Ở đỉnh núi cách Thanh Vân Sơn mấy trăm dặm, Trương Hằng vừa thi triển xong thần thông Ngưng Mâu Thiên Lý. hào quang trong mắt dần biến mất. vẻ mặt thoáng có chút sầu lo.
Lộ trình cách xa mấy trăm dặm. Trương Hằng sử dụng Ngưng Mâu Thiên Lý cũng thoải mái hơn nhiều, không giống như lần trước ở xa xa ngóng nhìn Phương Vân Sơn phải tiêu hao nguyên khí khủng bố.
Quách Phong cách Trương Hằng chừng hơn trượng, ánh mắt còn mang theo thần sắc hoảng sợ: mới vừa rồi sư tôn thật là làm người ta sợ hãi, ở trong tình huống đó làm mình thậm chí không dám nhìn vào mắt ngài ấy.
Thấy Trương Hằng khôi phục lại trạng thái bình thường. Quách Phong thở phào một hơi. phát hiện ánh mắt sư tôn đang suy tư nhìn vào mình, dường như đang ra quyết định gì đó.
- Sư tôn...
Quách Phong cảm giác quyết định của sư tôn có liên quan tới mình, không khỏi khẽ lên tiếng.
- Phong nhi. con đi theo ta cũng Bốn năm năm rồi. Những năm qua, ta đối với con cũng không tính là rất quan tâm. Tổng thể mà nói, ta không làm đủ chức trách sư tôn.
Trương hằng ngước nhìn Quách Phong, trong mắt cũng lộ ra một chút cảm tình, Dường như có chút tự trách.
Bùm!
Quách Phong quỳ trước mặt Trương Hằng. vẻ mặt chân thành nói:
- Sư tôn. đại ân đại đức của ngài đối với con. đồ nhi cả đời không quên. Nếu không có ngài, hiện giờ có lẽ con vẫn là một phàm nhân không có tiếng tăm gì. bị tu sĩ cấp thấp Độc Thiên Bảo nhạo báng. Ngài vì con. không tiếc lấy ra Linh Thần Đan quý giá nhất, không chỉ cải tạo tư chất của con. càng mở ra Huyết mạch đặc biệt cho con. Quách Phong con dù có được thành tựu cao hơn cũng sẽ nhớ kỹ đại ân sư tôn cùng với sư mẫu dốc lòng dạy đồ...
Nói xong, ánh mắt Quách Phong hiện ra nước mắt. Lúc này, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh gia gia. tiếp đó là Hinh nhi đang mỉm cười trước mặt hắn, kế đó là đủ loại hình ảnh trong thế tục.
Nhất thời, trên mặt hắn hiện ra thần sắc si ngốc.
- Phong nhi!
Trương hằng khẽ hô một tiếng, nhắc nhỡ đệ tử của mình.
Quách Phong như bị sấm đánh, cả người tỉnh ngộ lại. lau khô nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ nói:
- Sư tôn... con...
Trương Hằng nhìn Quách Phong sợ hãi không thôi, khẽ thở dài một hơi. nói:
- Có phải con còn đang lưu luyến những thứ ở thế tục?
- Đồ nhi hiểu được, nếu muốn hiểu thấu đại đạo tu tiên, phải quên mất các loại tình cảm cùng vinh hoa phú quý nhân gian, tâm không vương vấn, một lòng tu tiên.
Quách Phong nghiêm túc nói.
- Đều là thối lắm.
Trương Hằng không nhịn được mắng to một tiếng.
- Sư tôn. ngài...
Quách Phong đầy kinh ngạc cùng bất an. đây là lần đầu hắn nghe sư tôn mình nói lời thô tục.
Đột nhiên Trương Hằng ngẩng đầu nhìn phương hướng Thanh Vân Sơn sắc mặt hơi đổi. sau đó khẽ thở dài một hơi. nghiêm nghị nói với Quách Phong:
- Phong nhi, hôm nay ta dạy cho con một khóa cuối cùng, đây cũng là những lĩnh hội tu tiên của ta những năm gần đây.
Nói tới đây, ánh mắt Trương Hằng trở nên thâm thúy như biển, trong nháy mắt hết thảy những gì từ khi đi vào thế giới Tam Tinh Vực, đều lướt qua trong đầu hắn.
- Một khóa cuối cùng? Sư tôn ngài muốn cho con xuất sư?
Quách Phong kinh ngạc nói. trên mặt vừa có mừng rỡ, cũng có lo lắng.
- Thời gian không nhiều, con chú ý nghe, ta sẽ lập tức rời đi.
Trương Hằng có vẻ gấp gáp nói.
Quách Phong liên tục gật đầu, không hé răng lẳng lặng nhìn Trương Hằng. trong lòng cũng sinh ra cảm giác lưu luyến.
- Con sinh hoạt nhiều năm ở Độc Thiên Bảo là nơi tiên phàm giao nhau, hiểu biết thế giới này không kém ta. Trên phương diện đối nhân xử thế ta không nói nhiều. Sau khi xuất sư. kiến thức thêm thế giới bên ngoài là được.
- Nhưng mà làm người tu tiên, không cần cố ý tránh né hết thảy thế tục. Trải qua các tình cảm thế tục. có thể tăng thêm vài phần thể nghiệm cho con đường tu tiên của con. Có một số chuyện con càng tránh đi thì càng để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng con. Như thế ngược lại sẽ lưu lại sơ hở trong kiếp tâm ma ngày sau. về phần vinh hoa phú quý linh tinh gì đó. ở trong mắt người tu tiên, hoàn toàn không cân nhắc tới.
Nghe Trương Hằng giảng, trong mắt Quách Phong lộ ra một loại sáng tỏ.
Còn những lời Trương Hằng giảng giải kế tiếp, càng làm hắn mở rộng tầm mắt:
- Trong quá trình người tu chân theo đuổi thiên đạo, không phân biệt chính ma thiện ác. Người tu tiên có thể phi thăng, người tu ma cũng có thể phi thăng, điều này nói rõ thiên đạo là thái độ công chính lạnh lùng nhìn xuống thiên địa. Người tu tiên đơn thuần thiện lương, sẽ chết trong tay người tu tiên ác độc, Còn có những ma tu giết người vô số lại có thể lấy được thành tựu rất cao. Điều này nói rõ, thiên đạo không phân biệt thiện ác. nó chỉ phụ trách duy trì trật tự.
- Chân chính thành bại đúng ra phải quy về bản thân người tu chân người tu chân cần nhất là một lòng thản nhiên. Như là một ma tu giết vô số sinh mệnh, nếu đáy lòng hắn không có một chút gợn sóng, như vậy chuyện giết người sẽ không trở thành trở ngại tâm tình của hắn. Còn một tu sĩ phật đạo vô cùng thiện lương, ngẫu nhiên đạp chết mấy con kiến, nếu trong lòng luẩn quần như vậy ngày sau có khả nàng sẽ trở thành sơ hở tâm tình.
- Bất luận thiện hay ác, chỉ cần có thể bình tĩnh, thản nhiên, không cần áy náy. Như vậy sẽ không có gì phá được phương diện tu tâm của con. Nhưng trên thực tế, muốn làm được điều đó rất khó, rất khó... Ta nghĩ, tiên nhân cũng không ngoại lệ.
Trương hằng nói xong câu này, rốt cuộc thở dài một hơi. ánh bạc dưới chân sáng lên, ngưng kết ra một đạo độn quang, ngọn gió quang người khẽ rung chuyển.
- Đường tu chân là con đường vô tận. Có lẽ, lời vi sư chỉ là từ ngữ phiến diện, dù sao đây chỉ là thể hội cá nhân của ta.
Trên mặt Trương Hằng lộ ra vài phần ý cười, lý luận của hắn đã trải qua hai thế giới khác nhau rút ra, mặc dù có chút phiến diện, nhưng cũng có đạo lý.
- Đệ tử nhớ kỹ.
Quách Phong dập đầu thật mạnh với Trương Hằng. ghi nhớ kỹ lời Trương Hằng đã nói.
- Ngày sau. mặc kệ con là chính là ma hay là thiện là ác. chỉ cần nắm chắc bản tâm. chân chính là mình. Sư tôn trước sau đều sẽ ủng hộ con.
Trương Hằng nhìn đệ tử quỳ trên mặt đất thật sâu. cảm giác mình đặt cảm tình trên người hắn thậm chí không kém hơn Ninh Tuyết Dung.
- Sư tôn...
Quách Phong không nhịn được muốn khóc, có thể có được một vị sư tôn không phân biệt chính ma thiện ác, trước sau như một ủng hộ mình, còn có gì chưa đủ?
- Con có thể xuất sư...
Trương Hằng khó khăn phun ra hai chữ này.
Quách Phong mắt đỏ ngầu, cũng không nói lời dư thừa, giọng khàn khàn nói mấy tiếng:
- Sư tôn bảo trọng!
Trương Hằng quay đầu lại. sau một lát, trong mắt lóe ra hai điểm sáng, ánh sáng tim lóng lánh, hồ quang điện xẹt xẹt rung động, cả người khoảnh khắc hóa thành sao băng chói mắt, biến mất khỏi tầm mắt Quách Phong.
- Có lẽ sư tôn gặp chuyện khó giải quyết. còn sử dụng tới Lưu Tinh Độn...
Quách Phong ngóng nhìn phương hướng Trương Hằng biến mất, trong thiên địa còn lại vài tia sáng bạc cùng ánh sáng tím quanh quẩn tiếng sấm vang.
Tuy rằng trong lòng rất lo lắng, nhưng Quách Phong cũng tự hiểu lấy mình, bản thân mình hiện giờ căn bản không giúp được sư tôn.
Đứng một lúc lâu trên đỉnh núi cao ngàn thước này. Quách Phong mở ra thần thức bắt đầu quan sát đỉnh núi. Phát hiện linh khí nơi đây cực loãng, gần đó cũng không có môn phái tu chân nào.
Hắn lấy một khối ngọc thạch màu xanh từ trong túi trữ vật, miệng lẩm bẩm, từng đạo linh quang bắn ra từ trong tay hắn rót vào bên trong ngọc thạch.
Tiếp đó, hào quang trên người hắn phóng ra. chiếu rọi phạm vi trăm trượng, dao động linh khí kinh người đủ làm tu sĩ Kết Đan Kỳ bình thường rung động.
- Biến!
Ngọc thạch màu xanh đột nhiên biến thành một tấm bia đá thật lớn cao Bốn năm trượng, ầm một tiếng cắm trên đỉnh núi cao mấy ngàn thước, một tầng cấm chế mạnh mẽ lưu chuyển trên tấm bia đá này.
Tiếp đó, tay hắn bắn ra ánh sáng xanh, khắc trên bia đá mấy chữ:
Vọng Sư Nhai
Góc phải bia đá có khắc mấy chữ "Đồ nhi Quách Phong".
Làm xong, Quách Phong nguyên khí hao tổn nhiều, ngự trên độn quang bay khỏi nơi này.
Trong thiên địa mênh mang, chỉ còn lại một ngọn núi bình thường cùng tấm bia đá xanh cô đơn.
Có lẽ, ở nhiều năm sau. nơi này sẽ trở thành một chỗ không tầm thường...
-o0o-
Tiên Luyện Chi Lộ
Tác Giả: Khoái Xan Điếm
Quyển 4: Tung Hoành Tam Tinh Vực
------oo0oo-----
@by txiuqw4