phản cũng phải cảm tạ Yến khanh thúc đẩy. Ngươi thông tuệ như vậy, có thể biết được tâm họa của Trẫm, ngươi nói xem, Trẫm nên cao hứng hay là nên...” Nói tới đây liền ngừng, không nói thêm gì nữa, dưới tay áo rộng, ngón cái đang nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, trong đôi mắt xanh thẳm hiện lên một tia sát khí.
Nam Cung Cẩm cảm giác thấy hô hấp mình ngưng trọng, hôm nay vì báo thù mà biểu hiện hơi lố, xưa nay Hoàng đế kiêng kị nhất chính là bị người ta đoán trúng ý mình, nói vậy Mộ Dung Thiên Thu đã động sát ý!
Tuy trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, vô cùng thành khẩn ngẩng đầu “Khởi bẩm Hoàng thượng, việc này quả thật thần suy xét không chu toàn, mới bức Bình Nguyên Hầu đến bước đường như vậy, khiến Hoàng thượng bối rối. Nhưng thần cảm thấy hắn là họa lớn của quốc gia cho nên mới tự chủ trương ra suy nghĩ đó, mong Hoàng thượng niệm tình thần trung thành và tận tâm với ngài mà tha thứ vi thần một phen!”
Giả ngu, hết sức là giả ngu! Nói cho Mộ Dung Thiên Thu ta không phải đoán được tâm tư của ngươi, mà là ta thấy Bình Nguyên Hầu không thể lưu, nên tự chủ trương, hơn nữa mọi việc ta làm đều vì suy nghĩ cho quốc gia, cho nên ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá!
Mỗ Hoàng đế nghe vậy không nói lời nào, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Nam Cung Cẩm, ngồi xổm xuống “Ngẩng đầu lên!”
Cô nàng rất nghe lời ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn.
Khóe môi lộ ra chút ý cười râm mát, Đế vương vươn một tay muốn nâng cằm lại bị cô nàng nhẹ nhàng né qua, nhưng hắn cũng không giận, gần gũi nhìn nhau, hai khuôn mặt tựa hồ dán vào nhau, hô hấp nóng rực của hắn phả lên mặt nàng “Yến khanh, lời này của ngươi là thật hay giả, Trẫm không quan tâm, nhưng ngươi nên biết tác phong của Trẫm, từ trước tới nay thà giết lầm ba ngàn cũng không bỏ sót một người nào cả!” (Tương tự câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót)
“Thần minh bạch!” Dưới lớp triều phục, bàn tay nàng đã nắm chặt thành quyền, nếu thằng nhãi này muốn mạng, nàng đành chỉ có thể triệu hồi Bất tử thần binh, rời khỏi Tây Võ!
“Có điều, chỉ duy nhất ngươi, khiến Trẫm luyến tiếc!” Câu này nói ra so với cảm giác ám muội xưa kia, hôm nay lại nghe ra một hương vị nghiêm túc!
Nam Cung Cẩm thở dài nhẹ nhõm, lập tức khôi phục dáng vẻ lưu manh “Thần đa tạ Hoàng thượng đã nhìn thần với con mắt khác!”
“Yến khanh, vào hậu cung của Trẫm không tốt hơn sao?” Hắn thật không rõ, Thừa tướng quyền cao chức trọng như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Phi tử nhà hắn cũng phải hành lễ? Vào hậu cung của hắn, có sự che chở của hắn không tốt sao? Với lại, vào hậu cung, làm người của hắn, hắn cũng sẽ không hoài nghi nghi kị bé con a!
Loại lời nói này không phải là lần đầu tiên hắn nói, nhưng nghiêm túc như vậy quả thật là lần đầu tiên!
Yến Kinh Hồng giật giật mép, thầm nghĩ tên này lại lên cơn nữa rồi, mở miệng nói “Hoàng thượng, thần là đàn ông!”
“Trẫm không ngại!” Thái độ này hắn đã sớm đoán ra.
“Thần để ý!” Ngươi có thể suy xét đến cảm thụ của người khác hay không hả? Vào hậu cung của ngươi, lão tử đây đường đường là một nam tử hán bị người ta gọi là nương nương? Ta nhổ vào! Hơn nữa nàng còn là một tên giả trai đấy, chờ gã đoạn tụ này phát hiện, không biết sẽ chết thành bộ dáng gì nữa a!
Mộ Dung Thiên Thu không từ bỏ ý định “Yến khanh, Trẫm có thể phế Hoàng hậu, cho ngươi vị trí Hoàng phu!” Trừ bỏ ngôi vị Hoàng đế, hắn lớn như vậy còn chưa nghĩ sẽ làm những chuyện điên rồ thế đâu!
“Hoàng thượng, ngài chấp nhất như thế chỉ vì không chiếm được mà thôi, chờ khi ngài có được, liền không có cuồng nhiệt như bây giờ! Cho nên thần nghĩ rằng, rất nhiều lúc bảo trì khoảng cách, bảo trì sự mới mẻ chưa chắc là không tốt! Nếu thần thực sự chấp thuận, không phải sinh hoạt của ngài sau này sẽ hết sức nhàm chán vô vị hay sao? Huống chi, đàn ông chí tại bốn phương, thần đường đường bảy thước nam nhi, làm sao có thể đi làm Hoàng phu gì đấy cho thiên hạ nhạo báng, hơn nữa trong nhà thần còn có kiều thê, mỹ thiếp, nam sủng, bình thê, nhi tử cái gì cũng không thiếu, mong Hoàng thượng từ bỏ ý niệm này thôi!” Cô nàng chậm rãi thuyết phục.
Nghe tới đó, Mộ Dung Thiên Thu ngây người! Yến Kinh Hồng có một câu nói không sai, hắn cuồng nhiệt với bé con là vì do không chiếm được, nếu có rồi, chơi chán ngấy thì còn đâu thú vị! Hiện giờ thỉnh thoảng trêu đùa Thừa tướng cũng rất có ý tứ, không phải sao?
“Vậy cũng tốt! Trẫm không ép buộc khanh!” Đứng dậy, lắc lắc người, cổ áp lực cường đại áp bức lên Yến Kinh Hồng tan biến. Cười cười bỏ thêm một câu “Yến khanh, ngươi không có cao bảy thước!”
“...” Ai đó chỉ biết câm nín.
Thấy bé con lần đầu tiên vì hắn mà không nói được lời nào khiến trong lòng hắn vui vẻ, chỉ với mấy bước đã trở về chễm chệ trên vương tọa, rút một cuộn giấy ném qua họ Yến “Yến khanh, người này, ngươi biết không?”
Cầm cuộn giấy, nhìn vào, liền nhận ra là mình ở Đông Lăng mặc đồ cung nữ, trong lòng dậy sóng, nhưng trên mặt như cũ không biểu lộ cái gì, gặp nguy không loạn! Vẻ mặt ngạc nhiên ngẩn đầu “Hoàng thượng, nữ tử này lớn lên rất giống thần!” Ngay sau đó lại biểu lộ một vẻ chán ghét nói “Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài lấy thần làm mẫu để vẽ ra a?”
Mộ Dung Thiên Thu trầm mặc một lúc lâu, thấy biểu tình của Thừa tướng không giống như giả bộ, chẳng lẽ thực sự là người giống người? Trầm tư nhưng lại không cẩn thận làm nghiêng chén trà trên bàn, nước trà đổ lên người. Nội thị giả chết nửa ngày bên cạnh lập tức hồi sinh, chạy lại chà lau cho hắn...
Trong đầu mỗ Hoàng đế lập tức bùng lên một kế sách! Tiểu tử này thực thông minh, lời nói khách sáo trên căn bản là không có hiệu quả, như vậy để biết đáp án phải đổi biện pháp thôi “Yến khanh, quần áo Trẫm bị vấy bẩn rồi!”
“Thần thấy!” Liên quan cái lông gì đến ông?
“Trẫm muốn tắm gội thay quần áo, Yến khanh tắm cùng Trẫm như thế nào?” Cởi quần áo tự nhiên sẽ biết là nam hay nữ ngay, ta phục ta quá há há ...
Cô nàng gian nan nuốt một ngụm nước bọt “Khởi bẩm Hoàng thượng, quần áo thần thập phần sạch sẽ, không cần tắm gội!”
Nhưng Mộ Dung Thiên Thu đã đến trước mặt nàng, lôi nàng đứng dậy “Nhưng Trẫm không muốn tắm một mình, nên mời Yến khanh cùng đi luôn! Yến khanh, không lẽ ngươi ghét bỏ Trẫm?”
“Thần không có ghét bỏ ngài, chỉ là...”
“Hay là Yến khanh có bí mật gì không muốn cho người khác biết, nên không thể trước mặt Trẫm cởi áo tháo thắt lưng?” Ánh mắt xanh thẵm âm u nhìn nàng, nếu Yến Kinh Hồng này thật sự là Tô Cẩm Bình, đó là nữ nhân của Nam Nhạc Hoàng a! Người nguy hiểm như vậy, hắn tuyệt đối không thể lưu bên cạnh.
Nói tới mức này, cô nàng cảm thấy khổ sở. Quả thật nàng có bí mật không muốn người khác biết, nhưng phải làm sao bây giờ? Đi hay không cũng đều là tìm chết!
Mộ Dung Thiên Thu lại không cho nàng thời gian suy tư, liền lôi kéo đi. Dọc đường hắn còn càn rỡ cười to tiếng. Bọn cung nữ thái giám đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng.
Cô nàng nào đó vẻ mặt như đưa đám bị kéo vào Long Trạch điện, sau đó nhìn tên kia thoải mái trước mặt mình cởi áo tháo thắt lưng, lộ ra cơ bắp cường tráng, đành nhắm mắt nghiêng đầu sang bên.
“Yến khanh, đều là đàn ông với nhau, khanh ngượng ngùng cái gì?” Nhìn bộ dáng cô nàng, mỗ Hoàng đế liền nổi lên tính đùa dai, tâm tư hắn càng thêm mãnh liệt!
Cô nàng xấu hổ ho khan một tiếng “Hoàng thượng, tuy đều là nam nhân, nhưng ngài dù gì cũng là chân long thiên hạ, thần mắt phàm, tất nhiên không thể tùy ý quan khán!”
“Yến khanh không dám nhìn Trẫm, chẳng lẽ có lý do khó nói?” Lời này khác gì hoài nghi giới tính của nàng?
Nam Cung Cẩm hung hăng cắn răng một cái, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lại không nhìn xuống đâu đó. Đàn ông hiện đại không mặc áo chẳng hiếm hoi gì, thấy hoài, có khỉ gì ngượng ngùng. Tên này muốn ta xem thì ta sẽ thỏa mãn hắn!
Thấy bé con không chút gì ngượng ngùng cùng sợ hãi nhìn mình, hắn hết sức khoái trá, cười ha hả bước vào bể tắm!
Giang rộng hai tay đặt lên thành bể, thập phần thảnh thơi dựa vào, đôi mắt xanh thẵm xuyên qua làn hơi nước nhìn Nam Cung Cẩm “Yến khanh, ngươi còn không mau xuống đây?”
“Hoàng thượng, thần không mang theo đồ, hơn nữa thần không thích một ngày tắm đến mấy bận. Thời tiết rét lạnh nên thần không cần tắm đâu!” Cô nàng nỗ lực làm mình trấn định một chút.
Trong mắt Mộ Dung Thiên Thu lóe lên một tia sát ý, chẳng lẽ thật là nữ nhân? Nếu thật sự là vậy...
“Yến Kinh Hồng, ngươi muốn Trẫm đích thân đi lên kéo ngươi xuống sao?” Âm thanh râm mát hàm chứa tàn lệ vang lên.
Cô nàng nhìn xuyên qua làn hơi nước không thấy rõ vẻ mặt hắn, trong lòng mắng to cái tên khốn khiếp này muốn chiếm tiện nghi bà hử!
“Yến khanh?” Lại một câu nữa truyền đến, hiển nhiên kiên nhẫn của ai đó đã cạn. Sự hoài nghi ngày càng dâng cao. Khó trách, trên người bé con luôn có mùi hương như nữ tử, lại không cao lớn như nam nhân, khó trách... Xem ra, chín phần mười là nữ nhân thật rồi!
Trong nháy mắt biểu tình của Nam Cung Cẩm vô cùng bi thống, đưa tay ra sau lưng, phóng qua bên cạnh bể tắm, trạng thái thập phần đau khổ, cuối cùng, dưới con mắt đầy hoài nghi của Mộ Dung Thiên Thu, cô nàng nào đó bụm mông, gân cổ lên gào khóc nức nở “Hoàng thượng, ngài buông tha cúc hoa của thần a!”
@by txiuqw4