Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!Chương 209: Giải ấn ký!
“Duệ ca ca!” Nam Cung Cẩm sợ hãi kêu lên một tiếng, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn, vừa chạm vào người hắn, nàng đã sờ thấy một mảng máu ướt đẫm, trường bào màu xanh lam của hắn đã ướt đẫm máu tươi nên biến thành màu xanh đậm.
Hách Liên Tháp Đặc lập tức tiến lên đỡ một bên Thượng Quan Cẩn Duệ, có chút không vui quát Nam Cung Cẩm: “Bỏ tay ra!”
Nam Cung Cẩm giơ tay lên, mới biết mình là đã ấn vào vết thương của hắn, nghĩ tới cảm giác mà tay nàng mới sờ thấy, trong lòng nàng cảm thấy rất hãi hùng, khiếp vía.
Bách Lý Kinh Hồng chậm rãi tiến lên, mặt không có chút cảm xúc nâng Thượng Quan Cẩn Duệ lên, sau đó đưa hắn vào phòng. Nam Cung Cẩm mơ hồ đã đoán được điều gì, liền tranh thủ thời gian sai người đi chuẩn bị vải và nước nóng, cùng với các loại thuốc cầm máu, thuốc giảm đau, sau đó đi theo vào.
Trong lòng Hách Liên Tháp Đặc vô cùng bất mãn với Nam Cung Cẩm, cũng càng ngàn vạn lần bất mãn với Thiếu chủ ngu xuẩn nhà mình! Đáng ra sau khi Thiếu chủ giải quyết xong chuyện đấy, chấp nhận để được trị liệu cho tốt đã thì cũng không bị nặng đến nông nỗi này, thế mà cứ cố gắng chịu đựng, lấy thân thể mình ra mà diễn trò, nói là sợ Công chúa áy náy. Nói trắng ra chính là ngu mới đúng! Theo Hách Liên Tháp Đặc, nếu đã nỗ lực, cố gắng để làm điều gì thì nên lập tức nói cho đối phương biết mới đúng, không nói thì người ta làm sao biết mình tốt!
Thật đúng là! Trong lúc oán thầm trong lòng, hắn cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết.
Mà Nam Cung Cẩm là truyền nhân duy nhất của thần y, đương nhiên là không e dè dùng kéo cắt bỏ quần áo Thượng Quan Cẩn Duệ! Khi nhìn thấy vết thương kia, dù cho là nàng giết qua vô số người, cũng không khỏi run lên một cái, toàn bộ cánh tay phải giờ là một mảnh máu thịt be bét! Hắn chính là cứ thế mà mạnh mẽ đem chỗ thịt kia khoét ra, sau khi khoét ra thì dấu ấn đỏ tất nhiên là không còn nữa, dấu ấn đỏ trên người nàng cũng sẽ biến mất! Đây chính là biện pháp hắn nghĩ tới, hắn khẳng định sẽ không máu chó mà hi sinh tính mệnh, nhưng như bây giờ xem ra thì có gì khác biệt cơ chứ?
Nam Cung Cẩm cắn môi dưới, nhíu chặt lông mày, cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương cho hắn, ở bên cạnh thì hạ nhân đưa tới khăn mặt, nàng cũng là tự mình lau. Mà Thượng Quan Cẩn Duệ nằm nhắm mắt, khuôn mặt phong thần tuấn lãng đã không thể tìm thấy chút hồng hào nào, đây là triệu chứng của mất quá nhiều máu.
Khoét thịt tất nhiên sẽ làm thương tổn tới không ít mạch máu, nàng thật sự không rõ hắn làm thế nào mà làm được! Nàng lấy châm bạc ra, đâm vào mấy đại huyệt của hắn để bảo vệ nhịp tim, sau đó mắt cũng không cũng không dám nháy một cái để tra thuốc lên vết thương của hắn, nhìn thấy máu cuối cùng cũng không chảy nữa, nàng thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu băng bó tỉ mỉ.
Một lúc lâu sau, nàng mới xử lý xong vết thương, mà trên giường và trên chăn đã bị thấm ướt một mảng lớn máu, màu đỏ tươi chói mắt khiến cho người ta không mở mắt ra được, mà chậu nước nhóm hạ nhân bê thì trong đó cũng toàn bộ là huyết thủy! Nhìn cực kì kinh khủng. Nam Cung Cẩm nhanh chân đi đến bên cạnh bàn, kê ra thuốc bổ máu, thuốc giảm đau giao cho hạ nhân đi lấy thuốc.
Ngay lập tức có hạ nhân tới, thay đi ga giường cùng quần áo, còn Nam Cung Cẩm thì vẫn luôn giơ cánh tay của hắn lên, để tránh bị người khác động vào, lại mất một lúc lâu, ga giường và quần áo mới thay xong.
Sau đó, nàng đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Từ trước đến nay, Nam Cung Cẩm chưa từng nhìn thấy Thượng Quan Cẩn Duệ như thế này, trước đây nàng luôn luôn trông thấy hắn cười một cách trầm ổn, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa mũi dao lạnh lẽo. Hắn luôn luôn xuân phong đắc ý, cho nên mọi người trông thấy hắn, cũng hầu như sẽ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Hiện nay, cứ nằm ở trên giường như thế, hầu như không tìm thấy chút sức sống nào. Hắn như thế này trông rất xa lạ. Nhưng cũng rất thân thuộc, sự thân thuộc này khiến cho người ta nghĩ đến mà rơi lệ.
Nam Cung Cẩm đứng ở đầu giường Thượng Quan Cẩn Duệ, còn Bách Lý Kinh Hồng đứng ở sau lưng Nam Cung Cẩm.
Đôi mắt như ánh trăng say lòng người nhìn nàng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn biết tính tình của nàng, chỉ cần người bên ngoài đối nàng tốt một chút, nàng ắt sẽ móc tim móc phổi ra cho đối phương, xem đối phương như người một nhà. Mà lần này Thượng Quan Cẩn Duệ hy sinh lớn như thế này, trong lòng của nàng chắc chắn vô cùng cảm động. Bây giờ, hắn chỉ đang hận dấu ấn kia tại sao lại không ở trên người hắn, trời cao kia cũng không có cho hắn cơ hội được khoét thịt để bảo vệ nàng,
“May mà ta đã đến kịp!” Nam Cung Cẩm thầm cảm thấy may mắn, may mắn nàng tới kịp, nếu không cánh tay của hắn mà giao cho người khác xử lý, không chừng cánh tay phải sẽ bị phế hoàn toàn mất!
Nhưng mà bởi vì ban nãy nàng quá tập trung, tiêu hao không ít tinh lực, nên bước đi của nàng cũng hơi lảo đảo một chút. Sau đó nàng ngửi được mùi tuyết liên xông vào mũi, rồi ngã vào trong một cái lồng ngực hơi lạnh buốt.
“Vẫn khỏe chứ?” Âm thanh thản nhiên vang lên, không thể nói là câu này có sự quan tâm nhiều hơn hay thế nào nhưng lại làm cho người cảm thấy rất ấm áp.
Nam Cung Cẩm gật đầu: “Vẫn ổn!”
Nàng thở dài nặng nề nghĩ, nàng có nên xem như đây là hạnh phúc không. Nàng có một người huynh trưởng lúc nào cũng nỗ lực vô điều kiện vì nàng, sẵn sàng chiều theo ý nàng; hay dạng huynh đệ như Lãnh Tử Hàn vì nàng mà chấp nhận đem tất cả sự bất nhân bất nghĩa đều gánh trên người đó... Rồi thì như tri kỷ Quân Lâm Uyên không tiếc tính mạng mình vì nàng muốn đồ vật. Còn mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi, thì nhất định có thể tựa vào bả vai. Nhưng, hình như kinh nghiệm trắc trở mà nàng gặp phải đó, nhiều hơn một nửa số người ở đây đấy!
Nhìn người đang nằm trên giường, Nam Cung Cẩm nở nụ cười đắng chát rồi nói: “Ta luôn cảm thấy là ta bất hạnh, ngắn ngủi hơn hai mươi năm, trải qua muôn vàn thử thách, tranh đấu qua lại, quả nhiên là vận mệnh nhiều đạc. Có vẻ như ta chỉ ước muốn đơn giản là sống sót, cũng thật khó khăn, khó như lên trời vậy. Nhưng có đôi khi, cũng cảm thấy mình rất may mắn, thật sự là rất may mắn, bất kể ta gặp chuyện gì, hoặc là gây ra chuyện gì, cũng có các chàng ở bên cạnh ta. Ta cho rằng, các chàng mới là tài sản quí giá nhất trong cả đời này của ta, vô cùng quý giá!”
Từ trước tới giờ thì trong lòng của nàng, tiền luôn luôn là quan trọng nhất, thậm chí nàng còn không biết mình muốn nhiều tiền như thế để làm gì, chỉ là cảm thấy rất quan trọng, rất thích, tiền trong tay càng nhiều, trong lòng càng an tâm. Cho nên dù thường xuyên có rất nhiều tiền, nhưng đều không nỡ dùng, có lẽ nàng chính là thần giữ của trong truyền thuyết kia. Tóm lại chính là đối với tiền nàng có một loại khát khao rất không rõ ràng vì sao. Nhưng tới hôm nay, cuối cùng nàng đã có thể hiểu ra rằng có rất nhiều thứ quý giá và đáng trân trọng hơn so với tiền rất nhiều, dù là ngàn vàng cũng không đổi được!
Ngàn vàng có thể đổi lấy tính mạng con người, có thể đổi lấy vô số kẻ làm việc cho ngươi. Nhưng để đổi được người vì ngươi mà không tiếc thân mình một cách thật lòng? Không đổi được!
Bách Lý Kinh Hồng nghe thế, chỉ im lặng ôm chặt eo nàng, để cho hai người tới gần nhau hơn một chút, lại gần nhau hơn một chút.
“Huynh nói xem, người như ta sinh ra, cuối cùng là may mắn, hay là bất hạnh?” Nam Cung Cẩm hỏi, giọng điệu có một chút ưu thương nhè nhẹ, suy nghĩ cũng càng bay xa. Có lẽ là may mắn vì nếu nàng chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, thì không khả năng gặp được nhiều người như thế, cũng không có khả năng có được nhiều tấm chân tình mà có dùng ngàn vàng cũng không đổi được như vậy.
“Sinh mệnh, vốn là một sự công bằng.” Hắn trả lời vấn đề của nàng bằng một câu ngắn gọn. Nếu là cả đời thuận buồm xuôi gió, thì làm gì có cái gì hoạn nạn để mà gặp được chân tình? Nếu gặp được chân tình, thì tất nhiên là bên trong quá trình đó sẽ phải trải qua rất nhiều cực khổ. Có thể coi như đây là vì để đạt được một cái gì đó nên phải trả giá cao, cho nên, đây coi như là một sự cân bằng.
“Đúng vậy, một sự công bằng! Một giao dịch công bằng với vận mệnh, nếu là người thông minh, nhất định sẽ làm được trao đổi đồng giá.” Thật ra nàng còn muốn nói, có những trao đổi, dù cho là không đồng giá, nhưng miễn là trong lòng nàng cảm thấy có giá trị, thì đó chính là có giá trị!
Nói xong, phiến mây đen trong lòng Nam Cung Cẩm kia cũng chầm chậm tan đi, chỉ là trông thấy Thượng Quan Cẩn Duệ thì nàng vẫm cảm thấy còn có chút lo lắng. Thân thể của hắn, nếu là sau buổi tối mà không xảy ra chuyện gì, thì coi như là không sao, nhưng nếu là phát sốt, vậy thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng.
“Có người ở phủ Thừa tướng đang chờ chúng ta trở về.” Bách Lý Kinh Hồng nhắc nhở, cũng không phải là nhắc nhở nàng cần phải trở về ngay, mà là không thể xem nhẹ vấn đề này.
Nam Cung Cẩm cũng phản ứng lại, phân phó người ngoài cửa: “Phái một người đi phủ Thừa tướng truyền lời, nói đại ca của bản quan bệnh, tối nay bản quan muốn ở chỗ này chăm sóc hắn!”
“Rõ!” Thị tỳ lên tiếng, sau đó ra ngoài tìm người đi làm.
...
Đảo mắt một cái thì sắc trời đã tối đen, hai người đang ngồi ở đầu giường trông coi.
“Buồn ngủ, thì ngủ một lúc đi, ta trông cho.” Thật ra trong lòng của hắn đúng là cảm thấy có chút buồn cười, cùng người phụ nữ của mình chăm sóc, canh chừng người đàn ông khác. Loại cảm giác này tự nhiên là khiến hắn cực kỳ không thoải mái, nhưng hiện tại thì không thể làm gì khác, ai bảo bọn hắn nợ ân tình người ta.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút oán niệm, nếu để cho hắn biết cấm chế này là ai giở trò quỷ, Bách Lý Kinh Hồng hắn mà không lột da người đó thì không làm người.
Hắn đang nghĩ như vậy, thì một lão già khọm khẹm nào đó đang cưỡi ngựa ở ngôi thành cổ nào đó kia cũng đồng thời không chịu được mà hắt xì hơi một cái! Nhìn chung quanh một vòng nói: “Ai đang định gài bẫy lão nhân gia ta đó?”
Nói xong thì vươn tay ra rồi nhắm mắt lại bấm ngón tay tính toán. Không bao lâu sau, ông ta đã biết được từ đầu đến cuối câu chuyện, không nhịn được mà nuốt một chút nước bọt, vốn ông ta cho là mình hạ cấm chế này có thể để cho bọn nhóc con kia đau đầu một đoạn thời gian, lại không ngờ rằng Nam Cung Duệ này là loại khẩu Phật tâm xà, mọi chuyện đều lưu lại đường lui, tiểu tử đó vốn biết tiến biết lùi như vậy, nhưng lần này lại không hề lưu lại một tý đường lui nào, trực tiếp ra tay khoét một miếng thịt của mình xuống!
Ôi, người trẻ tuổi, chính là nhiệt huyết dâng trào như thế đây, giờ thì hay rồi nhỉ? Nằm trên giường không biết sống hay chết thế kia kìa. Tên tiểu tử Bách Lý Kinh Hồng kia còn định ra tay với ông ta, còn định lột da ông ta à?! Ông ta nghĩ mà cảm thấy toàn thân phát lạnh, tranh thủ thời gian vươn tay, bấm ngón tay tính xem tương lai mình có bị lột da hay không, nhưng sau khi tính toán mấy lần bỗng nhiên rất khổ sở nhớ ra một vấn đề...
... thầy bói không tính được vận mệnh của chính mình!
Thế là, ông cụ già tóc trắng xoá nào đó không khỏi ngẩng đầu lên đầy bi thương nhìn trăng sáng trên không trung, buồn bã kêu rên: “Sư phụ, tại sao ngài chết sớm như vậy chứ, bây giờ ta tìm không được người xem bói cho ta!”
“Vậy thì để đồ nhi đoán một quẻ cho ngài!” Một âm thanh rất vô sỉ từ phía sau hắn vang lên, để cho khóe miệng lão già nào đó tuy già rồi mà không đứng đắn co quắp nghiêm trọng, âm thanh phong lưu hoa lệ kia lại tiếp tục truyền tới: “Đồ nhi tính ra sắp tới sư phụ có đại kiếp! Nếu như sau này tại lúc nửa đêm sư phụ lại phát ra tiếng sói tru, chắc chắn sẽ bị Thiên Lôi đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ!”
“Tiểu tử thúi! Ngươi không muốn sống nữa à!” Hai tên đồ đệ của hắn, đại đồ đệ Mặc Quan Hoa, cảm thấy hứng thú đối với việc xem sao trời, nhưng là lại không có hứng thú với đoán mệnh. Hắn ta luôn nói là rất nhiều chuyện nếu mà tính toán cũng biết được, thì sống còn có ý nghĩa gì. Còn nhị đồ đệ Đạm Đài Minh Nguyệt, học được toàn bộ tài dùng binh, kế sách trị quốc của ông ta, sau đó lại đạp ông ta một cước, nói là đoán mệnh căn bản chính là bốc phét, hắn không muốn giả thần giả quỷ!
Thương thay cho ông ta đã lớn tuổi nhưng tuyệt chiêu khiến ông ta kiêu ngạo nhất, lại rơi vào kết quả là không có người kế tục! Tiểu tử hỗn láo này còn muốn đoán mệnh cho mình, thật là nên giết hắn đi mới được!
“Ha ha... Không phải đồ nhi không muốn sống, là sư phụ không muốn sống đấy chứ, sao mà quên cả mệnh căn tử của mình rồi!” Hắn nói xong thì ném tới một túi rượu.
Lão già ánh mắt lập tức sáng lên, bắt lấy, mở nắp bình rồi uống một ngụm tràn đầy hạnh phúc! Sau đó mở miệng cười khen ngợi: “Coi như thằng nhóc nhà con còn có chút lương tâm!”
“Sư phụ, lão nhân gia ngài nên cẩn thận, bây giờ là nửa đêm canh ba, bị cướp tiền là chuyện nhỏ, bị cướp sắc mới là chuyện lớn! Đồ nhi đi về trước!” Đạm Đài Minh Nguyệt không biết vì sao mà luôn cảm thấy chọc cho sư phụ của mình tức giận đến giơ tay nhấc chân là một việc khiến hắn đặc biệt có cảm giác thành công, cho nên thường làm không biết mệt. Có lẽ là bởi vì chính hắn khi còn bé bị lão già họm hẹm này trừng trị nhiều chăng!
“Cút! Cút! Cút! Cút ngay lập tức cho ta, nghe thấy con nói chuyện là bực mình!” Ông cụ già giận đến xanh mét cả mặt rồi!
Nhưng khi nhìn thấy đối phương nghe lời cưỡi ngựa rời đi, lại chợt nhớ tới cái gì, lão bỗng hô lên: “Minh Nguyệt, tốt nhất là con nên rời khỏi Tây Võ sớm một chút, lúc ra đi, tốt nhất đừng để người của Mộ Dung Thiên Thu phát hiện!”
Đạm Đài Minh Nguyệt ngừng lại, cảm thấy có chút đau đầu, hắn đương nhiên biết thời điểm ra đi không nên bị Mộ Dung Thiên Thu phát hiện mới tốt, miễn cho đối phương phái binh lục soát khi hắn trên đường, khiến cho bản đồ bị lục soát ra. Nhưng để không bị phát hiện, quả thực không phải là một chuyện dễ dàng gì!
“Nể tình thằng nhóc nhà con ngoan ngoãn nghe lời, mang rượu ngon tới cho vi sư, vi sư sẽ mách cho con một chút. Đưa tới phủ Yến Kinh Hồng hơn ngàn lượng vàng, bảo đảm con sẽ lên đường bình an! Ha ha... Giá!” Dứt lời, ông cụ hung hăng quất mạnh một roi, thúc ngựa đi.
Sau khi hắn đi, khóe môi Đạm Đài Minh Nguyệt hiện ra một nụ cười quỷ dị, không hổ là sư phụ, thấy hắn đưa rượu tới, biết ngay là hắn muốn được chỉ điểm một vài điều. Chỉ là, chuyện này cũng có quan hệ tới Yến Kinh Hồng sao? Thật đúng là rất thú vị...
Nhìn trăng sáng trên trời một chút, bỗng nhiên hắn có chút hối hận, sớm biết như thế thì cũng nên học xem bói một chút, lần sau bắt được lão già đáng chết kia, nhất định phải học, nhưng mà hắn nghĩ, mình mà muốn học cái xem bói này, chắc lão già đáng chết kia sẽ rất vui vẻ đây?
@by txiuqw4