Trương Hằng hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của Tề Uy Vương phủ, ngay lối mòn ra vào của rừng trúc đặt một tấm bia đá.
Trúc Lâm Hiên, tự tiện xâm nhập, chết!
Mặc dù mấy chữ này của Trương Hằng cũng không bất phàm nhưng mỗi chữ sâu tới nửa tấc. khiến không ai dám Khinh thường.
- Uhm. cũng không tệ lắm.
Trương Hằng gật gật đầu. cảm giác mấy chữ này cũng có chút lực uy hiếp.
Sau đó, vừa tới rừng trúc, Trương Hằng đã từ trong túi trữ vật lấy ra một cái trận bàn. Trận bàn này hắn thu được ở Độc Thiên Bảo của hai ông cháu họ Quách.
Mới đầu, thứ này vốn chuẩn bị để đối phó với Âu Dương Thiên Đức. Tuy nhiên cuối cùng hắn lại không có cơ hội sử dụng. Trương Hằng hiện tại Lấy nó ra, cũng là để thử hiệu quả chân chính của nó.
Tính toán một chút, phạm vi phiến rừng trúc này cũng không tính là lớn. trận pháp của trận bàn hẳn có thể bao phủ toàn bộ rừng trúc.
Như những hộ sơn đại trận của các môn phái tu chân bình thường, phạm vi bao phủ thường từ mấy chục dặm tới vài trăm dặm. So với những trận pháp cỡ lớn như vậy. trận bàn này cũng chỉ có thể xem như một đạo cụ trận pháp bỏ túi mà thôi.
Sau đó, Trương Hằng lại lấy ra một túi trữ vật. Đây chính là túi trữ vật của Nam Minh lưu lại sau khi hắn chết, bên trong chứa rất nhiều tinh thạch, Ngay cả tinh thạch trung phẩm cũng có hơn trăm khối.
Ngoài ra, bên trong còn có mấy tấm phù triện bậc bốn. nhiều kiện linh khí thượng phẩm đủ loại, có mấy bình sứ đựng linh đan diệu được. Đáng nhắc tới nhất chính là còn có một bình ngọc đựng một viên Hóa Anh Đan.
- Uhm. tên Nam Minh này không hổ là đệ tử nhập thất của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. tư bản trong tay chỉ sợ cũng không thua kém gì những tu sĩ Kết Đan KỲ bình thường.
Trương Hằng xem xét một chút, tìm xem có còn thứ nào đáng khả nghi nữa không.
Rất nhanh, Trương Hằng từ trong túi trữ vật này lấy ra một khối lệnh bài lóe ra quang mang màu ngọc. trên, đó ghi chép tin tức môn phái của Nam Minh.
Không chút do dự, trên tay Trương Hằng nổi lên một đoàn ngân diễm. Khối lệnh bài nhanh chóng bị ngân diễm bao phủ, vẻn vẹn chỉ qua hai lần hô hấp đã bị thôn phệ sạch sẽ.
Tuy rằng truy tung theo dấu vết bình thường đều bị hạn chế bởi khoảng cách nhất định, vượt qua giới hạn sẽ mất đi tác dụng nhưng Trương Hằng vẫn bóp chết từ trong trứng những nhân tố tiềm ẩn mang tới phiên toái cho mình sau này.
Sau khi chuyển hết những thứ có giá trị sang túi trữ vật của mình. Trương Hằng lại dùng một đoàn ngân diễm bao phủ túi trữ vật này, luyện hóa hết thảy những thứ còn thừa bên trong, gồm cả một vài thứ khả nghi.
Chỉ một lúc, trong cơ thể Trương Hằng lại sinh ra không ít những điểm sáng màu bạc. tương đương với luyện hóa chừng mười mấy kiện linh khí hạ phẩm.
Đứng tại chỗ hồi lâu, sau khi chuyển hóa số điểm sáng màu bạc này. Trương Hằng bắt đầu khảm tinh thạch vào trận bàn.
Giờ phút này, đối với Trương Hằng. bốn khối linh thạch trung phẩm cũng không tính là nhiều.
Động tác của Trương Hằng gọn gàng. Chỉ thấy trận bàn Bỗng nhiên sáng bừng, phạm vi mấy chục thước lập tức được bao phủ bởi một màn ánh sáng màu tím như có như không.
Từ khi còn ở Phương Vân Sơn Trương Hằng đã quen thuộc với cách sử dụng trận bàn này nhưng vẫn không dám chân chính lấy ra sử dụng.
Thần thức tiến nhập vào trong đó thao túng, vài đạo lôi điện lớn như ngón tay cái từ trên bầu Trời đánh xuống. Mặt đất lập tức bị đánh thành một cái hố sâu nửa thước.
Đây chính là sát trận ẩn chứa trong trận bàn tuy rằng là pháp thuật đơn thể nhưng uy lực đã đạt tới trình độ của pháp thuật bậc ba.
Lại đánh ra vài đạo pháp Quyết đối với trận bàn môi trường xung quanh đột nhiên Xảy ra biến hóa. Chỉ thấy khấp rừng trúc đều lâm vào một mảnh biển lửa. trên bầu Trời không ngừng hạ xuống những đạo thiểm điện. Đủ loại chuyện khủng bố xuất hiện trong rừng trúc, đủ khiến người ta bị dọa cho vỡ mật.
- Không tồi! Trận pháp trong trận bàn này bao hàm cả sát trận và ảo trận phạm vi cũng có thể được không chế.
Trương Hằng quả thật rất thích thú với trận bàn này. Theo phỏng đoán của hắn, chỉ cần mở ra trận pháp trong trận bàn tu sĩ Luyện Khí Kỳ tiến vào chỉ có chết, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng không thể kiên trì trong đó được lâu.
Tuy nhiên, trận pháp này cũng rất tiêu hao tinh thạch. Nếu không mở sát trận thì có thể duy trì được mấy tháng. Nhưng nếu đồng Thời mở ra sát trận và ảo trận, nhiêu nhất chỉ kiên trì được nửa tháng mà thôi.
Đương nhiên đây là dưới tình huống không có ngoại lực công kích vào. Nếu thường xuyên có kẻ xâm nhập hoặc có tu sĩ ở bên ngoài tiến hành công kích trận pháp thì chắc chấn linh thạch sẽ tiêu hao nhanh chóng hơn.
Trương Hằng tính toán trước dùng cả ảo trận và sát trận tầm nửa tháng, như vậy có thể chấn nhiếp những tên tu sĩ bậc thấp cuồng vọng xâm nhập vào rừng trúc.
Trương Hằng đặt trận bàn này vào trong ngôi nhà trúc, để nó tự động vận chuyển sau đó bố trí mấy đạo cấm chế xung quanh ngôi nhà.
Chỉ một lúc, một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt đã bao phủ cả ngôi nhà.
Sau khi làm xong những việc này, Trương Hằng lại đi một vòng quanh rừng trúc, không phát hiện ra chỗ sơ hở nào mới trở về lại trong căn nhà trúc.
Từ lúc này trở đi, Trúc Lâm Hiên có thể xem như là một động phủ lâm Thời của Trương Hằng.
Dưới tác dụng của cấm chế và trận bàn Trương Hằng hoàn toàn không cần lo lắng những kẻ gọi là tiên sư hay cao thủ võ lâm xông vào nơi này. Hắn có thể an tâm tu luyện một đoạn Thời gian rồi.
Lại đơn dẹp căn phong một chút. Trương Hằng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống.
Đầu tiên, thần thức hắn rót vào trong túi trữ vật màu xanh, phát hiện viên Linh Thần Đan đã được Ninh Tuyết Dung sử dụng, hơn nữa đóa Tuyết liên trong túi trữ vật cũng ẩn ẩn phát ra một cỗ khí tức đặc biệt, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh uể oải mệt mỏi, không rực rỡ lúc trước.
Sau đó, thần thức Trương Hằng lại bắt đầu đánh giá túi trữ vật màu đen của mình. Nơi này cỏ chứa tất cả thu hoạch của hắn ở trong Huyết Sát Động Phủ. Dù là tiên nhân hạ phàm cũng phải đỏ mắt không thôi.
Hai kiện tiên bảo kia, Trương Hằng tạm Thời không dám dụng tới. cũng không dám dùng ngân diễm luyện hóa. Những pháp bảo này có linh tính, tùy ý phản kích cũng đủ khiến hắn mất mạng.
Điều khiến Trương Hằng cảm thấy hứng thú nhất chính là ba bảo vật mà hắn chiếm được ở lần thí luyện cuối cùng trong Huyết Sát Động Phủ. Ngọn núi nhỏ màu vàng, hộp ngọc bảy màu và quá trứng màu xanh.
Đầu tiên, hắn lấy ra chiếc hộp ngọc bảy màu. Khi vừa chạm tay vào. Trương Hằng phát hiện bên ngoài hộp ngọc vô cùng rực rỡ, còn mang theo một chút hơi ấm.
Trương Hằng thử dùng sức mở hộp ngọc ra nhưng không được.
Dùng toàn sức cũng không thể thành công mở nó ra.
Dùng thần thức thăm dò lại bị một cỗ lực lượng thần bí phản chấn lại. khiến tâm thần hắn suýt nữa cũng bị thương.
Làm đi làm lại mãi nhưng rốt cục vẫn không thể mở nó ra được, Trương Hằng khẽ thở dài một cái. lại thu nó vào trong túi trữ vật.
Xem ra, với thực lực hiện tại thì không thể mở được nó. Trương Hằng lại lấy ngọn núi màu vàng ra.
Ngọn núi chỉ bằng bàn tay này lại mang tới cho Trương Hằng một cảm giác nặng trịch. Đây không phải là sức nặng chân chính mà là một loại áp lực thuần túy đặt lên tinh thần.
Ngọn núi nhỏ này khiến Trương Hằng liên tưởng tới ngọn núi màu vàng lơ lửng giữa hư không trong cửa thí luyện cuối cùng trong Huyết Sát Động Phủ.
Ngọn núi đó cao tới bảy tám trăm mét. hoàn toàn không cùng cấp bậc với ngọn núi nhỏ này nhưng Trương Hằng lại phán đoán hai thứ này có lẽ là cùng một loại vật.
Trương Hằng nghiên cứu hai ngày, thần thức chỉ cần chạm vào mặt ngoài ngọn núi đã lập tức bị bắn ngược trở lại.
Thử dùng pháp Quyết để khu động nó nhưng vẫn không có chút phản ứng nào cả.
- Hài!
Trương Hằng thở dài một tiếng, phải thu ngọn núi nhỏ vào trong túi trữ vật.
Cuối cùng, hắn lấy ra quả trứng màu xanh.
Vỏ ngoài quá trứng có không ít hoa văn với hình thù kỳ quái, phúc tạp. Nếu không phải vì là nhất thế. có thể khiến người ta hoài nghi những hoa văn này là do có người khắc vẽ lên.
- Đây chẳng lẽ là trứng của loài thượng cổ yêu thú nào chăng?!
Trương Hằng không khỏi bắt đâu nghi ngờ, Lấy tay vuốt ve hoa văn ngoài vỏ trứng. Trương Hằng thử truyền vào trong một cỗ Luyện Hư Linh Khí. Kết quả, Luyện Hư Linh Khí vừa tiến vào trong thì như bị cái gì đó hút đi mất. Qua vài lần hô hấp, Trương Hằng đã bị nó hút đi không ít Luyện Hư Linh Khí.
Vội vàng dừng lại, Trương Hằng quyết định thử cùng nó tiến hành nghi thức linh hồn Huyết khế.
Linh hồn Huyết khế không chỉ áp dụng cho tu sĩ và Thông linh pháp bảo mà cũng có thể sử dụng giữa người và yêu thú.
Pháp thuật này lưu truyền từ Thời thượng cổ tới nay, hiệu quá là hình thành một quan hệ đặc biệt kiểu như trói buộc giữa linh hồn tu sĩ và những thứ có linh tính trong thiên địa. Trương Hằng niệm một loạt những chú ngữ khó hiểu, thâm ảo. dùng miệng cắn đầu ngón tay, từ bên trong trào ra một giọt máu đỏ thẫm.
Làm xong những điều này, sắc mặt Trương Hằng phút chốc trở nên tái nhợt, dường như đã hút hết máu Huyết toàn thân nó vậy!
Chú ngữ vẫn chưa hết, trong không gian truyền tới một cỗ dao động đặc biệt, Quỷ dị mà thần bí. Ngay tại lúc này, ngón tay Trương Hằng điểm ra, nhỏ giọt máu này lên vỏ trứng. Vỏ trứng tiếp xúc với máu của Trương Hằng lập tức phát ra Thanh âm chi chi. chỉ một lúc đã hấp thu hết giọt máu này.
Trương Hằng vội vàng ngồi xuống điều tức. Thân thể hắn đã tương đương với một kho báu di động ẩn chứa tinh túy thiên địa. máu huyết trong cơ thể hắn xuất ra hơn xa những tu sĩ bình thường khác.
Tiên Luyện Chi Lộ
Tác Giả: Khoái Xan Điếm
Quyển 3: Tiên Phàm Lộ
------oo0oo-----
@by txiuqw4