Trong mắt Vũ La tràn đầy thần sắc hung tàn, Bạch Thắng Kiếp ngoài xa nhìn thấy sợ tới nỗi hồn phi phách tán, tiểu tử này điên rồi sao, Nam Cung Bảo là tâm phúc của Ma Phán Quan, hắn không nói nửa lời đã đánh gục như vậy. Rốt cục hắn có chỗ dựa thế nào, lại dám cả gan làm loạn?
Tính hung tàn của thiên hạ đệ nhất hung nhân đã nổi lên, cho dù ngươi là thiên hoàng lão tử, dám chọc tới ta, trước đánh gục ngươi rồi hãy nói.
Sơn Hải Tọa tiếp tục ép xuống đầu Nam Cung Bảo, khí thế hùng mạnh vô cùng, Nam Cung Bảo hét thảm một tiếng, từ trong miệng mũi chảy ra máu đen, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Từ trước tới nay, Nam Cung Bảo chưa từng nếm phải thiệt thòi như vậy bao giờ, nhất thời hổn hển, lớn tiếng kêu lên:
- Vũ La, có gan cứ giết ta, chỉ cần ta không chết, cả Tu Chân Giới, tuyệt đối không có đất cho ngươi đứng chân, nếu như không tin, ngươi cứ việc thử xem...
Vũ La hừ lạnh, trong mắt hàn quang chợt lóe, ngón tay ép xuống dưới, Sơn Hải Tọa hết sức nặng nề tiếp tục đè xuống, xương cốt toàn thân Nam Cung Bảo kêu lên răng rắc, mắt thấy y sắp sửa chống đỡ không nổi nữa.
Bạch Thắng Kiếp thầm kêu khổ trong lòng, hiện tại mà Nam Cung Bảo còn sính cường như vậy, tiểu tử này đã nổi cơn điên, còn muốn kích nộ hắn...
Vũ La vốn không tin tà, thật ra hắn không định giết chết Nam Cung Bảo, nhưng Nam Cung Bảo cố tình khiêu khích như vậy, khiến cho hung tính của hắn nổi lên. Không cần biết ngươi là loại người nào, có hậu quả gì không, đã dám chọc ta, đánh chết ngươi trước rồi hãy tính.
A... Nam Cung Bảo hét thảm một tiếng, rốt cục không chịu nổi áp lực cực lớn quỳ rạp xuống đất. Lúc này trên Sơn Hải Tọa đã xuất hiện những đạo điện quang màu vàng nhạt thô to, dần dần thể hiện ra uy lực chân chính của nó.
Nam Cung Bảo kêu to:
- Dừng... dừng... xin hãy dừng tay! Ta sai lầm rồi, ta không là gì cả, đừng giết ta, ngàn vạn lần đừng giết ta, mau, mau dừng lại...
Vẻ mặt Vũ La vẫn lạnh như băng, từng đạo điện quang thô to trên Sơn Hải Tọa quất xuống người Nam Cung Bảo, Nam Cung Bảo lại hét thảm một tiếng, toàn thân da tróc thịt bong, thê thảm không nỡ nhìn.
Y không dám chống cự nữa, quỳ sụp xuống đất dập đầu trước Vũ La:
- Đừng giết ta, xin đừng giết ta, van xin ngươi, ta biết sai lầm rồi, ta sai lầm rồi...
Vũ La hừ lạnh một tiếng, rốt cục Sơn Hải Tọa cũng ngừng lại, treo lơ lửng trên đầu Nam Cung Bảo như một ngọn núi lớn.
Lúc này trong Nhược Lô Ngục đã bị kinh động, đang có người nhanh chóng chạy tới, Bạch Thắng Kiếp tức tới nỗi run run, tiến lên dìu Nam Cung Bảo đi ra ngoài, chỉ vào mặt Vũ La quát mắng:
- Vũ La, ngươi thật là lớn mật, đây là Thẩm Phán Đình Nam Cung Bảo đại nhân, ngươi không phân tốt xấu, loạn hạ sát thủ, khiến hai vị thượng sứ thân thọ trọng thương, ngươi... ngươi gánh nổi tội lỗi này chăng?
Vũ La cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn bọn chúng một lượt:
- Bọn họ là thượng sứ ư, trước khi động thủ, sao không nghe bọn họ nói gì cả? Ta chỉ thấy một đám cường đồ đang diễu võ dương oai trước Nhược Lô Ngục. Các ngươi đừng quên rằng nơi này là Nhược Lô Ngục, tất cả người tu chân phe Chính đạo, bất ké là ai tới nơi này cũng phải tuân theo quy củ, cho dù là Trưởng Lão Cửu Đại Thiên Môn cũng phải như vậy.
Vũ La cứ khăng khăng một mực không biết thân phận bọn chúng, đây là chủ ý mà hắn đã định ra ngay từ đầu. Cho nên hắn vừa ra tay động thủ, lập tức khí thế như trời giáng, quyết không để cho bọn Nam Cung Bảo có được cơ hội lên tiếng nói.
Mặc dù Vũ La viện cớ như vậy nghe thật nực cười, bọn Nam Cung Bảo thân mặc sắc phục, lại có Bạch Thắng Kiếp cùng đi, đã quá rõ ràng, nhưng Vũ La chết cũng vịn vào cớ này, xét về mặt đạo lý, quả thật không thể nói là có điểm nào sơ hở.
Ai nói bọn người đi cùng Bạch Thắng Kiếp nhất định là người tốt, ai nói kẻ mặc sắc phục nhất định là thượng sứ?
Hơn nữa chỗ chết người chính là, Vũ La bám lấy chuyện bọn chúng đánh ngục tốt trước đại môn Nhược Lô Ngục. Đây quả thật là tội lớn, đúng như lời Vũ La, Nhược Lô Ngục không phải chỗ bình thường, trước đại môn Nhược Lô Ngục, cho dù là Trưởng Lão Cửu Đại Thiên Môn cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn, bởi vì chỉ cần động thủ, rất có thể sẽ bị xem như cướp ngục.
Nam Cung Bảo tìm được đường sống từ trong chỗ chết, đang thở hồng hộc, Tên thủ hạ của y cũng được đồng bạn kéo lên từ dưới rành, cả bọn gom lại một chỗ, mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, dương dương đắc ý, lúc này lại trở nên thê thảm vô cùng.
Bạch Thắng Kiếp tức giận Vũ La tới nỗi nghẹn lời:
- Giỏi... giỏi lắm... Ta không nói với ngươi nữa, ta chờ Diệp Đại nhân tới đây phân xử.
Quả nhiên rất nhanh Diệp Niệm Am đã ra tới, ngay cả Mộc Dịch Trạc đang trọng thương dường như cũng đã nhận được tin, bèn cho người khiêng giường chạy ra rất nhanh.
Mộc Dịch Trạc vừa thấy thảm trạng của Nam Cung Bảo, lập tức hét ầm lên:
- Ai làm, là ai làm chuyện này vậy? Kẻ nào thật là to gan, dám dương oai trước đại môn Nhược Lô Ngục, thật không xem Cửu Đại Thiên Môn ra gì!
Vốn y muốn lên tiếng làm chỗ dựa cho bọn Nam Cung Bảo, nhưng những lời này ngược lại đã tát vào mặt bọn Nam Cung Bảo một cái tát như trời giáng, lại đứng về phía Vũ La. Rõ ràng bọn Nam Cung Bảo là kẻ dương oai trước đại môn Nhược Lô Ngục.
Sắc mặt Diệp Niệm Am cũng trở nên hết sức khó coi, lão là Giám Ngục, kẻ đứng đầu Nhược Lô Ngục. Bất kể là ai ở gây chuyện trước cửa Nhược Lô Ngục, cũng như tát vào gương mặt già nua của lão:
- Vũ La, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Vũ La tiến lên kể lại đầu đuôi sự tình, Hắn cũng không cần phải dặm mắm thêm muối, có sao nói vậy, tường thuật lại chi tiết đúng như thực tế. Hắn vừa dứt lời, Mộc Dịch Trạc đã vỗ vào thành giường quát lớn:
- Ngông cuồng, Vũ La ngươi dám làm phản hay sao, dám ra tay với thượng sứ như vậy? ngươi có biết tội của ngươi không? Đồ khốn kiếp, còn không mau quỳ xuống cho ta!
Vũ La lạnh lùng nhìn y một cái, lúc này cũng không chút khách sáo:
- Mộc Dịch đại nhân, Nhược Lô Ngục này đến lượt ngài lên tiếng đầu tiên từ lúc nào vậy?
Mộc Dịch Trạc á khẩu nghẹn lời, lúng túng ho khan một hồi.
Diệp Niệm Am trong lòng vô cùng khoái chí, Đúng vậy, lão phu mới là Giám Ngục, khi nào mới đến phiên tên ma cây ngươi lên tiếng chứ?
Mộc Dịch Trạc ho khan kịch liệt một lúc, tức tối đến nỗi toàn thân run lên lẩy bẩy, chỉ Vũ La nói với Diệp Niệm Am:
- Đại nhân, Đại nhân, tên Vũ La này nói ra những lời mục vô tôn trưởng, nhất định phải dạy bảo hắn một phen,
Diệp Niệm Am hờ hững nói:
- Mộc Dịch Đại nhân, ngươi còn nhớ những lời vừa nói không?
Mộc Dịch Trạc sững sờ, nhớ lại câu đầu tiên mình nói lúc vừa đi ra, trong lòng nhất thời ảo não không thôi, lại có chút oán giận bọn Nam Cung Bảo. Các ngươi diễu võ dương oai trước Đan môn Nhược Lô Ngục làm gì chứ, hiện tại hỏng bét, đã bị người ta nắm lấy nhược điểm, ngay cả ta cũng không có cách nào giúp được các ngươi.
Mộc Dịch Trạc căm tức trợn mắt nhìn bọn Bạch Thắng Kiếp một cái, nhưng Bạch Thắng Kiếp cũng không nhìn y.
Diệp Niệm Am lại nói:
- Hơn nữa, Mộc Dịch Đại nhân, nơi này chính là Nhược Lô Ngục, tự có pháp điển do Cửu Đại Thiên Môn liên thủ định ra, hết thảy cứ theo quy củ mà hành sự. Nếu ngay cả Nhược Lô Ngục cũng phá quy củ, vậy làm sao khiến cho người tu chân thiên hạ tuân theo quy củ?
- Nếu muốn dạy dỗ hay xử phạt Vũ La, vậy trước tiên phải tra ra rõ ràng xem hắn phạm vào điều luật nào. Há có thể lên tiếng phán đoán suy luận, dạy dỗ một cách tùy tiện như vậy được?
Mộc Dịch Trạc bị lão nói cho á khẩu nghẹn lời, chiếc mũ này chụp xuống đầu quá lớn, toàn là những câu có lý, khiến cho y không còn đường phản bác.
Vũ La có tội tình gì, bất quá chỉ là không thích Mộc Dịch Trạc, cãi lại vài câu. Bất kể luật pháp nào trên thế gian này cũng không có tội danh tên là mạnh miệng.
Dĩ nhiên, nếu mạnh miệng với Hoàng đế lão gia trong thế tục lại là chuyện khác. Cũng phải nói rằng, Mộc Dịch Trạc y vẫn chưa làm được tới cấp bậc Hoàng đế.
@by txiuqw4