Diệp Niệm Am liếc nhìn An Tích Linh một cái, lạnh lùng nói:
- Nhược Lô Ngục y pháp hành sự, nếu các ngươi có chuyện gì bất mãn, hãy tìm Trưởng Lão hội mà khiếu nại.
Lão dứt lời, xoay người rời đi, Vi Phụng Hiếu vội thét lên một tiếng:
- Chậm đã.
Diệp Niệm Am quay đầu lại nhìn y với ánh mắt dò hỏi, Vi Phụng Hiếu tức đến nỗi sắc mặt Đỏ bừng, một lúc lâu sau mới có thể nén giận, khôi phục lại bộ dạng tông sư một phái, bình thản nói:
- Diệp Đại nhân cũng là cao thủ cảnh giới Cửu Cung Cung Đình, cần gì phải so đo với một tên người hầu như vậy? Nếu người hầu ta có chỗ nào đắc tội, xin Diệp Đại nhân giơ cao đánh khẽ, Nhược Lô Ngục có tổn thất gì, Thanh Ngọc cung ta xin bồi thường đủ số là được.
An Tích Linh và Lý Dung tỏ ra khẩn trương:
- Sư phụ, bọn này là cái thá gì, người cần gì phải chịu nhịn bọn chúng. Chúng ta trở về đi, xuất động lực lượng Thanh Ngọc cung chúng ta, khiến cho lão già họ Diệp này nếm mùi đau khổ.
- Câm miệng!
Vi Phụng Hiếu đùng đùng nổi giận, mình đã ăn nói nhũn nhặn, cứu người ra trước, hai tên đồ đệ lại không biết chuyện, còn đi chọc giận người ta.
Đúng ra một tên người hầu không làm cho Vi Phụng Hiếu quan tâm như vậy, chẳng qua y lo rằng tên người hầu này đi theo mình, bị người khác bắt, mình lại không thể cứu ra, vậy sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới uy vọng Thanh Ngọc cung của mình.
Vi Phụng Hiếu giơ tay ra, một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện, sau đó tiện tay vứt cho đám ngục tốt:
- Diệp Đại nhân, trong đó có ba mươi miếng Ngọc Túy Tinh Phách, coi như tỏ lòng xin lỗi, mời Diệp Đại nhân vui lòng nhận cho.
Quả nhiên là kẻ trong nhà có hai mỏ ngọc túy, vừa ra tay đã xuất ra ba mươi miếng Ngọc Túy Tinh Phách. Trong Tu Chân Giới, hơn bảy thành tu sĩ cả đời cũng chưa được thấy nhiều Ngọc Túy Tinh Phách như vậy.
Diệp Niệm Am cũng không muốn làm quá, tên người hầu nọ cũng không có tội gì lớn, bất quá chỉ là ương ngạnh một chút, Mã Hồng cùng Vũ La đã nện cho y một trận, khiến cho y không còn hình người, ném vào trong phòng giam. Đám ngục tốt kia chỉ lo lấy lòng Vũ La, e rằng đã nện thêm cho tên người hầu kia một trận, tức tối cũng đã tiêu tan, Lão bèn khoát tay:
- Một người mang tên người hầu kia ra đây.
-Dạ.
Ngục tốt không có quyền đưa phạm nhân ra, Kiều Hổ đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi.
Không bao lâu sau đã thấy Kiều Hổ mang theo một vật thể hình người nửa sống nửa chết, theo cơn trốt xoáy linh lực ra khỏi đại môn Nhược Lô Ngục.
Kiều Hổ ném tên người hầu nọ xuống trước mặt Vi Phụng Hiếu:
- Được rồi, trả người lại cho các ngươi, đi đi.
Tên người hầu kia vừa xuất hiện, Vi Phụng Hiếu cùng hai tên đồ đệ hai mắt Đỏ ngầu, Vi Phụng Hiếu tức giận tới nỗi run lên bần bật:
- Diệp Niệm Am, các ngươi thật là tàn độc, vì sao người hầu của ta lại ra nông nỗi như vậy?
Diệp Niệm Am bình thản nói:
- Y chống lại lệnh bắt, chúng ta tự nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Huống chi tính tình người hầu của ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu?
- Ngông cuồng!
An Tích Linh thét lớn một tiếng, chỉ tay vào mặt Diệp Niệm Am thóa mạ:
- Một bọn không biết trời cao đất rộng, dám động tới người Thanh Ngọc cung ta sao?
Lần này Vi Phụng Hiếu không ngăn cản đồ đệ mình nữa. Thật ra trước đó y đã có chủ ý, trước xuống nước, chờ cứu người ra, lúc ấy sẽ mượn cớ phát tác. Hiện tại người hầu đã bị đánh ra nông nỗi như vậy, Vi Phụng Hiếu không cần mượn cớ đâu xa, đã có thể phát tác.
Lý Dung cũng đùng đùng nổi giận:
- Ai đánh người Thanh Ngọc cung thành như vậy, đứng ra cho ta!
Mã Hồng cười lạnh, định bước ra ngoài, chợt bị Vũ La ngăn lại, Hắn tiến lên một bước, không thèm để ý phủi phủi tay áo:
- Là ta, sao hả?
Gương mặt Lý Dung lộ vẻ dữ tợn:
- Được, ta sẽ tính sổ với tiểu tử ngươi, ta khiêu chiến với ngươi, có dám hay không?
Vũ La mỉm cười tủm tỉm, đứng đối diện với Lý Dung, vẻ mặt hai người hoàn toàn tương phản.
Đối với loại người nông cạn như vậy, Vũ La không có cả lòng dạ trêu đùa, không phải chỉ là một tu sĩ cảnh giới Cửu Cung Quảng Hạ hay sao, còn muốn chèn ép mình.
Hắn vẫy vẫy tay:
- Ta chấp nhận, thúc ngựa sang đây.
Lý Dung cười điên cuồng:
- Ha ha ha, tiểu tử chết đã đến nơi còn không tự biết, hãy nhớ dặn dò một tiếng với đám ngốc phía sau ngươi, ngày này năm sau đốt giấy tiền cho ngươi nhiều một chút. Hãy xem Lôi Đình Nộ Kiếm Ba của ta, Phá Sát!
Trong lúc Lý Dung kiêu ngạo điên cuồng hét lên, chợt bước ra một bước, cả mặt đất khẽ chấn động, Dấu chân y sâu nửa tấc, mặt đất xung quanh dấu chân xuất hiện nếp gợn, Ba vòng hào quang từ thân thể Lý Dung khuếch tán ra ngoài, trong mỗi vòng hào quang đều ẩn chứa bảy trăm hai mươi thanh phi kiếm to bằng lông chim bồ câu.
Lôi Đình Nộ Kiếm Ba là một bộ kiếm trận, Thanh Ngọc cung ở Vô Hồi sơn nổi tiếng là nhà giàu mới nổi, nhưng dù sao căn bản vẫn không Đủ. Cho tới bây giờ toàn Thanh Ngọc cung cũng không có một ai có được Thiên Mệnh Thần Phù, dù là linh phù bình thường, cũng chỉ có Vi Phụng Hiếu có được một đạo.
Muốn bổ sung căn bản, chỉ có thể dùng ngọc túy, đáng tiếc phù sư thiên hạ không ai không là kẻ giàu nứt đố đổ vách, ngọc túy không thể mua được linh phù.
Bất quá ngọc túy có thể mua được pháp bảo không tệ, cho nên bất kể là Vi Phụng Hiếu hay đồ đệ của y, pháp bảo trên người toàn là đỉnh cấp trong số những kẻ đồng cấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn chúng tỏ ra kiêu ngạo, dù sao số lượng Thiên Mệnh Thần Phù cũng rất ít, tuyệt đại đa số tu sĩ thông thường đều dựa vào pháp bảo cùng pháp quyết mà chiến đấu.
Kiếm trận Lôi Đình Nộ Kiếm Ba của Lý Dung chính là pháp bảo tứ phẩm hạ, có thể nói xếp hàng đầu trong số pháp bảo cùng cấp.
Y vừa ra tay đã lộ rõ lòng dạ tàn độc, lập tức xuất ra sát chiêu, hận không thể dùng một đạo kiếm ba chém chết nguyên hồn Vũ La, khiến cho hắn vĩnh viễn biến khỏi thế gian này.
Ba vòng hào quang chấn động không khí, bao phủ trời quang, nháy mắt đã bao trùm Vũ La vào trong đó. Dường như toàn thân Vũ La đang chấn động theo ba vòng hào quang này vậy.
Lý Dung cười gằn:
- Chết đi thôi, đám hề làm trò các ngươi...
Y lại thôi thúc linh nguyên mạnh mẽ, kiếm ba ầm ầm nổ tung, ba trăm sáu mươi thanh phi kiếm rất nhỏ nổ tung, nháy mắt đã nuốt chửng Vũ La.
- Ha ha ha...
Lý Dung cất tiếng cười to, đắc ý đến cực điểm, nói với tên người hầu đang nằm dưới đất:
- Lâm Tứ, ta đã báo thù cho ngươi, kẻ nào dám chọc tới người Thanh Ngọc cung chúng ta, nhất định làm cho hắn tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn.
Y nhìn thoáng qua đám người Nhược Lô Ngục với vẻ thị uy, nhưng phát hiện những người kia không ai trợn mắt há mồm như y dự liệu, ngược lại cả bọn lộ vẻ trêu chọc, nhìn y giống như đang nhìn một tên hề làm trò.
Diệp Niệm Am, Kiều Hổ, Mã Hồng, ai lại không hiểu biết Vũ La hết sức rõ ràng. Trong các tu sĩ cùng cấp, Lý Dung coi như lợi hại, đáng tiếc kẻ mà y gặp gỡ là Vũ La.
tiểu tử này quả thực là một quái thai, không có Tuệ Căn, lại có thể tu luyện còn nhanh hơn cả người có Tuệ Căn.
Rõ ràng cảnh giới rất thấp, nhưng mà chiến lực lại hơn người, đánh bại người hơn mình vài cấp cũng hết sức thoải mái nhẹ nhàng.
Quả nhiên sau khi khói bụi tan đi, chỉ thấy bên ngoài thân thể Vũ La xuất hiện một chiếc vòng đồng, toát ra một cột sáng màu vàng nhạt, bao phủ hắn vào trong.
Trên cột sáng có một tia lửa màu Đỏ sẫm uốn khúc liên hồi, lúc ẩn lúc hiện.
Sắc mặt Vũ La vẫn tỏ ra bình tĩnh, hiển nhiên vẫn còn dư lực.
Bọn Vi Phụng Hiếu chấn động, theo bộ dạng Vũ La, một đòn dốc hết toàn lực, nổi giận cường công của Lý Dung đối với hắn chỉ như gãi ngứa.
tiểu tử này bất quá chỉ là một tu sĩ cảnh giới Cửu Cung Lậu Thất nho nhỏ, làm sao có thể chống được một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ cảnh giới Cửu Cung Quảng Hạ như Lý Dung? Huống chi Lý Dung sử dụng pháp bảo, còn là kiếm trận Lôi Đình Nộ Kiếm Ba uy lực tuyệt luân.
Lý Dung hừ lạnh một tiếng:
- Chẳng qua ngươi ỷ vào món pháp bảo như mai rùa này bảo vệ mà thôi, để ta cho ngươi xem cái gì mới là đòn công kích sắc bén nhất.
Bên ngoài thân thể Lý Dung, ba vòng hào quang tản ra, sau đó phía sau hình thành thêm bốn vòng nữa, tổng cộng bảy vòng hợp lại với nhau, ngưng tụ phía sau y thành một cụm, Lý Dung khẽ điểm ra, miệng niệm vài câu kiếm quyết cổ xưa, gằn từng tiếng một giống như tiếng sấm:
- Lôi Đình Nộ Kiếm Ba, Tuyệt Dương Sát Cơ, hiện!
Cụm hào quang kiếm ba chói sáng kia đâm về phía Vũ La với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Không gian xung quanh nó kêu lên lốp bốp liên hồi, dường như không khí cũng bị đốt rụi.
Thấy đòn này của Lý Dung, ngay cả Diệp Niệm Am không nhịn được cũng phải biến sắc.
Thanh Ngọc cung không hổ là nhà giàu mới nổi, vốn với tu vi của Lý Dung tuyệt đối không thể xuất ra một đòn như vậy, đây hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của pháp bảo.
Đòn này cho dù là Diệp Niệm Am, muốn tiếp đón cũng không phải chuyện dễ dàng.
Vũ La ở trong sự che chở của Thần Điểu Đồng Hoàn, ánh mắt chợt trở nên kiên định, Cụm hào quang kiếm ba nọ đã tới trước mặt, Vũ La chớp mắt một cái, Thần Điểu Đồng Hoàn chờ đợi đã lâu không được bạo phát, Vũ La vừa cởi bỏ hạn chế, lập tức có một tiếng phượng gáy vang lảnh lót tận trời cao, Thần Hỏa Phượng Hoàng run lên tám khoen sắt, vang lên những tiếng loảng xoảng êm tai.
Thần hỏa đầy trời đánh xuống, mỏ phượng sắc bén xuất hiện bất thình lình, mổ mạnh một cái vào cụm hào quang kiếm ba kia.
Kiếm trận Lôi Đình Nộ Kiếm Ba chính là pháp bảo tứ phẩm hạ, Thần Điểu Đồng Hoàn lại là Phù bảo tứ phẩm thượng.
Vốn giữa hai bên chênh lệch với nhau một cấp, Huống chi uy lực của Phù bảo còn hơn xa pháp bảo.
Mỏ phượng nọ chỉ mổ một cái, hào quang kiếm ba lập tức tan tác, kêu ầm một tiếng, vô số phi kiếm thật nhỏ giống như những mảnh vỡ của gương bay ra tung tóe đầy trời.
Lý Dung hét thảm một tiếng, há miệng phun máu tươi đầy trời.
Y ôm ngực lùi lại mấy bước, chợt nghe sư phụ Vi Phụng Hiếu kinh hoàng quát to một tiếng:
- Cẩn thận.
Lý Dung vừa ngẩng đầu lên, nhất thời sợ tới mức run lên. Không biết Vũ La đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, tỏ ra hết sức bình thản nhìn y.
Ngay sau đó, y nhìn thấy năm ngón tay phải Vũ La xòe rộng, để ở vị trí đối diện trán mình, khẽ nhấn hờ một cái, trảo này không hề tiếp xúc với thân thê Lý Dung, y đã cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng mạnh vô cùng rút sạch ba hồn bảy vía trong cơ thể mình, Lý Dung chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó không biết gì nữa.
Vũ La vừa động thủ, trên Long Bích trong Minh Đường Cung, đạo Linh Long nọ chợt trở nên xao động bất an, bắt đầu chạy loạn lên trên Long Bích, dường như đói khát khó nhịn được.
Vốn Vũ La còn do dự, nhưng Lý Dung vừa ra tay đã muốn lấy mạng hắn. Cho nên Vũ La không còn do dự nữa, Thần Điểu Đồng Hoàn vừa ra, phá tan pháp bảo của Lý Dung, sau đó lập tức phóng xuất Linh Long đang vô cùng khao khát.
Lúc này Lý Dung đang nằm dưới đất, bề ngoài giống như người bình thường, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được, trong cơ thể y đã không còn lại chút sinh cơ.
Đây cũng là lần đầu tiên Vũ La cảm nhận được uy lực chân chính của Cửu Long Thôn Nhật. Quả là lợi hại, chỉ trong thoáng chốc đã hấp thu sạch sẽ linh hồn, sinh cơ trong cơ thể Lý Dung.
Cửu Long Thôn Nhật khác với những pháp môn cắn nuốt thông thường khác, cũng không cắn nuốt tinh huyết gì cả, không làm cho người ta biến thành thây khô, trông tà ác vô cùng. Nó chỉ nuốt lấy phần tinh hoa nhất của tu sĩ, linh hồn cùng sinh cơ.
Lúc này bên trong Minh Đường Cung, ba hồn bảy vía cùng một thân sinh cơ của Lý Dung đã hóa thành một điểm sáng to bằng hạt bắp, Linh Long đang hưng phấn xoay quanh điểm sáng này, sau đó nuốt chửng lấy nó, có vẻ chưa thỏa mãn liếm môi vài cái.
Vi Phụng Hiếu trợn mắt gần rách khóe:
- Tiểu tử, ngươi dám giết chết người Thanh Ngọc cung ta?
Vẻ mặt Vũ La vẫn tỏ ra bình tĩnh:
- Giết thì đã sao, trước khi y giết ta, cũng phải chuẩn bị tâm lý bị ta giết chết.
Vi Phụng Hiếu cười điên cuồng:
- Ha ha ha, giỏi cho tiểu tử cuồng vọng, người Thanh Ngọc cung ta, bằng vào ngươi cũng dám động tới hay sao?
Thình lình y tiến lên một bước, sáu mươi trượng xung quanh thân không khí mặt đất đều lay động một trận, Vi Phụng Hiếu đã nổi giận tới nỗi bất chấp thân phận, đích thân ra tay.
Vũ La thầm cười lạnh trong lòng, trước khi ngươi muốn giết ta, cũng phải chuẩn bị tâm lý bị ta giết chết.
Nói cách khác, ta sẽ dùng ngươi để huyết tế Bách Vạn Nhân Đồ...
Thình lình một tiếng chuông du dương từ trong Nhược Lô Ngục vang lên, một giọng giận dữ quát lên:
- Vi Phụng Hiếu, ngươi muốn làm gì, Nhược Lô Ngục là địa phương để cho ngươi diễu võ dương oai hay sao?
An Tích Linh nổi giận:
- Là lão thất phu nào, dám gọi thẳng tục danh sư tôn ta?
Bốp... Vi Phụng Hiếu không quay đầu lại, đã tát cho An Tích Linh một cái lăn tròn vài vòng dưới đất.
- Sư phụ...
An Tích Linh nhìn sư phụ mình với ánh mắt khó tin.
Vi Phụng Hiếu cũng không thèm nhìn tới y, cung kính cúi đầu về hướng Nhược Lô Ngục:
- Hồng tiền bối, tiểu đồ không biết, xin tiền bối đừng chấp nhất y.
An Tích Linh giật mình kinh hãi, Hồng tiền bối, là Trưởng Lão Hồng Liệt Hỏa của Long Hổ sơn, Cửu Đại Thiên Môn ư?
Vừa rồi y nổi giận bất bình, lúc này vội vàng ngoan ngoãn quỳ sụp xuống đất, lạy như tế sao.
Hồng Liệt Hỏa người cũng như tên, tính tình nóng nảy, Lão ở ngoài xa hàng vạn dặm, thông qua chuông đồng trong Nhược Lô Ngục giận dữ quát lớn:
- Chấp nhất cái rắm, ta hỏi ngươi, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao, cũng dám diễu võ dương oai trước đại môn Nhược Lô Ngục? ngươi thật cho rằng Thanh Ngọc cung của các ngươi không e ngại chỗ nào sao?
Vi Phụng Hiếu có chút không phục:
- Hồng tiền bối, là Nhược Lô Ngục bọn chúng bắt người của chúng ta trước...
- Con bà ngươi!
Hồng Liệt Hỏa thóa mạ ầm ĩ:
- Nhược Lô Ngục muốn bắt ai thì bắt, chỉ cần phạm vào giới luật của Cửu Đại Thiên Môn, đừng nói là bắt, thẩm vấn đánh chết trong Nhược Lô Ngục cũng đáng, ngươi cút ngay tức khắc cho ta, còn dám gây phiền phức với ta, lão tử sẽ diệt sạch Thanh Ngọc cung ngươi. Có biết bao nhiêu người trên Tu Chân Giới này tình nguyện giúp lão tử khống chế hai mỏ ngọc túy kia. Muốn xử lý Thanh Ngọc cung các ngươi, chỉ cần nói một tiếng là đủ.
Sắc mặt Vi Phụng Hiếu trắng bệch, nhưng vẫn còn không cam lòng:
- nhưng một tên đệ tử của vãn bối đã chết...
Y còn chưa dứt lời, Hồng Liệt Hỏa đã điên cuồng hét lên như sấm:
- Vi Phụng Hiếu, lời lão tử nói ra không cho phép cãi, bảo ngươi cút, ngươi không chịu cút ư? Diệp Niệm Am, tát tên cẩu nô tài này hai mươi cái cho ta, tát ngay tức khắc!
Diệp Niệm Am do dự một chút, sau đó cũng bước lên phía trước, ra tay đánh Vi Phụng Hiếu hai mươi cái tát.
Vi Phụng Hiếu bị đánh sặc máu mũi, nhưng không dám có chút cử động nào.
An Tích Linh quỳ dưới đất nhìn cảnh tượng này đến nỗi ngây người. Lúc này y mới hiểu được, thì ra Thanh Ngọc cung mình trong mắt cường giả chân chính, cơ hồ không bằng con chó. Lúc trước mình ngang tàng như vậy, cho rằng phe Chính đạo ngoài Cửu Đại Thiên Môn ra chính là Thanh Ngọc cung, hiện tại xem ra thật sự hết sức buồn cười.
Diệp Niệm Am đánh xong, Hồng Liệt Hỏa mới nổi giận mắng tiếp:
- Vi Phụng Hiếu, ngươi nghe cho kỹ, về sau cách xa Nhược Lô Ngục một chút, ngươi không biết Nhược Lô Ngục là địa phương nào sao, ngay cả lão tử cũng phải ngoan ngoãn làm việc theo giới luật, chỉ bằng vào các ngươi cũng dám thách thức giới luật của Cửu Đại Thiên Môn hay sao? Nếu để lão tử biết sau này ngươi còn dám diễu võ dương oai trước Nhược Lô Ngục, lão tử sẽ vặn đầu ngươi xuống, vứt cho Diệp Niệm Am đá cầu. Một bọn chó canh cửa, còn tưởng rằng mình là nhân vật lớn lao...
Câu cuối cùng là Hồng Liệt Hỏa tức tối nói thầm. Lão nhân này trị thủ hạ chính là như vậy, chọc giận lão, lão sẽ không chút kiêng kị, cho dù là người trung thành với lão tới mức nào, bất quá lão giết chết, đổi người khác là xong.
Sau khi Hồng Liệt Hỏa gào thét thóa mạ một phen, rốt cục cũng rời đi, Vi Phụng Hiếu mặt mày đầy máu, hết sức khó coi. Quan trọng nhất là hai mươi cái tát của Diệp Niệm Am đã làm cho y thức tỉnh, rốt cục biết rõ mình đang đứng ở chỗ nào.
@by txiuqw4