- Uy lực của trận pháp này, chắc tất cả mọi người đều đã rõ!
Tử Huyễn chân nhân cười nhạt nói.
Chúng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khi nhìn về trận pháp phía trên, ánh mắt đều mang theo vài tia sợ hãi.
Những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lão làng này đều biết, rằng mười mấy năm trước có một gã tu sĩ Nguyên Anh trung Kỳ không tuân thủ quy tắc đấu giá, ý đồ cướp đoạt một kiện bảo vật, kết quả bị trận pháp trên không đánh xuống huyễn lôi, trực tiếp miểu sát.
Có thể nói, Huyễn Lôi u Hỏa trận trên không bãi đá đã vượt qua cực hạn chịu đựng của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.
Cửu Sát Chân Quân, thủ lĩnh ma đạo liếc nhìn Huyễn Lôi u Hỏa Trận trên không bãi đá, hai mắt cũng như sâu hơn nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, dường như trời có sập xuống cũng chăng liên quan tới mình.
- Cửu Sát tiền bối, uy lực của Huyễn Lôi u Hỏa Trận này thật sự lợi hại vậy sao?
Một tên tu sĩ ma đạo hướng về phía Cửu Sát Chân Quân hỏi.
Cửu Sát Chân Quân thản nhiên nói:
- Uy lực của trận pháp này quả không cần phải hoài nghi! Nhưng các ngươi yên tâm, chỉ cần không vi phạm quy tắc hội đấu giá. khẳng định sẽ không bị nó công kích.
- Hắc hắc, Hội giao dịch Triệu Quốc này tuy rằng ngoài mặt là do Thanh Nguyên Tử Hà Tông xây dựng nhưng người chân chính thao túng đẳng sau cũng không đơn giản Như vậy...
Trên mặt Khô Lâu Ma Nhân hiện ra nụ cười âm hiểm, đôi mắt như quỷ quét nhìn chúng tu sĩ đối diện.
Cửu Sát Chân Quân liếc nhìn sang hắn một cái, cũng không nói gì mà đôi mắt thâm thúy lại bình thản đánh giá tu sĩ chính đạo, đặc biệt là nhằm vào những tu sĩ tương đối xa lạ, trong đó có bọn người Bích U Tiên Tử, Trương Hằng, Lôi Đình Bá Vương. Sau đó, Cửu Sát Chân Quân liền nhắm mắt lại. dường như hết thảy mọi chuyện nơi này cũng không được hắn đặt vào trong lòng.
Chúng tu sĩ ma đạo thấy biểu hiện của Cửu Sát Chân Quân như vậy nhưng không ai dám nói năng gì. ở những lần Hội giao dịch trước, hắn cũng biểu hiện như vậy, thậm chí rất ít khi hắn mua thứ gì.
Trương Hằng và Lôi Đình Bá Vương ngồi cùng một chỗ. trước khi đấu giá bắt đầu thì ánh mắt quan sát những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của cả chính ma lưỡng đạo.
Trương Hằng ghi nhớ hết khuôn mặt, hình dáng của những người này. Sau này, rất có thể hắn sẽ giao tiếp với những Lão quái Nguyên Anh Kỳ danh chấn nhất phương này.
Lôi Đình Bá Vương quan sát chúng tu sĩ nơi này một chút, vô vị thu hồi ánh mắt, tò mò nhìn sang Trương Hằng, truyền âm hỏi:
- Kế hoạch của đạo hữu sẽ thành công chăng?!
Khóe miệng Trương Hằng mang theo một tia cười nhạt nói:
- Mọi chuyện thuận lợi! Bản tôn của ta đã rời khỏi Thanh Vân Sơn cả trăm dặm rồi!
- Trương đạo hữu quả thật là thâm tàng bất lộ, tu thành thần thông vô thượng Thân Ngoại Hóa Thân. Lúc trước tại hạ còn chưa tin! Xem ra dù đạo hữu chưa có tu vi Nguyên Anh Kỳ nhưng thực lực đúng là ở Nguyên Anh Kỳ rồi!
- Coi như là hơi mạnh một chút!
Trương Hằng gật gật đầu.
Nháy mắt khi hắn và Lôi Đình Bá Vương tiến vào lốc xoáy màu xanh tím. bản tôn Trương Hằng đã ẩn thân bỏ chạy. Mà lúc đó, Lôi Đình Bá Vương phát ra uy thế như vậy là yểm hộ cho hắn.
Giờ phút này, Trương Hằng đã mang theo Quách Phong rời khỏi Thanh Vân Sơn, đi được cả trăm dặm rồi.
- Trương đạo hữu ngươi chẳng lẽ phải đặt phân thân ở lại nơi nguy hiểm này sao?! Theo ta được biết, luyện thành một Thân Ngoại Hóa Thân quá không dễ dàng, tiêu hao rất nhiều tâm huyết và nguyên khí. một khi phân thân tử vong, bản tôn cũng chịu không ít ảnh hưởng.
Lôi Đình Bá Vương tò mò hỏi.
- Nếu không đặt phân thân lại. kẻ thù của ta e rằng sẽ trực tiếp đuổi theo bản tôn ra khỏi Thanh Vân Sơn. Đến lúc đó ta lại càng thêm nguy hiểm. Chết đi một cái phân thân so ra còn tốt hơn nhiều so với đánh mất tính mạng!
Trên mặt Trương Hằng cũng mang theo vài tia bất đắc dĩ!
- Đạo hữu thật quyết đoán! Đổi lại là ta. có thể không nghĩ ra được kế sách như vậy!
Lôi Đình Bá Vương cười ha hả, tán thưởng nói.
Trương Hằng cũng không coi trọng lời này. Có thể tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, có người nào là đầu đất chứ!?
Ngồi lại trên bãi đá này chờ mãi mà hội đấu giá còn chưa được cử hành nhưng những lão quái Nguyên Anh KỲ này đều rất kiên nhẫn. Cả đám hoặc nhắm mắt dưỡng thân hoặc trao đổi khe khẽ với nhau.
Trong Lúc này, cũng có không ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chưa tới cũng đã tới.
Một lúc này, quang trụ mà xanh tím trên bãi đá đột nhiên run lên. một cỗ cấm chế cường đại hình thành trên Phi Linh Đảo. Ánh sáng màu tím mờ mờ bao phủ hoàn toàn Phi Linh Đảo.
- Cửa vào Phi Linh Đảo đã đóng! Trước khi hội đấu giá chấm đứt. bất cứ tu sĩ nào bên ngoài cũng không thể tiến vào!
Thanh âm Tử Huyễn chân nhân truyền khắp toàn trường.
Trương Hằng ngạc nhiên, giờ phút này Phi Linh Đảo chỉ cho phép ra mà không được tiến vào.
Cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chưa kịp chạy tới cũng không thể vào được.
- Hội đấu giá hiện tại bắt đầu, do sư đệ Thạch Lâm Hiên của ta chủ tri
Tử Huyễn chân nhân giới thiệu một gã Thanh niên áo trắng phía sau, người này liền bước lên phía trước.
Thanh niên này bộ dáng nhìn qua chỉ mới hơn ba mươi tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ Kỳ. ánh mắt mang theo ngạo khí nhàn nhạt, đi vào bên cạnh quang trụ mà xanh tím.
Quang trụ màu xanh tím này đang bao phủ một thứ rất mơ hồ.
- VỊ sư đệ của Tử Huyễn chân nhân này ta trước kia chưa từng gặp nhưng cũng nghe qua tên hắn, nghe bảo là thiên tài kiệt xuất hiếm có của Thanh Nguyên Tử Hà Tông, chỉ với một trăm tuổi đã thành công kết anh!
Phía dưới có một vài vị lão quái Nguyên Anh Kỳ thấp giọng nói chuyện.
Ánh mắt Thạch Lâm Hiên xẹt qua đám tu sĩ nơi này, hơi dừng lại trên mặt Bích U Tiên Tử một chút, ánh mắt cũng hơi sáng lên.
Hắn và Bích U Tiên Tử đều là những tu sĩ mới tấn chức Nguyên Anh Kỳ của Triệu Quốc.
- Tại hạ Thạch Lâm Hiên, kết anh bảy năm trước, hôm nay được gặp chư vị tiền bối. quả thật rất vinh hạnh!
Thạch Lâm Hiên cười nói, ánh mắt lướt nhìn Bích U Tiên Tử vài lần!
Nhưng Bích U Tiên Tử căn bản không quan tâm tới sự tồn tại của hắn. Đại bộ phận sự chú ý của nàng đều đặt về phía kẻ thù Trương Hằng của mình.
- Bớt sàm ngôn đi, một tên tiểu bối cũng dám khoe mã trước mặt chúng ta!
Khô Lâu Ma Nhân nói khích.
- Đúng vậy. xú tiểu tử, đừng đứng đó mà dong dài!
- Lão tử năm đó kết Anh thì ngươi còn chưa sinh ra đâu!
Dưới sự dẫn đầu của Khô Lâu Ma Nhân, một ít ma tu khó tính bắt đầu nhao nhao.
Những ma tu này đều là những lão quái sống mấy trăm năm, tình cờ gặp một tiểu bối mới tấn chức Nguyên Anh Kỳ cho nên cố tình trêu chọc.
Bộ mặt Thạch Lâm Hiên lúc trắng lúc đỏ, liếc mắt nhìn Tử Huyễn chân nhân một cái. phát hiện bộ dáng đối phương rất thờ ơ. Hắn hiểu được vị sư huynh luôn chiếu cố mình này đang để hắn tự mình rèn luyện.
Đối mặt với sự ồn ào của đám ma tu. Thạch Lâm Hiên rốt cục trở nên bình tĩnh, bộ mặt ra vẻ hờ hững, để mặc bọn chúng làm trò.
- Yên tĩnh hết đi. đừng lãng phí thời gian!
Lúc này, nhân vật thủ lĩnh ma tu Cửu Sát Chân Quân thản nhiên nói.
Thanh âm hắn tràn đầy chân thật đáng tin, khi nói chuyện ánh mắt vẫn không mở ra. Mặc dù Thanh âm này không lớn nhưng khi chúng ma tu nghe được, lập tức câm như hến!
Trong lòng Thạch Lâm Hiên thất kinh, nhìn Cửu Sát Chân Quân, kẻ được xưng “Ma đạo đệ nhất nhân” với ánh mắt hoàn toàn khác, không ngờ hắn ta lại có được uy thế như vậy trong ma đạo.
Chúng tu sĩ ma đạo đa số dùng thực lực nói chuyện. Một câu tùy ý của Cửu Sát Chân Quân khiến chúng ma tu trở nên ngoan ngoãn. Từ đó cho thấy thực lực của hắn cường hãn như thế nào.
- Hội đấu giá Phi Linh Đảo chính thức bắt đầu. do tại hạ chủ tri Thứ bán đấu giá đầu tiên chính là một kiện pháp bảo vô cùng cường hãn: Lưỡng Cực Từ Nguyên Kính!
Thạch Lâm Hiên bấm quyết. điểm lên trên quang trụ màu xanh tím.
Cột sáng khẽ run lên từ bên trong nổi lên một chiếc gương nhỏ bằng lòng bàn tay.
Ông
Chiếc gương này đột nhiên biến lớn mười mấy lần, hình thành một tấm kính như một chiếc khiên, bạch quang chói lọi lóe lên. mắt người khó có thể nhìn thẳng vào...
-o0o-
Tiên Luyện Chi Lộ
Tác Giả: Khoái Xan Điếm
Quyển 4: Tung Hoành Tam Tinh Vực
------oo0oo-----
@by txiuqw4